“Đúng đường không đấy, Roy? Em thấy anh cứ nhìn qua nhìn lại suốt! Tấm bản đồ của Greg có đúng không vậy? Greg bảo là sẽ có một Tiệm Đồng Nát gần đây, và tên chủ tiệm ở đó chuyên bán xăng. Hắn đâu, Roy? Cái Tiệm Đồng Nát đó ở đâu?”
Roy bực mình. Đây là lần thứ mười Jess mở miệng cằn nhằn, và lần nào cũng là về tấm bản đồ. Gã chỉ muốn đạp con đàn bà này ra khỏi xe, để mặc ả với vùng đất hoang vắng và nhìn ả bị lũ quái vật xé xác. Gã thực sự muốn làm vậy.
“Câm đi!” - Roy gầm gừ - “Tôi lái xe, không phải cô! Tôi dẫn đường, không phải cô! Tôi tìm mua bản đồ, không phải cô! Việc của cô là làm thằng nhỏ nín cho tôi! Nó nhè mồm khóc suốt! Điếc hết cả tai!”
“Em chỉ hỏi thôi, Roy! Anh khùng cái gì?” - Jess cự nự - “Em thấy đường đi thế nào ấy?! Anh xem, bản đồ chỉ rằng chỗ này là vùng đồng bằng, nhưng đây giống như đường vào rừng vậy!”
“Câm mẹ mồm đi!” - Roy gào lên - “Giỏi thì lái đi này, con đĩ!”
Đứa trẻ trong tay Jess khóc ré lên. Jess ngán ngẩm, thôi việc cằn nhằn rồi quay sang dỗ dành đứa trẻ. “Yên nào, Sil! Yên nào!” - Cô ả bồng bế thằng bé. Tổ hợp âm giữa âm thanh động cơ lọc xọc của chiếc xe cũ, tiếng gió quất bên ngoài cửa kính và tiếng trẻ con khóc làm Roy phát điên. Gã cho rằng vì Jess không biết chăm con nên gã bị ảnh hưởng tinh thần và lạc đường.
Sự thật là Roy đang lạc đường.
Nửa tháng trước, nhiều cư dân Trại Eden bắt đầu rời đi. Họ biết kho dự trữ của Trại chỉ còn khoai tây héo và bánh mì mốc, chẳng còn thịt hay bất cứ thực phẩm nào khác; mà ngay khoai tây và bánh mì cũng chỉ đủ cho một phần ba dân cư Trại. Nguy cơ chết đói rất rõ ràng. Đa phần bám trụ với Trại vì chẳng biết nơi nào để đi; số khác, như Roy, rời Trại tìm kiếm cái gọi là “hy vọng” ở ngoài kia. Gã tìm đến một kẻ bán “hy vọng” với cái giá hai mươi zol bạc cho một tấm bản đồ xiên xẹo, nhàu nhĩ hơn cái tã đang quấn quanh đít thằng bé Sil. Roy thực sự tin vào tấm bản đồ.
“Mẹ kiếp Luther! Thằng già linh mục chết tiệt!” - Roy đấm vào vô lăng xe - “Nếu lão chịu mua Sil, chúng ta đã có hai zol vàng!”
“Cái gì? Anh định bán Sil? Anh định bán con trai chúng ta?” - Jess kinh ngạc.
“Vậy chứ cô tính thế nào?” - Roy hất hàm - “Cô đâu đủ sữa cho nó? Thế nên nó mới nhèo nhẹo suốt!”
Jess im lặng. Nó không thể cãi vì Roy nói sự thật. Mà giờ, sự thật hệt như cái búa bổ vào đầu nó. Đóng vai con đàn bà hay càm ràm nhiếc móc thì Jess diễn giỏi, nhưng là một người vợ biết quán xuyến gia đình thì không. Với Jess, lập gia đình là chuyện từ trên trời rơi xuống - nó không hề muốn vậy.
Jess bằng tuổi Lou. Hai đứa từng là một cặp thợ săn, tuy nhỏ tuổi nhưng giá trị. Chúng mang về những sản vật tốt cho Trại, và Cha Luther quả quyết rằng chúng sẽ trở thành những bề tôi quý giá của Đấng Chúa Máy Móc. Trong khi ấy, Roy là một thằng thợ săn hậu đậu; riêng việc nhặt nhạnh đồ đồng nát với gã cũng khó khăn như đánh nhau với Zombie, chứ chưa đợi việc đi săn. Cả đời làm thợ săn của Roy, thứ giá trị nhất mà gã săn được là một con thỏ đã dính bẫy, không thể di chuyển, và được Jess nhường cho. Gã bắn hụt con thỏ bốn lần, và mãi lần thứ năm mới trúng khi khoảng cách chỉ còn là hai mét. Cũng từ con thỏ mắc bẫy, Jess vập vào Roy, rồi chín tháng sau, nó mang đứa con đầu lòng đến gặp Cha Luther để bán với giá hai trăm cân khoai tây và một trăm lít nước sạch. Ngày đó, Jess thấy Roy là một gã ngốc vụng về nhưng đáng yêu.
Còn giờ, với Jess, Roy là một thằng chó đích thực. Trong đầu Roy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc bán con. Nhưng Jess chưa bao giờ chửi chồng vụ này, bởi nó biết mình cũng chẳng hơn gì khi bán đứa con đầu lòng, tên Gol. Sự ngu xuẩn thời quá khứ như cái móc cắm chặt vào họng Jess, mà hễ mở mồm là nó sẽ lôi tuột cả đống thứ ra ngoài. Jess muốn giữ lại con mình, song chẳng biết nói sao cho phải.
“Em nghĩ là không cần vậy đâu, anh yêu.” - Jess đổi giọng - “Chúng ta vẫn có thể nuôi Sil. Tin em đi, chỉ cần vượt qua giai đoạn này thôi! Một tuổi là Sill có thể ăn dặm rồi. Lúc ấy em sẽ đi săn trở lại, và chúng ta sẽ khá hơn!”
“Chỉ cần vượt qua giai đoạn này thôi!” - Roy nhại - “Vượt kiểu gì khi không có thức ăn? Tỉnh lại đi, Jess. Cô không có sữa vì cô không có gì ăn, và vì không có gì ăn nên cô không có sữa! Hiểu không? Sil đang chết. Nó toi rồi. Một tuần nữa thôi là thằng bé lạnh ngắt! Cô muốn nó sống không? Thế thì bán cho Nhà Thờ! Ở đó họ luôn có sữa cho trẻ con. Tỉnh lại đi, Jess, chúng ta nuôi mình còn chưa xong. Chúng ta không nuôi được Sil!”
Sil khóc ré lên. Jess vỗ về thằng bé, nghiến răng:
“Anh chỉ quan tâm đến zol, phải không?”
Roy bĩu môi:
“Tất nhiên! Còn lý do nào khác? Chúng ta đang đến Trại khác mà chẳng có gì trong tay hết! Cô nghĩ họ sẽ chịu đổi khoai tây thối của chúng ta à? Chúng ta phải có zol! Không zol, hai ta chết đói, Sil cũng chết nốt. Bán Sil cho Nhà Thờ, cả ba chúng ta sẽ sống.”
“Anh chỉ muốn zol thôi, lúc nào cũng thế!” - Jess cắn cảu - “Ngày trước, anh dụ tôi đẻ Gol; anh nói muốn có con trai. Tôi đã nghĩ thế. Tôi đã đẻ Gol và Sil. Việc đầu tiên anh làm với Gol là gì? Nhớ không?”
Roy thở phì, lảng tránh câu hỏi của vợ. Jess tiếp tục:
“Không phải hôn, cũng không một lời cưng nựng, anh mang Gol thẳng tới Nhà Thờ để bán! Bán nó xong, anh chẳng vui vẻ tí nào. Anh làu bàu như con chó cắn áo rách, rằng Cha Luther kẹt sỉ chỉ trả hai trăm cân khoai tây và một trăm lít nước sạch. Nếu tôi không giữ Sil, anh cũng bán nốt cả thằng bé. Anh là thằng khốn!”
Jess thở hắt một hơi dài. Cuối cùng con bé cũng nhổ được cái móc câu quặc chặt vào họng mình bấy lâu. Rất đau đớn nhưng cũng rất thoải mái - cảm xúc của Jess lúc này có hình hài như thế.
“Cô để tôi bán Gol mà!” - Roy vặc lại - “Tôi đã hỏi và cô gật đầu. Cô chấp thuận bán con! Và giờ cô lên mặt đạo đức với tôi?”
“Hỏi một con đàn bà đang mất máu và sắp chết sau khi sinh hai đứa con cũng được tính là hỏi à, Roy?” - Jess nói - “Biết chọn thời điểm quá nhỉ?”
“Quan trọng là cô đồng ý bán! Đồng con mẹ nó ý!” - Roy nhấn mạnh - “Mà cuộc nói chuyện của chúng ta đi đâu rồi? Chúng ta cãi nhau làm gì vậy, em yêu? Ai chẳng thế, Jess? Thời này, ai chẳng bán con mình ít nhất một lần? Anh chẳng biết mẹ mình là ai vì bà ta bán anh lại cho Nhà Thờ! Nếu không phải vì lũ linh mục ngu si mắt mù, giờ này anh là tông đồ rồi cũng nên!”
Jess quay đi nén cái cười to. Roy tiếp lời:
“Em sẽ chẳng săn được đâu, Jess. Kỹ năng của em đã lụi theo thời gian rồi. Thợ săn sẽ là gì nếu không còn con mồi? Rừng cự sam đã chết, chẳng còn gì để săn nữa. Chúng ta phải đến Trại khác, những Trại ở Vùng 1. Chúng ta cần zol, em hiểu không? Sil là tài sản duy nhất mà chúng ta có! Nên là khi đến Trại mới, hãy bán Sil đi. Lối thoát duy nhất của chúng ta đấy, em yêu.”
Jess ngoảnh lại, cười nhạt:
“Để tôi nói một lần nữa và cũng là lần duy nhất: tôi sẽ không bán Roy dù chỉ một cọng tóc. Tôi chẳng cần thức ăn, nước uống hay mấy thứ viễn cảnh tốt đẹp của anh. Tôi chỉ cần Sil. Nếu thấy mẹ con tôi là gánh nặng, cứ bỏ bọn tôi lại nếu anh muốn.”
“Im mẹ mồm đi!” - Roy gầm lên - “Nói thế còn không hiểu sao? Chúng ta đang chết đói! Cô hiểu không? Chúng ta sắp chết cả lũ!”
“Tôi không im!” - Jess lớn giọng - “Con tôi! Tôi có quyền!”
Bàn tay của Roy rời vô lăng, vo thành nắm đấm rồi tìm đến mặt Jess một cách bạo lực. Và không chỉ một đấm. Roy đấm liên tiếp vợ của mình.
“Con đĩ! Mày cãi tao!” - Roy gào lên - “Tao bảo thế nào thì mày nghe như thế! Cãi này! Cãi này!”
Jess ôm đầu trước trận đòn. Nó bỗng gào rú rồi đấm lại Roy, chống trả theo cách một con đàn bà lên cơn tức nước vỡ bờ. Sil khóc ré lên. Khoang xe ầm ĩ tiếng chửi bới đánh lộn của hai vợ chồng cùng tiếng khóc của đứa trẻ con, hỗn loạn vô cùng.
Trong cơn điên rồ, Jess vung tay trúng mặt Roy. Roy choáng váng - gã yếu đuối tới nỗi không chịu nổi cú vung tay bâng quơ của một con đàn bà. Trong khoảnh khắc gã buông vô lăng. Chiếc xe - thay vì rẽ phải theo đường mòn - ngoặt sang trái và lao xuống một triền đồi dốc. Chiếc xe bật nảy trước sỏi đá và những hố mấp mô, lồng lên như con ngựa điên, động cơ long sòng sọc tưởng chừng sắp bật khỏi nắp capô. Chiếc xe bật nảy vài lần nữa trước khi đâm sầm vào một gốc cây chắn ngang. Jess chỉ nhớ được vậy. Sau đó bóng tối trùm lên mắt con bé.
Tới khi tỉnh dậy, Jess nhận ra Sil đang khóc. Mặt Sil lấm tấm máu, nhưng không phải thằng bé mà Jess đang chảy máu. Cú va đập mạnh đã cắt một vệt sâu trên trán Jess, rỉ ra dòng máu đỏ tươi rỏ lên mặt Sil. Jess ôm đầu, nó chưa chết.
Nhưng ít nhất nó vẫn khá hơn Roy. Lúc này, một cành cây đâm xuyên cửa kính và xuyên vào bắp đùi của Roy. Jess tái mét mặt mũi, lắp bắp:
“Ôi… Đấng Chúa ơi! Roy! Roy! Anh nghe thấy gì không?”
Roy thở phập phù:
“Cứu… cứu anh…”
Jess hoảng hốt, chẳng biết nên làm sao. Nó vẫn thế, vẫn là con đàn bà không biết quán xuyến gia đình. Bất thình lình, những âm thanh quỷ quái trong đêm vang lên. Cả Roy và Jess quay ra. Dưới ánh đèn chớp tắt nhập nhoạng của chiếc xe cũ, hai người chợt thấy những cái bóng tiến về chiếc xe trong dáng vẻ thất thểu và xiêu vẹo. Chúng mang hình người nhưng cách đi lại chẳng giống người. Jess kinh hoàng:
“Ôi Đấng Chúa… Zom… Zombie!”
“Cứu anh, Jess! Cứu anh ra khỏi đây!” - Roy gượng nói.
Jess nhìn Roy, nhìn bóng dáng lũ Zombie rồi nhìn Sil. Từ ngày làm mẹ, nó chưa bao giờ làm một người mẹ cho ra hồn. Bóng dáng của Sil làm nó nhớ đến Gol. Jess mường tượng rằng nếu Gol lớn lên, gương mặt thằng bé cũng y hệt thế này.
Thế rồi Jess vùng dậy, ôm Sil chạy vào màn đêm tuyết. Lần này nó chọn làm mẹ, không phải làm vợ. Roy nhìn theo, gào thét:
“Jess? Jess! Cô làm gì thế? Ôi Đấng Chúa! Quay lại đây! Quay lại đây, con đĩ! Con khốn Jess! Mày bỏ tao! Mày bỏ tao! Ôi Đấng Chúa… anh xin em đấy, Jess… Quay lại đây đi, Jess…”
Roy hét càng lớn, lũ Zombie tụ tập về chiếc xe càng đông. Tiếng hét của Roy bé dần trong gió tuyết, cuối cùng lọt thỏm giữa bầy Zombie đói khát. Cũng lúc ấy, chiếc đèn xe cũ kĩ tắt hẳn, như tắt đi cái hy vọng mà Roy đã bỏ ra hai mươi zol bạc để mua.
0 Bình luận