Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 07: Lớp học cung của tân thủ

0 Bình luận - Độ dài: 2,703 từ - Cập nhật:

KHÒ KHÒ

Tôi tỉnh giấc với tiếng ngáy như động đất của thằng nằm giường trên. Đang định buột miệng chửi thề thì tôi chợt tỉnh.

Vội vàng lùng sục trên người, số tiền 2 đồng bạc đựng trong chiếc túi nhỏ vẫn còn nguyên. Giờ có lẽ mới là nửa đêm, phòng có tám giường nhưng hiện tại chỉ có năm người tính cả tôi.

Hôm qua tôi đã thiếp đi vô cùng bất cẩn, nếu không cẩn thận thì thật khó để tưởng tượng chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. May mắn là chưa mất gì, bọn này ngoan hơn tôi nghĩ.

Bên ngoài hành lang tối thui lâu lâu lại vang những tiếng động đáng ngờ đã khiến tôi bỏ ngay ý định ra ngoài giờ này, thôi đành bịt tai cố ngủ vậy, dù vẫn còn chút lo lắng. Tôi dấu số tiền còn lại thật kĩ vào người rồi nằm ôm lấy cái cung mà ngủ.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì đã là gần trưa, tật ngủ nướng vẫn đeo bám lấy tôi dù trong hoàn cảnh nào. Cả bọn đã đi từ bao giờ, chỉ còn lại mình tôi.

Mỗi tầng của khu kí túc xá có năm phòng, mỗi phòng tám giường nhưng buổi sáng lại khá yên tĩnh, họ đều đã đi từ sớm. Bắt đầu từ đầu ngày hội sẽ làm mới nhiệm vụ, ai cũng muốn đến sớm để tranh nhiệm vụ tốt nhất. Chắc là sau này tôi cũng phải như vậy thôi.

Kí túc xá có một khu sinh hoạt chung ở sau sân gồm nhà vệ sinh, nhà tắm và một khu bếp nhỏ để nấu nướng.

Chất lượng vệ sinh thì khỏi phải nói, vô cùng khủng khiếp, nó làm tôi nhớ đến nhà vệ sinh ở trường cấp hai, thậm chí tệ hơn thế. Nhà bếp khá rộng, đun bằng rơm, mọi người có thể tự ý sử dụng, lúc tôi đến thì đang có người đun nước.

Sau khi tắm rửa xong thì tôi chuẩn bị ra chợ kiếm gì đó ăn, cũng không cần vội vã vì đầu chiều lớp học mới bắt đầu. Tôi sẽ có vài ngày để học lấy những kĩ năng cơ bản trước khi bắt đầu đi làm nhiệm vụ.

Tính cả tiền ăn hôm nay thì tôi còn một đồng bạc và 9 đồng đồng. Mong là trụ được đến lúc kiếm ra tiền. Tầm trưa tôi quyết định đến điểm hẹn, buổi học đầu thì nên đến sớm để tạo ấn tượng tốt, chắc thế…

Chỗ học khá xa kí túc xá, hội có khu riêng nhằm mục đích đào tạo, thường nằm ở rìa của thị trấn, cũng khá xa.

Tôi không phải là người đầu tiên, có vài người đã đến từ trước, họ đều là những tân binh như tôi. Định đến chào hỏi nhưng lại thôi, chuyện đó chắc để sau cũng được.

Nói thật là tôi đang cảm thấy khá hào hứng, rõ ràng thì học bắn cung là thứ hấp dẫn tôi hơn là giải tích và vi phân. Bắn cung và giải tích à? Chỉ mới vài ngày mà cuộc đời tôi đã thay đổi một cách khó tưởng đến vậy.

Thay vì học chăm chỉ để tốt nghiệp đại học, tham gia lực lượng lao động đóng góp GDP cho đất nước và lấy một cô vợ thuộc hàng hot girl, thì tôi lại ở đây để học bắn cung nhằm tồn tại trong những ngày trước mắt.

Đến giờ, một người đàn ông tầm 60 tuổi với dáng người nhỏ con cùng mái tóc bạc quá nửa đi tới với một cây trường cung nổi bật sau lưng. Ông ta chỉ cao tầm 1m6, khá lùn so với mọi người nơi đây, cây cung đeo trên lưng thậm chí dài đúng bằng người. Nhìn qua một lượt, ông ta nói với chất giọng khàn khàn.

“Mọi người xếp thành một hàng lần lượt đưa tôi kiềm tra sổ.”

Lớp chỉ tầm mười người nên cũng khá nhanh chóng, người đàn ông chỉ cần nhìn qua một lượt là xong. Xong xuôi mọi người tụ tập thành một vòng tròn bao quanh người đàn ông.

“Rồi, chào mừng tất cả mọi người, tôi sẽ là người đảm nhận trách nhiệm chỉ dẫn các cậu trong vài ngày tới.”

“Vậy là lớp chúng ta có tổng 12 người, hôm nay đều có mặt đủ.”

Trong vài ngày nữa thì người này sẽ là thầy của tôi.

Ông ấy đưa cặp mắt xếch nhìn vào từng người trong chúng tôi như đang dò xét, ánh nhìn tựa như loài diều hâu, sắc lạnh và có phần hung tợn. Theo quyển nhân tướng học mẹ tôi hay đọc thì thầy hẳn là người không chung thủy.

“Đầu tiên thì có điều tôi cần khen ngợi, các cậu là những người khá thông minh đấy. Hàng năm hội mạo hiểm tiếp nhận vô số tân thủ, đa phần chúng đều chết ngay trong vài nhiệm vụ đầu tiên, ngu dốt và không biết lượng sức. Các cậu tham gia những lớp học kiểu này cũng là đã khá hơn đa số rồi đấy.”

Lời khen như đang tranh thủ marketting vậy, nhưng cũng đúng, đa phần tân thủ đều là người từ các vùng quê nghèo khó đến đây với hi vọng kiếm công việc, họ không có bất kì kinh nghiệm gì. Và đa phần họ đều bỏ qua các lớp học như này, dù chỉ trang bị các kĩ năng cơ bản về vũ khí nhưng lại giúp ích rất nhiều. Mạo hiểm giả là công việc lấy mạng sống làm vốn, bạn không thể tự nhiên mà đi làm ngay được.

“Giới thiệu qua một chút, tôi tên là Trường, một mạo hiểm giả chuyên về cung, tôi đã về hưu và được hội thuê lại với nhiệm vụ đào tạo.”

Thầy Trường, cách gọi khiến tôi liên tưởng đến ông thầy đã dạy tôi môn hóa thời cấp ba.

“Dù không phải mạo hiểm giả có thành tích gì xuất sắc nhưng tôi luôn tự tin vào khả năng bắn cung của mình chưa từng thua ai trong thị trấn này.”

Thầy lấy cây trường cung từ sau lưng bằng tay phải, rút mũi tên đặt vào dây cung và dùng đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào tấm bia ở đằng xa, với những động tác thuần thục, giương cung từ từ kéo tay trái, thả ra.

PẶC

Mũi tên găm thẳng vào giữa tấm bia trong sự trầm trồ của mọi người.

“Đó chính là kĩ năng cơ bản mà tôi sẽ dạy các cậu, nhưng tiếp thu đến đâu thì tùy, trong ba ngày cũng không thể truyền đạt thứ gì cao siêu cả.”

Bắn cung là một kĩ năng không đơn giản, để thành thạo hoàn toàn đòi hỏi phải luyện tập trong thời gian dài cùng với sự tập trung cao độ. Dù sao tôi cũng mong bản thân sẽ học được những thứ cơ bản nhất trong vài ngày tới.

Buổi đầu tôi được dạy về những thứ cơ bản nhất. Tư thế đứng và cách cầm cung ảnh hưởng rất lớn đến khả năng ngắm bắn, chân tạo thành một góc khoảng 60 độ và quan trọng là giữ được cơ thể ở trạng thái cân bằng, trọng tâm đặt vào chân.

Tay thuận sẽ là tay cầm cung, tay còn lại sẽ điều khiển đuôi tên vào góc hợp lí, tay thuận cần có sự chắc chắn cần thiết để cú bắn đạt hiệu xuất cao nhất, đây chính là vấn đề lớn của tôi, tay phải tôi luôn có độ rung lắc làm giảm độ chính xác.

Trước kia tôi cứ nghĩ bắn cung sẽ chỉ ngắm bằng một mắt như súng tỉa, nhưng thật ra cần mở hai mắt và có sự tập trung cao độ, cũng không hề đơn giản. Có điều không may là cả hai mắt tôi đều cận nhẹ dù chưa tới mức cần đeo kính.

Ba ngày chỉ giúp nắm bắt được những thứ cơ bản còn có bắn được trúng đích hay không còn là chuyện khác. Chủ yếu học về phương pháp còn đểnâng cao kĩ năng thì cần thông qua tự luyện tập trong thời gian sau.

Lớp học kết thúc vào tầm gần tối, tôi quay trở về kí túc ngay. Tầm giờ này nơi đây đang khá sôi động, tiếng cười nói, chửi bới ầm ĩ khắp nơi, có đủ loại người xung quanh từ những tên trông không được hiền lành lắm cho đến những kẻ lù đù như tôi.

Cả khu kí túc sáng rực khác hẳn hôm trước, trên tường nhà gắn những quả cầu kì lạ, nó chỉ phát sáng vào tầm tối. Hành lang tấp nập người đi lại. Tốt nhất di chuyển trên hành lang cứ nép nép vào tường mà đi, tôi không muốn gây chú ý hay va vào bất cứ tên nào trong số này.

Mà chẳng phải tỏ ra sợ sệt sẽ càng gây chú ý sao? Tốt nhất là cứ như bình thường.

Cửa phòng tôi phát ra ánh sáng, chắc là đã có người về trước. Trong tình huống này nên làm gì nhỉ? Hăm hở chào hỏi hay cứ lờ đi? Hôm qua cứ thế đi ngủ trước mà chẳng chào hỏi gì. Với chút bối rối trong lòng tôi đánh liều bước vào.

Trong phòng đang có hai người, một tên đang nằm ngủ trong góc, tên còn lại đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào tôi.

“Xi-Xin chào.” – Tôi hơi ngập ngừng vừa dơ tay chào.

“Ồ, chẳng phải đây là cậu bạn hôm qua đây sao? Hôm qua ngủ sớm thế?”

Tên kia đứng bật dậy hăm hở hỏi chuyện. Hắn cao hơn tôi một chút, nổi bật với mái tóc vàng rẽ ngôi, mũi cao, chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Tóm lại là khá đẹp trai.

“À vâng hôm qua tôi hơi mệt nên đã ngủ trước, chào cậu.”

May mắn cho tôi, tên này có vẻ cởi mở nên khá dễ bắt chuyện.

“Chào mừng cậu, tôi tên Hoàng, mới tham gia hội, tôi mới ở tại đây vài ngày thôi.” – Vừa nói Hoàng vừa dơ tay ra bắt tay bắt chân chào hỏi.

“Tôi tên Khang, cũng là tân thủ rất mong được cậu giúp đỡ.”

Á tay hắn khỏe quá, cú bắt tay khiến tay tôi đau nhức. Gặp một tân thủ giống mình thế này khiến tôi cảm thấy khá yên tâm, bạn cùng phòng thế này chắc cũng dễ sống hơn.

Chúng tôi hăm hở trò chuyện một lúc thì có tiếng cãi cọ ở ngoài.

“Ô ô, đến giờ rồi à.” – Hoàng hớn hở chạy ra ngoài, còn hiệu tôi theo sau.

Cứ ra xem sao.

Có vẻ là đang có cuộc ẩu đả ở tầng dưới, một nhóm người đang lao vào nhau ăn thua đủ, cũng có khá nhiều người đứng hóng nhưng không ai can lại mà chỉ ở ngoài cổ vũ, giống thời cấp hai phết.

“Không có ai quản lí chuyện này à?” – Tôi hỏi Hoàng với vẻ ái ngại.

“Ôi dời, chuyện này cũng xảy ra suốt ấy mà, chẳng ai dại mà can thiệp đâu, lâu dần cậu cũng sẽ quen thôi.”

Cũng không trông mong gì hơn về an ninh ở khu này, tốt nhất là né giao tranh, không cẩn thận dính vào thì thật hết cứu, ở trong phòng cho an toàn. Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc cho đến khi một bên ngất đi sau khi chịu những cú đấm như trời giáng vào đầu.

Thời gian sau chúng tôi cứ thế ngồi trong phòng chờ đi ngủ, hai người cùng phòng hôm qua cũng đã chuyển đi và hôm nay không có người mới. Đêm nay phòng chỉ có ba người.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu học các kĩ thuật về ngắm bắn. Kĩ thuật bắn cung thường có hai kiểu là ngắm thẳng và cẩu từ trên xuống. Phương pháp đầu thường được áp dụng cho người mới vì dễ nhất, còn cẩu từ trên xuống chỉ dành cho những người có trình độ lão luyện.

Thầy Trường biểu diễn cho chúng tôi cách bắn thứ hai. Mũi tên được cẩu lên trời theo một góc rồi rơi xuống mục tiêu cách một cự li rất lớn vô cùng chuẩn xác.

“Bắn như này có rất nhiều ưu điểm giúp vượt địa hình hay khiến đối phương bất ngờ, thậm chí có thể tăng tầm bắn một cách đáng kể nếu biết tận dụng vào sức gió. Tuy nhiên trong lớp học này tôi sẽ chỉ dạy phương pháp dễ nhất.”

Rõ ràng cách bắn này đòi hỏi rất nhiều kĩ thuật và cả giỏi hình học để căn chỉnh nữa, không phù hợp với người mới.

“Sau khi dạy những kĩ thuật cơ bản vừa rồi thì mời mọi người tiến lên trước bắn thử theo lượt.”

Tôi khá hồi hộp chờ đợi, vừa nhìn người khác bắn tôi vừa nhớ đến cảm giác kiểm tra bài cũ ngày trước, mới chỉ mấy tháng thôi mà cảm giác đã lâu từ rất lâu.

“Mời người tiếp theo!”

Ngay khi thầy cất tiếng gọi, tôi bước lên trước,tay phải cầm sẵn cung tên còn tay trái rút mũi tên ra, vào vị trí.

Đứng vuông góc với mục tiêu, đường thẳng đi qua hai vai thẳng hàng với hướng bắn. Tay cầm cung hướng thẳng với bia, hai bàn chân duỗi rộng ngang vai, hơi chếch hình chữ V, trọng tâm cơ thể dồn đều lên phía trước bàn chân.

Tôi cài mũi tên vuông góc với dây cung, kẹp đuôi mũi tên vào giữa ngón tay trỏ và hai ngón giữa cùng ngón đeo nhẫn, kéo cung bằng ba ngón. Chuẩn bị giương cung, đưa cung từ dưới thấp lên ngang tầm bắn rồi bắt đầu kéo, từ kéo căng dây cung.

Trước mắt tôi là một tấm bia khá lớn, đôi mắt của tôi tập trung hết sức vào mũi tên và tấm bia, cố vẽ ra một đường thẳng nối giữa chúng, trời khá nắng khiến cho mồ hôi từ trán chảy như mưa xuống khóe mắt làm tôi bị mờ tầm nhìn. Cố gắng hết sức căn chỉnh rồi thả dây cung.

Mũi tên bật đi với một tốc độ không tưởng, tai tôi chưa bao giờ thính đến thế, thời gian như trôi chậm đi trong khoảnh khắc ấy, mũi tên xé gió đâm thẳng vào không trung với tiếng vút.

PỤC

“Dễ vờ lờ.” – Tôi lảm nhảm trong sự vui sướng.

Mũi tên đâm trúng tấm bia. Cảm giác vỡ òa cứ như lần thông báo đỗ cấp ba vậy, tôi lỡ mồm tuôn ra một tràng linh tinh lúc nào không hay, may không ai để ý.

Khiêm tốn mà nói bắn trúng tấm bia khá lớn ở khoảng cách gần thế này thì ai cũng bắn được. Nhưng khó là ở tốc độ bắn mũi tên tiếp theo và độ chính xác ở chỗ hiểm, bắn vào các vị trí như cổ hoặc tim có hiệu quả tốt nhất.

Tất nhiên nói là thế chứ kẻ địch đâu cho bạn tiếp cận đến khoảng cách vài chục mét rồi đứng ngắm. Cần nâng tầm bắn xa hơn hoặc chơi du kích núp bụi.

Tuy nhiên cách ngắm kiểu này là phương pháp cơ bản và thiếu tính chính xác nhất, có thể dùng thước ngắm để tăng tính chính xác. Ở những người có trình độ cao họ chỉ ngắm hoàn toàn bằng bản năng mà vẫn có được độ chính xác đáng nể.

Trong lớp có 12 người thì 11 người bắn trúng bia, chỉ trừ có một tên bắn chệch cả chục mét. Cảm giác thượng đẳng hơn tên kia khiến tôi có chút tự hào, dù sao thì cũng hơn được một thằng, cũng gọi là có tiến triển.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận