Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 14: Sau cơn mưa trời lại bão

0 Bình luận - Độ dài: 3,566 từ - Cập nhật:

Mặt đất trong khu rừng hôm nay khô ráo khiến những bước chân trở lên nhanh nhẹn hơn thường ngày, một phần cũng vì tôi đang khá vội.

Cả ngày hôm qua đã lãng phí mà chẳng được tích sự gì, tôi vốn định dành để luyện sử dụng Gia tốc tên mà mọi chuyện chẳng tới đâu, xong lại vướng thêm rắc rối với loại cây kì lạ kia nữa làm bây giờ đi đâu cũng bị giám sát.

Tình hình kinh tế hiện tại dù đã có phần ổn định hơn trước nhưng việc phung phí thời gian vẫn sẽ là thảm họa, chỉ cần vài ngày tôi không kiếm ra tiền thì có thể ra đường ở bất cứ lúc nào.

Thêm vào đó, tình hình săn bắn hiện nay đã kém khả quan hơn, dù đã chờ đợi cả tiếng đồng hồ tại vị trí quen thuộc nhưng không có lấy một con Lợn một sừng nào xuất hiện, ở các khu vực khác mà tôi thường lui tới cũng không khá hơn là bao.

Số lượng mạo hiểm giả đang gia tăng một cách nhanh chóng đã khiến Lợn một sừng – một loài dễ bị hạ gục trở thành mục tiêu phổ biến. Chính điều đó đã ảnh hưởng tới số lượng của chúng. Dù sao thì sống chỉ dựa vào săn bắn loài này là rất rủi ro, tôi không thể cứ thế này mãi, khu vực này vốn an toàn nhưng ngoài Lợn một sừng ra thì các loài quái vật khác có giá trị rất thấp.

Muốn tìm thấy những loài có giá trị kinh tế cao hơn cần tiến sâu vào rừng, tôi trước giờ vốn chỉ quanh quẩn khu vực gần bìa rừng. Tất nhiên, đối với một người thiếu kinh nghiệm như tôi mà mạo hiểm tiến vào sâu hơn - khu vực vốn tràn đầy các loài quái vật nguy hiểm thì không khác gì tự sát. Chính vì vậy mà tôi muốn nhanh chóng nâng cao khả năng của bản thân, khả dĩ nhất lúc này là sử dụng thành thạo Gia tốc tên.

Các tán cây ngày càng rậm rạp, tôi phải vừa quan sát thật kĩ vừa phải dùng dao đánh dấu vào thân cây để tránh lạc đường, ai mà biết được trong bụi cỏ cao đằng kia liệu có thứ gì đang chờ đợi. Từng phút giây trong rừng bao giờ cũng trôi qua rất chậm, đầu óc luôn phải căng ra suy nghĩ, nói chung là rất mệt.

Đến gần trưa, nỗ lực tìm một vị trí săn mới đang dần bị ngăn lại bởi sự mệt mỏi, hơi thở của tôi đã trở lên nặng lề hơn. Có lẽ nên nghỉ ngơi chút đã.

Ngay lúc này, giữa khu rừng vốn luôn mang vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ lại có những tiếng động từ xa vang tới, đó là tiếng róc rách như tiếng nước chảy. Dù đã đến đây một thời gian nhưng tôi chưa từng bắt gặp một con sông hay suối trong rừng bao giờ.

Chính sự phấn khích ấy đã khiến những mệt mỏi dịu bớt, tôi bước những bước có phần vội vã về phía âm thanh phát ra. Càng gần, những âm thanh ấy càng trở lên rõ ràng.

Sau những tán cây rậm rạp, hiện ra ngay trước mắt là một dòng nước đang chảy êm ả. Dòng suối uốn khúc qua những khối đá lớn nhỏ bên bờ, tạo thành tiếng róc rách nhẹ nhàng.

Suối không quá lớn, chiều rộng chắc chỉ tầm hai mét, tôi thậm chí có thể nhẹ nhàng bật nhảy sang bờ bên kia. Mặt nước trong vắt, thậm chí có thể nhìn thấy cả lớp rêu xanh và những hạt cát vàng đọng lại ngay dưới đáy.

Nhìn dòng nước này thật chỉ muốn thụp cả cổ xuống làm một ngụm, nhưng mà có sao không nhỉ?

Tôi lấy ngón tay nhúng xuống rồi mút thử một cái, chẹp chẹp, ờm… chẳng có vị gì, mà chắc không sao đâu, các bụi cỏ quanh bờ rất tươi tốt.

Tôi nhúng cả cổ xuống, uống một hơi thật dài.

“KHÀ.”

Cảm giác mát lạnh trào ra cả cơ thể, sau một thời gian uống thứ nước giếng trong thị trấn – chắc chắn vi phạm an toàn thực phẩm, thì tôi như được hồi sinh vậy. Chất đầy cái bình đựng nước mang theo đã vơi nửa rồi tôi ngồi phệt xuống ngồi nghỉ một lúc.

Mà không biết có cá không nhỉ? Có cả mà ăn trong tình hình kinh tế hiện nay thì quả là trúng số, mà chẳng thấy con nào mới đen.

Khu rừng vốn âm u nay lại trở lên tràn đầy sức sống, tiếng nước chảy êm dịu cứ như bài lofi mà tôi vẫn thường yêu thích.

“Nhìn em anh bối rối anh thua rồi tim em lắm lối…”

Ấy bỏ mẹ, đây có phải lúc chill đâu.

Theo tấm bản đồ, tôi men theo suối đến vị trí đi săn gần nhất.

Bất chợt một dáng người hiện ra từ phía xa sau những thân cây, hiếm khi gặp một ai đó trong rừng, định tiến tới gần chào hỏi thì tôi lập tức bỏ ngay ý định đó. Hình bóng chỉ mặc một chiếc khố để lộ ra làn da nâu đậm, kèm quả đầu nhẵn bóng không có nổi một cọng tóc, nhìn thật không bình thường.

Không phải tôi kì thị người hói hay gì đâu nhưng tốt nhất là chuồn.

Bịch.

Chết mẹ! Tôi đã bất cẩn va người vào thân cây phía sau.

Nghe thấy tiếng động, thứ đó ngay lập tức quay lại nhìn với đôi mắt đen đục khiếp đảm cùng những chiếc răng lởm chởm đâm ra ngoài môi. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nó mang vẻ ngoài của một con Quỷ lùn, nhưng lại cao lớn như một người trưởng thành.

Bản năng sinh tồn như đang gào thét, tôi lập tức chạy thục mạng mà không cần suy nghĩ. Thứ này quá dị thường so với những con quái vật tôi từng gặp, nó mang lại cho tôi cảm giác bất an đến tận xương tủy.

“EEEEEEEEEEE.”

Một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ phía sau, tôi nén hết suy nghĩ không dám quay đầu lại, tất cả giác quan đều chỉ chăm chăm về những sự vật phía trước tìm mọi cách để chạy nhanh nhất có thể. Thế nhưng, tiếng bước chân đằng sau xào xạc trên cỏ ngày càng lớn.

Không thể nào, khoảng cách ban đầu là khá lớn thậm chí tôi còn xuất phát trước thế nhưng chỉ với vài giây ngắn ngủi đang ngày càng thu hẹp một cách nhanh chóng.

“EEEEEEEEEEEE.”

Tiếng hét ở ngay phía sau báo hiệu cho mọi nỗ lực chốn chạy đã không thành trước tốc độ kinh hoàng của nó.

Trong phút chốc, tôi cảm nhận được một lực cực lớn va vào lưng, cả cơ thể mất đà lao thẳng vào thân cây phía trước.

UỲNH.

Âm thanh đó là thứ cuối cùng tôi nghe thấy trước khi tiếng ù ù bao lấy đôi tai. Tôi va thật mạnh vào thân cây rồi ngã lăn ra đất. Thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận lúc này là sự đau đớn, cột sống, xương bả vai như đã bị nghiền nát. Kèm theo đó một cơn choáng váng lao tới khiến đầu óc quay cuồng làm trời đất như đang xoay vòng.

Mí mắt như đang bị keo gắn chặt không thể mở ra, cả thế giới bỗng chốc chìm vào u tối, tôi cảm nhận sự đau đớn tốt độ trên toàn cơ thể và tiếng ù trong tai, cổ họng cũng đang bị bóp ngẹt, dù cố cách nào cũng không thể vang lên một âm thanh dù là yếu ớt nhất.

Lúc sau, thính giác dần hồi phục, đó cũng là lúc tôi dần cảm nhận được âm thanh của cái chết, tiếng bước chân trên cỏ đang chầm chậm bước tới. Với đôi mắt vẫn chưa thể mở hẳn tôi có thể nhìn thấy hình bóng của con quái vật, nó đứng thẳng di chuyển như một con người và trên gương mặt đang trưng ra một nụ cười méo mó khiếp đảm.

“Ặc.”

Cổ họng vang lên âm thanh yếu ớt, cả cơ thể tôi thắt lại khi nhận lấy một cú đạp như trời giáng, nước mắt nước mũi ào ạt chảy ra còn hơi thể nặng nề rít lên từng tiếng.

Bằng một cách nào đó mà con quái vật trở nên lơ đễnh khiến chuyển động của nó chậm chạp bất thường. Với cơ hội đó, ngón tay tôi lần mò con dao đang dắt ở thắt lưng, cắm thẳng vào bàn chân nó.

Nhận lấy một cú bất ngờ, nó ôm lấy chân rên lên đau đớn. Tôi gượng người định hình thế giới, bên phải là một con dốc, nếu lao xuống con dốc này tôi thậm chí có thể chết nhưng nếu không làm gì tôi chắc chắn chết.

Không suy nghĩ thêm, nhân lúc con quái vật chưa kịp phản ứng, dùng hết sức lực còn lại bò lết đến gần con dốc và bằng tất cả sự dũng cảm, tôi ngả người theo con dốc.

Thân người lao xuống với một tốc độ kinh hoàng, chốc chốc lại đau nhói, chân tay quẹt qua các hòn đá nhỏ tạo thành các vết cắt trên da. Tôi chỉ có thể cắn răng cắn lợi, nhắm chặt mắt, tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ. Rất may mắn, không va phải hòn đá hay gốc cây lớn nào, tôi mắc vào chùm dây leo dưới dốc và dừng lại.

Con quái vật đứng từ trên nhìn xuống gào lên những tiếng tức tối, xong nó cũng không dám lao xuống theo. Tôi nằm vật ra đất, cảm tưởng như di chuyển dù chỉ một ngón tay lúc này cũng là quá sức. Vết cắt nhỏ nằm chằng chịt trên chân tay, hơi thở hắt tôi đang cố hết sức duy trì trong khi lồng ngực vẫn đang bị bóp ngẹt, có lẽ tôi cũng đã gãy mấy cái xương nữa.

Sau một lúc bất động tôi mới có thể loạng choạng đứng dậy, nhưng những cơn đau đang làm tôi choáng váng mà quỵ xuống ngay tức khắc. Rất may cây cung – vũ khí duy nhất tôi còn lại lúc này vẫn chưa gãy.

Cơ thể đã đau nhức cùng đôi chân dã dời khiến mọi nỗ lực di chuyển trong tình trạng này là vô cùng tồi tệ, thứ đó mà truy đuổi thì cũng không thể chạy thoát.

Nơi đây nằm ở cuối con dốc, bao phủ trên đất là cây cỏ um tùm kèm những thân cây đổ phát ra mùi ẩm mốc. Có thể là vị trí tốt để ẩn nấp, thậm chí có thể che dấu mùi trong trường hợp thứ đó có chiếc mũi thính. Sau khi tìm được một vị trí đẹp, tôi liền chui vào ngồi gọn trong đó và cầu mong con quái vật sẽ không tới.

Nhưng như bao red flag khác, chỉ sau tầm vài phút, tiếng động xuất hiện, qua những kẽ lá tôi có thể thấy sinh vật mang hình hài gớm ghiếc, nó đã đi đường vòng tới đây. Sao nó quyết tâm giết tôi thế??

Trong khu rừng tĩnh lặng, tiếng thở phì phò của con quái vật lớn hơn bao giờ hết, điều bất ngờ là thay vì đi chỗ khác sau một hồi quan sát, nó lần mò rất kĩ quanh đây. Có lẽ nó đoán được tình trạng của tôi sẽ không thể đi xa.

Tim tôi đập càng lúc càng mạnh tưởng chừng sắp vỡ tung khi con quái vật đang chầm chậm tiến tới gần như hiện thân của thần chết. Sinh mạng của bản thân thế ra cũng chỉ mỏng manh đến vậy sao?

Chết tiệt, tôi còn quá trẻ cả tương lai rực rỡ vẫn đang chờ phía trước, thậm chí còn chưa một lần được cắn môi gái.

Từ từ bình tĩnh lại nào.

Với tình trạng hiện nay, tôi không thể chạy thoát mà cũng không có vẻ gì có thể trốn được, cơ hội cuối cùng và duy nhất là đánh bại nó. Đó là một ý tưởng nguy hiểm nhưng cũng khả dĩ nhất, tôi có thể tận dụng ưu thế là sự bất ngờ.

Để có thể kết thúc nhanh chóng, cổ chính là ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên đó là một vị trí khó nhất là khi đôi tay tôi đang run rẩy và ướt đẫm mồ hôi, đây không phải lúc cho một phép thử. Cứ ngắm thẳng vào bụng cho chắc ăn, dù nó không chết ngay nhưng cùng với vết thương ở chân vừa nãy có thể sẽ hạn chế được khả năng di chuyển.

Và hơn hết, nó quá nhanh và giác quan cũng vô cùng sắc bén, tầm bắn trong địa hình đặc biệt rậm rạp thế này sẽ bị thu hẹp xuống, nếu để nó tiếp cận gần đến thế sẽ rất dễ bị phát hiện từ trước lúc kịp bắn. Có nghĩa là tôi cần sử dụng Gia tốc tên để gia tăng tầm bắn và tốc độ, thứ mà tôi còn chưa thuần thục nổi thật chớ trêu lại cần dùng trong thời khắc sinh tử này.

Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo dây cung, sức căng của dây đè chặt nên những ngón tay đang run rẩy, chưa bao giờ nó nặng nề đến thế. Mũi tên này sẽ quyết định tất cả, mạng sống và tương lai.

Phù.

Tập trung mọi giác quan, khoảng cách hoàn hảo phải đáp ứng hai tiêu trí vừa đủ trong tầm bắn và nó chưa thể phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Tiếng chân đang tới gần.

Một bước nữa, một bước nữa…

Ngay lập tức, tôi bật dậy khỏi bụi cây, ngắm mũi tên và… vút.

Vào thời khắc sinh tử, thời gian bỗng trôi thật chậm, mũi tên đang từ từ trôi đến con quái vật mang theo tất cả hi vọng của một sinh mạng.

“GIA TỐCCCCC!”

Mũi tên đột nhiên biến mất tựa không khí, hay chỉ đơn giản là mắt tôi không thể nắm bắt nổi chuyển động đó.

Chầm chậm những giọt máu rơi lã chã xuống nền đất, con quái vật ngơ ngác như trời trồng, mũi tên găm thẳng vào bụng, với Gia tốc tên nó đơn giản là không thể phản ứng.

“EEEEEEEEEEE!”

Nó ôm lấy bụng gào thét, nhìn tôi với đôi đen mắt đen ngòm đang long lên sòng sọc đầy vẻ căm phẫn, nhưng nó càng gào thét máu chảy càng nhiều.

Vậy mà, tôi chưa kịp ăn mừng, con quái vật lao tới với một tốc độ kinh hồn, trong chớp mắt nó đang ở ngay trước mặt tung ra một cú đấm thẳng xuống. Tôi chỉ kịp lách sang trái khi nắm đấm sượt qua mặt. Không kịp hoàn hồn, một cụ đấm trời giáng khác lao thẳng và đầu tôi, không kịp tránh né, tôi đau đớn ngã lăn ra đất, không gian trở lên quay cuồng.

Khốn nạn! Cái chết tiệt gì vậy? Dù bị thương nặng ở bụng và chân nhưng tốc độ của nó vẫn thật không thể tin nổi.

Tôi cố gắng đứng dậy, máu rơi trên đất, đòn đó đang làm cho đầu tôi gỉ máu ướt đẫm cả khuôn mặt. Không chần chừ thêm, nó tiếp tục áp sát tung những cú đấm liên tiếp vào người khi tôi chỉ có thể bất lực ôm đầu chịu trận.

Nhanh, mạnh, chính xác, những cú đấm liên tiếp lao tới khiến xương thịt như đang nát ra từng phần, cơn đau điếng lần lượt ập đến các giác quan, từng đợt từng đợt tựa những cơn sóng. Cơ thể tôi trở nên tê tái thậm chí mất cảm giác.

Không được! Tôi không được ngã xuống, nếu gục ngã lúc này điểm yếu toàn thân sẽ bị lộ ra, con quái vật chỉ đơn giản là đưa ra đòn kết liễu.

Vậy nhưng thân thể tôi đang dần lả đi, đôi chân loạng choạng sắp không chống đỡ nổi, ý thức cũng đang mờ dần, rốt cuộc chút ý chí đó cũng chẳng thể cứu vãn.

Uỵch.

Tôi gục ngã, mặt đất thật lạnh lẽo và thế là hết.

……

Ơ? Tôi nằm sõng soài trên đất, chỉ cần thêm một cú dọi vào cổ thì tất cả sẽ kết thúc. Thế nhưng, con quái vật bất chợt khựng lại, giống hệt khi trước.

Bằng khát vọng sống và tất cả sức lực còn lại, tôi dồn lực vào tay đấm mạnh vào sau đầu gối, như không có chút sức lực ở chân, nó ngã lăn ra đất một cách dễ dàng.

Đây rồi! Tôi gượng người ngồi đè lên nó, đến lúc này tâm trí của nó mới quay trở lại, dù sao nó cũng chỉ mang một cơ thể tương đương người trưởng thành, không dễ dàng đẩy tôi ra được. Vậy nhưng với tình trạng hiện nay con quái vật vẫn là kẻ khỏe hơn.

Mất trọng tâm, con quái vật trở nên yếu đuối đến bất ngờ, cả hai lăn lộn vật nhau trên nền đất. Đất cát bay bụi mù cứ như đang trong trận chiến của loài thú hoang, giây phút này đây cả hai đều là những con vật đang tranh dành sự sống.

Trong tình thế này, tôi không có vũ khí, chỉ có một cách duy nhất để kết thúc, đó là ngăn dòng oxi lên não, bóp cổ. Nhưng trước đó tôi phải giành được ưu thế đã.

Tôi dùng hết sức cố gắng khống chế chuyển động, ghì thân người nó xuống đất và khóa chặt tay chân. Vậy nhưng như đã bừng tỉnh, sức lực của nó bỗng quay trở lại, nó dãy giụa tung liên tiếp các cú đánh vào bụng khiến tôi muốn ngã quỵ.

“E…EE…….EEEE.”

“Chó chết! Câm mồm.”

Tôi bất ngờ buôn tay khỏi thân người, đẩy thật mạnh làm đầu nó đập mạnh vào gốc cây gần đó, máu dần tuôn ra loang trên đất. Càng đau nó càng giãy giụa, thế nhưng do choáng váng mà lực nó yếu dần.

Không chần chừ, tôi vồ lấy cái cổ đang không chút phòng bị ghì thật mạnh xuống đất. Bóp cổ cũng cần kĩ thuật nhất định nếu không sẽ chỉ gây đau đớn mà không thể kết thúc con mồi.

Từ kiến thức của một thằng thi bảy điểm sinh, động mạch cảnh là nơi vận chuyển oxi lên não, ở phần cổ sẽ chia làm hai gồm động mạch trong và động mạch cảnh ngoài, động mạch cảnh ngoài ít nguy hiểm.

Tôi đè tay lên vị trí cạnh khí quản, dưới tai và trên sụn giáp, đó chính là tử địa, động mạch cảnh trong, sự rung động của mạch đang hiện rõ trên các ngón tay. Khi bóp cổ ở vị trí này, chỉ cần một lực không quá lớn cũng có thể làm lóc tách động mạch và xé rách lớp nội mạch gây tắc nghẽn dòng máu đến não.

Tôi dồn tất cả lực vào cánh tay, con quái vật vùng vẫy dữ dội, những móng tay sắc nhọn của nó cào xé cổ tay tôi nhưng bằng mọi giá không được buông bỏ. Đôi mắt đen ngòm bỗng trợn ngược để lộ phần lòng trắng với các mạch máu trông thật khiếp đảm.

“EEE…..EE….e..e.”

Cái mồm đầy răng của nó đang trào ra rớt dãi nhầy nhụa cùng cái lưỡi đỏ ngòm thè hẳn ra ngoài đang bị răng cứa vào. Chân con quái vật đập xuống đất loạn xạ, còn đôi tay thì điên cuồng cào xé.

Thế nhưng những cơn đau không phải thứ tôi quan tâm lúc này, chỉ có cái chết là thứ duy nhất làm tôi chú ý. Giây phút này, tôi nhận ra khát vọng sống của sinh vật lớn đến nhường nào, kẻ ngập tràn sát ý, kẻ điên cuồng giành giật cơ hội sống, thế nhưng sẽ chỉ một kẻ đạt được mục đích.

“Chết đi con lợn này!”

Bỗng một cảm xúc hào hứng nảy nở trong tâm hồn, vậy ra đây chính là cảm giác khi có quyền định đoạt mạng sống kẻ khác, tôi cảm nhận điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua thật chậm, đủ để tôi có thể cảm nhận từng biểu cảm đau đớn và tuyệt vọng trên gương mặt kẻ thù. Và rồi khi sự chống trả yếu dần, tiếng kêu dần đứt cùng mạch ngừng đập, trận đấu đã kết thúc.

Mồ hôi vốn làm áo ướt đẫm nay lại chảy nhiều hơn, chưa kịp ăn mừng chiến thắng, ngay sau hàng cây, tôi có thể cảm nhận những ánh mắt hung tợn của các vị khách không mời đang chực chờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận