Gã đội trưởng tông đồ ngoảnh ra cửa, thấy Cha Martin đang đứng ở đó. Vị linh mục lắc đầu như muốn nói rằng Mikael không nên đi xa hơn, hoặc là sẽ có rắc rối chờ đón gã. Mikael nhún vai rồi quẳng tên phó tế vào một góc. Gã đội trưởng tông đồ lấy lại xấp thư, rời khỏi phòng với Cha Martin và bỏ lại sau lưng tiếng chửi bới ầm ĩ của Marielle. Công việc chưa xong, nhưng có thể tát Marielle một cú ra trò làm Mikael sảng khoái hơn nhiều.
Để tránh ồn ào, hai người rời khu hành chính. Lát sau, họ bước trên một đoạn hành lang dài với những ô cửa kính trông ra bầu trời đẫm tuyết phía tây bắc. Đã tháng 12, mùa đông lan tràn khắp ngõ ngách Heaven và dường như lạnh hơn năm ngoái, đặc biệt là sau sự kiện Trại Frostland thất thủ. Đa phần dân chúng Heaven vẫn chưa biết phòng tuyến phía bắc đã bị xuyên thủng, còn Hội Đồng Tối Cao vẫn ra sức phong tỏa tin tức.
Sau vụ Trại Frostland, Cha Martin già đi trông thấy. Chiếc áo chùng đen của linh mục càng làm ông xuống sắc. Suy cho cùng, chuyến đi Frostland là lần đầu tiên Cha Martin ra chiến trường. Nó đã cứa vào tâm trí vị linh mục những vết cắt sâu hoắm và không thể chữa lành.
Đi một quãng, Mikael cất lời:
“Lần đi Trại Frostland, đáng lẽ cha nên để một linh mục chuyên về chiến đấu đi cùng chúng con. Cha là một Linh Mục Luân Xa, việc của cha là giải quyết vấn đề trong Trụ Sở, không phải ngoài mặt trận.”
“Ta đang làm chức trách của mình đây.” - Cha Martin nói - “Nếu ta không ngăn cản, con sẽ gặp rắc rối với lão Johann. Dù gì lão ta cũng là một hoàng y luân xa, và lão sẽ chẳng vui vẻ khi thấy thằng cháu mình bị bầm dập.”
“Một cái tát thôi, thưa Cha. Nó chưa bầm dập.” - Mikael nhún vai.
“Với Johann, thế là bầm dập rồi.” - Cha Martin nói.
“Đó là tiêu chuẩn của lão Johann. Lần sau, con sẽ để con đàn bà Mary đó bầm dập theo tiêu chuẩn của con.” - Mikael cười.
Cha Martin lắc đầu. Mikael ngừng lại một lúc rồi hỏi:
“Những gì mà Mary nói là thật? Chiến Dịch Sinnai bắt buộc phải triển khai?”
Cha Martin gật đầu xác nhận. Mikael giơ xấp thư lên ngang mặt:
“Vậy còn chuyện ở Vùng 2? Hội Đồng Tối Cao cần phải biết chuyện ở đó!”
“Ta không dám chắc, nhưng có thể họ đã biết rồi, thậm chí rất lâu từ trước, khi mà sản vật ở đó bắt đầu suy giảm.” - Cha Martin nói - “Chỉ là khi ấy, những câu chuyện ở Vùng 2 chưa đủ khiến Hội Đồng lưu tâm. Họ dành thời gian để triển khai Chiến Dịch Sinnai hơn là giải quyết những vấn đề bất thường ở khu rừng cự sam. Nhưng sự vụ Trại Frostland khiến tất cả đổ bể.”
Mikael chìa bao thuốc. Cha Martin lấy một điếu. Hai người phì phò thuốc, khói bay mù mịt trên đầu họ, rối rắm hệt như câu chuyện mà họ đang bàn luận.
“Có một sự tranh chấp đang xảy ra ở khối lãnh đạo thượng tầng.” - Cha Martin nói - “Hội Đồng Tối Cao bị chia rẽ. Một bên là thành viên giáo hội, một bên là những người còn lại gọi là “Khối Tinh Hoa”. Giáo hội muốn duy trì quyền lực hiện tại trong khi Khối Tinh Hoa muốn giảm bớt quyền lực đó.”
Mikael cười:
“Bởi giáo hội nắm giữ quá nhiều thứ, từ quân đội đến giấy tờ. Kể cả thư từ giấy tờ cũng đều thông qua Trụ Sở, chỗ con đàn bà Mary đó!”
“Phải, và các hoàng y luân xa kiểm soát mọi thứ bằng cách đưa con cháu mình vào những vị trí quan trọng, giống như Johann.” - Cha Martin gật đầu - “Suy cho cùng, kể từ hồi Heaven thành lập, mọi quyết định của Hội Đồng Tối Cao đều phụ thuộc giáo hội. Và giáo hội mới thực sự kiểm soát lực lượng vệ binh và các tông đồ.”
“Khối Tinh Hoa bất mãn với chuyện ấy?” - Mikael hỏi.
“Rất bất mãn là đằng khác.” - Cha Martin xác nhận - “Và trong mười năm qua, họ đi theo một đường hướng kín đáo nhưng hiệu quả. Họ thiết lập quan hệ mật thiết với các nhà khoa học và đặc biệt là giới doanh nhân, giúp những gia tộc lớn có thêm sức ảnh hưởng lên Đại Thủ Phủ, điển hình như nhà Inovic. Có tin đồn nhà Inovic đã gia nhập Khối Tinh Hoa thay vì về phe giáo hội.”
“Và giáo hội cảm thấy nguy hiểm?”
“Phải. Vài năm gần đây, Khối Tinh Hoa úp mở rằng họ đang phát triển chương trình tái chế nước thải. Có tin đồn rằng họ có thể lọc sạch những nguồn nước ô nhiễm. Nếu điều đó xảy ra, giáo hội sẽ bị đe dọa. Con hiểu không, Mikael? Khi ấy nước sẽ không còn là tài sản của riêng giáo hội nữa, mà bất cứ ai cũng có thể dùng nước.”
“Giáo hội muốn giữ quyền lực của mình hơn là cứu giúp con người khỏi thảm họa Zombie?” - Mikael hỏi.
“Thời đại chiến đấu vì loài người đã qua rồi, Mikael.” - Cha Martin thở dài - “Có lẽ là từ sau sự ra đi của các Ngạ Quỷ. Giờ thì giới lãnh đạo chấp nhận Zombie là một phần cuộc sống này, một phần thế giới này; họ chuyển sang tranh chấp quyền lực.”
Mikael suy nghĩ một chút, hỏi tiếp:
“Vậy là giáo hội đề ra Chiến Dịch Sinnai?”
“Phải, chính Giáo Hoàng cùng các hoàng y luân xa bày ra kế hoạch, sau đó tác động thông qua Hội Đồng Tối Cao.” - Cha Martin nói - “Nhưng sự vụ Trại Frostland quá bất ngờ, khiến giáo hội không thể đưa lực lượng chủ chốt đến Sinnai như dự kiến. Nói thật, Mikael, chúng ta chỉ có tiếp tế cho quân viễn chinh bằng hàng hóa. Còn nhân lực… chúng ta không hề có.”
“Nói vậy là Udiel và Samiel phải tự xoay sở đến hết năm nay? Thậm chí là cả năm sau?” - Mikael nhíu mày.
“Đúng vậy.” - Cha Martin gật đầu - “Họ không có viện quân, ít nhất là cho đến tháng 6 năm sau.”
Mikael thở phù, sau nói:
“Gọi đoàn viễn chinh về, ngừng ngay chiến dịch lại! Họ sẽ chết nếu tiếp tục ở lại! Đám băng đảng Vùng 2 đã ngửi thấy Sinnai rồi!”
Cha Martin lắc đầu:
“Giáo hội không chấp nhận. Chiến Dịch Sinnai là cơ hội duy nhất để giáo hội tiếp tục củng cố quyền lực. Nếu một Đại Thủ Phủ thứ hai xuất hiện ở Sinnai, địa vị giáo hội sẽ vững vàng ít nhất thêm nửa thế kỷ nữa. Vả lại không ai biết việc nghiên cứu của Khối Tinh Hoa đã tiến triển tới mức nào, giáo hội buộc phải chớp mọi cơ hội và giữ nó bằng mọi giá.”
“Vậy việc cha đến Trại Frostland không phải chỉ là lòng tận trung phục vụ Đấng Chúa Máy Móc?” - Mikael nhìn vị linh mục - “Là các hoàng y luân xa giao cho cha nhiệm vụ đó? Họ muốn cha tìm hiểu cái gì đã làm kế hoạch của giáo hội đổ bể?”
“Đúng, họ lo sợ bọn Thủy Tổ xuất hiện.” - Cha Martin xác nhận - “Nhưng giáo hội lo rằng sự sụp đổ của Trại Frostland không phải ngẫu nhiên, và họ bắt đầu nhớ lại những chuyện bất thường trong rừng cự sam Vùng 2. Không tự dưng mà tiến sĩ Breau cần nhiều mẫu vật như thế. Giáo hội không hoàn toàn bỏ rơi Vùng 2, họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ là…”
“Chỉ là nếu Vùng 2 xảy ra chuyện, họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn.” - Mikael tiếp lời.
Cha Martin gật gù, dáng vẻ chán nản. Giờ thì Mikael hiểu rằng vị linh mục già đi không phải vì chiến trường Frostland, mà bởi những chuyện rối như tơ vò bên trong Hội Đồng Tối Cao lẫn giáo hội. Rồi Cha Martin tiếp tục:
“Dù vậy, đoàn viễn chinh đã đi một bước ngoài dự kiến. Bằng cách mời nhà Inovic và đám khoa học gia tới Sinnai, họ đã kéo những người này tiến gần hơn đến giáo hội. Suy cho cùng, nhà Inovic vì tiền còn đám khoa học gia muốn nghiên cứu Zombie, còn giáo hội mở cửa cho họ. Đó là một nước đi khôn ngoan của đoàn viễn chinh. Chẳng mấy chốc, cả Heaven sẽ biết Chiến Dịch Sinnai, và Khối Tinh Hoa sẽ không thể ngồi yên mãi. Ai chẳng muốn làm người hùng vì nhân loại?”
Mikael bật cười, mái tóc xoăn sóng rung rung theo đôi vai:
“Còn các tông đồ vẫn cứ chết. Hết năm rồi, chúng con vẫn chưa tuyển được ứng viên mới, thưa cha. Con chẳng có lực lượng dự bị nào ngoài những tông đồ tập sự cũ. Khi thế hệ của con chết hết, đám tập sự sẽ tiếp bước thành những tông đồ mới và có thể chúng là thế hệ cuối cùng. Cha nói đúng, thời đại chiến đấu vì loài người đã qua lâu rồi.”
Mikael dập điếu thuốc, sau bỏ xấp thư vào thùng rác. Gã nhận ra mình vừa làm một chuyện tốn công vô ích. Gã bỏ đi, Cha Martin cất lời:
“Đừng qua chỗ Mary nữa, giờ này chắc nó đang hớt lẻo với Johann đấy!”
“Không, con không dư thời gian gặp thằng lại cái đó!” - Mikael cười - “Con đi thăm Arakadiel, cha đi không?”
Cha Martin gật đầu rồi bước theo. Trên đoạn hành lang lát đá vàng của Trụ Sở, có hai người đang viếng thăm cho một thế hệ cũ sắp lụi tàn.
0 Bình luận