Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Phần 1

Chương 3 - Chuyện năm mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,678 từ - Cập nhật:

Trại Garbage, 11 giờ 59 phút. Tại tòa nhà trung tâm.

Lúc này, Lou mặt đối mặt với Shavol. Con bé ở tầng dưới, Shavol ở tầng lửng. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, chỉ cách nhau bằng một không gian mờ mịt ánh đèn vàng đặc mùi khói thuốc và lẫn tiếng cười nói của hàng chục thằng đàn ông say xỉn. Vận mệnh đang thể hiện rõ ràng là muốn trói chặt Lou với Shavol. Nếu quả thực có việc đó - Lou nghĩ - thì nó mong rằng sợi dây vận mệnh nới lỏng một chút. Ít nhất là nó vẫn muốn thở, chứ không phải bị siết cổ.

“Ồ… con bé xinh xắn đấy!” - Shavol nheo mắt - “Sao tao cảm giác đã gặp mày ở đâu rồi nhỉ?”

Lou ngừng thở. Sợi dây vận mệnh đang siết cổ nó mạnh hơn bao giờ hết. Shavol chăm chú vào con bé bằng cái nhìn săm soi và đôi môi mấp máy. Có lẽ Shavol đang gọi tên Đấng Chúa Máy Móc, chửi thề, hoặc bất cứ từ ngữ nào đấy có thể gợi mở một chút thông thoáng trong bộ não úng rượu của mình. 

Bất thình lình, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Hết thảy mọi người bên trong tòa nhà đứng dậy, nhìn ra ngoài với bộ mặt nghiêm trọng, nhưng chẳng ai nhúc nhích. Cho tới khi cái giọng ù lì chậm chạp của Rommi - gã thủ lĩnh Red Ripper - vang lên:

“Chúc mừng năm mới! Đấng Chúa Máy Móc và các vị thần phù hộ chúng ta! Bọn Đại Thủ Phủ đáng nguyền rủa! Xả láng đi chúng mày!”

Tất cả mọi người hò reo vang dội, tới nỗi những cánh cửa gỗ trong tòa nhà rung lên. Trên tầng lửng, Rommi nâng cao ly rượu và di dời sự chú ý của Shavol khỏi Lou. Gã tóc hung ngoảnh sanh, vừa cười vừa lè nhè:

“Rommi, ôi Rommi! Chú mày giờ ra dáng sếp lớn ghê! Quản lý cái Red Ripper bé nhỏ này cho tốt nhé!”

Rommi lé mắt nhìn sang gã tóc hung, miệng cười nhưng ánh mắt không cười. Dưới sảnh, Lou nhân cơ hội ấy chuồn thẳng. Fred gọi với con bé:

“Đi đâu thế?”

“Em ra ngoài!” - Lou vội đáp.

“Nếu không thích thì về ngủ sớm, tao còn bận uống.” - Fred nói.

Lou giơ tay tỏ ý đã nghe thấy. Con bé luồn lách qua nhiều người, bước chân vội vã. Nó không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Suốt quá trình ấy, Lou không dám thở.

Chạy ra ngoài, Lou chống tay lên gối, thở dốc, miệng há ra. Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi đàn ông đàn bà khi cuốn lấy nhau… tất cả cuộn lên một hương vị kinh tởm quẫy đạp dạ dày của Lou. Con bé muốn nôn. Nhìn mặt Shavol, ký ức về cái đêm kinh hoàng ở Sinnai lại được dịp quẫy đạp tùm lum trong đầu nó như con cá còn sống bơi trong chảo dầu. 

Đôi mắt xám của Lou bị nhuộm bởi những quầng sáng vàng đỏ. Con bé ngẩng đầu, nhận ra không gian bị xé toạc bởi một loạt vụ nổ cách đây năm trăm mét, mùi dầu theo gió lan về Trại Garbage, mùi dầu nồng nặc đến lợm họng. Nhưng với dân Trại Garbage, nó là hương vị của năm mới. Khắp khu Trại, mọi người hò reo, vỗ tay rào rào. Vì không có pháo hoa, đồ trang trí hay bất cứ thứ gì tương tự, dân Trại Garbage tự chế pháo hoa cho riêng họ gồm thuốc nổ và xăng. Với dân Miền Tự Do, cái gì có thể ‘Bùm bùm!’ là thành pháo hoa hết.

Lou ho sù sụ vì mùi dầu sặc mũi rồi nôn khan. Con bé không thể chịu nổi truyền thống đón năm mới xứ này. Một cốc nước mát và một giấc ngủ ngon sẽ giúp nó qua đêm nay. Nhưng chuyện ấy sẽ không xảy ra, bởi Lou còn có việc phải làm.

Tự trấn tĩnh bản thân một chút, Lou vòng ra phía sau tòa nhà trung tâm. Trước mắt nó là một đường ống nước thẳng đuột dẫn thẳng lên tầng năm tòa nhà. Lou nhìn quanh rồi trèo lên ống, thoăn thoắt như con sóc nhỏ. Nhiều năm trèo cây cự sam, đường ống này chẳng là gì với nó. Vóc dáng nhỏ bé cộng thêm bóng tối mịt mùng, con bé hoàn toàn vô hình.

Chỉ mất ba phút để Lou trèo lên tầng cao nhất. Ở đây, gió thổi ù ù lấp đầy màng nhĩ của nó trong khi tiếng hò hét huyên náo dưới mặt đất lắng hẳn xuống. Lou với tay sang trái, bám vào một bệ cửa sổ đoạn rời khỏi đường ống, đu mình vắt vẻo giữa không trung. Nó nghe ngóng một lúc. Khi chắc chắn căn phòng phía sau cửa sổ hoàn toàn trống rỗng, Lou mới đu người lên và trèo vào trong. Theo bản đồ mà Rat cung cấp, Rommi thường xuyên lui tới nơi này.

Lou không có thời gian ăn mừng. Con bé bật đèn pin, bắt đầu lục lọi. Căn phòng, theo nghĩa nào đó, là cực kỳ ‘sang trọng’ so với nơi ở của dân lang bạt - mà vốn chẳng khác ổ chó là bao. Bàn, tủ, giường lớn, chân nến bằng bạc, quần áo sạch sẽ, đồ đóng hộp… vô số thứ chất trong phòng, có thể làm bất cứ dân lang bạt nào phát điên nếu trông thấy. Nhưng Lou không dư thời gian. Mục tiêu của con bé không gì khác ngoài khẩu Beretta 92 của Rommi. Đêm nay là cơ hội duy nhất của nó.

Nhưng Lou lần tìm mãi mà chẳng thấy khẩu súng. Nó thậm chí phá khóa tủ nhưng không tìm được gì giá trị ngoài một túi đầy những đồng zol vàng óng. Lou bắt đầu cuống, tới nỗi không thèm ngó ngàng túi zol. Bấy giờ, Lou mới nhận ra điểm mấu chốt: chẳng đời nào Rommi chịu để một thứ quý giá như khẩu Beretta 92 khuất tầm mắt của mình. Hẳn rằng - Lou đoán - khẩu súng đang ở trên người Rommi.

‘Lấy kiểu gì bây giờ?’ - Lou thừ người.

Đương lúc rối như tơ vò, Lou chợt nghe tiếng bước chân trên sàn gỗ vênh váo ọp ẹp. Và không chỉ một đôi chân. Lou nghe được tiếng cười nói của đàn ông lẫn lộn tiếng đàn bà. Con bé phát hoảng, chạy tới chạy lui. Nó không đủ thời gian để nhảy ra ống nước bên ngoài. Sau một hồi bấn loạn, Lou chui xuống gầm giường và nín thở.

“Anh muốn thế nào đây, Rom?” – Giọng người đàn bà vang lên, lè nhè – “Muốn nhét đằng trước? Hay nhét đằng sau? Hay em gọi thêm một đứa nữa nhé?”

“Không cần, Mez.” – Giọng người đàn ông đáp lại – “Hôm nay anh chỉ muốn phang em thôi.”

Từ dưới gầm giường, Lou nhìn thấy hai người – mà Lou đoán chắc là Rommi và ả gái điếm nào đó tên Mez – bước vào phòng. Trong khi đó hai tên vệ sĩ của Rommi đứng ngoài canh cửa. Ngay lúc cánh cửa đóng sập, Rommi cuốn lấy Mez. Lou nghe rõ những âm thanh đụng chạm dữ dội của xác thịt. Lou bịt tai. Con bé không biết, cũng chưa sẵn sàng để biết mấy chuyện kiểu này.

Trong khoảnh khắc, Rommi và Mez đè nhau xuống sàn gỗ. Lou chết điếng. Từ đây, nó thấy rõ hai con người trần truồng, hết mơn trớn lại cắn thịt lẫn nhau tựa thể hai con thú hoang điên cuồng. Và cũng từ chỗ của họ có thể nhìn thấy Lou rõ ràng. Nhưng vì quá say cơn nhục dục, cả Rommi và Mez đều chẳng thấy Lou. Con bé mắt xám từ từ quay đi và che mắt, trong lòng không ngừng cầu xin Đấng Chúa Máy Móc rủ lòng thương xót.

Sau một hồi quằn quại, Rommi bế Mez rồi ném lên giường. Cú ném mạnh, đệm lún xuống ấn vào lưng Lou. Con bé giật thót, mồ hôi đầm đìa khắp trán. Mez cười dâm đãng:

“Anh muốn con đĩ này làm gì đây, Rom?”

“Thế thì dạng chân ra như một con đĩ nào!” – Rommi cười.

Lou không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ít nhất thì nó chưa bị phát hiện. Con bé thấy Rommi trèo lên giường, cái đệm lại lún thêm một chút. Rồi bỗng nhiên nó nghe thấy Mez thốt lên:

“Cái… quái… Không, Rom! Bỏ ra, Rom, không! Đừng nhét cái đó vào em!”

“Im mồm đi Mez, sao cứ ngậu lên thế? Nhìn này, anh đã cài chốt an toàn rồi!” – Rommi thuyết phục – “Nhìn này, không bắn luôn! Thấy chưa? Thôi nào, Mez, thử một lần đi!”

“Mẹ kiếp Rom! Anh là thằng bệnh!” – Mez chửi.

Chẳng biết câu chửi đó đi tới đâu, nhưng rồi Lou nghe thấy Mez rên rỉ cùng với âm thanh kỳ quái. Âm thanh kỳ quái lớn bao nhiêu, Mez rên rỉ nhiều bấy nhiêu. Lou bịt tai. Nó biết hai con người phía trên đang làm gì dù mới chỉ nghe qua những câu chuyện vợ chồng của đứa bạn thân Jess. Nhưng rồi Lou lại nghe Mez cất lời cùng với tiếng rên rỉ:

“Ôi… Rom! Chậm thôi! Shavol tặng anh khẩu súng này à?”

“Phải, thằng tóc hung tặng anh, gọi là quà gặp mặt. Anh không tin lắm, nhưng nó đúng là món đồ giá trị. Của nhà Inovic ở Đại Thủ Phủ cơ mà!” – Rommi trả lời.

“Ồ… vậy là anh đang phang em bằng một món đồ giá trị cơ đấy! Ôi sướng!” – Mez rên rỉ.

Lần này thì Lou không bịt tai nữa. Nó kinh tởm, nhưng buộc phải lắng nghe. Rommi tiếp lời:

“Sướng à, con đĩ?! Đương nhiên rồi! Chẳng khẩu súng nào trên đời tốt bằng súng nhà Inovic. Shavol muốn lấy lòng anh, vì thế hắn tặng món quà tuyệt vời nhất!”

“Tuyệt vời ấy à? Thế mà giờ nó đang ở trong em và ướt nhẹp này!” – Mez nói – “Bớt xạo sự đi, Rom. Súng nào chẳng là súng? Ôi lạy Đấng Chúa, chậm thôi!”

“Em thì biết gì? Súng của nhà Inovic hoàn toàn khác!” – Rommi đáp – “Và nó không thể mua bán một cách bình thường. Chỉ có lực lượng chính quy của Đại Thủ Phủ như vệ binh cao cấp hoặc tông đồ mới có thể sở hữu súng Nhà Inovic. Còn ở Miền Tự Do này? Đừng hòng nhé!”

“Ối Đấng Chúa… Rommi! Anh là thằng chó chết!” – Mez gào lên.

Mez quằn quại, cái đệm lún lên lún xuống đập vào lưng Lou. Con bé mắt xám bụm miệng, sợ rằng cổ họng của mình sẽ phọt ra tiếng động. Con bé nhận ra đám người trên giường đang thay đổi cuộc chơi. Giờ, Lou có thể thấy cái giường đang cọt kẹt một cách nhịp nhàng cùng những tiếng thở thẫm đẫm nhục dục của Rommi và Mez. Con bé cảm giác mình như một kẻ bệnh hoạn, song nó cũng chẳng có cách nào ngoài nằm yên tại chỗ.

“Mạnh lên! Mạnh nữa lên Rom! Sao hôm nay anh yếu đuối thế hả?” – Mez vừa rên rỉ vừa nói – “Em tưởng anh đứng đầu liên minh chứ? Bốc phét à?”

“Không anh thì ai? Thằng Shavol chắc?” – Rommi nói.

“Thằng đó có tiền!” – Mez nói – “Nó trả lương cho anh và mọi thằng khốn khác ở Miền Tự Do!”

Rommi làu bàu như chửi thề. Lou nghe ra gã chửi cái gì, nhưng nó thấy cái giường cọt kẹt ngày càng mạnh, cứ như là tên thủ lĩnh Red Ripper đang trút nỗi bực dọc vào Mez. Mez, gần như là gào lên, tay vò ga trải đệm. Ả gạt tay làm rơi khẩu súng Beretta 92. Rommi thấy nhưng bỏ qua – thằng đàn ông nào trong hoàn cảnh này cũng làm vậy. Lou thấy khẩu súng, nòng bóng nhẫy, nhớp nháp và bốc mùi, hệt như cái mùi đang bốc ra khắp căn phòng. 

“Im mẹ mồm đi, con đĩ! Nói câu nữa là anh giết em đấy!” – Rommi thở dốc – “Shavol chỉ đang dựa hơi thằng khốn từ Đại Thủ Phủ thôi! Tiền của thằng đó, không phải tiền của Shavol!”

“Người từ Đại Thủ Phủ?” – Mez ngạc nhiên – “Người của Heaven đến đây?”

“Phải, một thằng nào đó tên là Navaro.” – Rommi nói – “Thằng đó rất, rất, rất nhiều tiền. Nó mượn tay Shavol thôi.”

“Thấy mặt nó bao giờ chưa?” – Mez hỏi tiếp.

“Chưa, chỉ nghe Shavol nói chuyện điện thoại và gọi tên nó là ‘Navaro’.” – Rommi trả lời.

“Ối Đấng Chúa!” – Mez gào lên – “Con chó Rom! Anh là thằng khốn nạn!”

Cả hai người rên rỉ, rồi rền rĩ, rồi đổ ập xuống đệm. Chiếc giường ọp ẹp tưởng chừng muốn sập. Cả hai thở hồng hộc như lũ thú hoang. Mez trở dậy, thò tay xuống bụng Rommi, lần xuống sâu hơn rồi mơn trớn:

“Nói thật, về khoản này, anh chưa bằng thằng Shavol đâu.”

Rommi thở phì:

“Im đi, Mez! Rồi em sẽ thấy. Bọn Heaven chẳng tử tế gì đâu! Chúng nó chỉ lợi dụng Shavol để xử lý bọn tông đồ ở Sinnai thôi. Xong việc ấy à? Chúng nó sẽ vứt Shavol cho lũ Zom. Ai cần một thằng điên như nó lãnh đạo lũ liên minh ô hợp này? Chỉ anh mới làm được việc đó. Lúc đó ấy à, Mez, đừng có quỳ xuống mà cầu xin anh nhé!”

“Được rồi! Em chỉ nói thôi!” – Mez trề môi.

Nói rồi Mez trở xuống và mặc quần áo. Trong khi đó Rommi cúi xuống nhặt khẩu Beretta 92 dưới sàn. Gã nhìn khẩu súng một lúc, hỏi:

“Anh tưởng em phải sướng lắm chứ nhỉ, Mez? Sao khô thế nhỉ? Hay em chưa đủ sướng?”

“Câm mẹ mồm đi, Rom!” – Mez gắt – “Anh là thằng bệnh!”

Rommi cười:

“Vậy thì anh sẽ hỏi xem thằng Shavol có khẩu súng nào xịn hơn nữa không?”

Mez làu bàu chửi tục. Rommi mặc quần áo, lau chùi khẩu Beretta 92 cẩn thận rồi cùng Mez rời khỏi phòng. Căn phòng nồng nặc mùi của hai con thú làm tình, quánh đến nỗi lợm họng. Lou gần như tắc thở.

Đợi khi tiếng bước chân của bọn Rommi xa hẳn, Lou mới chạy ra mở cửa, ho sù sụ và nôn ra một đống dãi dớt. Nó không phản đối chuyện làm tình, sẽ tới lúc nó trải nghiệm việc đó, nhưng không phải theo cách trốn dưới gầm giường và chứng kiến câu chuyện làm tình người khác. Lou ôm mặt, chẳng biết nên cười hay khóc.

Lou trèo cửa sổ, rồi tụt xuống dưới theo đường ống nước. Nó nhanh chóng trở về Xưởng Máy và chui vào cái ổ của riêng mình. Lúc này Xưởng không có ai vì tất cả đều bận đón năm mới. Bấy giờ Lou lôi ra chiếc hộp gỗ giấu trong áo khoác. Bên trong hộp, dấu sáp in rõ bề mặt khẩu Beretta 92 cùng với con dấu của Nhà Inovic ở báng súng. Lou đóng hộp ngay. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ và cũng không muốn ngửi cái mùi nhớp nháp đang bốc lên. Con bé tống hộp vào ba-lô rồi lên giường, trùm chăn kín mít.

Trong lúc dân Trại Garbage hân hoan cùng năm mới, Lou lựa chọn đi ngủ. Nó đã có một ngày quá đủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận