“Năm nay chẳng có Lễ Hội Đấu Trường nhỉ?” – Bà tiến sĩ Breau nói.
“Hội Đồng Tối Cao hủy lễ.” – Mikael nói - “Chắc là lần đầu tiên kể từ khi Đại Thủ Phủ được xây dựng.”
“Nhớ thời Đại Thủ Phủ mới được xây lên không? Khi đó, đội Ngạ Quỷ vẫn còn và tôi phục vụ trong đội như một quân y. Tôi di chuyển theo đội, chẳng bao giờ ở lại nơi nào quá một tuần. Ôi… ngày đó… khổ như chó! Nhưng chẳng con chó nào trong đội Ngạ Quỷ sủa hết, bởi chúng tôi tin tưởng người thủ lĩnh. Huart… Huart ‘Kẻ Chặt Đầu’, tôi vẫn nhớ tên ông ta. Hồi ấy, anh mới chỉ là tông đồ học việc nhỉ? Phù… có thuốc không, Mikael? Xin một điếu!”
Bà tiến sĩ Breau chìa tay trong khi cặp môi đỏ chót của bà thở khói đặc. Đối diện bà tiến sĩ là Mikael. Gã thủ lĩnh tông đồ nhìn Breau một lúc rồi chìa ra bao thuốc, thái độ như không thoải mái. Bà tiến sĩ rút một điếu, cười:
“Và hồi ấy anh dễ thương hơn nhiều, không cạu cọ mỗi khi tôi xin thuốc lá.”
“Hồi ấy, thuốc lá rẻ hơn bây giờ.” – Mikael đáp.
“Và miệng lưỡi cũng không sắc lẹm như bây giờ.” – Bà tiến sĩ nói – “Tiếp câu chuyện… Dưới sự lãnh đạo của Huart, chúng tôi chẳng gặp vấn đề với Zombie. Bọn chúng liên tục bị đẩy ra khỏi đồng bằng. Huart biết rõ tập tính của Zombie, ông ấy luôn thắng bọn chúng. Ai cũng tin rằng loài người sắp chiếm lại những thành phố của Kỷ Nguyên Cũ…”
“Nhưng?” – Mikael hỏi.
Bà tiến sĩ cười:
“Nói rồi, cậu khác xưa lắm, Mikael. Phải! Nhưng rồi con người xuất hiện; những người trốn chui trốn lủi suốt từ thời Đại Thảm Họa. Họ nghĩ Ngạ Quỷ là cứu tinh, họ nghĩ chúng tôi có bánh mì và thịt nguội. Họ nhào đến nơi Ngạ Quỷ đóng quân, kêu gào chúng tôi phân phát lương thực. Nhưng chúng tôi làm gì có?”
“Vậy là họ phát điên!” – Mikael nói.
“Đúng, họ lên cơn điên. Anh phải thấy họ lúc ấy. Trong mắt tôi, họ như một cái bể hỗn hợp giữa Cortisol và Adrenaline. Hàng rào chỗ đóng quân toàn thép gai, cọc đóng rất sâu, lũ Zombie mất rất nhiều thời gian để vượt qua. Thế mà họ, những con người đói khát, xô đổ hàng rào chỉ trong một phút…”
Mikael cắt ngang:
“Câu chuyện đang thiếu tính logic.”
“Anh không dừng được cái việc móc họng người khác à?” – Tiến sĩ Breau nhíu mày – “Ừ thì có sai logic về mặt thời gian, nhưng họ thực sự đã xô đổ hàng rào. Họ tràn vào, cướp bóc mọi thứ chúng tôi có. Tôi đã nói gì nhỉ? Huart đối phó với Zom rất giỏi. Nhưng ông ta hoàn toàn vô dụng trước con người. Ông ấy không biết phải làm gì trước tình huống đó. Thế rồi tiếng động quá lớn, thu hút hàng trăm con Zom tới. Đó là một đêm hỗn loạn. Huart phải vừa bảo vệ đội Ngạ Quỷ, vừa phải chiến đấu chống Zom, vừa phải chiến đấu chống lũ người đói khát. Ông ấy chặt đầu Zom rất giỏi, rất ngọt! Như là dùng dao xắt miếng bơ, nhưng không ai trong Ngạ Quỷ gọi ông ấy là Huart ‘Kẻ Chặt Đầu’ cho tới đêm hôm đó.”
Bà tiến sĩ dừng lại. Mikael im lặng. Căn phòng làm việc của bà tiến sĩ thi thoảng nhá ánh sáng từ những ngọn sét trên bầu trời nặng mây. Có sấm chớp nhưng không có mưa – Heaven đã trải qua ba ngày như thế. Một cơn bão, một trận dông tố, một cơn mưa dữ dội kéo dài nhiều ngày - hay bất cứ cái gì kinh khủng như thế - đều được người ta đón chờ, nhưng không xảy ra và đến bây giờ, người ta chẳng biết sẽ xảy ra hay không.
“Sau lần đó, đội Ngạ Quỷ thiệt hại nặng nề.” – Bà tiến sĩ cất lời, phá vỡ sự im lặng – “Quá nhiều tông đồ thiệt mạng, toàn những người giỏi nhất. Đội Ngạ Quỷ không bao giờ có thể phục hồi lại, và chiến dịch tái chiếm các thành phố Kỷ Nguyên Cũ bị dừng lại vĩnh viễn. Vì bọn Zom có nhiều lợi thế trong đô thị ấy à? Nhảm cứt! Đó chưa bao giờ là vấn đề với Huart. Nếu ngày định mệnh đó không xảy ra, thế giới bây giờ sẽ rất khác, Mikael. Rất khác!”
“Hội Đồng Tối Cao chưa bao giờ xác nhận việc này.” – Mikael nói.
“Chuyện chính trị!” – Bà tiến sĩ cười – “Hội Đồng cơ đấy! Phải, họ vẫn còn lo việc chính trị khi loài người chỉ là một mớ hỗn độn sau Đại Thảm Họa. Họ sợ rằng con người sẽ mất đoàn kết khi biết nguyên nhân thực sự. Họ không nói. Nhưng kết quả thì sao? Đến giờ, loài người vẫn chỉ là mớ hỗn độn. Chẳng có bất kỳ sự đoàn kết khỉ gió nào hết!”
Gã tông đồ gõ ngón tay trên mặt bàn, sau lôi ra một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu và thở khói chầm chậm:
“Có những sự đoàn kết nhất định, không hoàn toàn tiêu cực như bà nói.”
“À, và cách mà anh phản ứng cũng khác hơn xưa nhiều.” – Tiến sĩ Breau nói – “Nếu là hơn mười năm trước, tôi cá là anh sẽ đấm tôi một trận ra trò bất chấp việc tôi là phụ nữ.”
“Việc già đi có những lợi thế nhất định.” – Mikael nhún vai.
“Và cũng đầy bất lợi.” – Bà tiến sĩ nghiêng đầu – “Sự khôn ngoan điềm tĩnh tuổi già khiến anh không dám thốt ra những lời nói điên rồ của tuổi trẻ, biến anh thành thằng hèn. Thế nên… anh đến đây, gặp ‘con mụ tiến sĩ nuôi quái vật’ để tâm sự vì anh chẳng thể làm gì khác. Phải chứ?”
Tiến sĩ Breau vứt một xấp thư ra trước mặt Mikael. Xấp thư tuy dày nhưng không nặng, trẻ con ba tuổi có thể cầm dễ dàng. Song chúng như đá tảng chẹt cứng họng Mikael, khiến gã không thể thốt lên bất cứ từ ngữ phản bác nào. Trong xấp thư, một phong bì chìa ra với dòng chữ Khẩn cấp – Yêu cầu hỗ trợ ngay – Trại Eden đập vào mắt Mikael. Đó là lời kêu cứu thứ tư từ Trại Eden. Người viết nó – Cha Luther – hẳn đã mong nó được đặt trên mặt bàn của Trụ Sở Giáo Hội, vây quanh là các hoàng y, linh mục, phó tế hoặc bất cứ ai đấy hiểu được vấn đề.
Nhưng chuyện không xảy ra như Cha Luther mong đợi. Thư của ông ta như bao lá thư khác: nằm đây giữa khói thuốc lá, giữa những lời bất mãn của tiến sĩ Breau và sự khó nghĩ của Mikael. Đấy là còn may. Nếu không phải Mikael giám sát việc tiếp nhận thư từ các Trại, có lẽ chúng đã bị tiêu hủy và lẫn vào bãi rác khổng lồ của Heaven.
“Để tôi đoán, Mikael, để tôi đoán nhé?!” – Bà tiến sĩ nói – “Anh bất chấp Cha Martin can ngăn, mang thư đến Trụ Sở Giáo Hội và đề nghị một cuộc họp khẩn cấp với đội ngũ hoàng y, thậm chí là Giáo Hoàng. Nhưng rồi Cha Martin và ông hoàng y đáng kính nào đó xuất hiện, khuyên nhủ anh bằng những lời lẽ dễ nghe, lập lờ nước đôi kiểu chính trị. Anh, Mikael - một người già đi với những lợi thế nhất định đồng thời là một thằng hèn – gật đầu ỡm ờ, rồi bỏ về. Rồi cuối cùng anh ngồi đây than thở với tôi, phải chứ?”
Mikael gật đầu rồi thở dài:
“Tôi gặp hoàng y Hofsner.”
Bà tiến sĩ vỗ tay:
“Hofsner Ru Ngủ, xin chúc mừng! Ha ha! Ngày xưa, chúng tôi thường bảo Đấng Chúa Máy Móc bất hạnh lắm mới có một tên truyền giáo như hắn. ‘Hofsner nói xong thì Zom đã chén sạch loài người!’, bọn tôi hay đùa với nhau như thế. Chúng tôi đã nhầm. Chúng tôi không hề biết ru ngủ là một biệt tài của Hofsner, nhờ thế mà hắn lên vị trí hoàng y. Đúng đời! Sao nữa, kể tiếp đi?”
“Hofsner bảo tôi rằng đây không phải thời điểm thích hợp.” - Mikael kể - “Sắp năm mới, Giáo Hoàng sẽ phát biểu trước toàn thể dân chúng Đại Thủ Phủ; mấy chuyện kiểu này sẽ ảnh hưởng tới bài phát biểu. Trên hết…”
“Trên hết, nó gây ảnh hưởng tới an ninh Heaven chứ gì?” - Bà tiến sĩ đế vào.
Mikael chặc lưỡi rồi nhún vai. Tiến sĩ Breau cười ha hả đoạn rời chỗ ngồi, bước tới tủ lạnh:
“Mà Hofsner nói cũng đúng. Sắp năm mới rồi, ai để ý chuyện ở các Trại hay dân lang bạt chứ? Năm nào chẳng có nạn đói? Bia nhé? Hay rượu?”
“Bia. Tình hình đang xấu đi quá nhanh, không phải nạn đói thông thường.” - Mikael đáp đoạn lấy phong bì thư của Trại Eden - “Trại này đã cầu cứu bốn lần, họ không còn bất cứ thứ gì để săn, và để ăn.”
Bà tiến sĩ mang bia ra bàn rồi nhìn nghiêng đầu nhìn phong bì thư, nói:
“Bỏ qua đi, Mikael! Vùng 2 mà!”
“Vấn đề là không chỉ mình Trại Eden.” - Mikael nói đoạn lôi ra những phong bì thư khác - “Trại Hotspring, Zombitchy, Puto, Biggy; tất cả đều gửi chung một lời cầu cứu. Họ đang chìm trong đói khát. Bãi săn lớn nhất của họ là rừng cự sam không có gì ngoài cỏ dại. Không thỏ, không nấm - nếu có thì toàn nấm độc. Theo hiểu biết khoa học của bà thì chuyện ấy bình thường không?”
Tiến sĩ Breau mở miệng nhưng không nói câu nào. Bà hơi nghiêng đầu chừng như suy nghĩ trước khi ngồi xuống ghế:
“Không… không bình thường chút nào.”
“Rõ ràng là thế.” - Mikael nói - “Chẳng cần tri thức khoa học cũng biết điều đó là bất thường. Không phải một, mà bốn Trại Vùng 2 đang chết đói!”
“Rất nhiều người sẽ di cư và đổ về Vùng 1.” - Bà tiến sĩ tiếp lời - “Hỗn loạn chắc chắn sẽ xảy ra.”
Mikael nhướn đầu sang phải:
“Gà của bà bốc mùi khét đấy.”
Breau giật mình, hớt hải chạy vào bếp. Từ trong bếp vọng ra tiếng than thở của bà tiến sĩ:
“Ôi lạy Đấng Chúa! Gà của tôi! Thằng khốn Mikael! Sao anh không nói sớm?”
Mikael hơi nhếch mép cười như vừa chơi được bà tiến sĩ một vố. Lát sau, bà tiến sĩ mang khay gà nướng. Con gà cháy gần nửa, đen sì, nhưng còn ngon chán. Breau cắt thịt gà một cách lóng ngóng .Thấy Breau đánh vật mãi mà không xong với con gà, Mikael liền đứng dậy. “Để tôi!” - Gã nói rồi lấy con dao từ tay Breau, xẻ con gà nướng thành những khối vuông vắn, không vết thịt bở. Khói bốc lên nghi ngút và thơm phức. Gã tông đồ ăn thử một miếng rồi gật gù:
“Hơi mặn, nhưng không quá tệ.”
Tiến sĩ Breau dang tay:
“Đó là một nỗ lực đáng kể, đáng trân trọng và đáng ghi nhận đấy, Mikael! Anh không còn lời khen nào tốt hơn à?”
Mikael chỉ lên miệng của mình:
“Đang nhai đây còn gì? Lời khen nào đáng giá bằng hành động?”
Breau thở phì. Bà lấy rượu vang, đặt trước Mikael một ly vang đỏ đậm.
“Screaming Eagle 1990.” - Breau nói đoạn chỉ vào ly rượu vang - “Được giáo hoàng tặng thưởng khi tôi nhận vị trí quản lý viện nghiên cứu.”
Vẻ mặt bà tiến sĩ vô cùng tự hào. Mikael nhấp một ngụm, rồi lại uống thêm ngụm thứ hai. Gã gật gù:
“Cũng được.”
“Cũng được?” - Breau kêu lên - “Xem kìa! ‘Cũng được’ cơ đấy! Anh có biết nếu đặt chai vang này trước các thành viên Hội Đồng Tối Cao, họ sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán không?”
“Tôi đâu có ngu như lũ đó?” - Mikael cau mày.
Bà tiến sĩ lắc đầu vẻ chán ngán đoạn ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ 55 phút. Gà đã dọn ra, rượu đã đầy ly nhưng không ai trong hai người nhúc nhích. Breau lên tiếng:
“Anh quan tâm chuyện Vùng 2 là vì các anh em của mình, phải chứ?”
Mikael gật đầu. Gã tông đồ khoanh tay trước ngực, điếu thuốc ở ngón tay dựng lên một đường khói cao, thi thoảng lay động một cách chậm chạp tựa như chính suy nghĩ của gã. Im lặng một chút, rồi Mikael đáp lời:
“Samiel và Udiel, Họ đang ở mảnh đất xa lạ, quản lý một lũ lính mới cầm súng còn chưa vững, chẳng có nguồn hỗ trợ nào khác ngoài Nhà Inovic. Chơi với nhà Inovic là chơi với súng, ai biết khi nào khẩu súng quay nòng?”
Breau lắc đầu:
“Giờ, mối quan tâm của Giáo Hội và Hội Đồng nằm ở phía bắc. Frostland sụp đổ, Vành Đai Trắng đã thủng, các lãnh đạo sợ bầy Zom khổng lồ từ Lục Địa Chết tràn xuống. Nếu chuyện đó xảy ra…”
“Heaven sẽ thất thủ trong một tháng, không hơn không kém.” - Mikael tiếp lời - “Kể cả mọi quân đoàn vệ binh tập hợp lại cũng không thể thay đổi kết quả.”
“Bởi vậy Hội Đồng lẫn Giáo Hội đều run sợ.” - Breau nói - “Họ muốn tôi nghiên cứu con quái vật Quỷ Bé càng nhanh càng tốt, thậm chí là họ yêu cầu tôi phải có mẫu vật sống. Giờ họ chỉ quan tâm đến Vành Đai Trắng.”
“Vậy thì Chiến Dịch Sinnai chỉ là một phương án dự phòng?!” - Mikael nhíu mày.
“Phải, chỉ là một phương án dự phòng, bắt buộc phải thành công nhưng lại không có trợ giúp.” - Breau nói - “Anh có nói với Hofsner vụ này không?”
Mikael nhún vai:
“Đã nói. Hofsner hứa rằng mọi chuyện sẽ được quyết định sau lễ mừng năm mới. Tôi biết ông ta sẽ nói vậy, nhưng tôi biết làm gì khác ngoài việc tin vào mấy lời ru ngủ của Hofsner?”
Bà tiến sĩ bật cười:
“Câu chuyện lại quay về mệnh đầu tiên, Mikael. Anh đã già, khôn ngoan hơn, và là một thằng hèn! Ha ha!”
Bất chợt, tiếng pháo hoa nổ đì đùng cắt ngang lời Breau. Từ ngoài cửa sổ, những mảng màu sáng lập lòe hắt vào căn phòng, hắt lên gương mặt bà tiến sĩ và Mikael.
Cùng lúc đó, tiếng chuông từ mọi Nhà Thờ và Trụ Sở Giáo Hội vang lên liên tiếp, hòa âm với nhau một cách hỗn loạn, tựa thể vô số giai điệu trong Kỷ Nguyên Mới đang cất tiếng gào thét. Bên trong Heaven, người dân mọi tầng lớp từ giáo chúng đến Người Babylon đang vui vẻ. Ngoài kia, dân Trại Vùng 1 khó chịu trước đám di dân từ Vùng 2, trong khi dân Trại Vùng 2 vật lộn với cái đói. Ở Sinnai, Samiel và Udiel có cả đống việc với lũ lính mới đang nhớ nhà. Mikael không thấy tất cả, nhưng gã biết tất cả.
Kỷ Nguyên Cũ kết thúc bằng đói khát. Kỷ Nguyên Mới bắt đầu với đói khát. Và những câu chuyện của năm 2070 vẫn chẳng có gì khác.
“Năm mới tốt lành, bà tiến sĩ.” - Mikael nâng ly rượu - “Chúc bà sớm tìm ra cách tiễn lũ Zom về địa ngục.”
“Năm mới tốt lành, Mikael.” - Breau nâng ly đáp lại - “Chúc anh luôn là nhà vô địch của Đấng Chúa Máy Móc. Ủa, anh không đợi Giáo Hoàng chúc năm mới à?”
Mikael uống một ngụm rượu rồi cắt thịt gà. Thịt gà nóng chảy nước sốt, quyện với giọt rượu vang bên mép của gã chảy ra một thứ sánh đặc như máu. Gã nói:
“Năm nào cũng là chuyện cũ, nghe làm gì?”
Bà tiến sĩ hơi cười, sau cũng bắt đầu dùng bữa, chẳng thèm nghe lời chúc mừng năm mới của Giáo Hoàng. Cũng giống gã thủ lĩnh tông đồ, bà tiến sĩ chẳng muốn nghe thêm chuyện cũ.
0 Bình luận