Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 09: Lần đầu làm chuyện ấy

0 Bình luận - Độ dài: 2,988 từ - Cập nhật:

Như mọi khi, tôi bị đánh thức bởi sự náo nhiệt đầu ngày nơi đây, nhưng khác là hôm nay chính tôi cũng sẽ hòa mình vào đó. Sáng đi làm đầu tiên đã đến sớm hơn tôi nghĩ, trước cứ ngỡ phải học thêm ít nhất 5 năm nữa.

Sau khi chuẩn bị hành trang và đánh răng rửa mặt, tôi theo chân Hoàng – cậu bạn cùng phòng. Đi từ kí túc tới hội thường mất hơn 10 phút, ngay lúc này cả đoàn người đang chạy hết tốc lực trong con ngõ nhỏ để đến sớm nhất có thể.

Tốc độ của mọi người thật khủng khiếp, với cơ thể lười vận động của mình tôi không tài nào bắt kịp, đoàn người cứ thế vượt qua tôi rồi mất hút.

“Nhanh lên nào, không là muộn mất.”

“Hộc hộc… Cậu cứ đi trước đi, tôi mệt quá.” – Tôi đáp bằng một giọng yếu ớt, nói không ra tiếng.

“Thế tôi đi trước nhé.” – Vừa nói Hoàng vừa vẫy tay chào tôi rồi chạy vụt đi mất.

Vừa đi thở dốc cuối cùng cũng lết đến nơi.

“Oa.”

Tôi vô thức òa lên khi thấy cảnh tượng ngay trước mắt, đám đông chen chúc nối đuôi nhau ngay từ khoảng sân trước cửa hội.

“Tránh ra con lợn này.”

“Cho bố mày qua, nhanh!”

Âm thanh nhốn nháo kèm tiếng chửi thề bực bội khiến nơi đây như đang xảy ra một cuộc bạo loạn. Èo, vậy ra sáng hôm nào cũng thế này sao, nghe như họ sắp lao vào đánh nhau đến nơi.

Nguy thật, cứ đứng đây thì cái nịt cũng chẳng còn, thôi đành vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm, bước rón rén từ từ luồn vào đám đông.

Mất một lúc mà không chen vào nổi cửa, đám đông xô đẩy, hò hét khiến cổ họng tôi như đông cứng lại không thở nổi, cố ngáp lấy không khí, sắp chết ngạt đến nơi. Sau cả phút cố hết sức mà tôi chỉ nhích được vài bước, mọi người xung quanh phải cao hơn tôi đến cả cái đầu cùng đống cơ bắp đồ sộ, đơn giản là không có cơ hội cho tôi chen vào.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ bị dẫm bẹt mất, mà có lết được tới nơi thì nhiệm vụ ngon cũng đã chẳng còn. 

Thôi đành vậy, tôi bỏ cuộc lui ra sau ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn. Cũng như tôi, có vài người đứng từ ngoài quan sát với vẻ chán ngán. Có vẻ buổi đầu đi làm không được suôn sẻ lắm nhỉ.

Phải đến nửa tiếng sau, đám người mới dần rời đi, thưa bớt. Bên trong tầng một, một đống giấy tờ vứt lung tung dưới đất và in đầy dấu giày, còn các bà lễ tân thì nhễ nhại mồ hôi, nhìn như vừa đánh nhau xong.

Bảng nhiệm vụ to đùng bằng gỗ đặt ngay giữa phòng nay đã trống trơn, chỉ còn lại vệt giấy vừa bị xé. Săn rồng giải cứu công chúa là nhiệm vụ hiếm hoi còn lại, dành cho mạo hiểm giả cấp Alligator.

‘Đây là tất cả nhiệm vụ còn lại ạ?” – Tôi quay sang hỏi cô tiếp tân bên cạnh.

“Tất cả.”

Với lượng mạo hiểm giả đông khủng khiếp thì nhiệm vụ chưa bao giờ là đủ. 

"Oái!"

Tôi bất giác giật mình khi có một lực tác động từ sau.

“Thế nào có kiếm được gì không?”

“Hoàng à, tôi chết đói rồi, cậu thì sao?”

“Tèn ten.”

Cậu ta tươi cười đưa tôi xem tờ giấy trên tay. Nhiệm vụ ủy thác cấp Thạch sùng, bên trong là yêu cầu quét dọn dinh thự của một quý tộc.

“Có cả loại nhiệm vụ này sao?”

“Tất nhiên là có rồi, hội sẽ nhận mọi nhiệm vụ hợp pháp được yêu cầu, thông thường mỗi ngày đều có số lượng rất hạn chế nhiệm vụ kiểu này. Nói chung là rất khó tranh, thế nào tôi ghê không?”

Nhiệm vụ có tiền thưởng là hai đồng, ít hơn các nhiệm vụ khác nhưng lại có sự an toàn tuyệt đối, đúng là sự lựa chọn tuyệt vời cho người mới. Nghĩ đến viễn cảnh như vừa nãy mà giành nổi nhiệm vụ này, cậu ta đúng thật là đáng nể.

Nãy giờ tôi để ý mọi người xung quanh đang tập chung nhìn vào chúng tôi với vẻ kì lạ.

“Xin lỗi cậu nhé, có vẻ tôi đã khiến cậu bị liên lụy rồi.”

“Hả sao thế?”

“Những người chuyên săn nhiệm vụ kiểu này bị gọi là “những kẻ thất bại”, tôi là một trong số họ.” – Hoàng nói với giọng buồn bã.

Vậy là trong nghề này cũng phân biệt nữa. Mạo hiểm giả là một nghề nguy hiểm với tỉ lệ bỏ mạng cao, những người chuyên làm công việc an toàn hẳn là sẽ nhận cái nhìn thiếu thiện chí từ đồng nghiệp và bị đánh giá là hèn nhát, thất bại. Tất nhiên, chắc đa phần họ ghen tị vì không dành được thôi.

“Thật ra tôi cũng không quan tâm mấy, với khả năng của tôi thì chiến đấu không phù hợp. Tôi chỉ cần việc để kiếm sống mà thôi.” – Hoàng nói với vẻ mặt tươi cười như mọi khi.

Oa, với nụ cười ấy trên môi, công nhận cậu ta đẹp trai thật, chắc chắn có rất nhiều kẻ ghen ghét.

“Thôi, nói chuyện sau nhé, tôi đi trước đây, bảo trọng.” 

Làm gì bây giờ nhỉ?

Như đã từng nói, mạo hiểm giả có hai cách kiếm tiền, một là làm nhiệm vụ, hoặc là tìm kiếm nguyên liệu từ quái vật rồi đem bán thông qua hội. Chắc tôi sẽ làm cái thứ hai, với chút tiền ít ỏi còn lại không cho phép bản thân trì hoãn thêm, phải kiếm được tiền ngay hoặc là chết đói.

Cách không xa thị trấn là một khu rừng rộng lớn, đa phần vẫn chưa được khám phá hết tồn tại rất nhiều động thực vật có giá trị và địa điểm săn bắt chủ yếu cho mạo hiểm giả. Nhờ quyển sách mượn từ thư viện mà tôi đã tìm được những thông tin cần thiết.

Khu rừng này được chia làm nhiều phần khác nhau, càng tiến vào sâu thì càng nguy hiểm. Với một mạo hiểm giả tân thủ thì chỉ thường hoạt động quanh bìa rừng.

Quái vật phổ biến nhất ở bìa rừng là Quỷ lùn, tôi đã đối mặt lần trước. Tuy nhiên bọn này lại hoàn toàn không có giá trị kinh tế, không phù hợp để săn bắt. Mà tôi cũng chẳng muốn đối mặt với chúng lần nữa. Nổi bật trong đám sinh vật còn lại là Ediac, một loài quái vật hình người với giá trị rất cao tuy nhiên rất khó bắt gặp và vô cùng nguy hiểm.

Khả dĩ nhất đối với tôi là Lợn một sừng, một loài quái vật dễ tìm kiếm và khá dễ tiêu diệt. Chiếc sừng của chúng có thể bán được.

Trên tầng hai có một tấm bảng thông báo giá bán sản vật từ quái vật.

“Oa, đắt khiếp.”

Có một vài loài có giá trị rất lớn, nhưng chúng lại rất khó săn bắt, khuyến nghị mạo hiểm giả cấp Thằn lằn. Còn sừng Lợn một sừng có giá một đồng một chiếc.

Thôi cũng được, đó là tiền ăn trong một ngày của tôi, rất phù hợp cho cuộc đi săn đầu tiên.

Ngoài ra nơi này còn bán “Bản đồ quái thú”, một loại vật phẩm vô cùng quan trọng ghi chép bản đồ sơ bộ khu rừng và những khu vực thường tìm thấy loại quái vật đó. Giá một đồng cho bản đồ Lợn một sừng. Tấm bản đồ khá lớn mô phỏng một phần khu rừng, vị trí Lợn một sừng thường xuất hiện được đánh dấu chi chít trên bản đồ. Đúng là dễ kiếm.

Lợn một sừng y như cái tên, là một con lợn lông lá với chiếc mũi đặc trưng cùng chiếc sừng trên đầu, vũ khí lợi hại nhất là chiếc sừng, sừng của chúng thường được dùng trong lĩnh vực y tế, nguyên liệu làm thuốc chống vô sinh.

Sau khi ăn xong bữa sáng – cũng là bữa trưa luôn, thì tôi bắt đầu cuộc hành trình. Men theo con đường chính với dòng người tấp nập cùng những tòa nhà khổng lồ xung quanh, tôi đi ra ngoài thị trấn.

Đây là lần đầu tôi ra ngoài thị trấn sau nhiều ngày, khung cảnh thoáng đãng xung quanh khiến cả cơ thể tôi tràn đầy sức sống. Cuối cùng sau thời gian chen chúc trong những con ngõ chật hẹp hay căn phòng tồi tàn, tôi đã được hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Theo con đường mòn, tôi đi thẳng đến cánh rừng phía tây, thời gian di chuyển đến đây khoảng hai tiếng. Khu rừng này tồn tại nhiều loại quái thú và thực vật, được tạo nên chủ yếu từ loại một loại cây thân gỗ tán cao. Đứng từ ngoài nhìn vào, khu rừng toát ra luồng không khí âm u, kìm chân mọi kẻ có ý định bước vào.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định bước tiếp. May mắn là cũng khá dễ di chuyển, thân cây khá thưa nhau giúp tôi có thể thỏa sức luồn lách. Mặt đất khô ráo được phủ một lớp thực vật lên trên. Những tán cây cao rộng đã che lấp phần lớn ánh sáng, trong rừng và bên ngoài như bị chia cắt thành hai thế giới, bước vào đây cũng là đã chấp nhận đối mặt với nguy hiểm.

Điều kỳ lạ là khác với những khu rừng tôi xem trên ti vi với những âm thanh sống động cảu chim và thú. Khu rừng này lại yên tĩnh đến lạ kỳ làm nổi bật lên tiếng xào xạc khi tôi bước trên lớp lá. Thảo nào nó còn có tên khác là “khu rừng tĩnh lặng.”

Một quy tắc quan trọng không được quên chính là đánh dấu, đi đến đâu tôi dùng dao chém một nhát vào thân cây, nó giúp tôi không bị lạc đường. Lưu ý quan trọng khác là chỉ được đánh dấu một bên tay, nếu lúc chém cây bên phải, lúc bên trái sẽ gây ra sự nhiễu loạn. Xem ra những bộ phim đã từng xem đã giúp ích đôi chút, lạc trong rừng đồng nghĩa với cái chết.

Bước những bước chậm rãi, vừa đi tôi vừa ngó nghiêng xung quanh và chú ý quan sát dưới mặt đất, tốt nhất là tránh bước vào chỗ cỏ cao, không biết là thế giới này có rắn không nhỉ? Vừa nghĩ tới đã khiến tôi rùng mình, giờ chẳng may dẫm phải chúng thì chấm hết.

Trong quyển sách không đề cập gì cụ thể đến loài vật nào như vậy. Mối nguy hiểm chính của khu rừng là Quỷ lùn, tuy yếu ớt, dễ đối đầu trực diện nhưng chúng lại khá nhanh nhẹn dễ dàng lẩn trốn trong các bụi cây. Đấy là còn chưa kể Quỷ lùn thường đi theo bầy, đơn thương độc mã như tôi mà va phải chúng thì cố mà chạy nhanh nhất có thể.

Xem nào, theo tấm Bản đồ quái thú này thì có một vị trí Lợn một sừng thường xuất hiện cách đây không xa, sau khi di chuyển thêm khoảng mười phút nữa tôi đã tới nơi.

Vị trí được đánh dấu là một bãi đất nhỏ trống trải, chỉ có cỏ ngắn mọc phủ lên trên, xung quanh là những cây thân gỗ.

Với khả năng bắn cung của bản thân, tôi cần một chỗ ẩn nấp. Đưa mắt quan sát, đáng tiếc là xung quanh trống trải và không có bụi rậm, rất khó để ẩn nấp trên mặt đất. Vậy có lẽ sự lựa chọn duy nhất là ở trên cây, có một số cây không quá cao nhưng tán lại rộng, rất phù hợp cho việc đó.

Trời ạ! Từ bé đến giờ thì leo trèo không phải sở thích của tôi, tay bám vào cành cây rồi dùng một lực thật mạnh để đu lên và yên vị trên cành cây lớn nhất. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cũng xong.

Tay vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, mắt tôi chú ý quan sát. Cây không quá cao nhưng khi trên đây sẽ có được tầm quan sát rộng hơn đáng kể, bao quát cả khu vực xung quanh.

Rút cung bắn thử, từ vị trí cao hơn bắn xuống sẽ tạo ra một lực mạnh hơn cho mũi tên. Ối giời, khoảng cách này thì đơ…

Tuy nhiên khác với dự định của tôi, sau một hồi ngắm bắn vào một vị trí trên mặt đất, tôi bắn trượt. Khoảng cách khá gần, chỉ tầm chục mét, vị trí trước đó tôi luôn có khả năng bắn trúng nay lại lệch xa.

Có lẽ bắn từ trên cao – góc bắn tôi chưa từng thử đã khiến mũi tên bay đi rất thiếu chuẩn xác. Với năm mũi tên còn lại, tôi chỉ tập trung bắn vào vị trí đó, đều trượt.

Chết mất, không ổn tẹo nào.

Loay hoay mãi, tôi leo xuống nhặt tên rồi lại leo lên. Rất may là không có con vật nào đi qua lúc này. Cứ như vậy mấy lần, cứ xong lại nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục, thất bại liên tục làm tôi muốn chửi thề không dứt. Đúng là lý thuyết và thực hành rất khác nhau.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể căn chỉnh phù hợp để có độ chính xác cần thiết.

Nhặt mũi tên rồi leo lại lên cây, mệt bở hơi tai, mũi tôi như đang sắp tắt thở tới nơi, mồ hôi từ cả cơ thể làm ướt sũng bộ quần áo đang mặc cùng tứ chi như đã tê liệt vì mỏi. Cảm giác cứ như vừa trải qua một trận tử chiến vậy.

Thế nhưng đã quá trưa mà vẫn chưa có thứ gì xuất hiện. Không có gì chắc chắn con vật sẽ đi qua đây hôm nay hoặc con Lợn một sừng thường ở đây đã chết, thật là vô cùng tồi tệ, lãng phí thời gian và sức lực hôm nay cho không gì cả.

Kiên nhẫn chờ đợi đến tầm chiều. Thôi vậy, có vẻ buổi đi săn hôm nay sẽ kết thúc ở đây, tôi cần trở về trước khi trời tối, mặt trời sẽ lặn rất nhanh. Khi đang chuẩn bị từ bỏ, khu rừng vốn tĩnh lặng nay lại xuất hiện tiếng động, là tiếng sột soạt của cỏ.

Nín thở chờ đợi, tôi chăm chú quan sát chỗ phát ra tiếng động ấy, nhưng trái lại với mong đợi. Một con Quỷ lùn đang bước đến, loài quái vật rắc rối và không có giá trị, với thân hình nhỏ bé, nó ngó nghiêng xung quanh quan sát.

Tốt nhất là không nên dính vào bọn này, với một ý nghĩ như thế, tôi ngồi nguyên không hề động đậy. Nấp sau tán lá, tôi trở nên vô hình trong đôi mắt hung tợn của nó.

Một lúc sau nó rời đi, đang định trèo xuống thoát khỏi đây thì một lần nữa tiếng động lại phát ra.

Sao nó lì thế hả trời? Nhưng lần này tôi đã gặp may, cơ hội để ngày hôm nay không trở nên công cốc.

Lù lù tiến tới từ sau rừng cây là một sinh vật có vẻ ngoài lông lá di chuyển bằng bốn chi, nó khoác lên mình bộ lông màu nâu, nổi bật là chiếc mũi lợn đặc trưng nhây nhớt dãi cùng chiếc sừng nhọn hoắt trên đỉnh đầu. Con Lợn một sừng này chỉ thuộc tầm trung, không quá lớn, thong thả đến gần chỗ tôi.

Đây rồi!

Nắm chắc cây cung trên tay, tôi nín thở giương cung, từ từ kéo căng dây cung. Chưa được, gần thêm chút nữa, con Lợn vẫn đang từ từ đi tới. 

Khu rừng tĩnh lặng lại một lần nữa bị khuấy động bởi một cơn gió khiến các tán cây rung rinh và làm lá bay tứ tung. Tôi nín thở, khi tiếng xào xạc của khu rừng vừa ngớt, tôi thả dây.

Vútttt.

Mũi tên lao đi với một tốc độ xé gió lao thẳng vào phía con lợn, xuyên thủng qua lớp da mỏng rồi găm vào với âm thanh pục một tiếng.

“ÉC ÉC.”

Con thú hoảng loạn kêu lên dữ dội với một âm thanh chói tai, ngay lập tức tôi găm liên tục vào nó hai mũi tên nữa, do bị thương, nó không kịp chạy đi mà ăn trọn hai tên vào ngay chỗ hiểm. Máu chảy ra như suối tràn hết ra dưới đất nhuộm đỏ cả bãi cỏ xung quanh, tiếng kêu gào xé vang vọng cả khu rừng.

Sau một hồi vùng vẫy dưới đất làm bụi đất bay mịt mù, nó chậm dần rồi dừng hẳn. Nằm ngửa bụng lên trời, bốn chi buông thõng dính đầy đất cát.

Tôi như muốn hét lên trong niềm vui sướng, vội vàng trèo xuống. Cầm con dao đâm thêm vài nhát mà không có phản ứng, con Lợn một sừng đã chết hẳn.

Cũng cần có đôi lời cảm ơn với nó, nạn thú đầu tiên khi tao trở thành mạo hiểm giả là mày.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận