Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 13: Rắc rối bất chợt

0 Bình luận - Độ dài: 2,139 từ - Cập nhật:

“GIA TỐC!”

Cùng với tiếng thét lớn, đầu mũi tên lao thẳng vào tấm bia ngay trước mắt.

“Lại nữa sao?”

Âm thanh của tôi dần trở lên khó thoát ra khỏi cổ họng, vang lên một cách yếu ớt. Cảm giác mệt mỏi đang bao trùm cả cơ thể, các bó cơ đã trở lên giã dời, cổ họng thì khô khốc như đang ăn nắm cơm nguội để qua đêm.

Tôi đã dậy từ sáng sớm, đến địa điểm tập sớm nhất có thể với một tâm trạng vô cùng khí thế, nhưng rồi mọi cảm hứng đang dần bị dập tắt, suốt cả buổi sáng luyện tập mà chẳng có lấy một bước tiến, kĩ năng duy nhất của tôi đến nay vẫn chưa thể sử dụng.

Sử dụng kĩ năng đặc biệt cũng như một phản xạ có điều kiện, phải cần qua luyện tập mới có thể thi triển nhuần nhuyễn, tuy thế Gia tốc tên chỉ là một kĩ năng cấp thấp vốn có thể thành thạo nhanh chóng. Tiến triển chậm chạp này đang khiến tôi khá lo lắng.

Thông thường sử dụng kĩ năng cấp thấp không cần niệm chú, tuy nhiên đối với thời gian đầu thì đó là điều cần thiết. Theo lời nữ tu sĩ thì niệm chú là một hình thức gia tăng sự tập trung mana và còn là “lời nhắn đến thần linh” gì đó.

Điểm đặc biệt là Gia tốc tên là loại kĩ năng thoáng chốc, sẽ có tác dụng ngay khi kích hoạt cho nên không thể niệm khi đang giương cung, mà phải căn thời điểm mũi tên bay đến gần mục tiêu nhất mới sử dụng thì sẽ có được sức sát thương cao nhất.

Chính vì thế trong khi sử dụng, tôi không những phải tập trung hết sức để điều khiển lượng mana cần thiết mà còn phải quan sát mũi tên, khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mũi tên va chạm chính là thời điểm quan trọng cần chú ý. Nó quá nhanh, chỉ trong thoáng chốc cho nên tôi đã thất bại biết bao lần, lúc thì niệm chú trước khi tên bay đi, lúc thì găm vào bia rồi mới thi triển.

Oài, mệt quá. Tôi nằm sõng soài trên nền đất, mặt đất của nơi đây được bao phủ bởi lớp cỏ xanh ngắt, chúng như một lớp nhung mịn khiến người ta bị mê hoặc ngay khi chạm vào. Khu luyện tập này nằm ở góc của thị trấn, xa cách những tòa nhà và dòng người đông đúc, mũi tôi có thể ngửi thấy cái mùi ngai ngái trộn lẫn từ cỏ và đất, cứ thế ngắm nhìn bầu trời trong xanh mặc cho làn gió nhẹ nhàng vuốt lên khắp cơ thể.

Nhiều lúc thật chỉ muốn nằm xuống đây ngủ một giấc mà mặc kệ những điều trước mắt.

Ngay lúc này, tôi nghe tiếng bước chân ngày một gần phá tan đi thời gian thư giãn quý báu. Nhoài người dậy ngước nhìn, đó là vài người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị, khoác lên người một bộ giáp thường thấy của quân đội đang đứng ngay đằng sau, tay cầm thương.

“Xin chào, cậu có phải Nguyễn Hoàng Khang?” – Một người đàn ông cất giọng trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác.

“V- vâng, là tôi.”

Tôi vội vàng đứng dậy hẳn không kịp phủi đi ít cỏ vẫn đang dính trên áo.

“Chúng tôi là lực lượng bảo an thị trấn, cậu vui lòng đi theo chúng tôi, cần nhờ cậu xác minh chút chuyện.”

“Có việc gì vậy ạ?”

“Có chút việc ấy mà, cậu cứ đi rồi sẽ biết.”

Với thái độ của họ, không có vẻ gì là tôi sẽ được quyền từ chối. Sự hoang mang nổi lên trong lòng, có chuyện gì mà người của quân đội lại tìm đến tôi, một thanh niên thiện lành tốt tính? Hay có gì liên quan đến Ilimit? Dù sao tôi cũng mong họ không đổi ý mà tiễn tôi lên thẳng giàn hỏa thiêu.

Ngoan ngoãn theo chân người lính mà thật ra là tôi đang bị áp giải, tôi được dẫn đến một khu vực đặc biệt của thị trấn. Nơi đây tập trung các cơ quan quản lí và hạn chế người dân ra vào, tất nhiên là tôi chưa từng đặt chân tới.

Cả khu phố được lát đá với lối đi rất rộng hơn hẳn các khu khác, một số lượng rất lớn quân binh canh gác xung quanh nhưng lại rất ít dân thường qua lại, được tô điểm thêm bằng những cột đèn bên vệ đường. Bao quanh con đường là những tòa nhà chỉ tầm hai tầng nhưng lại rất to lớn bệ vệ, cùng kiểu kiến trúc rất khác so với các con phố còn lại, tạo cho tôi cảm giác trang trọng ngay khi vừa bước tới.

“Cho hỏi, chúng ta sẽ đi đâu thế?”

Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng cùng vẻ mặt không quan tâm của mấy người lính. Không hiểu là tôi đã vướng vào rắc rối gì không biết.

Chúng tôi dừng bước trước một tòa nhà to lớn được ốp loại gạch màu xám khác thường. Tôi chú ý tới tấm biển khổng lồ “Lực lượng bảo an” treo ngay trước cổng, kèm theo đó là hai binh lính giáp trụ đầy đủ đang đứng gác.

Ực.

Tôi nuốt nước bọt trước cảm giác uy nghiêm pha thêm phần ngột ngạt đang lan tỏa dày đặc trong không khí.

“Xuất trình giấy tờ.” – Người canh cổng nói.

“Theo lệnh của cục trưởng.” – Vừa nói người áp giải tôi vừa đưa ra một tờ giấy cho canh cổng xem.

“Được rồi!”

Tôi được cho phép đi tiếp, bước lên những bậc thang của tòa nhà và tiến vào. Bên trong cũng đều ốp loại gạch xám như bên ngoài và đặc biệt là không có cửa sổ, dù đèn chiếu sáng được gắn chằng chịt vào những bức tường nhưng nơi đây vẫn tạo cảm giác thật tăm tối làm tôi dựng hết cả tóc gáy.

Dọc theo những hành lang dài là các phòng ban, thỉnh thoảng có người đi lại với vẻ vội vã hiện rõ trên khuôn mặt, với không gian không có nổi một chút ánh sáng mặt trời này làm tôi tưởng như đang trong hầm ngục chứ không phải một cơ quan chính quyền.

Ở cuối hành lang dài hun hút dần hiện ra một căn phòng cửa gỗ, dù không hiểu phong cách thiết kế nơi này lắm nhưng hẳn cảm quan thẩm mỹ phải rất tệ. Giữa không gian bao trùm bởi vẻ tăm tối huyền bí này lại lòi đâu ra cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ, thật là phá hết cả phong cách.

Nhưng dù sao nó cũng đã giúp tôi bớt phần áp lực, bị đưa vào tòa nhà kì quái này thật chẳng dễ chịu.

“Mời vào.” – Người lính đẩy cánh cửa rồi quay sang nói với tôi.

Có một nhóm người đang đợi sẵn trong phòng, họ ngồi quang một chiếc bàn dài đặt ngay giữa phòng. Thấy tôi vừa tới một người đàn ông liền đứng dậy, mái tóc đen vuốt sang một bên gọn gàng, trông khá trẻ, chỉ tầm ngoài hai mươi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen bên trong, khoác ngoài blouse phanh cúc mà thường thấy ở các bác sĩ, nhưng nó không phải màu trắng mà được tô điểm bằng những họa tiết xanh trắng cầu kì, đính kèm huy hiệu hình chiếc khiên trên ngực.

Đa phần mọi người ngồi trong phòng đều đã đứng tuổi và trưng ra một vẻ mặt hằm hằm nghiêm trọng nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, ngoại trừ người đàn ông này, anh ta là người trẻ nhất trong phòng, gương mặt và ánh nhìn đều lạnh lùng khó đoán.

“Xin chào, đã làm phiền cậu rồi.” – Anh ta nhìn tôi và cất tiếng với giọng điệu đều đều vô cảm.

“Có chuyện gì vậy ạ? Tại sao tôi lại-”

“Trước hết, xin tự giới thiệu, tôi là Đặng, cục trưởng bảo an của thị trấn, mạn phép gọi cậu đến đây vì có chút chuyện nhỏ cần xác minh.” – Anh ta lập tức cắt lời.

Đặng lấy một tờ giấy từ chiếc bàn cạnh đó, vừa nhìn giấy vừa nói:

“Xin cho tôi xác nhận lại lần nữa, cậu có phải Nguyễn Hoàng Khang, 18 tuổi?”

“Vâng.”

“Cậu là một dũng giả?”

“À vâng, tôi mới đến đây một thời gian ngắn.”

Đúng là quan chức có khác, thay vì gọi tôi bằng Ilimit như nhiều người, bày đặt “dũng giả” cơ đấy.

“Hiện tại cậu là một mạo hiểm giả?”

Sau khi nhận thấy cái gật đầu của tôi, anh ta đặt tờ giấy xuống bàn rồi lấy ra một cái túi.  Vừa nhìn tôi nhận ra ngay là cái túi Hủy độc lá nhiệm vụ hôm trước tôi đã giao lại cho hội.

“Cậu nhận ra đây là gì chứ?”

“Hình như là vật phẩm trong nhiệm vụ trước của tôi, có gì sao ạ?”

Yêu cầu nhiệm vụ khá đơn giản, thu lấy một cân Hủy độc lá, cho đến nay cũng đã mấy ngày trôi qua từ khi hoàn thành.

“Nhiệm vụ được yêu cầu bởi một dược sư trong thị trấn, nhưng do bận, tận mấy ngày sau anh ta mới mang ra kiểm tra.”

Đặng lấy từ túi ra một nắm lá đặt trên bàn, tỉ mỉ nhặt từng cọng một rồi lấy ra đưa tôi xem.

“Cậu biết đây là gì không?”

“Đây sao? Ừm.. tôi không biết. Nó mọc khá nhiều ở đầm lầy trong rừng có lẽ nó đã lẫn vào khi tôi lấy Hủy độc lá.”

Đó chính là loài cây mọc thành từng mảng trên mặt nước, dù tôi có tra cứu trong sách cỡ nào thì cũng không tìm ra.

“Đây là Cỏ triệu hồn, theo luật của vương quốc Ninh Hà, đây là loại cây vô cùng nguy hiểm bị cấm cấp độ A.”

“C-cấm sao? Chuyện này tôi thật sự-“

“Không sao, để trồng loại cây này phải trong điều kiện đặc biệt, một người vừa mới đến thế giới này như cậu khó có khả năng gieo trồng chúng. Chúng tôi chỉ muốn truy ra nguồn gốc thôi.”

Rắc rối bất chợt này làm tôi thót tim.

“Dù vậy cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đối tượng nghi vấn, vì vậy…”

Đặng chợt giơ tay ra trước mặt rồi bắt đầu lẩm bẩm gì đó, một vòng tròn phép thuật được vẽ ra trong không trung rồi tan biến trong chớp mắt. Vì đã thấy qua rồi nên tôi thấy ngay anh ta vừa niệm chú gì đó lên mình.

“Tôi vừa gán phép Truy dấu lên cậu, xin đừng hiểu nhầm, chỉ để đề phòng thôi, đồng thời cũng là vì sự an nguy của cậu nữa.”

Lần đầu tiên từ cuộc trò chuyện, sắc mặt anh ta bỗng thay đổi, trưng ra một biểu cảm đầy vẻ đe dọa.

“Nhưng cũng đừng quên rằng cậu sẽ bị giám sát, xin đừng làm gì kì lạ.”

Tôi có chút giật mình trước sự thay đổi bất chợt đó, nhưng đồng thời cũng khá khó chịu khi bị đe dọa kiểu này. Ôi trời, thật rắc rối.

Sau khi khai thêm thông tin về địa điểm đầm lầy đó thì tôi đã được cho về. Có vẻ nơi đó ít người lui tới, mà thật ra có người thì họ cũng khó phát hiện ra loài cây bị cấm mà tôi có lục tung các cuốn sách cũng không có nổi một dòng thông tin.

Chẳng lẽ, bọn Quỷ lùn bất thường đó có liên quan? Đó là lời giải thích hợp lí nhất cho tập tính bất thường của chúng. Nhưng vậy là có một kẻ đứng sau có thể điều khiển được bọn Quỷ lùn hay sao? Và đối với một loại cây bị cấm như vậy mà chỉ để bọn Quỷ lùn yếu ớt canh chừng không phải là quá bất cẩn?

Hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này đang là hàng tá câu hỏi, dù vậy mọi chuyện thậm chí còn có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Theo trong sách, mức độ cấm trải dài từ D đến S, với một thứ cấm mức A chắc hẳn nó phải rất nguy hiểm.

Phù, cũng may là tôi đã thoát khỏi khu đầm lầy đó một cách an toàn, tốt nhất không lên bén mảng đến nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận