Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Phần 1

Chương 6 - Ký ức

0 Bình luận - Độ dài: 3,112 từ - Cập nhật:

Khi rời khỏi Trại, một con người sẽ trở nên thế nào? Sống cuộc đời nay đây mai đó như đám dân không nhà? Hay trở thành lính đánh thuê và gia nhập cuộc sống băng đảng đẫm máu?

Khi rời khỏi Đại Thủ Phủ, một tông đồ sẽ ra sao? Tiếp tục tin tưởng vào Đấng Chúa Máy Móc và dâng hiến cuộc đời cho ngài? Hay để hạt giống của những suy nghĩ lạ lùng ở Hang Ổ Dị Giáo đâm chồi trong tâm trí?

Khi bước chân của con người rời khỏi những hàng rào quen thuộc, liệu họ sẽ chạy tiếp như con thú hoang vốn bị kìm kẹp quá lâu và nay được trở về với tự nhiên? Hay là quay lại cái chuồng nơi mình từng sống, như chính con thú hoang đã quen thuộc với gông cũi và quên mất bản năng? 

Arkadiel hay hỏi mấy thứ vẩn vơ như vậy. Samiel không nhớ chi tiết, nhưng đại khái thế. Arkadiel hay hỏi nhiều, lắm lúc Samiel phát bực.

Cũng có thể là vì mỗi người có cách sống khác nhau.

Không giống những anh chị em tông đồ khác, Samiel và Arkadiel thường hay lui tới thư viện của giáo hội, tìm kiếm những cuốn sách còn sót lại từ Kỷ Nguyên Cũ. Thói quen này được duy trì từ khi họ còn nhỏ. Nhưng hai người có sự khác biệt. Samiel luôn tìm kiếm lời giải đáp về Zombie, về Đại Thảm Họa, về chìa khóa giúp nhân loại thoát khỏi tăm tối. Arkadiel không như thế; gã bạch tạng luôn tìm đến ‘văn chương’, ‘âm nhạc’, ‘thi ca’ – những thứ mà Samiel tổng kết chúng bằng một từ duy nhất: phù phiếm. Samiel không tin rằng chúng có thể giúp ích cho con người.

“Chỉ là anh chưa thấy thôi, Samiel.” – Arkadiel đã nói thế – “Anh chưa thấy do anh luôn coi trọng những kết quả nặng tính vật chất, những kết quả mà đôi mắt dễ dàng nhận ra.”

“Những kết quả ấy đều thiết thực.” - Samiel nói - “Còn những thứ mà anh nói tới đều vô thực. Chúng hoàn toàn vô dụng.”

Những cuộc tranh luận như vậy giữa Samiel và Arkadiel luôn xảy ra. Nhưng nó không hoàn toàn mang nghĩa đối đầu. Theo một cách vô tình và bằng những con đường vô hình, nhiều quan điểm của Arkadiel luồn vào đầu óc Samiel, làm nảy nở nhiều câu hỏi mới lạ đến mức niềm tin Đấng Chúa Máy Móc bên trong Samiel cũng không thể kềm hãm.

Trong số các anh chị em tông đồ, Arkadiel dường như là kẻ thiếu niềm tin nhất. Cứ mỗi lần đến rồi rời khỏi thư viện, niềm tin vào Đấng Chúa của Arkadiel mỗi lúc một xa vời như miếng kẹo dẻo bị giãn hai đầu. Samiel thấy rõ điều đó.

‘…và kết cục của những kẻ không tin vào Đấng Chúa Máy Móc thật bi thảm. Chúng bị lũ ác quỷ moi gan, mổ ruột, trái tim bị nuốt chửng trong cơn đói vô tận của ác quỷ. Chúng không tin vào những tiên tri khả tín của Đấng Chúa, nghi ngờ hào quang trí huệ của Ngài; bởi lẽ ấy, kết cục bi thảm của chúng là xứng đáng.’ - Samiel thuộc làu những lời ấy trong trang cuối Kinh Mở Màn, một cuốn kinh mà bất cứ giáo chúng Cơ Khí Giáo nào cũng phải đọc. Mỉa may thay, Arkadiel chẳng bao giờ nhớ nổi một lời răn dạy nào của Đấng Chúa dù là một câu ngắn. Dường như kết cục của những kẻ không tin Đấng Chúa Máy Móc ứng nghiệm vào Arkadiel.

Nhưng Samiel không nghĩ đấy là báo ứng. Gã nhìn thấy rõ Arkadiel chết như thế nào. Đó hoàn toàn là hành động dũng cảm xuất phát từ một niềm tin cuồng tín và sâu sắc nhất. Thời khắc ấy, Arkadiel vẫn gọi tên Đức Mẹ Súng Đạn.

Hay là Arkadiel đã theo đuổi một niềm tin khác? Và Đức Mẹ Súng Đạn hay Đấng Chúa Máy Móc chỉ là một phương tiện để anh ta bày tỏ niềm tin đó?

Samiel sẽ không bao giờ biết câu trả lời. Vấn đề là tâm trí hắn dấy lên nhiều câu hỏi, và như được tiếp sức bởi bầu không khí hỗn độn của Hang Ổ Dị Giáo, những câu hỏi cứ đầy ắp, không chịu vơi đi.

Giáo hội gọi nơi đây là Hang Ổ Dị Giáo, còn người ta vẫn cứ gọi đây là Miền Tự Do. Samiel nhận ra mọi tên gọi đều có lý do của nó.

“Thưa ngài, bữa ăn đã sẵn sàng!”

Giọng nói khàn khàn của tay vệ binh kỳ cựu Anton cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Samiel. Lúc này gã tông đồ đang ngả lưng trên ghế trước xe ô-tô, một tay vắt lên trán còn tay kia đặt hờ bên bình café đã vơi quá nửa. Trời bên ngoài còn sáng, ráng chiều còn nhợt nhạt và chưa ngả sang màu vàng đậm.

“Cảm ơn.” - Samiel nói đoạn nhận lấy bát thức ăn trong tay Anton. Đó là một món kết hợp giữa thịt sấy khô, xúc xích và vụn bánh mì. Nó khá khô khan nhưng đủ cứng cáp để dằn chặt những cái dạ dày rỗng.

Từ đêm qua cho tới chiều đầu tiên của năm mới, toàn đội Samiel chưa có gì vào bụng. Họ mượn sự mênh mông của hoang mạc để ẩn mình ngay bên cạnh đám băng đảng đang bón thức ăn cho con quái vật dưới hố. Họ kiên nhẫn chờ đợi như bầy thú hoang săn mồi. Khi xác định có thể hoạt động một cách bí mật, Samiel mới để Walk nấu nướng cho mọi người.

“Con quái vật là gì thế, sếp?” - Anton vừa ăn nhồm nhoàm vừa hỏi, vụn bánh mì rơi ra từ mép của gã.

“Một thể đột biến Zombie hiếm gặp.” - Samiel trả lời.

“Sếp đã gặp nó bao giờ chưa?” - Anton hỏi tiếp.

“Đã từng. Một lần.” - Samiel đáp.

“Làm thế nào để giết nó?” - Anton hỏi - “Tôi nhìn rồi, thưa ngài, đạn Ak-47 không thể giết con khốn đó, trừ phi chúng ta có một vạn viên đạn. Da con quái vật rất dày, rất cứng. Mắt tôi không nhìn nhầm đâu!”

“Lửa. Đó là cách nhanh nhất.” - Samiel trả lời - “Nhưng giờ không phải lúc. Hãy tiếp tục quan sát và ghi chép thông tin.”

Anton gật gù rồi tiếp tục ăn nhưng không rời đi. Samiel không lấy đó làm phiền. Gã tông đồ hành xử tự nhiên nhằm che giấu những câu trả lời dối trá. Gã biết Anton đang dò xét mình. Những vệ binh kỳ cựu luôn khác hẳn bọn lính mới: khôn ngoan hơn, tinh quái hơn và rất nhạy cảm với nguy hiểm.

“Vậy nhiệm vụ này nhằm mục đích gì, thưa ngài?” - Anton hỏi tiếp - “Do thám? Giải cứu đội nằm vùng? Hay là quan sát con quái vật kia?”

Samiel vừa ăn vừa đáp:

“Cả ba. Chúng ta có những mục đích không giống nhau, anh biết đấy, vì thế những mệnh lệnh truyền đạt tới từng thành viên cũng khác nhau.”

Vẫn chất giọng đều đều vô cảm, nhưng lần này Samiel trả lời thành thực. Anton nhìn gã tông đồ một lúc, chợt cười:

“Tôi hiểu, thưa ngài. Thật là phiền khi phải cố giải thích đi giải thích lại một vấn đề cho lũ đầu đất, nên tốt nhất là với mỗi thằng thì nói một kiểu. Ý ngài là thế?”

Samiel không đáp, chỉ im lặng và ăn. Anton cũng không phiền gã tông đồ mà cặm cụi nhai cho xong bữa. Tiếng vỡ giòn khô khốc của vụn bánh mì vang rí rách trong không gian câm lặng của hoang mạc.

“Nói cho tôi nghe về Miền Tự Do ở Vùng 2.” - Samiel chợt lên tiếng.

“Tôi tưởng ngài biết tất cả chứ?” - Anton đáp - “Có gì trên đời mà Đại Thủ Phủ không biết?”

“Đó là Đại Thủ Phủ, không phải tôi.” - Samiel đáp.

“Tôi không nghĩ mình có thể giúp ngài.” - Anton nhún vai - “Tôi chỉ là một vệ binh kiếm tiền sống qua ngày, thưa ngài.”

Samiel ngoảnh sang Anton, đôi mắt sắc lẹm quét qua gã vệ binh kỳ cựu:

“Anh trưởng thành từ Trại Biggy và hoạt động ở Vùng 2 nhiều năm do thông thạo địa hình nơi đó. Trong các Trại Vùng 2, Trại Biggy ở xa nhất và tiếp xúc Miền Tự Do nhiều nhất. Vì lý do gì mà một vệ binh kỳ cựu như anh lại không thể giúp tôi, Anton? Có lý do không?”

Anton lén nuốt nước bọt, tự thấy mình may mắn. Nếu trước đó hắn trả lời ‘không biết’, hẳn rằng đã được Samiel ‘tặng’ một viên kẹo đồng nóng hổi vào hộp sọ. Tên vệ binh kỳ cựu ngẫm nghĩ một lát, sau cất lời:

“Tôi nghe nói Miền Tự Do ở các Vùng không cố định, nay đây mai đó, nhưng ở Vùng 2 thì khác. Miền Tự Do Vùng 2 tồn tại từ rất lâu, nghe nói là ngay sau thời kỳ Đại Thảm Họa. Có một Trại lớn nhất, tên là… tên là…”

Anton vỗ đầu bồm bộp như đang sóc lên những ký ức bám bụi ở đáy não. Samiel nói:

“Trại Non-blood phải không?”

“Đúng, Trại Non-blood!” - Anton vỗ tay - “Đại khái nó thiết lập nên cái gọi là Miền Tự Do. Mọi phán quyết từ Trại Non-blood đều là quyết định cuối cùng, không một băng đảng hay cá nhân nào được phép bất tuân.”

“Vậy kẻ đứng đầu Trại ấy là vua?”

“Vừa đúng, cũng vừa không đúng. Tôi nghe bọn băng đảng nói trừ phi có chuyện lớn, kẻ đứng đầu Non-blood mới lên tiếng, còn thì thả nổi các băng đảng muốn chém giết nhau thế nào thì tùy.” - Anton đáp.

“Không kẻ nào muốn chiếm vị trí đứng đầu Non-blood hay sao? Suốt ngần ấy năm?” - Samiel thắc mắc.

“Theo như tôi biết thì không.” - Anton lắc đầu - “Nó giống như văn hóa vậy! Có nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu về Miền Tự Do. Ví dụ như ở đó, họ coi Đức Mẹ Súng Đạn hay Đức Bà Áo Trắng như một vị thần quyền năng.”

“Báng bổ!” - Samiel nói.

“Vâng, thật báng bổ!” - Anton gật đầu như bổ củi - “Nhưng đấy chỉ là một trong số rất nhiều điều về Miền Tự Do. Họ nói rằng không có vị thần cao hơn vị thần nào, chỉ là niềm tin của anh ta có đủ lớn hay không mà thôi.”

Samiel cạu mặt. Với một tông đồ như gã, đặt các Chân Thánh Tông Đồ ngang hàng Đấng Chúa Máy Móc là sự xúc phạm không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng rồi Samiel bình tĩnh hơn khi nghĩ lại chuyện cũ, bởi trong chuyện cũ có bóng dáng của Arkadiel. Dường như ở Miền Tự Do này, những linh hồn từ quá khứ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Là Miền Tự Do quá độc hại vì không khí đầy mùi báng bổ của nó? Hay vì chính bản thân mình? - Samiel tự đặt câu hỏi nhưng không có câu trả lời.

*

*    *

“Anh nhớ Jen không?” - Arkadiel hỏi, khi đó là một tháng trước chiến dịch thanh tẩy Frostland. Và người được đặt câu hỏi, không ai khác ngoài Samiel.

“Anh nhớ Jen không?” - Arkadiel hỏi, khi đó là một tháng trước chiến dịch thanh tẩy Frostland. Và người được đặt câu hỏi, không ai khác ngoài Samiel.

“Có.” – Samiel đáp cụt lủn.

“Đừng cộc cằn vậy, Samiel!” – Arkadiel cười, tiếng cười vang vọng trên những giá sách trong thư viện Trụ Sở Giáo Hội – “Anh với Jen có quan hệ đấy.”

“Vì có quan hệ nên tôi cộc cằn.” – Samiel nói.

“Phải… phải… đáng tiếc cho anh.” – Arkadiel nhún vai – “Đó là một tai nạn, đáng lẽ Jen không nên ra đi như thế…”

“Không phải tai nạn, mà là tai họa.” – Samiel cắt ngang – “Không một tông đồ nào, kể cả Micheal có thể chống lại hàng chục con Quái Thú. Jen không có bất cứ sự hỗ trợ nào!”

“Anh nói hơi nhiều, Samiel. Không giống như anh mọi khi.” – Arkadiel cười – “Anh đang tức giận với giáo hội?”

Samiel toan nói điều gì lại thôi, nghe được cả tiếng ngập ngừng ợm ờ trong cổ họng của gã giữa không gian tịch mịch của thư viện. Thế rồi gã đáp:

“Không, tôi giận chính mình. Nếu tôi kịp kích hoạt chiếc cần cẩu, Jen đã có thể thoát.”

“Như một con chiên ngoan đạo, anh lại tự trách mình. Cái này tôi đã dự đoán.” – Arkadiel cười – “Anh không nhìn nhận thực tế rằng Jen là một trong số ít tông đồ nữ, nhiệm vụ đó quá sức với họ. Anh cũng lờ đi việc giáo hội đánh giá chiến dịch hoàn toàn sai, sai từ chiến thuật tới trang thiết bị hỗ trợ. Và anh làm như không thấy việc mấy thằng cha Hoàng Y can thiệp vào dù họ chẳng biết quái gì!”

“Ý anh là sao?” – Samiel hỏi.

“Anh không có lỗi, Samiel.” – Arkadiel nói – “Sao anh không tự giải phóng mình khỏi những giáo điều cứng nhắc? Đổ hết tội lỗi lên người khác không làm anh thấy vui?”

“Là tông đồ thì không đổ lỗi.” – Samiel nói.

“Nhưng cá nhân anh muốn đổ lỗi không?” – Arkadiel hỏi lại – “Thừa nhận không? Rằng anh muốn đổ lỗi cho đám giáo hội ngu si? Rằng chính bọn họ gây ra cái chết của Jen?”

Samiel im lặng tiếp. Gã chùng lưng, giống như bị đè xuống bởi một gánh nặng vô hình. Arkadiel ngẩng đầu, thấy mái trần trên đầu Samiel chạm khảm những hình vẽ về Đấng Chúa Máy Móc, các Chân Thánh Tông Đồ, biểu tượng Cơ Khí Giáo, cuộc chiến bất tận giữa con người và Zombie… tất cả như một khối áp lực khổng lồ ấn xuống Samiel, không cho gã cất tiếng nói. 

“Anh nhớ Jen, Samiel.” – Arkadiel tiếp lời – “Jen thích cà phê. Và một năm nay, anh uống cà phê như điên vậy!”

“Tôi tưởng nhớ đồng đội của mình.” – Samiel nói.

“Không, nỗi nhớ của anh không phải vậy.” – Arkadiel cười – “Nó có hình hài khác. Chỉ là anh không thừa nhận. Anh sợ mình phạm phải những giáo lý. Thật hài hước làm sao, Samiel! Nghĩ xem, chúng ta có thể phang bất cứ cô em nào, bất cứ lúc nào và được coi là chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta phát sinh tình cảm, như là ‘yêu’ thì sẽ bị coi là bất bình thường! Cái quái gì vậy, Samiel? Thế là sao? Chuyện trái khoáy gì đang xảy ra vậy?”

“Anh đọc quá nhiều tài liệu vô bổ rồi, người anh em.” – Samiel nói.

“Quan điểm của anh thôi, người anh em. Quan điểm của anh thôi…” – Arkadiel lắc đầu cười – “Lúc nào đấy, khi làm nhiệm vụ ở Miền Tự Do hay chúng ta vẫn gọi là ‘Hang Ổ Dị Giáo’, hãy thử hít thở không khí nơi ấy. Hít một hơi căng lồng ngực để cảm nhận sự tự do, khi đó, có thể suy nghĩ của anh sẽ đổi khác.”

*

*    *

Nghĩ chuyện cũ, Samiel bớt nóng nảy - linh hồn Arkadiel xoa dịu gã, nhưng cũng có thể nỗi nhớ về Jen mới thực sự là nguyên nhân. Trong tâm trạng bình lặng hơn, Samiel hỏi bâng quơ:

“Tại sao Miền Tự Do thờ phụng một cách vô tổ chức như thế?”

“Tôi không rõ, thưa ngài.” – Anton đáp – “Khi tôi biết đến Miền Tự Do thì họ đã như vậy từ lâu. Có lẽ dân trí họ thấp. Họ tin rằng mỗi vị thần… à không, ý tôi là mỗi Chân Thánh Tông Đồ sẽ thực sự bảo hộ một điều gì đó trong cuộc sống của họ.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như Đức Bà Áo Trắng. Dân Miền Tự Do tin rằng bà ấy bảo hộ cho sự sinh sản và hôn nhân; mỗi cặp đôi khi yêu nhau đều được Đức Bà Áo Trắng bảo hộ, nếu kẻ khác xen vào nghĩa là thách thức Đức Bà, và kẻ đó sẽ bị trừng phạt.”

Samiel gãi cằm suy nghĩ, hỏi tiếp:

“Vậy theo quan niệm của họ, ai bảo hộ cho sự no đủ?”

“Theo như tôi biết thì… không ai cả.” – Anton trả lời.

“Kể cả Đấng Chúa?”

“Kể cả Đấng Chúa, thưa ngài.” – Anton nói – “Dân Miền Tự Do nói rằng không ai bảo hộ sự đói khát. Sự đói khát thuộc về một thứ khác, một thế lực mà Đấng Chúa Máy Móc cũng không thể thay đổi…”

Anton ngừng nói vì thấy đầu mày của Samiel đang xô thành một đường rãnh sâu hoắm trên sống mũi. Sâu đến mức Anton cảm tưởng nó như một con mắt đang nhắm lại.

“Tại sao ngài muốn biết về Miền Tự Do?” – Anton thắc mắc.

“Biết nhiều hơn, dễ sống hơn.” – Samiel đáp lời – “Bảo mọi người tiếp tục theo dõi con quái vật hết đêm nay. Sáng sớm mai chúng ta khởi hành.”

Anton hơi cúi đầu đoạn rời đi. Vừa quay mặt, tên vệ binh kỳ cựu thở phào như trút được gánh nặng. Trong khi ấy Samiel đăm chiêu suy nghĩ. Gã tông đồ nghĩ về giáo lý, về Arkadiel. Gã nghĩ về Jen.

“Jen… Jenny.” – Samiel thì thầm. Gã không tin vào thứ niềm tin báng bổ của Miền Tự Do. Nếu thực sự Đức Bà Áo Trắng bảo hộ cho gã và Jenny, vậy những tên Hoàng Y ngu xuẩn tại sao vẫn sờ sờ ra đó, trên những chiếc ghế tối cao của Cơ Khí Giáo? Sự trừng phạt nào dành cho chúng? Sự trừng phạt nào dành cho những kẻ đã cướp Jen khỏi tay Samiel?

Với Samiel, Miền Tự Do vẫn chỉ là Hang Ổ Dị Giáo, chẳng hơn chẳng kém. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận