Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 03: Thị trấn phía bắc và những phụ phẩm

6 Bình luận - Độ dài: 2,366 từ - Cập nhật:

Cô gái với khuôn mặt thanh tú, mũi cao, đôi mắt xanh sâu thẳm cùng lông mi cong dài như một lỗ đen vũ trụ cuốn hết mọi sự chú ý từ tôi. Mặc trên người bộ giáp nhẹ bằng kim loại ôm trọn cơ thể mảnh mai, tay cầm cây trượng đầu đính viên ngọc đỏ đang phát sáng.

“Cậu vẫn ổn chứ?”

“À dâng.” Âm thanh không thoát hẳn khỏi miệng mà ấp úng trong họng làm tôi phát ra một âm thanh như đứa trẻ mới tập nói. Dù không nhìn thấy mặt mình khi đó nhưng hẳn trông rất thiểu năng.

Trời ôi, con gái nhà ai mà đã xinh đẹp giọng nói lại còn dịu dàng dễ nghe thế không biết. Chỉ cần nghe cô ấy cất giọng thôi, cá là cả thảy đàn ông trên đời đều phải đem lòng quyến luyến.

Ánh mặt tôi cứ dán chặt lên khuôn mặt cô ấy như thế trong vài giây tiếp theo, nghĩ lại mà muốn độn thổ.

“Ừm.. người đi cùng cậu ổn chứ, có hai người mà đúng không?” - Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ không thoải mái.

Chết mợ, quên mất! Tôi sực nhớ ra ông lão, cuống cuồng chạy xuống dốc. Ông lão đang lồm cồm bò dậy bên một gốc cây.

Tôi đỡ ông lão dậy, phủi bụi quần áo.

"Ô-ông không sao chứ?"

"Ta ổn, hơi đau chân chút thôi."

Có vẻ chân trái của ông gặp chấn thương khiến những bước đi trở nên tập tễnh, tôi dìu ông xuống con đường bên dưới, còn cô gái thì giúp tôi bắt con ngựa lại, may mắn là nó vẫn ổn.

Tôi vừa định dìu ông lão đến chỗ cô gái để cảm ơn thì có tiếng loạt xoạt phát ra từ ngay sau.

Vừa vội quay đầu lại thì đập vào mắt tôi là một cơ thể đồ sộ, chút nữa làm tôi giật mình ngã ngửa ra sau.

Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vết sẹo lớn nổi bật gạch ngang trên mặt, càng tô điểm thêm nét mạnh mẽ, nam tính trong từng đường nét, khoác trên người bộ giáp kim loại sáng chói từ cổ tới chân, để lộ cả hai cánh tay lực lưỡng. Cơ bắp anh ta cuồn cuộn và chằng chịt sẹo.

Anh ta đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự kiên định và sắc bén. Bằng chất giọng trầm ấm anh ta cất lời:

“May quá, có vẻ mọi người đều ổn.”

“Anh đã xử lý xong lũ đằng kia rồi chứ?” Cô gái xinh đẹp hỏi và được đáp lại bằng cái gật đầu.

Tôi có thể cảm nhận rằng cả hai đều có gì đó khác thường bằng bản năng của mình, họ mạnh kinh khủng.

Xem ra con đường đến với nữ chính sẽ khó khăn rồi đây, nam phụ không phải là hơi khó xơi sao?

Họ đang có việc đi ngang qua thì vô tình bắt gặp chúng tôi. Sau khi giúp tôi chất lại hàng lên xe rồi vội từ biệt vì có việc.

Dù sao thì sự may mắn vừa rồi cũng vừa cứu chúng tôi khỏi kết cục bi thảm. Nhưng may mắn thì không phải bao giờ cũng đến, nó cũng là lời nhắc về sự nguy hiểm và tấm màn mong manh giữa sống và chết ở thế giới này.

Sau đó chúng tôi tiếp tục lên đường, cần nhanh chóng cho ông đi khám chân.

À mà giờ mới để ý, ngọn lửa lần trước từ đâu mà có, tôi chắc là cô ấy không có súng phun lửa đâu.

Vậy thì chắc là…

“Cô gái vừa rồi là một pháp sư?”

“Phải, một pháp sư mạnh là đằng khác, phép thuật dùng trong sinh hoạt hàng ngày thì phổ biến nhưng dùng để chiến đấu thì chỉ có sô ít mới có thể.”

Vậy dòng lửa đã nướng chín bọn quái vật chính là phép thuật, sức mạnh thật ghê người.

“Mà vội quá nên cháu cũng chưa hỏi được tên hai người vừa rồi, vừa rồi thật hú hồn.”

“À họ là Thanh Hằng và Hoài Dũng, hai trong số những mạo hiểm giả nổi tiếng nhất của vùng này, cơ hội gặp được họ cũng không nhiều đâu.”

Thanh Hằng tên gì mà đẹp thế. Chúng tôi quả là người may mắn nhỉ?

Đi thêm một chút là chúng tôi đã qua cánh rừng, đoạn đường tiếp theo khá bằng phẳng, được bao quanh bởi những ngọn đồi. Theo lời ông lão thì đoạn đường này khá an toàn.

Sau khoảng hai tiếng, từ đằng sau những ngọn đồi, những công trình kiến trúc đã dần hiện ra. Thị trấn này lớn hơn tôi nghĩ, nó được bao quanh bởi bức tường đá.

Chúng tôi tiến dần đến cổng to lớn làm bằng đá dẫn vào thị trấn, có vìa quân lính đang đứng canh gác. Họ mặc bộ giáp kim loại phủ từ cổ đến chân, tay cầm sẵn ngọn thương bọc sắt sáng chói.

"Gì thế?"

Một người lính vừa hỏi vừa đi ra sau xe ngựa xem xét.

"Là chút nông sản ấy mà."

Chúng tôi nhanh chóng được cho qua, xe ngựa từ từ tiến vào cánh cổng và mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Chào đón tôi ngay lập tức là những âm thanh náo nhiệt ồn ào của dòng người đông đúc.

Con đường từ cổng vào lát đá với đông đúc người và xe ngựa, họ mặc những bộ quần áo mà có thể nói là khác biệt đẳng cấp với những dân làng kia.

Hai bên đường những ngôi nhà cao tầng, hàng quán, có cái còn cao đến bốn tầng. Phong cách kiến trúc làm tôi nghĩ đến những nền văn minh phương đông với những mái ngói cong và nhọn.

Cả thị trấn có màu đỏ đồng bộ làm tôi choáng ngợp, ở thế giới cũ tôi cũng chưa có cơ hội nhìn ngắm thị trấn kiểu này. Vừa có nét cổ kính lại vừa sôi động.

"Gì vậy ạ? Đang lễ hội sao?"

"GÌ vậy chứ? DÙ đây cũng chỉ thuộc loại thị trấn cỡ vừa nhưng rõ ràng là khác biệt với ngôi làng của ta rồi."- Ông lão nở nụ cười trước câu hỏi ngô nghê của tôi.

“Đến đây thôi nhé! Đường này họ cấm xe ngựa, ta chỉ có thể cho cậu đi nhờ tới đây thôi.

Ông lão chỉ vào con đường đông đúc trước mặt và nói tiếp:

“ Đi dọc con đường này, cậu sẽ bắt gặp một tòa tháp trắng. Đó chính là thánh đền mà cậu cần đến, còn ta sẽ đi đường này đến thương hội.”

Dù tôi muốn đi theo ông đến chỗ khám chân nhưng ông lại nhất quyết từ chối. Từ lúc gặp gỡ mới chỉ vài ngày nhưng cũng đã trải qua nhiều điều, chia tay lúc này có chút bồi hồi.

“Cháu cảm ơn ông rất nhiều thời gian qua đã giúp đỡ cháu, chúc ông luôn mạnh khỏe nhé., và về làng cẩn thận nhé.”

Tôi nói lời cảm ơn rồi nhảy xuống khỏi xe ngựa.

“À mà cậu tên gì nhỉ?”

Tôi có chút vui vì ông chính là người đầu tiên hỏi tên tôi ở thế giới này.

“Cháu tên Khang, Nguyễn Hoàng Khang.”

“Khang à, cậu có một cái tên đặc biệt đấy. Mong thần mặt trời sẽ luôn đồng hành cùng cậu.”

Nói xong ông vẫy tay chào và tiễn biệt tôi rồi đánh xa ngựa đi con đường khác. À, đây là một thế giới khác, nơi mà cái tên Khang cũng đã trở nên khác biệt.

Đi dọc trên con đường đông đúc, tôi bắt gặp đủ người từ già trẻ gái trai với đủ loại phong cách ăn mặc, người vội vã người ung dung. Cứ như một thước phim về thế giới khác mà tôi đã từng xem qua.

Nổi bật lên trên những công trình mày đỏ, một tòa tháp trắng cao lớn dần hiện ra. Càng đến gần, tòa tháp càng làm tôi choáng ngợp, nó mang một phong cách kì lạ cùng những chi tiết trang trí cầu kì dọc thân tháp, thứ mà với trình độ xây dựng hiện đại tôi cũng chưa từng thấy qua.

Tòa tháp được xây trên một nên đát cao, được dẫn tới cửa bằng những bậc thang. Xung quanh là cả chục người lính đứng canh với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Tất cả điều đó đã mang tới nơi đây một không khí đầy vẻ trang nghiêm.

Tòa tháp có ba cửa vào, với cửa chính chắc phải cao đến sáu mét. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào.

Đập vào mắt tôi là căn phòng khổng lồ bên trong. Sàn nhà là những miếng kính đủ sắc màu ghép lại với nhau. Ngay gần cửa là một bức tượng nữ hình trắng xóa khá lớn, mắt nhắm, còn hai bàn tay đan vào nhau như đang cầu nguyện.

Choáng ngợp trước không gian bên trong, tôi cứ đứng đó nhìn ngắm xung quanh.

“Cậu cần ở đây sao?” – Giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

Đó một cô gái mặc bộ váy trắng trùm kín từ đầu đến chân, khuôn mặt bị che phủ bởi tấm vải mỏng màu trắng làm tôi không thể nhìn rõ dung nhan.

Chưa kịp trả lời, cô ấy lại cất tiếng:

“Mời ngài đi theo tôi.”

Có lẽ là do nhìn thấy bộ quần áo kỳ lạ của tôi, thái độ cô ấy có chút thay đổi. Theo chân cô gái, ngay sau bức tượng rất đông người, gồm cả thường dân và những người ăn mặc như cô gái kia đang quỳ gối cầu nguyện.

Tôi được dẫn vào một căn phòng rồi được bảo ngồi chờ. Bộ bàn ghế đặt chính giữa phòng, xung quanh là những kệ sách xếp san sát nhau, có vẻ đều là kinh sách.

Sau một lúc, một người phụ nữ khác bước vào, cô ấy cũng phủ trên người màu trắng tinh nhưng lại không che mặt. Đó là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi vô cùng xinh đẹp. 

Ngay khi vừa bước vào cô ấy gập người cúi chào thật sâu, còn tôi thì tràn ngập bối rối không biết nên làm gì.

“Xin chào dũng giả, tôi là nữ tu trưởng phụ trách thánh đền này. Rất vinh hạnh được gặp ngài.”

Dũng giả? Tôi á? Tôi hơi sững sờ bởi cách hành xử của mấy nữ tu khác hoàn toàn những người mà tôi từng gặp, hơn nữa nhìn có vẻ cô ấy khác hẳn những người bình thường khác, có cảm giác cao cấp hơn hẳn.

“Ngài có thắc mắc nào xin cứ hỏi, tôi sẽ xin thay mặt các vị thần giải đáp tất cả.”

Như gãi đúng chỗ ngứa. Thắc mắc ư, tôi có cả tỷ thứ, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ may mắn đã mỉm cười với tôi.

“Ờ ừm, vậy cho tôi hỏi tôi hỏi đây là đâu?”

“Nơi đây là thị trấn An Phú, thuộc vùng Nam Hải của vương quốc Hoàng Hải và nằm trên đại lục địa Graticos.”

Cái quái gì vậy? Hỏi xong mà lú càng lú hơn.

“Sao tôi lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ý tôi là... tôi đã ở một nơi rất xa xôi nhưng đột nhiên bị xuất hiện ở thế giới này, đại loại thế.” 

Người phụ nữ cúi đầu sâu hơn nữa:

“Tôi vô cùng xin lỗi, chuyện này xảy ra là do sai sót của chúng tôi.”

Tôi vội vã đỡ cô ấy dậy. Sau khi cả hai đã ngồi yên vị vào ghế, cô ấy bắt đầu kể:

“Thế giới từ lúc mới khai sinh đã là nơi tranh dành của các chủng loài khác nhau, những trận chiến cứ thế tiếp diễn từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cho đến một ngày loài người nhận được sự trợ giúp của thần mặt trời, ngài ban lời sấm truyền rằng nếu triệu hồi các dũng giả từ thế giới khác sẽ đem lại cho con người chiến thắng.”

Vậy là thần mặt trời có thật chứ không đơn giản chỉ là tôn giáo mê tín của họ sao?

Cô ấy tiếp tục:

“Thế rồi một vị pháp sư thiên tài đã thi triển thành công thuật triệu hồi, mở cánh cổng kết nối hai thế giới, những vị anh hùng đó đã giúp loài người chiếm ưu thế trong trận chiến. Nhưng rồi phép triệu hồi bị thất truyền, từ đó các cánh cổng mở ra mà không thể kiểm soát.”

"Nghĩa là..."

"Rất đáng tiếc, do cánh cổng mất kiểm soát mà đã triệu hồi cả những người không có sức mạnh ưu việt."

Tóm lại, những người như tôi là sản phẩm phụ của các cuộc triệu hồi. Dù không có tố chất gì đặc biệt mà vẫn được triệu hồi.

Tôi đang khá bực mình bởi sự vô trách nhiệm của họ, họ tùy tiện triệu hồi người khác và làm liên lụy cả đến những người không có gì đặc biệt như tôi.

Tất nhiên tôi không có đủ dũng cảm để xả cơn tức giận đó lên cô nữ tu này. Dù sao họ vẫn còn chút trách nhiệm mà giải thích nó cho tôi.

“Vậy phải làm sao tôi mới có thể về nhà?”

“Đến nay phương pháp vô hiệu hóa phép vẫn đang là bí ẩn. Nhưng có lẽ công thức để hóa giải nó vẫn đang trôi nổi đâu đó trên thế giới. Chúng tôi vẫn đang rất nỗ lực nhưng tiếc rằng đến nay vẫn...”

Đại khái ý họ là nếu muốn về thì tự đi mà tìm cách.

Vậy là dù muốn hay không, tôi vẫn sẽ phải trải qua chuyến hành trình chưa biết đích đến để nuôi hi vọng về nhà.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bắt đầu làm nông ở dị giới thôi 😬
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc không làm nông đâu, main làm gì có đất
Xem thêm
@Damgiang: ủa thế lên chap mới mau nào. Chứ main vô dụng thì chả nhẽ lại làm mảo hiểm giả?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tác năng suất quá, nice!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã ủng hộ, hôm qua tôi được nghỉ
Xem thêm