Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 02: Nữ chính đời tôi, có phải em đấy không?

4 Bình luận - Độ dài: 2,797 từ - Cập nhật:

Sau khi trở về tôi được ông lão băng bó bằng một loại lá kì lạ tên là Zoan, vẻ ngoài không khác gì lá đu đủ, nó có tác dụng nhanh làm lành vết thương, chỉ cần giã nhuyễn lá rồi đắp lên là được.

“Răng của con Regan rất ngắn nên vết thương do nó gây ra không nghiêm trọng, chỉ là xây xát ngoài da gây chảy máu, chắc vài ngày là sẽ khỏi.” - Ông lão vừa nói vừa nhẹ nhàng băng bó cho tôi.

“Cháu cảm ơn.” 

“Không có gì, ta chỉ làm theo Thánh đền giao phó thôi, mà dù sao cậu cũng đã giúp việc của làng.”

Về cơ bản thì những người từ thế giới khác đến được một cơ quan gọi là “Thánh đền” bảo hộ. Khi bắt gặp Ilimit thì người dân có nhiệm vụ đưa họ đến vị trí thánh đền gần nhất.

Theo lời của ông thì thánh đền là nơi thờ các vị thần. Hẳn là nó có quyền lực rất lớn, một cơ quan tôn giáo có sức ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tất cả mọi người.

“Thánh đền gần nhất của vùng này nằm ở thị trấn phía bắc, với nhiệm vụ là người vận chuyển hàng hóa của làng thì ta sẽ cho cậu đi nhờ đến đó.”

“Người vận chuyển?”

“Thì ngôi làng này chỉ dựa vào nông nghiệp, muốn có nhu yếu phẩm phải trao đổi ở các thị trấn, cứ nửa tháng một lần ta sẽ đến đó.”

“Hẳn phải vất vả lắm ạ?”

Tôi không chắc đó có phải quyết định sáng suốt không khi ông lão đã khá nhiều tuổi rồi mà lại làm công việc nghe có nguy hiểm này, dù sao thì ngôi làng vẫn còn nhiều người trẻ tuổi hơn.

“Ta đã làm công việc này gần 30 năm rồi, giờ mà nghỉ thì chết đói mất, vì ta cũng chẳng có người thân nào cả mà .”

Ông lão với cơ thể gầy guộc ngồi co do trên kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười nhạt như để xóa tan đi cái câu chuyện u ám lúc này. Ở cái tuổi mà đã gần đất xa trời mà vẫn phải kiếm sống từng ngày quả không dễ dàng.

Vậy là tôi sẽ ở lại đây vài ngày trước khi được chuyển đến một nơi khác.

Nghe cái tình tiết “tôn giáo” với “người từ thế giới khác” nghe quen quen, mong tôi sẽ không bị gán cho cái mác phù thủy rồi được rước thẳng lên giàn hỏa thiêu. Nghĩ đến đã thấy ớn nhưng giờ có chạy cũng chẳng biết đi đâu. Cái cảm giác không thể nắm bắt số phận của thân lúc này thật khó chịu.

Có một khu nhà tắm công cộng ở rìa làng, nó được ngăn thành các phòng nam nữ còn nước thì lấy lên từ con sông nhỏ gần đó. Mùi máu cùng mồ hôi nồng nặc nhưng khi băng bó vết thương xong thì đã là nửa đêm, giờ một mình đi ra đó tắm thì quả là tối kiến. Tôi phải chờ cho đến khi tờ mờ sáng thì mới dám ra tắm, canh lúc không có người rồi giải quyết thật nhanh. Dân làng có vẻ có cái nhìn thiếu thiện chí nên nếu họ thấy tôi bén mảng ở đây thì nguy to.

Tôi mượn được một bộ quần áo của ông lão mặc tạm rồi mang bộ quần áo cũ đã ngấm máu đi giặt. Chỉ có một bộ quần áo thật bất tiện nhưng điều kiện ở đây rất khó khăn, chẳng xin đâu ra được một bộ, chỉ đành mượn tạm thôi.

Nhưng phải công nhận là quả áo MU này dính thêm ít tiết trông chất thật, điềm báo năm nay nhuộm đỏ trời Âu chăng? Mong là tôi có thể trở về trước lúc đó.

Loại củ tôi thường ăn gọi là củ đất, như cái tên, chắc vị nó giống đất thật. Ngoài ra làng còn trồng loại củ khác là khoai tây, cũng như cái tên luôn, nó giống hệt khoai tây ở thế giới kia, tuy nhiên nó rất đắt nên chỉ để đem bán.

Trong vài ngày tôi phụ giúp ông lão công việc nhà, đáng chú ý là cho ngựa ăn. Dù nhìn nó bao lần thì bốn cái mắt ấy vẫn khiến tôi rợn người mà nổi cả da gà. Chắc tôi không thể ngờ, vào một ngày nào đó mình lại ngắm mây trong thời gian rảnh thay vì cắm đầu vào điện thoại.

Chẳng mấy khi được sang thế giới khác thế này, tôi đã mong sẽ gặp một cô thôn nữ sinh đẹp, rồi cả hai nảy sinh tình cảm, cô thôn nữ bỏ lại tất cả, để chạy theo tình yêu với anh chàng xa lạ mặc cho gia đình ngăn cản.

Nhưng tiếc quá, tình tiết ấy đã không xảy ra.

Bố mẹ lúc này đang ra sao nhỉ? Hẳn tình cảnh lúc này ở nhà đang nháo nhào lắm nhỉ? Những câu hỏi không hồi đáp cứ thế hiện lên trong đầu những đêm mất ngủ gặm nhấm tâm hồn tôi rồi nhấn chìm tất cả trong một tương lai vô định. Hơn gì hết lúc này, tôi cần tự lo cho mình đã.

Vậy rồi hai ngày dài nhất đời đã kết thúc, chờ đợi và lo lắng khiến tôi cảm giác cứ như hai tuần vậy. Chúng tôi thức dậy từ rất sớm, chất đầy đằng sau xe ngựa bằng những tải nông sản mới được dân làng đem tới.

Bình thường từ đây đến thị trấn sẽ mất khoảng hơn ngày, chúng tôi sẽ đến nơi vào trưa mai.

Xe ngựa chạy theo con đường mòn phía bắc làng, lao băng băng xuyên qua các cánh rừng cây cối um tùm, con ngựa còi xương này khỏe hơn tôi tưởng.

Đi được tầm vài tiếng thì từ phía đằng xa hiện ra một công trình to lớn nổi bật trong cánh rừng.

“Lâu đài đó đã bị bỏ hoang vài trăm năm sau khi bị Orc tấn công.”

“Orc? Chúng có tồn tại sao?”

“Chúng đã bị đẩy lùi về phía tây vài trăm năm trước rồi.”

Bằng một cách thần kì nào đó nó cũng chứa đựng những loài sinh vật trong truyền thuyết. Thì tất nhiên, đây là thế giới khác mà nhỉ?

Đương nhiên là tôi không muốn gặp chúng đâu.

“Thị trấn đó có an toàn không ạ?"

“Nó tên là thị trấn An Phú, trung tâm của vùng này, là nơi tập trung của nhiều thương hội, cơ quan hành chính, Thánh đền, hội mạo hiểm giả. Không cần lo lắng về vấn đề an ninh đâu, nơi đây có hẳn quân đội đồn trú nhằm bảo vệ Thánh đền và các cơ quan quan trọng khác.”

Sau một hồi bàn luận thì tôi có cái nhìn sơ qua về thế giới này. Ở mỗi khu vực đông dân cư sẽ có một hội mạo hiểm, họ tuyển chọn tất cả mọi người cho nhiều công việc khác nhau, thường là công việc nguy hiểm. Với những kẻ không có ruộng đất thì mạo hiểm giả là lựa chọn khả dĩ nhất.

Và khả dĩ cho cả các Ilimit ngoại lai như tôi nữa, Thánh đền sẽ chuyển những người như tôi đến hội mạo hiểm giả. Dù không đưa lên giàn hỏa thiêu thì có lẽ tôi sẽ được ban cho một cái chết khác.

“Được rồi! Ở đây có vẻ ổn.”

Ông lão đột nhiên dừng xe khi chúng tôi vừa đi ra khỏi một cánh rừng.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Phía trước là một cánh rừng khá rộng, mà trời gần tối rồi đi không kịp qua đâu, tạm nghỉ ở bãi đất trống gần kia đi.”

Ờ nhỉ, chán cái khung cảnh cây cối quá mà tôi ngủ vật vờ trên xe, giờ mới để ý trời cũng đã xế chiều rồi.

Ông lão dựng chiếc lều nhỏ vào bãi đất trống gần đó, tôi thì không biết cắm trại nên tìm một chỗ đẹp cắm con “ngựa” ở đó. Vì chỉ đi có hơn một ngày nên chúng tôi đã đem theo số nước uống vừa đủ, không phải đi tìm nữa.

Bầu trời ánh đỏ xế chiều dần chìm vào đêm tối một cách nhanh chóng. Từ những que củi nằm rải rác trên mặt đất, ông lão lấy ra một dụng cụ kì lạ, nó là một viên đá hình tứ giác với những hoa văn bên trên.

“Đây là?”

“Là đá lửa, một vật dụng thiết yếu của thế giới này.”

Ông lão chạm vào hoa văn bên trên, bất chợt những hoa văn đó trở nên sáng rực rồi tạo thành một ngọn lửa nhỏ làm bùng cháy đám củi khô.

OA, nhìn khá kỳ lạ nhưng nó có tác dụng như một chiếc bật lửa, thậm chí ngọn lửa được tạo ra từ đó bắt lửa đám củi rất tốt.

Như cảm nhận được ánh mắt đầy sự tò mò của tôi, ông lão cười phì một cái.

“Thứ này được tạo ra từ những pháp sư lửa hàng đầu lên chất lượng rất tốt, nó thậm chí có thể nhóm lửa kể cả từ củi ướt nữa đó.”

“Pháp sư? Vậy nơi này..”

“Phải, ma thuật là một phần thiết yếu trong thế giới nơi đây.”

“Vậy là ông cũng có thể sử dụng sao?”

“Tiếc là không, mana tồn tại trong tất cả mọi sự vật nhưng chỉ có những người được thần linh ban phước mới có thể sử dụng.”

“Nghe có vẻ khó vậy ạ?”

“Cũng không hẳn, nếu chỉ là phép thuật đơn giản như tạo một ngọn lửa nhỏ thì đa số mọi người đều có thể, nhưng với một ông già nông dân cả đời không đủ ăn như ta thì khác.”

Dù là trong những việc tưởng chừng dễ dàng mà ai cũng có thể làm được thì tất nhiên đâu đó vẫn có những người dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể làm được. Tôi có thể sử dụng ma thuật không nhỉ? Nếu có thì hẳn là sẽ rất ngầu, lần đầu tiên tôi thấy từ cái thế giới này có gì đó thú vị.

Bữa tối nay là củ đất, như bao bữa khác thôi. Chế biến khá đơn giản luộc qua nước là có thể ăn được ngay, đúng là đến lúc đói thì cạp đất cũng là cái trải nghiệm có thể chấp nhận. Vậy là tôi đã có trải nghiệm cắm trại ngoài trời lần đầu tiên trong đời, nhưng thật chẳng vui vẻ như những buổi dã ngoại mà bản thân đã từng mong ước.

Ánh lửa bập bùng hắt ánh sáng lên khuôn mặt khắc khổ của ông lão, lần đầu cắm trại trong đêm tôi mới thấy được sự dũng cảm và phi thường của người đàn ông này. Bình thường ông ấy chỉ đi một mình, có cho tiền tôi cũng chẳng dám.

Bọn tôi sẽ thay phiên nhau canh chừng khi người kia ngủ. Lâu lâu, vài cơn gió mạnh thổi qua rừng cây tạo ra tiếng rít đến rợn người và cả những âm thanh kỳ lạ vọng từ nơi xa tới, xung quanh thì bao trùm là màn đêm tăm tối gợi cho tôi những mở đầu thường thấy của phim kinh dị.

“Thế bình thường ông đi một mình thì phải làm sao, đâu thể canh gác cả đêm không ngủ được?”

“Ngủ và cầu nguyện thần mặt trời sẽ phù hộ ta.” - Ông lão nói thể với nụ cười.

Cầu nguyện thần mặt trời trong đêm tối không phải hơi kỳ cục sao? Thần bóng đêm hẳn là sẽ không thích đâu.

Ngay khi trời sáng bọn tôi tiếp tục khởi hành, sáng ra ngái ngủ làm tôi khá đờ đẫn.

Cây cối đang dần trở nên rậm rạp hơn, chúng tôi đi ngang qua một khu rừng, con đường mòn bị cả các rễ cây xung quanh lan ra, phải luôn tập trung chú ý.

A, đau lưng quá, ngồi cả ngày trên xe ngựa làm cả cơ thể tôi tê bì, giờ mới thấy ngồi trên cái xe bus rẻ tiền kia vẫn tốt chán.

Đang băng băng trên con đường rừng ông lão đột nhiên thúc con ngựa tăng tốc.

"Không ổn rồi."

“Có chuyện gì sao?”

“Là bọn Quỷ lùn, chúng thường chỉ xuất hiện ban đêm và trong những khu rừng rậm nhưng có lẽ chúng đang đói.”

Âm thanh của tiếng bước chân vang vọng khắp khu vực, từ đằng sau những hình dáng nhỏ bé dần xuất hiện. Tôi bất giác giật mình ngay khi nhìn thấy chúng. Thân hình chúng nhỏ bé như một đứa trẻ với da màu nâu, đôi mắt đen đục, răng chìa ra lởm chởm. Trên người chúng chỉ quấn chiếc rẻ ngang thắt lưng, tay cầm đủ loại gậy gộc dơ ra đầy đe dọa.

"EEEEEEEEEE"

Chúng phát ra những âm thanh ghê người trong khi chạy tới, tiếp cận xe ngựa ngày càng gần hơn. Đây lần đầu tôi thấy một loài quái vật kì dị hơn bất kì loài vật nào tôi từng gặp.

Một, hai, ba,… tôi đếm vội số lượng, chúng ngày càng đông hơn.

“Chúng ta có nên chiến đấu?”

Hình dáng nhỏ bé của chúng cùng vũ khí thô sơ đã tiếp thêm cho tôi chút tự tin dù cũng hơi lo sợ.

“Chúng rất đông mình cậu không đánh lại đâu, lão già này thì chịu thôi.”

Xe ngựa lao vun vút giữa cánh rừng theo ngay sau là những con quái vật, mặt đất gồ ghề khiến chiếc xe xóc đến mức tôi có cảm giác buồn nôn.

“Chúng sẽ ăn ta sao?”

“Khi đói thì ăn mọi thứ.”

Dù thúc ngựa hết cỡ, khoảng cách ngày càng bị thu hẹp. Với đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt trên con đường mòn, chúng nhanh chóng tiếp cận với dáng vẻ khát máu.

“Cậu có thể trèo ra sau vứt bớt hàng hộ tôi chứ. Nhẹ đi sẽ khiến xe chạy nhanh hơn, nếu may mắn mấy con quỷ lùn sẽ bị thu hút bởi túi nông sản và không đuổi theo chúng ta nữa.”

Dón dén từng bước chân, tôi cẩn trọng trèo ra sau thùng hàng khi xe đang lao đi vun vút.

Cạch.

“Ái.”

Bánh xe va vào đá khiến tôi ngã rúi rụi, đập đầu vào thành xe, may mà không ngã xuống.

Xe chở bốn tải hàng lớn bên trong chứa các loại nông sản. Tôi xé một bao cầm lấy ném về phía chúng. Thấy thức ăn, chúng lao vào tranh giành mà ngã đè lên nhau.

Chưa kịp thở phào thì từ ngay đằng trước có tốp quỷ lùn đang đứng đợi từ trước với những cành cây nhọn hoắt chĩa về chúng tôi, chúng dùng những cây bên đường chặn đường xe. 

"Bám chặt vào.”

Ông lão vội đánh xe ra khỏi con đường mòn, lao xuống con dốc thoai thoải bên cạnh, dưới con dốc là một con đường nhỏ khác.

Chúng tôi vút lao xuống nhanh đến mức tôi có cảm giác như đang rơi tự do. Nhưng thay vì lao hẳn xuống con đường phía dưới thì cành cây ven dốc chằng chịt mắc vào khiến xe đổ nhào ra đất.

Con ngựa hí lên một cái đau đớn và trượt xuống một đoạn nữa, còn tôi ngã ra va người vào gốc cây gần đó.

Đau đớn ôm bụng cố chồm dậy tìm kiếm ông lão, chưa kịp định thần thì bọn Quỷ lùn đã kịp chạy xuống bao vây quanh tôi. Chúng lăm lăm vũ khí trong tay chỉ chực lao tới.

Chết thật, sao cái kết của tôi lại nhạt nhẽo đến vậy. Chúng phải đến cả chục con, trong tình trạng tay không tấc sắt thế này, tôi không thể chống đỡ.

Bỗng một ngọn lửa từ đâu bùng tới như một cơn lũ quét qua bọn Quỷ lùn. Bọn quỷ lăn lộn trong đau đớn, chúng cháy như những ngọn đuốc di động còn tôi thì đứng như trời trồng.

“Cậu không sao chứ?”

Giọng nói ngọt ngào nữ tính từ đâu phát ra. Lấp ló sau những tán cây, một cô gái với mái tóc đen dài cùng dáng điệu uyển chuyển len qua từng thân cây rồi dần lộ diện trước mắt tôi.

“Đúng kịch bản rồi đấy, nữ chính đời tôi là đây chứ đâu.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

chap 2 ổn đó,bạn chú ý kiểm tra chính tả chút là đc, và đừng lạm dụng các từ chẵng lẽ, có lẽ,...quá, cách nhau vài đoạn hẵng dùng lại, đoạn trên đã có đoạn dưới có nữa làm tổng thể chương truyện không được mượt cho lắm nha😁
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý, do cứ nghỉ lúc lại viết tiếp nên không được liền mạch lắm. Tôi sẽ soát kĩ hơn.
Xem thêm
Bác viết năng suất thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tối vừa ăn cơm xong không có việc gì làm ngồi lap nghịch tẹo. Hơi vội nên tôi chưa chau chuốt gì, mai sửa kĩ hơn
Xem thêm