Ngay khi phần cà tím vừa chín tới, Lam và Thảo lập tức “chiến đấu” với nhau để giành phần nhiều hơn. Nên chỉ trong chớp mắt thôi mà mấy quả cà tím nướng mỡ hành đã nhanh chóng được phân chia vào chén của hai người họ. Thấy chẳng còn gì để giành giật nữa, lúc này, hai cô nàng mới bắt đầu ăn. Ôi những miếng cà nướng mềm mọng, thơm nức mùi hành và vẫn còn đang nóng hổi kia quả là cực phẩm!
- Ngon quá mày ạ.
Cắn thử một miếng, Lam đã vội khen.
- Thì tao đã bảo là ông Dương nấu ăn ngon mà.
Thảo nói trước khi gắp thêm một đũa cà nhét vào mồm.
- Không, ý tao là nó ngon đáng kinh ngạc luôn á. Vị mỡ hành rất vừa thì không nói, độ ngậy, ngọt, mặn đều rất vừa phải, nhưng cái mùi của nó lạ ghê luôn.
- Lạ là sao cơ?
Thảo hỏi, nhưng vẫn không ngừng ăn. Lam cũng gắp thêm một đũa cà, nhấm nháp tỉ mỉ rồi từ từ nhắm mắt lại mà cảm nhận:
- Ngoài mùi mỡ heo ngầy ngậy và mùi hành ra thì còn một mùi gì đó nhẹ hơn mày ạ. Thơm, nhưng nhẹ nhàng lắm.
Thảo đưa tay chống cằm, miệng lẩm bẩm:
- Ừ thì ông đó nấu ăn kĩ lắm. Than để tụi mình nướng ăn nãy giờ là than gỗ xoài nè, ổng toàn chọn những cành xoài lão, đủ to để đốt thành than để khi nướng có mùi trái cây. Hành thì chắc chắn là xài hành hương, mày nhìn sang bên kia kìa, mấy bụi hành hương ổng trồng hôm nay bị vặt gần như trụi lá.
Vừa nói, nhỏ vừa chỉ tay sang hướng nọ. Lam nhìn sang, lúc này cô mới để ý đến trong khuôn viên căn nhà kiểu Nhật có mấy ô trống trồng đầy các cây gia vị ăn lá, trong đó có mấy bụi hành có vết cắt mới tinh. Khóe miệng Lam giật giật mấy cái, cô đoán là lúc kiến trúc sư thiết kế, họ đã chừa mấy ô đất này để gia chủ trồng hoa. Làm gì có ai ngờ được gia chủ lại trồng hỗn hợp một đống cây gia vị như vậy!
- Ừ đúng rồi, này là mùi hành hương.
Lam gật gù. Hành hương là một loại hành lá khá bé, chắc phải bé hơn một nửa với loại hành hoa phổ biến thường bán trên thị trường. Toàn thân chúng có màu xanh biếc, mùi cay nồng, vị cũng ngọt đậm đà hơn hẳn người anh em to lớn hơn mình. Ở các chợ, siêu thị trên thành phố rất ít khi thấy bán hành hương lắm, nhưng hồi mẹ Lam còn sống, bà vẫn hay dùng nó để nêm canh hay làm cơm chiên trứng. Cô cũng không rõ là mẹ cô đã tìm mua được chúng ở đâu, nhưng hình dáng và mùi vị của chúng thì cô vẫn nhớ.
“Thảo nào chén mỡ hành này cứ gợi cho mình cảm giác quen thuộc.” Lam nghĩ. Bao nhiêu ký ức trong cô thi nhau ùa về, khiến cho lòng dạ của cô ngổn ngang biết bao nhiêu nỗi niềm khác nhau.
- Hai người cũng sành ăn quá chứ nhỉ. Nhưng vẫn còn thiếu đó.
Từ trong nhà bước ra, Dương từ tốn đặt thêm hai dĩa đồ ăn xuống bàn. Một dĩa là những xâu thịt nướng đã được tẩm ướp sẵn, Lam nhìn mãi mà cũng không chắc đó là thịt gì. Đĩa còn lại là ba chỉ bò cuộn nấm kim châm cũng đã được xiên que và tẩm ướp bằng sa tế. Kế đến, chàng trai trẻ lập tức cầm lấy kẹp gắp thức ăn để trở mặt mấy khúc bắp mỹ lẫn khoai lang. Xong xuôi, anh ta mới phết đều lớp mỡ hành lên trên bề mặt của tất cả chúng.
- Trong chén mỡ hành này còn có một nguyên liệu quan trọng nữa là mỡ heo Iberico.
Nghe Dương nói, cả Thảo và con Ngáo đều giương mắt nhìn anh ta chằm chằm:
- Gì cơ?
Lam cũng giật mình, vội vã hỏi lại:
- Anh dùng mỡ của con heo đen Tây Ban Nha để làm mỡ hành ấy hả?
Dương gật gù lia lịa:
- Đúng rồi đó, hồi nãy, trong lúc chuẩn bị nguyên liệu, tự nhiên đầu tôi nảy ra cái ý tưởng là mình thử dùng mỡ heo Iberico thử xem sao. Nước mỡ của giống heo ấy thơm mà, mang đi làm mỡ hành chắc hợp. Ai dè kết quả thành công hơn cả mong đợi luôn.
Nghe xong, Lam chỉ còn biết im lặng. Dương, vốn rất tự hào về ý tưởng của mình cũng im bặt theo. Cuộc trò chuyện bỗng dưng rơi vào khoảng không đáng sợ.
- Ê mày, cái giống heo Iberico kia mắc lắm à.
Thảo dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào hông Lam, hỏi nhỏ. Lam rù rì đáp lại:
- Chứ mày nghĩ xem, cái loại heo được nuôi thả trong môi trường tự nhiên, ăn oliu mà lớn thì nhập khẩu về Việt Nam có rẻ nổi không?
Thảo lầm bầm:
- Mày nói khoảng giá cho tao dễ hình dung coi.
Hít một hơi thật sâu, Lam mới nói:
- Còn tùy vào nguồn gốc nhập khẩu, hình thức nhập và loại thịt nào nữa. Nói chung là giá của mấy loại thịt này có thể chênh lệch với nhau khá nhiều. Như ba rọi nè, rẻ rẻ cũng phải bốn trăm nghìn một kí. Còn mấy hàng vào hạng cao cấp được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam bằng máy bay thì đội giá gần cả triệu cũng là chuyện thường.
Lần này đến lượt Thảo câm lặng. Nhỏ nhìn thật kĩ miếng cà tím cuối cùng còn trong chén, nhìn chăm chăm như thể cố tìm xem mình có bỏ sót miếng vàng nào ở trên đó không.
Thấy biểu cảm khoa trương của hai người họ, Dương giả vờ ho:
- Mọi người đừng ngại, nghe sang thế thôi chứ không có tốn đồng nào đâu. Tôi đâu có giàu đến độ bỏ cả đống tiền mua mỡ về để nấu, tôi mua ba rọi về xào ăn cơm ấy mà. Sẵn tươm được ít mỡ ngon, thấy bỏ phí nên tôi cất lại, hôm nay mang ra tận dụng ấy mà.
Nghe đến đây, Lam và Thảo vô thức quay mặt nhìn nhau. Chỉ cần một khoảnh khắc chạm mắt, cả hai lập tức xác nhận được rằng bọn họ đều đang phán xét cái kẻ đang ra sức phân bua kia. Nghe hắn khoe chưa kìa, mua ba rọi heo Iberica về xào ăn cơm, thế mà bảo không giàu. Thật đáng giận!
Nhận ra hai người đối diện vẫn có vẻ rất tức giận, Dương cười xòa làm hòa:
- Thôi, lo nướng còn ăn nè.
Quả nhiên, phương án đánh lạc hướng ấy mang lại hiệu quả rõ rệt. Hai cô gái trẻ lập tức tập trung vào “chuyên môn”. Người gắp mớ bắp, khoai đã chín để sang một đĩa riêng, người nhanh nhảu cho thịt lên trên bếp nướng, ai nấy phối hợp nhịp nhàng hết sức. Dương thì chạy lui chạy tới liên tục: nào là đi lấy ly nước đá cho hai cô gái, nào là châm nước ngọt vào, nào là chạy sang góc bên kia trêu ghẹo con Ngáo vẫn đang ư ử đầy bất mãn vì không được tham gia vào bữa tiệc. Nom bận rộn thế mà Dương vẫn có mặt đúng lúc mấy món nướng cần được phết thêm sốt để thơm ngon, đậm đà hơn.
Thơm. Mùi hương thịt nướng đầy khêu gợi không ngừng toát lên khi những giọt mỡ rơi vào bếp than hồng ấm nóng. Mùi sa tế cay cay hăng hăng đan xen với một loại sốt nướng khác, gợi lên cảm giác thèm ăn đến bất ngờ. Chỉ cần ngửi thôi mà nước miếng đã thi nhau túa ra, ít nhất là cả Lam, cả Thảo và con Ngáo đều đã thèm lắm. Thậm chí, cả người nấu như Dương cũng khó mà kiềm lòng.
Vậy nên, ngay khi Dương vừa xác nhận là đồ nướng đã chín ngon rồi, mọi người lập tức lao vào cuộc chiến mới. Bắp và khoai tuy ngon nhưng đã bị lơ hẳn, vào lúc này, thịt mới là nữ hoàng mà tất cả mọi người muốn tranh giành. Nhanh tay gắp được ba xiên, Lam vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon. Cách đó không xa, Ngáo cũng được chủ thương tình phát cho hai xâu, vừa ăn vừa vẫy đuôi lia lịa.
- Ngon quá, hơn ngoài tiệm nhiều.
Thảo đưa ngón tay cái lên khen ngợi Dương. Được khen, anh chàng vui vẻ nói:
- Thế thì ăn nhiều vào. Không mấy khi anh mày đủ siêng để nấu cho mày ăn như hôm nay đâu.
- Dạ đại ca.
Thảo hào hứng đáp, rồi nhào vào ăn ngấu nghiến. Lam im lặng, cô không nói gì cả. Tuy vậy, cô đã kịp dọn sạch đồ ăn được xiên trên mười que tre.
Phải công nhận là Dương thật sự rất có tài nấu ăn, thịt nướng được ướp rất vừa miệng, lại giữ được độ mềm mọng tươi ngon của thịt. Kể cả xiên que thịt gì đó mà Lam không biết cũng ngon đến khó cưỡng. Con vật đó có vẻ khá nhỏ, Dương không rút xương hay lẻo thịt gì nó ra cả mà chỉ chặt làm tư rồi tẩm ướp thôi. Dựa vào kích cỡ, Lam đoán đây là thịt chim cút hoặc loài chim nào tương tự, vì khá nhỏ. Lượng thịt bám trên khung xương khá ít, hơi khó gặm, nhưng phải thừa nhận là hương vị của nó tươi non cực kì. Dương xiên ba miếng vào một que, rất tiện để nướng chín. Và một mình Lam đã gặm hết tận sáu que.
Dưới sự hợp sức của ba người họ, chẳng bao lâu sau, hai dĩa thịt to tướng đã bị dọn sạch. Khoai và bắp còn thừa lại một ít nhưng nhìn chung cũng không nhiều. Ai nấy đều no căng bụng, mọi người ngồi luôn tại chỗ để tám chuyện linh tinh, chờ bao tử tiêu hóa bớt thức ăn. Lúc này, Lam mới lân la hỏi Dương:
- Nghe Thảo nó quảng cáo là anh có thời gian đi làm ở nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất nhì Việt Nam luôn hả?
Dương chặc lưỡi:
- Ừ thì đúng là anh làm ở nhà hàng thật, chỗ làm cũng có năm sao thật, nhưng anh làm trong một cái nhà hàng thuộc về một khách sạn lớn. Nghĩa là cái năm sao đó là đánh giá chung cho toàn bộ khách sạn bao gồm cái nhà hàng. Nói chung là ngoài nghề nghe thấy cũng ổn, nhưng trong nghề sẽ biết là chỗ đó chưa phải là top đầu ở phương diện nấu ăn đâu.
Thảo mở miệng ghẹo ngay:
- Thế mà hôm bữa ông bà đại ca khoe với ba má em quá trời.
Dương lại cười, nụ cười có phần lúng túng:
- Thì người lớn là vậy mà…
Và Lam đã kịp phát hiện ra sự thiếu tự nhiên đó. Thế nên, cô lập tức đặt câu hỏi để thay đổi đề tài:
- À anh Dương ơi, cái thịt xiên que ban nãy là thịt con gì vậy? Nhìn na ná cút nhưng hình như không phải nhỉ?
Dương cười xòa:
- À, thịt chuột dừa đó. Anh chặt nhỏ ra nướng cho dễ ăn…
“Cái gì? Thịt chuột ư?”
Ý nghĩ ấy cứ chạy vòng vòng trong đầu Lam như một vòng lặp bất tận. Nhưng càng lặp, thông tin càng thất thoát. Tất cả những gì còn lại là hai chữ “thịt chuột” mà thôi. Lam bàng hoàng, cô không thể nào tin nổi cái loại thịt có mùi vị ngon lành mà ban nãy mình ăn là thịt chuột. Không đời nào! Tâm trí cô bắt đầu hồi tưởng về loài chuột. Làm sao thịt của cái loài lông lá, sống chui rúc dưới ống cống đen ngòm hôi thối lại có hương vị ngon đến như thế chứ. Không đời nào!
Trong tích tắc, gương mặt hồng nhuận của Lam chuyển thành trắng, rồi lại ngả xanh. Cô nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó lập tức đứng bật dậy rồi chạy ùa ra phía cửa rào vì cạnh đấy có để sẵn một cái thùng rác.
Và ọe.
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi như thế, toàn bộ buổi tối của Lam đều bị tống ra ngoài dưới con mắt ngỡ ngàng của Dương và vẻ mặt bất lực của Thảo.
0 Bình luận