Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 05: Trận đấu không cân sức

2 Bình luận - Độ dài: 3,633 từ - Cập nhật:

Sau khi kiểm tra xong cái chỉ số thảm hại của mình thì tôi đi xuống tầng hai, tôi muốn hỏi thêm một số câu hỏi khác nhưng lễ tân tầng ba chỉ đảm nhận việc đo chỉ số.

Phải chờ đến gần trưa thì người mới thưa bớt và đến lượt tôi. Dù công việc này nguy hiểm nhưng có vẻ nó thu hút được rất nhiều người.

“Xin chào.” 

“Cậu đo chỉ số rồi chứ đưa tôi xem qua.”

Tôi ngoan ngoãn đưa tờ giấy cho cô ta. Lễ tân đưa mắt nhìn qua một lượt rồi hỏi:

“Cậu cần gì?”

“Cô có thể giới thiệu sơ qua về cách hoạt động của hội được không ạ?”

“Hội mạo hiểm giả là một tổ chức phi chính phủ, được lập ra nhằm mục đích tuyển dụng người cho các hoạt động nguy hiểm. Mạo hiểm giả có thể kiếm tiền bằng hai cách: Thu thập nguyên liệu và thực hiện nhiệm vụ.”

Về cơ bản thì mạo hiểm giả có thể nhận nhiệm vụ từ hội và hoàn thành nó để nhận phần thưởng. Hoặc kiếm nguyên liệu và hội sẽ làm trung gian mua bán, chỉ cần lo tìm kiếm còn hội sẽ lo phần đầu ra. Trong cả hai cách thì hội đều sẽ cắt phế, mạo hiểm giả sẽ chỉ nhận được một phần.

Có vẻ hội mạo hiểm là kiểu công ty kinh doanh siêu lợi nhuận, chỉ cần thuê mấy thằng khác làm còn họ sẽ ăn hoa hồng.

Lễ tân lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hệ thống phân cấp:

Thạch sùng

Thằn lằn

Mãng xà

Alligator (cá sấu)

Crocodile (cá sấu nước mặn)

Thằn lằn bay

Rồng

Bạo long

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Mạo hiểm giả sẽ được chia thành tám cấp độ tùy vào thành tích thể hiện, nhiệm vụ cũng phân chia dựa theo cấp độ, nhiệm vụ càng khó, càng nhiều phần thưởng, chỉ dành cho các mạo hiểm giả cấp cao. Ngoài ra mạo hiểm giả cao cấp còn nhận được nhiều phúc lợi đặc biệt khác.”

“Với đống chỉ số này liệu cháu có phù hợp?”

Tôi hỏi với tràn ngập sự đắn đo trong lòng. 

“Cậu có vẻ chưa hiểu được tình thế của mình thì phải. Ở thị trấn này, mạo hiểm giả chính là lựa chọn duy nhất cho những kẻ vô công dồi nghề như cậu, nếu có lựa chọn thì ai thèm đến đây? Thôi nhanh lên, tôi không ở đây để tâm sự tuổi hồng với cậu, xong còn đến lượt người khác.”

Nóng tính thật, hỏi có tí mà quát thẳng vào mặt giữa nơi đông người. Thôi, đã trót bị mắng rồi thì cố hỏi nốt:

“Có lưu ý gì cho người mới không ạ?”

Bà cô lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy khác:

“Hội liên kết với nhiều mạo hiểm giả cấp cao đã về hưu nhằm đào tạo các kỹ năng cơ bản cho người mới, nếu cậu trả tiền thì có thể tham gia.”

“À còn về mệnh giá của tiền.”

“Cậu mới từ trên trời rơi xuống à? Một đồng vàng Grifin thì bằng 10 đồng bạc và bằng 100 đồng tiền đồng.”

Thì đúng là tôi từ trên trời rơi xuống thật mà.

Xem nào, trên tờ giấy có ghi “một số lưu ý cho người mới”, mặt trước là ghi tên một số lớp học cùng giá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách các lớp đào tạo cơ bản :

Cơ bản cách sử dụng kiếm: 3 đồng.

Cơ bản cách sử dụng chùy: 2 đồng.

Cơ bản cách sử dụng giáo: 2 đồng.

Cơ bản cách sử dụng nỏ: 4 đồng.

Cơ bản cách sử dụng cung: 3 đồng.

Cơ bản cách sử dụng khiên: 4 đồng.

Các sinh vật trong vùng : 3 đồng.

Các thực vật trong vùng: 3 đồng.

Kỹ năng khi đi đường dài ngày:  3 đồng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra còn rất nhiều lớp học khác như: Ngụy trang sơ cấp, kinh tế chính trị thần mặt trời, 7 tip and trick giúp bạn hấp dẫn hơn trong mắt người khác giới, 300 bài cầu nguyện thiếu nhi, pháp luật đại cương,...

Xem qua thì tất cả đều rất hữu ích, gồm cả kĩ năng chiến đấu và trong đời sống, nếu có cơ hội tôi sẽ học hết, còn giờ chắc là phải chọn lấy một lớp học về vũ khí.

Tôi đang rất cần tiền nên phải học cách chiến đấu thật nhanh, với số tiền trợ cấp này không biết tôi sẽ sống sót được bao lâu đây?

Trước hết cứ đến cửa hàng vũ khí đã. Thị trấn này được chia thành nhiều khu riêng biệt, nơi tập trung về thương mại, nơi tập trung các cơ quan hành chính, khu nhà giàu,... Theo sự chỉ dẫn, tôi đến khu phố rèn cách hội không quá xa.

Bao quanh lối đi lát đá là vô số cửa hàng, treo biển bán vũ khí và giáp các loại. 

Hừm, cái kia trông có vẻ hơi cao cấp quá, chắc dành cho người giàu. À đây rồi, một cửa hàng nhỏ và lụp xụp, chắc hẳn nó có giá hợp lý.  Cửa hàng giờ này đang khá đông người, bên trong bày la liệt đủ loại vũ khí, giáp và phụ kiện.

Họ có đủ tùy chọn từ giáp lưới, giáp nhẹ, giáp trung, giáp nặng bằng sắt cho đến các loại giáp bằng các chất liệu tôi chưa nghe tên bao giờ: Đá xa thạch, sắt hỏa sơn, thép vladier,… Trong đó thì bằng sắt tạp chất là có giá tiền rẻ nhất.

Nhưng nổi bật nhất trong số chúng là một bộ giáp màu bạc phát ra ánh sáng tím.

“Quý khách quả là có mắt nhìn, đây chính là bộ giáp làm từ thép vladier nguyên chất và được một vị pháp sư yểm bùa đem lại cho người mặc tăng chỉ số nhanh nhẹn, giá cực khuyến mãi chỉ 5 đồng vàng Grifin” – Người bán hàng trung tuổi với vẻ mặt niềm nở giới thiệu.

Vậy ra cũng tồn tại những vật phẩm có khả năng như vậy. Không hiểu ông ta nhìn kiểu gì mà lại nghĩ tôi đủ sức mua thứ này, bộ giáp ắt hẳn là mơ ước của vô số người. 5 đồng vàng Grifin bằng 500 đồng Grifin đồng, nó quả là một gia tài khổng lồ.

Tôi rất muốn mua một bộ giáp nhưng kể cả những bộ rẻ nhất cũng có giá vô cùng cao. Chắc tính sau, cứ xem qua vũ khí cái đã.

Vũ khí đa dạng chủng loại được xếp ngay ngắn trong những cái vỏ rượu cũ bằng gỗ. Kiếm có giá rất đắt, cả cây được làm từ kim loại thì đó là điều hiển nhiên. Thương thì có giá rẻ nhất, thân làm từ gỗ và chỉ bọc chút kim loại ở phần đầu, chùy cũng tương tự. Khiên thậm chí có giá cao hơn cả một bộ giáp.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định chọn cung, vũ khí tầm xa giúp tôi tránh được phần nào sự nguy hiểm mà trong một số trường hợp lại có hiệu quả tối ưu.

Họ bày bán cung ngắn, cung vừa, cung dài và cung tổng hợp. Thậm chí có cây trường cung với kích cỡ khổng lồ cùng mũi tên khổng lồ không kém, nếu bạn đã từng nghe qua câu chuyện về các cung thủ lừng danh của Anh thì người sử dụng được thứ này hẳn phải xuất sắc gấp bội.

Tôi chọn mua một cây cung ngắn chất liệu gỗ, dài khoảng 0,8 mét. Cung khá nhẹ phù hợp với khả năng cầm nắm của tôi, dây cung được bện từ một loại rễ cây, cũng khá đàn hồi. Hơn nữa nó có giá rất hợp lý chỉ 7 đồng, rẻ hơn đáng kể các loại khác.

“Cho hỏi có bán kèm mũi tên không?”

“Quý khách xem qua đằng kia.” – Người bán hàng nói, tay chỉ vào mấy cái hộp trong góc.

Bên trong là hàng loạt mẫu mã khác nhau, thậm chí có cả tên pha lê và tên tẩm độc. Tôi chọn mũi tên gỗ thông thường, một đồng mua được bốn mũi. Xem ra mũi tên mới là thứ tốn kém, nhưng không sao, mũi tên có thể được thu hồi sau khi hạ gục mục tiêu.

Tôi thậm chí còn không mua giỏ đựng tên, mà chỉ bịt đầu tên cẩn thận rồi dắt vào thắt lưng.

Đang định trả tiền rồi đi ra thì người bán hỏi:

“Cậu có định tham gia cuộc thi chiều nay không?”

“Cuộc thi?”

“Đây là một sự kiện đặc biệt do cửa hàng chúng tôi tổ chức, cuộc thi sẽ chia cặp đấu bằng hình thức vật tay để tìm ra người chiến thắng. Người vô địch sẽ nhận được thanh kiếm ở đằng kia.” – Anh ta chỉ tay vào chỗ đang có đông người xúm lại.

Đám đông đang nhìn vào một chiếc hộp, bên trong là một thanh kiếm, nó rất đẹp, sáng bóng và nhìn vẻ sắc bén, hẳn là rất đắt.

“Đang mùa nhập hội mạo hiểm nên chúng tôi tổ chức sự kiện nhỏ ấy mà, cậu cũng tham gia cho vui.”

Tôi đăng ký ngay, dù không dùng kiếm thì tôi vẫn có thể bán lại.

Ọc ọc.

Đói quá nhỉ, chắc đi kiếm cái gì ăn đã. Khu chợ nhỏ nằm trong một con nghách gần đó, nó ẩm ướt và tăm tối do bị các tòa nhà xung quanh che khuất, nhưng cũng tấp nập người qua lại và bán đủ loại mặt hàng. 

Chợ thì hẳn giá sẽ rẻ hơn các cửa hàng ngoài kia rồi. Tôi đặc biệt chú ý tới quầy dụng cụ ma pháp với đủ thứ kì lạ, tuy nhiên người đi đường lại bảo chúng chỉ là đồ lừa đảo.

Sau khi dạo qua một vòng tôi dừng trước cửa hàng đồ ăn, họ bày bán chủ yếu là các món luộc. Xem xét nhiều nhưng vẫn chỉ có một lựa chọn quen thuộc, củ đất. Nó có giá rẻ nhất một đồng hai củ, tôi sẽ ăn trong hai bữa, một ngày hai bữa thì chỉ tốn một đồng, quá là kinh tế đi.

Xem ra với tình hình hiện tại tôi sẽ phải cạp đất dài dài, thậm chí nếu mọi chuyện không ổn đất cũng chẳng có mà ăn. Vừa nhai thứ lạo xạo trong miệng lại vừa phải lo nghĩ về tương lai mấy ngày tới mà bụng tôi đau âm ỉ. Mấy ngày không có cơm mà ăn kèm chứng mất ngủ khiến tôi đuối hẳn.

Lúc sau, khi tôi quay lại cửa hàng thì mọi người đã tập hợp khá đông đủ. Có mấy tên to con làm tôi chết khiếp, dù sao tôi cũng chỉ tham gia cầu may chứ cũng không tự tin vào sức mạnh cơ bắp của mình lắm.

Đến giờ, chủ cửa hàng xuất hiện.

“Xin chào tất cả mọi người, tôi sẽ là trọng tài trong cuộc thi ngày hôm nay. Luật chơi rất đơn giản, đấu loại trực tiếp bằng thể thức vật tay, người cuối cùng chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt của cửa hàng. Không mưu kế, không gian lận, chỉ đơn giản là sức mạnh thuần túy, hãy chiến đấu như một người đàn ông.”

Một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế đã được chuẩn bị, hai người sẽ ngồi đối diện, tay phải vào nhau và cố gắng vật tay người kia xuống bàn.

Trong lúc chờ đợi đến lượt, tôi hồi hộp theo dõi các cặp đấu khác, vài trận đấu diễn ra hết sức chóng vánh, được định đoạt sau chỉ vài giây. Nhưng cũng có trận phải dài đến cả phút mà chưa phân thắng bại.

Uầy nhưng nhìn kìa, cái cơ bắp của những gymer chuyên nghiệp, còn của mình thì… Nghe vô vọng phết. 

Nhưng có một điều khá thú vị trong thế giới này, đó chính là “chỉ số”, mọi người có thể gia tăng các chỉ số bằng hai cách, lên cấp hoặc tập luyện. Lên cấp không làm thay đổi vẻ ngoài nhưng luyện tập thì có. Có nghĩa là nếu bạn bắt gặp một tên còi xương thì đừng có khinh thường, vì nếu hắn cấp cao thì thậm chí sẽ còn khỏe hơn cả một kẻ cơ bắp cuồn cuộn cấp thấp, sức mạnh của nơi đây không chỉ đơn giản là đánh giá trên thể trạng.

Uỳnh.

Tiếng tay đập xuống bàn và tiếng reo hò là tín hiệu cho trận đấu vừa kết thúc. Ngay sau đó là đến lượt tôi. Tôi hơi run run cố len vào giữa vòng tròn mọi người tạo thành để tiếp cận vị trí thi đấu.

“Vâng tiếp theo sẽ là trận so tài của Hoàng Khang và Đinh Hùng.” 

Từ trong đám đông, đối thủ của tôi dần dần lộ diện. Hắn xuất hiện với thân hình lực lưỡng và cơ bắp đồ sộ, chắc phải cao đến mét chín.

Mẹ ơi! Sao mới trận đầu mà gặp tên khủng bố thế không biết.

Tôi đứng hình trong chốc lát, miệng nuốt nước bọt mà khô khốc, trong đầu đã tưởng tượng ra viễn cảnh mà trận đấu sẽ diễn ra. Còn hắn chỉ cười khẩy một cái khi đưa mắt nhìn tôi như cách con voi đang ngắm nhìn con chuột.

Ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Khiếp thật, cái cánh tay này chắc phải to gần bằng đùi tôi mất. Cái cảm giác này… Trước cánh tay cứng như đá của hắn thì tay tôi chỉ như một đống mỡ bầy nhầy, bàn tay hắn cũng khủng quá, ăn một cú tát vào mặt thì bay đầu cũng không phải chuyện khó.

“Rồi, hai thí sinh vào vị trí. Ba, hai, một… Vật!”

Rầm.

Gần như đồng thanh với tiếng hô, tay tôi đo sàn ngay lập tức với một lực không tưởng. Nó như một cơn lũ cuốn qua còn tôi chỉ là hạt cát xuôi dòng mà không thể phản kháng.

Tay tôi đau điếng sau cú vật vừa rồi, cảm giác cứ như bị chèn giữa hai cục đá vậy. Tiếng hò reo vang lên, tên Hùng nhìn tôi cười khẩy cái nữa trước khi quay lưng bước đi. Thôi, dù sao chênh lệch hạng cân cũng là quá lớn, tôi tự an ủi thế.

Tôi vẫn cố nán lại theo dõi nốt, như dự đoán tên Hùng này đúng là quái vật, hắn dễ dàng hạ gục mọi đối thủ khác để tiến vào vòng trong. Thôi không sao, thua trước nhà vô địch thì cũng có chút an ủi.

Những tưởng Hùng sẽ cứ thế mà vô địch nhưng lại dần xuất hiện một nhân tố mới. Hắn tên Minh Nam, nổi bật với mái tóc màu hạt dẻ, cũng to cao không kém, nhưng lại thi đấu theo kiểu thật dễ khiến người ta khó chịu.

Lúc đầu hắn cố ý cho đối thủ vật xuống gần sát, cứ giữ như vậy dù người kia có cắn môi bặm răng cố đẩy thêm một chút nữa thì tay vẫn không nhích dù chỉ một mm. Và rồi khi đã chán trêu đùa, hắn dễ dàng đo ván trong sự bất lực của người đối diện.

Hắn chỉ đơn giản là quay vào đám đông và thốt lên cùng cái vẻ mặt nhe nhởn.

“Lũ vô dụng chúng mày chỉ đến thế thôi à? Tao đã chấp đến thế rồi mà.”

Sau cùng hai đối thủ mạnh nhất cũng gặp nhau trong trận chung kết. 

“Tao sẽ bóp nát cái vẻ mặt tởm lợm này của mày.”

““Thôi nào, chẳng phải đợi lúc nữa đấu mõm sẽ vui hơn sao, đấy là trong trường hợp mày không khóc khi bị tao đè gãy tay nhé.”

Minh Nam và Đinh Hùng, cả hai đều có thể hình rất tốt, tầm 1m9 và cơ bắp lực lưỡng. Nếu được gặp họ, đa phần mọi người sẽ chọn tránh càng xa càng tốt, đứng cạnh những sinh vật to lớn hơn khiến tôi có cảm giác ngạt thở.

Cả hai xem ra tinh thần đều rất thoải mái, vẫn còn thời gian khiêu khích nhau trước khi bắt đầu.

“Mời hai thí sinh vào vị trí.”

Cái ghế bằng gỗ kêu lên những tiếng ọp ẹp, cảm tưởng như nó sắp vỡ vụn khi bị cái cơ thể cả tạ của hai tên này đè lên vậy.

Hai người đặt cánh tay to lớn lên bàn rồi đan tay vào nhau chờ hiệu lệnh.

“Bắt đầu!”

Tôi cứ ngỡ sẽ là một trận đấu dài sức nhưng không…

Trong tiếng hò reo của mọi người, sự chênh lệch lớn ngay lập tức được tạo ra. Hùng mạnh mẽ áp đảo, tiến triển nhanh chóng này khiến tôi không khỏi sửng sốt.

Đúng là Hùng rất khỏe nhưng tôi không ngờ hắn lại mạnh đến thế, dễ dàng chiếm thế thượng phong trong trận đấu quyết định.

Tay của Nam cứ thế dần dần bị đẩy gần xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của mọi người chứng kiến, mà cũng không quá bất ngờ, dù thể trạng họ tương đương nhưng sức lực thì chưa chắc. Tay Nam sát sạt mặt bàn, chắc chỉ cần nửa cm là cuộc đấu sẽ kết thúc. 

Nhưng rồi 10 giây, 20 giây tình trạng vẫn giữ nguyên, không thay đổi dù chỉ một mm. Đó là lúc mọi người nhận ra có gì đó không ổn, và cũng là lúc mà tôi nhận ra sự khác biệt thật sự.

Hùng mím răng mím lợi, cơ bắp của hắn cuồn cuộn cùng gân cốt chằng chịt tưởng như sắp nổ tung, dồn hết sức lực của cả cơ thể cũng không thể thay đổi một mm nhỏ bé ấy, còn khuôn mặt Nam vẫn cười nhạt và câng câng như thể đang ngồi thư giãn.

“Thằng chó, thế là sao, mày dám khinh tao à?”

“Ha ha, kìa kìa, chỉ còn một chút nữa thôi cố lên chứ.”

Tôi cứ nghĩ sau nhiều vòng đấu bị bào mòn thể lực, Nam không dám chơi trò này nữa. Nhưng không, trước đối thủ được coi là mạnh nhất anh ta vẫn vậy.

Cố tình gần thua và dùng lực giữ nguyên hiện trạng ấy trong sự bất lực của đối thủ.

“Ơ kìa sao thế? Cố lên nào nhóc, gần được rồi kìa.”

Dù bị Nam khiêu khích nhưng Hùng chẳng nói một lời nào, anh ta chỉ trợn hết cả mắt, cố gắng dồn hết lực vào cánh tay với một khuôn mặt đang đỏ bừng bừng. Hùng đã nhận ra một sự cách biệt quá lớn và chỉ biết im lặng chịu trận.

Mồ hôi túa ra từ trán làm ướt hết cả khuôn mặt Hùng, căng hết cả cơ thể cũng không thể làm suy chuyển nụ cười nhạt trên khuôn mặt Nam. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ lựa chọn bỏ cuộc ngay để kết thúc tình thế này.

“Tao chấp mày đến vậy mà cũng không làm gì nổi. Tao đã mong rằng mày khá hơn mấy thằng vừa nãy nhưng có lẽ tao đã nhầm. Mày và chúng nó đều là một lũ vô dụng.”

Vừa nói hắn vừa lấy tay trái chỉ vào đám đông xung quanh, đáp lại là những ánh mắt có phần khó chịu nhưng tuyệt nhiên không ai dám hó hé gì.

“Thôi nào, cố lên, tao cho mày dùng cả hai tay đấy.”

Hùng chỉ im lặng trước mọi lời thách thức, mà anh ta cũng chẳng chịu đầu hàng, có lẽ Nam muốn đối thủ của mình tự bỏ cuộc.

Sau cả chục phút, với vẻ chán nản, Nam chẹp miệng rồi gồng cơ lên đẩy chạm bàn chỉ trong một nốt nhạc với một tiếng rầm như rụng rời của chiếc bàn, để lại một vết hằn đỏ ửng trên tay Hùng. Nhìn cảnh này thật quen quen, cứ như tôi đấu với Hùng vừa nãy vậy, nhanh chóng và cách biệt.

Nam từ từ đứng dậy nhìn vào đám đông xung quanh với vẻ ngạo nghễ thường thấy:

“Bọn mày cũng là mạo hiểm giả phải chứ? Tao sắp tới cũng vậy, nhưng sớm thôi tao sẽ là người mạnh nhất vùng này.”

“Thanh kiếm tôi không cần đâu, ông có thể đưa cho những thằng khác, xem như bố thí.” – Nam quay sang nói với ông chủ rồi quay người bước đi thẳng, bỏ lại là Hùng vẫn cúi gằm khuôn mặt đỏ hằm hằm với vẻ vừa giận dữ vừa bất lực ngồi yên vị nãy giờ.

Vậy ra Nam cũng như tôi, đều là những tân binh mà khác biệt thật quá lớn.

“Mấy thằng nhóc như này năm nào cũng có nhỉ? Rồi nó cũng sẽ chết như mấy thằng khác thôi.”

“Đúng là lũ trẻ đang ngày càng phát triển vượt qua các thế hệ đi trước.”

“Nó cũng khá phết nhưng để vượt qua những mạo hiểm giả hàng đầu thì còn lâu.”

Xung quanh là vài lời bàn tán về tân binh mới này, có cả khen và chê bai. Còn về thanh kiếm thì nó đã được trao lại cho Hùng, kể mà đó là tôi thì lòng tự trọng sẽ không cho phép tôi nhận nó đâu, nhất là sau khi thua một cách thảm hại thế này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

"gia tài" không phải "ra tài" nha bạn, bạn check lại chương truyện trước khi đăng nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok cảm ơn bạn nhé
Xem thêm