Với thái độ quyết liệt đến như vậy, hai người họ không mất quá nhiều thời gian để ăn xong. Tuy nhiên, việc ăn ngấu nghiến đó đã để lại cho họ một hậu quả dai dẳng.
- Ê, mày sao rồi Lam.
Thảo nhỏ giọng hỏi. Từ từ hít một hơi thật sâu, Lam mới đáp:
- Tao no quá rồi.
- Tao cũng vậy.
Rồi cả hai người họ cùng thở dài đồng loạt. Ăn thì ngon đó, không ngán đó, nhưng mà no. No lắm, no căng cả bụng luôn rồi nè! Đến độ cả hai người trong cuộc cũng bắt đầu hối hận rồi.
“Biết vậy thì nãy mình không nên ăn miếng bánh canh nào cả, chỉ nên ăn phèo non thôi.” Đó là ý nghĩ duy nhất thống trị tâm trí của Lam. Đến khi cô giật mình tỉnh táo trở lại thì phát hiện ra đứa bạn thân của mình đang chau mày, ủ dột.
- Sao nhìn mặt mày đau khổ dữ vậy?
Toan gào lên nhưng chợt nhớ ra đây không phải chỗ để nói năng thoải mái, Thảo hạ giọng nói nhỏ với Lam:
- Thì tao đang hối hận rằng hồi nãy kêu tô bự làm gì, giờ bụng no quá chẳng ăn nỗi hết mớ khổ qua. Ngon quá xá, chừa lại một quả cũng là phí của trời.
Nghe đến đây, Lam trợn trắng mắt lên nhìn Thảo rồi đẩy nhẹ cái vai của con bạn thân:
- Này này, vừa vừa thôi. Này là của ngoại tao nấu cho tao ăn đấy nhá, không phải cho mày ăn đâu nhé. Dám âm mưu nuốt trọn mình ênh hả con kia?
Thảo cười hì hì:
- Thì ngon quá mà. Nhưng mày yên tâm, giờ tao no đến ná thở, không thể nào ăn vụng thêm chút nào đâu.
Lam gật gù:
- Ừ, tao cũng no.
Bốn đôi mắt giương lên trao tráo nhìn nhau:
- Rồi giờ tụi mình cứ ngồi lì vầy hoài à?
Vài phút sau, Lam hỏi vậy. Đưa tay lên chống cằm một lúc, Thảo cười hì hì rồi đưa ra một gợi ý:
- Hay tụi mình đi bộ vòng vòng chút cho tiêu thức ăn ha.
- Nhưng xe mày để ở đây, đi đâu?
Lam thắc mắc như vậy. Thảo vẫn cứ phủi tay, rằng yên tâm, gần lắm, không sao đâu. Thế là cô ngoan ngoãn đứng dậy, bước theo con nhỏ bạn thân. Và sau đó ít phút, hai người họ đã trở lại chỗ bà cụ bán bánh canh với một mớ tô, dĩa đã được gom gọn:
- Gần quá ha.
Lam mở miệng trêu ghẹo. Thảo vẫn giữ được nét thản nhiên như không:
- Ấy ấy, lại bảo là không gần đi. Từ đây nhìn thấy được cả chiếc xe lẫn bàn hồi nãy mình ăn nữa kìa.
Vừa nói, nó vừa cẩn thận trút hết mớ thức ăn dư thừa vào trong một thùng, rồi sau đó mới đặt hết mớ chén dĩa vào một thùng khác. Trong khi đó, Lam cũng nhanh tay cầm khăn lau sơ lại những cái bàn còn chưa sạch để chuẩn bị đón đợt khách mới vào.
- Chu choa, cảm ơn hai đứa nhiều nha.
Quán càng lúc càng đông khách, lúc này bà cụ bận luôn tay luôn chân. Thấy vậy, Thảo còn nhanh tay nhận luôn nhiệm vụ bưng thức ăn lên cho các khách đang chờ sẵn. Riêng Lam thì vụng về trong chuyện bê thức ăn nóng, nên cô quyết định không tham gia vào khâu này. Cô chọn một việc khác vừa sức hơn: báo món.
- Bà ơi, hai tô bánh canh to, một dĩa phèo non lớn cho bàn ba.
- Bà ơi, ba tô bánh canh một to hai nhỏ thêm dĩa huyết cho bàn sáu.
…
Quán bánh canh vỉa hè đã vượt qua khung giờ cao điểm với sự hỗ trợ nhiệt tình của Lam và Thảo. Chẳng bao lâu sau, cả hai đứa đã mướt mồ hôi. Khi quán vắng hơn, họ mới đến chào bà cụ ra về. Nhưng khi Thảo trả tiền, bà cụ tỏ ra không vui:
- Ơ hay, hay đứa phụ bà nãy giờ rồi còn đòi trả tiền gì nữa.
Thảo lắc đầu nguầy nguậy:
- Nội phải lấy tiền đi, chứ hông là mai mốt con hổng thèm ghé ăn nữa đâu.
Sau một hồi kì kèo quyết liệt, bà cụ đành phải nhận tiền. Rồi bà lại tiếp tục lao vào việc bán buôn như khi nãy. Đợi đến khi chiếc xe Vision màu đỏ chở hai cô gái trẻ đi khuất trên con đường dài hun hút, bà dám ngẩng mặt lên nhìn. Với một làn nước mong manh, đôi mắt già nua mờ đục dường như trong trẻo hơn bao giờ hết.
- - - - - - -
Khi đã ngồi yên vị trên xe, Lam vẫn còn suy nghĩ mãi về chuyện hồi nãy. Bởi vì khi nãy, chính mắt cô thấy Thảo cố ý nhét một tờ hai trăm vào phía trong tờ năm chục ngàn. Trong khi đó, hai tô bánh canh của họ cả thảy chỉ được bán với giá sáu mươi ngàn mà thôi.
- Sao hồi nãy mày đưa dư tiền vậy.
Lam dò hỏi. Thảo rồ ga nhẹ một cái, rồi cười sang sảng:
- Tao cố ý đó.
Rồi nhỏ hạ tốc độ xuống chầm chậm, để cho gió bớt lộng và dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.
- Bà nội năm nay bảy lăm rồi mày. Số bà khổ lắm, chồng mất sớm, chỉ có duy nhất đứa con trai nhưng lại bị thiểu năng trí tuệ. Bà cụ một mình nuôi chú đó, nuôi từ lúc còn nhỏ đến hơn năm mươi tuổi đầu. Tao nghe cũng thương lắm mày ạ, mà có phụ được gì đâu.
Nghe xong, Lam vô thức thở dài một hơi. Thương thay tấm lòng cha mẹ, chỉ có cha mẹ mới đủ yêu thương và kiên nhẫn để bao bọc cho đứa con khờ dại đến như vậy.
Và có lẽ như muốn quên đi chuyện buồn ban nãy, nên trên suốt quãng đường, Thảo luôn mồm luyên thuyên kể cho Lam nghe đủ chuyện xảy ra. Nào là thằng An học chung khoa nay vừa xin được việc ngon ở một tập đoàn đa quốc gia có tiếng. Nào là con Liễu từng có lần chung nhóm với họ đã lấy chồng. Rồi cặp tình nhân Quý, An nổi tiếng vì bán cơm chó cho các bạn cùng khoa cũng đã cùng nhau khăn gói ra nước ngoài du học. Trong khi Thắm thì đang hẹn hò với anh người yêu lớn tuổi hơn, nghe đồn là giàu có lắm, suốt ngày đăng ảnh ăn chơi sang chảnh.
Cơ bản là Lam không hỏi, nên Thảo cũng chỉ kể sơ bộ qua thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Lam giật mình, thời khắc này, cô mới ý thức được là thời gian đã qua đi không ít. Trong khi tâm trí của cô vẫn dừng lại ở những tháng ngày đại học thì bạn bè cô đã kịp thay đổi ít nhiều. Mắt nhìn những cánh đồng lúa xanh rì, những hàng cây trĩu quả ở hai bên đường lớn, Lam bỗng thấy hoang mang. Ba tháng tính từ ngày tốt nghiệp cũng là ba tháng Lam ở yên trong nhà để gặm nhắm những nỗi đau, cô như đứng yên giữa dòng thời gian vẫn miệt mài tuôn chảy. Nhưng đâu thế nào sống như thế mãi? Cô đâu có nên giậm chân tại chỗ thế này hoài?
- Xuống đi, tới rồi.
Dừng xe lại, Thảo reo lên bằng giọng hân hoan. Điều đó khiến Lam hoàn hồn, cô nàng cũng lập tức bước xuống xe. Nào ngờ, khi cử động, Lam mới phát hiện ra chân mình đã tê cứng lại.
- Ê, đi từ từ thôi, chờ tao. Chân tao tê cả rồi.
Lúc này, Thảo đã mở cửa nhà xong. Nghe đứa bạn thân than thở, nó cười ha hả:
- Ủa, tính ra tao chạy xe luôn á còn chưa than, mày ngồi tí đã tê chân là sao vậy. Thôi, cứ đứng đó nhúc nhích tí cho lưu thông khí huyết, tao kéo vali vô trong trước đã.
Vậy là Thảo đi một tăng (*) vào trong nhà, cất vali hành lý của nhỏ bạn trước. Trong khi đó, Lam đứng bơ vơ trước cổng nhà. Mắt lơ đãng nhìn khắp xung quanh, bỗng nhiên, Lam thấy một con chó Husky (**) to tướng lao về phía cô nhanh như chớp. Có lẽ vì quá hốt hoảng mà cái chân tê của Lam bình thường trở lại ngay lập tức. Cô co chân, chạy hết sức bình sinh.
- Đứng im đó.
Một giọng nam khá trẻ bất chợt vang lên. Nghe tiếng gọi, Lam hoảng hốt, cô ngồi sụp xuống, đưa hai tay ôm đầu. Ngay sau đó, cô cảm thấy có thứ gì âm ấm, ươn ướt chạm vào tay cô. Và nó còn khiến cô thấy hơi nhồn nhột nữa.
- Ngáo!
Tiếng thét cao vun vút khiến Lam cũng phải giật mình. Ngay sau đó, cái cảm giác ươn ướt kia lập tức biến đi mất tiêu. Lam run rẩy hé kẽ tay ra, thấy một thanh niên trẻ tuổi có quả tóc đầu đinh đang thở hổn hển, mắt trợn trắng nhìn con Husky đang vẫy đuôi lia lịa. Có vẻ như đang bực mình lắm, anh ta lại tiếp tục quát to:
- Vẫy đuôi à, vẫy nữa coi. Tin tối nay mày trở thành cầy tơ bảy món không?
Chẳng biết là con chó thật sự nghe hiểu lời nói của chủ không, hay bản năng mách bảo nó rằng nên e sợ cái ngữ điệu hung hăng đó nhưng con chó lập tức đổi thái độ. Đuôi nó cụp xuống, tai cũng cụp và bắt đầu rên ư ử tỏ vẻ đáng thương.
- Xin lỗi cô nhiều nha, nay tui dẫn con Ngáo đi dạo mà nó cắn dây chạy mất. Tui rượt theo nó muốn chết mà không kịp, nên nó mới chạy ra đây hù cô nè.
- Không, không sao.
Lam đứng dậy phủi váy, nở nụ cười gượng gạo. Cô nhìn con chó đen trắng đang nằm bẹp trên đất như ăn vạ, vừa bực bội lại vừa thấy buồn cười. Cái thứ ban nãy hùng hùng hổ hổ làm cô sợ chết khiếp mà bây giờ vừa hèn vừa đần như vậy ư?
- Thôi để tối nay tui mời cô một bữa tạ tội hen?
Đưa tay lên gãi cái đầu đinh với mớ tóc chưa dài được một xăng ti mét, nam thanh niên nở nụ cười tươi như tỏa nắng vậy. Lam vội vã từ chối, nhưng vào lúc này, một nhân vật khác đã kịp thời xuất hiện để chêm vô một câu:
- Hứa rồi đó nhen.
Thảo hớn hở nhận lời thay đứa bạn thân:
- Có ai mời mày đâu mậy?
Thấy Thảo, thanh niên kia lập tức méo mặt. Thảo vội vã chống chế:
- Anh mời bạn thân em thì phải mời em nữa chứ.
Thanh niên liếc Thảo thêm một cái rồi nói:
- Nhưng không mời mày.
Đảo mắt một vòng, chẳng biết nghĩ gì đó mà Thảo lại chạy tung tăng sang phía con Husky đang vẫy đuôi lia lịa kia. Sau khi xoa đầu nó, cô nàng đưa tay ra trước mặt nó. Con chó khờ khạo lập tức đặt cái chân lấm lem bùn đất lên tay người quen:
- Đây, Ngáo nó mời em mà.
Nhìn đứa bạn thân cưỡng từ đoạt lý, chính Lam cũng thấy buồn cười. Sống đến từng tuổi này, cô mới thấy có vụ chó mời luôn đó! Ấy thế mà thanh niên kia cũng thỏa hiệp. Hắn tặc lưỡi, nói:
- Thôi được rồi, tối nay bảy giờ rưỡi ghé nhà tao.
Được như ý, Thảo cười hí ha hí hởn rồi vội vã lôi kéo Lam vào trong nhà mình. Nhìn thấy gương mặt nhỏ bạn đang rất đỗi hoang mang, nhỏ mới từ từ giải thích mọi điều. Sau một buổi im lặng lắng nghe, Lam tổng kết lại được rằng thanh niên đầu đinh kia tên Dương, là bạn chơi chung xóm từ thời trẻ trâu của nhỏ Thảo. Quan trọng hơn hết, anh ta là một đầu bếp thứ thiệt nên tài nấu ăn rất xịn sò.
- Tóm lại là mày cứ yên tâm, bữa nay cái bụng của hai đứa mình được hời rồi.
Thảo cười hí hởn. Lam cũng cười theo. Thật lòng mà nói thì cô cũng hơi mong đợi bữa ăn tối nay rồi.
Chú thích:
(*) Đi một tăng: Phương ngữ miền Nam, miêu tả việc đi nhanh, đi một mạch.
0 Bình luận