Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Phần 1

Chương 7 - Cuộc gặp trong đêm

0 Bình luận - Độ dài: 3,202 từ - Cập nhật:

Đội Samiel thay phiên nhau theo dõi con quái vật đến nửa đêm. Tất cả - trừ gã tông đồ - đều không biết cái thứ dị hợm kinh tởm dưới hố có tên là Quỷ Bé. Samiel thấy không có nghĩa vụ phải giải thích cho cấp dưới, vả lại gã cũng chẳng có quyền. Bức thư từ Mikael đã giải thích rõ ràng: Quỷ Bé là tuyệt mật và những thông tin về nó phải được kiểm soát chặt chẽ.

“Chuyện ở đây, hãy để nó ở lại đây.” - Samiel nói khi tập hợp toàn đội - “Đừng để chuyện xuất hiện ở Sinnai hay bất kỳ nơi nào khác. Khi ấy, tôi sẽ tìm các anh, từng - người - một!”

Chẳng ai dám trái lệnh Samiel, cun cút nghe lời. Với họ, các tông đồ là những thực thể gần nhất với thần thánh, dù cho họ biết rằng Samiel cũng chẳng hơn gì một con người: ăn khi đói, ngủ khi mệt và không thể đối đầu một lũ băng đảng đông đảo đang bón ăn cho con quái vật dưới hố. Nhưng những câu chuyện về tông đồ vẫn khóa chặt tâm tư họ trong sợ hãi.

Ba giờ sáng, Walk đổi gác. Nó trở về nghỉ ngơi trong cái túi ngủ ở chân triền cát. Trong bóng tối mờ mịt và lạnh buốt của hoang mạc, nó thấy hai cái bóng đang nói chuyện với nhau, dường như là bọn vệ binh kỳ cựu. Một gã cất lời - dựa theo cái giọng rè rè khàn khàn thì Walk đoán đó là Pitt:

“Hay là nghỉ? Mày nghĩ sao, Lukan? Tao nản rồi! Đang yên đang lành thì bị lôi đến chỗ khỉ ho cò gáy, rồi bị sai bảo nọ kia nữa chứ! Mày nghĩ thằng tông đồ đó bao nhiêu tuổi? Tao đoán chỉ trạc tuổi bọn mình là cùng! Vậy mà chúng ta phải khúm núm quỵ lụy trước hắn. Lại còn ‘ngài’ nọ ‘ngài’ kia nữa chứ…”

Hai cái bóng quay sang Walk. Walk giật mình, vội cúi đầu rồi chui vào túi ngủ, vờ như chẳng nghe thấy gì. Pitt và Lukan nói chuyện tiếp:

“Vậy mày tính làm gì?” - Lukan cất lời - “Đừng nói với tao là mày định chạy sang Miền Tự Do?”

“Có thể lắm, tại sao không?” - Pitt nói.

“Vậy thì đời mày bế mạc.” - Lukan tiếp lời - “Mày sẽ không bao giờ được quay lại Đại Thủ Phủ. Mày sẽ phải trốn chui trốn lủi suốt phần đời còn lại và luôn bị săn lùng. Xưa nay chỉ có dân Miền Tự Do tìm cách đến Heaven, không có chuyện ngược lại.”

“Thử nghĩ chiều hướng khác xem!” - Pitt nói - “Nếu bọn Non-blood tấn công Sinnai, mày nghĩ chúng nó có bao nhiêu phần thắng?”

Lukan nghĩ ngợi, sau trả lời:

“Chúng nó thua chắc, bao nhiêu thằng chết bấy nhiêu mạng. Nhưng con quái vật dưới hố… tao không chắc nó là cái gì…”

“Đó! Câu chuyện ở đó!” - Pitt cười - “Cái phần không chắc chắn có thể sẽ thay đổi cả cuộc chiến. Mày nghĩ cần bao nhiêu viên đạn mới có thể giết con quái vật dưới hố? Mày chọn phe thắng hay phe thua cuộc?”

“Chẳng có gì đảm bảo, Pitt.” - Lukan xua tay - “Mày chỉ đang suy đoán, không có cơ sở nào hết. Làm những gì mày thích, tao không quan tâm. Còn sau này gặp nhau ở chiến trường, tao chĩa súng vào đầu mà thì đừng trách.”

“Đùa thôi, đùa thôi!” - Pitt cười - “Nghiêm trọng quá, mày!”

Pitt và Lukan rời đi chỗ khác. Nơi đây cách xa chỗ Samiel nên hai gã nói năng tự do mà chẳng kiêng kỵ. Hai gã đi ngang qua Walk, bỗng Pitt đá vào Walk một cái đau điếng:

“Liệu cái mồm, không thì mày biết tay tao.”

Walk co rúm người vì đau nhưng không phát ra tiếng kêu nào. Trong mắt Pitt, nó vẫn là cái gai chưa thể nhổ. Nó không muốn Pitt có thêm lý do để nhổ.

Pitt không phải là kẻ duy nhất có suy nghĩ ‘phản loạn’. Ramgee - tên đội trưởng Đội 13 - cũng thường xuyên phàn nàn chuyện ở Sinnai, chuyện về Miền Tự Do. Cũng giống Pitt, Ramgee tỏ ra bi quan về kết quả cuộc chiến. Gã này tin rằng lợi thế quân số của Miền Tự Do sẽ đè bẹp quân viễn chinh. Sáng ngày thứ hai, khi Walk mới tỉnh dậy, nó nghe Ramgee trò chuyện với Anton:

“Chúng ta có hàng vạn viên đạn, nhưng bắn được bao lâu?” - Ramgee nói, cặp môi dày và thâm sì như cao su của gã bắn nước bọt - “Đứng yên một chỗ và xả đạn cũng mệt lắm rồi! Phải tính độ giật của súng chứ! Bắn được ba băng đạn là cái vai của mày đã ê ẩm. Mày có thể bắn được bao nhiêu đứa? Còn bọn lính mới nữa… chúng nó chưa từng tham gia cuộc chiến nào, trong khi bọn băng đảng chém giết hàng ngày. Một đứa trẻ con ba tuổi ở Miền Tự Do cũng có thể giết vài thằng lính của tao nữa.”

Anton ậm ừ không trả lời, nhưng cũng không phản bác lời của Ramgee. Đám vệ binh kỳ cựu như Anton hay Ramgee hiểu tình hình ở Sinnai hơn ai hết. Họ biết tiểu thư Alena của Nhà Inovic đến thành phố vì chuyện làm ăn thuần túy, ‘hỗ trợ’ chỉ là trên danh nghĩa. Họ cũng biết Đại Thủ Phủ chẳng có quân tiếp viện nên phải dùng thực phẩm đạn dược để khỏa lấp. Trong mắt họ, tình hình thực tế khó khăn hơn nhiều.

“Thực tình, tao chẳng biết thằng Samiel đang làm gì nữa.” - Ramgee tiếp lời - “Tại sao phải đến Miền Tự Do trong khi đấy là việc của bọn do thám? Ở Sinnai thiếu việc à? Đào công sự, dựng hàng rào, chôn thêm mìn… mấy thứ đó thì chẳng làm! Lũ tông đồ đang tính toán gì vậy?”

Walk chợt nhớ trước ngày khởi hành, Samiel nói với nó rằng gã đi tới Miền Tự Do để đón Lou trở về. Nhưng dường như với Ramgee, gã tông đồ lại nói một kiểu khác. Thâm tâm Walk lợn cợn, bất an. Rốt cục thì Samiel đang nhắm tới điều gì?

Sang ngày thứ ba, đội Samiel rời đi và tiến về phía bắc, bỏ lại sau lưng con quái vật Quỷ Bé cùng lũ băng đảng. Không ai hỏi, cũng không ai thắc mắc về những quyết định của Samiel. Tất cả im lặng. Đó không phải là điều mà Walk muốn. Nó thà nghe mấy lời cãi cọ chửi bới còn hơn. Sự im lặng cho thấy đám vệ binh kỳ cựu đang suy tính có nên tiếp tục nhiệm vụ hay không?

Walk nhìn gương chiếu hậu, thấy Samiel vẫn im lặng và một mình một góc. Gã tông đồ nom mệt mỏi, có chút uể oải vì cái nóng lạnh thất thường ở hoang mạc. Bọn vệ binh cũng chú ý tới biểu hiện của Samiel; bọn họ càng có lý do để tin tông đồ cũng là người bình thường, ngoài cái tiếng “tông đồ” thì chẳng hơn gì ai.

Không khí Miền Tự Do khiến người ta nghĩ khác và không còn tin vào những điều quen thuộc.

Sau nửa ngày di chuyển, đội Samiel bắt gặp nhiều Trại nhưng chẳng Trại nào nặn ra được một bóng người. Zombie thì có. Họ cũng chẳng thấy bất cứ trận chiến băng đảng nào trên hoang mạc như những lời đồn đại về Vùng 2. Tin tức mà đội do thám truyền về là chính xác: dân chúng đang dồn về phía bắc để làm việc cho bọn Red Ripper, các băng đảng đang đình chiến và tạm thời liên minh. Dường như cả Miền Tự Do đang gồng mình, như một cục lò xo và sẵn sàng bật tung về Sinnai ngay khi đạt tới độ nén lớn nhất.

Khi mặt trời khuất bóng, đội Samiel dừng lại ở một Trại bỏ hoang vô danh. Chẳng có một biển báo hay dấu hiệu nào cho thấy nơi đây từng có tên, hoặc là bởi đại đa số dân Miền Tự Do mù chữ nên việc đặt tên chẳng quan trọng. 

“Đặt cho nó một cái tên.” - Samiel nói với bọn thuộc cấp - “Nó sẽ cần thiết để báo cáo.”

Lũ vệ binh kỳ cựu nhìn nhau, rồi Anton cất lời:

“Shit-hole có được không, thưa ngài?”

Samiel ngẫm nghĩ một lúc rồi nhún vai. Gã tông đồ mở sổ, ghi chép bằng bút chì, vừa viết vừa lẩm bẩm:

“Ngày 2 tháng 6 năm 2070… chúng tôi đến Trại Shit-hole…”

Vậy là vào chiều thứ hai của năm mới, bọn Samiel dừng chân ở Trại Shit-hole - cái tên do chính họ đặt ra. 

Bóng tối ập xuống, cả bọn tản ra tìm kiếm xem còn thứ gì sót lại trong khu Trại hay không. Walk thực sự nhớ Kurt, vì lần này nó không chung nhóm với thằng mắt xanh nữa mà phải chung nhóm với Pitt. ‘Đấng Chúa Máy Móc rủ lòng thương xót!’ - Walk thì thầm cầu nguyện. Hoạt động cùng Pitt cũng giống như đồng hành cùng một con chó dữ dằn luôn chảy dãi hai bên khóe mép, mà hễ nó quay sang gầm gừ là người bên cạnh hết hồn.

“Sao thế, Walk? Sao mày câm như hến vậy?” - Pitt lên tiếng khi đang lục lọi một căn nhà gỗ xiêu vẹo - “Nói gì đi chứ? Giờ mày là Đầu Bếp, đồng cấp với tao mà? Mày đâu phải lính mới nữa?”

Walk im lặng. Dưới ánh đèn pin nhập nhoạng, khuôn mặt Pitt vốn đã đáng sợ vì những vết sẹo nay càng đáng sợ hơn vì tấm vải bịt mắt trái. Sau cú đánh xẻng của Bob, dường như con mắt của Pitt đã hỏng hẳn và không thể phục hồi. Bởi thế mà gã mặt sẹo luôn ôm hận với Walk và thề sẽ xử lý thằng ôn ngay khi có cơ hội - dù chưa từng thốt ra bằng lời nhưng ánh mắt của gã nói lên tất cả.

Nhưng Walk biết rõ chừng nào Samiel còn ở đây là nó vẫn an toàn. Kỳ thực, chức danh Đầu Bếp khiến Walk đứng ngang hàng với Pitt, Anton hay những gã vệ binh kỳ cựu khác. Không ai ngoài nó có thể phục vụ cho Samiel một bữa ăn tử tế và đúng cách. Walk thực sự quan trọng. Chỉ là thằng nhóc chẳng có dũng khí để chứng tỏ vai trò của mình bằng lời nói. Chuyện này cũng giống chó sủa: con nào sủa càng to càng có quyền.

Căn nhà gỗ chẳng còn gì, Pitt và Walk rời đi. Từ đây, Walk có thể thấy những ánh đèn pin đang sục sạo khắp Trại Shit-hole. Thật khó để đội Samiel tìm thấy thứ giá trị ở nơi hoang vu này, vả lại dân Miền Tự Do vốn dĩ chẳng có tài sản gì trừ xương và thịt - những thứ rất có giá trị với Zombie.

“Những chuyện bọn tao nói với nhau, mày có nói lại với Samiel không đấy?” - Pitt cất lời.

“Tôi không nói gì hết.” - Walk đáp.

“Phải, mày không nói, vì mày nhát như thỏ đế. Hà hà! Tao biết mà!” - Pitt cười khành khạch - “Mày ngoan như cún con vậy, tao biết! Hỏi chơi thôi!”

Walk hơi khựng lại, trong lòng hơi tức. Hết Kurt rồi đến lượt Pitt tỏ ra khinh thường nó. Nhưng thằng nhóc không dám biểu hiện ngoài mặt. Pitt tiếp tục:

“Mày thấy Samiel thế nào?”

Walk cảm thấy câu hỏi rất kỳ cục, nhưng vẫn trả lời:

“Ngài ấy rất cao quý.”

“Mẹ kiếp!” - Pitt cười khẩy - “Mày như cứt ấy, đầu xoăn. Mày hèn đến mức ấy à? Sao phải khúm núm như thế? Ý tao là mày thấy thằng Samiel đó có tính cách thế nào? Trông nó có gì đặc biệt hay không?”

“Ngày ấy ít nói… hay suy nghĩ… chỉ vậy thôi.” - Walk trả lời.

“Nó có tin tưởng mày không?” - Pitt hỏi tiếp.

“Tôi không biết.” - Walk đáp.

Pitt và Walk bước vào một căn nhà khác, cẩn thận kiểm tra có Zombie hay không rồi tiếp tục lục lọi. Pitt đá văng mấy món đồ đạc, nói:

“Mày biết Samiel chiến đấu thế nào không? Con Lou từng đi với Samiel xuống đường cống ngầm ở pháo đài. Nó có kể cho mày nghe về Samiel không?”

Walk ngập ngừng giữa việc phản bội bạn bè và bị ăn đấm. Sau cùng Walk trả lời theo cách mà nó cho là ‘chấp nhận được’:

“Lou kể rằng Samiel như một vị thần. Ngài ấy có thể một mình giết con Bọ Chét mà không gặp khó khăn gì.”

Pitt đăm chiêu nghĩ ngợi. Điều này trái với dự đoán của Walk. Nó đã nghĩ tê mặt sẹo phải buông lời châm chọc hay tỏ thái độ khinh bỉ gì đấy. Nhưng quả thực là Pitt đang nghĩ.

“Tao từng nghe nói bọn Đầu Bếp có thể giết người bằng thức ăn. Chuyện ấy là thật hay bịa?” - Pitt hỏi.

“Tôi chưa từng nghe bác Pierre nói vậy.” - Walk đáp lời - “Tôi không biết.”

Pitt tỏ vẻ ngao ngán:

“Mẹ kiếp thằng đầu xoăn! Mày làm tao phát ốm lên được! Mày không tự nhận biết được hay sao? Người khác nói thế nọ, người này bảo thế kia, thế bản thân mày nghĩ gì nào? Mày không tự quyết được à? Mày có não không, Walk?”

Chẳng có tiếng trả lời nào ngoài những âm thanh lục lọi của Walk ở góc nhà. Thằng nhóc tìm thấy một bọc vải gói thịt khô, dường như là bị bỏ quên. Nó cắn thử một miếng, nhận ra thịt vẫn ngon dù hơi dai, có thể xé nhỏ để nấu với súp.

“Đừng làm ra vẻ chăm chỉ.” - Pitt cười - “Mày luôn như thế, Walk. Đêm hôm đó, mày đã muốn bỏ quách con Lou cho xong chuyện. Nhưng mày không có gan, vì mày sợ bạn bè bỏ rơi mày. Mày cũng chẳng có gan ngăn tao lại, vậy là mày dựa hơi thằng Bob tóc đỏ. Mày chẳng là cái gì cả, Walk.”

Một thoáng tức giận hiện lên mặt Walk. Nó ngoảnh lại:

“Tại sao ông hỏi tôi về ngài Samiel?”

“Tao hỏi gì kệ tao, phải đợi mày cho phép à?” - Pitt nói.

Walk cười:

“Ông hỏi để tính toán xem cần bao nhiêu mới có thể hạ gục ngài Samiel, phải chứ? Và khi thấy không ổn, ông muốn dụ khị tôi, nhỉ?”

Gã vệ binh kỳ cựu nhún vai:

“Tự mày nói đấy nhé, con trai. Tao chưa nói câu nào đâu.”

“Ông không có cửa đâu, Pitt.” - Walk lắc đầu - “Trước Samiel, ông chỉ là thằng hèn yếu đuối. Ngài ấy có thể chấp năm, sáu thằng như ông. Ông biết điều đó nên mới tìm cách dụ dỗ tôi.”

“Mày nói câu nữa là tao đập chết mẹ mày đấy!” - Pitt gầm gừ.

Walk nghiến răng. Nó dồn hết những uất ức từ lúc khởi hành lên cổ họng và xả một thể:

“Mày chẳng làm được gì đâu. Mày chỉ mõm thôi, Pitt. Tao là Đầu Bếp của đoàn viễn chinh. Tao và mày ngang hàng. Đụng vào tao xem, con chó, xem Samiel có lột da mày không?”

Pitt sấn sổ bước tới xách cổ áo thằng nhóc, mặt sẹo bặm trợn chừng như sắp giết nó đến nơi. Nhưng Walk chỉ cười, dù cho cổ áo đang siết nghiến vào da thịt:

“Đụng xem, Pitt! Thử đụng tao xem? Địt con mẹ mày! Đụng xem, rồi Samiel sẽ bẻ hàm như bẻ răng chó! Chưa nói với mày, ngài Samiel thích ăn ngon. Ngài ấy sẽ cáu bẳn nếu món ăn không đúng vị. Lúc ấy mày sẽ nấu cho ngài ấy món gì? Với đôi tay bẩn như chân chó của mày, Pitt? Mày làm được gì?”

Trong ánh đèn pin nhập nhoạng, Walk thấy rõ bộ mặt đỏ au lằn những dây thần kinh màu xanh xám ở thái dương của Pitt. Rõ ràng là Pitt muốn giết nó ngay lập tức. Walk cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể thốt ra những câu như thế - những câu hoàn toàn không hợp với con người nó. Nếu bị Pitt giết chết ngay tại đây, nó cũng chẳng thấy lạ.

Ngay lúc ấy, bộ đàm bên vai Pitt vang giọng Samiel:

“Tắt đèn pin! Nhắc lại, tắt đèn pin ngay! Có đoàn xe tới!”

Lời cảnh báo của Samiel như gáo nước lạnh tạt lên bộ mặt phì phò giận dữ của Pitt. Gã mặt sẹo thả tay. Walk rơi xuống, xụi thành một đống, cảm giác như từ cõi chết trở về.

“Ra ngoài! Tới công chuyện rồi!” - Pitt nói.

Walk lật đật trở ra, mọi dũng khí ban nãy bay biến hết cả. Nhưng hơi thở của nó dễ chịu hơn nhiều, ít nhất cũng không còn nặng trĩu những tự ti hay sợ hãi. Giờ đây, nó biết rõ giá trị của mình.

Từ chỗ nấp, Walk và Pitt trông thấy một đoàn xe tải chạy ngang qua Trại Shit-hole. Bóng tối làm Walk không nhìn rõ, nhưng nó đoán ước chừng có khoảng tám chiếc xe. Chúng đi chầm chậm, mỗi xe đều có lính đánh thuê trông coi.

“Làm gì đây, sếp?” - Pitt thì thào vào bộ đàm.

“Giữ nguyên vị trí.” - Samiel đáp lại.

Pitt và Walk nín thở. Nãy giờ họ nhìn vào những cái bóng lính đánh thuê áp tải đoàn xe, nhẩm đến sơ sơ trên ba chục mạng. Đó là một lực lượng hoàn toàn áp đảo so với đội Samiel.

Bất thình lình, đoàn xe ngừng lăn bánh, thế rồi một gã lính đánh thuê từ chiếc xe đầu tiên cất lời, giọng vang vọng:

“Nghỉ tạm ở đây thôi, chúng mày!”

Bọn lính đánh thuê lục tục bước xuống, thằng uống nước cho đỡ khát, thằng chửi bậy sau chuyến hành trình mệt nhọc. Và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy lũ đánh thuê này sẽ rời đi sớm. Tối nay, chúng sẽ ở lại đây.

“Làm sao đây, sếp?” - Pitt hỏi - “Chúng ta chạm mặt chúng nó mất!”

Đáp lại Pitt là sự im lặng kéo dài. Và chẳng riêng Pitt mà mọi thành viên khác trong đội đều nín thở trước sự im lặng bất thường ấy từ Samiel. Nhưng, một cách đột ngột và không lời cảnh báo, Samiel ra lệnh:

“Giết tất chúng nó. Không đứa nào được sống.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận