Sáng ngày đầu tiên của năm mới, Bob trở về Trại Garbage. Nghe tin này, Lou phấn chấn hơn hẳn. Nó cảm giác như được giải thoát khỏi những cơn sóng của bồn chồn, lo lắng và nỗi nhớ nhà. Ngay khi chiếc xe tải chở Bob dừng lại trước xưởng máy, Lou từ tầng lửng chạy xuống như bay. Thấy nó hớt hải, Bob ngạc nhiên:
“Lou? Năm mới không đói khát nhé! Ủa, cậu sao vậy…? Hự!”
Lou ôm chầm lấy thằng tóc đỏ, quên khuấy rằng nhiều ánh mắt đang nhìn vào. Bản thân Bob thì đần mặt, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Lũ Red Ripper nháy mắt với nhau; những thằng hay nghi ngờ nhất giờ cũng tin Bob và Lou thực sự là một cặp đôi và hai đứa này chỉ còn thiếu mỗi lễ cưới là đủ lệ bộ.
“Cưới nhau đi, còn chờ cái gì nữa, thằng tóc đỏ?” - Fred đi ngang qua và nói - “Mày định để em gái tao đợi đến bao giờ?”
Bob cúi đầu ngượng ngùng, mặt đỏ lên không khác màu tóc trên đầu nó. Lou chẳng quan tâm. Hơn lúc nào hết, con bé cần một chỗ dựa tinh thần. Quá nhiều tâm sự mà không thể giải tỏa khiến nó phát bệnh.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để Lou và Bob nắm được tình hình của nhau. Lou thực sự kinh tởm khi biết Bob phải mang những xác chết ra nơi có ánh mặt trời để chúng ‘rã đông’, sau đó lại chuyển từng xác chết một lên những xe tải khác. Bob không biết – hay đúng hơn là không có quyền biết – chúng được chuyển đi đâu.
“Có vẻ là chúng được đưa về phía nam, vài thằng bảo vậy.” – Bob nói – “Dọc đường tôi gặp rất nhiều xe như thế. Toàn chở xác chết. Cứ như là bọn Red Ripper đào cả Miền Tự Do này lên chỉ để tìm xác!”
“Đào xác…” – Lou vừa nói vừa che miệng, nó đang cố ngăn cơn nôn mửa từ dạ dày đùn lên cổ – “…chuyện này khá kỳ quặc. Cậu có nghĩ nó trùng hợp với việc toàn bộ băng đảng xứ này tụ tập thành liên minh không?”
“Tôi không rõ, và tôi cũng chẳng giỏi mấy thứ như thế, cậu biết đấy.” – Bob trả lời – “Cậu thì sao? Xong việc không?”
Lou ngập ngừng. Nó muốn biết toàn bộ câu chuyện của Bob, Bob đã đáp ứng. Giờ tới lượt Bob muốn biết thì nó ngần ngại. Nghĩ lại chuyện xảy ra trên tầng năm tòa nhà trung tâm Trại Garbage, tâm trí Lou rối bét như mớ bòng bong. Nó thực sự không biết đó là chuyện hài, bệnh hoạn hay là thứ gì khác. Nó chưa chuẩn bị cho những tình huống – kiểu – đó.
Thế rồi Lou cũng kể, kể nhát gừng, câu chuyện thành thử không liền mạch. Nhưng Bob đủ thông minh để hiểu con bé đang nói cái gì. Nghe xong, thằng tóc đỏ cười khùng khục, sau lăn ra sàn cười sằng sặc. Trông vậy, Lou ngượng chín mặt; nó cảm giác mình đang bị nhạo báng. Con bé đấm Bob thùm thụp:
“Cười cái gì? Câm mồm! Tôi giết cậu đấy!”
“Sao không cười cho được?” – Bob vừa cười ngặt nghẽo vừa tóm lấy tay Lou – “Nó là chuyện hài hước mà!”
“Chuyện hài hước?” – Lou ngẩn mặt.
Bob nhổm dậy:
“Phải, chuyện hài hước! Thế cậu nghĩ nó là gì?”
“Tôi nghĩ nó thật bệnh!”
“Ồ thôi nào!” – Bob phẩy tay – “Chuyện bình thường và là chuyện ai cũng sẽ làm thôi! Chỉ là việc khẩu súng… chà, tôi không nghĩ nó bệnh đâu, mặc dù công cụ hơi khác…”
“Bob!” – Lou kêu lên.
“Được rồi, được rồi! Đùa thôi!” – Bob xua tay cười – “Tôi đã nghĩ cậu gặp chuyện ghê gớm hơn kia, nhưng hóa ra chỉ là chuyện hài. Chỉ là Rommi phang con điếm của hắn, sao phải nghĩ?”
Lou bối rối:
“Tôi không chắc. Tôi thấy nó thật quái đản…”
“Thằng Shavol ám cậu, phải không?” – Bob hỏi.
Như tìm thấy mấu chốt cho tất cả những bòng bong trong lòng, Lou gật đầu như bổ củi. Bob tiếp lời:
“Quên thằng đó đi, Lou. Quên đi, mọi chuyện sẽ ổn.”
Lou lắc đầu, có phần thất vọng. Nó đã mong Bob biết cách an ủi hơn, nhưng sự mong đợi ấy không thể hạ thấp tiêu chuẩn ngang bằng với cái đầu đất khô cứng như đá của thằng tóc đỏ.
“Cậu không hiểu, Bob…” – Lou nói – “…cậu không thể cứ nói quên là quên được!”
Bob im lặng, gương mặt đăm chiêu. Thằng tóc đỏ tự nhận thức được mình không có khả năng xoa dịu sự bất an của người khác bằng lời nói. Nó bèn nắm vai Lou:
“Tôi đã ở đây rồi, được chứ? Khi nào khó chịu, hãy gặp tôi. Kể cho tôi nghe nếu cậu cảm thấy khó chịu. Ít nhất thì cậu cũng có người lắn nghe, phải không?”
Lou hơi rùng mình khi bàn tay của Bob chạm vào. Nhưng con bé cảm thấy khác, không hề giống bất cứ bàn tay sấn sổ nào mà nó từng gặp. Tất cả những gì Lou cảm nhận được là sự ấm áp, vững chai và tin tưởng. Có lẽ nó quá quen với Bob, có lẽ vì hai đứa cùng lớn lên ở Trại Eden, hoặc, hoặc dường như đấy là một khả năng đặc biệt của Bob mà đến giờ Lou mới nhận ra và chính Bob cũng chẳng hề hay biết.
Bấy giờ, Lou nhận ra đây là năm mới. Năm 2070. Nó đã mười sáu tuổi, hơi muộn để kết hôn như người thời nay thường nói. So với Jess, nó thuộc loại ‘gái già’, và mấy lời của Fred ban nãy làm nó suy nghĩ.
Liệu đã nên nghĩ tới chuyện gia đình? – Lou tự nhủ.
“Cảm ơn.” – Lou nói.
Bob buông tay, cười:
“Vậy thì tiếp tục câu chuyện hài hước. Thằng Rommi và con điếm của nó làm gì tiếp?”
Lou ôm mặt cười. Giờ thì nó hoàn toàn an tâm rằng mình đã rơi vào một tình huống hài hước bất đắc dĩ chứ không phải một câu chuyện bệnh hoạn, và không phải mọi thằng đàn ông trên thế giới này đều tệ hại như Shavol. Nỗi nhớ Trại Eden trong Lou cũng vơi đi. Và nó tin chắc rằng ông Chop vẫn khỏe.
…
Trong lúc Bob và Lou kể cho nhau nghe những câu chuyện năm mới thì cách đó hàng trăm cây số về phía nam, Walk đang trườn mình trên những triền cát của hoang mạc.
“Đi theo và nấu ăn. Tao cần một đầu bếp cho đội.” – Samiel đã nói với Walk như thế trước lúc khởi hành. Còn thực tế lúc này lại khác xa lời gã tông đồ cả trăm cây số. Walk đang bò lên triền cát theo kiểu chuyển động của một con rắn, cố gây tiếng động ít nhất có thể. Thằng nhóc đang làm công việc của một trinh sát thực sự.
“Di chuyển kiểu gì thế, Walk? Trông mày như con chuột giãy chết ấy!”
Walk ngẩng đầu. Phía trước, trên đỉnh triền cát, thằng Kurt nhìn nó bằng ánh mắt ngao ngán khó tả, trong khi nó cũng nhìn Kurt bằng ánh mắt y chang. Hai thằng này sẽ không bao giờ tác chiến cùng nhau nếu Samiel không chỉ định. Trong mắt nó, Kurt là giống loài khốn nạn tệ hại nhất, còn nó trong mắt thằng Kurt là một đứa hậu đậu vướng tay chân.
Walk chật vật bò lên đỉnh triền cát. Kurt đưa cho nó một tập giấy cùng bút chì:
“Tao nói gì, mày ghi đấy! Sếp có lệnh rồi!”
Thằng mắt xanh nói nhanh, thái độ như không muốn đào sâu vào chuyện ghi chép hay viết lách. Bởi lẽ đó là khoản duy nhất mà nó thua đứt đuôi Walk. Những thứ dinh dưỡng quý giá trong cơ thể Kurt đều được dồn vào cơ bắp và tính cách khốn nạn của nó, không phải não.
Walk nhận giấy bút trong khi Kurt soi ống nhòm. Mắt kính ống nhòm phản chiếu hình ảnh về một con quái vật ngồi dưới hố, hình dạng giống một đứa bé loài người nhưng khổng lồ, lở loét, đầy bọc mủ hôi thối tởm lợm. Ngay cả Đấng Chúa Máy Móc cũng phải nhăn mặt nếu chứng kiến nó tận mắt. Bên cạnh con quái vật, xác người chồng chất và được đổ xuống từ những xe tải trên miệng hố. Con quái vật bốc xác chết ăn ngấu nghiến, trong khi những xe tải liên ‘bón’ cho nó không ngừng nghỉ.
Theo lịch trình, nhóm Samiel sẽ tiến về Miền Tự Do để đón đội do thám. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Samiel phát hiện ra con quái vật này. Gã quyết định ở lại đây và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Vậy là quãng đường để Walk rút ngắn khoảng cách với Lou bị khựng lại và có nguy cơ bị kéo dài ra. Walk không muốn như vậy một chút nào.
“Lượt xe thứ mười tám trong ngày…” – Kurt nói – “…rất nhiều băng đảng tham gia, nhưng có lẽ kẻ dẫn đầu là… là… lá cờ của chúng nó viết cái gì kia? Khỉ thật! Mày nhìn đi này, tao không đọc được!”
Kurt đưa ống nhòm cho Walk. Walk nhận lấy, nhìn về lá cờ mà Kurt chỉ. Lá cờ phấp phới thêu dòng chữ méo mó lệch lạc. Nhưng Walk vẫn nhận ra chữ đó là ‘Berserkers’. Nó ghi lên giấy một cách chậm chạp:
“Băng… đảng… Ber…ser…kers.”
Kurt giật lại ống nhòm, khinh khỉnh:
“Biết được tí chữ mà hay ghê ha?”
“Do mày không chịu học thôi.” – Walk vừa viết vừa nói – “Ông Chop vẫn dạy chữ cho bất cứ ai có nhu cầu. Chỉ là mày không muốn học thôi.”
“Làm có chuyện mày muốn học chữ, Walk?” – Kurt cười – “Mày chỉ muốn gặp con Lou, phải không?”
Walk không trả lời vì thằng mắt xanh nói trúng tim đen. Mọi lời của Kurt đều đúng.
“Nhưng mày không có cửa đâu, Walk.” – Kurt châm chọc – “Như bao đứa khác, con đĩ Lou không nhìn mày.”
“Cậu ấy không phải đĩ, Kurt. Nói năng cẩn thận!” – Walk lừ mắt.
“Đáng sợ thế? Tao đang sợ run cả người lên đây này!” – Kurt nhạo báng – “Mày biết tao đang nói gì, Walk. Mày biết!”
Walk nén cơn giận. Nó không thích tranh cãi. Nhưng Kurt là thằng khốn nạn, mà những khốn nạn luôn có đặc tính là được đà lấn tới:
“Tao nghe nói Lou đi với Bob. Vậy mày nghĩ hai đứa chúng nó chỉ ‘đi’ thôi à? Mày nghĩ hai đứa chúng nó sẽ làm gì khi chỉ có một mình?”
Walk tiếp tục im lặng. Kurt cười khanh khách rồi tụt xuống:
“Tao đi ăn, mày canh gác. Quan sát cho kỹ, đừng để đĩ Lou cản trở tầm nhìn của mày. Mày nên quên nó luôn đi. Giờ này khéo thằng bạn chí cốt của mày đang phang con đó rồi.”
Walk ngoảnh xuống, bàn tay nắm chặt chiếc bút chì. Nhưng trước cái cười nhe nhởn của thằng mắt xanh, nó chẳng thể làm gì khác. Walk quay lại với khung cảnh con quái vật chén xác người và mửa ra những cái bọc màu xanh nhớp nháp. Một công việc chán ngắt và kinh tởm. Trong khoảnh khắc, Walk nghĩ đến lời của thằng Kurt, nghĩ về Miền Tự Do. Quả thực trong lòng nó đang dấy lên sự tuyệt vọng và có cả ganh tị.
Ở Miền Tự Do, những suy nghĩ của con người trở nên tự do hơn, và bản năng hơn.
0 Bình luận