Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 7.5: Một ngày bình thường ở kí túc xá mạo hiểm giả

0 Bình luận - Độ dài: 952 từ - Cập nhật:

Khi trời còn chưa sáng hẳn, một ngày mới ở kí túc xá đã tới, tôi uể oải bước ra ngoài hành lang ngắm nhìn dòng người hối hả. Chỉ vài ngày nữa thôi tôi cũng sẽ như họ, cố gắng hết mình để giành lấy nhiệm vụ dễ nhất. Vừa ngáp tôi vừa tưởng tượng đến khung ảnh ấy là đã thấy mệt.

Lúc lúc lại có vài người chạy qua chỗ tôi với dáng vẻ vội vã, tiếng bước chân ầm ầm trên các hành lang đã trở thành âm thanh báo hiệu ngày mới ở đây. Hoàng cùng anh chàng cùng phòng tên gì đó chào tạm biệt tôi rồi cũng rời đi hòa theo dòng người.

Sau khoảng chục phút ầm ĩ thì kí túc đã trở lại cái vẻ yên tĩnh và u tối thường thấy, tôi định ngủ thêm giấc nữa nhưng cơn đau lưng đã không cho phép tôi điều đó, cái lưng đã quen thuộc với chăn ga gối đệm không thể chịu thêm cái giường ọp ẹp chật hẹp này nữa.

Thôi có vẻ là đây là lúc cho bữa sáng, đi vào sâu hơn nữa trong con ngõ bên cạnh kí túc xá có rất nhiều quán ăn và quán rượu, cùng với đó là đủ loại món ăn mà tôi chưa thấy qua bao giờ. Từ lợn ba đầu quay nguyên con, sườn orc nướng tảng cho đến trứng rồng lộn, từ những thứ tôi thề cả đời không động tới cho đến những món nhìn khá ngon mắt đều có cả.

Và thế là lựa chọn của tôi hôm nay là… củ đất. Nhai đất trong mồm cả tuần này khiến tôi có cảm giác răng sắp đi mà lợi ở lại, nhưng đây chính là sự lựa chọn tốt nhất về kinh tế. Loại củ vị như đất nghèo dinh dưỡng cùng nước mưa là thứ nuôi sống tôi những ngày qua, chính vì thế cả cơ thể bao giờ cũng rã rời và thiếu sức sống. Chắc tôi đã giảm vài cân sau khi tới đây.

Đang càu nhàu lảm nhảm thì có vitamin G lướt qua trước mặt làm bữa ăn vốn ngán tận cổ nay lại thêm phần ngon miệng. Không biết có phải ế quá lâu không mà dạo này ra đường nhìn đâu cũng thấy gái xinh, hay tại thế giới này lắm gái xinh nhỉ, thế thì lại số hưởng quá.

Đáng tiếc là kí túc xá này chỉ dành riêng cho nam, còn nữ thì ở một khu khác. Nếu ở cùng kí túc, thì cốt truyện này sẽ thêm phần đặc sắc.

Cơ sở vật chất khá là tệ nhưng được cái đi đâu về cũng có sự đón tiếp nồng hậu của cái đám đầy vẻ nguy hiểm đứng ngay ngoài ngõ. Với vẻ mặt lạnh lùng, ngầu lòi cùng cây cung trong tay, tôi luôn đi qua mà không gặp hệ sự gì. Cũng có vài lần tôi bắt gặp chúng xúm lại trấn lột vài ngoài qua đường xấu số, buồn cho họ.

Buổi trưa và chiều nơi đây đều rất yên tĩnh, ít người qua lại. Những tia nắng chói chang chẳng thể xuyên qua những ngôi nhà cao tầng xung quanh, vì thế trong con ngõ bao giờ cũng tối tăm và lạnh lẽo. Những ngày tệ nhất sẽ đến khi mưa tới, bất kể mưa lớn hay nhỏ con ngõ này vẫn chìm trong nước, thi thoảng là vài tên vô ý thức đứng nghịch nước tung tóe, nước cứ thế tích tụ và phải mất cả tuần mới rút hết.

Trời bắt đầu sầm tối là lúc nhộn nhịp nhất, mọi người làm nhiệm vụ trở về, các quán rượu gần đó đông kín người, nơi đây đang hoang vắng như bỗng hóa phố chỉ sau mấy chốc. Đứng nhìn con hẻm lúc này cũng là một trải nghiệm thú vị, tuy nhiên gặp mấy thằng say rượu thì là chuyện khác, tốt nhất là chạy ngay đi nếu không muốn dính vào rắc rối.

Nơi đây quản lí rất lỏng lẻo, thế nên các vụ đánh nhau nhiều như cơm bữa, tình trạng móc túi, trộm cắp cũng thường xảy ra. Đi một mình ngoài hành lang trong đêm là vô cùng nguy hiểm. Cho đến nay tôi vẫn chưa dính phải mấy vụ trên.

Qua kinh nghiệm xem qua các bộ phim lấy bối cảnh về các khu tập thể như nhà tù, tôi đã nghĩ là thể nào chỗ này cũng có các phe phái trấn lột, đòi tiền bảo kê, nếu muốn sống yên ổn chỉ có cách tuân theo những quy luật do kẻ mạnh đặt ra. May mắn là khu kí túc này lại không thế, dù tập trung đủ thể loại đầu trộm đuôi cướp nhưng do thời hạn ở quá ngắn, chỉ bốn ngày nên các băng nhóm rất khó kiểm soát, vậy nên các bè phái không xuất hiện. Đấy là chưa kể đến tình trạng lâu lâu lại có người mất tích, việc mạo hiểm giả chết trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra rất thường xuyên, có vài tên hôm nay đang là đại ca thì mai đã xanh cỏ.

Ngoài Hoàng ra tôi cũng ít giao tiếp với ai, bạn cùng phòng đều rời đi từ sáng sớm rồi trở về khi đã tối muộn, có khi còn không về luôn, ai làm việc của người đấy.

Nói chung là kí túc xá cũng dễ sống, chỉ cần biết né giao tranh thì sẽ ít gặp nguy hiểm, là một nơi ở phù hợp cho những người không có tiền như tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận