Câu nói ấy vừa vang lên, Thảo đã tỏ ra vô cùng đau khổ:
- Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao?
Gương mặt nhỏ nhăn nhó, giọng nhỏ vút cao nghe thảm thiết cực kì. Đã vậy, Thảo còn dùng một tay để che trước tim, trong khi tay còn lại chỉ thẳng vào Dương và Lam rồi gào lên:
- Mấy người quả là đồ tàn ác.
Thảo vừa dứt lời, con Ngáo lập tức grâu grâu phụ họa. Nét diễn ““thật trân” của một người một chó đó khiến hai kẻ bị chỉ mặt gọi tên đồng loạt thở dài. Và Lam đã lên tiếng trước tiên:
- Thôi đi con quỷ.
Ngay lập tức, nhỏ Thảo ngừng diễn, quay sang cười hì hì. Nhìn con bạn lật mặt nhanh còn hơn bánh tráng, Lam nói luôn:
- Tàn ác gì. Thịt luộc đơn giản nhưng ngon chứ bộ.
Như một lẽ tất nhiên, lời bênh vực món ăn yêu thích của Lam không nhận được sự đồng tình từ đứa bạn chí cốt. Thảo rơm rớm nước mắt mà kêu gào:
- Thì tao có bảo thịt luộc không ngon đâu. Tao bảo mày với cha Dương ác thôi mà.
Lần này thì đến phiên Lam lâm ra hoang mang. Ủa, tưởng nhỏ phản ứng dữ dội như vậy là vì không thích ăn thịt luộc cơ?
Nhìn ra sự thắc mắc của Lam, Dương hắng giọng nói:
- Con Thảo nó bị dị ứng với mắm tôm.
Lam đưa mắt nhìn sang đứa bạn thân thì thấy chính chủ gật lia gật lịa như gà mổ thóc. Nhưng có vẻ như chợt nghĩ gì đó, Lam vẫn tỏ ra rất hồ nghi:
- Khoan đã, tao nhớ mày ăn mắm ruốc bình thường mà. Bộ bệnh dị ứng cũng phân biệt được ruốc với tôm ư?
Nghe tên ruốc thì tưởng lạ vậy thôi, chứ thật ra nó vốn là một loài tép biển cỡ nhỏ. Nhìn tới nhìn lui, Lam vẫn thấy nguyên liệu chính của món mắm ruốc không khác mấy so với mớ tôm đồng được dùng để làm mắm tôm. Thế mà nhỏ Thảo lại ăn được mắm ruốc trong khi dị ứng mắm tôm ư? Thật khó hiểu quá mà.
Dương hắng giọng giả bộ ho vài tiếng rồi nói:
- Có nguyên do cả.
Rơm rớm nước mắt, Thảo bắt đầu gào khóc kể cho Lam nghe về cái sự tích mắm tôm đã làm mình ám ảnh suốt mấy chục năm qua.
Chuyện là trước đây, cạnh nhà Thảo có một bà cụ tên Hà. Bà ấy xởi lởi vui tính, thích làm món này món kia mang biếu cho hàng xóm lắm. Có món ăn được, có món không, nhưng nói chung mọi người vẫn trân quý lắm vì đằng nào bà cũng bỏ bao nhiêu công tình vào món ăn. Và rồi một ngày kia, không rõ học ai mà bà Hà đã ủ ra hẳn một chum mắm tôm to đùng rồi hào hứng mang biếu hàng xóm.
- Mày biết không Lam, bà cụ mất chắc cũng đâu chục năm rồi nhưng tao vẫn cứ nhớ cái mùi thum thủm và mấy con dòi ngúng nguẩy trong hủ mắm.
Nhỏ Thảo gào thét, nước mắt lưng tròng. Lam nghe cũng thấy đồng cảm lắm, cô hiểu mà, y hệt như cô hôm bữa ăn chuột chứ gì. Nhưng Dương thì kiên quyết không đồng tình. Anh chàng nói luôn:
- Nói chung là câu chuyện cũng xúc động ấy, nhưng cà pháo thì phải chấm với mắm tôm.
Rồi anh chàng xoay người vào bếp, bưng ra một mẹt thức ăn. Hóa ra, trong lúc Lam và Thảo nói chuyện với nhau thì anh chàng đã nhanh tay chuẩn bị mọi thứ. Cà pháo, rau thơm ăn kèm, bánh tráng, bún và thịt ba chỉ xắt lát đã được sắp xếp gọn ở các góc, trong khi chén mắm tôm sánh đặc được đặt ngay chính giữa, trông hấp dẫn cực kì. Mới nhìn thôi mà Lam đã thấy nước miếng túa ra ngay lập tức.
- Ủa mà hai ông bà không ăn với mình hả?
Chợt nhớ đến người lớn trong nhà, Lam mở miệng hỏi. Dương đưa tay cái gãi đầu đinh của mình:
- Hông, nay hai ông bà đi chơi với mấy cụ bên câu lạc bộ dưỡng sinh gì đó rồi.
Nghe vậy, Lam khẽ ồ một tiếng. Thảo nào qua đây cũng lâu rồi mà cô chẳng thấy ông bà của Dương đâu. Nhưng như vậy cũng có lý quá nhỉ, đằng nào thì người lớn tuổi nên có những thú vui riêng chứ quanh quẩn trong nhà, con con cháu cháu hoài thì chắc cũng chán lắm.
- Thế con Thảo sao nào, có ăn mắm tôm luôn không?
Dương hắng giọng hỏi. Không cần suy nghĩ, Thảo lập tức đáp lại ngay:
- Thôi thôi, xin, tha cho em.
Dù bản thân nhỏ cũng thừa biết rằng thứ mắm tôm mà Dương dùng là loại thượng hạng, sạch sẽ vệ sinh. Nhưng nỗi ám ảnh từ thuở ấu thơ không cho phép nhỏ chấm thịt với cái thứ này. Thế nên, Thảo đi luôn một mạch vào bếp, tự lấy chén nước chấm rồi tự mở tủ gia vị, lấy chai nước mắm sáu mươi độ đạm ra và rót cho mình một chén lưng lưng:
- Thế này cho chắc kèo.
Nhìn đứa bạn tránh chén mắm tôm như tránh giặc, Lam khúc khích cười. Trong khi đó, Dương tỏ ra vô cùng kì thị.
- Ăn như vậy thì còn gì là ngon nữa!
Anh chàng đầu bếp mở miệng phán xét. Đáp lại anh ta là cái lườm sắc lẹm từ nhỏ Thảo:
- Ngon quá trời mà.
Như để minh họa cho câu nói, nhỏ với đũa gắp một miếng thịt ba chỉ hãy còn âm ấm ra chấm vào nước mắm nâu sánh đậm đà. Vừa cho miếng thịt vào miệng, nhỏ đã giơ ngón tay cái ra ngay:
- Ê, thịt hơi bị ngon luôn.
Da heo vừa mềm để dễ dàng nhai trong miệng nhưng vẫn còn giữ được độ đàn hồi nhất định. Trong khi đó, phần mỡ mềm mọng cứ như tan ra trong từng lần nhai. Thịt thì thơm, thoang thoảng mùi cỏ cây, vị lại ngọt đậm đà. Quả là cực phẩm!
Thế nên, nhỏ Thảo lập tức ngấu nghiến gắp thịt. Dương nhìn mà tỏ vẻ ngao ngán chán chường. Lam cười đứa bạn, song cũng cầm bánh tráng lên để bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình.
Gần như người Việt Nam nào cũng biết nguyên tắc ăn món gói, rằng cứ lấy mỗi thứ một ít rồi cuộn cho chặt tay. Bất kể là gỏi cuốn, nem nướng hay, bánh cuốn Tây Sơn hay món thịt luộc cà pháo mắm tôm này thì cũng làm y như thế. Lấy mấy lá rau, cho thêm vài cọng bún, miếng thịt và hai nửa quả cà pháo cho vào rồi gói cho thật chặt là ta đã có một cuốn hết sức ngon lành. Lại chấm vào thứ mắm tôm đã được pha chế vừa vặn thì quả là hết sảy (*).
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ đến khi ăn vào miệng, Lam vẫn phải bất ngờ về vị ngon của món ăn này. Chủ yếu là thịt heo có vị ngọt thanh thanh tự nhiên hoàn toàn khác hẳn loại heo hơi thường mua ở chợ. Cà pháo cũng ngon tuyệt, chua chua ngọt ngọt giòn giòn. Nó ngon đến mức mà Lam phải gấp vài quả ăn riêng thay vì gói chung với thịt và rau sống.
- Anh Dương ơi, cà pháo này mua ở đâu mà ngon quá vậy.
Dương nghe xong liền cười:
- Hàng này không mua được đâu.
Rồi anh kể cho Lam nghe rằng món cà pháo này được muối bởi một người mà phải gọi là nghệ nhân ở lĩnh vực muối dưa. Bất kể là dưa cải hay kim chi, hành hay kiệu, măng hay cà pháo… do người ấy muối đều ngon đến mức độ đáng kinh ngạc. Mỗi tội là vị nghệ nhân đó còn lớn hơn sư phụ của Dương chục tuổi nên bây giờ ít khi tự tay làm mẻ dưa muối nào. Sư phụ Dương năn nỉ mãi mới ôm được một hũ cà pháo do chính tay vị đó muối về nhà thưởng thức. Thành ra, ông ấy quý cái hũ cà pháo đó lắm. Khách khứa quý lắm đến nhà mới được ăn một chút thôi.
Nghe Dương nói vậy, Lam quay sang nhìn mẹt cà pháo rồi lại nhìn Dương:
- Thế mớ này anh lấy đâu ra mà hay vậy.
Dương gãi đầu, đáp:
- Thì sư nương cho.
Có thể đoán được là sư phụ Dương sẽ chẳng nỡ chia của ngon thế này cho thằng đệ tử ất ơ của mình. Nhưng khổ nỗi là vợ ông ấy lại quý Dương lắm. Thế nên, vào cái hôm mà Dương đến thăm sư phụ, bà ấy xớt hẳn cho cậu học trò của ông chồng nửa hủ cà pháo muối để ăn dần. Cũng nhờ vậy mà hôm nay Dương mới có cái mang ra ăn kèm với món thịt heo ngon xuất sắc của Lam.
“Mình sẽ không cho ai biết vì hũ cà pháo này mà ông sư phụ cấm mình đến nhà ổng đâu.” Cắn một cuốn đủ rau, bún, thịt, cà pháo đã thấm đẫm mắm tôm, Dương thầm nghĩ. Đúng vậy, sau khi phát hiện ra hũ cà pháo đã vơi một nửa, sư phụ anh quyết định đuổi thẳng cổ thằng đệ tử của mình. Cơ mà Dương cũng chẳng sợ sệt gì, anh thừa biết là chỉ cần mang được nguyên liệu xịn đến tận nhà thì ông ấy sẽ lại vui như trẩy hội. Thế nên, anh rất ung dung thưởng thức món ngon.
Cứ như vậy, cả ba người tích cực lao đầu vào ăn. Trừ kẻ dị giáo là Thảo ra thì Dương và Lam đều nhất trí công nhận rằng thịt heo, cà pháo, mắm tôm là bộ ba hoàn hảo. Và chuyện gì đến cũng phải đến: cái mẹt hết sạch đồ. Dù là thịt, cà pháo, thậm chí là rau thơm thì cũng đã hết veo. Chỉ có chén nước mắm và mắm tôm là còn dư một ít.
- No quá là no.
Nhỏ Thảo phấn khởi nói. Con Ngáo đứng cạnh bên nãy giờ cũng quẫy đuôi không ngừng. Bởi vì trong suốt thời gian mọi người ăn, nó cũng đã xin được không ít miếng thịt ngon từ Thảo và Lam nên thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Thôi mình dọn đi.
Lam quay sang nói với Thảo. Vốn đang lơ đãng, Dương lập tức tập trung lại ngay. Anh chàng nhìn Lam chằm chằm. Cũng phải thôi, mới gần đây cô đã có tiền án đập bể nguyên chồng tô chén dĩa thì làm sao không cảnh giác cho được!
May mắn thay, việc rửa bát diễn ra thuận lợi hơn so với sự tưởng tượng của Dương. Với động tác nhanh nhẹn và thuần thục, Lam nhanh chóng rửa sạch mớ chén dĩa và còn cẩn thận lau chùi lại khu vực bếp. Chẳng mấy chốc, mọi thứ sạch bóng như gương, không còn chỗ nào để bắt bẻ.
- Tuyệt vời.
Dương đưa ngón tay cái lên tỏ thái độ ngợi khen phụ bếp kĩ lưỡng. Thảo cười cười, đáp:
- Gì chứ khoản chùi bếp rửa bát tôi chuyên nghiệp mà.
Nhà Lam vốn có ba người, nên mỗi người sẽ đảm nhận một công đoạn trong việc nấu nướng. Thường thì cha cô sẽ sơ chế nguyên liệu, mẹ cô nấu nướng còn cô thì dọn dẹp, cứ như vậy, Lam đã rửa bát đâu đó mấy chục năm. Cô có lười không? Nói thật là đôi khi cũng có. Nhưng hơn ai hết, Lam hiểu rằng việc san sẻ với nhau như thế cũng là một cách thể hiện tình yêu. Cho nên, kể cả những khi đang lười, cô vẫn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi còn được rửa bát cho ba mẹ. Vậy mà…
Nghĩ đến đây, Lam vô thức thở dài. Đôi mắt trong veo trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên ảm đạm.
Chú thích:
(*) Hết sảy: phương ngữ miền Nam, có nghĩa tương đương như hết ý.
0 Bình luận