Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 06: Thoát kiếp thất nghiệp

0 Bình luận - Độ dài: 2,150 từ - Cập nhật:

Chạy một cách vội vã, tôi quay lại hội mạo hiểm giả khi trời đã xế chiều, tôi sẽ đăng kí lớp học cung và làm thêm một số thủ tục đăng ký để trở thành mạo hiểm giả ngay trong hôm nay. Thì, dù sao cũng có công việc gì khác đâu.

Tầm giờ này người ở hội đã thưa bớt, có lẽ họ đã tập trung hết cả ở các quán rượu đông đúc ven đường cả rồi. Thủ tục cũng khá đơn giản, chỉ cần kí một số cam kết về bảo hộ lao động là xong, lớp học về cung sẽ bắt đầu vào chiều mai, tôi sẽ được đào tạo cơ bản trong bốn ngày. Mong rằng số tiền còn lại sẽ giúp tôi trụ đến khi có thể tự kiếm được tiền.

Nhưng mấy cái hợp đồng theo dạng “chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính mạng của bạn” khiến tôi thật rợn người, hội chỉ mang tính trung gian trong giao nhiệm vụ chứ thông thường không can thiệp bảo vệ hay giải cứu mạo hiểm giả.

Trong khi ôm những suy nghĩ ấy có lẽ tôi đã chưng ra một vẻ mặt hết sức thê thảm.

“Không cần lo lắng quá đâu.”

“Dạ?”

Tôi khá bất ngờ khi lễ tân đột nhiên lên tiếng.

“Mạo hiểm giả là công việc nguy hiểm hay không còn tùy vào sự lựa chọn của cậu nữa. Có cả những công việc khó và dễ, chỉ cần chọn thứ phù hợp với khả năng thì sẽ ổn thôi.”

Lễ tân an ủi như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi. Có vẻ trong một đống bà cô khó tính thì cũng có một người tốt đấy chứ.

À đúng rồi! Còn một vấn đề khác mà tôi đang rất lo lắng.

“Cho cháu hỏi là khu trọ giá rẻ nào gần đây không ạ? Chỗ mà đăng kí xong là có thể đến ở ngay trong ngày ấy ạ.”

Tiếp tân đang dán mắt vào đống giấy tờ không thèm nhìn mà lấy từ trong tử bàn đưa cho tôi một tờ giấy.

“Hội có một khu ký túc xá cho mạo hiểm giả, giá là ba đồng cho bốn ngày, địa chỉ ở trên giấy, nếu muốn có thể đăng ký luôn.”

Ba đồng cho bốn ngày à, không biết thế là đắt hay rẻ nữa, thôi cứ ở tạm tính sau vậy. 

“Đợi đây một chút nhé.”

Sau khi ngồi chờ một lúc, cô lễ tân đi từ trong mang ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cuốn sổ và một huy hiệu ghim áo.

“Đây là cuốn sổ định danh ghi chép một số thông tin về bản thân người sở hữu, còn kia là huy hiệu biểu thị cho cấp bậc của cậu. Cả hai đều là vật chứng minh cho cậu là mạo hiểm giả, nhớ cất kỹ đấy.”

Quyển sổ khá nhỏ, bìa màu đen in hình của hai thanh kiếm đan vào nhau, chắc là biểu tượng của hội. Trang đầu ghi các thông tin sơ bộ của tôi còn các trang sau thì để trống. Giống kiểu căn cước công dân nhỉ? Nhưng loại này dành riêng cho mạo hiểm giả.

Thứ tôi chú ý hơn hết là huy hiệu, nó hình tròn dẹt, khá nhỏ, màu xanh, bên trong có hình một con thạch sùng đang ngậm một thanh kiếm.

“Ch...Cháu được cho thứ này thật sao? Nhìn đắt tiền thế mà.”

“Hâm à? Một đồng cả nắm, lấy không tôi bán thêm cho?”

Dù cái cấp bậc “Thạch sùng” này nghe không hay lắm nhưng huy hiệu trông đẹp đấy chứ. Nó khá bé nên có thể đính lên áo hoặc gắn thêm dây đeo cổ đều được.

Nhìn ra dáng phết, từ nay tôi đã ở một cương vị mới, đó chính là mạo hiểm giả cấp bậc Thạch sùng.

“Ổn rồi, từ nay cậu chính thức là mạo hiểm giả, cậu có thể nhận được một số đặc quyền của hội. Lưu ý là khi đến nhận nhiệm vụ hay bất cứ việc gì cần chứng minh thân phận thì đều cần mang cuốn sổ và huy hiệu theo.”

Cô lễ tân chụm tay lại theo tư thế cầu nguyện.

“Chúc thần mặt trời sẽ luôn dõi theo cậu.”

Sau khi hoàn thành nghi lễ kết nạp ngắn gọn thì tôi đăng kí kí túc xá luôn, giá ba đồng cho bốn ngày ở. Lễ tân lấy cuốn sổ của tôi rồi ghi thêm gì đó vào trang hai. Đăng ký và đóng phí xong thì tôi có thể ở luôn từ đêm nay, khi đến chỉ cần đưa sổ định danh cho người quản lý kiểm tra là được.

Được rồi, giờ thì lao ra đường xem thử cuộc sống về đêm nơi đây xem nào! Mặt trời vừa lặn cũng là lúc những cột đèn trên phố bắt đầu sáng rực, dù không biết nó lấy năng lượng từ đâu nhưng sáng phết, chắc họ chưa phát minh ra điện đâu.

Những con đường lát đá được thắp sáng làm tôi cảm tưởng như mình đã lạc vào một góc phố châu Âu vậy. Mọi người giờ này đổ ra đường cười nói đi lại tấp nập trên các con phố chính. Đa phần họ ăn mặc theo kiểu châu Âu trung cổ nhưng cũng có pha tạp thêm nhiều phong cách kì lạ khác. À mà, điều đặc biệt là tóc, không như dân làng lọ chỉ toàn tóc đen, người dân nơi đây có cả đen, vàng hay thậm chí sặc sỡ như tím, không rõ là nhuộm hay màu tự nhiên nữa.

Tôi háo hức hòa mình vào dòng người tấp nập, giờ này nhiều người đang về nhà nhưng cũng đông đúc người đổ vào những con phố sầm uất tập trung quán rượu và nhà hàng nơi những mùi hương thơm phức đang tỏa ra những con phố mời gọi người đi đường.

Ọc ọc.

Đói quá, mà làm gì có tiền. Trước hôm đi tôi mới ăn sườn sốt chua ngọt mẹ nấu, không biết đến bao giờ mới có cơ hội ăn lại nữa.

Haizz.

À mà thôi, di chuyển gần đến kí túc xá thôi nhỉ. Đi ra khỏi con phố chính, dòng người dần thưa bớt. Từ trên chiếc cầu, ngắm nhìn dòng sông chảy êm ả đang phản chiếu khung cảnh xung quanh mà cảm giác cô dơn ra diết. Tôi đang ở một con đường xa lạ, giữa một thị trấn xa lạ giữa một thế giới xa lạ, trong dòng người tấp nập đằng kia mà tôi chẳng có lấy một người quen biết.

Và tệ nhất là cái cảm giác vô định này, không biết phải làm gì cho đúng, tôi chỉ có thể làm những thứ trong tầm mắt để sống sót qua ngày và cầu mong rằng ngày mai sẽ tới, tôi sẽ về nhà. Nhưng đã vài ngày đến đây rồi, và tôi nhận ra cái ước mơ ấy xa vời lắm.

Tôi lúc này đang lưu lạc phương xa mà gần như chẳng có gì cả. Cái thử thách tuổi 18 này không phải là đã quá khắc nghiệt hay sao?

...

Kí túc xá nằm cách khá xa hội, nó nằm trong một con ngách nhỏ. Ngay từ đầu ngõ, tôi bắt gặp một đám với dáng vẻ khả nghi đứng ngay cạnh đó. Có tên gầy trơ xương như nghiện và có cả mấy anh trai to lớn bặm trợn, vài đứa thậm chí còn nhìn tôi trừng trừng rồi nở một nụ cười ghê rợn làm tôi sởn gai ốc.

Gì nữa đây? Thôi tốt nhất là cố không nhìn vào mắt chúng, phải tỏ ra thật bình tĩnh với khuôn mặt “poker face”, ra vẻ “tao không sợ đâu”. Chiêu này tôi thường dùng khi gặp mấy con chó hàng xóm, nhưng không chắc có hiệu quả với bọn này không.

May sao nhìn theo là tất cả những gì chúng làm, chắc là một bọn vô lại đang tìm kiếm đối tượng để chấn lột. Ngõ thì bé tẹo chắc chỉ đủ lối cho hai người đi, mặt đất thì ẩm ướt và không khí tràn ngập mùi hôi thối.

Tối quá, cả con ngõ sâu hun hút vắng vẻ mà chỉ có vài cây cột đèn làm không gian trở lên thật u ám. Đấy là còn chưa kể đến các tòa nhà cao tầng xung quanh sẽ nuốt chửng bất kì ánh sáng tự nhiên nào. A, sao cứ như mà mình đang đột nhập một hang ổ của tổ chức tội phạm nào đó vậy.

Đây rồi, nằm sâu trong ngõ là một tòa nhà cao tầng xập xệ và tồi tàn, vì trời cũng đã tối nên tôi cũng không thể nhìn rõ hoàn toàn nhưng nó trông cứ như các khu tập thể đã xây được gần thế kỉ vậy. Đó chính là nơi mà tôi sẽ ở trong vài ngày tới. Hay là thôi ngủ ngoài đường nhỉ?

Ngay dưới tầng một có cắm một tấm biển to tướng, nó bị gỉ sét và treo trên một thanh sắt, nhưng nhìn kĩ thì vẫn đọc được dòng chữ “quản lí kí túc”.

“Xin hỏi ở đây có quản lí kí túc không ạ?” Tôi gõ cửa căn phòng bên cạnh tấm bảng. “Cháu mới đăng kí ạ.”

Gọi hồi lâu mà không có ai trả lời, tôi phải gõ cửa thêm vài lần nữa mới có tiếng người ú ớ từ trong vọng ra.

“Gì thế? Đợi chút.”

Lúc sau, cánh cửa cũ kĩ bằng gỗ hé mở, bước ra là một ông già thấp bé với đôi mắt buồn ngủ, ông ta ngáp dài vẻ rệu rã hỏi:

“Kí túc hả? Đưa sổ đây.”

Tôi đưa sổ cho ông ta xem qua một lượt, xong vì mắt có vẻ đã kém, ông ta dí sát mắt vào chữ nhìn một hồi lâu rồi đưa trả sổ rồi dở ra một cuốn sổ khác xem xét:

“Xem nào, phòng 202 và 204 còn trống nhiều chỗ. Ờm, lên phòng 202.”

Ông ta nói khá nhỏ lên tôi hỏi lại:

“202 ạ? Chỗ nào vậy ông?”

“Đi lên cầu thang, bên phải.” Nói xong ông ta đóng sầm cửa lại.

Chất lượng dịch vụ của hội này tệ quá. Tôi cũng khá tò mò lễ tân đã viết gì trong sổ mà ông ta hiểu được ngay, bên trong chỉ có một dòng chữ với kí tự kì lạ, chắc đó là mật ngữ riêng của họ, dùng để tránh gian lận.

Giờ vẫn chưa tối nhưng tôi quyết định sẽ lên phòng luôn, củ đất mua từ trưa vẫn còn nên sẽ là bữa tối.

Theo sự chỉ dẫn, tôi bước lên cái cầu thang gỗ cũ kĩ lên trên tầng hai. Sàn nhà bằng gỗ ọp ẹp kêu lên những tiếng cọt kẹt tưởng như sắp sập khi tôi bước đi thật ghê người, bên trong khá tối do chỉ có vài ánh đèn yếu le lói, nhìn mà tưởng bỏ hoang..

Mỗi tầng có một hành lang chung dẫn vào các phòng ở xung quanh. Dãy phòng khá dài, bên trên có treo tên phòng, cửa thì phòng có phòng không và tất nhiên là không có khóa gì, mất đồ thì tự chịu.

Đây rồi! 202, tuyệt vời không có cửa luôn.

“Xin chào, có ai không? Em người mới.”

Tôi kêu lên trước khi bước vào 202, đáp lại là sự yên lặng bên trong không có ai, cả khu kí túc cũng rất vắng nữa, mà vẫn còn khá sớm mà, chắc lúc nữa họ mới về. Phòng khá bé chắc chỉ tầm hai mươi mét vuông, hai bên là hai chiếc giường tầng với lối đi ở giữa, đủ chỗ cho tám người. 

Ôi bố mẹ ơi! Con không muốn ngủ đây đau. Sao tự nhiên mà nhớ nhà quá, ước gì mà lúc này vẫn đang nằm trên giường chăn ấm đệm êm bấm điện thoại thì sướng.

Mùi ẩm mốc cùng tanh tanh như mùi máu xộc vào mũi khi tôi vừa bước vào cửa, cửa số thì không có, thật bí bách. Biết ngay mà! Ngủ ngoài đường vẫn tốt hơn. Thôi thì đã mất tiền đăng ký rồi thì cứ ở tạm vài ngày vậy.

Tôi chọn tầng một chiếc giường gần cửa nhất, nếu có gì không ổn thì chạy nhanh còn kịp. Mong rằng bạn cùng phòng sẽ thân thiện chút, chứ chẳng may chung phòng với mấy anh trai đầu ngõ thì toang.

Nằm lên rồi mới thấy giường cũng dễ chịu phết, mấy ngày ngủ ít đã khiến tôi thiếp đi ngay lúc nào không hay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận