Chính văn
Chương 25: Những tháng ngày bình yên đã sắp kết thúc rồi ư?
0 Bình luận - Độ dài: 2,080 từ - Cập nhật:
Vài tuần trôi qua nhẹ bẫng như làn gió. Nhất là khi người ta đang thoải mái, chẳng mấy ai hay thời gian đã đến và đi tự bao giờ. Lam cũng vậy, từ ngày đến nhà Thảo, cô quên bẵng khái niệm thời gian. Nếu chẳng phải hôm nay tình cờ chú ý đến ngày tháng trên tấm lịch treo tường ở nhà đứa bạn thân thì Lam cũng chẳng biết là mình đã ở nhà Thảo lâu đến vậy.
Trong trí nhớ của Lam, cô chỉ mới ghé nhà nhỏ Thảo vài hôm, ăn được vài bữa. Nhưng thực tế thì khoảng thời gian Lam ở nhà Thảo đã tròn hơn một tháng.
“Có vẻ như thời gian ở mỗi nơi trôi với một tốc độ khác thì phải.” Ý nghĩ vu vơ ấy bỗng xuất hiện trong đầu Lam, khiến cô phải so sánh hiện giờ với trước đó. Nếu phải ví von thì khoảng thời gian Lam ở nhà một mình, ngày ngày đối mặt với di ảnh của ba mẹ, thời gian đối với Thảo như một hồ nước tù đọng rộng lớn mênh mang chẳn thấy bến bờ. Lúc ở nhà Tư Khế, thời gian qua nhanh vội như thể có kẻ nào đó đang rượt đuổi. Còn ở nhà Thảo thì mọi thứ trôi qua thật nhẹ, thản nhiên, ngày lại qua ngày.
“Nhưng thế này cũng tốt mà nhỉ?” Lam thầm nghĩ. Rồi cô nàng duỗi người về phía trước rồi kéo căng hai bả vai để thư giãn cơ thể. Trong khi mấy sợi tóc mái bồng bềnh phất phơ ôm lấy gương mặt nhỏ xinh. Chậm rãi, cô gái trẻ tống từng chút từng chút không khí ra khỏi cơ thể.
- Sao lại thở dài nữa vậy con quỷ?
Với tư cách là đứa bạn thân nhất của Lam, nhỏ Thảo lập tức hỏi han với giọng điệu rất đỗi tự nhiên. Người được hỏi là Lam cũng sửa lời bạn mình mà chẳng có chút câu nệ nào:
- Nói bậy rồi nha con. Tao nào có thở dài, tao thở phào ấy chứ!
Rồi cô nàng ngả lưng ra nằm sải lai trên giường. Với gương mặt thả lỏng, đôi mắt nhắm tít và nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi, trông Lam chẳng khác gì một con mèo đang sống ở nơi chốn mà nó biết chắc là an toàn và thoải mái.
- Thời gian qua mau quá mày ha.
Lam bất chợt mở miệng, nói với giọng cảm thán. Có vẻ như tâm trạng ấy cũng nhanh chóng lan qua Thảo, nhỏ ngửa đầu ra nhìn trần nhà rồi đáp lời.
- Ừ. Mới đây thôi mà nội tao đã nằm viện được gần tháng rồi.
- Mừng là bà đã khỏe hơn.
Ngập ngừng một lúc, cô nàng nói thêm:
- Và tính tình cũng tốt hơn nữa.
Hôm qua, khi Lam và Thảo đi thăm bệnh thì bà nội của Thảo đã khá khỏe mạnh và tỉnh táo. Quan trọng hơn hết là nhìn vào bà cụ sẽ chẳng thấy bất cứ bóng dáng nào của bà lão từng quạu quọ bắt bẻ con cháu đủ điều. Nói thật là Lam cũng khá ngạc nhiên, bởi lần gặp này bà cụ đã đem lại cho cô một ấn tượng hoàn toàn khác so với trước. Điều đó khiến cô càng tin chắc rằng nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra với bà trong khoảng thời gian này.
- Mà để tao kể mày nghe vụ này này.
Như chợt nghĩ ra gì đó, nhỏ Thảo dùng tay vỗ nhẹ vào đùi trên của Lam. Bị đứa bạn thân làm giật mình, phản xạ đầu tiên của Lam là kéo mền che lại phần da thịt trắng nõn. Nhận ra bạn ngại, nhỏ Thảo cười hì hì tỏ ý xin lỗi rồi kể tiếp câu chuyện của mình:
- Tao đã điều tra ra nguyên nhân làm bà nội đổi tính lúc mới tỉnh rồi nè!
- Sao?
Đang nằm, nhưng vì tò mò, Lam cũng bật dậy hóng hớt. Nhỏ Thảo tặc lưỡi rồi mới khoan thai kể lại câu chuyện dở khóc dở cười kia.
Đại khái là hồi lúc bà cụ tỉnh tỉnh mê mê có nghe được bác sĩ điều trị nói là “bệnh nhân bị đột quỵ nghiêm trọng quá, khó mà phục hồi cho được.” Sẵn cơ thể đang bệnh tật yếu ớt, vừa mỏi mệt lại dễ phát sinh ra mấy ý nghĩ nhạy cảm, bà cụ đã tự đoán luôn mình chính là bệnh nhân được nhắc đến kia. Rồi bà cụ nghĩ rằng nếu đã không thể sống khỏe mạnh đàng hoàng thì còn sống thêm làm chi cho làm khổ con cháu. Cho nên, bà cụ đã nghĩ ra một cách hết sức… khó đỡ, là tỏ ra hung hăng dữ tợn để con cháu xa lánh, chán ghét mình.
- Nội tao nói là nội biết mấy đứa con của mình có hiếu. Nên nếu không mắng không chửi ác nghiệt vô thì dễ gì có chuyện mọi người chịu bỏ nội không lo.
Lam nghe mà nửa hiểu nửa không:
- Như bà nội mà bệnh nặng không dậy được thật thì mình cũng phải chạy chữa, nuôi nấng thôi. Chứ ai mà bỏ mặc bà cho được?
Nhỏ Thảo gật đầu lia lịa:
- Ừ thì phải vậy chứ!
Giọng của nhỏ chắc như đinh đóng cột. Điều đó khiến Lam hoàn toàn tin tưởng rằng, nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tồi tệ nhất, chắc chắn nhỏ Thảo và người nhà nó vẫn sẵn sàng bỏ tiền bỏ công ra chăm sóc bà. Sẽ rất vất vả, chắc chắn, nhưng cô tin tình thương là yếu tố cốt lõi khiến họ kiên trì đến cùng. Nhưng ở khía cạnh khác, cô cũng hiểu được tại sao bà Thảo lại nghĩ quẩn.
Đột quỵ không bao giờ là một căn bệnh đơn giản. Ở mức độ nặng, bệnh đột quỵ có thể gây ra những di chứng khủng khiếp cho bệnh nhân. Điển hình nhất là căn bệnh quái ác này sẵn sàng tước đi khả năng di chuyển cũng như cử động bình thường của bệnh nhân, khiến họ không thể tự chăm sóc cho mình được. Mọi hoạt động sống đều cần sự hỗ trợ từ người khác, dù là ăn uống hay tiêu tiểu, vệ sinh. Thế nên, khi bà Thảo hiểu nhầm mình cũng bị bệnh nghiêm trọng đến mức như vậy, bà cụ đã làm mình làm mẩy đủ kiểu cốt để ép những đứa con từ bỏ mình. Bởi bà biết rõ đám con của mình đều là những đứa có tình có nghĩa, song tình thương của một người mẹ không cho phép bà làm khổ chúng.
- Cũng hên là mọi thứ đều là hiểu lầm cả thôi.
Sau một lúc im ắng, Lam nói khẽ. Nhỏ Thảo gật đầu:
- Hên thật ấy chứ, nay bà cũng khỏe nhiều rồi. Bác sĩ cũng nói là chỉ cần theo dõi thêm hai bữa nữa thôi là có thể xuất viện.
Lam cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt. Thật may mắn khi mọi người đều ổn.
Giữa lúc bầu không khí đang tràn đầy lòng biết ơn, nhỏ Thảo bỗng vỗ mạnh vào đùi và reo lên bằng giọng phấn khích:
- Chờ đó, hôm bà ra viện, tao sẽ bắt ông Dương đứng bếp nấu một bữa tiệc linh đình luôn.
Với tư cách là một người ngoài cuộc, Lam có đủ tỉnh táo để dội nước lạnh cho đứa bạn thân:
- Nào nào, kịch bản ấy đẹp đấy, nhưng chưa chắc nó xảy ra đâu. Tao không nghĩ ổng chịu nấu cho mày ăn nữa đâu con ạ.
Vì sao ư? Vì mới cách đây vài hôm, Dương đã có cảm hứng nên quyết định chế ra một món mới mà chưa từng có ai nấu như thế. Ừ thì trong mấy mươi ngày ăn ké, Lam đã nhận ra ông anh hàng xóm rất thích biến tấu đồ ăn theo cách của riêng mình. Anh ta sẵn sàng kết hợp nguyên liệu tây tàu ta lẫn kĩ thuật nấu nướng của bảy bảy bốn mươi chín trường phái vào trong một món nào đó vào những phút hứng khởi. Nên thỉnh thoảng, Dương có thể tạo ra được vài món ngon đến mức ngỡ ngàng. Còn hầu hết các lúc khác, những món được nấu với kiểu cách và tinh thần ấy rất… kì ba. Tuy không đến nỗi gây đau bụng (vì Dương đã học qua những khóa học về dinh dưỡng, biết các loại thực phẩm nào không nên kết hợp với nhau) và hương vị không đến mức dở tệ, nhưng mấy món tự chế đấy thường có mùi vị kì lạ quái đản. Đại thể là ăn vào một lần cho biết thì được chứ không muốn ăn lại lần hai ấy mà.
- Hừm, tao mới chê cái món tàu hũ fusion của ổng một tí chứ có gì đâu.
Càng nói, giọng của Thảo càng nhỏ đi. Đó rõ ràng là một biểu hiện của sự chột dạ.
Ừ thì mới cách đây vài hôm thôi, tức là vào lần ngẫu hứng gần nhất của Dương, anh chàng nổi hứng rủ hai cô gái ăn món tàu hũ nước đường do chính tay mình nấu. Khổ nổi, anh chàng lại không cam tâm nấu theo kiểu truyền thống vì quá bình thường. Rồi chẳng biết suy tính như thế nào đó, anh chàng đã nảy ra cái ý dùng thạch rau câu bao bọc bên ngoài phần tàu hũ mềm mịn dễ nát để ngoài giòn trong mềm. Thế nên, sau khi nấu tàu hũ đông đặc, anh chàng dùng khuôn đổ viên tròn để đổ rau câu. Cứ cho nước rau câu thơm phức mùi đường và mùi gừng vào khuôn, lại thêm một khối tàu hũ nho nhỏ vào giữa trước khi đổ nốt phần còn lại là được. Cách làm cũng đơn giản, thành phẩm cũng đạt được kết cấu ngoài giòn trong mềm như mong đợi của đầu bếp. Chỉ có hương vị là không được như kì vọng.
“Tàu hũ chứ có phải phô mai đâu mà nhét vô rau câu, còn là rau câu vị đường gừng. Cái ý tưởng này sinh ra là để hủy diệt kỉ niệm tuổi thơ của đám trẻ con Việt Nam mà.” Với tư cách là một dân ăn hàng đam mê ẩm thực truyền thống, nhỏ Thảo sẵn sàng lên án Dương bằng những lời gay gắt đến như thế kia. Chuyện kế tiếp cũng dễ hiểu thôi, Dương thẹn quá hóa giận, đóng cửa tiễn khách luôn. Nên Lam đoán là bây giờ nhỏ Thảo muốn mời Dương ra làm chủ bếp không phải chuyện đơn giản.
- Xời, mày đừng lo quá. Ông đó mau quên lắm, hai hôm nữa là hết giận à.
Chẳng biết sao, vốn đang đăm chiêu sầu muộn, tự dưng nhỏ Thảo nở nụ cười gian và nói luôn như vậy. Lam nhìn vào thấy hơi quan ngại, cô nàng chẳng biết được đứa bạn thân mình lấy tự tin ở đâu ra.
- Thiệt hông?
Lam hỏi bằng giọng dò xét. Thảo lập tức vỗ ngực khẳng định ngay:
- Chắc kèo. Để tao nhắn ổng một tin, cá với mày là chiều nay đích thân ổng sẽ mang đồ ăn qua đây năn nỉ mình nếm thử cho coi.
- Cá như nào?
Máu đỏ đen trong Lam lập tức trồi dậy. Thế là cô nàng hỏi “luật” chơi ngay.
- Nếu tao thua thì tao sẽ phải dòm miệng mày ăn đồ ăn ngon.
Thảo mạnh miệng nói. Nhỏ Lam suy tư một phen liền quyết định đồng ý với điều kiện này luôn. Đúng là với nhỏ Thảo thì chẳng có hình phạt nào đáng sợ bằng chuyện chỉ được dòm miệng người khác ăn những món nhỏ yêu thích. Song Lam vẫn giữ thái độ cảnh giác lắm. Cô nàng nhìn đứa bạn bằng ánh mắt dò xét:
- Còn nếu tao thua thì bị phạt thế nào?
Nhỏ Thảo cười hăng hắc rồi nói:
- Nếu mày thua thì mày sẽ phải tắm con Ngáo trong một tuần lễ.
0 Bình luận