Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 10: Nhiệm vụ đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,660 từ - Cập nhật:

Sừng Lợn một sừng được nối với hộp sọ bằng một khớp đặc biệt. Có thể dễ dàng tách đi một cách nhẹ nhàng chỉ với một con dao.

Tôi vừa trải qua cuộc đi săn và đây là nạn nhân đầu tiên. Tất nhiên là không thể vác cả con vật to lớn như này về được, giá trị chủ yếu nằm ở chiếc sừng. Tôi khá tò mò về thịt của nó, đó là một nguồn potein quý giá trong tình hình hiện tại nhưng nghe đồn nó dở tệ, tốt nhất là không nên thử.

Tôi cần thật nhanh chóng tách lấy chiếc sừng rồi dời đi trước khi trời tối, những tia sáng đang yếu dần, khu rừng đang phủ lên một gam màu u ám hơn. Tuy nhiên, giải phẫu một con vật là điều tôi chưa từng làm, cầm lấy con dao, tôi rạch da xung quanh sừng theo những chỉ dẫn trong sách. Mũi run rẩy cắt qua lớp da phát ra một âm thanh rợn tóc gáy, để lộ lớp thịt đỏ ửng bên trong cùng dòng máu tuôn ra be bét.

Ọe, nướt mắt nước mũi tôi tràn ra, mùi máu tanh nồng nặc cùng khung cảnh như trong bộ phim kinh dị, thứ gì đó mắc ở cổ họng. Đôi bàn tay run rẩy của tôi cắt những đường nham nhở làm máu chảy ngày càng nhiều, thành từng dòng ám đỏ mũi dao, cảnh tượng trước mắt thật kinh tởm, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình dám làm thế.

Đẩy nhẹ mũi dao vào sâu hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được các khớp quanh sừng khi mũi dao cắt tới.

Cạch.

Âm thanh lủng củng phát ra khi tôi gạt mạnh lưỡi dao làm chiếc sừng rời ra khỏi đầu con thú. Thở phào nhẹ nhõm, với chiếc sừng nhuốm máu trong tay cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành cuộc tiểu phẫu máu me này.

Chưa kịp lau mồ hôi trên trán, âm thanh xào xạc của cỏ cây làm tôi bừng tỉnh. Tiếng động ngày càng gần hơn và vội vã. Chết tiệt! Có thể là bọn Quỷ lùn, âm thanh của con lợn vừa rồi đã đánh động đến chúng. Nhưng lần này không phải những bước chân đơn lẻ, chúng liên tục thành từng đợt, là cả đàn Quỷ lùn. Tôi đã quá bất cẩn và vội vã mà tấn công con Lợn ngay khi con Quỷ lùn vừa rồi mới rời đi.

Hối hả cầm lấy cung, nhặt lại các mũi tên rồi chạy đi ngay. Tôi bước thật nhanh vội vã lẻn qua các rừng cây, chú ý theo những đánh dấu từ trước. Con đường rừng ngoằn nghèo với mặt đất ghồ ghề đầy chướng ngại vật vô cùng khó để chạy nhanh, nếu không cẩn thận vấp ngã thì sẽ là tai họa.

Đôi mắt cố gắng tập trung hết sức quan sát phía trước, cố không bị xao nhãng. Những âm thanh từ sau càng lúc càng gần nhưng rồi cũng bị hơi thở dồn dập cùng nhịp tim như muốn nổ tung của tôi che khuất. Trong khu rừng hoang sơ đang là cuộc chạy đua của thợ săn và con mồi. Mệt quá, đôi chân dần mất sức, hơi thở càng lúc càng vội vã còn cổ họng như đang bị bóp ngẹt vươn hết sức đớp lấy không khí.

“Ối!”

Tôi chỉ kịp hét lên như thế khi vấp phải một rễ cây lớn trên đất, cả cơ thể đập mạnh xuống mặt đất làm não tôi như bị tê liệt. Cú ngã đau khiến tôi nằm quằn quại đau đớn trên mặt đất, chân tay như bị cắt lìa ra khỏi xác, không thể gượng dậy.

Bỗng nhiên khu rừng trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày, tiếng chân vội vã từ đằng sau đã biến mất chỉ còn lại hơi thở hồng hộc như sắp chết tới nơi của bản thân. Chúng đã bỏ cuộc.

Tôi lết về thị trấn với bộ quần áo lấm lem bùn đất, rất may cơ thể chỉ bị say xước nhẹ chứ không có gì nguy hiểm. Khi đến cổng, lúc này bầu trời đã chập tối. Chắc chiếc sừng mai mang đến bán sau vậy. Tôi cần trở về kí túc tắm rửa và thay quần áo.

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như đang vuốt ve làn da, tôi tranh thủ ngắm nhìn cảnh vật trước khi bước vào thị trấn. Vậy là ngày làm mạo hiểm giả đầu tiên đã chính thức kết thúc, tuy không suôn sẻ lắm nhưng dù sao cũng đã hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Giờ tôi mới để ý, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cố gắng hết sức, vượt qua giới hạn bản thân để đạt được gì đó. Trước kia mơ ước IT nhưng học hành không ra gì thế nên mọi chuyện cũng chẳng tới đâu. Haha, biết đâu nếu cứ như vậy, tôi có thể trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng thì sao? Đùa thôi.

Buổi sáng ngày mới lại tới, nay tôi lại thức dậy từ sớm, nhưng khác hôm qua, hôm nay tôi thậm chí còn dậy sớm hơn. Băng qua hành lang vắng vẻ tĩnh lặng, tôi rời kí túc xá khi bầu trời còn lâu mới sáng.

Vậy là tôi đã ở thế giới này được hơn một tuần, mọi chuyện đều còn rất mới mẻ và xa lạ khiến tôi đôi lúc cảm thấy vô cùng lạc lõng. Con đường về nhà vẫn còn rất mù mịt, tôi cần kiếm tiền và sống sót trước đã.

Lượng tiền thu được từ săn bắn quái vật tuy ổn định nhưng không thể bằng với làm nhiệm vụ. Chưa làm nhiệm vụ nào, hôm nay tôi sẽ đến sớm xem qua các trường hợp sau này có thể gặp phải, hoặc nếu may mắn hơn thì có thể dành luôn một cái cấp dễ.

Tuy nhiên, mới bước gần tới nơi, tôi đã nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt, đã có một lượng người cực lớn trước cửa hội. Phải cả tiếng nữa hội mới mở cửa mà tôi đã gặp rất nhiều người cùng chí hướng. Ra là vậy, trước giờ cứ thắc mắc sao mọi người trong kí túc đều đi cùng giờ nhau. Hóa ra có đi sớm hơn thì cũng vậy, cũng đã có một lượng lớn người chờ thậm chí từ đêm hôm trước, muốn dành lấy nhiệm vụ thì đều phải cố chen nhau khi tới giờ mở cửa. Thế nên đến sớm hơn cũng chẳng ích gì, lúc mà mọi người ở kí túc đến nơi thì vừa kịp lúc mở cửa, như thế sẽ tối ưu nhất, còn lại phụ thuộc vào khả năng chen chúc mà thôi.

Tuy vậy đến sớm cũng sẽ có lợi thế, mọi người tụ tập thành một đám đông nhốm nháo, lâu lâu xích mích ẩu đả lại xảy ra. Cũng chính trong lúc họ tranh cãi không chú ý, tôi sẽ dần lẻn qua hàng người mà chen dần lên.

Chiến thuật đó đã có hiệu quả, sau một hồi chui rúc, cuối cùng tôi cũng đã đến vị trí gần cửa nhất có thể, phía trước đã trật kín và nghe đồn là chỗ riêng của mấy tên máu mặt, tốt nhất không lên tham lam thêm.

Lúc sau tiếng chuông báo hiệu báo hiệu ngày mới của hội vang lên, cũng chính là báo hiệu cho cảnh hỗn loạn sắp tới. Cánh cửa gỗ to lớn mới chỉ hé mở, một lực khổng lồ từ sau ập tới, nó như một cơn sóng đẩy người sau vào người trước.

“BỌN NGU, ĐỪNG ĐẨY.”

“THẰNG NÀO ĐẨY THẾ???”

“Tránh ra.”

Những âm thanh chửi bới, cãi nhau nhốn nháo càng làm tệ thêm tình hình hiện tại, người từ sau đẩy càng lúc càng mạnh, tôi cảm giác mình như sắp bị đè nát giữa biển người. Cố hết sức, tôi kiễng chân, hít thở đều, quan trọng là không được để bị ngã. Với tiếng người hét lên đau đớn ngày một nhiều làm tôi nghĩ ngay tới những thảm kịch dẫm đạp từng đọc. Chết trước cửa hội vì bị dẫm bẹp chẳng phải cái chết nhục nhã nhất của một mạo hiểm giả hay sao?

“XIN NHƯỜNG ĐƯỜNG!!!”

Âm thanh trầm ấm nhưng cũng đầy mạnh mẽ vang lên dõng dạc xua tan âm thanh hoảng loạn nhốn nháo. Mọi người bỗng trở lên im lặng, tập trung hết sự chú ý về phía người nói. Bỗng nhiên, hàng người vừa đang hỗn loạn chợt tách làm hai tạo một lối đi cho người kia bình tĩnh bước tới. Với dáng người to lớn lực lưỡng cùng bộ giáp kim loại sáng bóng, đó chính là Hoài Dũng – tình địch của tôi.

“Cảm ơn mọi người nhé, ngày mới tốt lành.”

Anh ta nói với một nụ cười trên môi, bước những những bước chậm rãi anh ta phát ra khí chất hơn người, đi đến đâu mọi người cúi chào theo đến đó. Anh ta chính là một trong những mạo hiểm giả nổi tiếng của vùng, cũng là người đã cứu tôi lần trước. Hoài Dũng bước ngang qua tôi, đi qua cửa hội trong ánh nhìn chăm chú cùng sự kính nể của tất cả mọi người.

Đang từ đám đông hỗn loạn, anh ta có thể khiến tất cả im lặng với chỉ một câu nói, Đinh Hùng thậm chí còn khủng khiếp hơn cả tôi nghĩ, chỉ qua hành động của các mạo hiểm giả đã có thể thấy sức ảnh hưởng của anh ta là vô cùng lớn.

“Anh ta đi một mình nhỉ, không thấy Thanh Hằng đâu.”

“Ừ nhỉ, làm tao đợi mãi.”

Xung quanh là lời bàn tán về nữ chính đời tôi – tự nhận, với sực mạnh và vẻ đẹp mỹ nhân đó không khó để Thanh Hằng trở thành niềm mơ ước của bao người. Nghĩ đến, tôi vừa cười tự hào vừa tiếc nuối vì không được gặp nàng. Mà không phải là kèo này hơi khó sao? Kệ đi tôi nam chính cơ mà, thể nào tình cảm của cả hai cũng sẽ phát triển trong một tình huống vô cùng cẩu huyết rồi kết thúc bằng ngôi nhà và những đứa trẻ.

À mà quên, trước đó thì tôi phải sống đã. Nhân lúc mọi người đang chăm chú bàn tán, ngay lập tức tôi lao qua cửa trong sự bàng hoàng của tất cả. Tầng một cùng bảng nhiệm vụ hiện ngay trước mắt, bỏ lại đằng sau là đám đông hỗn loạn đang kẹt ở cửa.

“Chào mừng.” – Lời chào có phần thờ ơ của bà lễ tân.

Bảng nhiệm vụ khổng lồ bên trên là chi chít các tờ giấy ghi nhiệm vụ, nhiệm vụ được chia ra từng cấp độ ở từng phần khác nhau. Ở phần của Thạch sùng là đủ loại nhiệm vụ lặt vặt từ dọn cỏ cho tới dắt chó nhà quý tộc đi dạo, thu hoạch, nào là săn quái vật, hộ tống xe hàng, truy tìm cổ vật, bảo vệ yếu nhân,…

Đang đắn đo suy nghĩ thì tiếng ầm ầm phát ra từ ngay đằng sau, chưa kịp định hình dòng người đã lao tới xô đẩy. Vội vàng tôi giật tạm một nhiệm vụ trên bảng rồi cố tách khỏi đám đông đang vô cùng hung hãn.

Mãi mới chuồn ra được, may mà vẫn còn nguyên xác. Bàn tay tôi đang nắm chặt một tờ giấy nhàu nát nhăn nheo, nhẹ nhàng dở ra. Cảm giác hồi hộp lúc này làm tôi nhớ tới mỗi lần gacha, những kỉ niệm khó quên.

“Nào là gì nào, ờm… hái thuốc?”

Tôi chẳng có tí kiến thức nào về thuốc cả.

“Cần một kg Hủy độc lá, thời hạn ba ngày.”

Chắc tôi cần ghé qua thư viện mượn sách nghiên cứu về loài cây này thêm. Dù sao tiền thưởng khá ổn, tận bốn đồng. Giờ ra đăng ký xác nhận nhiệm vụ cái đã.

Theo chỉ dẫn, tôi đến bàn thủ tục, sau khi xuất trình huy hiệu cùng Sổ mạo hiểm, tôi đã chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên. À mà tôi còn cần bán chiếc sừng nữa, khu vực thu mua nằm ở tầng hai.

Vậy là tôi đã đi làm sớm năm năm so với dự tính, cầm trên đồng tiền nhỏ bé trên tay, tôi không khỏi vui mừng, đây chính là đồng tiền đầu tiên tôi tự kiếm ra. Đi làm rồi mới hiểu, kiếm được tiền không dễ dàng chút nào, qua đó mới thấy được sự vất vả của bố mẹ. AAAA, nhớ nhà quá.

“Xin chào!”

“Mời vào.”

Tôi đẩy cửa và bên trong vẫn là khung cảnh có phần đáng sợ của thư viện, với những giá sách chất cao như núi tạo nên cảm giác ngột ngạt, cả căn phòng chỉ chừa chỗ cho lối đi nhỏ và vài chiếc bàn ghế. Bên trong ngồi đợi bao giờ cũng là bà quản thư, một người phụ nữ với dáng vẻ tri thức luôn dành phần lớn thời gian để cắm mặt vào sách.

Từ vài hôm nay, nơi đây đã trở thành chốn thân quen mà tôi luôn đến khi rảnh. Ngoài bà lão ra thì tôi chưa từng gặp ai khác ở đây. Mà cũng phải thôi, đọc sách là điều ắt hẳn đống mạo hiểm giả ngoài kia không có nhiều hứng thú mà lại còn phải mất tiền đăng kí thẻ thành viên, chưa kể thư viện còn ẩn mình tít sâu trong một con ngõ tăm tối.

Nhưng cũng chính điều đó đã tạo nên không gian tuyệt vời này, yên tĩnh và vắng lặng, vô cùng thích hợp cho một thằng có phần hướng nội như tôi. Thư viện mở cửa vào sáng sớm và đóng cửa lúc chiều tối, nếu không đọc tại chỗ thì có thể mượn sách về. Tri thức là sức mạnh, nó đã giúp tôi rất nhiều trong ngày qua, có gì cần tìm hiểu thì đây chính là lựa chọn tốt nhất.

“Bà cho cháu trả sách với ạ.”

“Cậu cứ để về chỗ cũ đi.”

“À bà cho cháu hỏi có sách về thực vật không ạ?”

“Tầng 16.”

Mỗi quyển sách đều có vị trí riêng trên giá, do giá sách quá cao, một chiếc thang cực dài sẽ được sử dụng. Vừa chú ý đếm vị trí giá tôi vừa cẩn trọng dựng chiếc thang rồi chèo lên.

Các tầng sách dưới được vệ sinh sạch sẽ nhưng bên trên lại quá cao, bà thủ thư khó để với tới nên trên đây bụi và mạng nhện chất thành từng lớp. Nhìn tình trạng này thì chắc khá lâu rồi mấy quyển này không có ai đụng tới.

Cả dãy là đủ loại sách về thực vật: Bách khoa toàn thư về cỏ, các thảo dược thường gặp, 365 thảo dược bất thường, top 10 công dụng của lá đu đủ có thể bạn chưa biết,…

Để mà lần mò tìm nổi một loại cây trong đống sách này thì đúng là vô vọng. “Hủy độc lá”, cái tên nói lên tất cả, thử tìm trong mấy quyển về thảo dược giải độc xem sao.

Tôi chọn bừa hai quyển “Các loài cây giải độc thường gặp” và “chế thuốc giải độc đơn giản” vì chúng mỏng nhất. Sách bám đầy bụi nhưng may mắn bên trong vẫn còn nguyên vẹn, chất giấy vẫn khá tốt

Mong rằng tôi sẽ tìm ra trong mấy quyển sách nào, mà cũng không cần vội thời hạn là ba ngày cơ mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận