Dưới sự hỗ trợ đắc lực của chén mắm đường, Lam và Thảo đã tranh nhau xử hết mấy quả xoài sống chua lét. Đó là một thử thách quá dễ, lại còn ngon. Phải đợi đến khi trên dĩa không còn miếng xoài nào, Lam mới chợt nhận ra rằng vạn vật trên đời đều có âm dương, đời người có được có mất. Nói như Nguyễn Trãi thì “Càn khôn bĩ rồi lại thái, Nhật nguyệt hối rồi lại minh”. Điều đó cũng có nghĩa là dù xoài chấm mắm đường có ngon đến đâu thì cũng chớ ăn nhiều.
Vì sao ư?
Vì ăn nhiều quá thì xót ruột.
Xót ruột là một trạng thái kì diệu, rất gần với đói nhưng không hoàn toàn giống đói. Nó gây ra cảm giác cồn cào, nôn nao ở bụng, khiến người ta muốn kiếm thêm cái gì đó mà nhét vào bụng ngay. Ít nhất thì Lam và Thảo đều muốn được ăn ngay, khổ nỗi là họ có hẹn ăn chực bên nhà Dương lúc bảy giờ. Bây giờ đã gần sáu giờ, nếu ra ngoài ăn món gì khác thì lại lỡ dở quá.
- Thôi, hai đứa mình qua bên ông Dương luôn đi.
Sau mấy bận đi lui đi tới, Thảo mở miệng nói. Tuy cũng đang đói bụng, nhưng Lam vẫn không quên nhắc nhở bạn mình.
- Nhưng… nhưng hình như ông anh kia mời mình vào lúc bảy giờ lận mà…
- Thì kệ ổng. Ổng mời giờ nào là chuyện của ổng, mình tới giờ nào là chuyện của mình thôi.
Thảo chốt hạ xanh rờn như thế, rồi nắm tay Lam lôi sang nhà bên kia. Nhưng Lam đã vội vã giãy đành đạch:
- Gì mà gấp dữ vậy, mày phải để cho tao thay đồ đã chứ! Tao còn chưa mặc áo ngực vô đây nè.
- Ờ quên.
Thảo lúng túng buông tay nhỏ bạn thân ra, song vẫn không quên hối đối phương phải thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể.
Chưa tới mười phút sau, cả hai người họ đều đã hoàn tất công việc thay quần áo. Cả hai không hẹn mà cùng mặc quần jean với áo thun trắng. Tuy vậy, cách chọn đồ và phối đồ của cả hai người họ ít nhiều có khác biệt. Trong khi Thảo mặc một chiếc quần jean xanh sậm màu với nhiều vết cắt xẻ cá tính thì Lam lại mặc một chiếc quần jean ống loe có màu nhạt, nhìn sành điệu song cũng rất dịu dàng. Về phần áo, Thảo đã chọn mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình có in hình những họa tiết hình khối cách điệu đầy góc cạnh. Trong khi đó, chiếc áo Lam chọn trừ phần viền tay áo được thêu hoa bằng chỉ màu xanh pastel dịu nhẹ thì không có họa tiết gì nổi bật cả. Tuy nhiên, để phù hợp với chiếc quần jean và dáng người, Lam cũng cẩn thận sơ vin áo vào trong quần.
- Má ơi, bé cưng của chị tuyệt quá. Chị đây quả là có mắt chọn đồ mà!
Thảo đứng nhìn Lam, vừa trầm trồ vừa ngắm nghía. Đôi mắt láo liên của nhỏ quét từ đầu đến chân đứa bạn, và phần lớn sự chú ý tập trung vào chiếc quần jean ôm sát phần lớn đôi chân. Kể ra, Lam là một cô gái may mắn có đôi chân đẹp. Dù cô nàng vốn không quá cao, chỉ hơn mét sáu một chút, nhưng tỉ lệ chân chiếm một phần khá nhiều so với toàn bộ cơ thể. Đã vậy, chân Lam còn rất thon. Trong mắt Thảo, đôi chân ấy quả đáng được xếp vào hàng cực phẩm.
“Chỉ tiếc là con quỷ đó lại đam mê váy dài.” Lòng Thảo âm thầm gào thét. Đúng vậy, dù có đôi chân rất đẹp nhưng Lam cũng có niềm đam mê váy dài bất chấp. Gần như trong suốt mấy năm đi học, nhỏ toàn mặc váy dài đến mắt cá chân. Thỉnh thoảng, nhỏ cũng mặc mấy chiếc ngắn hơn, tức là quá nửa đầu gối. Điều đó khiến Thảo tiếc hùi tiếc hụi, nhỏ luôn cảm thấy rằng bạn thân mình nên mặc quần jean hay quần short ngắn để tôn lên vẻ đẹp của đôi chân dài. Thế là nhỏ quyết định tặng luôn cho Lam một cái quần jean để ép đứa bạn mặc, và phải đến tận hôm nay, Thảo mới có dịp chứng kiến nhỏ bạn mặc thứ ấy lên người.
- Thôi thấy ghê quá má, mày im dùm tao đê.
Lam liếc mắt, nhếch miệng tỏ vẻ khinh bỉ. Thảo vẫn cứ cười hì hì, nhìn khờ khờ khó tả thành lời. Ừ, nhưng bộ dạng này kể ra cũng quen quen. Nhưng Lam nghĩ mãi mà vẫn chưa nhớ ra ai lại có điệu cười khờ khạo như thế này nữa.
- À đúng rồi.
Vô thức thốt lên thành tiếng, song Lam nhanh chóng ngậm miệng lại ngay.
- Hả?
- Không, không có gì.
Giờ thì đến phiên Lam cười cho qua chuyện. Đâu thể nào nói cho con bạn thân cô biết là cái điệu cười của nó giống y hệt con Husky tên Ngáo kia…
Trang phục cũng đã đâu vào đấy rồi, Lam và Thảo dẫn nhau sang nhà Dương. Hai người họ chỉ cần đi đâu đó khoảng năm trăm mét là tới nhà Dương. Từ ngoài rào nhìn vào, họ thấy ngay một căn nhà với kiến trúc hiện đại được xây dựng trên một khu vườn rất đẹp. Tuy Lam không rành về kiến trúc cho lắm, nhưng nhìn cách phối màu lẫn mái nhà, cô đoán đây là một căn nhà được xây dựng theo kiểu kiến trúc Nhật.
- Đẹp ghê, đúng không.
Thảo cười hì hì rồi bấm chuông đặt cạnh cổng rào. Lam gật đầu, dù tổng thể căn nhà và mảnh vườn đều được bố trí rất bài bản nhưng cô vẫn có cảm giác là lạ khó tả.
- Grâu grâu.
Ngay lập tức, tiếng chó sủa giòn tan vang lên. Đó là tiếng của con Ngáo. Mặt nó vẫn trưng ra nét ngu ngơ như thường lệ, lúc này, nó sủa to và cố gắng phóng thật nhanh về phía cửa rào. Tiếc là độ dài dây xích cổ không cho phép nó làm điều đó, mới chạy được một nửa đường, nó đã bị dây xích ghì lại. Thế là con chó lại càng sủa inh ỏi hơn.
- Có im không hử cái con kia?
Một giọng nam uể oải vang lên. “Ồ, là giọng thanh niên hồi chiều” Lam lập tức nhận ra ngay giọng anh ta, vì tông giọng của thanh niên đó có độ trầm rất đặc biệt. Thảo hiển nhiên là biết ai vừa lên tiếng, cô nàng gào thét thật to:
- Ê Dương, ông ra đây mở cửa cho tụi tui liền coi.
Không có ai đáp lại. Phải đợi một lúc sau, hai người họ mới thấy Dương thong thả bước ra.
- Ủa, tôi mời bảy giờ mà, qua chi sớm dữ vậy.
Anh ta nhìn Thảo, miệng càm ràm. Lam nghe mà cũng thấy ngại, mấy đầu ngón tay cô vô thức đan chặt vào nhau:
- Xin lỗi nha, tụi tôi làm phiền anh rồi.
Lúc này, Dương mới nhìn sang phía Lam rồi đột ngột nở nụ cười:
- Có gì đâu mà phiền.
Đưa tay gãi đầu, anh ta nói:
- Mỗi tội là hai người qua sớm quá thì chưa có gì ăn đâu. Tôi chưa có nấu xong.
- Biết rồi biết rồi. Tụi em qua sớm thì ngoan ngoãn ngồi chờ, không hối, để đại ca nấu nướng tự nhiên. Hứa vậy được chưa đại ca?
Thảo cười hì hì, xổ ra một tràng. Dương quay sang nhìn nhỏ, miệng giật giật:
- Được rồi, vào trong đi.
Vậy là cả đám người trẻ kéo nhau vào bên trong sân nhà. Và họ cũng dừng ở đó luôn chứ không bước vào trong, vì Dương có báo cho Lam và Thảo hay rằng hôm nay bọn họ ăn nướng.
Nướng là kiểu chế biến thực phẩm vạn năng. Nó khiến cho mọi nguyên liệu có vị ngon kì lạ. Nó là tình yêu bất diệt của người trẻ, khiến họ bất chấp những nguy cơ về sức khỏe mà đâm đầu vào. Không gì có thể sánh nổi những tiếng xèo xèo khi giọt mỡ rơi vào trong ngọn lửa than nóng ấm, bởi ngay sau âm thanh tuyệt diệu ấy là mùi hương nồng đượm toát lên. Thứ mùi quyến rũ ấy nhanh chóng lan ra, chiếm lĩnh lấy trái tim của những kẻ đang nóng lòng chờ đợi.
Vừa hay, ngay trước sân nhà Dương đã có sẵn một cái bếp nướng BBQ, gần đó lại có bố trí sẵn bàn ghế, rất phù hợp cho tiệc ngoài trời. Chắc là nhà thiết kế đã cân nhắc đến nhu cầu tiệc tùng của khách hàng nên mới đặt sẵn mọi dụng cụ như vậy.
- Thôi thì hai đứa mình tranh thủ đốt than.
Thảo nói. Con Ngáo, đứa vẫn chưa được tháo dây xích ở cổ cũng vội vã cất tiếng gâu gâu. Lam cười cười, khi còn ở thành phố cô cũng hay đi ăn nướng nên biết rõ là phải đốt than trước thì lúc nướng mới ngon. Với bất kì món nướng nào thì phần lửa ngọn cháy phừng phừng chỉ là thứ đáng bỏ đi, thứ tạo nên linh hồn cho món nướng là phần lửa than âm ỉ đỏ.
- Ồ, ông Dương chuẩn bị sẵn than rồi nè.
Nhìn qua bếp nướng, Thảo thốt lên rồi nở nụ cười hì hì. Kế đến, nhỏ lăng xăng chạy vào nhà Dương để lấy thêm dụng cụ. Chưa đến năm phút sau, nhỏ trở ra với cây súng khò lửa và một viên cồn. Thảo dương dương đắc ý mà khoe với Lam:
- Đây, tao chôm được hẳn cây súng khò lửa yêu quý của ông Dương ra để đốt than đây mày ạ.
Viên cồn được thả trên đống than, cây súng khò lửa được dùng để nhen cho lửa cháy. Lam im lặng, cô cảm thấy quy trình nhóm lửa không nên diễn ra như thế này. Nhưng con Ngáo thì phấn khích lắm, nó liên tục sủa grâu grâu.
“Thôi kệ, đằng nào than cũng cháy.” Lam thầm nghĩ. Mà đúng là cháy thật, viên cồn khô đã tan ra trở thành nhiên liệu giúp lửa cháy bừng bừng. Ngọn lửa sắc lẹm dần dần lẻo vào thớ than, từng chút từng chút một. Để rồi, mấy cục than đen cũng dần dần nhuốm màu hồng rực.
- Tới đây.
Vào lúc này, Dương bê một dĩa đồ ăn ra. Chủ yếu là có mấy cái bắp ngô, khoai lang và cà tím. Ngoài ra còn có một bát mỡ hành to đùng. Anh ta đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi vui vẻ nói:
- Thịt vẫn chưa thấm đâu, nên hai người tranh thủ nướng một ít rau củ ăn lót dạ trước nha.
- Sao nay chu đáo vậy chèn.
Thảo không quên cà khịa lại người anh em cây khế của mình. Dương lập tức quay sang nhìn Thảo, để rồi mắt anh ta nổi đom đóm ngay:
- Này cái con kia, ai cho mày lấy súng khò lửa của tao ra phá vậy.
- Mượn đốt than một xíu…
Thảo đáp lí nhí. Dương căng cơ mặt lên cười, một nụ cười khiến Thảo thấy lạnh cả sống lưng. Thế là nhỏ lập tức dùng hai tay dâng cây súng khò lửa lên trả lại cho chính chủ. Tuy vậy, Dương vẫn không nói không rằng gì mà quay thẳng vào trong nhà.
- Bộ mày không sợ ổng giận hả?
Lam hỏi. Thảo lập tức cười hì hì.
- Xời, từ bé đến lớn, ổng đã quen với chuyện bị chó chọc rồi.
Con Ngáo nghe xong lập tức grâu grâu, mặt mày đắc ý, đuôi vẫy liên hồi. Có lẽ, nó cũng rất đồng tình với những gì Thảo nói. Nhưng Lam càng nghe càng thấy quái quái. Con bạn của cô bảo ông Dương quen với chuyện bị chó chọc, mà nó thì vừa chọc ổng, thế có khác gì nó tự chửi mình là…
- Xèo xèo.
Lúc này, một giọt mỡ đã rơi xuống lửa than, phát ra âm thanh mê hoặc và mùi hương khó cưỡng. Lam hoàn hồn nhìn về bếp nướng, ồ, thì ra con bạn thân của cô đã bắt đầu nướng đồ ăn. Để nướng chín bắp và khoai lang cũng mất nhiều thời gian, nhưng cà tím thì mau lắm, nên mới bỏ lên bếp chưa bao lâu mà nhỏ Thảo đã bắt đầu phết mỡ hành lên những đường cứa sẵn trên quả cà. Mùi mỡ, mùi hành, mùi cà liên tục bốc lên, hòa trộn trong không khí và khơi gợi cảm giác thèm ăn khủng khiếp.
Ực. Lam vô thức nuốt nước miếng. Cô nhìn sang Thảo, nhỏ cũng không khá hơn tẹo nào. Cách đó không xa, con Ngáo lộ liễu hơn cả, nước miếng của nó đã túa qua mấy kẽ răng. Ôi tình cảnh thê thảm ấy biết kể sao cho xiết!
0 Bình luận