Rạng sáng ngày 23 tháng tháng 11, Đội 17 và các do thám áp tải chuyến xe chở con Blood. Dọc đường, nhiều bầy Zombie tấn công đoàn xe. Saman và đám vệ binh tiếp tục chiến đấu cho tới khi đặt chân tới vùng đồng bằng bên ngoài Sinnai. Từ đây, các do thám tiếp tục hộ tống chuyến xe đi về phía đông, còn Đội 17 quay lại thành phố - họ đã có một ngày quá tồi tệ.
Tám giờ sáng, Đội 17 trở lại khuôn viên trường đại học nơi đặt Tiệm Đồng Nát. Nhìn cả đám trở về trong bộ dạng tàn tạ và thiếu người, Lou không nói chuyện với bất cứ ai. Với Jac và Walk, nó cũng chỉ hỏi thăm qua loa. Con bé biết rằng chuyến săn thành công nhưng trả giá quá đắt, tỏ ra quan tâm trong tình huống này là vô nghĩa. Những thằng con trai quý mến Lou nhưng không có nghĩa là sự quan tâm của con bé sẽ làm chúng nó dễ chịu. Lũ con trai có lòng tự tôn của riêng mình.
“Diddy, Poppa, Bitz, Cal và Javari, rồi hai thằng hỗ trợ từ Trại Biggy là Vix và Nathan… chúng nó chết cả rồi.” - Shaqi nói với Lou - “Sếp sẽ bổ sung thêm mấy đứa nữa, tôi hy vọng chúng nó là dân Trại Zombitchy, hoặc Trại Eden như mấy cậu cũng không tệ. Lạy Đấng Chúa là đừng dính vào lũ Hotspring!”
“Ai sẽ thay Javari?” - Lou hỏi - “Đừng nhìn tôi, tôi chỉ giỏi bắn cung, còn súng tỉa là chuyện khác!”
“Cậu sẽ cầm khẩu M1903 đó, tin tôi đi, tôi biết sếp nghĩ gì!” - Shaqi nói.
“Javari đã gửi gắm khẩu súng cho Walk, tôi không thể lấy tài sản đã thuộc về người khác.” - Lou lắc đầu.
“Walk sẽ hiểu và chấp nhận. Thằng ấy dễ thương lượng mà!” - Shaqi cười - “Trong binh đoàn vệ binh, tài sản cá nhân không quan trọng bằng sự tồn tại của cả binh đoàn. Những phần lương thực cần được chia sẻ, và những vũ khí tốt cần được chuyển đến người biết sử dụng.”
“Tôi ghét vụ này, tôi sẽ không nhận khẩu súng đó!” - Lou quả quyết - “Nó giống việc thằng khốn Pitt lấy cây nỏ của tôi chỉ vì hắn là đội trưởng!”
Shaqi thở dài như không muốn tranh cãi thêm. Thằng Bob im lặng từ đầu đến giờ chợt hỏi:
“Mấy chuyện đó để sau đi! Giờ chúng ta cần làm gì?”
“Lấy mấy cái xẻng. Sinnai cách Đại Thủ Phủ xa lắm, chẳng ai mua xác mấy đứa đã chết đâu!” - Shaqi đáp.
Ba đứa lấy xẻng rồi chở những xác chết bằng xe cút kít. Chúng nó dừng lại ở một nơi mà trước đây vốn là sân bóng dành cho sinh viên, sau đó bắt đầu đào bới. Dưới ánh nắng nhợt nhạt tháng 11, năm cái xác lần lượt được chuyển xuống hố sâu ba mét. Lou chưa từng làm việc này bao giờ. Ở Kỷ Nguyên Mới, để tránh lũ Zombie mò tới đánh chén, người ta thường hỏa táng thay vì chôn cất người chết. Nhưng giờ xăng dầu được ưu tiên cho xe cộ, không dư cho người chết nên bọn Lou chẳng còn cách nào khác.
Đó là một công việc không dễ dàng. Cái xác của Javari dễ chuyển hơn cả vì còn cứng, trong khi những xác bị hóa lỏng nội tạng như Bitz hay Cal thì mềm oặt, đụng vào như cục cao su nhão. Shaqi và Bob phải trải xác ra để tránh dồn cục. Trông cảnh ấy, Lou buồn nôn. Nó tưởng mình đã quen với cuộc sống giết chóc Zombie, té ra lại không phải.
Vài phút trước, Lou nghĩ Shaqi là thằng máu lạnh, nhưng rồi nhận ra bọn con trai phức tạp hơn vẻ ngoài. Con bé thấy Shaqi, đôi lúc, lại ngừng xúc đất và nhìn vào khoảng không một cách vô thức. Dường như tâm trí thằng nhóc đang dấy lên vô số ngờ vực. Nhưng cũng như Lou, như bao người khác trong thời đại Kỷ Nguyên Mới này, Shaqi không bao giờ tìm kiếm được câu trả lời. Thằng nhóc da đen lại cặm cụi với cái xẻng, xúc đất đổ lên những thằng bạn đã chết của nó.
Thương vong từ Đội 17 không làm gián đoạn cuộc viễn chinh. Sau cái chết, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Chiều cùng ngày, Đội 17 nhận thêm thành viên mới, đa phần từ Trại Zombitchy và một số đến từ Trại Biggy. Lou chỉ ghi nhớ tên bọn này chứ không làm quen với đứa nào. Những cái chết khiến con bé ngại kết bạn. Nó nghe bọn mới gia nhập nói rằng đoàn viễn chinh sắp nhận thêm quân tiếp viện, nghe đồn là từ Trại Puto - Trại cuối cùng trong số năm Trại nằm gần rừng cự sam. Lou không thích đám đó, bởi chúng ồn ào và rắc rối kinh khủng.
Sau chuyến săn con Blood, mỗi vệ binh tham gia được thưởng năm zol vàng. Phần của những đứa đã chết thì được đưa vào quỹ chung. Trong phút chốc, Đội 17 “giàu” lên trông thấy. Nhưng chiều hôm đó, gã đội trưởng Đội 6 vốn quản lý Nathan và Vix mò đến rồi tranh cãi một trận ầm ĩ với Saman. Tay này cho rằng mười zol vàng của Nathan và Vix phải thuộc về Đội 6. “Có cái cứt ấy! Hôn đít tao này, Anton! Nếu mày hôn đít tao nồng nhiệt, có thể tao sẽ cho mày một zol bạc!” - Saman đáp trả. Hai bên suýt nữa đánh nhau nếu các do thám không can thiệp. Cuối cùng, Saman vẫn giữ được mười zol vàng. Tiền đã vào mồm Saman thì không một xu một cắc nào có thể lọt qua kẽ răng của gã.
Số phận khẩu M1903 của Javari cũng được định đoạt. Walk đồng ý rằng khẩu súng nên về tay người biết sử dụng, và Saman mua lại nó với giá 3 zol vàng. Cái giá hơi thấp so với giá trị thực của M1903 nhưng Walk hài lòng. Giờ đây, khẩu súng thuộc quyền sở hữu của Lou đúng như Shaqi dự đoán. Con bé hơi khó chịu với việc này. Nó nói với Walk:
“Cậu không nên đồng ý với sếp! Ai lại từ bỏ chiến lợi phẩm như vậy chứ?”
Walk nhún vai:
“Tôi chỉ cầm hộ Javari thôi! Cậu mới là người nên dùng khẩu súng, vả lại Javari cũng muốn cậu giữ nó. Đừng nghĩ nhiều nữa!”
Kể từ ấy Walk chẳng nói thêm lời nào nữa về khẩu M1903. Lou biết Walk muốn cho qua chuyện, và biết thằng bạn mình là một đứa nói dối dở tệ. Trong thế giới này, Walk là một kẻ lạ lùng khi có thể cho đi mà không nghĩ nhiều.
Sau vụ săn Blood, tháng 11 trôi qua một cách yên bình với Đội 17. Công việc hàng ngày của đám vệ binh trẻ tuổi là tuần tra và bảo vệ hàng tiếp tế. Đôi lúc, chúng nó được tiểu thư Alena thuê mướn để tiêu diệt Zombie ở vài cứ điểm. Lou nghe nói cô tiểu thư muốn có mặt bằng để đầu tư và xây dựng cái gì đó - những thứ này nằm ngoài tầm hiểu biết của con bé. Rồi thi thoảng chúng nó ra ngoài thành phố áp tải các chuyến hàng chuyển về pháo đài. Lou không biết hàng hóa có gì và cũng chẳng muốn biết; nó chỉ quan tâm nhiệm vụ hoàn thành hay không. Càng ngày Lou càng giống một vệ binh thực thụ: chỉ làm việc được giao, không tò mò, không thắc mắc.
Thế rồi tháng 12 đến, mang theo cái lạnh và mưa tuyết khắp Sinnai. Một ngày nọ, Lou ở trên tầng thượng của một cao ốc, cảm nhận từng cơn gió buốt đang quất vào mặt mình như roi da. Hai má nó đỏ ửng vì lạnh. Con bé nhớ ông Chop kể rằng vùng phía tây vốn không có tuyết, nhưng những loại vũ khí hủy diệt của Kỷ Nguyên Cũ đã làm mùa đông vùng này khắc nghiệt hơn nhiều.
Dù vậy, Lou không bước vào trong. Dưới mưa tuyết, con bé phủ lên mình tấm chăn quân dụng, nằm sấp trên đệm, báng súng khẩu M1903 kê vai, mắt phải nhìn vào ống ngắm. Bên cạnh nó, thằng Bob cũng cùng một tư thế và soi ống nhòm. Hai đứa không nói với nhau câu nào, chỉ chăm chăm nhìn xuống con đường bên dưới. Góc nhìn của hai đứa nó rất rộng, không có vật cản. Lou có thể thấy từng bầy Zombie lang thang khắp nơi. Mùa đông tới, lũ quái vật xuất hiện nhiều hơn trước.
“Xe đến rồi!” - Bob nói.
Lou chuyển nòng súng sang phải, thấy bóng dáng vài chiếc xe tải đang chạy về hướng này. Con bé lại dời tầm nhìn về những tòa nhà ở phía bên kia đường, dõi tâm ống ngắm lên những hành lang nham nhở kính vỡ. Bob tiếp lời:
“Giữ vị trí… đợi lệnh của tôi…”
Lou làm theo lời thằng tóc đỏ. Con bé đặt hờ ngón trỏ lên cò súng, tâm ngắm đặt vào một điểm trên tòa cao ốc. Nó đã thấy vài con Zombie chạy qua chạy lại nhưng vẫn không nhúc nhích. Trong tình huống này, Lou là xạ thủ chính nhưng người điều khiển cuộc tấn công là Bob.
Khi những chiếc xe tải nọ tiến vào con đường, bầy Zombie xồ tới. Giờ là tháng 12 giá rét, mưa tuyết dày và không có ánh nắng mặt trời, bầy quái vật hung hãn và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Nhưng con người đã có chuẩn bị trước. Từ trên xe, đám vệ binh giương súng bắn xối xả, không chỉ những khẩu Ak-47 mà cả súng phun lửa lẫn súng máy. Những chiếc xe tải cũng được gia cố chắc chắn hơn, và có cả hai xe thiết giáp hộ tống - Lou nghe nói hai gã tông đồ đã bỏ hàng núi zol vàng để sở hữu những chiếc xe này từ binh đoàn phương bắc. Dưới hỏa lực mạnh mẽ của đám vệ binh, quái vật chết như rạ, máu nhuộm đen tuyết.
Lou không để ý trận chiến trên đường. Đôi mắt màu xám của nó vẫn tập trung vào ống ngắm. Con bé chỉ hơi nhúc nhích khi thấy một con Zombie với hình dáng kỳ lạ xuất hiện trên hành lang cao ốc. Chúng sở hữu cơ thể người, nhưng tứ chi lại mọc ra vuốt nhọn hoắt hình thành từ xương và cơ thịt, không hề có bàn tay hay bàn chân giống bọn Zombie thông thường. Chúng là Trèo Tường - những con Zombie đột biến có khả năng leo trèo và tấn công con mồi từ trên cao. Bob nói:
“Chuẩn bị… chuẩn bị… Bắn!”
Ngay lúc con Trèo Tường chuẩn bị nhảy xuống, Lou bóp cò. Viên đạn bay đường cầu vồng xoáy trúng vai quái vật. Con Trèo Tường rú lên, loạng choạng ngã khỏi hành lang rồi rơi xuống đất từ độ cao ba mươi mét. Cú va chạm không làm con Trèo Tường chết nhưng thu hút hỏa lực từ đám vệ binh. Con quái vật dị hợm lập tức bị súng máy đục nát người, thân thể thủng lỗ chỗ như tổ ong.
Trên hành lang hoặc cửa cao ốc, nhiều con Trèo Tường tiếp tục xuất hiện. Chúng sử dụng tứ chi mọc vuốt nhọn hoắt đâm vào tường rồi bò xuống, chuẩn bị cho một cú nhảy tốc độ cao. Nhưng tất cả đều rơi rụng dưới nòng súng M1903. Nhờ Bob chỉ điểm, Lou có thể nắm bắt mọi mục tiêu. Mọi viên đạn của nó đều găm trúng đích, khoan thủng những vị trí yếu hại nhất trên cơ thể bọn Trèo Tường. Rồi khi rơi xuống đất, Trèo Tường chỉ còn là một tấm bia thịt di động cho bọn vệ binh tập bắn.
“Góc 11 giờ!” - Bob nói.
Lou di chuyển nòng súng sang trái. Ở đó, một con Trèo Tường đã nhún mình, những bó cơ trên tứ chi của nó co lại như lò xo và sắp bung ra. Lou hiểu rằng đã quá muộn để bắn. Nó liền dời tâm ngắm xuống một khoảng, dự tính rằng con Cilmber sẽ bay theo hướng này. Lou đang đánh cược. Con Trèo Tường nhảy xuống, tứ chi xòe ra màng thịt lướt theo gió. Cùng lúc ấy Lou bóp cò. Viên đạn bay rót theo đường cầu vồng rồi xoáy trúng đầu con quái vật. Giữa không trung, con Trèo Tường lệch đầu, toàn thân xoay tròn trước khi đâm trúng chiếc xe tải. Con quái vật bị xe cán nát bét. Bob thốt lên:
“Ngay chóc! Cậu bắn tuyệt thật đấy, Lou!”
Con bé mắt xám hơi cười nhưng vẫn giữ khẩu súng đúng vị trí. Đợi khi đoàn xe tải rời khỏi con đường, Lou mới thở hắt ra một hơi dài. Nó và Bob vừa hoàn thành nhiệm vụ. Thằng tóc đỏ nói:
“Bốn nhiệm vụ rồi, Lou, lần nào cũng hoàn hảo!”
Lou gật đầu trước lời tán thưởng. Nó đã thay thế vị trí của Javari gần một tháng và nhanh chóng chứng tỏ mình bắn súng giỏi chẳng kém bắn cung. Con bé giờ là báu vật của đoàn viễn chinh, đồng thời là mục tiêu để những đội trưởng lôi kéo. Lou thì không quan tâm những lời mời; nó chỉ muốn vơi đi phiền muộn về việc sở hữu khẩu M1903.
Hai đứa thu dọn quân trang, rời khỏi tòa cao ốc rồi cuốc bộ về khuôn viên trường đại học - giờ được bọn vệ binh Đội 17 đặt tên là “Trại Táo Bón”, nhằm bày tỏ “lòng kính trọng” với ông sếp của chúng. Dọc đường về, hai đứa tranh thủ tạt vào những căn nhà gần đó và kiếm ít đồ hộp. Lou thích việc này, bởi nó sẽ được ăn những món ngon do Walk chế biến.
“Ai mà nghĩ Walk nấu ngon vậy chứ?” - Lou nói - “Jac bảo một đầu bếp từ Đại Thủ Phủ đang dạy nghề cho cậu ấy.”
“Ai cũng thích đồ Walk nấu, kể cả sếp!” - Bob cười - “Cậu thấy bản mặt của sếp khi thấy Walk dọn món ra chưa?”
“Biết chứ! Ổng chảy dãi ròng ròng!”
Hai đứa nói cười rần khi nói xấu Saman thả ga. Nhưng sự thật là Walk trở thành một của báu mới trong Đội 17. Khác với Lou, Saman giữ rịt chuyện về Walk và không muốn ai biết về khả năng nấu nướng của thằng này. Saman thực sự vui thích với việc mình có ăn đồ nóng sốt mỗi ngày trong khi đám đồng nghiệp phải gặm đồ hộp và lương khô mỏi răng. Theo một nghĩa nào đó, gã đội trưởng Đội 17 khá xấu tính.
Lát sau, Lou và Bob trở về Trại Táo Bón. Lou nhận ra trong Trại lúc này không chỉ có vệ binh Đội 17 hay do thám, mà còn có Inovic Boys. Con bé nghĩ rằng nhà Inovic có công chuyện với Đội do thám hoặc Saman. Khi bước lên Tiệm Đồng Nát, Lou thấy một người phụ nữ duyên dáng xinh đẹp với trang phục đẹp đẽ thoang thoảng mùi nước hoa, không lẫn đâu được là một Người Babylon. Cô ta đang ngắm nghía những bộ cánh diêm dúa trong cửa hàng. Nhận thấy sự có mặt của Lou, cô nàng cười tươi:
“Có phải Công Chúa Sọ nổi tiếng đây không? Tôi có thể gọi em là gì nhỉ? Lou? Vậy tôi sẽ gọi là em là Lou. Ồ, quên mất! Xin tự giới thiệu, tôi là Alena của nhà Inovic. Giờ tôi có công việc, em có hứng thú không? Tất nhiên là em sẽ được trả công xứng đáng!”
0 Bình luận