Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 15: Cứu rỗi và bóng tối

0 Bình luận - Độ dài: 2,401 từ - Cập nhật:

Cuộc đời thật vô thường, trận chiến sinh tử vừa kết thúc, niềm vui của kẻ mạnh chưa kịp tận hưởng đầy đủ thì đã bỗng chuyển thành nỗi tuyệt vọng của kẻ yếu. Từ sau những thân cây, bốn con quái vật gớm ghiếp chậm dãi bước tới.

Tôi không hiểu vì sao chúng không đến sớm hơn để cứu con kia? Chúng không tới kịp, hay cũng như nhân vật phản diện trong phim với câu thoại “những kẻ yếu ớt chẳng đáng để tâm”.

Đối với tôi điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, ha ha buồn cười thật, chỉ trong vài chục phút mà tôi lại lâm vào tình cảnh này lần nữa. Đơn giản là tôi không còn cơ hội, thân thể chằng chịt thương tích và kiệt sức, hoàn toàn không thể chống lại chúng.

Đau đớn biết bao, tưởng trừng cơ hội sống sót vừa giành giật được nay lại bỗng tan biến tựa ảo ảnh, mọi sức lực dần tan biến, tôi ngồi phệt xuống đất ngắm nhìn cách chúng từ từ tiến tới như đang trêu đùa con mồi yếu ớt.

Giờ ngẫm lại mới cay, tôi từ một thằng sinh viên bình thường yêu đời lại bị cuốn vào cái rắc rối chết tiệt này do sai lầm của bọn dị giới, và rất nhẹ nhàng, chúng chối bỏ trách nhiệm như không liên quan để rồi hôm nay tôi phải nhận lấy cái kết cục đắng ngắt. Càng nghĩ mà càng tức.

“ĐỜ MỜ ỌN DỊ GIỚI NÉ, Ớ MẶT BỐ MÀY ĐẤY!”

A, chết tiệt! Cái hàm run cầm cập này tiếng hét mà tôi đã dồn hết tâm tư nghe thật buồn cười.

Dù sao thì chúng cũng nên cầu nguyện đi là vừa, nếu theo cốt truyện mấy bộ isekai gần đây thì tôi sẽ được hồi sinh lần nữa và quay trở lại trả thù bọn nó, đang xu hướng thì phải. Mà thôi cũng chẳng cần, nếu được hồi sinh thì cho tôi về lại thế giới cũ đi, xin đấy.

Nắm chắc nắm đấm trong tay, một con quái vật vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị lao tới báo hiệu cho kết thúc sau cuối. Bố mẹ, con xin…

Loạt xoạt.

Bỗng gần đó, một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của tôi và cả bọn quái vật.

“Có gì mà huyên náo thế?”

Một chàng trai mái tóc hạt dẻ bước tới, anh ta nổi bật với thân hình lực lưỡng, mặc trên người chiếc áo bằng da thú cộc tay để lộ cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, vác theo một vật gì đó cồng kềnh sau vai. Tôi từng gặp anh ta một lần, đó chính là Minh Nam, kẻ đã chiến thắng dễ dàng trong cuộc thi vật tay tại cửa hàng vũ khí.

Nam từ tốn bước tới, phủi đi những chiếc lá đang dính trên người, nói với cái giọng điệu tưng tửng.

“Ái chà! Khá quá nhỉ mày cân năm cơ à?”

Không biết bằng cách thần kì nào mà trong giây phút sinh tử, tôi chợt nhận được một may mắn bất ngờ, vẫn còn cơ hội sống, vẫn còn.

“C-CỨU VỚI!”

“Hả?”

Đáp lời kêu cứu, Nam bỗng cau mày ném về tôi một ánh nhìn khó chịu.

“Ui dời, tưởng được xem kịch hay, tao không rảnh, chào nhé.” – Vừa nói hắn rứt khoát quay người bỏ đi thẳng.

Cái chết mẹ gì xảy ra với tên này thế? Tôi biết hắn không được bình thường nhưng sao có thể trưng ra cái vẻ bình thản ấy và bỏ đi khi có người sắp chết kêu cứu. Chút ánh sáng nơi cuối đường vừa nhe nhóm lại bật tắt.

“Đợi.. đợi đã…”

Tôi chưa rứt câu, một con quái vật không đủ kiên nhẫn trước tình cảnh kì cục này, nó bật người lao tới Nam với một tốc độ kinh hoàng.

Nhanh khủng khiếp, trong thoáng chốc nó đã tiếp cận và tung ra một cú đấm vào đầu từ phía sau. Dù đang quay đầu hướng khác, nhưng như có mắt sau lưng, Nam lách nhẹ một cái khiến nắm đấm sượt qua vai rồi xoay người điệu nghệ tung một cú đá đáp trả. Vẫn với tốc độ đó, con quái vật nhảy ngược về sau tránh đòn.

Một chuỗi hành động liên hoàn diễn ra trong chớp mắt khiến tôi không khỏi bàng hoàng, bọn quái vật rất nhanh, Nam không nhanh bằng nhưng cũng chẳng cần đến tốc độ đó mà hắn vẫn có thể né chiêu và phản công một cách nhanh chóng.

“Haizz, coi như mày gặp may nhé, tao ban ơn cho mày lần này vậy.”

Nam nói với tôi rồi trừng mắt nhìn bốn con quái vật với vẻ giận dữ, chất giọng đùa cợt đột nhiên thay đổi:

“Này, bọn mày chán sống hả?”

Hắn nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ hăm dọa, tôi có thể cảm nhận sự nguy hiểm chất chứa trong những âm thanh đó, làm tôi cũng sởn gai ốc.

“Cẩn thận đấy chúng rất nhanh.”

“Tưởng tao vô dụng như mày à mà không biết.”

Con lợn này! Tôi nén lại cơn tức, hắn chính là cơ hội sống duy nhất của tôi lúc này.

“Chúng là gì vậy? Tôi chưa từng gặp qua loài quái vật nào giống vậy ở khu vực này?”

“Ta cũng chẳng biết con gì nhưng mà kệ đi.”

Bọn quái vật giao tiếp với nhau bằng tiếng kêu the thé, như thấy được sự nguy hiểm của Nam, cả bốn con vào tư thế chiến đấu. Không được, đúng là hắn rất mạnh nhưng bốn con một lúc thì…

“Nhanh nhẹn lên, cứ lao hết vào đây tao sẽ tiễn chúng mày một lượt.”

Ngay tức khắc, khắp mặt đất vang vọng âm thanh xào xạc, những bước chân của bọn quái vật như lướt trên mặt đất đồng loạt tiến tới. Từ khắp các phía, chúng bao vây và cùng lúc tung đòn vào Nam, đơn giản là không thể tránh né.

Không ổn rồi, chống lại một con đã khó nay lại tận bốn, kể cả có là hắn thì cũng bất khả thi. Chết tiệt thật, cơ thể tôi lúc này gần như đã hoàn toàn kiệt sức, trong hoàn cảnh này cùng lắm chỉ có thể bắn tên yểm trợ, mà bắn quái vật thì trượt, trúng Nam thì toang.

Bọn quái vật liên tục ra đòn cùng một lúc khiến Nam như đang bị bao vây trong một cơn lốc, không có một kẽ hở nào để chống trả. Trước những đòn đánh như vũ bão, hắn chỉ có thể ôm lấy đầu đứng bất động mặc cho những cú đấm đá như trời giáng liên tục xả vào người.

Không biết hắn ta có thể chịu đựng được bao lâu nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Lẽ nào số trời đã định và tôi sẽ có thêm một người chết cùng?

…….

Hắn giỏi chịu đựng hơn tôi nghĩ, bọn quái vật liên tục tấn công không ngừng nghỉ đã tầm năm phút, Nam bị đấm không trượt phát nào nhưng hắn vẫn trụ vững trên đôi chân của mình. Tôi chỉ cần ăn vài cú đấm đó vào người thì đã lăn quay ra đất ấy chứ.

Bọn quái vật càng tấn công, tôi càng nhận ra có gì đó không ổn.

Ơ?

Đột nhiên, chúng ra đòn chậm lại, những động tác dần trở lên thiếu uyển chuyển rồi dừng hẳn, cả cơ thể chúng bỗng như bị tê liệt. Phải rồi! Trước đó con quái vật kia cũng từng rơi vào trạng thái này hai lần tạo cơ hội cho tôi lật ngược tình thế.

“Haiz, xong rồi cơ à? Chúng mày đấm bóp tốt phết đấy chứ.”

Nam từ từ bỏ tay khỏi đầu, lắc qua lắc lại người không hề tỏ ra một chút đau đớn, cả cơ thể hắn chịu lấy phải cả ngàn cú đấm nhưng không có lấy một vết sước hay bầm nào. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

“T-tại sao?”

“Hả? Đúng là thằng ngu, mày còn không biết đặc tính của lũ này hả? Ít ra mày cũng đã vừa hạ gục một con đúng chứ?”

“Đặc tính?”

“Chúng có kĩ năng đặc biệt giúp cường hóa tốc độ tuy nhiên có nhược điểm là sẽ rơi vào trạng thái tê liệt sau một khoảng thời gian, đúng là lũ sinh vật hạ đẳng.”

Kĩ năng đặc biệt ư? Tôi tưởng rằng chỉ có con người được các vị thần ưu ái mới có khả năng sử dụng chúng, vậy sao mà bọn quái vật này…? Nếu thế là thật thì chỉ cần đơn giản là đợi chúng rơi vào trạng thái suy yếu rồi ra đòn kết liễu.

Nhưng còn cơ thể của Nam thì sao, hắn không hề suy chuyển chút nào dù nhận tất những đòn tấn công đó. Có thể hắn cũng đã lên cấp và đó chính là kĩ năng đặc biệt của Nam, một kĩ năng mang thiên hướng phòng thủ.

“Giờ thì.”

Nam từ từ rút ra vật ở sau lưng chỉ bằng một tay, đó là một cây chùy bằng gỗ có gai khổng lồ trong khi bốn con quái vật đứng xung quanh như trời trồng.

“NGHIỀN NÁT!!!”

Chùy được vung với một lực cực mạnh, quét qua xung quanh, cảm tưởng sẽ phá nát mọi thứ chạm phái. Đầu của bốn con quái vật nổ tung sau cú xoay làm máu thịt và xương bắn tung tóe ra không trung rồi rơi vương vãi trên mặt đất tạo thành một khung cảnh thật ghê tởm. Tôi ngồi cách chỗ đó một đoạn cũng bị máu bắn tới.

Uỵch.

Bốn cái xác không đầu ngã lăn ra đất báo hiệu cho một kết thúc chóng vánh, hắn đã xử đẹp tất cả chỉ trong một đòn. Vũng máu loang lổ trên đất tạo thành một hình tròn cân xứng trên nền cỏ.

“Ái chà trông nghệ thuật quá nhỉ?”

Y như cuộc thi lần trước, cảm tưởng như hắn đã gục ngã, để cho đối thủ chiếm lấy lợi thế nhưng rồi lại kết thúc chóng vánh, không biết là vô tình hay cố ý nhưng cũng thật đặc biệt. Đó chính là Minh Nam, kẻ luôn thích trêu đùa rồi quyết định tất cả như đã luôn nắm lấy số phận của đối thủ. Khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn.

Sau khi xem xét xong chiếc chùy ướt đẫm máu một chút, hắn vác lên vai rồi từ tốn rời đi.

“N…này đợi đã!”

Không biết là cố tình hay chỉ là không nghe thấy mà hắn chẳng thèm quay đầu lại, dù sao tôi cũng đã được cứu mạng lần này.

Nhưng nhìn cảnh này tởm thật, xác chết nằm chồng lên nhau, vũng máu loang lổ trên nền đất, những thân cây gần đó cũng nhuộm một màu đỏ tươi, máu còn đọng lại trên bụi cây thấp rồi nhỏ từng giọt xuống. Một vụ thảm sát kinh hãi vừa xảy ra, nếu ai bắt gặp cảnh này sẽ chết khiếp cho xem.

Ọe, mùi nồng nặc quá, tốt nhất là nhanh chóng dời khỏi đây trước khi có kẻ nào đó bị mùi này thu hút. Tôi cần tìm đường vòng lên con dốc, đi ngược lại dòng suối và tìm vị trí đánh dấu lối về thị trấn, tuy thế nhiệm vụ này nghe thật bất khả thi, di chuyển với tình trạng hiện nay là một thử thách khó khăn.

Tập tễnh từng bước, tôi gắng gượng lết đi trên nền rừng, càng đi cả cơ thể càng trở nên đau nhức, đôi chân với đầy các vết thương đang phải chống đỡ cái cơ thể tàn tạ này. Cầu mong không gặp con quái vật nào nữa, mệt lắm rồi ạ.

Oái!

Tôi ngã ra đất kèm theo một tiếng rầm. Chết tiệt, đau quá, rễ cây gì mà lớn vậy cơ chứ! Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mình lăn lộn trên đất nữa.

Nào, đứng dậy, một, hai ,ba….

Một, hai, ba….

Tôi dồn hết sức nhưng cả cơ thể không thể gượng nổi. Cơn đau ở chân bỗng tan biến mà trở lên tê bì, dù có cố bằng cách nào tôi cũng không thể di chuyển nó như ý muốn.

Cái quái gì vậy? Cứ như chân tôi đã bị cắt lìa khỏi thân xác vậy. Khốn kiếp, đây không phải lúc.

Nào một, hai, ba LÊN! Tay tôi bám lấy thân cây bên cạnh rồi cố hết sức gượng dậy, mất một lúc tôi mới có thể đứng dậy, thế nhưng cảm giác lúc này thật lạ. Nhưng rồi chỉ với vài bước xiêu vẹo, tôi gục ngã lần nữa.

Cơn tê bì đang dần chuyền lên mọi nơi trong cơ thể, đau lưng, đau tay, đau đầu, tất cả đã biến mất. Tôi nằm trên đất trong khi những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, từ khi nào mà mặt cỏ này lại lạnh lẽo đến thế.

Mà... tôi tự hỏi thế giới cũ đang thế nào, bố mẹ ở nhà khoẻ không và sự biến mất của tôi sẽ khiến mọi thứ ra sao? Bố mẹ và gia đình giờ chắc đang hoảng loạn lắm.

Hay ở thế giới này, liệu tôi biến mất thì có ai nhớ tới, Hoàng, cô lễ tân hay là Phong? Chắc không đâu, tôi mới gặp họ có vài ngày thôi mà, vả lại việc một mạo hiểm giả vào rừng rồi mất tích vốn đã không còn hiếm.

Vậy là không có ai sao?

Thế đấy, thời gian trôi thật chậm khi tôi nằm bất lực trong khu rừng, cũng là lúc hàng vạn câu hỏi nảy nở trong tâm trí. Tôi tò mò, tò mò về mọi người, về thế giới và cả tương lai nữa.

Tầm nhìn mờ dần, tôi thậm chí chẳng còn nhìn rõ xung quanh, mọi thứ thật mờ nhạt. Nhưng rồi đến cả mí mắt cũng dần trở nên mệt mỏi, nó cụp xuống, và tôi chìm vào bóng tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận