Đối diện Alena, Lou cảm thấy tự ti. Nó chỉ là đứa con gái đến từ Trại Eden nhà quê với vóc dáng gầy gò cùng mái tóc vàng xơ xác. Dạo này nó tắm rửa thường xuyên và không còn mùi hôi hám như hồi ở Trại Eden. Gương mặt con bé cũng sáng sủa hơn trước, khiến bọn con trai nhận ra nó khá ưa nhìn. Nhưng chừng ấy chỉ khiến Lou như chấm sao le lói trước Alena. Cô tiểu thư nhà Inovic chẳng khác nào mặt trăng rực rỡ với chiếc váy đỏ quyến rũ và áo choàng lông thú. Lou nghe nói cô ả ngày nào cũng rực rỡ như vậy. Sự tự ti khiến con bé cất lời một cách ngượng ngùng:
“Cô… muốn gặp tôi, thưa tiểu thư?”
“Phải, và không cần thêm cái “tiểu thư” vào mỗi câu nói đâu, Lou. Nghe kinh lắm!” - Alena nói - “Được rồi, tôi muốn thuê em cho một nhiệm vụ của nhà Inovic. Về phần thưởng, tôi sẽ trả trước một nửa, khi nào em về đây, tôi sẽ trả nốt phần còn lại.”
Lou giơ tay:
“Xin lỗi, nhưng tôi là vệ binh. Tôi không thể nhận nhiệm vụ bên ngoài!”
Alena mỉm cười đoạn chìa ra một mảnh giấy. Cô nàng định giảng giải nhưng rồi ngạc nhiên khi Lou bảo mình biết chữ. Con bé đọc lướt qua, nhận thấy đây là văn bản do tông đồ Udiel viết tay. Nó ghi rằng nhà Inovic muốn do thám Hang Ổ Dị Giáo (hoặc Miền Tự Do như dân vùng phía tây gọi) để đánh giá cơ hội đầu tư, bởi việc này ảnh hưởng tới cuộc viễn chinh nên Udiel cho phép nhà Inovic thuê mướn nhân lực từ binh đoàn vệ binh.
“Tôi gặp Saman rồi, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện vui vẻ.” - Alena nói - “Anh ta rất vui khi được giúp đỡ nhà Inovic. Saman nói em có kỹ năng thợ săn rất tốt, vậy nên tôi tìm đến em ngay!”
Lou cười gượng, sau hỏi:
“Tôi có thể hỏi nhiệm vụ cụ thể là gì không? Tôi cần phải xâm nhập vào Miền Tự Do?”
“Gần như vậy, nhưng thực ra phức tạp hơn một chút.” - Alena trả lời - “Tôi cần thông tin về Miền Tự Do vùng này. Cách thức buôn bán, đời sống dân sinh, cơ cấu tổ chức các Trại, chuyện về đám băng đảng… tôi muốn biết mọi thứ. Nếu có thể, tôi muốn em ghi chép mọi thứ thành văn bản, và tôi hứa sẽ trả thêm nếu em cung cấp thông tin hữu ích.”
Quan sát là thế mạnh của Lou và nó có cũng đủ vốn từ ngữ để tự tin viết lách. Nhưng con bé không rõ ý định của Alena, bèn hỏi:
“Tôi nghĩ tiểu thư…”
“Đã nói là không “tiểu thư” kia mà! Kinh chết đi được!” - Alena lắc đầu.
“Tôi nghĩ cô nên thuê các do thám.” - Lou sửa lại - “Họ có nhiều kinh nghiệm do thám hơn tôi.”
“Tôi cũng nghĩ thế, nhưng lực lượng do thám ở đây không nhiều lắm đâu, Lou, và hầu hết đều bận công tác cho Đại Thủ Phủ.” - Alena thở dài - “Vậy nên tôi mới cần đến em.”
Alena uống rượu vang, sau đó đưa cho Lou một cốc. Lou ho sù sụ ngay sau ngụm rượu đầu tiên. Cô tiểu thư nhà Inovic bật cười, đưa khăn tay cho con bé rồi nói:
“Em hiểu đầu tư là gì không? Không à? Vậy thì em cứ hiểu đó là việc dồn tiền vào một thứ gì đó và hy vọng nó sinh lời trong tương lai. Tôi đang làm công việc đó. Tôi muốn đầu tư vào Sinnai này và biến nó to lớn hơn, đẹp hơn cả Đại Thủ Phủ. Nhưng kế hoạch không thể hoàn thành nếu tôi không biết gì về vùng phía tây này. À, trước khi đi vào chi tiết thì em nên biết là Người Babylon và Hội Đồng Tối Cao gọi vùng phía tây bao gồm cả Miền Tự Do và Trại Eden của em bằng cái tên khác, gọi là Vùng 2…”
Alena ngừng lại để hút một điếu thuốc lá. Như lần trước, cô nàng lại đưa thuốc cho Lou nhưng con bé từ chối. Alena tiếp lời, đôi môi đỏ vương đầy khói:
“Thế giới này vốn không chỉ có các Trại và Đại Thủ Phủ, nó rộng lớn hơn thế. Sau thời Đại Thảm Họa, chỉ còn chín vùng trên toàn thế giới có đông người sinh sống, gọi chung là Chín Địa Đàng, được đánh số bắt đầu từ Vùng 1 tới Vùng 9. Vùng 1 chính là khu vực phía đông, nơi đặt Đại Thủ Phủ và những Trại giàu có nhất, còn Vùng 2 chính là vùng phía tây này. Những Vùng khác cách đây khá xa xôi, ngay cả tôi cũng chưa đặt chân tới. Riêng Vùng 9 mất liên lạc với Đại Thủ Phủ từ lâu, không biết nó còn tồn tại hay không. Ở Tầng Trên, mọi người vẫn bảo nhau rằng thực ra chỉ còn Tám Địa Đàng, không phải Chín. Nhưng thôi, đó là chuyện khác. Giờ chúng ta bàn về Vùng 2…”
Alena ngừng nói và trải ra một tấm bản đồ. Lou có thể nhận ra những địa danh quen thuộc trên bản đồ như Trại Eden, rừng cự sam, những dãy núi phía sau khu rừng, những thị trấn bỏ hoang phía tây nam hay thành phố Sinnai… Tất cả đều rất chi tiết, nhưng từ Sinnai đổ lên phía bắc thì bỏ trống, chẳng có gì khác ngoài dòng chữ “Hang Ổ Dị Giáo”. Lou nghe nói bọn băng đảng thường tụ tập ở đó.
“Một thành phố không thể tồn tại nếu không có người ở.” - Alena nói - “Nhưng con người mỗi Vùng lại khác nhau. Ở Vùng 1, con người sinh sống bằng những luật lệ và thói quen từ thời Kỷ Nguyên Cũ. Nhưng Vùng 2 bị tàn phá nặng nề trong thời Đại Thảm Họa, con người mất liên lạc với nhau, cách sống cũng thay đổi. Ở đây, con người thờ phụng Đấng Chúa Máy Móc theo cách hoàn toàn khác, mà Hội Đồng Tối Cao vẫn thường gọi đó là “dị giáo”. Tôi thì không quan tâm dị giáo hay chính thống, mà chỉ quan tâm làm thế nào để con người Vùng 2 cùng chung sống trong một thành phố. Khoản đầu tư của tôi phải có lời, em hiểu chứ?”
Hai lỗ tai của Lou lùng bùng. Nó không hiểu lời nói của cô tiểu thư nhà Inovic. Đầu tư hay sinh lời là những khái niệm vượt quá sự hiểu biết của nó. Alena tiếp tục:
“Khi hiểu mọi chuyện, em sẽ thấy rất đơn giản. Vậy ý em thế nào, Lou? Em đồng ý tham gia vụ này chứ?”
“Tôi sẽ được nhận gì?” - Lou hỏi.
Alena mỉm cười rồi đẩy một cái túi lụa về phía Lou, bên trong có bốn đồng zol vàng óng ánh. Không những vậy, Alena còn đưa cho con bé một lọ nước hoa - thứ chỉ xuất hiện ở Tầng Trên của Heaven. Và đó mới chỉ là một nửa trả trước, Lou sẽ nhận phần còn lại khi hoàn thành nhiệm vụ. Alena nói:
“Tôi sẽ không để em thiệt, Lou. Nếu em có biểu hiện xuất sắc, tôi sẽ gửi lời đến cha mình. Biết đâu đấy, cha tôi có hứng thú và sẽ tuyển mộ em vào lực lượng Inovic Boys?! Inovic Boys không đặt nặng vấn đề nam nữ, chỉ là không cô gái nào đáp ứng được tiêu chuẩn chiến đấu. Biết đâu em sẽ là người đầu tiên?”
Lou chau mày suy nghĩ. Nhiệm vụ đương nhiên nguy hiểm nhưng phần thưởng cũng rất lớn. Liều ăn nhiều - quy luật thế giới này là vậy, bất kể là Kỷ Nguyên Cũ hay Kỷ Nguyên Mới. Trong thâm tâm Lou, nó vẫn muốn nhìn thấy Heaven bằng chính đôi mắt của mình. Tất nhiên, ước mơ của nó không chỉ dừng lại ở việc nhìn ngắm. Nỗi khát khao của con người, cũng giống Zombie, là vô cùng vô tận.
“Tôi đồng ý.” - Lou trả lời.
“Tuyệt!” - Alena vỗ tay - “Sáng sớm mai em sẽ lên đường cùng Revna. Em có quyền chọn một bạn đồng hành, hoặc nếu em không có, tôi sẽ giới thiệu một thành viên Inovic Boys…”
“Tôi chọn Bob.” - Lou đáp lời - “Chúng tôi quen làm việc với nhau hơn.”
“Vậy ra Công Chúa Sọ đã có chàng hiệp sĩ của riêng mình.” - Alena nhún vai - “Tốt, Bob sẽ đồng hành với em và cậu ta sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu em có thắc mắc, cứ nói!”
Lou suy nghĩ một chút rồi hỏi:
“Nếu hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể lựa chọn phần thưởng khác không?”
Alena nhíu mày:
“Những đồng zol vàng không làm em thỏa mãn à? Được thôi, cứ nói xem, tôi sẽ đáp ứng nếu nó hợp lý.”
“Nếu Sinnai trở thành một Đại Thủ Phủ mới, tôi muốn được sống ở đây cùng gia đình.” - Lou nói - “Tôi không cần trở thành Người Babylon hay cái gì đó, tôi chỉ cần một nơi ở an toàn, không có Zombie.”
Alena ngạc nhiên, sau cười khúc khích:
“Tôi đã nghĩ em đòi hỏi một món đồ cổ từ Kỷ Nguyên Cũ kia! Nhưng em khiến tôi ngạc nhiên đấy!”
Lou nghĩ mình vừa đưa ra một đề nghị quá phận. Con bé rụt rè:
“Không được sao?”
Alena cười tươi:
“Được chứ?! Tại sao không?! Quá được là đằng khác! Yên tâm đi, Lou! Khi nào xây dựng xong Sinnai, em sẽ được nhà Inovic đón tiếp trọng thị, cả người thân của em cũng vậy. Tại sao ư? Vì lời đề nghị của em không thô thiển như một dân lang bạt, cũng chẳng thèm khát như một giáo chúng. Em đề nghị như một Người Babylon thực thụ, những người luôn biết nhìn về phía trước và không để tâm trí bó hẹp trong những nhu cầu nhỏ nhoi. Đó là đầu tư, Lou à!”
Lou quả thực không hiểu cô tiểu thư nhà Inovic nói gì. Nó chỉ suy nghĩ và hành động theo cảm tính, mà cảm tính của nó hình thành từ sự giáo dục của ông Chop. Dù vậy, con bé hiểu rằng tương lai của mình và ông Chop phụ thuộc vào nhiệm vụ do thám sắp tới. Nếu hoàn thành tốt, Lou có thể sinh sống ở Sinnai mà không cần cất công tới Heaven, và ông Chop có thể tiếp tục duy trì cửa hàng H.G..
Alena chìa tay. Lou bắt lấy bàn tay mềm mại và thoang thoảng hương thơm của nàng tiểu thư. Giao kèo thiết lập, Lou nhận lấy năm zol vàng và có sẵn một chỗ ở trong thành phố tương lai. Tất nhiên là với điều kiện con bé hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời có thể sống đến ngày Sinnai được xây dựng xong.
0 Bình luận