Rốt cục, cái sự cố ngủ của Lou hoàn toàn vô ích. Đêm giao thừa, dân Trại Garbage không say xỉn cũng quậy phá. Nằm trên tầng hai nhà xưởng, nó nghe rõ tiếng chửi bới của đám quá chén về khuya, tiếng đánh lộn tơi bời của mấy thằng ngứa mắt nhau từ lâu, cũng có tiếng cười nói của những người lạc quan tin vào năm mới tốt đẹp hơn. Thế rồi lũ Red Ripper dưới quyền Fred trở về xưởng, ăn uống hát hò tưng bừng đến sáng. Lou không thể ngủ nổi. Đêm giao thừa ở đây hoàn toàn khác với Trại Eden.
“Giờ này ông đang làm gì?” – Lou tự hỏi, lòng nghĩ về Chop. Trong trí nhớ của nó, ông Chop sẽ nấu một bữa thịnh soạn gồm gà nướng, khoai tây và bánh mì; nó và ông cùng ăn uống no nê, ngủ một giấc rồi dậy sớm vào sáng hôm sau để bắt đầu chuyến săn lấy may. Nhưng năm nay thì Lou không chắc. Cái ngày mà nó tham gia cuộc viễn chinh, Trại Eden đang thiếu lương thực, còn rừng cự sam thì trống trơn và đầy rẫy nguy hiểm. Con bé không nghĩ ông Chop có gà để nướng.
Giờ, điều con bé mong mỏi nhất là ông Chop vẫn ổn. Nó biết ông mạnh mẽ và cứng rắn hơn người thường, nó vẫn thần tượng ông. Nhưng con bé biết một người từng được gọi là Ngạ Quỷ cũng không thể chống đỡ thời gian. Ai rồi cũng phải già. Một quốc gia hay đế chế hùng mạnh nhất thế giời rồi cũng lụi tàn. Chỉ có Zombie là sống mãi.
Việc Chop là Ngạ Quỷ, Lou đã biết từ lâu. Nó gia nhập tông đồ cũng bởi lẽ ấy. Nó muốn giống như ông, một thợ săn tài giỏi, và là một Ngạ Quỷ.
*
* *
“Tại sao ông rời bỏ Ngạ Quỷ? Từ bỏ cả Heaven sao?”
Lou đã hỏi như thế nhiều lần nhưng ông Chop không trả lời. Mãi tới khi con bé lớn hơn, có thể tự đi săn một mình, ông Chop mới trả lời:
“Ta rời bỏ Ngạ Quỷ là bởi ta đã phạm sai lầm…
…Ngạ Quỷ được sinh ra ngay từ khi những mầm mống ý tưởng về Heaven hình thành. Heaven không thể được xây dựng nếu vùng đồng bằng vẫn còn lũ Zom. Stygia nói với ta rằng loài người cần một đội quân đủ mạnh, và từ trong đội quân đó sẽ chọn ra những người giỏi nhất, những người dũng cảm sẵn sàng đối đầu lũ Zom trực diện bằng những vũ khí cận chiến. Mọi người, bao gồm ta, tán thành ý tưởng của cô ấy. Sau một năm, quân đoàn vệ binh đầu tiên hình thành, và cùng với đó là đội Ngạ Quỷ. Stygia bảo ta lãnh đạo Ngạ Quỷ vì chẳng còn ai khác có thể làm. Ta nhận lời…
…chúng ta, những kẻ giỏi nhất, tự gọi mình là ‘tông đồ’, phục vụ cho vị Chúa của Kỷ Nguyên Cũ. Nhưng người ngoài gọi chúng ta là ‘Ngạ Quỷ’, bởi họ tin rằng chỉ có những con quỷ như chúng ta mới dám tiếp cận lũ Zom bằng thanh mã tấu. Một phần khác là vì chúng ta đáng sợ, ta không phủ nhận vụ này. Ngạ Quỷ chiến đấu với cái chết nhiều hơn bất cứ ai, nỗi sợ và giận dữ luôn đeo bám, bởi thế chúng ta luôn khó chịu với người ngoài. Nhưng Ngạ Quỷ không sinh ra để chống lại con người, ít nhất là ta đã nghĩ thế…
…Ngạ Quỷ và vệ binh đã quét sạch lũ Zom khỏi đồng bằng. Con người nghĩ đến việc chiếm lại các thành phố. Nhưng chúng ta không thể lường trước tất cả. Những người sống sót bỗng dưng xuất hiện; họ đói khát, và nghĩ chúng ta là đấng cứu thế…
…khi họ tràn đến cầu xin giúp đỡ và lương thực, ta không biết phải làm sao. Họ nổi điên, la hét. Họ xô đổ hàng rào bảo vệ doanh trại, tràn vào trong rồi cướp bóc. Cơn điên của họ thu hút nhiều bầy Zom gần đó. Và thế là hỗn loạn. Chúng ta bị kẹt giữa Zom và những con người đói khát. Lúc đó, con người và Zombie chẳng khác gì nhau. Những Ngạ Quỷ bối rối bị giết, bị cắn xé, bị phanh thây bởi cả con người lẫn Zom. Và ta phải ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình…
…ngày đó, Ngạ Quỷ rút lui theo cách đẫm máu nhất. Trừ đồng đội, chúng ta vung mã tấu lên bất cứ thứ gì đang chuyển động. Ngày đó, ta chém đầu con người nhiều bằng số đầu Zom mà ta chém từ trước cộng lại. Đó là tội lỗi của ta, Lou. Sự nhân từ khiến ta bối rối trước loài người đói khát. Sự nhân từ khiến ta đẩy cả đội lẫn con người vào chỗ chết. Và sự nhân từ khiến ta và đồng đội trở thành những con quỷ thực sự…
…đội Ngạ Quỷ không bao giờ khôi phục như cũ. Những kẻ giỏi nhất, chẳng bao giờ sợ hãi Zom lại bỏ mạng lãng xẹt trong một trận chiến lãng nhách. Kế hoạch chiếm lại những thành phố Kỷ Nguyên Cũ chẳng bao giờ thực hiện được. Heaven được xây nên, Ngạ Quỷ vẫn tồn tại như một biểu tượng. Người ta không bao giờ về cái sự kiện đó, họ không muốn lực lượng loài người mất mặt. Họ chôn vùi nó. Nhưng ta thì không quên…
…Stygia đã chết từ lâu. Cô ấy không thể sống để chứng kiến Ngạ Quỷ trở thành tông đồ của Đấng Chúa Máy Móc, không phải vị Chúa mà chúng ta luôn tin tưởng; và Heaven trở thành một nơi hữu hình, không còn là tư tưởng hay khái niệm. Ta tiếp tục làm việc, tiếp tục sửa chữa sai lầm, nhưng mọi cố gắng dường như là không đủ. Và ta nhận ra mình không có chỗ ở Heaven nữa…
…ta rời bỏ thiên đường mà ta, Stygia cùng những người khác cùng nhau xây dựng. Chúng ta xây nên thiên đường, nhưng thiên đường không dành cho chúng ta. Ngạ Quỷ giờ đây chỉ còn là ký ức được khắc tên lên những bức tường ở Trụ Sở Giáo Hội…
…ta không muốn mày gia nhập vệ binh hay tiếp xúc bọn tông đồ, Lou. Quá nhiều sự đánh đổi! Mày sẽ không thể nào phân biệt được cái gì đúng hay sai khi trở thành một tông đồ. Khi thề nguyện dưới Đức Mẹ Súng Đạn, mày sẽ không bao giờ thoát khỏi bà ta…
…sống đơn giản không tốt hơn sao, Lou?”
Lou đã nghe câu trả lời của ông Chop. Ông cũng không giấu nó thân phận thật của mình. Nhưng khi ấy, Lou chẳng quan tâm lắm đến cuộc chiến bất đắc dĩ của đội Ngạ Quỷ. Nó tin đấy là sự không may, mà thời gian thì có thể sửa chữa lại. Con bé bắt đầu xăm hình ‘N.Q.’ trên cẳng tay, học hỏi mọi điều từ ông Chop, hy vọng một ngày kia có thể dựng lên đội Ngạ Quỷ một lần nữa.
Trẻ con thì không nghĩ nhiều. Chúng toàn nghĩ chuyện xa vời và những mục đích cao cả.
*
* *
Mà lớn lên rồi thì suy nghĩ khác đi, vì mọi thứ cũng khác đi.
Lúc này, tông đồ hay Ngạ Quỷ với Lou chỉ là nhảm nhí. Cái nó muốn biết là ông Chop còn khỏe mạnh. Nhưng con bé không thể. Trại Eden cách đây gần một ngàn cây số, chẳng có tâm trí nào đủ mạnh để vượt qua quãng đường ấy; và nếu có, cũng sẽ bị cản trở bởi những trận gió bất tận trên các hoang mạc.
Lou được huấn luyện để cầm súng, nhưng chưa được huấn luyện cho cảm giác xa nhà. Nó nhớ ông Chop và cả Trại Eden lộm nhộm nghèo rách. Trong một phút giây nào đó, nó có cảm giác hối hận vì đã tham gia tuyển quân.
Nhưng như ông Chop đã nói, một khi thề nguyện với Đức Mẹ Súng Đạn, sẽ chẳng ai thoát khỏi bà ta.
…
Sáng hôm sau, Lou tỉnh giấc và mở mắt một cách khó nhọc. Nó đã có một giấc ngủ rất muộn nhưng sâu, không mộng mị.
Điều đó làm Lou hoảng hốt. Nó đã ngủ ngon và mất cảnh giác. Con bé vội lục ba-lô, sau thở phào khi thấy hộp sáp còn nguyên. Lou nhón chân bước tới lan can tầng lửng rồi ngó xuống. Dưới tầng một nồng nặc mùi rượu, Fred và bọn Red Ripper ngủ ở bất cứ đâu mà cái lưng của chúng có thể hạ xuống và an vị: ghế ngồi, bàn, mặt sàn. Lou nghĩ giả như có nước cà chua tưới lên đám này, không nghi ngờ gì nó sẽ trở thành một hiện trường thảm sát.
Lou nhận ra đây là thời cơ tốt. Nó đeo ba-lô rồi khẽ khàng bước xuống cầu thang. Con bé nhăn mặt khi phải bước qua bãi nôn của một thằng say xỉn nào đấy, cố thu mình để không chạm phải những thằng đang ngáy phò phò. Tới lúc ra cửa, nó đẩy cánh cửa một cách khẽ khàng – dù rằng chân cửa đang cọ quẹt những tiếng rin rít điếc tay trên ray kim loại mòn vẹt.
“Đi đâu thế?”
Lou giật thót. Nó quay lại, nhận ra Fred đã lù lù sau lưng mình từ lúc nào. Tên đầu trọc vừa ngáp vừa hỏi nó:
“Đi đâu?”
“Em ra ngoài một chút. Ở đây… khó ở…” – Lou lắp bắp.
Fred ngoảnh lại nhìn mớ hỗn độn do gã và lũ Red Ripper tạo ra rồi quay sang Lou:
“Ờ. Ở đây như bãi cứt vậy, không tốt cho mày. Cần thằng nào đi cùng không?”
“Không!” – Lou lắc đầu nguầy nguậy – “Em chỉ muốn đi dạo thôi!”
Fred nghến đầu, nhìn ra sau lưng Lou. Gã vừa nói vừa châm điếu thuốc:
“Đi dạo mà mày xách cả ba-lô theo? Nom cứ như là mày định bỏ rơi tao vậy.”
Lou câm nín. Nó ngoài mặt không biểu hiện trong khi lưng ướt sũng mồ hôi. Fred thở phù khói, cười:
“Tao đùa thôi. Sao phải xoắn? Ba ngày này đi chơi đâu tùy thích, nhưng nhớ cẩn thận. Có nhiều thằng từ băng đảng khác đến đây, tao không thề kè kè bên mày suốt được. Hãy lựa một vài đứa đi cùng, tao sẽ sắp xếp. Còn nữa…”
Fred ném cho Lou một cái túi đựng đầy zol bạc và lẫn một, hai đồng zol vàng. Lou trố mắt nhìn cái túi. Fred tiếp lời:
“Đêm qua có vụ bài bạc. Mấy thằng Beserker không có tuổi với tao! Trại Garbage như cứt, nhưng cũng nhiều thú ăn chơi. Nếu mày thích, ngày mai tao sẽ đưa đi Trại Non-blood, vui hơn. Chúc mừng năm mới nhé, Lou.”
“Chúc mừng năm mới, anh Fred.” – Lou đáp lại.
Fred gật gù rồi quay vào trong. Gã tu mấy chai rượu còn sót, ăn mấy miếng thịt gà nướng nguội ngắt rồi ngủ tiếp. Dường như Fred tỉnh dậy chỉ để làm công tác đưa tiền đi chơi năm mới cho em gái. Những đồng tiền của gã không làm Lou dễ chịu hơn, mà trái lại, càng khiến con bé khó xử. Theo một nghĩa nào đó, Lou bắt đầu có sự kết nối với tên đầu trọc. Oái oăm thay, sự kết nối càng ngày càng lớn, nhiều lúc khiến Lou cảm giác mình thực sự có một người anh ruột.
Kỷ Nguyên Cũ, Đại Thảm Họa, Kỷ Nguyên Mới, con người sống co cụm, Zombie bước đi đầy trên mặt đất. Thế giới đã thay đổi quá nhiều, nhưng sự oái oăm của nó vẫn còn nguyên, không thay đổi.
Rời khỏi nhà Xưởng, Lou tiến về phía nam. Trại Garbage vắng teo, hầu hết cư dân đều ngủ tít mít sau một đêm vui chơi tưng bừng. Tuyết rơi song không dày, cũng không quá lạnh. Nó nhìn quanh, không phải tìm đường, mà xem có ai để ý mình hay không. Hơn một tháng sống ở Trại Garbage, con bé đã quen thuộc đường đi lối lại trong Trại. Đó không phải chỉ đơn thuần là nhớ đường, mà là gắn kết, như thể Trại Garbage hiển nhiên tồn tại trong tâm trí Lou và bám chặt vào cuộc sống của nó như cái cách mà Trại Eden đã từng. Lou sợ sự gắn bó này. Đôi lúc, nó có cảm giác mình như một cư dân Tự Do thực sự, một kẻ dị giáo.
Lát sau, Lou đến bãi đỗ xe. Nó tìm đến chiếc xe cũ rích từng chở mình đến Trại Garbage, chui vào trong rồi chờ đợi. Cái lạnh cùng cơn ngái ngủ làm Lou thiu thiu, tưởng chừng sắp ngủ đến nơi. Bỗng dưng một tiếng mở cửa xe mạnh bạo làm Lou giật mình tỉnh giấc:
“Năm mới không đói khát, cô bé!” – Gã tóc búi Rat xuất hiện, ngồi phịch lên ghế lái, vừa cười vừa nói – “Sao? Thế nào rồi?”
Lou không đáp, chỉ lẳng lặng đưa hộp sáp cho Rat. Gã tóc búi mở ra, săm soi từng chi tiết khẩu súng hằn trên dấu sáp, nói:
“Được… đấy… Vậy ra Rommi sở hữu một khẩu súng của nhà Inovic. Có năm sản xuất nữa, còn rất mới! Vậy là không phải súng cũ.”
“Vậy đã đủ chưa?” – Lou hỏi.
“Tạm thời đủ.” – Rat nói – “Ít nhất nó cũng khiến Đại Thủ Phủ phải lưu tâm.”
“Tôi nghe lỏm được Rommi, trong lúc hắn đang…” – Lou ngập ngừng – “…ở trong phòng, hắn nhắc đến một người tên là Navaro. Hắn bảo người này đã cung cấp tiền cho Shavol.”
Rat gãi cằm, ngẫm nghĩ:
“Lạ đấy! ‘Navaro’ không phải là cái tên dễ gặp. Anh đây lăn lộn Miền Tự Do cả chục năm cũng chưa từng gặp cái tên tương tự. Đại Thủ Phủ thì có! Nhưng ai biết được? Ngộ nhỡ tên giả thì sao?”
“Ít nhất thì chúng ta biết được Shavol được tài trợ.” – Lou đáp.
Rat gật gù. Lou lại đưa ra một cuốn sổ, Rat ngạc nhiên:
“Gì đây?”
“Ghi chép về dân Miền Tự Do. Phiền anh chuyển lại cho tiểu thư Alena.” – Lou trả lời – “Cô ấy nói tôi có thể gửi thông qua anh.”
Rat nhận cuốn sổ, nhếch mép cười:
“Vì chúng ta đều làm việc cho tiểu thư Alena nên anh có lời khuyên cho cô bé: hãy cẩn thận.”
Lou ngoảnh sang, nheo mắt:
“Ý anh là…?”
“Mấy chuyện phức tạp trên cao tầng mà những người dưới đáy xã hội chúng ta không thể hiểu.” – Rat nói – “Nói một cách đơn giản, ở Heaven đang có những cơn sóng ngầm, còn Nhà Inovic nằm trong cuộc xung đột ấy. Nó chưa nghiêm trọng, nhưng cũng phải cảnh giác, bởi lựa chọn hôm nay sẽ dẫn đến kết cục ngày mai.”
“Kết cục tốt hay xấu?” – Lou hỏi.
“Không biết.” – Rat nhún vai – “Nhưng trước mắt là Nhà Inovic sẽ trả tiền. Mà tiền thì không xấu.”
“Vậy Heaven tốt hay xấu?” – Lou tiếp lời.
Rat bật cười. Gã tóc búi rời xe đoạn ngó xuống nhìn Lou:
“Nếu nó có tiền thì nó là tốt. Còn không…”
Rat bỏ lửng câu nói đoạn rời đi. Lou nhìn theo gã rồi nhóng mắt về khoảng không vô định. Nó chợt nhớ cuộc đối thoại năm xưa, khi mà ông Chop tiết lộ thân phận Ngạ Quỷ của mình. Trong khoảnh khắc, nó cảm giác Heaven cũng là một nơi nào đó trên mặt đất như Trại Garbage, không đến nỗi quá xa xôi như nó từng tưởng tượng.
Thiên đường của con người bao giờ cũng ở trên mặt đất.
0 Bình luận