Sáng hôm sau, Lou và Bob lên đường. Trừ Saman, chẳng ai biết hai đứa nó đi đâu. Lou cũng không kể với người khác, kể cả Jac hay Walk. Con bé không khoái vụ này. Có điều cấp bậc của nó trong tiểu đoàn đã khác, việc mở miệng sao cho hợp lý cũng quan trọng chẳng kém kỹ năng chiến đấu.
Mùa đông tới, lũ Zombie hoạt động mạnh hơn, việc đi lại trở nên khó khăn kể cả là ban ngày. Đi nhờ xe Saman một quãng, bọn Lou phải cuốc bộ và men theo những con hẻm nhỏ nhằm hạn chế đụng độ quái vật. Gọi là “hạn chế” vì trên đường đi, hai đứa nó vẫn bắt gặp những con Zombie từ xó xỉnh nào đấy chui ra mà không thể lường trước. Những lúc như vậy, Bob tỏ ra là người bảo hộ đáng tin cậy. Những cú đập gậy sắt của thằng tóc đỏ luôn bổ vỡ đầu lũ quái vật - rất mạnh mẽ, không khoan nhượng. Lou gần như chẳng phải làm gì. Về mặt này, nó chỉ là đứa tay mơ so với Bob.
Mười giờ sáng, bọn Lou gặp Revna ở ngoại vi phía tây bắc thành phố. Bà cô đội trưởng đội do thám dẫn theo một thuộc cấp tên là Rat. Bọn Lou chưa từng thấy người này bao giờ. Rat lớn hơn chúng nó năm tuổi, da ngăm, tóc dài tết nhiều búi. Thấy Lou, gã này nở nụ cười nhe răng hàm răng trắng ởn:
“Công Chúa Sọ đây à? Dễ thương ghê ta! Anh đây làm quen với em được chứ?”
Lou bắt tay Rat rồi rụt lại ngay. Nụ cười trắng ởn của Rat làm nó rợn gáy. Gã tóc búi cười cười, sau nói:
“Tôi là do thám, đồng thời là người chuyên xử lý những chuyện râu ria. Lái xe, sửa chữa trang bị, khâu vá quần áo, kiếm thức ăn, liên lạc… tôi có thể làm mọi thứ, đại khái tôi là quý ngài Cần Là Có! Tất nhiên là không kèm theo việc nấu nướng nhé!”
Bà cô Revna chẹp miệng rồi vỗ đầu Rat một cú đau điếng:
“Được rồi, bớt biểu diễn giùm tôi! Giờ thì ngài Cần Là Có hãy lái xe và chở chúng tôi đến Hang Ổ Dị Giáo trước mười hai giờ trưa. Hy vọng quý ngài vẫn nhớ đường!”
“Ở đây người ta gọi là Miền Tự Do, bà chị à! Cứ dị giáo nọ dị giáo kia là không hay đâu!” - Rat nói - “Chuyện đường sá thì khỏi lo, tôi lớn lên ở đây mà! Bà chị quên tôi từng là thành viên băng đảng sao?”
Rat vừa huyên thuyên vừa khởi động chiếc xe gần đấy. Lou chưa từng thấy cái xe nào nát hơn thế: sơn tróc hết, gỉ nhoèn, nắp capô run lẩy bẩy khi máy móc hoạt động, nội thất bên trong bị tháo gần hết và chỉ còn hàng ghế đầu - phía sau hoàn toàn trống trơn và đầy bụi. Lou không tin Alena bần tiện đến mức không cung cấp được một chiếc xe tử tế hơn. Rat giải thích:
“Đi xe xịn là dễ bị để ý lắm! Cũ kĩ, rác rưởi mới ra cái chất Miền Tự Do! Ở đây, người ta thường mót lại phương tiện của Kỷ Nguyên Cũ rồi sửa lại. Khi xe không thể sửa được nữa thì mót cái khác; gì chứ xe ở đây không thiếu!”
Sau vài lần khởi động, chiếc xe rùng mình run lẩy bẩy. Trong sự nghi ngờ, bọn Lou bước vào khoang sau, còn Revna và Rat ngồi hàng ghế trước. Chiếc xe cũ kĩ lăn bánh, đội do thám bắt đầu chuyến hành trình. Lúc này tuyết rơi nhưng không dày, chỉ đủ để tạo một màn mờ mịt che khuất đường chân trời phía bắc và những rặng núi phía đông bắc. Con đường tiến về Miền Tự Do hoàn toàn rộng mở, nếu có trở ngại thì là chính bản thân chiếc xe rệu rã như răng ông già này.
Sau vài ngã rẽ, chiếc xe tiến vào đại lộ. Đại lộ đi xuyên qua một vùng đồng bằng rộng lớn, thi thoảng lắm mới nhú lên vài quả đồi nhỏ. Lou có thể cảm nhận những năm tháng cuối cùng của thời đại Kỷ Nguyên Cũ trên con đường này. Đại lộ rất rộng, phân ra tám làn xe nhưng đầy rẫy xe cộ rỉ sét nằm chen chúc nhau, Rat phải đánh vô lăng liên tục để tìm lối đi. Lou nhìn quanh, thấy hầu hết các xe đều vương vãi các mảnh thi thể lẫn với vũ khí. Dường như con người ở đây đã chống trả lũ quái vật nhưng thất bại.
Trên vùng đồng bằng, các khí tài quân sự phơi mình dưới tuyết bắt đầu xuất hiện. Qua những câu chuyện của ông Chop, Lou nhận ra chúng là xe tăng, xe thiết giáp, pháo… và còn nhiều thứ khác nữa mà con bé không biết tên. Xe đi thêm quãng nữa, Lou bắt gặp vô số hố bom lẫn hầm công sự. Có lẽ vùng phía tây này, hay còn có tên là Vùng 2, đã xảy ra nhiều cuộc chiến lớn; lực lượng quân đội Kỷ Nguyên Cũ đã làm hết sức có thể nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
“Nếu không có thiết bị dò tìm thì đừng lang thang trên mấy cánh đồng, nổ banh xác đấy!” - Rat nói - “Nhiều quả bom và đạn pháo chưa nổ vẫn ở trong lòng đất. Chỉ cần bước nhầm là… Bùm!”
Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng động cơ rệu rạo từ chiếc xe cũ kĩ luồn lách qua những tàn tích của Kỷ Nguyên Cũ, thi thoảng lại vang lên tiếng gầm gừ của lũ Zombie lang thang. Lou nắm chặt khẩu súng trong tay đề phòng lũ quái vật ập đến. Khung cảnh hoang tàn rộng lớn khiến con bé lo lắng, thậm chí hơi tuyệt vọng. “Làm thế nào mà người Kỷ Nguyên Cũ có thể thất bại khi họ hùng mạnh như thế?” - Lou tự hỏi.
Ba tiếng sau, chiếc xe cọc cạch rách nát ngừng lăn bánh. Nó dừng lại giữa đồng không mông quạnh trong khi đại lộ ban nãy đã ở lại sau lưng từ rất lâu. Revna nói với Lou và Bob:
“Sắp vào Miền Tự Do rồi! Chúng ta phải giấu súng đi. Ở đây, chỉ những thằng thủ lĩnh băng đảng hoặc bọn đầu nậu giàu có mới sở hữu súng. Vác một mớ này vào, chúng ta sẽ bị chú ý.”
Bốn người đi loanh quanh rồi tìm được một hốc đá. Họ bọc những khẩu súng trong bao nylon, giấu vào hốc rồi dùng cát vùi xuống. Họ cũng sử dụng vài ký hiệu để đánh dấu khu vực này, sau đó lên xe và tiếp tục hành trình. Ngoài các vũ khí lạnh, mỗi người giữ cho mình một khẩu súng ngắn cùng vài viên đạn - họ thống nhất với nhau rằng chỉ dùng súng trong trường hợp cấp bách.
Đi thêm một quãng khoảng hai cây số, bọn Lou bắt gặp những cư dân đầu tiên ở Miền Tự Do. Bọn họ đi bộ hoặc di chuyển trên những chiếc ô-tô cũ kĩ, tạo thành một đoàn người rải rác xuất phát từ hướng tây. Bọn Lou không biết đoàn người này là dân di cư hay chỉ vô tình chung đường với nhau. Rat đánh vô lăng nhập vào đoàn rồi hỏi một người:
“Có chuyện gì thế, anh bạn? Di cư à? Bị lũ Zom tấn công hả?”
Kẻ được hỏi nhăn nhó cạu cọ như không muốn trả lời. Rat bèn chìa ra một phong kẹo cao su. Gần như ngay tức thì, kẻ nọ liền vui vẻ lấy kẹo, nhai nhồm nhoàm rồi đáp:
“Anh bạn chưa biết gì à? Đang có vụ làm ăn lớn, ai tham gia cũng có phần! Bọn này mới nhổ trại để về đây đấy!”
Ở Kỷ Nguyên Mới, “nhổ trại” có ý nghĩa lớn. Điều này chỉ xảy ra khi một Trại phải tìm nơi khác để sinh sống do mảnh đất cũ quá ít tài nguyên, hoặc là chạy trốn Zombie. Rat bèn hỏi tiếp:
“Vụ làm ăn gì mà phải nhổ trại thế? Mà ai cũng tham gia được là thế nào?”
“Tôi chẳng biết! Chỉ nghe vậy thôi! Nhưng chắc chắn là ai tham gia cũng được!” - Người kia quả quyết.
Nói rồi người đó từ biệt bọn Lou để tiếp tục chuyến đi. Rat quay sang hỏi sếp của mình:
“Mấy hôm nay chúng ta có tin tức không, bà cô? Vụ làm ăn quái gì mà to thế?”
“Không, chẳng có gì cả.” - Revna đáp lời - “Hoặc có thể tin tức đến chậm. Ở đây đâu có trạm phát sóng? Mọi thứ đều phải gửi thư mà! Đi tiếp đi, Rat, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.”
Rat gật đầu đoạn đạp ga phóng xe đi tiếp. Con đường phía trước giờ đây khá đông người và nhộn nhịp. Dường như là vụ làm ăn lớn đến nỗi thu hút toàn bộ dân Miền Tự Do tập trung về một chỗ. Rat nói:
“Hay là vì Đấu Trường? Sắp có lễ hội rồi! Xem Đấu Trường ở Vùng 2 vui hơn Vùng 1 nhiều! Nếu không bị vướng công việc, tôi cũng đi xem liền!”
Revna gật gù, cho rằng Rat có lý. Trong khi đó cái lạnh và sự mệt mỏi làm đôi mắt xám của Lou díp lại. Con bé nhanh chóng thiếp đi. Trái với Lou, Bob vẫn thức. Thằng tóc đỏ trơ ra như cục đá tảng bên cạnh Lou, đôi mắt luôn cảnh giác với mọi thứ. Nhìn thằng nhóc qua gương chiếu hậu, Revna cất lời:
“Hai đứa là một cặp hả?”
“Không, chúng tôi là bạn.” - Bob trả lời.
Revna và Rat nhìn nhau theo kiểu “Xem nó nói kìa! Bạn cơ đấy!”. Revna tiếp lời:
“Vậy cậu cũng là một thợ săn? Nhưng tôi thấy cậu chiến đấu giống một lính đánh thuê hơn. Saman nói rằng cậu thường dùng vũ khí cận chiến thay vì dùng súng. Có lý do cho việc này không? Hay chỉ là thói quen? Hay là cậu thấy “đã” hơn khi giết lũ Zombie bằng vũ khí lạnh?”
Bob im lặng một chút, sau trả lời:
“Tôi đang tập luyện cận chiến. Nếu sau này gặp lại thằng thủ lĩnh Red Ripper, tôi sẽ đánh một trận tay đôi với hắn. Và tôi sẽ đập bể sọ thằng khốn ấy!”
Revna “Ồ!” lên một tiếng. Cô ta có nghe vài chuyện trong cái đêm mà Lou trở thành Công Chúa Sọ. Revna nói:
“Vậy thì cậu sẽ thất vọng thôi, Bob. Các do thám báo rằng Red Ripper tiêu đời rồi. Thằng thủ lĩnh của băng đảng đó là Shavol không rõ tung tích, nhiều khả năng đã bỏ trốn. Có lẽ từ giờ tới cuối đời, cậu sẽ chẳng gặp hắn nữa.”
Bob tỏ vẻ thất vọng. Rõ ràng là nó rất mong đợi được gặp lại thằng thủ lĩnh Red Ripper để đánh một trận ra trò. Revna tiếp lời:
“Nhưng luyện tập cận chiến cũng tốt thôi. Đoàn viễn chinh cần những người biết đánh xáp lá cà với lũ quái vật và cả với bọn băng đảng nữa. Khi đạn dược cạn kiệt, kẻ biết cận chiến sẽ sống sót sau cùng. Mà đạn dược thì không phải lúc nào cũng dư dả.”
Thằng tóc đỏ gật gù, coi đó như một lời khen ngợi. Im lặng một lúc, nó hỏi Revna:
“Ban nãy tôi nghe hai người nói về Đấu Trường. Nó là cái gì?”
Revna trả lời:
“Là nơi mà người ta đọ sức, thanh toán nợ nần, giải quyết mâu thuẫn, đôi khi là chém giết vì sở thích. Đấu tay đôi, đấu tổ đội, thậm chí là đấu giữa các băng đảng… tất cả đều được giải quyết ở Đấu Trường. Thấy lạ phải không? Khi mà giữa thời đại đói khát này, người ta giải trí bằng hình thức chém giết? Nhưng đó là cách sống của những Hang Ổ…, không, Miền Tự Do.”
“Ở phía đông có Đấu Trường như vậy không?” - Bob hỏi.
Revna cười:
“Vùng 1 ấy à? Có chứ, sao không? Mặc dù các Đấu Trường được đặt ở Miền Tự Do nhưng dân Đại Thủ Phủ vẫn tới xem đông nghịt. Thậm chí nó được tổ chức công khai như lễ hội, gọi là Mùa Giải Đấu Trường. Tất nhiên là với hình thức bớt máu me và an toàn hơn, nhưng vẫn có người chết thôi. Cậu thắc mắc vì sao Đại Thủ Phủ không cấm Arena à? Vì zol! Mỗi Mùa Giải Đấu Trường, tiền đổ vào đó nhiều vô kể! Ở Vùng 2 này cũng vậy thôi, dù không có nhiều đồng zol vàng thì cũng là những tài sản có giá trị. Mục đích thật sự của Đấu Trường là lợi nhuận, không hơn.”
“Ở đó có đánh cận chiến không?” - Bob hỏi tiếp.
Rat lên tiếng:
“Có! Và đó luôn là phần vui nhất! Tất nhiên là có hình thức bắn súng, nhưng đánh cận chiến vẫn là số một!”
“Tôi có thể kiếm tiền từ Đấu Trường không?” - Bob hỏi.
“Nếu đủ tự tin và đủ mạnh, cậu sẽ kiếm được kha khá, thậm chí là trở nên giàu có!” - Rat nói - “Ồ… chúng ta đến nơi rồi!”
Chiếc xe dừng lại. Bob ngó lên, thấy phía trước là một khu Trại dựng lên giữa vùng đồng bằng. Trại nom sơ sài cũ nát, thậm chí chỉ có vài hàng rào xiêu vẹo, lều lán tạm bợ chen chúc nhau nom hết sức hổ lốn. Bấy giờ Bob mới nhận ra Trại Eden của nó xinh đẹp và đáng yêu nhường nào.
Giữa khu Trại bẩn thỉu rách rưới đó dựng lên một lá cờ tung bay theo gió tuyết. Lá cờ nền đỏ, ở giữa vẽ thêu hình một con dao quắm, bên dưới có dòng chữ đen “Red Ripper”. Rat ngạc nhiên:
“Chẳng phải Red Ripper xong đời rồi à? Tại sao ở đây vẫn dựng cờ bọn này?”
Ở Miền Tự Do, các băng đảng thường xuyên đánh nhau tranh giành địa bàn, mục tiêu của chúng là các Trại. Mỗi khi chiếm được một Trại, chúng sẽ dựng cờ nhằm khẳng định chủ quyền, dân chúng Trại phải sống theo luật lệ của chúng. Khi một băng đảng thất bại hoặc giải tán, lá cờ của băng đảng đó cũng bị hạ xuống ngay lập tức.
“Không rõ nữa… có nhiều thứ mà chúng ta chưa biết.” - Revna nói - “Vào đi, xem chuyện gì đang xảy ra ở đây.”
Rat nhấn ga, chiếc xe cũ kĩ kêu lọc xọc rồi tiến vào Trại. Cùng lúc ấy, Lou tỉnh giấc. Nó nhận ra mình vừa bước vào Miền Tự Do, nơi con người tự do sống và tự do chết.
1 Bình luận