Hồi còn ở Trại Eden, Lou đã nghe lời đồn đại về Miền Tự Do, nhưng hầu hết đều được bao phủ bằng những ngôn từ không mấy tốt đẹp. Lou nhớ rằng ông Chop không ưa Đại Thủ Phủ nhưng lại càng ghét Miền Tự Do hơn. “Nếu phải lựa chọn giữa một bên tham tiền và bên kia là lũ phản bội, thì thà rằng tao chọn lựa bọn tham tiền còn hơn, Lou à!” - Ông Chop đã nói thế.
Thấy lá cờ Red Ripper, Lou hơi hoảng. Nó sợ thằng nào đó trong băng đảng này nhận ra mình. Revna trấn an con bé:
“Đó là một cuộc chiến ban đêm, đúng không? Vậy thì đừng lo, chẳng ai thấy mặt nhóc đâu! Những thằng biết mặt nhóc thì đều nằm trong bụng lũ Zom rồi, trừ thằng Shavol. Chà, nếu thằng đó còn sống và vẫn lãnh đạo băng đảng này thì đúng là rắc rối. Lại đây, Lou, để chị đây trang điểm cho nhóc một chút!”
Revna nhoài người ra phía sau và “trang điểm” cho Lou. Cô ta lấy đất lẫn tuyết dưới đế giày trát lên tóc con bé, khiến nó trông bẩn thỉu và rối tung. Sau cùng, Revna cho Lou một cái khăn quàng cổ dày và che kín mặt, chỉ hở ra đôi mắt. Đang mùa đông, Lou có lý do chính đáng để giấu đi khuôn mặt của mình mà không bị nghi ngờ. Hơn nữa, quần áo trên người nó cũng cũ nát rách rưới y chang người Miền Tự Do. Trước khi tới đây, Lou đã chuẩn bị kĩ càng.
Càng gần tới Trại, dòng người càng di chuyển chậm chạp. Phía trước bọn Lou còn hàng tá người đi bộ cùng vài chiếc ô-tô. Con bé ngước nhìn tấm bảng cũ nát xiêu xẹo ở cổng, thấy nó đề dòng chữ Garbage. Đây là Trại Garbage. Phía sau tấm bảng dựng hai ngọn tháp canh với lính gác, tên nào tên nấy mang súng trường, trên cổ đeo khăn vẽ lá cờ băng đảng và dương bộ mặt hằm hằm về phía đoàn người, dường như là thành viên Red Ripper. Chúng chặn cổng, tra hỏi từng người một rồi mới cho vào. Rat ngạc nhiên:
“Chúng nó lấy đâu ra súng thế?”
Revna lắc đầu:
“Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Xem ra Vùng 2 đã xảy ra nhiều việc mà chúng ta không biết. Phải vào mà tìm hiểu thôi! Này mấy đứa…” - Revna quay lại nói với Lou và Bob - “Nếu bọn băng đảng hỏi thì cứ nói chúng ta đến từ phía tây, là dân “Không Trại”. Hỏi tên gì thì bịa đại ra nhé!”
Ở Kỷ Nguyên Mới, “dân Không Trại” để chỉ những người không sống trong Trại mà lang thang nay đây mai đó. Họ không phụ thuộc bất cứ tổ chức nào và cũng không được tổ chức nào giúp đỡ. Ở Miền Tự Do, số lượng dân Không Trại không ít bởi nhiều người thà tự sinh tự diệt còn hơn là sống dưới ách cai trị của bọn băng đảng.
“Liệu có ổn không, bà cô?” - Rat hỏi - “Tôi biết hết tên các Trại ở đây, gọi bừa một tên đi! Nếu tự nhận là dân dân Không Trại, chúng nó nghi ngờ đấy!”
“Cứ như vậy đi.” - Revna nói - “Nếu không thể vào Trại Garbage thì chúng ta đi Trại khác. Nếu các Trại không tiếp nhận dân dân Không Trại thì rõ ràng là Vùng 2 đang có vấn đề.”
Rat gật gù tuân theo mệnh lệnh. Đoàn người tiến vào Trại Garbage nhích từng chút một. Chờ khoảng mười phút thì tới lượt bọn Lou. Đám lính gác cổng nhòm vào xe của họ, lướt qua từng người rồi hỏi:
“Từ đâu đến?”
“Có quan trọng không thế?” - Rat làm bộ thở dài - “Bọn này là dân Không Trại mà! Đến đây kiếm ăn thôi mà cũng rắc rối vậy sao?”
Một tên lính Red Ripper cất lời:
“Sao mày biết vụ làm ăn?”
“Tình cờ thôi!” - Rat nhún vai - “Thấy người ta kéo ùn ùn về đây, chẳng lẽ bọn này bỏ qua?”
Trong lúc ấy, bọn lính gác săm soi chiếc xe từng chút một. Một tên giật khăn của Lou xuống. Con bé lùi lại, bàn tay vô thức nắm chặt dao găm bên hông. Trong khoảnh khắc, nó đã nghĩ đến việc đổ máu để thoát khỏi đây. Nhưng rồi tên lính nọ chỉ lắc đầu:
“Bọn tao không nhận trẻ con đâu nhé! Lũ này chẳng làm được cái gì sất!”
Lou bớt căng thẳng hơn. Bọn Red Ripper ở Trại Garbage không hề biết nó là Công Chúa Sọ. Trừ khi Shavol xuất hiện, con bé vẫn an toàn. Rat cất lời:
“Nó biết làm nhiều thứ lắm! Tôi đảm bảo! Cứ để nó vào đi, ông anh, sẽ không phải thất vọng đâu!”
Rat vừa nói vừa chìa ra kẹo cao su. Tên lính gác chộp lấy, nhai kẹo chóp chép rồi thảo luận với chiến hữu một hồi rồi cho bọn Lou đi qua. Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục thì Trại Garbage vẫn tiếp nhận dân dân Không Trại. Dường như vụ làm ăn lớn đến mức lũ Red Ripper chấp nhận mọi nguồn nhân lực và bỏ qua những khâu lục soát hay ăn chặn lộ phí - điều mà chúng luôn làm và làm rất giỏi.
Rat lái xe vào bãi đỗ. Nhiều chiếc ô-tô đã có mặt ở đây từ trước và số lượng vẫn không ngừng tăng lên. Quả thực dân Vùng 2 đang đổ về Trại Garbage. Bọn Lou xuống xe rồi bước theo dòng người đang tụ tập về trục đường chính trong Trại. Lou nhận ra người nào cũng mang theo vũ khí kể cả trẻ con, và ai cũng mệt mỏi sau chuyến hành trình dài đằng đẵng. Đây là một đám đông nguy hiểm bởi chỉ cần một xích mích nhỏ, tất cả sẽ lao vào hỗn chiến mà không cần biết lý do.
Để quản lý đám đông, bọn lính Red Ripper đứng trên các cao điểm và chấn chỉnh ngay nếu có vấn đề phát sinh. Tất cả chúng đều mang súng trường, tất nhiên ai cũng sợ súng. Hồi đụng độ với đám băng đảng này, Lou nhớ rằng chúng chỉ có gậy gộc, dao găm và lấy nắp thùng rác làm khiên chống đỡ. Ngoài sự hung hãn liều mạng, chúng chỉ là đám du thủ du thực nghèo rớt. Nhưng chỉ sau một tháng, mọi chuyện thay đổi chóng mặt. Không biết bằng cách nào, Red Ripper giờ đây đã sở hữu súng.
Tại trục đường chính, đám đông tụ tập quanh một khán đài được dựng bằng gỗ. Trên bục, một tên lính Red Ripper nói oang oang qua loa phóng thanh:
“Xếp hàng ngay ngắn! Xếp hàng nào mấy người! Trật tự và nghe tôi nói đây! Ở đây có rất nhiều việc cho các người làm! Làm tốt thì sẽ có khoai tây và nước sạch! Và ai làm tốt nhất sẽ có thưởng! Mấy người muốn cái này chứ? Ai chịu làm việc tốt để nhận cái này?”
Tên lính giơ cao một khẩu súng trường, trong khi đám đông bên dưới nhao nhao phấn khích. Ở nơi mà con người tự do sống và tự do chết, một khẩu súng quan trọng hơn nhiều so với zol hay thực phẩm. Súng giúp tiếng nói của người ta có trọng lượng hơn. Bấy giờ, bọn Lou xác nhận rằng dân chúng Vùng 2 tụ tập về đây để kiếm ăn thật, không phải vì mấy vụ Đấu Trường. Tên lính nọ tiếp lời:
“Đến đây, lấy thẻ ghi danh rồi đến các Xưởng! Ở đó sẽ có quản lý hướng dẫn! Làm đúng phần việc của mình và mọi người sẽ nhận phần thưởng tương xứng! Nhớ lấy, là Red Ripper chúng tôi trao miếng ăn miếng nước cho các người!”
Để chứng minh rằng Red Ripper không hứa suông, tên lính đổ ra một lô một lốc khoai tây rồi vặn vòi nước sạch chảy tong tỏng. Bọn băng đảng này thực sự có năng lực để chiêu mộ nhân công. Đám người hú hét ầm trời rồi tự động xếp hàng lấy thẻ ghi danh. Bọn Lou cũng gia nhập vào đội ngũ; họ cần thâm nhập sâu hơn vào Trại Garbage để biết chuyện gì đang xảy trong Vùng 2.
Sau ghi lấy thẻ ghi danh, mỗi người có quyền lựa chọn tới các địa điểm sau: Xưởng Máy, Xưởng Gỗ, Xưởng May, Bãi Xe và Khu Rác Thải. Lou cùng Bob đến Xưởng Máy, trong khi Revna và Rat chia nhau đến Bãi Xe và Khu Rác Thải. Theo Revna, đó là những nơi dễ thu thập tin tức nhất.
Lou và Bob nhanh chóng tìm đến Xưởng Máy. Đó là một tòa nhà lớn được dựng nên bằng tôn, bên trong có hàng chục người đang cặm cụi làm việc; một số thì vận hành máy móc, số khác mài giũa kim loại bằng các phương pháp thủ công, số khác thì vận chuyển nguyên liệu thô trên những xe cút kít. Quản lý Xưởng Máy là một gã Red Ripper có thân hình gầy đét như xương khô, đầu trọc lốc, trán dô với đôi mắt lồi to, tên là Fred. Gã hỏi năng lực từng người rồi phân họ đến những vị trí thích hợp. Đến bọn Lou, gã hất hàm:
“Chỉ còn hai vị trí thiếu người! Một là khuân vác; hai là lắp ráp sửa chữa súng ống. Chúng mày biết làm cái gì?”
“Chúng tôi biết tất cả.” - Lou trả lời.
Fred ngạc nhiên. Gã nhíu mày nhìn Lou rồi cười:
“Một con oắt dân Không Trại mà cũng biết làm mấy thứ này cơ à? Hay đấy! Chà, mày có đôi mắt đẹp đấy! Một đôi mắt đẹp luôn ở trên một khuôn mặt đẹp. Cho tao coi chút nhé…”
Fred định lột khăn quàng của Lou nhưng rồi Bob bước lên chặn lại:
“Xin lỗi, bọn tôi là một cặp.”
Nói rồi thằng tóc đỏ nắm tay Lou nhằm chứng minh chúng nó thực sự là một cặp. Ở Kỷ Nguyên Mới, danh từ “một cặp” dùng để chỉ một tục lệ phổ biến. Việc sinh tồn khó khăn nên con người chẳng dư thời gian cho chuyện yêu đương, chưa kể tuổi thọ trung bình khá thấp do liên tục giáp mặt Zombie. Nhằm duy trì nòi giống, bọn trẻ con được khuyến khích bắt cặp với nhau từ sớm và chúng nó sẽ kết hôn ngay khi đến tuổi. Ở Trại Eden, Roy và Jess là một cặp điển hình như thế.
Lou chẳng bắt cặp với bất cứ ai. Con bé ghét tục lệ này. Hồi nhỏ, nó thấy thật điên rồ khi phải hứa hẹn kết hôn với một đứa con trai nào đấy. Ông Chop cũng không muốn nó làm vậy. Bob chỉ đơn thuần là đang bảo vệ Lou.
“Khỉ gió!” - Fred thở phì phì vẻ thất vọng - “Thằng tóc đỏ ra kia khuân đồ! Con này ra chỗ lắp ráp! Nhanh mẹ chúng mày lên!”
Bọn Lou lập tức làm như Fred sai bảo. Chúng nó lập tức nhận ra một lượng lớn súng ống đang được chuyển về đây, đủ chủng loại song tất cả đều han gỉ hỏng hóc. Nhiệm vụ của Xưởng Máy là kiểm tra từng khẩu súng. Những khẩu còn tốt được giữ lại, những khẩu quá cũ sẽ được tháo rời và tận dụng từng bộ phận nhỏ nhất như lò xo hay thanh búa. Nhìn mấy vệt máu mới tinh bám vấy thân súng, Lou đoán rằng chúng vừa được mót lại từ những thành phố hay thị trấn bỏ hoang. Có vẻ Red Ripper đang thu gom súng ống nhiều nhất có thể, và chúng không tiếc mạng để làm việc này.
Nhưng mục đích tái chế súng là gì thì bọn Lou không biết. Những công nhân đã làm việc ở đây nhiều ngày cũng hoàn toàn mù tịt - và họ chỉ làm việc để đổi lấy khoai tây và nước sạch. Lou hiểu rằng nó không có quyền thắc mắc, hoặc là sẽ ăn một viên kẹo đồng từ Fred. Tên quản lý Xưởng không phải loại thích dông dài, gã sẽ bắn bất cứ ai nếu kẻ đó lệch ra khỏi luật lệ của Xưởng.
Kể từ đó, bọn Lou bước vào nhịp sống ồn ào không ngừng nghỉ của Xưởng Máy. Do nhiều năm phụ giúp ông Chop nên Lou chẳng gặp khó khăn gì trong việc tháo lắp và kiểm tra súng. Nó thậm chí có thể chế tạo một khẩu súng nếu có đủ nguyên liệu cần thiết. Nhưng con bé thu mình và không thể hiện nhiều. Bài học thể hiện trong Đội 20 của Pitt vẫn còn đó, Lou không điên. Nó tin rằng cách tồn tại tốt nhất ở Trại Garbage này là chỉm nghỉm giữa đám đông.
Gã quản lý Fred là một tay bạo lực. Chốc chốc gã lại rảo bước khắp tòa nhà, theo dõi từng công nhân làm việc. Những người làm sai hoặc làm chậm đều bị quát tháo chửi bới; những kẻ không năng lực vào đây ăn bám thì bị đánh đập dã man, đuổi khỏi Xưởng và được thay thế ngay lập tức. Chỉ một buổi chiều, hai bàn tay Fred thấm đầy máu. Người dân lang bạt đổ về Trại Garbage tìm việc làm rất đông, mà đám ăn bám ký sinh trùng cũng không ít. Bọn Red Ripper biết điều đó nên tiến hành thanh lọc từng giờ từng phút.
Sau buổi làm việc, Lou và Bob nhận khoai tây cùng nước sạch. Ở Xưởng Máy và những nơi khác, tất cả đều tuân theo luật làm ngày nào trả công ngày đó. Nhưng Lou nhận ra nếu tính công bảy ngày, tổng phần khoai tây lẫn nước sạch mà bọn Red Ripper trả còn nhiều hơn Nhà Thờ. Không riêng Lou mà Bob, Revna, Rat và nhiều người khác đều nhận ra đám băng đảng trả công khá hậu hĩnh, mặc dù chúng làm việc theo cách tàn bạo và độc ác - một chuyện lạ lùng ở Vùng 2.
Giống bọn Lou, Revna và Rat chưa bới móc được thông tin nào hữu ích. Không - một - ai biết bọn Red Ripper đang âm mưu cái gì, và đó cũng không phải mối bận tâm của đám công nhân. Rat nói:
“Chúng định đánh nhau sao? Đánh nhau cỡ nào mà cần nhiều súng như thế? Mà chúng lấy đâu ra nhiều lương thực và nước sạch vậy?”
“Phải có tiền, rất nhiều tiền mới làm được! Nhưng thôi, đừng đoán nữa, quan trọng là phải tìm ra bằng chứng và thông tin.” - Revna lắc đầu - “Chúng ta là do thám, thông tin của chúng ta phải chính xác và đáng tin cậy. Ngủ đi, ngày mai tính tiếp!”
Bốn người họ dựng lều ngủ chung, chen chúc với hàng chục chiếc lều khác trên bãi đất trống của Trại Garbage. Lou ngủ với Revna và bị bà cô này đem làm gối ôm. Đêm đó, con bé khó vào giấc. Nó hơi bối rối khi thấy cái đầu đỏ của Bob giữa đêm tối. Nó luôn coi Bob là bạn và chưa bao giờ nghĩ xa hơn, mặc dù nó thừa nhận rằng luôn cảm thấy an toàn khi ở bên thằng tóc đỏ. Ai ở bên Bob cũng có cảm giác này, không cứ gì Lou.
Sáng hôm sau, bọn Lou trở lại Xưởng Máy. Hàng trăm khẩu súng tiếp tục được chuyển đến. Con bé vẫn trung thành với cách làm việc của mình: chìm nghỉm giữa đám đông và lặng lẽ quan sát. Nó cố gắng ghi nhớ vào đầu mọi chi tiết dù là nhỏ nhất, từ lối sống đến cách làm việc của Xưởng.
Khi Lou vẫn tiếp tục công việc quan sát và do thám thì gã Fred oang oang:
“Tất cả tập hợp! Thủ lĩnh đến thăm Xưởng!”
Đám công nhân lục tục rời vị trí rồi sắp thành hàng ở cửa ra vào. Lou hoảng sợ. Nó định chuồn khỏi đây nhưng nhận ra mọi lối ra vào đều có lính gác, tên nào cũng có súng. Hết cách, Lou bèn đứng vào hàng, dùng khăn quàng che kín mặt mũi rồi khẩn cầu Đấng Chúa Máy Móc rủ lòng thương xót. Nó không nghĩ sẽ tái ngộ thằng Shavol ngay chỗ này. Gã quản lý Fred oang oang:
“Thủ lĩnh muốn kiểm tra hiệu suất làm việc của mấy người! Đừng làm cho thủ lĩnh thất vọng!”
Lou cúi gằm mặt, không dám nhìn lên dù chỉ một chút. Trong lúc ấy gã thủ lĩnh Red Ripper bước qua bước lại nhìn đám công nhân. Như ma xui quỷ khiến, gã này dừng lại trước Lou đoạn nói:
“Sao vậy cô bé? Mày không muốn nhìn tao sao? Ngẩng lên xem nào? Tao đáng sợ vậy à?”
0 Bình luận