Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 16: Số phận của một con nợ

0 Bình luận - Độ dài: 2,193 từ - Cập nhật:

“Ừm, cậu bị rạn xương, trẹo cổ chân trái, gãy xương sườn, 23 vết cắt nông trên cơ thể, bầm dập nhiều vùng,…”

Người phụ nữ tầm bốn mươi mặc trên người bộ quần áo đồng phục màu xanh đặc trưng của các dược sĩ đang cầm một tờ sớ đọc đủ loại chấn thương trong khi tôi đang nằm dài trên giường bệnh. 

Cô ấy niệm chú, một ánh sáng xanh lấp lánh phát ra từ hai bàn tay, ánh sáng ấy được chiếu lên từng vết thương trên cơ thể tôi, những vết cắt lành lại ngay tức khắc, cơn đau nhức ngay lập tức suy giảm.

“Rồi đó, nhớ là hít thở chậm và nằm ngửa, tôi sẽ kê cho cậu thuốc giảm đau thì xương sườn của cậu sẽ nhanh khỏi thôi. Nói chung là không có vết thương nào quá đáng ngại chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn.”

Y học nơi đây thật sự phải miêu tả bằng từ “thần kì”, với những vết thương nhẹ như xây xát chỉ cần dùng phép thuật trị liệu, còn các vết thương nặng hơn sẽ được kết hợp điều trị thêm bằng thuốc. Nói chung là chỉ cần một thời gian rất ngắn người bị thương sẽ hoàn toàn bình phục.

Tôi gãy xương sườn mà cũng chỉ cần dùng vài loại thảo dược và phù phép là sẽ khỏi hoàn toàn sau vài ngày, vượt xa trình độ y học ở thế giới cũ. 

“Rồi, cậu thử đứng dậy đi lại xem nào!”

Tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống nền đất. Hay thật! Cảm giác ở chân đã trở lại bình thường, với những bước tập tễnh tôi đã có thể đi lại bình thường.

“Cậu khá may mắn đó, do chỉ bị loài Zack tấn công, chúng thường không có móng vuốt nên các vết thương sẽ không bị mất nhiều máu.”

“Zack? Loài gì vậy ạ? Cháu chưa từng bắt gặp trong các quyển sách về quái vật từng xem qua.”

“À ừm, kể cũng là thật, chúng là loài quái thú cấp trung và thường không xuất hiện ở đây.” Cô dược sĩ chưng ra một vẻ mặt nghi hoặc rồi nhìn vào các giường bệnh xung quanh. “Thời gian gần đây các loài quái vật cấp cao hơn cũng đang dần xuất hiện thường xuyên khiến cho nơi đây luôn trong tình trạng quá tải.”

“Ổn rồi đó, đợi đây một chút, tôi sẽ kê thuốc cho cậu.” Cô ấy vội nói thêm rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi đã tỉnh dậy sau những phút giây sinh tử và hiện đang ở đây, một căn phòng rộng lớn kê san sát các giường bệnh, giống như tôi, nhiều người khác cũng đang nằm trên giường với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Đây chính là bệnh xá của thị trấn, nó luôn luôn đông đúc vào mọi ngày với tất bật các dược sư đi lại.

Rất may, tôi chỉ bị thương nhẹ chứ không như anh bạn giường bên đang không ngừng rên rỉ với một bên tay đã bị chặt đứt. Âm thanh đau đớn phát ra từ mọi nơi khiến không khí thật ngột ngạt.

Lúc sau, cô dược sư quay lại và cầm trên tay một bọc thuốc được gói cẩn thận trong giấy.

“Đây nhé, khi nào thấy đau thì nhớ uống, còn giờ cậu có thể dời đi rồi, ở lại lâu sẽ bị tính thêm viện phí đó.”

“Vâng cháu cảm ơn! Còn về phần chi phí…”

“À, mọi chi phí đã được bên hội bảo an chi trả, có gì cậu cứ giải quyết với họ.”

Đây thật sự là một may mắn lớn với tôi, lần trước do bị tình nghi nên tôi đã bị Đặng đã gắn một phép theo dõi lên người, do hành tung của tôi lần này quá khác thường nên cục bảo an đã cho người đi kiểm tra, và thế là tôi đã may mắn được cứu.

Thật là! Quá nhiều may mắn và đen đủi đã cùng xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn.

Do bệnh nhân đang khá đông đúc đến lỗi cả cái bệnh xá bốn tầng này cũng không chứa hết nên tôi nhanh chóng được xuất viện. Trước hết cứ đến hội mạo hiểm xem đã.

Vừa bước ra đường những ánh nắng chói chang đã đâm thẳng vào mắt khiến tôi choáng váng. Bây giờ đang là buổi sáng, tôi đã được cứu về ngay trong đêm qua, phải đến cảm ơn họ mới được.

“Ê!”

Bỗng từ đằng xa một tiếng gọi vọng tới và theo ngay sau đó là cái thân hình ục ịch và cái khuôn mặt có phần ngờ nghệch, đó chính là Anh Phong, thằng bạn mà tôi đã gặp trong lớp học cung.

“Lâu rồi không gặp, mày không khỏe à mà lại đến bệnh xá?”

“À, ừ tao hơi mệt, dạo này ổn chứ?”

“À quên mất, e hèm, tên tao là Anh Phong, Anh trong…”

Nó ngay lập tức thay đi cái vẻ mặt hớn hở vừa nãy bằng vẻ nghiêm túc và bắt đầu lải nhải phần giới thiệu tên họ quen thuộc. Nó chẳng thay đổi gì nhỉ, thật ra là nó có béo lên, à quên, mới có vài hôm mà, do nhiều việc xảy ra quá nên tôi cứ ngỡ đã rất lâu rồi.

Sau một lúc chào hỏi xã giao thì nó mời tôi đi ăn sáng, do đang đói gần chết nên tôi liền nhận lời ngay. À đấy, không ngại ngùng là một trong những ưu điểm của bản thân, gì chứ mời đi ăn là tôi nhận lời ngay.

Chúng tôi bước vào một quán ăn trên con phố gần đó, khác với những quán khác vẻ ngoài bình dân hay thậm chí là tồi tàn thì nơi đây lại có vẻ sang trọng hơn hẳn. Nó mang vẻ kiến trúc trung cổ, được sơn ngoài trắng toát kèm cái bảng tên to tướng “Léloiz” trước cửa. Chẳng biết đọc kiểu gì nữa.

Vừa bước vào cửa, mùi hương thơm lừng đã ngay lập tức ập vào mũi kèm theo đó là bản nhạc du dương đang phát. Không gian bên trong khá rộng với những bộ bàn ghế kê bên trong, nổi bật hơn hết là chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, không biết bằng chất liệu gì nhưng trông như thủy tinh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ khắp căn phòng.

Ngoài bọn tôi ra thì cũng đang có khá nhiều vị khách khác đang ngồi ăn ở các bàn bên, ai cũng ăn mặc gọn gàng lịch sự và toát ra vẻ từ tốn. Rõ ràng nơi đây tập trung những con người trung lưu, khác hoàn toàn với môi trường đủ loại người mà tôi thường tiếp xúc.

Phong thản nhiên lấy quyển menu ra chọn món, không hiểu kiểu gì một thằng mạo hiểm giả bắn cung chẳng xong lại ăn sáng ở một quán ăn thế này nữa.

Trời đất! Tôi đang không khỏi sửng sốt khi nhìn vào cái quyển menu dày cộp này, nó có rất nhiều món phong phú với đủ lựa chọn, nhưng giá này… Năm đồng cho món rẻ nhất, không thể tin được, nghĩa là bằng mười bữa của tôi.

Thôi tôi nghĩ lại rồi, tôi đang ngại dần rồi đấy, tốt nhất là không gọi nước và chọn cái món rẻ nhất “Chồn nùi sốt bơ”.

“Dạo này mày sao rồi?” – Với thắc mắc trong đầu tôi hỏi Phong.

“Thì vẫn đến lớp học cung thôi.”

“Hả? Mày đang học cung trung cấp hay cao cấp à.”

“Đâu có, tao đang học lại lớp sơ cấp thôi, mệt thật mãi không xong, đây là lần thứ tư rồi.”

“…”

Nó trả lời với cái vẻ thản nhiên ấy khiến tôi cạn lời, vậy là suốt thời gian qua nó học đi học lại, không kiếm ra tiền mà vẫn đến đây ăn sáng. Chắc tôi phải bắt đầu suy nghĩ lại thôi, có khi nó là quý tộc thật cũng nên.

Khá nhanh chóng, thức ăn được dọn ra. Đồ ăn được mang ra trong những chiếc đĩa bằng bạc với những họa tiết tinh xảo. Trông khá đẹp mắt, lâu lắm rồi tôi không được ăn thịt, thử miếng xem nào.

Chưa kịp đút vào mồm thì một bài hát sôi động được phát lên.

“Chuyện gì thế?”

“Hehe, đây chính là một trong số ít quán ăn nơi đây có phục vụ nghệ thuật đấy, phải đó chính là môn nghệ thuật vốn chỉ phục vụ giới quý tộc, múa cột.” – Phong trả lời với vẻ hào hứng.

Hả? Múa cột trong quán ăn á? Bọn này biến thái à? Mà thôi kệ vậy, có thêm tư liệu để…

Bỗng một người đàn ông trung tuổi ăn mặc trông rất kì cục bước vào kéo theo đó là âm thanh hò hét phấn khích vang vọng của tất cả thực khác bên trong.

“VÀ XIN GIỚI THIỆU VŨ CÔNG NỔI TIẾNG ĐẾN TỪ THỦ ĐÔ SẼ TRÌNH DIỄN HÔM NAY.”

(…)

Ọe, ọe.

Chết mất! Tôi đang không thể ngừng nôn ọe dọc trên con đường đi đến hội sau khi vội vã rời khỏi cái quán ăn ấy.

Cái món ấy…, lâu rồi không được ăn thịt nên tôi đã vội vã tọng hết vào mồm, ọe, chẳng biết thịt con gì mà nó có vị như chanh và đậu phộng lâu ngày bị thiu trộn vào với nhau, đến tận bây giờ vẫn đọng lại trên đầu lưỡi. Thật sự là củ đất còn ngon hơn.

Còn chưa kể tới cái môn “nghệ thuật” vừa rồi, nghĩ lại đã thấy sợ, tôi đã phải chứng kiến một ông năm chục tuổi uốn éo quanh cái cột trong sự háo hức của mọi người, tôi thật không thể hiểu nổi cái thế giới quan của người nơi đây nữa. Có vẻ khác với những suy nghĩ đen tối, múa cột nơi đây được xem như một môn nghệ thuật trình diễn thật sự.

Xem ra là dù ở thế giới cũ hay thế giới này thì tôi cũng không hợp với nghệ thuật.

Tôi thề rằng sẽ không bao giờ nhận lời mời đi ăn của thằng Phong nữa, sợ lắm rồi.

Bước đến hội khi đã gần trưa, người đã thưa bớt trong khi các lễ tân đang phải vất vả dọn dẹp mớ hỗn độn đầu ngày. Nhưng nổi bật trong mắt tôi là tấm bảng thông báo mất tích kèm cái bảng to tướng cảnh báo tránh vào sâu trong rừng.

Mới chỉ đầu tháng nhưng đã chi chít tên họ của những mạo hiểm giả xấu số, thường thường phải đến cuối tháng nó mới có tình trạng thế này.

“Số lượng mất tích và được xác nhận thiệt mạng thời gian gần đây cao khủng khiếp, không hiểu là có chuyện gì nữa.” Lễ tân đang dọn dẹp gần đó nói với tôi.

Đúng là có chuyện gì đó đang xảy ra bên trong khu rừng, từ vụ đầm lầy lần trước cho đến các phản ứng của hội bảo an thì có lẽ họ đã phát hiện ra gì đó. Tình trạng kì lạ này cũng đang phủ bóng mờ u ám lên không khí của toàn thị trấn.

Mạo hiểm giả vốn là một công việc nguy hiểm nhưng thời gian gần đây càng nguy hiểm hơn với các sự cố diễn ra ngày càng phổ biến. Ngay cả tôi cũng vừa trải qua giây phút sinh tử ngay mới đây thôi.

Mới nghĩ đến mà cổ họng đã khô khốc, đúng là phải may mắn lắm tôi mới có thể sống sót.

Tôi bước đến bàn lễ tân kèm giấy tờ và huy hiệu mạo hiểm giả để báo cáo tình hình.

“Xem nào, Nguyễn Hoàng Khang phải không nhỉ? Hội cũng đã mới nhận thông tin của cậu từ cục bảo an rồi, thoát chết trong gang tấc nhỉ?”

“Vâng, rất may mắn ạ.”

“À đúng rồi, tôi cũng đã nhận được hóa đơn từ cục bảo an, cậu hiện tại đang có khoảng nợ tám đồng bạc, cậu có muốn trả ngay không?”

“Dạ?”

“CẬU HIỆN TẠI CÓ KHOẢN NỢ TÁM ĐỒNG BẠC CẬU CÓ MUỐN TRẢ NGAY KHÔNG?”

Lễ tân hét vào tai tôi với cái giọng oai oái, đôi tai tôi bỗng trở nên ù dần, những âm thanh xung quanh trở nên thật vô thật.

“N… n.. nợ? Nợ sao ạ?”

“ Thế cậu nghĩ chi phí cục bảo an cho người đi tìm kiếm cậu, cho cậu về đây rồi chữa trị cho cậu là miễn phí hả?”

Chết thật! Tai tôi ngày càng ù, cảm tưởng như tôi đang chìm dưới đáy biển và chỉ có thể cảm nhận những vọng âm le lói trong làn nước.

“Hiểu rồi, tôi sẽ ghi nợ cho cậu.”

Cái gì nữa lại đang xảy ra với tôi thế hả trời đất ơi? 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận