Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 08: Tên quý tộc hạng bét

0 Bình luận - Độ dài: 2,968 từ - Cập nhật:

Buổi chiều ngày học cung thứ ba, vậy là chỉ còn chiều nay và sáng mai nữa là vừa tròn thời hạn ba ngày, lớp học sẽ kết thúc và tôi sẽ chính thức vào đời. Cảm giác cứ như buổi học cấp ba cuối cùng mấy tháng trước vậy, thật hoài niệm.

Nhưng trước đó tôi vẫn còn rất nhiều việc cần làm, hiện tại thông tin của tôi vẫn còn rất hạn chế, như loại quái vật tôi sẽ đối mặt hay các nhiệm vụ thường gặp. Sự chuẩn bị trước sẽ có nhiều lợi ích mang tính quyết định. Ngoài ra, tôi muốn trang bị thêm một số thứ, chiều mai sẽ rảnh, không biết một buổi chiều có kịp chuẩn bị không nhỉ?

“Sau khoảng thời gian vừa qua, tôi đã truyền đạt cho các cậu những kĩ năng cơ bản, giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa.” – Lời thầy Trường đưa tâm trí tôi trở lại lớp học.

Sau mỗi buổi học thường sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ nhằm để người dạy đánh giá được khả năng của chúng tôi từ đó đưa ra các chỉ dẫn phù hợp. Các lần trước tôi đều hoàn thành khá ổn, nhưng lần kiểm tra này lại đem tới cho tôi một cảm giác khác.

“Lần này cự li sẽ xa hơn đồng thời kích thước mục tiêu sẽ nhỏ hơn, đặc biệt lần này tôi sẽ giới hạn thời gian ngắm bắn.”

Bia cách vị trí người bắn phải gần 20m, đây là một cự li mà tôi chưa từng thử qua. Thậm chí lần này còn giới hạn thời gian ngắm, thường tôi phải tốn một giời gian kha khá mới có thể có độ hiệu quả cao nhất.

“Một, hai, ba. Bắn!”

Trời ạ! Thời gian để ngắm chỉ vỏn vẹn ba tiếng hô của thầy, vậy mà người vừa rồi có một cú bắn vô cùng xuất sắc. Công bằng đánh giá thì với 13 người trong lớp, đa phần họ đều có khả năng vượt trội so với tôi, thời gian đầu tất cả đều có cùng một vạch xuất phát nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, khoảng cách đã được tạo ra giữa từng người và ngày càng nới rộng.

Tôi có lẽ thuộc hàng áp chót của lớp, điều đó đã tạo nên một áp lực vô hình đè lén lên tâm trí. 

Cảm giác này gợi lại trong tôi thời cấp hai, có khoảng thời gian tôi đã học rất khá nhưng rồi đã dần lần lượt bị những bạn khác vượt qua và rồi giữ lực học tầm trung từ đó đến giờ.

Người thứ sáu, và mũi tên vẫn bắn trúng đích. 

Có ai bắn trượt trước được không a? Chứ tôi run quá, nếu có ai đó bắn trượt trước thì áp lực sẽ giảm bớt phần nào. Tiếc là không có ai.

Đến lượt tôi, bước tới và đứng đúng tư thế sách giáo khoa, lúc trước tôi cứ nghĩ bia khá bé, nhưng nhìn từ vị trí này tôi mới nhận ra là tấm bia thậm chí còn nhỏ hơn cả tôi nghĩ.

Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ đưa tấm bia vào tấm bia vào tầm ngắm rồi nhẹ nhàng kéo căng dây cung.

“Một, hai, ba. BẮN!”

Mũi tên được phóng ra lệch bia cả mét rồi cắm xuống đất. 

Thôi không sao! Lần thử này quá sức của bản thân, tôi thậm chí còn chưa kịp định hình. Cơ bản thì tôi bắn cũng tạm nhưng thời gian ngắm lại quá lâu. Điều này sẽ là điểm chí mạng trong thực chiến, sẽ chẳng có thứ gì đứng yên chờ tôi ngắm cả.

“Lớp học kết thúc ở đây, tất cả giải tán, những người bắn trượt hôm nay ở lại.”

Thường cuối buổi những người không đạt yêu cầu sẽ cần ở lại luyện tập thêm.

“Ê, hôm nay mày cũng bắn trượt đúng không?"

Giọng nói xa xả phát ra từ đằng sau, tôi nhận ra ngay đó là bạn cùng lớp tôi – Phong. Hai ngày là thời gian quá ngắn, không đủ để bạn cùng lớp mang lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi, thế nhưng tên này là ngoại lệ. 

Với cái dáng người ục ịch Phong vẫy tay và tiến dần đến. Để miêu tả vẻ ngoài của nó thì chỉ có một chữ để nói, đó là “xấu”. 

Thú thật là từ lúc sang thế giới này tôi bị mặc cảm về vẻ ngoài của mình một cách sâu sắc, từ già trẻ gái trai ai ai cũng cao lớn và mang những nét đẹp riêng mà có thể nói là lâu nay tôi hiếm thấy. Nhưng trong chính cơn tuyệt vọng ấy, Phong đã xuất hiện sắm vai anh hùng và cứu rỗi tôi. 

Nghiêm túc mà nói, tôi không phải là người có tiêu chuẩn cao về cái đẹp nhưng ở giữa một rừng trai xinh gái đẹp thì Phong lại nổi bật hơn cả với vẻ ngoài của mình.

Mắt hí và mũi thì tẹt kết hợp cùng quả tóc lởm chởm và cả nụ cười ngờ nghệch làm nó trở thành hình tượng nhân vật phản diện trong lòng tôi. 

Ờ thì đúng là tóc tôi lúc nào cũng lởm chởm, nhưng lởm chởm của tôi là kiểu nam chính anime, còn Phong lởm chởm kiểu mấy thằng biến thái. 

Phong là tên xếp bét lớp, trượt mọi bài kiểm tra từ dễ đến khó và chưa từng bắn trúng tấm bia nào.

Tóm lại nó là kiểu nhân vật vừa có vẻ ngoài không bắt mắt lại vừa học dốt, đáy xã hội trong lớp học. Phong thường không bắt chuyện với ai nhưng dạo gần đây lại thường đến nói chuyện với tôi, chắc là nó đánh giá tôi với nó giống nhau, đều là những thằng đáy xã hội. Điều đó đang khiến trái tim tôi rỉ máu và tổn thương sâu sắc.

Tất nhiên Phong cũng là người chăm học thêm giờ nhất. Với việc bắn trượt buổi hôm nay thì tôi và nó sẽ cùng ở lại.

“Tao tên là Anh Phong, Anh trong tinh anh, Phong trong cơn gió, Anh Phong là người có bản lĩnh, giống như một cơn gió, mạnh mẽ, ngông cuồng, gió có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà gió muốn.” – Nó vừa chỉ vào người vừa nói với vẻ đầy tự hào.

“…À…Ừ. Tao tên là Hoàng Khang, Hoàng trong Hoàng Khang, Khang trong Hoàng Khang. À mà này, bỏ cái trò này đi được không? Tao biết tên mày hay rồi, khổ lắm nói mãi.”

Đây là lần thứ n nó giới thiệu tên, hẳn là nó phải từ hào tên của mình lắm. Dù sao lời chào kiểu này đã trở thành thói quen của bọn tôi mỗi lần gặp mặt. Mà Hoàng Khang nghĩa là gì nhỉ?

“Chậc chậc, thường dân như mày thì sao mà hiểu được, đối với quý tộc bọn tao giới thiệu tên mỗi lần gặp mặt là phép lịch sự tối thiểu đó.”

Nó trưng ra cái vẻ mặt đầy tự hào, không hiểu sao mà tôi thấy thật tức cười.

“Chà, mày cũng phải ở lại à?”

“À ừ tao ở lại luyện tập thêm.”

“Ngu thì nói đại đi, thêm cái cờ cờ.”

“Ừ rồi mày lượn đi hộ tao cái, không thấy đang bận à.”

Thằng này rắc rối lắm tôi chẳng muốn dính đến nó chút nào.

“Thái độ thế với tao à, anh đây thấy mày thảm quá nên định chiếu cố giúp đỡ thành bạn cùng tiến đây.”

“Thôi tao xin.”

Tôi mà đi với nó thì thành bộ đôi cùng lùi là cái chắc chứ tiến bằng niềm. Nhưng cho đến nay, Phong là trường hợp hiếm hoi mà tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái, dù đôi lúc tôi hay quen miệng nói mấy từ ngữ ở thế giới cũ và làm nó lải nhải hỏi lại mãi.

Trong lúc tôi đang chăm chỉ tập bắn thì nó đứng múa may quay cuồng ở gốc cây, thầy Trường có lẽ cũng đã cạn lời với nó. Cũng chẳng hiểu nó đăng kí đến lớp để làm gì nữa.

Thời gian trong lớp nó thường đứng hát một mình thậm chí đứng múa cột quanh cái cây, nhưng phải công nhận nó múa nghệ phết, hôm nào phải hỏi bí quyết mới được.

“Được rồi để chiếu cố chú, anh mày cho mày xem cái này này.”

Vừa nói nó vừa ôm cổ tôi, dúi vào tay một quyển vở, cái bìa đã nhàu nát nhưng vẫn có thể đọc được “Tuyển tập flow tán gái dành cho mẫu giáo”.

“Tâm huyết của anh đấy, quý lắm mới cho xem.”

Trên trang giấy là những nét chữ nguệch ngoạc nhưng may là vẫn được viết đúng chính tả: “Anh có phải bắp rang đâu mà em bơ anh?”, “yêu em như một bàn cờ anh mong kết cục có hậu”,…

Nghe như nó vừa đạo lyric của rapper nào đó. 

“Mày chắc là được không đấy?”

“Chắc mà, mới hôm trước tao thử với mấy con bé hàng xóm, bọn nó trông vui lắm, còn tặng tao kẹo nữa.”

“Thôi thôi mày dẹp đi hộ tao cái.”

Nói qua Phong một chút thì nó tự giới thiệu là xuất thân từ một gia đình quý tộc vùng nào đó, quý tộc gì đi làm mạo hiểm giả, chắc quý tộc hạng bét hoặc nó chém gió. 

Nhưng đúng là nó khác biệt với những mạo hiểm giả thông thường, thân hình có phần thừa cân, quần áo thì lúc nào cũng tương tất, lại còn ở trọ chứ không ở ký túc xá.

Rõ ràng là đối với những kẻ nghèo khổ đường cùng phải đi làm nghề này thì đào đâu ra mấy thứ đó. 

Về phần mình thì tôi nhận là con nhà nông dân nghèo từ nơi xa tới, bảo là Ilimit thì hẳn là rất rắc rối.

Cả buổi chiều hôm ấy kết thúc mà tôi vẫn không tài nào bắn trúng nổi tấm bia.

Buổi sáng hôm sau chính là buổi cuối, dù đã cố hết sức và thử lại nhiều lần nhưng khoảng cách tầm 13m chính là giới hạn của tôi. Xong xuôi mọi người sẽ kí xác nhận hoàn thành môn học.

Thầy Trường bước lên trước lớp, tằng hắng giọng rồi nói một cách rõng rạc:

“Được rồi, sáng nay là buổi cuối cùng. Thời gian qua tôi cũng đã truyền đạt những kĩ năng cần thiết để làm chủ cây cung, còn để nâng cao khả năng thì phải dựa vào sự luyện tập của mọi người. Chúc mọi người sống sót, giải tán!” 

Lời phát biểu ngắn gọn từ thầy đã kết thúc bằng một tràng pháo tay rôm rả, cũng là báo hiệu kết thúc cho lớp học này.

Đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Phong đến hỏi chuyện và mời tôi đi ăn.Dù vô cùng vui mừng với lời mời của nó nhưng chiều nay tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi chúc nó may mắn rồi rời đi. 

Không biết còn cơ hội gặp lại không nữa, dù chỉ mới vài ngày ngắn ngủi nhưng nó đã để lại một ấn tượng khó phai.

Bước dọc theo các con phố lát đá, tôi đến cửa hàng vũ khí. Mới đây, tôi nhận ra dao là một vật dụng vô cùng cần thiết, chưa bàn tới tác dụng tấn công thì dao đã có rất nhiều công dụng trong việc sinh tồn. Trên mọi chương trình sinh tồn mà tôi đã xem trên TV thì không mang theo dao là điều ngu ngốc nhất.

Cửa hàng xếp cả tá dao gọn gàng trên mấy cái bàn đặt ngay cạnh cửa, có đủ kích thước và chất liệu cho tự lựa chọn. Với điều kiện kinh tế hiện tại của bản thân, tôi sẽ chỉ chọn cái rẻ nhất. Dù chỉ là một con dao bé nhưng lại có giá khá đắt, rẻ nhất là sáu đồng, giá kim loại hẳn là cực chát.

Con dao dài 20cm, có cán bằng gỗ cắt tỉa một chút hoa văn, lưỡi dao sáng bóng ánh lên vẻ sắc bén đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi chỉ cần một thứ dùng để cắt chứ cũng không yêu cầu gì cao nên chốt luôn. Ngoài ra tôi mua thêm một chút mũi tên cho chắc ăn.

Hôm nay cũng là ngày hết hạn kí túc xá, tiện đường ghé qua hội gia hạn luôn. Trừ đi tất cả chi phí, gia tài của tôi hiện tại chỉ còn vỏn vẹn bảy đồng, tiền ăn chỉ là một đồng thì có thể trụ thêm một tuần nữa nếu ngủ ngoài đường, kí túc xá hết hạn vào bốn ngày nữa.

Tiếp bước, tôi nhanh chóng đi tới địa điểm tiếp theo, thư viện. Qua việc hỏi thăm thầy Trường tôi đã tìm ra nơi có thể cung cấp cho mình nguồn thông tin khổng lồ và miễn phí.

Đi theo sự chỉ dẫn, tôi di chuyển đến con ngõ cách hội mạo hiểm một đoạn, như bao con ngõ khác nơi đây, nó khá tăm tối do đã bị các ngôi nhà cao tầng mặt đường che lấp hết ánh sáng.

“Ừm…Xem nào, đi vào con ngõ này rồi rẽ trái.” – Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm nhớ lại lời chỉ dẫn.

Phải nói là khá kì cục, một địa điểm như công cộng như thư viện lại được đặt trong cái con ngõ này. 

Đến đoạn này rồi thì rẽ trái một lần nữa, nổi bật lên trên những ngôi nhà gạch đỏ cũ kĩ xung quanh chính là thư viện, nó khá bé, nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà nhưng lại mang một màu sắc cùng kiến trúc khác biệt. 

Thư viện chỉ có một tầng, được sơn hoàn toàn màu trắng và nhìn trông vẫn còn rất mới. Tuy nhỏ nhưng thư viện lại có cánh cửa rất lớn bằng gỗ đục khắc những hoa văn tinh xảo hình hoa lá. Màu trắng tinh khiết ấy như đang tỏa ra hào quang giữa con ngõ thiếu ánh sáng này.

Mà thư viện gì mà lại đóng cửa giờ này, mới có đầu chiều thôi mà. Không biết có nên gõ cửa không nhỉ? Mà thôi lấy tay gõ vào mấy cái hoa văn này thì đau tay lắm.

“Xin chào!” – Vừa nói tôi vừa đẩy cửa bước vào.

Cửa không khóa, vừa hé mở, một luồng sáng mạnh từ trong chiếu thẳng vào, chắc vì đã quen với ánh sáng yếu trong ngõ mà khi bị chiếu thẳng vào, mắt tôi nhíu lại vì chói. Từ từ mở mắt ra, đập ngay vào mắt là những kệ sách bằng gỗ khổng lồ cao tới tận trần nhà, phòng khá bé nhưng những kệ sách ấy kéo dài từ đấu phòng đến cuối phòng chỉ chừa lại một ít khoảng trống đặt hai bộ bàn ghế. 

Èo trông ngột ngạt quá.

“Cậu cần gì à?”

Tiếng nói nhã nhặn từ đâu phát ra khiến tôi giật nảy mình, từ sau kệ sách một bà lão tầm hơn 60 tuổi bước ra, mái tóc bạc phơ cùng làn da đã nhăn nheo nhưng lại toát ra một khí chất hơn người. Bà lão lấy tay chỉnh lại cặp kính đang đeo rồi chằm chằm nhìn tôi với vẻ đăm chiêu.

“À vâng, cho cháu hỏi đây có phải thư viện của thị trấn không ạ?”

“Đúng rồi, cậu đến đăng ký thành viên à?”

“Thành viên?” – Mồm nhanh hơn não hỏi lại mà quên cả kính ngữ.

“Cậu từ xa đến hả? Muốn sử dụng sách của thư viện phải làm thẻ thành viên, giá là hai đồng trên tháng.”

“Thế ạ? À vâng, thế bà cho cháu đăng ký với.”

Gì cũng tiền, tôi sắp toang tới nơi. 

“Cậu đợi tôi chút!”

Bà lão đi ra sau kệ sách lấy ra một mớ giấy tờ. 

“Cậu điền các thông tin cơ bản vào đây!”

Sau khi điền các thông tin liên quan và đóng phí tôi được cấp một chiếc “thẻ thành viên” màu đen bên trên có chữ ký của bà lão.

“Nhớ cất thật kỹ nhé! Với thứ này cậu có thể mượn sách và sử dụng sách ở thư viện, nếu đọc tại chỗ thì tùy ý, còn muốn mượn về thì nhớ đăng kí.”

Tay bà khi viết dù có hơi run rẩy nhưng nét chữ rất đẹp toát lên sự thanh thoát trong từng đường nét, và đằng sau cặp kính ấy là một đôi mắt vẫn còn rất minh mẫn. Người ta thường nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” vì thế khi nhìn vào mắt người đối diện tôi có thể đoán được phần nào đó về họ. Mà đoán thì lúc đúng lúc sai nên kệ đi.

“Mà ngạc nhiên thật đấy, lâu lắm rồi mới có người tới mượn sách, đằng này lại còn là một cậu trai.”

“À vâng, cho cháu hỏi có quyển nào ghi chép về sinh vật vùng này không ạ?” – Vừa nói tôi vừa gãi đầu cười xã giao đáp lại lời nói của bà.

Sau khi được chỉ cho chỗ có quyển sách thì tôi sẽ nghiên cứu một chút về chúng để chuẩn bị cho ngày mai, mai hẳn sẽ là một ngày dài và bận rộn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận