Và rồi, sau những ngày vui sướng hân hoan, giờ phút chia ly đã đến. Lam - lúc này đang mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt - cẩn thận kiểm tra hành lý, gói ghém tất cả những vật dụng thuộc về mình. Này thì bàn chải đánh răng, này thì bộ đồ ở nhà mặc hôm qua còn chưa kịp giặt, này thì cục sạc dự phòng đã trở nên vô dụng vì điện thoại đã bị cướp… Lam đếm từng món, thấy tất cả đều đã đủ. Nhưng cô lại không nỡ đóng vali.
“Ghét mấy cảnh chia ly ghê á.” Lam lẩm bẩm một mình. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã ghét điều đó, vì cô nghĩ, việc rời xa những gì mình yêu quý sẽ làm bản thân rất buồn. Lớn lên, ý nghĩ năm nào vẫn không thay đổi, Lam vẫn ghét sự chia ly. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng đã hiểu được rằng đó là điều tất yếu. Cũng như hôm nay, khi ngày giờ đã đến rồi, Lam phải rời nhà Tư Khế để sang An Giang với nhỏ bạn thân vậy.
- Thưa ngoại con đi.
Bà cụ vẫn chưa thôi bịn rịn:
- Đi tới nhà bạn con nhớ mượn điện thoại gọi về cho ngoại nghen.
Lam gật đầu, rồi sà vào lòng bà cụ mà ôm bà một cái thật chặt. Sau đó, cô mới kéo vali ra chỗ Tư Khế đang đứng:
- Mình đi thôi.
Thế là Tư Khế chở Thanh Lam ra bến xe. Phía trước chiếc xe ọp ẹp là cái vali đựng đầy hành lý cá nhân của Lam, trong khi đó, trên tay cô là mấy hộp nhựa còn âm ấm. Đó là quà của bà Tư Khế trước lúc lên đường: rất nhiều khổ qua nhồi cá thác lác. Có thể thấy là Lam đang cầm chúng một cách nâng niu và cẩn thận, bởi vì chúng là đồ ăn do chính tay bà ngoại cô làm. Ừ thì, tuy chỉ là cháu nuôi thôi nhưng Lam thật sự coi bà cụ ấy như bà ngoại ruột thịt.
Cùng lúc đó, đôi mắt cô cũng chăm chú nhìn khắp quanh cảnh xung quanh như thể muốn khắc ghi tất cả chúng vào bên trong tâm trí. Cho dù chúng là một con đường nho nhỏ, hay là một ngọn cỏ, một cái cây thì Lam cũng cảm thấy trân quý và yêu thương rất nhiều. Hơn bất kì lúc nào, vào chính giờ phút này đây, cô thấy thấm thía nỗi lòng của Chế Lan Viên hơn bao giờ hết:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn.”
Rõ ràng, con người ta đâu chỉ dành tình yêu cho mỗi nơi chôn rau cắt rốn. Họ có thể yêu bất kì xứ sở nào. Miễn là tại nơi đó, họ đã sống, đã trải nghiệm, đã để lại những kỉ niệm buồn vui thì xứ sở ấy sẽ mãi hiển hiện trong tâm thức.
Lặng im và nghĩ ngợi, Thanh Lam không để ý rằng Tư Khế cũng yên lặng bất thường. Kể cả lúc chở cô ké xe đi ăn, anh ta cũng không im lặng đến thế. Phải đến tận khi chiếc xe máy ọp ẹp của Tư Khế đã ngừng lại trước bến xe, Lam mới hoàn hồn. Vội vã đỡ vali xuống, cô nàng nhoẻn miệng cười thật tươi:
- Cảm ơn anh nhiều nha.
Tư Khế ừ một tiếng, định quay đầu xe đi. Nhưng rồi anh ta lại không làm vậy nữa.
- Thôi, tôi dẫn cô đi đến tận nhà xe cho chắc cú - ngập ngừng một lúc, anh ta mới nói tiếp - kẻo cô lại đi lạc bây giờ.
Lam cười hì hì.
- Được thôi.
Vậy là hai người họ cùng bước về phía nhà xe. Dưới bầu trời thẳm xanh, cảnh một kẻ dắt xe bên cạnh cô gái tay kéo hành lý, tay xách một túi đựng đồ ăn trông hài hoà đến kì lạ. Tiếc là đoạn đường ấy ngắn quá, hai người chưa đi được mấy phút thì đã đến nơi rồi. Vào lúc này, Tư Khế quay sang nhìn Lam:
- Nhớ cho kĩ nha!
Lam gật gù:
- Đi xe trung chuyển về đến bến xe lớn của Sóc Trăng, xong bắt xe đi sang An Giang là được.
Tư Khế tặc lưỡi:
- Thôi tui về.
Thanh Lam vui vẻ vẫy tay:
- Bye bye.
Thong thả kéo vali vào trong nhà chờ, cô ngồi đợi chiếc xe tiếp theo. Chẳng bao lâu sau, xe lăn bánh để đưa những hành khách của chúng về trung tâm tỉnh.
Ngồi trên chiếc xe đó, Lam đưa tay kéo rèm cửa sổ lại để che bớt ánh sáng mặt trời. Cô nhắm mắt, cố ngủ một giấc ngắn để giảm nhẹ cảm giác say xe. Chính cô cũng không ngờ, vì hành động ấy mà cô đã bỏ lỡ một cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, rằng Tư Khế vẫn chưa về như đã nói. Hắn ta vẫn đứng ngay cổng bến xe tạm bợ để dõi theo Lam từng chút một. Hắn đã chứng kiến cảnh cô gái mặt chiếc váy vàng bồng bềnh ấy bước lên chiếc xe đang đợi khách. Và bánh xe bắt đầu chuyển động, nó lăn đều, lăn đều. Nơi con ngươi hắn, hình bóng chiếc xe màu cam nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ khuất hẳn.
- - - - - - -
Có lẽ đã dùng hết những xui xẻo trong cuộc đời vào chuyến đi bất ổn gần đây, nên lần di chuyển này của Lam thuận lợi đến kì lạ. Chuyến xe trung chuyển ổn thoả, chuyến xe đi từ Sóc Trăng sang An Giang cũng rất mực trơn tru. Vì câu chuyện mất điện thoại của Lam nên đứa bạn thân của cô đã lên đến tận Long Xuyên chờ sẵn. Ngay khi vừa xuống xe, não vẫn còn mê mê tỉnh tỉnh vì giấc ngủ chưa tròn vẹn, Lam đã gặp được con bạn của mình ngay:
- Ê mày, tao ở đây này. Gì mà mặt mày thất thần dữ vậy?
- Thì vừa ngủ say cái là tới nơi, chưa kịp tỉnh chứ sao.
Không cần ngước mặt lên nhìn, chỉ cần nghe tiếng thì Lam đã biết là ai đang nói. Cái giọng lanh lảnh như chim hót đó thì còn có thể là ai ngoài Thảo - đứa bạn thân nhất trong bốn năm đại học của Lam đây? Quả nhiên, ngay khi vừa ngẩng mặt, Lam đã thấy ngay gương mặt quen thuộc của đứa bạn mình. Nhưng cách ăn mặc của nhỏ hôm nay hơi lạ: không đầm, không váy, chỉ có mỗi chiếc áo phông trơn và cái quần jean dài đến tận mắt cá.
- Sao nay ăn mặc đơn giản vậy con quỷ?
Lam lập tức nêu ra thắc mắc của mình, bởi Thảo vốn là đứa ăn vận điệu đà hơn ai hết.
- Dạo này tao lười chưng diện ngang mày à.
Thảo đáp. Rồi nhỏ lại nhìn chòng chọc vào cái túi nilong chất đầy những hộp nhựa mà Lam đang cầm trên tay.
- Rồi cái túi đó là cái gì nữa đây?
Lam nhoẻn miệng cười:
- À, này là khổ qua dồn cá thát lát của bà ngoại nuôi tao. Lát chia cho mày ké ít miếng nè, thề, ăn vào là ghiền đó.
Thảo nhìn Lam bằng ánh mắt hoài nghi:
- Có thật là ngon đến vậy không hả cô nương?
Lam phồng má lên mà nói:
- Chứ tao nói điêu với mày làm gì hả con quỷ.
Bằng tất cả từ ngữ mà bản thân có biết, Lam cố gắng lột tả vị ngon tuyệt đỉnh của món khổ qua nhồi cá thát lát kia. Và việc làm đó đã khiến cho cơn thèm ăn trong Thảo trỗi dậy:
- Má, nghe mày tả tự dưng tao phát thèm. Mà từ đây về đến nhà tao còn gần ba mươi cây số lận cơ…
Sau vài giây nghĩ ngợi, nhỏ tặc lưỡi nói luôn:
- Được rồi, mày đợi tao nghĩ xem có thể đi đâu mượn tô chén ăn thử.
Nếu là người lạ nghe Thảo nói vậy, chắc chắn sẽ tưởng nhỏ đang trêu ghẹo. Nhưng Lam, với tư cách là bạn thân hơn bốn năm của nhỏ biết tỏng là cô nàng đang nghiêm túc tìm chỗ để có thể ăn món khổ qua nhồi cá thát lát kia ngay và luôn. Bởi Thảo vốn dĩ là một cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn, chỉ cần nghe nói ở đâu có món ngon thì nhất định sẽ mò tới ăn thử cho bằng được. Nay lại nghe đồ ăn ngon đang ở ngay bên cạnh mình thì làm sao nhỏ kiềm lòng nổi!
- À há, tao biết nên đi đâu rồi.
Thảo nói. Lam tủm tỉm cười rồi lập tức leo lên xe. Chẳng bao lâu sau, hai người họ đã dừng lại ở một con đường râm mát. Ngay dưới những bóng cây xanh rì ấy là một quán bánh canh nho nhỏ nép mình ở ngay sát vỉa hè.
- Nội ơi, con tới rồi nè.
Thảo hí hửng chạy lại chào bà cụ chủ quán. Đang lỡ tay múc bánh canh cho khách, song nghe tiếng nhỏ, bà cụ vẫn nhoẻn miệng cười:
- Ui, cháu tui ấy à.
Người ngoài nhìn vào rất dễ nhầm lẫn rằng đây là bà nội ruột thịt của Thảo, song Lam thừa biết hai người họ không phải bà cháu ruột rà gì đâu. Chẳng qua là nhỏ Thảo vừa ham ăn lại thích ăn ngon nên lúc nào cũng tìm đủ cách để làm thân với đầu bếp của các quán ăn yêu thích. Nhỏ lại khéo ăn nói, nên lâu dần đi đến chỗ nào Thảo cũng có thân nhân. Không là cô, dì, nội, ngoại thì cũng là chú, dượng.
Trong lúc Lam ngồi vào bàn thì bà cụ và Thảo đã tám không biết bao nhiêu là chuyện. Hai bà cháu họ cười đùa náo nhiệt vô cùng, quên luôn cả chuyện bán buôn. Cũng may cho bà chủ quán rằng giờ này là lúc xế chiều, khách cũng thưa nên mới thoải mái như vậy.
Sau một lúc trò chuyện thỏa thuê, bà cụ mới chợt nhớ ra vẫn còn một khách đang ngồi chờ mình, nên quay sang hỏi Lam:
- Rồi con ăn gì nè nhỏ?
Thảo nhanh miệng trả lời dùm:
- Một tô em bé thôi bà, con nhỏ đó mới đi xe đò xong, còn say xe, không ăn được nhiều đâu.
Nghe đứa bạn kêu hộ mình một tô nhỏ, Lam định đổi lại ngay. Thế nhưng, thấy nhỏ Thảo nháy mắt liên tục, Lam mới nhớ đến việc hai người họ còn muốn ăn thử món khổ qua nữa.
- Dạ đúng rồi bà, một tô nhỏ thôi.
Thế là bà cụ lúi húi chuẩn bị hai tô bánh canh mang ra cho Lam và Thảo. Đây là một quán bánh canh khá đặc biệt, bởi vì nguyên liệu kèm theo tô bánh canh không phải là tôm, thịt thông thường. Đối với tô bánh canh này, ngoài thịt heo thái mỏng còn có hai nguyên liệu đặc biệt là phèo non và huyết. Nhìn vào tô bánh canh với những sợi bánh trắng nõn, phần nước dùng có màu nâu nhạt, bên trên còn được điểm xuyết bằng một ít hành lá xắt nhỏ cùng tiêu đen, Lam cũng thấy thèm.
- Ăn đi, ăn hết tô rồi trút khổ qua ra.
Thảo nhìn sang túi nilong được giấu ở dưới chân bàn bằng đôi mắt lấp lánh. Nhưng sự chú ý của Lam lúc này không còn nằm ở đứa bạn thân mắc dịch nữa, cô chăm chú nhìn vào tô bánh canh ở ngay trước mặt mình. Gắp luôn mấy sợi bánh trắng muốt cho vào muỗng, lấy một chút nước súp, Lam cho ngay tất cả vào miệng. Với một tâm trạng hết sức háo hức, tuy vậy, khi vị nước dùng lan trên đầu lưỡi, Lam khẽ chau mày.
“Vị bánh canh hơi thường”. Đó là tất cả những gì Lam đang nghĩ. Công bằng mà nói thì nước súp như thế này không phải là dở, nhưng cũng không ngon đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Dựa theo sự hiểu biết của cô về Thảo thì đúng ra nhỏ sẽ không đánh giá cao một quán như thế này chứ nhỉ?
Thấy đứa bạn vừa ăn một đũa đã ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang, Thảo nở nụ cười bí hiểm:
- Chưa xong mà, thử miếng phèo đi.
Thảo nói. Tay nhỏ thong thả rót nước mắm vào chén nhỏ, rồi đẩy đến trước mặt Lam.
Nghe lời đứa bạn, Lam gắp miếng phèo non chấm vào nước mắm để ăn thử xem sao. Vừa chạm vào răng, miếng phèo đã khiến Lam kinh ngạc. Nó có một kết cấu hoàn hảo: dai giòn một cách vừa phải. Kết cấu đó cho phép thực khách cảm nhận được niềm vui khi nhai nội tạng, song không mất quá nhiều sức khi ăn. Cộng thêm vị nước mắm có độ mặn đậm đà và hậu ngọt lại càng khiến cho món phèo ngon lành hơn bao giờ hết.
- Thấy sao?
Thảo hỏi bằng giọng điệu đắc thắng. Lam gật gù:
- Phèo ngon tuyệt vời.
Xoa xoa tay, Thảo hí hửng nói:
- Giờ thì tới lượt tao ăn thử món khổ qua kia…
Lúc này, Lam mới nhận ra là bằng một cách thần kì nào đó, tô bánh canh đặc biệt của nhỏ bạn đã hết sạch bách.
- Khoan đã…
Lam vội vã ngăn Thảo lại. Điều đó khiến Thảo khó hiểu cực kì:
- Xời, bộ mày thấy lo hả. Để yên cho tao “mượn” tô trống ăn nhanh rút lẹ thì không ai phát hiện đâu.
Liếc đứa bạn một cái, Lam đột ngột hô to:
- Bà ơi, cho con một chén phèo thêm!
2 Bình luận