Phản ứng của Lam khiến cho Thảo và Dương hú vía. Cả hai bị đơ ra vài giây, không rõ lý do vì sao cô bạn đang khỏe khoắn lại đột ngột ói mửa như thế này. Nhưng ngay sau khi hoàn hồn, Thảo đã ngờ ngợ ra nguyên nhân là ở món chuột kia. Nhỏ đoán rằng Lam không chịu nổi cú sốc tâm lý khi nhận ra mình vừa ăn chuột.
- Ê, mày sao vậy? Có ổn không?
Thấy nhỏ bạn thân nôn cả mật xanh mật xám ra, Thảo lập tức chạy lại hỏi han. Lam cũng ráng ngóc đầu lên nhìn đứa bạn thân. Nhưng vừa làm vậy, cô đã thấy tên Dương đứng ngay sau lưng nhỏ. Thế là cô lại tiếp tục nôn mửa, bất chấp dạ dày đã trống rỗng, chẳng còn chứa chút đồ ăn nào.
- Sao ói ghê dữ vậy?
Dương trố mắt ra nhìn. Có lẽ, anh ta vẫn chưa hiểu vì sao mà Lam lại phản ứng gay gắt với món chuột nướng thơm ngon do mình nấu ra. Đây đâu phải lần đầu anh nấu món đó đâu, từ xưa đến nay, anh đã làm món đó vô số lần và ai ăn vào cũng ngợi khen hết mực. Kể cả sư phụ của anh nữa, cũng vì bữa thịt chuột ông ấy mới chịu nhận anh làm đồ đệ cơ mà!
- Tại anh cả đấy, nấu gì không nấu sao lại nấu chuột thế này.
Dùng mớ khăn giấy mà nhỏ Thảo vừa đưa tận tay để lau miệng cho thật sạch sẽ, Lam mới từ từ đứng dậy rồi nói bằng giọng thều thào như chẳng còn một chút sức lực nào vậy. Mà thế cũng phải, làm gì có ai khỏe mạnh tươi tắn sau khi nôn mửa một trận đâu! Kể cả những ai không biết ngọn ngành câu chuyện mà chỉ cần nhìn thấy gương mặt xanh xao như tàu lá chuối của Lam thì cũng biết là cô đang mệt lả cả người.
- Đem ra thì đem nhưng ai biểu tự khai mình nấu chuột làm chi.
Nhanh nhảu đưa ly nước lọc cho đứa bạn thân, Thảo buột miệng lầu bầu. Lời nói đó báo hại Lam bị sặc nước thêm chập nữa. Sau cơn ho sặc sụa, cô mới quát nhỏ bạn thân:
- Bộ mày không thấy ăn chuột ghê hả, còn xúi chả giấu tao.
- Ngon mà.
- Ghê đâu mà ghê.
Thảo và Dương nói gần như cùng một lúc. Nhất là Dương, thoạt nhìn vào đã thấy rằng dường như, anh ta đang muốn nói rất nhiều điều. Và thực tế thì đúng là như vậy, Dương đang định giải thích cho Lam hiểu là loại chuột mình dùng để nấu bữa nay là hàng xịn lắm. Chúng là những con chuột dừa trắng trẻo, mập mạp, sống cả cuộc đời trong vườn dừa. Do thức ăn tốt, lại có không gian rộng lớn để vận động nên thịt chúng vừa thơm, vừa ngậy, vừa mềm dai. Tuy vậy, chưa đợi anh ta kịp giải thích thì Lam đã vội vã bịt tai. Cô nàng không ngừng lẩm bẩm:
- Trời ơi, sao lại ăn chuột, ghê muốn chết.
Câu nói đó khiến mặt Dương đỏ lự lên. Đôi mắt anh cũng ửng đỏ, nhìn vừa giống như đang phẫn nộ mà cũng giống như đang uất ức. Bỏ lại câu nói “thôi mấy người nghĩ sao cũng được”, Dương quay lưng, đi thẳng vô nhà.
Thấy chủ vào trong, con Ngáo cũng vội vã chạy theo khiến dây thừng cột quanh cổ bị kéo căng ra. Nhưng do độ dài của dây vốn có hạn nên nó đâu thể nào đuổi theo kịp chủ. Song nó vẫn không bỏ cuộc, nó dồn hết sức phóng nhanh về phía trước. Sức lực to lớn của nó kéo căng và làm đứt cả dây thừng. Nhưng khi dây đứt rồi, nó vẫn chưa vội chạy vào nhà ngay. Việc trước tiên nó làm là chạy đến chỗ Lam, lè lưỡi liếm mu bàn chân cô vài cái.
- Sao, bộ mày muốn xin lỗi tao thay chủ mày hả?
Chẳng biết con chó có hiểu gì không nhưng nó cứ vẫy đuôi liên tục. Và bộ mặt khờ khạo đặc trưng của loài Husky đã khiến cho một kẻ đang bực bội như Lam phải bật cười.
- Thôi, vô trong kia với chủ mày đi.
Lam đưa tay vuốt đầu nó vài cái. Con chó nghểnh mặt ra hưởng thụ, sau đó mới ngoe nguẩy đi vào nhà. Lúc này, trong sân chỉ còn lại mình Lam và Thảo.
- Hay mình về luôn đi.
Sau một lúc im lặng, Lam đành mở lời trước. Nghe vậy, Thảo thở dài rồi cũng gật đầu.
- Ừ, về. Nhưng để tao dọn bãi chiến trường trước đã.
- Để tao phụ.
Lam nói. Vì hôm nay bọn họ ăn nướng mà, nào chén nào dĩa nào ly nào vỉ, nhiều thứ để dọn lắm! Lam cũng định phụ bạn, nhưng mới nhìn vào dĩa nướng thôi thì hình ảnh một con chuột lại chạy vòng vòng trong tâm trí và khiến cô thấy cổ họng gợn gợn ngay. Thoáng nhìn qua thôi thì Thảo cũng đã biết là Lam đang nghĩ gì rồi, nhỏ vội vàng lên tiếng:
- Thôi thôi, bà cố nội, ngồi im đó. Tao dọn một mình được.
Biết không thể làm gì khác, Lam đành ngồi xuống, cố gắng xua đuổi con chuột trong tâm trí mình đi. Nhưng cô càng cố gắng đến đâu thì những ý nghĩ về nó càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cũng may là Thảo vốn nhanh nhẹn, chẳng mất bao lâu sau thì nhỏ đã dọn xong bãi chiến trường. Khi đã xong xuôi cả rồi, nhỏ với Lam mới cẩn thận đóng lại cửa rào nhà Dương trước khi rời khỏi. Hai cô gái bước đi song song trên con đường đã được lót đan sạch sẽ. Trên đầu họ, những bóng đèn neon miệt mài phát ra ánh sáng cam sậm để xua đuổi bóng đêm. Dưới mặt đường, bóng của hai người họ trập trùng, trập trùng tạo nên một vũ khúc lạ kì.
Mặc dù toàn bộ quãng đường phải đi chỉ vẻn vẹn vài trăm mét, nhưng trong bóng đêm, Lam đã kịp nghĩ ngợi đủ chuyện linh tinh. Nói thật thì cô không thích việc phải đi lại trong đêm ở những chỗ như thế này, bởi cô đã quen với những buổi tối trên thành phố. Dưới ánh đèn sáng lóa trên thành phố, đêm nào cũng là đêm náo nhiệt là đông đúc, những con đường huyết mạch luôn nhung nhúc (*) những xe những người. Còn ở đây, tuy cũng đèn đuốc sáng trưng nhưng mà vắng lặng quá. Ngoài Lam và Thảo ra thì chỉ có lũ ếch nhái kêu vang trời, nên Lam vẫn cứ lo lo.
- Tới rồi, vào thôi.
Đã mở xong cửa rào mà thấy Lam vẫn còn đứng ngơ ngẩn, Thảo mới nói thật to. Hoàn hồn, Lam vội vã ừ một tiếng rồi bước vô nhà theo bạn. Mới đứng ở cổng rào thôi, hai người họ đã nghe tiếng ti vi vọng từ phía trong nhà ra. Ngay sau đó, nhỏ Thảo đã nháy mắt, ra hiệu với Lam.
- Ba má tao về nhà rồi đó.
Ừ thì vào buổi sáng, Thảo đã nói cho Lam biết rằng hôm nay cha mẹ nhỏ đi ăn đám giỗ. Lam hỏi khi nào họ về đến thì nhỏ bảo là không biết, mấy bữa tiệc ở quê có bao giờ xác định thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc đâu. Dù là đám hỏi, đám cưới, đám giỗ hay đám thôi nôi, bà con chòm xóm đều có thể ghé nhà gia chủ bất cứ lúc nào họ rảnh và ở lại vui chơi đến khi họ cảm thấy cần phải về nhà. Nên thật khó để xác định cho kỹ càng một mốc thời gian nào đó.
- Con chào cô chú.
Bước vào nhà, Lam lễ phép chào người lớn trong khi Thảo hí hửng chạy vòng vòng:
- Ủa, sao nay ba má về sớm quá dạ?
Thảo hỏi. Mẹ Thảo trả lời ngay:
- Thì tao thấy đám giỗ có mấy món ngon quá nên xách về cho mày với bạn mày có cái ăn tối nè.
Ngồi trên bộ salon gỗ giữa nhà, ba Thảo nở nụ cười hiền từ:
- Cháu tên Lam đúng hông? Chú hay nghe con Thảo nhà chú nhắc về cháu lắm.
- Dạ.
Lam cũng cười cười, từ tốn trả lời những câu thăm hỏi hết sức nhiệt tình của người lớn. Tất nhiên là ngoài những câu hỏi vô hại thì trong mớ câu hỏi đó cũng có vài câu vào hàng “địa ngục” như kiểu “con đang làm nghề gì thế?”, “con đã có ghệ chưa?” khiến Lam nghe thôi cũng đã đổ mồ hôi. Hết cách, cô đành “dĩ bất biến ứng vạn biến” bằng cách cười trừ cho qua chuyện.
- Lam ơi, con có đói miếng nào hông vậy? Đói thì nói để cô dọn đồ ăn ra liền nha.
Từ trong bếp, tiếng mẹ Thảo vọng lên. Rồi bà bước ra phòng khách với một dĩa dưa lưới đã được xắt miếng, bên trên có cắm sẵn mấy que tăm.
- Ăn dưa cho vui miệng nè.
Lam rụt rè cầm một miếng lên, ăn từ tốn. Thật lòng thì cô vẫn chưa muốn ăn cho lắm, mặc dù cái bụng rỗng cũng bắt đầu thấy đói. Bởi mỗi lần nuốt đồ ăn, cô đều cảm thấy được có gì đó nhờn nhợn trong cuống họng mình. Thế nên, Lam chỉ ăn vài miếng cho có lệ rồi bắt đầu ngắm nghía mẹ bạn thân.
Thoáng nhìn qua thôi cũng có thể nhận ra là ngoại hình của Thảo khá giống mẹ. Từ con mắt đến cái mũi đều giống y như đúc ra từ cùng một khuôn. Có chăng là mẹ Thảo nhìn phì nhiêu hơn, trong khi đứa con gái của bà thì lại hơi gầy gò. Quan trọng hơn hết, tính tình của hai mẹ con cũng có vẻ na ná nhau, bởi mẹ Thảo xởi lởi không thua gì con bà cả.
- Rồi nãy Thảo kêu nó dẫn con đi ăn rồi là dẫn con đi ăn ở đâu.
- Tụi con ăn chực bên nhà anh Dương.
Lam vô thức khép hờ mắt lại trong lúc trả lời. Nữa rồi, con chuột lại lởn vởn trong đầu cô tiếp.
- Ờ, ăn bên đó là chuẩn đấy. Ai chứ thằng Dương nó nấu ăn được dã man.
Ba Thảo mở miệng chen ngang. Rồi như nhớ đến gì đó, ông liên tục chặc lưỡi:
- Nhất là cái món chuột nó nấu ấy, mang ra nhắm rượu là hết sảy.
Nghe đến chữ chuột, Lam xanh mặt, vội vã đứng dậy phóng ngay đến nhà vệ sinh. Thảo cũng đuổi theo bạn mình. Thành thử ra, phòng khách chỉ còn mỗi hai vợ chồng già ở đó. Thấy vậy, mẹ Thảo lập tức trừng mắt nhìn chồng:
- Khi khổng khi không ông nhắc tới chuột làm chi, đâu phải ai cũng ăn được cái thứ ấy đâu.
Người đàn ông trung niên không có vị thế mấy trong nhà yếu ớt lên tiếng:
- Nhưng Dương nó nấu ngon thiệt mà.
Đúng lúc ấy, Thảo cũng đã quay trở lại phòng khách. Nhỏ cũng liếc ba mình y như cái cách mẹ mình làm:
- Ừ thì ngon thiệt. Con Lam nó cũng thấy ngon nên nó ăn quá trời. Nhưng tới hồi con nhỏ biết cái thứ mình ăn là chuột thì nó ói luôn một trận.
Trong tích tắc ấy, gương mặt vui vẻ của ba Thảo bỗng trầm đi hẳn. Những tưởng ông tội nghiệp cho cô nhóc không quen ăn mấy món đặc sản địa phương, nhưng thực tế, trong lòng ông toàn những tiếng oán than “Trời ơi, thiệt là phí của trời quá!”
Chú thích:
(*) nhung nhúc: gợi tả một nơi đông đúc, chen chúc.
0 Bình luận