“Shavol! Shavol! Mở cửa!”
Tiếng đập cửa thuỳnh thuỳnh làm Shavol mở mắt. “Mẹ kiếp!” là câu đầu tiên vụt ra khỏi miệng gã, sau đó là cái ngáp dài kèm theo tiếng nghiến răng. Shavol ghét bị quấy lúc ngủ, nhất là những ngày đầu năm mới.
“Shavol! Mở cửa đi! Có việc!”
“Việc cái con khỉ!” - Shavol đáp lại - “Ông bị điên à, Doc? Đang năm mới mà!”
“Navaro muốn gặp mày.”
Shavol tỉnh giấc ngay tức thì. Gã dụi mắt, đáp lời:
“Được rồi! Được rồi! Tôi ra đây!”
Trong phòng, Shavol bóp trán cho tỉnh hẳn. Gã không nghĩ Navaro lại tìm mình vào ngày thứ hai của năm mới. Mấy ngày nay Shavol chỉ nhậu nhẹt, chưa kịp lên giường với con đàn bà nào. Gã đã tính lôi mấy ả gái điếm lên đây rồi thác loạn hết ngày. Nhưng Navaro lại cắt ngang thú vui của gã.
Dù vậy, Shavol không phàn nàn quá nhiều. Với gã, Navaro là mỏ vàng, là thiên thần hộ mệnh. Chẳng ai lại đập mỏ vàng hay tức tối với thiên thần hộ mệnh chỉ vì mấy chuyện không đâu.
Nhưng nghĩ lại chuyện cũ, Shavol tin rằng Navaro không tự dưng tìm đến mình. Gã đoán Navaro là Người Babylon, và những người Babylon luôn có những quyền năng vượt xa sự hiểu biết của dân lang bạt.
*
* *
Trở ngược thời gian hơn hai tháng trước…
Khi đó, Shavol là con chó mất nhà. Bất thình lình, Navaro xuất hiện và chìa cành ô liu với gã. Tất nhiên đó chỉ là nói kiểu hình tượng chứ chẳng ai muốn bắt tay một Shavol lúc ấy đã khai khú vì mùi nước tiểu. Đang ngập trong tuyệt vọng nay được mở ra hy vọng, Shavol liền bước theo ngay kẻ lạ mặt, không chút chần chừ.
Vẫn bộ dạng ướt nhẹp và khắm mùi nước tiểu, Shavol theo kẻ lạ mặt bước vào một quán rượu trong Trại Non-blood. Tại nơi này, Shavol bỗng hóa thành kẻ bình thường bởi có hàng chục thằng đàn ông bốc mùi như gã, đa phần là do lâu ngày không tắm, nên chúng hôi hám cũng chẳng kém Shavol. Bấy giờ, dưới ánh đèn mờ mịt vàng khè của quán rượu, gã tóc hung mới có dịp diện kiến kẻ lạ mặt. Áo khoác đen, khăn che mặt kín mít chỉ hở đôi mắt cùng mấy lọn tóc, mũ lưỡi trai bạc màu dính cát bụi nom như đã trải qua một hành trình dài - kẻ lạ mặt hiện lên trong mắt Shavol như thế.
Rượu được mang ra và đóng trong chai thủy tinh vàng ố cáu bẩn; hai chiếc ly thì cái cao cái thấp, miệng sứt mẻ như bị chuột cắn. Shavol tự rót cho mình một ly, nói:
“Nghe giọng thì mày hình như không phải dân ở đây. Tao chưa nghe ai ở Vùng 2 có giọng đó.”
“Mày nhận ra?” - Người lạ mặt hỏi.
Shavol chỉ lên tai mình:
“Tai tao thính như chó. Tao là chó luôn! Nếu cần thiết, tao có thể sủa gâu gâu cho mày coi.”
Người lạ mặt hơi cười. Shavol rót đầy một ly rồi đẩy về phía kẻ lạ mặt:
“Mày đã biết tao là Shavol, vậy mày là ai? Và mày đến từ đâu?”
Kẻ lạ mặt cầm ly nhưng không uống, mà nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đục ngầu không phản chiếu nổi ánh đèn quán rượu. Tên này đáp lời:
“Navaro. Mày có thể gọi tao là Navaro.”
“Đó không phải tên thật.” - Shavol cười - “Khi xưng tên, chẳng ai nghĩ ngợi lâu như vậy.”
“Mày không thích?” - Kẻ lạ mặt nói.
Shavol giơ tay, cười giả lả:
“Tán phét thôi, sao phải căng? Nếu mày là Navaro thì tao sẽ gọi mày là Navaro, được chưa?”
Vậy là kẻ lạ mặt có tên - một cái tên do hắn tự đặt và được Shavol chấp nhận. Từ đó, hắn được gọi là ‘Navaro’.
“Mày có biết rượu vang là gì không, Shavol?” - Navaro cất lời.
Shavol sáng mắt; ngoài đánh nhau, rượu và gái luôn khiến gã phấn khích hơn cả:
“Biết! Tao từng kiếm được một chai từ thành phố Kỷ Nguyên Cũ. Nó ngon hơn bất cứ loại rượu nào tao từng uống. Nó khiến rượu ở cái quán Happy-silly này thành nước đái chó! Mày có à?”
“Không, tao không thích rượu vang.” - Navaro đáp - “Nhưng tao hay uống cái này, thử không?”
Navaro lôi ra từ trong túi một bi-đông màu bạc sáng chói và nhỏ ngang lòng bàn tay, sau đẩy ra trước mặt Shavol. Vừa nhìn, gã tóc hung đã biết thứ này không tầm thường. Không một thợ rèn nào ở Miền Tự Do có thể tôi luyện ra loại bi-đông như thế, càng không thể tạo ra những hoa văn tinh xảo bên ngoài. Trực giác mách bảo Shavol rằng thứ này xuất phát từ Vùng 1, thậm chí là Đại Thủ Phủ Heaven. Sống với rác rưởi quá lâu, thành thử Shavol rất thính nhạy với những thứ chẳng phải rác.
Và khi mở nắp bi-đông, Shavol thực sự chấn động, cứ như là một trận dông tố buốt giá của Miền Tự Do vừa táp thẳng mặt. Không riêng Shavol mà mọi tên đầu trâu mặt ngựa khác trong quán rượu phải dựng dậy trước mùi hương bốc ra từ chiếc bi-đông. Gã tóc hung vội bịt nắp, bộ hàm thép thở những tiếng phì phò:
“Rượu này… không thể nào! Mày nói là uống thứ này hàng ngày? Mày giỡn tao à, Navaro? Trừ phi là mày đào được một cái hầm toàn rượu! Hoặc là…”
Tới đây, Shavol im bặt. Phía bên kia, Navaro nhìn gã bằng cặp mặt dữ dằn. Shavol hiểu ý, cười cười nói nói, tay chỉ vào bi-đông:
“Tao được giữ thứ này không?”
“Cứ việc, cứ coi như đó là quà gặp mặt.” - Navaro đáp.
Shavol cười khề khà đoạn bỏ tọt bi-đông vào túi áo như chiếm của báu. Thái độ của gã cũng đổi khác: đon đả hơn, ‘lễ phép’ hơn và ngoan ngoãn như chó cún. Gã biết rằng kẻ lạ mặt với cái tên giả Navaro là một Người Babylon đích thực. Shavol, cũng như bao dân lang bạt khác, ít nhiều đều nể sợ Người Babylon.
“Thứ đó là rượu whiskey, nếu mày thích, tao sẽ đưa thêm.” - Navaro nói - “Mày còn biết đó là rượu ngon, vì thế mày là người, không phải chó, Shavol. Rác rưởi của Miền Tự Do đã làm úng não mày. Đứng dậy mà sống như con người đi.”
“Làm việc cho mày? Vậy tao cũng khác gì chó?” - Shavol hỏi.
Navaro đặt ly rượu xuống bàn. Sau cùng, cái tôi cá nhân của một Người Babylon đã ngăn Navaro nếm thử thức rượu ‘nước đái chó’ - như Shavol gọi - của Miền Tự Do. Gã nói:
“Vì có suy nghĩ kiểu như vậy nên mày chỉ là con chó dại thôi, Shavol. Mày nghĩ cầm đầu được cái Red Ripper là oai lắm sao? Nhìn lại xem! Giờ chỉ cần mày bước khỏi hàng rào Trại Non-blood, những thằng đàn em Red Ripper xưa kia sẽ xẻ toạc mày ra thành nhiều mảnh, và từng phần của mày sẽ bị treo lên cọc. Số phận của những thằng thủ lĩnh băng đảng thất thế ra sao, mày hiểu hơn tao.”
Gã tóc hung ngoảnh lại nhìn quán rượu. Nhiều thằng đã để ý gã, biết gã là Shavol Tóc Hung nổi tiếng, biết gã là con chó mất nhà. Chỉ cần gã bước khỏi quán rượu Happy-silly này là cái viễn cảnh mà Navaro nói tới sẽ xảy đến ngay lập tức. Shavol ngoảnh lại với gã Người Babylon, cười:
“Tao là con chó cùng đường và không có lựa chọn, ý mày là thế?”
“Cứ tiếp tục như vậy, mày sẽ thành chó thật đấy, Shavol.” - Navaro đáp.
“Thôi được rồi, mày muốn gì?” - Shavol nhún vai.
Navaro gật gù, vẻ như hài lòng khi đã thuần hóa thành công một con chó dại. Gã Người Babylon nói:
“Lần trước, mày đã tấn công một thành phố bỏ hoang và đụng độ bọn vệ binh. Lũ vệ binh không tự dưng ở đó, Shavol. Mày đã chọc nhầm vào quân đoàn viễn chinh do chính Đại Thủ Phủ điều động. Mày nên cảm tạ Đấng Chúa đã thương xót cho mày.”
“Tao gặp xui.” - Shavol nói.
“Không, mày gặp may.” - Navaro lắc đầu - “Đó không phải đoàn vệ binh thông thường mà dưới quyền quản lý của hai tông đồ. Thành phố nơi mày đến được đặt tên là Sinnai, nằm trong chiến dịch viễn chinh do Cơ Khí Giáo đặt ra. Trong thành phố đó còn gần hai trăm thằng vệ binh khác được vũ trang tận răng. Mày nghĩ là xui hay may, Shavol?”
Shavol nhíu mày, cảm giác gã Người Babylon biết sự việc tường tận một cách bất thường. Nhưng như bao dân lang bạt, gã tin rằng đó là một loại quyền năng mà Người Babylon sở hữu.
“Chà, có vẻ như tao đang gặp rắc rối?” - Shavol hỏi.
“Không, tao nói rồi, mày gặp may.” - Navaro lắc đầu tập hai - “Giờ đây, mày chỉ là một cái tên hoặc một con số trong bản báo cáo mà đoàn viễn chinh Sinnai gửi về Đại Thủ Phủ. Mày vô hại với Heaven.”
“Vậy thì… quay trở lại chủ đề ban đầu: mày muốn gì ở tao?” - Shavol nhướn mày.
“Hãy tạo ra một đội quân và tiến về Sinnai.” - Navaro trả lời - “Tiến về đó và thành lập vương quốc của mình, Shavol.”
Lúc ấy, Shavol cười rất to, cười đến độ muốn banh nóc quán rượu Happy-silly. Gã nghĩ rằng cuộc đời mình đã thật sự đến bước đường cùng khi gặp phải một tên điên. Giữa thời đại đói khát này, kẻ tỉnh táo thì ít mà lũ điên thì rõ nhiều.
*
* *
Shavol lần túi áo khoác, ngửa cổ dốc bi-đông màu bạc vào miệng. Vị rượu whiskey cay xé cổ làm gã tỉnh ngủ. Hai tháng nay, ngày nào Shavol cũng có whiskey để uống, uống bon mồm thành quen, tới nỗi gã không thể nốc lại thứ ‘nước đái chó’ ở Happy-silly dù chỉ một giọt. Shavol nhìn bi-đông, mân mê thứ kim loại bàng bạc óng ánh cùng những đường hoa văn trên thân của nó. Gã biết thứ này là một tạo tác tuyệt đẹp. Gã biết mình là người, không phải chó.
Chó chỉ biết ăn, không biết phân biệt xấu đẹp.
Navaro đã nói chuyện điên rồ, nhưng gã Người Babylon thừa tiềm lực để hiện thực hóa sự điên rồ. Shavol cần bao nhiêu tiền, gã cung cấp bấy nhiêu, miễn là hiệu quả. Nếu Shavol cần thêm ít zol để chơi - thứ mà gã nói là ‘tiền tiêu vặt’ - Navaro cũng không từ chối. Hơn hai tháng, Miền Tự Do chia năm xẻ bảy bởi vô số băng đảng nay bỗng tụ họp làm một và đang nén mình, chuẩn bị bung toàn bộ sức lực của nó về Sinnai.
Ở Miền Tự Do, zol không hiếm. Nhưng hàng tấn zol của Navaro lại là chuyện khác, sức mạnh của nó to lớn đến độ Shavol nghĩ rằng nếu không bỏ công sức xứng đáng với số tiền ấy thì là một tội lỗi khó tha thứ. Các vị thần sớm muộn sẽ trừng phạt gã. Bởi vậy nghe thấy Navaro gọi mình, Shavol tỉnh ngay.
Shavol ngửa cổ nốc thêm một ngụm whiskey nữa, súc miệng rồi nuốt chửng một cách khoan khoái. Gã rời phòng và gặp Doc đang chờ sẵn ngoài cửa. Gã tóc hung hất hàm:
“Năm mới ăn uống ngập mồm nhé, lão già. Hai ngày nay không gặp ông rồi. Sao? Tiệc tùng vui chứ hả?”
Gã lang băm Doc cười khành khạch thay cho câu trả lời. Nghe tiếng cười, Shavol biết Doc đã có một năm mới hoành tráng nhất chưa từng có. Sau cuộc gặp gỡ Navaro, không chỉ Shavol mà Doc cũng đổi đời. Một đồng vàng của Doc đã đi vào lịch sử như một khoản đầu tư có lãi nhất Miền Tự Do.
Bởi vụ đầu tư ấy, Doc giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ Shavol. Ngoài vai trò lang băm, Doc giờ kiêm nhiệm thêm chức quản lý, tài chính, quân sư, đôi lúc là dọn dẹp vệ sinh cho căn phòng bẩn thỉu của gã tóc hung. Giả như Pavel còn sống, Shavol có thể chia bớt việc cho thằng em trai. Nhưng Pavel đã chết, Doc phải quán xuyến tất cả.
“Tao đã sắp xếp những bộ quần áo tử tế cho mày, thế mà giờ mày gặp Navaro trong bộ dạng ấy?” - Doc hỏi.
Shavol ngó xuống, thấy bộ quần áo trên mình xộc xệch và hôi rình mùi rượu - dấu vết từ cuộc nhậu nhẹt đêm qua. Nhưng Shavol chẳng phiền:
“Quên rồi à, Doc? Lần đầu gặp Navaro, tôi còn tệ hơn thế này nhiều. Mà mấy hôm nay thằng đó ở đâu, ông biết không?”
“Chịu chết!” - Doc nhún vai - “Tôi cho người theo dõi lâu rồi nhưng chẳng được tích sự gì. Không đùa với Người Babylon được đâu, Shavol. Chúng nó có phép thuật tàng hình đấy!”
Sau vụ giao dịch với, Shavol đổi đời nhưng trong lòng nhiều lấn cấn. Gã cử người tìm tung tích và theo dõi Navaro song bất thành. Chỉ một thoáng, tên Người Babylon biến mất giữa Miền Tự Do như chưa từng tồn tại, rồi bất thình lình tái xuất mỗi khi có việc cần. Theo nghĩa nào đó, Navaro giống một bóng ma hơn.
“Không, có thể hắn là Người Babylon, nhưng hắn phải có điểm yếu nào đó. Suy cho cùng, hắn vẫn là người.” - Shavol nói - “Theo dõi tiếp, biết đâu chúng ta tìm được thứ gì thú vị?”
Doc cùng Shavol bước xuống những bậc cầu thang bám bụi thành bờ tảng, kêu ót ét sau mỗi cú nện chân. Ở tầng dưới, một lô một lốc những thằng đầu trâu mặt ngựa đang ngáy khò khò, hoặc là phê pha nốt với bia rượu. Vài thằng tỉnh táo thấy Shavol thì gật gù “Chào sếp!” hoặc “Sếp ạ!”. Chúng là đàn em do Shavol tuyển mộ: tất cả đều là lính đánh thuê mới toanh và không hề dính líu với Red Ripper. Gã ghét xài lại đồ cũ. Cuộc giao dịch với Navaro cho phép gã gây dựng lại băng đảng nhanh hơn xưa gấp hàng chục lần. Shavol lãnh đạo liên minh Miền Tự Do không chỉ bằng tiền; gã đang âm thầm xây dựng vây cánh cho mình.
“Tao nghĩ mày nên dừng lại.” - Doc khuyên - “Có những thứ không thuộc tầm với của chúng ta.”
“Ý ông là tôi không nên đụng vào Navaro?” - Shavol hỏi.
Hai người bước qua một cái bàn gồm ba, bốn thằng lính đánh thuê ngủ vạ vật. Rồi Doc tiếp tục:
“Tao nói rồi, có nhiều thứ nằm ngoài tầm với của chúng ta. Cứ nghe lời thằng Navaro, nó bảo gì ta làm đấy, vậy có phải là tốt hơn không?”
Shavol phì cười:
“Ông say zol rồi, Doc. Tiền làm ông quỵ lụy như chó vậy!”
“Chó thì nghĩ như mày, không nghĩ như tao.” - Doc kiên trì khuyên nhủ - “Lỡ như Navaro liên quan tới Hội Đồng Tối Cao, mày nghĩ mày sống được bao lâu?”
Gã tóc hung hơi khựng lại. Quả thực gã chưa từng nghĩ vụ này. Nhưng gã cũng không tin Hội Đồng Tối Cao dư hơi mà để mắt tới hoang mạc nghèo nàn cằn cỗi ở Vùng 2. Như đoán biết suy nghĩ của Shavol, Doc nói tiếp:
“Nghĩ lại xem, chiến dịch Sinnai do Cơ Khí Giáo tiến hành, tại sao Navaro biết? Tại sao hắn có khẩu súng của Nhà Inovic? Và điều quan trọng nhất: tại sao hắn dám phá hoại kế hoạch của Cơ Khí Giáo? Ngừng ngông ngênh như chó dại, Shavol, nghĩ như một con người đi!”
Shavol đăm chiêu. Nếu là kẻ khác nói những lời này, gã đã không ngần ngại tặng tên đó vài chai rượu vào mặt. Nhưng đây là Doc, và Doc chưa bao giờ đoán trật, kể cả vụ Rommi làm phản. Lần đó, Shavol bỏ ngoài tai và nhận hậu quả. Lần này, gã không muốn tiếp tục làm chó mất nhà.
Bước qua gian phòng ngổn ngang lũ lính đánh thuê say quên trời quên đất như một đàn chó lười lẫm, Shavol và Doc tiến vào căn phòng phía sau. Chỗ này có bàn ghế, đèn tròn vàng mới lắp, quầy rượu nhỏ - mọi thứ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, nom ra dáng một căn phòng cho con người. Ở góc phòng, Navaro đã chờ sẵn và cũng giống lần gặp đầu tiên, gã đến một mình với y phục đen, khăn quàng che kín mặt và chiếc mũ lưỡi trai cáu bụi.
“Năm mới không đói khát, Shavol.” - Navaro cất lời.
“Mày cũng vậy.” - Shavol đáp - “Năm mới ở Miền Tự Do thế nào? Khác gì so với Đại Thủ Phủ?”
Navaro hơi cười:
“Tao ăn tiệc năm mới ở Đại Thủ Phủ, không phải ở đây. Nhưng nói chuyện khác biệt thì nhiều đấy. Ví dụ như tao chắc chắn Miền Tự Do sẽ không có bài phát biểu năm mới của giáo hoàng, không có chuông điểm hai mươi tư tiếng đón giao thừa, và cũng không có tiệc đêm với gà nướng.”
“Ở đây, bọn tao chửi nhau, bắn súng và uống thâu đêm.” - Shavol nhún vai - “Mày nên thử, vui lắm đấy!”
Navaro cười đoạn đặt lên bàn một cái ống bằng gỗ bịt nắp bạc. Shavol nghi ngờ, sau mở nắp ống, thấy bên trong là một thứ gì đó màu nâu đất. Xộc lên mũi Shavol là một hỗn hợp giữa mùi đất, mùi đá, mùi cỏ và rất nhiều mùi khác mà gã không thể nhận ra. Shavol ngạc nhiên, bộ hàm máy móc kêu lạch cạch:
“Cái này là…?”
“Xì-gà.” - Navaro nói - “Mỗi năm, Vườn Treo Babylon chỉ sản xuất được năm trăm điếu như thế. Mày đang hút một điếu thuộc lứa sản xuất đầu tiên của Vườn Treo, cách đây khoảng hai mươi năm.”
Không cần quá nhiều học thức hay trí khôn, Shavol cũng hiểu thứ ‘xì-gà’ này trân quý đến mức nào. Ngay cả ống bọc xì-gà cũng làm gã ấn tượng và mê mẩn. Trong một thoáng, Shavol có cảm giác mình như Người Babylon.
Sau đó Shavol mất khoảng năm phút để hiểu cách hút xì-gà, từ việc cắt điếu rồi châm lửa. Nó hoàn toàn khác điếu thuốc lá vớ vẩn mà lũ con buôn Trại Non-blood vẫn thường quảng cáo là ngon nhất Miền Tự Do. Gã tóc hung hít một hơi khói dài, đầu óc lâng lâng như lửng lờ giữa không trung, say hơn cả nốc rượu. Gã thậm chí phải chạy ra ngoài để nôn một bãi cho bớt say. Nhưng Shavol thích thú cảm giác này, gã nói với Navaro:
“Cảm ơn, ông bạn. Mày rất tử tế!”
“Tao luôn tử tế.” - Navaro nhún vai - “Hy vọng mày thích quà năm mới của tao.”
“Nói xem, mày cần gì?” - Shavol hất hàm - “Tao phải làm gì để xứng đáng với món quà của mày?”
Navaro gật gù, nói:
“Những con Quỷ Bé, tao cần chúng nó lớn nhanh hơn. Chúng phải ‘đẻ’ thêm nhiều Zom hơn nữa.”
“Thức ăn hiện tại không đủ?” - Shavol nhíu mày - “Lũ đó ăn từ sáng đến tối mà!”
“Không đủ.” - Navaro lắc đầu - “Cần một lượng Zom lớn gấp đôi số hiện tại mới có thể đánh Sinnai.”
Shavol nhăn trán:
“Vẫn còn hàng nghìn người của Miền Tự Do nữa, cộng lại với lũ Zom của Quỷ Bé mà vẫn không đủ? Mày khinh thường tao đấy à?”
Navaro lắc đầu:
“Không phải khinh thường, mà là đánh giá thấp. Mày đang phải lãnh đạo một đội quân lỏng lẻo, ô hợp và gắn kết với nhau bằng mấy thỏa thuận mồm. Tụi viễn chinh Sinnai thì khác. Chúng được lãnh đạo bởi hai tông đồ, và tinh tình báo cho biết chúng dường như đã có thỏa thuận với Nhà Inovic. Chúng đang mạnh lên, và còn mạnh hơn nữa khi một tông đồ nữa sắp cập bến Sinnai.”
Shavol và Doc nhìn nhau, rồi Shavol lại nhìn Navaro:
“Một tông đồ nữa?”
“Phải, một tông đồ nữa.” - Navaro xác nhận - “Hãy cầu khẩn rằng đó không phải là Tay Lửa Mikael.”
“Tay Lửa Mikael là thằng nào?” - Shavol hỏi.
“Thủ lĩnh tông đồ.” - Navaro đáp - “Nếu thằng đó tới… chà, tao nghĩ chúng ta phải đốt cháy cả Miền Tự Do này mới có thể chiếm Sinnai.”
Shavol nhìn điếu xì-gà bốc khói, chợt cười:
“Yên tâm đi, Navaro. Nếu mày muốn tao đốt cháy cả Miền Tự Do, tao sẽ có đủ dầu cho mày đốt.”
“Quỷ Bé cần ăn thêm, mà xác chết thì chẳng còn mấy, mày tính nuôi Quỷ Bé kiểu gì?” - Navaro hỏi.
“Người chết còn ít, nhưng người sống còn nhiều.” - Shavol đáp tỉnh queo.
Navaro nhìn gã tóc hung ít lâu, sau cười khùng khục vẻ hài lòng. Gã đứng dậy, kéo mũ lưỡi trai sụp xuống mặt rồi bước qua Shavol:
“Mày bắt đầu suy nghĩ như người rồi đấy, Shavol, tao rất thích. Làm thật tốt, tao sẽ trả công xứng đáng.”
Bước chân của Navaro rảo nhanh ra cửa, bất chợt khựng lại khi nghe Shavol gọi với:
“Yên tâm, ông bạn. Tao không muốn làm con chó đánh hơi nữa đâu. Cứ việc thoải mái ở Miền Tự Do nhé!”
Navaro gật gù rồi biến mất sau cửa ra vào. Shavol hút xì-gà, để làn khói phê tận óc rồi thở ra khoan khoái:
“Mẹ kiếp nó sướng gì đâu! Ông nói đúng, Doc à, cứ nghĩ như con người thì sướng phải biết, sao phải xoắn lên như chó dại, nhỉ?”
“Vậy thì…” - Doc hỏi dò.
Shavol khề khà:
“Dẹp mẹ bọn theo dõi đi. Kệ mẹ Navaro, mặc nó muốn làm gì thì làm. Cứ làm theo nó là được làm người. Tôi nghe ông, Doc.”
“Vậy còn vụ con quái vật Quỷ Bé?”
“Bảo thằng Rommi lo vụ này.” - Shavol đáp - “Miền Tự Do dạo này đông đúc quá, giết bớt một chút cũng chẳng sao. Dù gì cũng sắp đến ngày đánh Sinnai rồi.”
0 Bình luận