Lou run bắn, không dám ngẩng đầu. Nó rùng mình nhớ lại cái đêm đụng độ Red Ripper, nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ, nó sẽ không còn là Công Chúa Sọ mà là Công Chúa Bị Cưỡng Hiếp. Shavol là nguồn cơn ác mộng đó. Tên thủ lĩnh Red Ripper có đầy đủ những đặc điểm khiến một đứa con gái phải run sợ: dã man, tàn bạo và thú tính.
“Tao nói mày ngẩng đầu lên cơ mà?! Điếc à, con nhãi?”
Tên thủ lĩnh lặp lại. Hết cách, Lou đành nhìn lên. Nó nghĩ mình sắp chết. Nhưng mọi chuyện không như nó tưởng. Trước mắt Lou là một gã vai u thịt bắp, đầu cạo ba phân với khuôn mặt to bè. Đây không phải là Shavol khát máu với mái tóc hung đỏ mà Lou biết. Gã vai u thịt bắp nói:
“Sao? Trông tao đáng sợ thế à, con nhãi?”
Lou lắc đầu. Gã vai u thịt bắp rời đi, rảo bước quanh đám công nhân rồi cất lời:
“Chào mừng đến Trại Garbage và băng đảng Red Ripper! Tao là Rommi, thủ lĩnh băng đảng! Mấy người thấy chỗ này thế nào? Tốt hả? Tao đảm bảo ai cũng có thức ăn nước uống khi làm việc cho Red Ripper. Nhưng liệu bọn bay thực sự được việc hay chỉ là lũ ăn bám? Nào, cho tao xem chúng mày làm được gì!”
Rommi bước vào Xưởng, đám công nhân vội chạy theo gã rồi bày ra nhiều thành phẩm. Đó là những khẩu súng trường và súng ngắn tự chế; chúng được thay thế bộ phận, hoặc lắp ráp từ nhiều phần khác nhau, hoặc được làm mới hoàn toàn. Ngoài súng, đám công nhân còn mang theo đạn dược. Rommi kiểm tra từng lô đạn, bộ mặt to bè nhăn nhúm lại thành những đường cau có. Được một lúc, gã hỏi:
“Ai làm số đạn này?”
Vài người từ trong hàng bước ra. Rommi khoác vai một người công nhân, giơ hai viên đạn trước mặt anh ta rồi nói:
“Mày nhìn cho tao xem hai viên đạn này to bằng nhau không? Là mắt tao nhìn gái quá nhiều hay sao mà hai viên đạn cái to cái nhỏ nhỉ? Nhìn đây này, thằng chó! Mày không thấy đây là hai loại đạn khác nhau à? Thấy gì đây không? Đây là lô đạn 7 li 6 cho Ak-47, mày xếp đạn 5 li 5 vào đây để ăn cứt à? Bọn tao nhồi đạn kiểu gì? Fred? Fred! Mày có biết quản lý không thế? Hay để tao thay mày luôn?”
Fred vội vã cho người lôi đám công nhân ra khỏi Xưởng. Thế rồi Lou nghe thấy rõ tiếng đánh đập giẫm đạp bên cạnh tòa nhà dù âm thanh máy móc đang vang rền khắp Xưởng. Dù không khát máu tàn bạo như Shavol nhưng Rommi rõ ràng là loại thủ lĩnh mà ai cũng sợ hãi. Cứ nhìn gã quản lý Fred cun cút chạy qua chạy lại, gọi dạ bảo vâng là đủ hiểu.
Rommi lại quay sang Lou. Gã cúi người, dí sát bộ mặt to bè của mình xuống mặt con bé:
“Nhãi con như mày mà cũng làm trong Xưởng Máy? Mày biết làm thật không hay chỉ mò vào đây kiếm ăn? Mày làm ở vị trí nào?”
“Tôi kiểm tra súng, thưa thủ lĩnh.” - Lou đáp - “Tôi có thể tháo lắp và bảo dưỡng súng.”
“Nói suông thì ai cũng nói được. Làm cho tao xem!” - Rommi hất hàm - “Này Fred, đưa mấy khẩu súng ra đây, để tao kiểm tra con nhãi này!”
Fred lật đật mang súng tới bằng xe cút kít. Ở đây không chỉ có Ak-47 mà còn có nhiều loại súng khác như AR-15, M16 và các loại súng ngắn. Lou nhìn một lượt rồi bắt tay vào việc. Con bé phân loại súng, xếp chúng ngay ngắn vào từng chỗ rồi bắt đầu tháo rời từng khẩu, vứt đi những phần hỏng, giữ lại phần có thể sửa chữa. Nó làm nhanh thoăn thoắt, kể cả với những loại súng chưa từng đụng vào như khẩu Remington ACR. Khi Lou làm được chưa được một nửa, Rommi bảo nó ngừng lại đoạn hỏi:
“Mày từng học nghề Mechanic?”
“Không, thưa thủ lĩnh.” - Lou đáp - “Tôi là dân Không Trại nên biết vài thứ về súng.”
Rommi gật đầu vẻ hài lòng. Gã đưa cho Lou một khẩu súng ngắn lắp báng gỗ, tiếp lời:
“Tao muốn bảo dưỡng cái này, mày làm được không? Làm được sẽ có thưởng!”
Lou nhìn khẩu súng ngắn, nhận ra đây là khẩu Beretta 92 nhờ dòng chữ trên nòng súng. Súng khá mới, dường như là được sản xuất trong vài năm gần đây chứ không phải đồ mót lại từ Kỷ Nguyên Cũ. Nhưng đó không phải tất cả. Lou nhíu mày khi thấy một dấu tròn chữ “I” đóng trên phần báng gỗ. Không nhà sản xuất nào đóng con dấu trừ phi đó chính là nhà Inovic. Có hai cách để khẩu Beretta này đến được Vùng 2: một là Rommi ăn cướp được và hai là gã được tặng.
Dù vậy, Lou chỉ giữ những suy nghĩ đó trong lòng. Nó trả lời Rommi:
“Tôi có thể làm được, nhưng tôi cần thêm dụng cụ bảo dưỡng…”
“Fred, cung cấp những gì mà con bé này cần! Tao thích nó rồi đấy!” - Rommi ra lệnh rồi lại ngoảnh sang đám công nhân - “Red Ripper cần những người biết làm việc, hiểu không? Bọn này cần người biết làm chứ không cần lũ ăn bám! Tao muốn cuối tuần này phải có một trăm khẩu súng mới toanh và hoạt động tốt! Chúng bay hiểu chưa? Fred, nếu tao còn thấy bất cứ thằng ký sinh nào trong Xưởng này, tao sẽ bắn vỡ sọ mày trước tiên!”
Rommi rời Xưởng và tiếp tục kiểm tra nơi khác. Gã thủ lĩnh đặt chân đến nơi đâu thì nơi ấy náo loạn, những kẻ yếu kém bị đánh đập và phải nhường chỗ cho người có năng lực hơn. Cũng giống Fred, bọn quản lý sợ Rommi một phép, không dám phàn nàn khi bị chửi hay bị chê trách. Lou đoán rằng Red Ripper đã thay thủ lĩnh. Shavol có thể đã chết, bị đuổi đi hoặc bỏ trốn. Nó không biết sự thật thế nào, nhưng quan trọng hơn cả là không ai biết nó là Công Chúa Sọ.
Một ngày ở Trại Garbage của Lou trôi qua như thế.
Những ngày kế tiếp, Lou và Bob tiếp tục vừa làm việc vừa quan sát. Chúng nó dần quen mặt những công nhân có tay nghề cao, đồng thời biết tên những gã Red Ripper thường xuyên qua lại Xưởng. Khoảng hai ngày một lần, bọn băng đảng sẽ chở một xe tải đầy súng tới, các công nhân có trách nhiệm tái chế chúng trong thời gian ngắn nhất. Lượng sản phẩm tái chế khá ít, đôi khi bảy chục khẩu súng chỉ cho ra năm khẩu dùng được. Nhưng đó không phải là vấn đề với Red Ripper - chúng có thừa súng để tái chế, miễn là đám công nhân Xưởng Máy chăm chỉ làm việc.
Hôm sau, Rommi đến Xưởng lấy lại khẩu súng ngắn. Tên thủ lĩnh rất hài lòng khi thấy khẩu Beretta hoạt động trơn tru hơn trước, bèn thưởng cho Lou hai đồng zol bạc. Lou bèn đưa lại một zol bạc cho gã quản lý Fred nhằm bày tỏ “sự biết ơn”. Fred rất vui vẻ trước con bé biết điều này:
“Mày khá đấy, nhãi con! So với bọn Không Trại hay Dân lang bạt, mày khôn hơn chúng nó nhiều! Mà mày tên gì nhỉ?”
“Louise.” - Lou trả lời.
“Tao sẽ cho mày thêm khoai tây và nước sạch, Louise.” - Fred nói - “Tất nhiên nếu mày chịu đồng ý vui vẻ với tao một đêm thì sẽ thưởng thêm… Không à? Chán thật! Nhưng thôi, tao cũng không thích chen vào một cặp đôi. Làm như vậy là xúc phạm tới Đức Bà Áo Trắng. Nhưng nếu mày suy nghĩ lại… hề hề…”
Fred nở nụ cười khả ố còn Lou cười gượng. Con bé nhận ra rằng bọn Red Ripper đa phần là lũ vô học, man rợ nhưng chịu ảnh hưởng khá nhiều từ Đạo Cơ Khí Giáo. Mỗi kẻ trong băng đảng lại có niềm tin vào một nhân vật cụ thể, ví dụ như Fred tin vào quyền năng của Đức Bà Áo Trắng - người bảo hộ cho sự sinh sản trong Chân Thánh Tông Đồ, dù cho Đức Bà Áo Trắng không phải là một vị thần. Những kẻ khác thì tin vào Đấng Chúa Máy Móc hoặc Đức Mẹ Súng Đạn. Trong tiềm thức đám băng đảng không có một luân lý hay giáo điều cụ thể nào, chúng tin những điều chúng tin là thật, chỉ đơn giản như vậy. Tất nhiên đây chỉ là một phần nhỏ bức tranh mà Lou thấy, không phải bức tranh toàn cảnh.
“Tôi có nghe loáng thoáng thủ lĩnh băng đảng trước đây là một người khác, phải không?” - Lou chuyển chủ đề.
Fred bóc kẹo cao su, nhai chèm chẹp rồi nói:
“Phải, thủ lĩnh trước là Shavol. Shavol Tóc Hung, bọn tao gọi nó như thế. Ở Miền Tự Do này, nó là thằng đánh đấm giỏi nhất. Tao đi theo Shavol từ ngày đầu tiên. Nhưng tháng trước, nó thảm bại ở một thành phố bỏ hoang tuốt về phía nam, bị một đứa nhãi ranh thợ săn nào đấy có biệt danh là ‘Công Chúa Sọ’ bắn vỡ mặt! Vậy là Rommi trở thành thủ lĩnh thôi!”
“Vậy Shavol còn sống không?” - Lou hỏi.
“Tao không biết. Nhưng nếu còn sống thì Shavol cũng bỏ đi lâu rồi.” - Fred đáp - “Một thủ lĩnh đã mất vị trí của mình thì phải chuồn ngay nếu có thể, bởi nếu không, thủ lĩnh mới sẽ giết nó hoặc tra tấn bằng đủ trò man rợ nhất. Tao từng thấy một băng đảng lột da thằng thủ lĩnh cũ và treo lên cùng lá cờ của tụi nó. Tại sao à? Vì đây là Miền Tự Do, nhãi con à! Ở đây chúng ta tự do sống và tự do chết!”
Lou thở phào trong lòng, cuối cùng nó cũng có thể xác nhận tình trạng của Shavol. Có lẽ từ giờ đến cuối đời, nó sẽ không gặp tên cựu thủ lĩnh Red Ripper một lần nào nữa. Mái tóc hung và sự tàn bạo của gã sẽ chỉ còn là cơn ác mộng. Mà ác mộng đến một thời điểm nào đó sẽ nhạt dần đi, không rõ ràng nữa.
Fred nhổ toẹt kẹo cao su xuống đất rồi nói:
“Nom mày khá nhanh nhẹn, Louise! Cả thằng bạn tóc đỏ của mày nữa, thằng to con đó cũng được việc. So với mấy thằng ngu trong băng đảng, bọn bay khá hơn nhiều! Muốn kiếm thêm không? Ngày mai, Trại Non-blood tổ chức Mùa Giải Đấu Trường, ở đó Chợ Trời sẽ mở suốt ngày đêm. Tao phải tới đó mua thêm nguyên liệu, chúng bay đi được chứ? Mang vác, tính tiền, lại còn mấy thứ số má chữ nghĩa mà tao lại mù chữ! Mày biết đọc biết viết hả? Tốt, tao sẽ trả công bằng zol!”
“Chúng ta thiếu nguyên liệu sao?” - Lou ngạc nhiên.
“Phải, thiếu rất nhiều.” - Fred bóc miếng kẹo cao su rồi bỏ tọt vào mồm - “Thuốc súng, đồng thau… chúng ta thiếu hết! Sếp (Rommi) nói rằng hai tháng nữa phải có đủ súng cho một trận chiến lớn! Cứ tiến độ thế này thì không kịp mất!”
“Trận chiến gì vậy?” - Lou mở lớn mắt.
“Tao không biết, và đó cũng không phải là chuyện của mày.” - Fred nhìn con bé - “Đừng quên, mày chỉ là đứa làm công. Nhưng nếu mày muốn biết thì gia nhập băng đảng! Red Ripper chẳng quan trọng đàn ông hay đàn bà, miễn là mày biết giết người. Sao, thấy thế nào?”
Lou lắc đầu. Fred cười khẩy rồi bảo nó quay lại công việc, nhắc nhở rằng chuyến khởi hành sẽ bắt đầu lúc sáu giờ sáng mai. Gã quản lý sẽ không đợi nếu bọn Lou đến muộn. Công việc của Lou tiến triển hơn một chút, nó đang thâm nhập sâu hơn vào thế giới của Miền Tự Do.
Trong lúc Lou trở lại với công việc của Xưởng Máy thì tại tòa nhà trung tâm Trại Garbage, Rommi đang chờ đợi ở tầng cao nhất. Gã này thi thoảng lại lẩm bẩm chửi thề, rồi nén lại những ngôn từ tục tĩu vào bụng bằng những ngụm rượu vang. Vị rượu ngon làm dịu cơn tức giận của Rommi. Và nó thực sự ngon đến khó tả, gợi nhớ cho gã về những chai rượu quý giá còn sót lại của Kỷ Nguyên Cũ.
Đang say sưa tận hưởng, Rommi chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa cùng tiếng chân bước vào. Rommi làu bàu:
“Mày đến muộn!”
“Tao đến muộn và mày có thêm thời gian tận hưởng rượu vang, không thích à? Sao, khẩu Beretta thế nào, mày khoái nó chứ?”
Rommi cười khẩy, rót ra một ly rượu rồi đẩy về phía trước:
“Ngày mai Mùa Giải Đấu Trường sẽ mở, mày tính thông báo mọi chuyện ở đó? Đến tất cả các băng đảng? Chà, mày đang mơ mộng hão huyền quá đấy!”
“Đến giờ mày vẫn chẳng hiểu tao, Rommi.” - Kẻ lạ mặt cười - “Tất cả bảo tao hão huyền khi tao muốn lập băng đảng. Tất cả đều bảo tao hão huyền khi muốn có chỗ đứng ở Miền Tự Do. Và giờ, tất cả đều bảo tao hão huyền khi muốn một trận đánh lớn. Tao quen với việc đó rồi.”
“Với một thằng đứng lên từ bãi nước tiểu như mày thì đúng là hão huyền thật!” - Rommi cười.
Kẻ lạ mặt ngồi đối diện Rommi rồi lấy ly rượu. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của mùa đông tháng 12, gã hiện lên với mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt khát máu:
“Vậy mày thấy thằng nào đứng dậy từ bãi nước tiểu và ném vào mặt mày một bãi rượu vang ngon lành thế này? Thằng nào đứng dậy từ bãi nước tiểu và cho mày hàng tấn zol vàng? Không ai, trừ tao! Bởi vì tao là Shavol!”
0 Bình luận