Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 11: Đầm lầy trong rừng thẳm

0 Bình luận - Độ dài: 2,375 từ - Cập nhật:

“Hủy độc lá, một loài cây thân cỏ là nguyên liệu quan trọng trong chế tạo một số loại thuốc, thường xuất hiện ở những vùng bùn lầy.”

Đó là tất cả thông tin mà tôi tìm được sau cả ngày, ngắn gọn nhưng mong là vừa đủ. Trong sách có kèm hình ảnh của chúng, Hủy độc lá mọc thành từng mảng trên khu vực ẩm ướt, với lá hình răng cưa nổi bật, tôi có thể phân biệt ngay với các loại cây khác trong rừng.

Từ thông tin trên có thể tìm thấy chúng theo các vùng đầm lầy, vị trí các địa hình có thể tìn được ở hội. Tiếc là hội chỉ bán vị trí các loài quái vật chứ không có về các loại thực vật, nếu không tôi đã đỡ việc.

Trong khu rừng gần nhất có hai đầm lầy, có thể tôi sẽ tìm thấy chúng ở đó, nhưng có lẽ là để mai đi, giờ cũng đã khá muộn rồi. Tôi sẽ trở về nghỉ ngơi sớm để ngày mai lên đường. Nói qua tình trạng hiện tại ở kí túc xá, phòng tôi vẫn chủ yếu có tôi và Hoàng, các thành viên còn lại thay đổi chỗ ở liên tục nên tôi cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc.

Sáng hôm sau, tôi lên đường từ sớm. Sâu trong những cánh rừng âm u và tĩnh lặng nơi đây còn tồn tại nhiều loại địa hình, trong đó có những đầm lầy, khu vực này có nhiều loài quái vật nguy hiểm nên phải thật cẩn thận. Theo bản đồ, tôi di chuyển đến vị trí đầm lầy gần nhất, vừa đi vừa quan sát kĩ xung quanh và đánh dấu lên thân cây. Mặt đất hôm nay khá ẩm ướt và trơn trượt, hôm qua mưa khá lớn, rất dễ vấp ngã nên cần cẩn trọng trong từng cử chỉ.

Đi một lúc lâu mà vẫn chưa tới nơi, đúng là di chuyển trong tình hình này sẽ mất rất nhiều thời gian, con đường bùn lầy khiến những bước chân trở lên nặng trĩu.

Sột xoạt.

Như một phản xạ tôi nhanh chóng ngồi xuống nép người vào thân cây lớn bên cạnh. Những tiếng động lớn liên tục phát ra, có lẽ là số lượng rất lớn. Đôi mắt tôi tập trung quan sát những hình dáng lấp ló trong khoảng rừng đằng xa.

Là bọn Quỷ lùn, những thân hình nhỏ bé cùng làn da màu nâu tái nhợt đang len lỏi qua các bụi cây. Một, hai, ba,… chắc phải đến gần chục con. Có gì đó không đúng, Quỷ lùn là loài vật phổ biến nơi đây nhưng chúng thường không đông đến vậy.

Có ai đó đang bị chúng truy đuổi chăng?

Tuy nhiên, tôi đợi mãi mà chúng vẫn không hề di chuyển, kỳ lạ là bọn này chỉ đi loanh quanh gần đây, không có vẻ gì là đang truy đuổi ai đó. Chắc là phải đi vòng thôi.

Tôi lặng lẽ rời đi cố không cho chúng phát hiện, đi một vòng lớn để đến chỗ đầm lầy. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi, lại có một nhóm Quỷ lùn ở đó, chúng không có hành động gì đặc biệt mà như chỉ đang canh gác.

Mặt đất lầy lội và ẩm ướt khiến nỗ lực di chuyển trong im lặng của tôi tốn rất nhiều sức lực, mồ hôi làm ướt hết bộ quần áo đang mặc còn hơi thở đã phì phò như sắp kiệt sức. Lê bước đôi chân đã mỏi giã dời, đi quanh khu đầm lầy mà chỗ nào cũng có bọn Quỷ lùn, cứ như chúng đang bao vây khu đầm lầy này vậy.

Dù Quỷ lùn là loài hoạt động bầy đàn, thế nhưng trong sách chưa từng đề cập đến tập tính nào thế này, tổng tất cả lại phải đến cả trăm con, một số lượng rất lớn. Chẳng lẽ bây giờ lại đổi hướng sang đầm lầy còn lại? Không ổn, giờ đã quá muộn, khu vực đó khá xa.

Nhưng đi về tay trắng trong tình trạng này còn tệ hơn. Dù tôi chưa trực tiếp hạ sát một con Quỷ lùn nào thì loài này vẫn được đánh giá là dễ đối phó, có sự chuẩn bị tốt thì chỉ một mình hoàn toàn có thể hạ gục một số lượng vừa phải.

Hay là hôm nay thử chơi lớn nhỉ? Sau thời gian khảo sát vừa rồi thì tôi đã tìm ra một số vị trí khá dễ tấn công, chúng phân chia khoảng cách không đều, có những nhóm nhỏ ở một vị trí khá xa so với các nhóm khác, nếu có thể hạ gục một cách nhanh chóng thì sẽ không đánh động tới bọn Quỷ lùn xung quanh.

Dù giết bọn này thì chẳng được đồng nào nhưng coi như luyện tập vậy, đồng thời cũng muốn phá vòng vây xem thử chúng đang canh giữ thứ gì. Được rồi, quyết vậy đi.

Một nhóm nhỏ chỉ tầm bốn con, chúng sẽ là mục tiêu. Với khoảng cách khá xa các nhóm còn lại thì chúng là lựa chọn hợp lí, nhưng tôi vẫn lo sợ tiếng hét khi bị tấn công của chúng sẽ thu hút sự chú ý. Tôi sẽ thử dụ bọn chúng ra xa xem sao.

Sau khi xem xét một chỗ nấp đẹp, tôi nhặt một hòn đá lớn ném thẳng về phía bọn Quỷ lùn, rồi chạy với tất cả sức lực đến nấp ở vị trí đã định. Sở dĩ tôi không dùng cung bắn luôn vì như thế tiếng hét của chúng khi bị tấn công sẽ đánh động bọn xung quanh.

Đúng như dự đoán, vì chưa rõ có người hay không, chúng tách lẻ ra do thám, hai con Quỷ lùn được cử ra men theo những dấu chân tôi cố ý để lại trên mặt đất ẩm ướt từ từ tiến vào rừng cây.

Hít một hơi thật sâu, núp sau những thân cây tôi nhẹ nhàng giương cung, những tiếng bước chân ngày một gần. Bất ngờ, tôi di chuyển khỏi chỗ nấp với tên đã giương sẵn, lọt ngay vào tầm mắt là con Quỷ lùn, buông tên, mũi tên từ khoảng cách gần lao đi găm chính xác vào tim con quái vật, khiến nó không kịp phản kháng.

Liền ngay sau đó, vứt cây cung xuống, tôi rút dao lao tới con còn lại đang ngơ ngác đứng nhìn. Thế nhưng những bước chân hấp tấp trên mặt đất trơn trượt đã khiến tôi ngã nhào ra đất, con quái vật vội vàng vùng người chạy đi. Nhưng đã quá muộn, với con dao trong tay tôi gượng người dậy, vung liên tiếp vào chân khiến nó lăn lộn ra đất.

Nhanh chóng, đè lên người con quái vật nhỏ bé, tay trái bịt lấy mồm nó còn tay phải xả liên tục những mũi dao chí tử vào cổ họng, khiến máu me bắn tung tóe. Ọe ọe, dòng máu bắn cả vào miệng tôi và lại là cái mùi máu làm ho sặc sụa.

“É é.”

Những tiếng kêu yếu ớt của con Quỷ lùn đầu tiên làm tôi giật mình, mũi tên chưa khiến nó chết hẳn, sau khi đã chắc chắn con này đã gục, tôi tiến tới xiên những mũi dao giải thoát cho con quái vật còn thoi thóp.

“Phù.”

Thở một hơi thật sâu, vậy là xong hai con đầu tiên. Hành động chuyên nghiệp phết đấy chứ, có vẻ tôi khá có năng khiếu trong mấy việc đâm chọc kiểu này, lúc đầu cũng khá ghê tay nhưng giờ đỡ rồi.

Rắc rối là hai con còn lại, nếu chúng không thấy bọn con do thám quay trở về thì chúng sẽ vào tìm, hay thông minh hơn đi thông báo cho các nhóm khác? Nếu là trường hợp hai thì tôi không có cơ hội, tốt nhất là chạy ngay đi. May mắn là bọn này không khôn đến thế, sau một thời gian không thấy do thám quay trở lại thì đã có một con khác đến tìm, một mũi tên bất ngờ ở khoảng cách chỉ chục mét phi tới, con Quỷ lùn đã bị hạ. Còn một.

Núp sau rừng cây, tôi có thể quan sát được con còn lại, nó vẫn ở vị trí ban đầu. Ở khoảng cách này tôi không thể bắn trúng mục tiêu, chắc phải tầm 40 m.

Thử đánh liều vậy, nếu tấn công cận chiến thì nó có ít khả năng chạy thoát hơn, sau thời gian cố gắng tiếp cận bằng những bước chậm dãi như một thợ săn thực thụ, khoảng cách chỉ còn tầm 20 mét. Với lưỡi dao vẫn còn dính máu trong tay, tôi im lặng chờ đợi cơ hội.

Ngay khi nó mất cảnh giác, tôi lập tức lao đến, với những bước chân vừa nhanh vừa cẩn trọng trên nền đất ướt, tôi tiếp cận con Quỷ lùn chỉ trong một khoảnh khắc. Vồ tới nằm đè lên cơ thể nhỏ bé của con Quỷ lùn rồi dùng tay bịt miệng, với sức chống cự yếu ớt, nó chẳng thể ngăn những lưỡi dao sắc bén găm liên tiếp vào cổ họng. Con quái vật chỉ kịp giãy giụa trong tuyệt vọng rồi lịm hẳn.

Vội vàng, tôi kéo theo xác nó giấu vào bụi cây, rồi đến nấp ở một vị trí khác. Sau một lúc quan sát không có động tĩnh gì, có vẻ đã ổn, bọn khác chưa phát hiện ra.

Chúng chỉ bố trí một lớp canh gác, tôi có thể dễ dàng tiếp cận đầm lầy mà không bắt gặp sự phản kháng nào thêm. Khung cảnh đầm lầy dần hiện ra trước mắt.

Giữa cánh rừng u tối là một bức tranh mờ ảo và quyến rũ, vùng nước rộng lớn lầy mịt mù cùng màu xanh cỏ rêu mọc um tùm xung quanh tô thêm chút huyền bí. Bầu trời vốn u tối nay lại quáng đãng kèm những tia nắng chiếu xuống làn nước phản chiếu lại thành những ánh sáng lấp lánh, tôi thậm chí có thể cảm nhận độ ẩm trong không khí đang bao trùm lên trên da mặt. Thế nhưng nơi đây vẫn mang một vẻ tĩnh lặng như chính khu rừng.

Một loài cây gì đó kết thành từng mảng mọc dày đặc trên mặt nước, dù tôi đã đọc cơ số sách về thực vật trong mấy ngày nhưng chưa từng gặp qua, cỏ dại chăng? May mắn là vẫn có chút Hủy độc lá mọc ngay ven bờ, nhét đầy chiếc túi thì chắc là đủ một kg rồi. Mà nơi này thì có gì đặc biệt mà bọn Quỷ lùn canh gác nhỉ?

Gác lại những câu hỏi đó, tôi nhanh chóng rời đi một cách an toàn rồi trở về thị trấn khi mới đầu giờ chiều. Đến hội tôi làm một số thủ tục, giao chiếc túi chứa lá là chính thức hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được tiền xong, tôi còn được đóng một chiếc dấu vào Sổ mạo hiểm.

“Để làm gì thế ạ?” - Tôi hỏi lễ tân.

“Đây là dấu hiệu cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu tích đủ thì sau này sẽ xét tăng cấp.”

Lên cấp Thằn lằn à, nghe nói sẽ có rất nhiều lợi ích, và cũng ngầu nữa, nhưng chặng đường vẫn còn rất dài. Muốn lên cấp mạo hiểm phải lập được chiến công gì đó tương xứng chứ hái thuốc thì không ăn thua.

Cầm bốn đồng trong tay tôi trở về ký túc xá, gần đây dày đặc những quán ăn và quán rượu. Sau chuỗi ngày dài chỉ ăn củ đất, cả cơ thể như đa dần suy kiệt. Hay nhân dịp này vào xem thử có gì hấp dẫn nhỉ, coi như ăn mừng đi.

Tôi bước vào một quán ăn, nơi đây thường rất đông khách, thậm chí buổi tối nghe đồn còn phục vụ ca nhạc nhưng giờ mới tầm chiều, các mạo hiểm giả chưa trở về nên vẫn còn khá thưa thớt. Mới bước vào cửa, mùi hương thơm lừng của đủ loại món ăn đã sộc thẳng vào mũi. Cả tường và sàn nhà được làm bằng gỗ, không gian bên trong để rất nhiều bộ bàn ghế với thiết kế bo tròn, bếp sẽ được đặt ở phòng khác.

“Xin chào quý khách.”

Chào đón tôi là một ông chú trung tuổi cùng tờ menu trên tay. Xem nào, nơi đây phục vụ đa dạng đồ ăn, có những thứ kì lạ mà tôi chưa từng thấy qua, nhưng đều với giá khá đắt. Vậy mà chỗ này bao giờ cũng đông, nể các mạo hiểm giả khác thật đấy, họ giàu vậy nhỉ.

Xem nào chọn gì nhỉ? Trứng rồng lộn hay ốc sên chiên xù? Mà thôi, tôi không chắc cái bụng mình sẽ ổn khi nuốt mấy thứ này đâu. Sau một hồi xem xét, tôi quyết định một món với cái giá vừa túi, một đồng, mì xào cà cay.

“HA HA HA.”

Tiếng cười nói ầm ĩ liên tục dội vào tai trong khi đợi món, họ ồn ào khủng khiếp, mới chỉ thưa người mà đã thế này. Sau khoảng năm phút thì món ăn cũng tới nơi, mùi hương nóng hổi khá hấp dẫn, những sợi mì được rưới trong nước sốt đỏ đẹp mắt bên trên là một loại quả gì đó thái mỏng cùng hành. Dù không có thịt nhưng món này chắc chắn khác hoàn toàn với thứ tôi đã đút vào mồm bao ngày qua.

Sợi mì to vừa, lớn hơn sợi mì gói bình thường cùng loại rau gì đó cay cay làm tôi chén hết trong chớp mắt. Cảm giác như vừa chết đói sống dậy, nhưng với tình hình kinh tế hiện tại thì không biết bao giờ mới có lần sau, còn bây giờ cần tiết kiệm cái đã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận