Cầm trong tay những xấp thư, Mikael lên ô-tô đi về Trụ Sở Giáo Hội. Những vấn đề ở vùng phía tây - hay là Vùng 2 như được gọi trong các văn bản - chẳng còn là chuyện nhỏ nhặt. Lượng sản vật đã sụt giảm từ năm ngoái, và mãi đến tháng 11 năm nay, các linh mục mới gửi thư thông báo khi nhận ra tình hình ngày càng tệ hơn. Nhưng rồi những bức thư cũng trở thành vô nghĩa - chúng chưa bao giờ được biết hoặc thậm chí được mở ra. Nếu Mikael chậm chân chút nữa, chúng đã biến mất trong ngọn lửa.
Sau mười lăm phút băng qua những đại lộ, chiếc ô-tô dừng lại trước một cánh cổng thép mạ vàng. Cổng cao hơn năm mét, phần khung thép trang trí bằng những chiếc bánh răng cơ khí to nhỏ đủ kích cỡ, lớn nhất là bánh răng sáu mặt nằm ở chính giữa. Khi chiếc ô-tô tiến vào, cánh cổng di chuyển đồng thời bánh răng sáu mặt tách đôi, mở ra một con đường bằng phẳng và trải dài với những ngọn đèn trắng.
Chiếc ô-tô tiếp tục lăn bánh trên con đường bằng phẳng. Mikael phóng mắt về phía trước và trông thấy một tòa kiến trúc hình hộp; nó hiện lên trong ánh đèn vàng, từ xa nom như một khối vàng ròng rực sáng giữa đêm. Nó là sự kết hợp giữa những tòa tháp chuông mang phong cách cổ kính Kỷ Nguyên Cũ và nhà máy xử lý nước, giữa những bức tượng Đấng Chúa Máy Móc mang tính nghệ thuật và những đường ống kim loại lạnh lẽo. Nơi này nằm biệt lập ở phía tây nam Heaven, cung cấp hơn một nửa lượng nước sạch cho dân chúng. Nó là công trình đầu tiên được xây dựng ở Heaven, thường được biết đến là Trụ Sở Giáo Hội - đầu não của Cơ Khí Giáo.
Dù vậy, không phải ai và không phải lúc nào cũng có thể ra vào Trụ Sở. Phía cuối con đường, chiếc ô-tô gặp một ngã ba, nó rẽ phải rồi dừng lại ở trạm gác thứ nhất. Tại đó, những binh sĩ mặc quân phục trắng kiểm tra xe của Mikael. Như thường lệ, Mikael lại kéo chiếc mặt nạ ra khỏi áo khoác. Thấy vậy, đám binh sĩ nọ liền cho qua. Chiếc ô-tô tiếp tục đến trạm gác thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Xe càng vào sâu, các trạm càng đông binh lính và nhiều khí tài quân sự hơn. Đám binh sĩ áo trắng kể trên là các Kỵ Sĩ Luân Xa, nhưng đồng thời cũng được gọi là những Đứa Con Máy Móc. Lực lượng này thường xuyên túc trực canh phòng Trụ Sở, bảo vệ các vị linh mục cấp cao và làm một số nhiệm vụ mật. Nếu lực lượng tông đồ là thanh kiếm bén nhọn thì các kỵ sĩ luân xa là tấm khiên vững chắc của Cơ Khí Giáo.
“Chưa nghỉ sao, ngài Mikael?” - Một kỵ sĩ luân xa cất lời - “Một giờ sáng rồi! Có việc khẩn cấp sao?”
“Việc khẩn, Garlad ạ!” - Mikael trả lời - “Tôi chuẩn bị lên kia và đập vỡ mặt mấy thằng hành chính!”
“Vậy thì đập chúng nó hộ tôi luôn!” - Garlad cười - “Anh biết không, giả sử tận thế xuất hiện và bọn Zom tràn tới đây, tôi sẽ đem lũ hành chính ra làm khiên thịt trước tiên!”
Mikael gật đầu. Chiếc ô-tô chở gã rời trạm rồi tiến vào sân trước Trụ Sở. Đó là một nơi dễ làm người dân lang bạt bật khóc nếu được chứng kiến tận mắt. Chính giữa sân trước là đài phun nước lớn ba tầng, hai bên có hồ nhỏ dẫn nước chảy vào những đường rãnh. Từng đường rãnh dẫn nước lấp đầy vào những rãnh ký tự xung quanh đài phun. Tổng cộng có hai mươi rãnh ký tự, mà thường được biết đến là Mật Mã Của Chúa. Mikael đã nghe chuyện này từ hồi còn là tông đồ tập sự. Kỳ thực Mật Mã Của Chúa chỉ là họa tiết trang trí, và nó chẳng hơn gì một câu chuyện truyền miệng nhằm làm Cơ Khí Giáo thêm thần bí.
Bước qua đài phun, Mikael tiến vào cửa chính dẫn vào Sảnh Đường. Khu sảnh rộng lát đá vàng với bức tượng Đấng Chúa Máy Móc ở chính giữa. Tượng tạc từ đá cẩm thạch, sống động như thật, đẹp hơn bất cứ bức tượng Đấng Chúa nào mà Mikael từng biết. Xung quanh tượng có hơn một trăm dãy ghế gỗ xếp vòng tròn, chừa ra sáu lối đi đồng thời phân thành sáu hàng ghế riêng biệt. Từ cuối mỗi hàng ghế nhìn ra sáu góc sảnh sẽ thấy những bức tượng của Chân Thánh Tông Đồ được điêu khắc sống động chẳng kém Đấng Chúa. Và từ bất cứ vị trí nào, chỉ cần ngẩng đầu lên, người ta có thể thấy mái vòm được trang trí bằng những bức tranh mô tả thời kỳ đại thảm họa, con người đau khổ ra sao và Đấng Chúa Máy Móc cứu vớt họ thế nào. Sảnh Đường có cả một câu chuyện dài kỳ cho người thích tìm hiểu, miễn là họ không ngại đau cổ.
Khác Nhà Thờ thông thường, nước ở đây không trữ trong hồ chứa lộ thiên mà chảy trong những đường ống trong suốt chạy dọc tường. Không chỉ Sảnh Đường mà khắp nơi trong Trụ Sở đều có những đường ống như thế, nhằm tôn vinh sự thần thánh của Đấng Chúa Máy Móc. Ngài đã ban món quà tuyệt vời nhất cho loài người là nước sạch, nhờ món quà của ngài mà con người có thể làm nên mọi thứ. Những đường ống nhắc nhở con người phải biết ơn Đấng Chúa Máy Móc.
Vượt qua Sảnh Đường, Mikael bước vào khu xử lý nước. Trước mắt gã là một công xưởng khổng lồ gồm đường ống kim loại, bể chứa, tháp lọc và những cỗ máy sản xuất nước đóng chai hoạt động suốt ngày đêm. Giữa không trung treo lơ lửng nhiều cây cầu sắt đan chéo nhau cho công nhân qua lại đồng thời giám sát sự vận hành của nhà máy. Mikael cảm nhận rõ ràng tiếng nước chảy lẫn tiếng chuyển động ầm ì của những bánh răng cơ khí khổng lồ trong lòng đất. Vì đánh mất nhiều công nghệ của Kỷ Nguyên Cũ cộng thêm việc thiếu thốn tài nguyên, con người Kỷ Nguyên Mới tự phát triển cho mình những công nghệ mới có phần ồn ào và cồng kềnh quá khổ.
Mikael đi thẳng một mạch qua những cỗ máy, rẽ phải, đi thẳng rồi lại rẽ trái. Gã làm thủ tục kiểm tra với các kỵ sĩ luân xa trước khi tiến vào một cánh cửa khác ở góc công xưởng. Cánh cửa mở ra cho Mikael rồi đóng lại ngay sau đó, mọi âm thanh máy móc biến mất đồng thời mở ra một không gian mới. Phía trước gã đội trưởng tông đồ là một căn phòng lớn được bao phủ trong ánh sáng trắng dịu với sáu dãy bàn làm việc, mỗi dãy trải dài cả trăm mét. Đã hơn một giờ sáng nhưng gần nửa số bàn vẫn có người xử lý giấy tờ và túc trực điện thoại; đến sáng, nơi đây sẽ đông người gấp đôi và luôn tấp nập bước chân qua lại. Đây là khu vực chuyên xử lý các vấn đề hành chính của giáo hội và đồng thời của cả Đại Thủ Phủ.
Theo lối đi giữa các dãy bàn, Mikael tiến vào một căn phòng bên phải. Gã đẩy cửa lao vào mà không cần quan tâm đến hai kỵ sĩ luân xa đứng gác và người bên trong phòng nghĩ gì. Đập vào mắt Mikael là một tên trẻ tuổi đang vội vàng kéo quần lên cùng bộ mặt hoảng hốt; hắn vội đến nỗi lăn khỏi ghế rồi ngã chổng kềnh trên đất. Trong khi đó, một cô gái đang quỳ trên đất thì luống cuống cài lại áo váy, sau đứng dậy trong bộ dạng xộc xệch, môi nhoe nhoét son đỏ. Ánh mắt dữ dằn từ Mikael làm cô ta chỉ dám liếc một chút rồi cúi gằm ngay lập tức. Mikael đưa khăn giấy cho cô ả:
“Đừng để miệng của mình dính bẩn. Nếu các Cha thấy, cô sẽ bị trừng phạt!”
Cô gái lau miệng, nhận ra trên khăn giấy dính một vệt màu trắng đục. Cô ả ngượng chín mặt rồi chạy ra khỏi phòng. Trong khi đó, tên trẻ tuổi vẫn chưa chỉnh đốn xong chuyện quần áo, liền quay sang gắt với Mikael:
“Ngài có phải là Người Babylon không thế, Mikael? Ngài xông vào đây như một đám giáo chúng vô giáo dục!”
Mikael nhếch mép:
“Vậy cậu dạy cô gái giáo chúng thổi kèn để làm gì vậy, cậu Mary? Đưa cô ta vào đội thánh ca của giáo hội à?”
Tên trẻ tuổi tức đỏ mặt, hai thái dương nổi gân xanh:
“Tên tôi là Marielle! Không phải Mary! Đừng giỡn mặt với tôi, Mikael!”
Gã đội trưởng tông đồ nhếch mép, vớ lấy một chiếc ghế rồi thảy nó về phía trước. Gã ngồi xuống bằng một thái độ thiếu tôn trọng, sau nói:
“OK, cậu Mary!”
Tên trẻ tuổi Marielle phùng mang trợn mắt, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài dọn dẹp bàn làm việc lộn xộn sau cuộc mây mưa với cô gái giáo chúng. Hắn xoay lại bảng tên, cố tình để dòng chữ Phó Tế Luân Xa - Marielle Sinlay đối diện Mikael. Bấy giờ, Marielle hiện lên là một phó tế với y phục trắng toát, thắt lưng trắng mặt vàng cùng đôi giày trắng. Ở Tầng Trên, hắn là một Người Babylon. Còn trong Trụ Sở Giáo Hội, hắn cũng là người có chức sắc. Cao gầy, lông mày mỏng, đôi mắt màu xanh dương đầy sức hút cùng gương mặt điển trai - Marielle có tất cả mọi thứ mà các cô gái giáo chúng và cả những cô gái Người Babylon khao khát.
Nhưng Mikael lại chẳng để cái bảng tên vào mắt. Gã ném phịch phong thư xuống bàn rồi cất lời:
“Tại sao cậu không báo cáo những bức thư này lên cấp cao hơn? Cậu biết mình đã làm gì không?”
Marielle ngó xuống những phong thư. Đôi mắt hắn nheo lại rồi lại mở lớn như thấy vật quen. Tên phó tế trẻ tuổi cầm xấp thư lên ngang mặt đoạn cười:
“Vùng 2? Ngài nghĩ là có vấn đề gì từ cái nơi khỉ ho cò gáy ấy? Hay là đám linh mục thông đồng với nhau để viết ra những bức thư có nội dung y hệt? Không đâu, tôi biết các linh mục nghĩ gì! Họ được một mình một cõi, lợi dụng khoảng cách xa xôi với Đại Thủ Phủ để tư lợi sản vật cho riêng mình. Tôi biết tỏng họ, ngài Mikael. Nên thay vì để cấp trên đau đầu giải quyết, tôi tự mình xử lý.”
Nói rồi Marielle quẳng phong thư sang một bên như quăng một thứ vô giá trị. Mikael hất hàm:
“Đừng tự cho mình cái quyền trịch thượng với dân dân lang bạt, Mary…”
“Tên tôi là Marielle! Và ngài phải gọi tôi là “Ngài Sinlay”!” - Tên trẻ tuổi xẵng giọng - “Tôi là một phó tế! Tôi có địa vị!”
Mikael chống tay lên bàn, vươn người tới và cất giọng một cách nguy hiểm:
“Cậu không xứng để tôi gọi đúng tên chứ đừng nói là “Ngài Sinlay” nọ kia. Nếu không phải ông nội cậu là một Hoàng Y Luân Xa, cậu đã chẳng ngồi đây. Chấp nhận sự thật đi, Mary! Giờ nghe đây, Vùng 2 đang có vấn đề, và sự tự tiện của cậu khiến cả Đại Thủ Phủ gặp vấn đề! Nếu những bức thư này đến sớm hơn thì đã không có Chiến Dịch Sinnai! Hai tông đồ đang ở đó! Những người xuất sắc nhất! Cậu chẳng hiểu là mình đã làm gì đâu!”
Marielle lắc đầu:
“Ngài mới là người chẳng hiểu chuyện. Vốn hiểu biết của ngài cũng y như cách nói chuyện tục tằn thiếu giáo dục y hệt đám dân lang bạt của ngài. Thế này nhé, Mikael, dù bất cứ chuyện gì xảy ra ở Vùng 2, Chiến Dịch Sinnai vẫn được triển khai. Đó là chuyện không thể thay đổi!”
“Chuyện sẽ thay đổi nếu cậu làm đúng chức trách. Giờ thì hoàn thành công việc đi, Mary!” - Mikael nói - “Chuyển thư lên cấp trên, tôi sẽ tự giải quyết tiếp, và sẽ không phiền cậu tiếp tục công việc dạy thổi kèn nữa.”
Mikael đẩy xấp thư về phía Marielle một lần nữa. Suy cho cùng, bộ phận hành chính trong Trụ Sở có giá trị của riêng nó. Mọi thư từ giấy tờ đều đi qua cơ quan này và Marielle chính là nút thắt cổ chai. Các Vùng được hỗ trợ tài chính hay không, được tăng cường vệ binh hay không đều phụ thuộc vào Marielle.
“Còn khuya nhé, Mikael!” - Tên phó tế trẻ tuổi đáp - “Không bao giờ…”
Marielle ngừng nói vì bàn tay của Mikael vừa in trên mặt gã một cái tát nổ đom đóm mắt. Tên phó tế thêm một lần nữa văng khỏi ghế và ngã chổng kềnh. Hắn ôm mặt, gào lên:
“Ông đánh tôi? Ông đánh tôi! Tôi là một phó tế! Tôi là cháu trai của ngài Hoàng y Johann!”
Mikael xách cổ tên phó tế lên không trung chỉ bằng một tay. Gã túm cổ áo chặt đến nỗi Marielle không thở được, mặt mày tái mét tím lịm. Thực sự thì Mikael muốn đập tên phó tế này từ lâu, chỉ là chưa có cớ.
“Dừng lại, Mikael! Thế là đủ rồi!”
0 Bình luận