Bob tin vào Đấng Chúa Máy Móc - tin theo kiểu Cơ Khí Giáo, không phải kiểu Miền Tự Do. Dù biết mọi cuộc săn phụ thuộc vào khoảnh khắc thợ săn - con mồi gặp nhau và câu chuyện diễn ra sau đó, nhưng Bob luôn có ý niệm rằng Đấng Chúa hiện diện trong suốt cuộc săn, rồi chính Ngài sẽ quyết định tất cả. Vạn sự đã, đang hay sẽ xảy ra đều nằm trong tay Ngài; con người phải trả giá cho những tội lỗi của họ vì bất kính với Ngài - đức tin của thằng tóc đỏ là vậy.
Bởi thế mà Bob không thích cái cách mà Miền Tự Do thờ phượng Ngài. Với nó thì Đấng Chúa toàn năng, bao trùm tất cả, chứ không thể đặt ngang hàng với các Chân Thánh Tông Đồ. Với nó, dân Miền Tự Do không những man rợ mà còn lố bịch.
Nhưng ấy là chuyện trước khi Bob đặt chân đến Miền Tự Do.
Ngày thứ hai của năm mới, Bob chôn chân trong những bữa nhậu nhẹt bất tận của Red Ripper. Hoặc phải diễn như một thằng lính đánh thuê hám danh mới nổi, hoặc phải nhận lấy những ánh mắt nghi ngờ - Bob không có quyền lựa chọn. Lần đầu tiên nó được nếm thứ rượu lờ lợ đắng chát của Miền Tự Do mà vẫn phải tỏ ra thích thú, và cũng lần đầu tiên nó nếm mùi vị đàn bà.
Nhậu nhẹt của băng đảng không thể thiếu gái điếm. Những ả đàn bà cứ vờn qua vờn lại trước mặt Bob, còn nó là thằng con trai đang tuổi lớn, và men rượu làm đầu Bob phừng phừng bốc hỏa. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Một loạt những cảm xúc ập tới thẳng tóc đỏ: sợ hãi, ngần ngại, điên rồ rồi khoái lạc. Tới khi tỉnh dậy, nó nhận ra mình nằm giữa biển xác thịt của bọn lính đánh thuê lẫn với gái điếm. Và mùi. Cực kỳ mùi, tới nỗi Bob gần như muốn nôn. Nó vội chạy ra ngoài, há miệng hớp những ngụm gió lạnh buốt từ hoang mạc đổ vào. Và không buồn nôn nữa.
Bob chợt hiểu tâm trạng của Lou hôm qua. Ban đầu nó nghĩ Lou gặp chuyện hài hước, nhưng giờ đây, nó nhận ra cả mình và cả Lou chưa chuẩn bị cho những thứ ‘dị giáo’ ở Miền Tự Do.
Trở về từ cuộc nhậu, Bob mò đến chỗ Lou. Nơi nào trong Trại Garbage cũng đầy rẫy mùi rượu cùng mùi đàn bà, vậy nên cái góc nhỏ của Lou ở Xưởng Máy trở thành nơi bình yên nhất. Thấy Bob bơ phờ, Lou hỏi:
“Cậu uống sao? Này, Bob, ổn chứ hả?”
Bob gật đầu. Nó uống cốc nước lọc rồi nằm vật bên cạnh Lou, thở phì phò. Lou nhìn nó, hỏi tiếp:
“Mấy cuộc nhậu thế nào?”
Bob vờ mệt mỏi, không trả lời. Thằng tóc đỏ sợ Lou sẽ nghĩ khác nếu biết nó vừa phang gái. Ở Trại, ai cũng biết nó và Lou là một cặp, được che chở bởi Đức Bà Áo Trắng, chỉ đợi ngày thích hợp là làm lễ cưới. Vốn dĩ là dựng chuyện che mắt, nhưng ngày qua ngày, Bob lại cảm thấy ‘thật’ hơn bao giờ hết, như là một loại trách nhiệm mà nó phải hoàn thành. Thế nên Bob câm như hến.
Lou nằm bên cạnh Bob, mặt đối mặt với thằng tóc đỏ, cất lời:
“Fred bảo chúng ta nên cưới sớm. Cậu nghĩ sao?”
Bob chột dạ. Vậy là Lou cũng suy nghĩ giống nó: coi chuyện bịa đặt trở thành cái gì đó trong cuộc đời mình. Thằng tóc đỏ ngập ngừng:
“Tôi… chưa biết nữa. Nếu làm thật thì hơi buồn cười! Cậu có nghĩ vậy không?”
“Ừm… buồn cười thật!” – Lou gật đầu.
Rồi im lặng. Hai đứa nó không biết nói gì hay nói thế nào về mấy chuyện kiểu này. Lou chưa hết tuổi mười sáu, Bob thì mấy tháng nữa mới vào tuổi mười tám, những cái tuổi mà – theo ông Chop nói – vẫn là trẻ con ở Kỷ Nguyên Cũ. Hai đứa cũng chưa từng nghĩ đến việc trai gái, bởi sự đói khát làm chúng chú tâm hơn vào đi săn hoặc nhặt đồ đồng nát.
“Có khi nào người ta cưới mà không cần yêu không?” – Lou hỏi.
Bob suy nghĩ rồi đáp:
“Chuyện bình thường mà! Bố mẹ tôi chẳng hạn. Nghe nói từ hồi đẻ tôi ra, bố mẹ chẳng còn gần gũi nhau nữa.”
“Cậu nghe ai kể chứ?” – Lou cười.
“Mẹ tôi chứ ai?” – Bob đáp – “Bả nói rằng ở Kỷ Nguyên Mới, người ta phải cưới nhau nhanh nhất có thể, không được chần chừ. Còn những chuyện về sau đó… thì về sau tính.”
“Và bả không gần gũi với bố cậu luôn!” – Lou cười tiếp.
Bob phì cười. Chợt, nó thấy đôi mắt xám của Lou long lanh như trời chiều Vùng 2 vào những đêm quang mây, hơi sáng ở đường chân trời và đầy sao. Trước giờ nó không để ý Lou hay đúng hơn, nó coi Lou y hệt một thằng con trai như Jac, như Walk. Nếu không nhờ câu chuyện bịa đặt, cái nhìn của nó dành cho Lou lúc này sẽ chẳng đổi khác.
“Nhưng nếu chuyện phải vậy thì tôi sẽ như vậy.” – Bob nói – “Tôi không biết nhiệm vụ sẽ kéo dài bao lâu nữa, nhưng ở đây, chúng ta chỉ có nhau. Thế nên…”
Lou mở to mắt:
“Ê! Ề! Này! Đừng nói là cậu nghĩ đến đám cưới thật nhé?!”
“Kỷ Nguyên Mới mà, Lou.” – Bob nói – “Đói khát thì vội vã, chúng ta sao mà chậm rãi được?”
Giờ thì đến lượt Lou suy nghĩ. Được một lúc, con bé tặc lưỡi:
“Ừ thì được thôi! Nhưng đừng cưới ngay ngày mai nhé! Tôi cần thêm thời gian.”
Nói rồi Lou xán lại ôm lấy Bob. Thằng tóc đỏ ngạc nhiên quá đỗi. Lou tiếp lời:
“Tôi sẽ thử yêu trước xem. Tôi không muốn giống bà mẹ hay lằn nhằn của cậu.”
Và chưa đầy một phút, Lou ngủ ngon lành, cứ như là tìm thấy chiếc gối ôm êm ái nhất quả đất. Bob nhìn con bé lâu thật lâu. Thằng tóc đỏ nhận ra từ ngày gia nhập đoàn viễn chinh, Lou được ăn uống đầy đủ hơn, da thịt được thể phổng phao tợn như bị cái cây khô héo quá lâu, nay được tưới tắm thì trổ lá đơm cành mạnh. Tính ích kỷ trỗi dậy trong Bob: Lou ở đây lâu bao nhiêu, những cặp mắt không thân thiện với con bé càng nhiều bấy nhiêu. Bản thân Bob lại quá nhỏ bé trong thế giới khắc nghiệt này.
Bob quàng tay ôm lại đứa con gái trong lòng mình. Lúc đó, đức tin của nó phần nào thay đổi. Nó không chỉ cầu Đấng Chúa Máy Móc, mà cầu cả Đức Bà Áo Trắng che chở cho nó và Lou. Hoặc cũng có thể là tâm trí của Bob lúc ấy khá hỗn loạn trước việc một đứa con gái ôm mình, nên nó đặt Đức Bà ngang hàng với Đấng Chúa.
Bob nhận ra việc thay đổi đức tin cũng phải vấn đề lớn, miễn là đừng nói ra đằng mồm.
Mà với Bob lúc này, có đức tin hay không cũng chẳng bằng cái việc có một đứa con gái rúc vào lòng mình mà ngủ.
…
Giấc ngủ lạ lùng của Bob bị cắt ngang khi có người lay vai nó dựng dậy. Là Hook. Thằng này cười tủm tỉm:
“Năm mới tuyệt quá mày! Có gái để ấp luôn!”
“Bọn tao là một cặp.” – Bob trả lời.
“Hẳn là Đức Bà yêu quý mày lắm!” – Hook cười – “Dậy thôi, có việc gấp!”
Bob hơi khó chịu vì bị phá giấc ngủ, hơi xẵng giọng:
“Chuyện gì? Không để mai được sao?”
“Chuyển hàng. Sếp Rommi cần những thằng tốt nhất.” – Hook nói – “Lẹ lẹ lên! Để sếp điên lên là cả lũ ăn cứt!”
Hook rời đi. Bob nghển đầu nhìn ra cửa. Đang trời chiều, ánh nắng hắt hiu lạnh lẽo qua những tầng mây dày và nặng – tín hiệu cho thấy không phải là khởi đầu tốt để bắt đầu làm một cái gì đó. Nhưng Bob thấy mình hơi quá, bói được một ngày đẹp trời ở Miền Tự Do cũng khó ngang với việc tìm ra một người tử tế trong Red Ripper. Bob đứng dậy, và kéo chăn cho Lou trước khi lên đường. Thằng tóc đỏ tự hứa sẽ quay lại cái góc nhỏ này sớm nhất có thể.
Ngồi trên xe tải rời Trại Garbage, đầu óc Bob vẫn không thôi vẩn vơ về lễ cưới. Nó từng thấy người ta cưới nhau ở Trại Eden. Mặc quần áo mới, kết mấy chùm cây dại làm vòng đội đầu cho cô dâu, rồi làm lễ trước sự chứng kiến của Cha Luther, thề trung thành dưới sự che chở của Đấng Chúa. Thế là xong một cái lễ. Nếu ở Trại Garbage này cũng vậy thì việc cưới Lou cũng đơn giản, chỉ là khác đức tin! – Bob nghĩ.
Tới khi xe tải dừng, Bob vẫn lơ mơ mấy chuyện như thế. Mãi khi Hook nhét vào tay nó một khẩu Ak-47, thằng tóc đỏ mới trở về mặt đất. Bob ngạc nhiên:
“Làm gì đấy?”
“Để bắn chứ làm gì?” – Hook nói.
“Bắn ai?”
“Bắn mấy thằng phản bội.”
Bob chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nó và mấy thằng Red Ripper nữa theo chân Hook tiến vào một khu Trại, mà theo Bob nghe được thì nó có tên là ‘Azaramathara’. Cái tên không phải cổ ngữ hay ẩn ý cao siêu gì, chỉ đơn giản là thằng chủ trại nghĩ bậy nghĩ bạ rồi điền lên tấm bảng treo bên ngoài. Bob hỏi:
“Phản bội nào? Phản bội gì?”
“Sếp bảo thế thì cứ làm thôi.” – Hook nhún vai – “Sếp bảo chúng nó bán tin tức ra bên ngoài Miền Tự Do. Xử hết bọn nó, không chừa đứa nào! Làm nhanh lên, chúng mày!”
Bọn Red Ripper dạ ran theo Hook. Bob thì không. Thằng tóc đỏ cảm thấy kỳ lạ mà không biết giải thích thế nào. Nhưng rồi nó vẫn cất bước theo Hook. Như bao Trại khác xứ này, Azaramathara chỉ toàn những lều lán lụp xụp, nhà gỗ xiêu vẹo, so ra thì Trại Eden có thể gọi là ‘giàu có’. Hook kéo Bob cùng mấy thằng nữa đến căn lều sáng đèn đầu tiên. Thằng này dùng nòng súng lật tấm vải lều, hô lớn:
“Bọn phản bội chó chết! Hôm nay chúng mày chết với tao!”
Lều vén lên, Bob ngạc nhiên quá đỗi. Bên trong chỉ có một người đàn bà và ba đứa trẻ con. Ngay cả Hook cũng sững lại, mặt đần độn đi. Có lẽ mệnh lệnh từ trên chỉ nói rằng chúng nó phải càn quét lũ phản bội chứ không nói mặt mũi lũ phản bội như thế nào. Ngay cả những người bị chĩa súng cũng ngơ ngác, không hiểu mấy thằng cầm Ak-47 từ đâu ra.
Im lặng.
Hook nghiến răng. Thằng này biết có gì đó không ổn, nhưng mệnh lệnh từ Rommi như tiếng sét đánh vào đỉnh đầu Hook. Đấng Chúa Máy Móc có thể trừng phạt nó vào một ngày đó, nhưng Rommi có thể giết nó ngay lập tức nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Hook gào lên, như là bơm dũng khí vào tay mình:
“Bọn phản bội! Chết mẹ chúng mày đi!”
Hook bóp cò. Khẩu Ak-47 phụt những tia lửa vào căn lều. Không một tiếng kêu thét, hoặc là tiếng kêu quá bé so với tiếng súng. Bob sững người. Trước mắt nó, căn lều thủng lỗ chỗ vì đạn và chảy ra thứ gì đó tanh nồng không thể tả. Mặt đất phía trước cửa lều nay nhuộm đỏ, chảy thành dòng chạm đến mũi giày của Bob.
Bấy giờ, tiếng súng lần lượt vang khắp khu Trại. Tiếng la hét hoảng loạn cũng lớn dần. Dân Trại bắt đầu tràn ra, tháo chạy với nét mặt kinh hoàng. Hook ngoảnh lại, la lớn:
“Sếp dặn không cho đứa nào thoát!”
Rồi nó lại ngoảnh sang những thằng Red Ripper ở phía xa:
“Bắn hết! Không chừa đứa nào!”
Lũ Red Ripper tiến lên, toàn những thằng trẻ tuổi cầm Ak-47 tiến lên và bắn vung vãi đạn. Với Miền Tự Do lúc này, Ak-47 và đạn dược quý như vàng, vậy mà Rommi trao hết cho bọn Hook chỉ để tiêu diệt lũ phản bội. Trong khi đó, ‘lũ phản bội’ tháo chạy như điên trong làn đàn dữ dội. Thế rồi máu đổ xuống, nhuộm đỏ mảnh đất cằn cỗi bạc màu của Azaramathara, và có thể nhuộm kín cả Miền Tự Do không biết chừng.
Con người Kỷ Nguyên Mới thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng không thiếu máu.
“Làm gì thế, Bob? Bob! Làm việc đi!”
Tiếng quát của Hook làm Bob giật mình. Nó vừa ngây người một lúc. Thế rồi thằng tóc đỏ vô thức tiến lên, bàn tay run rẩy cầm Ak-47. Khi còn trong quân viễn chinh, nó bắn Ak-47 cả chục băng cùng lúc mà chưa choãi tay, nay lại lập cập như mới lần đầu cầm súng. Thế rồi Bob cũng bắn. Nó không biết mình đang bắn cái gì hay bắn ai, nhưng những tia lửa đạn từ súng của nó cứ thế bay vút lên dòng người tháo chạy khỏi khu Trại. Ba mươi viên xả vào đám đông, thể nào cũng một hai viên trúng.
Thể nào cũng một hai viên trúng…
Với Bob, Đấng Chúa Máy Móc luôn hiện diện mọi nơi, mọi chỗ. Ngài đang chứng kiến việc làm của nó. Ngài thấy nó đã bắn thủng sọ một đứa trẻ con không có khả năng kháng cực. Ngài thấy nó đứng trong hàng ngũ của những thằng Red Ripper hò reo vui mừng vì bắn chết ‘lũ phản bội’ không sót một ai. Ngài thấy nó đi giữa những xác người không động đậy nhưng còn ấm hơi máu. Ngài thấy nó theo lệnh Hook khuân xác chết chất chồng lên những chiếc xe tải, sau đó rời khỏi Azaramathara.
Nếu là đức tin của Cơ Khí Giáo, Bob đã phạm bao nhiêu tội?
Nếu là đức tin của Miền Tự Do, liệu Bob có được tha thứ?
Những câu hỏi hòa lẫn mùi tử thi nồng nặc bốc lên từ sau các thùng xe tải quẩn quanh trong đầu Bob. Gió buốt hoang mạc không thể xua tan chúng đi, mà ngược lại, như đốt lên mồi lửa cháy rừng rực. Có mấy lần Bob nghe thấy tiếng rên đâu đó phát ra từ những tử thi chồng chất, nhưng nó vờ không nghe thấy. Nó sợ nếu chìa tay ra thì sẽ bị lôi xuống biển máu thịt, không cách nào thoát ra.
Đoàn xe tải dừng lại ở một Trại vô danh không bóng người. Bob bước xuống, tâm trí hỗn loạn. Với nó, thời gian có lẽ đã dừng lại ở Trại Azaramathara. Nó sợ rằng mình sẽ bị trừng phạt.
“Giết bỏ mẹ chúng nó!”
Tiếng hét xé ngang tâm trí Bob. Không phải Hook. Không phải Red Ripper. Mà là một ai đó khác, một kẻ nào đó thuộc về nhóm phục kích đoàn xe tải đã phục sẵn trong Trại Vô Danh. Giờ phán quyết của Đấng Chúa ập đến nhanh hơn Bob tưởng.
0 Bình luận