Cung đường ẩm thực
Cencelia Đỗ Thiên Bảo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính văn

Chương 06: Quyện

0 Bình luận - Độ dài: 2,071 từ - Cập nhật:

Chuyến xe đi từ Sóc Trăng đến Cần Thơ đã khởi hành được một lúc lâu, chở theo những kẻ muốn đi đến vùng đất Tây Đô trù phú. Trên xe, phần lớn hành khách đều đã thim thíp ngủ, chỉ còn sót lại vài kẻ ngoan cố vẫn dán đôi mắt vào màn hình điện thoại ngay trước mặt mình. Tư Khế thong dong bước từ phía sau xe lên ngồi cạnh bác tài. Cơ bản là công việc trong chuyến này của hắn đã đâu vào đấy.

Làm lơ xe nhìn chung cũng nhàn lắm. Ngoài những nhiệm vụ cơ bản như thu vé, kiểm tra hàng, hôm nay Tư Khế chỉ cần giải quyết một vụ “ngồi nhầm chỗ” là xong. Ừ thì trên xe có một vị khách kì lạ, chỉ đặt một vé duy nhất nhưng lại thản nhiên để đứa con bảy tuổi của mình sang giành ghế của khách khác, quả là lạ lùng hết biết. Quá uất ức, vị khách bị chiếm ghế đành phải méc lơ xe. Toan mắng chửi hạng vô lý đó một trận cho đã mồm, nào ngờ, ngay khi hắn hầm hầm bước xuống, vị khách ngang ngược kia đã quay ra xin lỗi, trả ghế. Thiệt là tiếc quá chừng!

Vươn vai một cái, Tư Khế rút điện thoại từ trong túi ra. Sau khi kiểm tra dung lượng còn lại, hắn đã phải hết hồn khi thấy 5Gb dung lượng của mình bị “tàn phá” chỉ còn chưa đến 1Gb. Hắn không khỏi càm ràm “Chơi ít gì mà kì vậy không biết.” Tiện tay bấm kiểm tra tài khoản điện thoại, Tư Khế ngạc nhiên thấy trong đó có hơn một trăm ngàn. Ngạc nhiên, hắn thốt lên:

- Ồ, cổ nạp thẻ trả cho mình thiệt kìa.

Tuy đang lái xe, song bác tài xế đã kịp hóng hớt câu chuyện ấy. Bác vừa cười vừa ghẹo.

- Chu choa, cô nào thế kia. Kể nghe coi, chứ cứ giấu giấu giếm giếm làm gì.

- Một người bạn hôm qua nhờ nạp thẻ dùm, nay nạp trả lại thôi.

Đưa tay gãi đầu, Tư Khế kể lại thật ngắn gọn, dù rằng câu chuyện thực tế phức tạp hơn thế mấy mươi lần. 

- Ồ, thế mà tao tưởng chú mày sắp có tình yêu. Nhìn cái mặt phơn phởn sạch bóng thế cơ mà.

- Thì râu dài quá cũng phải cạo thôi.

Đưa tay lên tự sờ lấy cái cằm vừa cạo râu láng o, Tư Khế nói. Nhưng lúc này, hắn ta mới nhận ra bản thân có gì đó lạ kì. Bình thường hắn đâu bao giờ chịu tự giác đi cạo râu, toàn phải đợi bà ngoại đốc thúc thì mới chịu làm một cách miễn cưỡng. Ấy vậy mà sáng nay, hắn lại tự giác đi cạo trụi mấy cọng râu trên mặt mình. “Sao thế nhờ? Mình bị làm sao thế này?” Tư Khế tự chất vấn bản thân. Nhưng ngẫm mãi, nghĩ mãi, hắn vẫn không rõ là mình đang bị làm sao nữa.

Ting ting.

Một tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn mới chợt vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp của gã lơ xe. Đó là một tin thông báo từ ngân hàng thông báo tài khoản của Tư Khế vừa được cộng một triệu đồng kèm lời nhắn “Thanh Lam nhờ gửi”. Nhìn tin nhắn, mặt Tư Khế bỗng tỏ ra vẻ đăm chiêu lạ. Rồi hắn nhét luôn điện thoại vào túi, khoanh tay thở dài. Lưng dựa vào một góc trong xe, hắn khép hờ đôi mắt lại kể cả khi bản thân hắn không buồn ngủ tí nào, và đầu óc hắn thì đang tỉnh như sáo.

-     -     -     -      -      -      -

Sau bao nhiêu cố gắng của hai bà cháu thì mấy món ăn cũng đâu ra đấy. Bà Tư Khế đã nhồi xong mớ cá thát lát vào khổ qua, rồi đặt chúng lên bếp củi mà hầm với lửa riu riu. Về phía Lam, cô đã bào xong mấy trái khổ qua sứt sẹo thành những lát mỏng. Giờ chỉ còn chờ Tư Khế đi làm về nữa là bắt đầu xào lên.

- Bà ơi, chừng bao lâu nữa thì anh Tư Khế về.

Bà cụ cười hì hì, bảo rằng tới giờ cơm trưa thì thằng Tư Khế sẽ về thôi. Bởi hôm nay hắn làm lơ cho chuyến chạy tư Sóc Trăng qua Cần Thơ, vốn dĩ không xa xôi lắm. Chuyến xe ấy bắt đầu chạy từ lúc năm giờ sáng, thời gian di chuyển mất đâu đó chừng tiếng rưỡi đồng hồ. Cộng thêm thời gian đón khách, ghé trạm dừng chân … thì Tư Khế vẫn kịp trở về ăn bữa trưa thịnh soạn.

- Thôi, xong cả rồi, con để đó đi, chút hả nấu. Giờ lên nhà trên nằm coi ti vi với bà nào.

Bà cụ lại lôi kéo Lam lên nhà trước. Hai bà cháu cùng nhau ngồi xem người ta hát bolero. Là một người trẻ, Lam vốn không quá ưa dòng nhạc chầm chậm, buồn bã, thê lương này, nhưng nghe một lúc cũng thấy hay hay. Cô chuyên tâm vào việc lắng nghe tiếng hát mà không để ý rằng bà cụ vừa thở phào nhẹ nhõm.

“Tội con nhỏ, tự dưng mất cha mất mẹ đột ngột vậy, chắc sốc dữ lắm” bà cụ thầm nghĩ. Rồi bà cụ đưa tay lên xoa xoa đầu Lam:

- Thôi, ráng mà bớt buồn nha con.

Câu nói không đầu không đuôi của bà khiến Lam bàng hoàng vì không rõ nguyên do, nhưng sau mấy giây nghĩ ngợi, cô mới biết bà đang định nói điều gì. Hơi cúi đầu, cô nói khẽ:

- Dạ, con cũng cố lắm chứ…

Bà cụ vuốt tóc Lam như thể đang rờ đầu một con mèo nhỏ, rồi nói:

- Đừng có nghĩ là mình cô đơn. Không bao giờ cuộc đời này để mình đâu con.

Lúc này, giọng của bà mang một màu sắc trầm tư kì lạ. Cứ như bà đang nói cho Lam nghe, mà cũng cứ như là bà đang tự nói với chính mình. Với đôi mắt long lanh, Lam nhìn bà cụ chăm chú:

- Ý bà là con còn có bà mà, đúng không.

- Ừ, bây giờ con có bà. Và rồi con sẽ có nhiều người khác nữa.

Hai bà cháu họ còn nói với nhau về nhiều điều hơn nữa. Càng nói càng say sưa, họ quên bẵng thời gian. Đến tận khi Tư Khế đã quay về nhà, họ mới giật mình nhận ra đã tới giờ cơm trưa. 

Thế là bà cụ vội vã đi nấu cơm ngay lập tức, trong khi đó, Lam lấy khổ qua ra xào vội. Thành thật mà nói thì khổ qua xào trứng chưa bao giờ là một món ăn có độ khó cao cả. Cho dầu vào chảo, đun nóng rồi bỏ khổ qua bào vào trong đảo đều dưới lửa lớn thì sẽ có ngay một đĩa xào tươi xanh mơn mởn. Lại cho thêm tí gia vị, đánh trứng rưới đều lên nữa là món ăn đã có thể bưng ra bàn. Thường thì khi nấu món này, người ta dùng ít trứng, nhiều khổ qua, nhưng vì Lam thích ăn trứng nên cô cho nhiều đến mức lớp trứng có thể bám đều từng miếng rau bào mỏng. Cũng vì vậy mà ngay khi cô bưng dĩa rau xào ra, Tư Khế đã phải vội vã thốt lên:

- Này mà là khổ qua xào trứng hả? Rõ là trứng xào khổ qua mà.

Giọng điệu phán xét của hắn khiến Lam bực bội. Cô nàng dùng dằng:

- Ý là anh còn chưa ăn miếng nào đó, đã biết ngon hay không mà bày đặt chê.

Nhún vai, Tư Khế gấp một đũa. Quả đúng như hắn đón, món Lam làm và món mẹ hắn từng làm thuở nhỏ chẳng có gì giống nhau. Một bên là bữa ăn nhà nghèo, với một dĩa rau lớn mà chỉ có một cái trứng con con, một bên là bữa ăn rõ sang, với một dĩa rau nho nhỏ và một đống trứng. Mùi vị lẫn giá cả đều khác hẳn nhau mà! Cảm xúc mà chúng mang lại cũng khác nhau nữa.

- Ừ thì cũng ngon.

Sau khi ăn thử, Tư Khế cũng mở miệng khen. Lam lập tức nghểnh mặt lên ngay:

- Chứ sao.

Nhìn bọn trẻ đấu khẩu, bà cụ cười cười, rồi gắp cho hai người họ mỗi người một khúc khổ qua nhồi chả cá thật to:

- Rồi bây giờ là thử ăn món của bà nè, coi có ngon hông.

Hai khúc khổ qua được chọn có màu xanh mạ, một màu sắc hết sức đặc trưng của các loại rau quả khi đã bị hầm trong nhiều tiếng. So với dĩa khổ qua xào còn giữ được màu xanh mơn mởn mà Lam vừa nấu thì màu sắc của món kia rõ ràng là không hấp dẫn bằng. Tuy nhiên, món ăn ấy lại cực kì ngon. Ngay khi vừa cắn một miếng, Lam đã phải òa lên:

- Ngon tuyệt vời luôn bà ơi.

Trong giọng nói của Lam không hề chứa chút nịnh nọt nào, vì cô đang nói thật. Món khổ qua nhồi chả cá thát lác này ngon quá, ngon hơn trí tưởng tượng của cô nhiều. Chả cá giòn dai sần sật, vị lại béo ngọt đậm đà, quả là cực phẩm nhân gian. Nhất là khi phần nhân đã ngấm một chút vị đắng của khổ qua, cắn vào sẽ nghe ra vị đắng nhẹ nhưng càng nhai kĩ lại càng ngọt ngon hơn bao giờ hết. So về kết cấu lẫn hương vị, rõ ràng là cá thác lác hợp với khổ qua hơn thịt xay nhiều.

Nhưng ngoài phần nhân ngon tuyệt ra thì lớp vỏ khổ qua hầm trong nhiều giờ cũng có hương vị hoàn hảo. Tuy thua chị kém anh ở khoảng màu sắc, nhưng mùi vị của nó thì thật sự không thể chê vào đâu. Phần lớn vị đắng của khổ qua đã hòa vào nước canh, bên cạnh đó, nó còn hấp thụ được một phần vị ngọt của chả cá và hạt nêm nên đậm đà hẳn. Cắn một miếng, thấy khổ qua đã mềm nhưng không hề bị gục, chậm rãi nếm lấy từng mùi vị phức tạp đan xen vào nhau, Lam thấy mình sung sướng vô cùng. 

- Tiếc quá đi, mai mốt con lên thành phố thì làm gì được ăn mấy món ngon thế này.

Trong vô thức, Lam nói ra tiếng lòng của mình. Bà cụ nghe xong lập tức cười hì hì:

- Có làm sao đâu, mốt bà nấu xong vô hũ rồi kêu Tư Khế gửi ra chành xe cho con là có hết.

- Như vậy sao được, phiền bà lắm.

Lam vội vã từ chối ngay. Tuy mắt cô vẫn chưa thể dời ra khỏi mấy khúc khổ qua ngon lành nhưng cô không nỡ để người bà tuổi cao vất vã làm đồ ăn cho mình được.

- Giờ mày là cháu tao, tao nấu cho mày ăn chả phải chuyện đương nhiên ư?

Bà cụ hừ một tiếng rõ to. Song, như chợt nhớ điều gì, bà mới quay sang nhìn gã Tư Khế đang cắm mặt vào ăn:

- Mà nè thằng khỉ con, mày nghe cho kĩ cái chuyện quan trọng này nha.

- Sao hả bà?

Tư Khế hỏi lại trong khi đang với tay gắp thêm một khúc khổ qua núc ních khác.

- Tao nói cho mày biết, tao mới vừa nhận Lam làm cháu nuôi. Nhớ mà đối xử với nó đàng hoàng vào, dám ăn hiếp em nuôi mày là biết mặt với tao.

Dáng điệu hùng hổ của bà cụ khiến Lam rúc rích cười. Trong khi đó, Tư Khế dường như chẳng quá hào hứng với việc này. Nhưng chỉ chớp mắt thôi, hắn đã vội vã nở nụ cười tươi:

- Vui quá vậy nè.

Cứ như vậy, bữa cơm đã tiếp tục trong những tiếng nói cười rổn rảng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận