Bị bắt quả tang tại trận, cậu thanh niên đành phải thôi. Có lẽ là vì đã mất hết sự tín nhiệm với Dương nên Lam nhào lên giành lấy cá vá múc canh, tự tay xúc cháo chia vào hộp. Cô múc đúng hai hộp, một cho bà nội, một còn lại để lát nữa mang về chia chác với nhỏ Lam. Tại sao là lát nữa mà không phải là đưa ngay cho nhỏ Lam khi hai đứa chỉ cách nhau mấy trăm mét thôi? Tại thiếu tín nhiệm ấy!
“Cả người nấu như Dương mà còn ăn vụng, đưa cho Lam trước thì biết đâu mình chẳng còn một muỗng tráng miệng nữa là... .” Tự Thảo suy bụng ta ra bụng người, xong tự nhỏ thấy mình cần đề phòng những kẻ gian bên cạnh.
- Rồi rồi, mang vô bệnh viện cho bà nội đi.
Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, Dương lập tức đóng cửa tiễn khách ngay. Nhưng Thảo đâu chịu đi vội thế, nhỏ lập tức cười hì hì.
- Thế chừng nào ăn cháo vò gì đó vậy đại ca.
Dương trừng mắt nhìn nhỏ rồi sửa lại:
- Cháo vò đâu mà cháo vò, nó là cháo se. Sáng sớm ngày mai nhớ vác cái xác qua là sẽ có phần.
Ngập ngừng một lúc, anh ta mới nói thêm:
- Nhớ rủ luôn cô bạn của mày qua nha. Nhắn với ẻm là tao xin lỗi.
Đang chuẩn bị bước đi, nhỏ Thảo bỗng quay lại nhìn Dương rồi ồ lên một tiếng đầy thâm ý. Chẳng biết nghĩ gì mà nhỏ cười đến độ híp cả mí lại:
- Được rồi, nhất định người sẽ có mặt. Mà nè, nhớ nấu nhiều nhiều vào.
Dương gật đầu. Như mở cờ trong bụng, Thảo tung tăng xách cháo vào bệnh viện cho bà nội nhỏ. Lập tức lấy xe, chạy nhanh sang bệnh viện rồi leo thêm ba tầng cầu thang, nhỏ đã tới được phòng bệnh của bà. Song, khi đến nơi, nhỏ không thấy cô Thoa ở đâu cả. Thảo đoán là cô đã đi mua đồ ăn, hoặc đi dạo quanh quẩn đâu đó cho đầu óc thư giãn. Chỉ còn mỗi mình bà cụ ở đó, mặt quay về phía trong tường. Nhìn sơ, nhỏ đoán là bà đang ngủ.
- Nội ơi nội.
Thảo gọi khe khẽ để thử xem bà đã ngủ thật chưa. “Xem ra là ngủ thật rồi” nhỏ nghĩ thầm. Nhưng ngay sau đó, nhỏ đã nhận ra là cái vai bà nội mình đang run khe khẽ. Biết bà còn thức, nhỏ khều luôn:
- Nội ơi, dậy ăn cháo. Con mang cho nội món cháo lạ nhất trần đời đây.
Bà cụ lăn người qua, nói:
- Đừng có xạo, tao sống tới từng tuổi này rồi, làm gì có loại cháo nào mà tao chưa từng thấy.
Tuy giọng đang nghèn nghẹn nhưng bà cụ đã phản bác ngay lập tức. Lam thấy bà cụ đã chịu tỉnh dậy thì liền cười hì hì:
- Nội ăn thử coi, không bất ngờ thì con đền.
Bà cụ tròn mắt nhìn Thảo rồi ngúng nguẩy:
- Nói như bây đền được cho tao vậy…
Nghe vậy, nhỏ hỏi lại ngay:
- Thì nội ăn thử coi. Nếu ăn thử mà cháo này không vừa ý nội thì nội muốn con làm gì con cũng làm hết á!
Nghe đến đây, bà cụ dường như tươi tỉnh hẳn. Bà hỏi:
- Bây có dám hứa là nếu cháo này không vừa bụng tao thì bây sẽ làm theo mọi điều bà già này muốn không?
Dù nghe có vẻ đáng quan ngại, nhưng vì dỗ bà ăn cháo, Thảo gật đầu luôn:
- Hứa á.
Được bà cụ đồng ý, Thảo gỡ tạm mặt nạ ô-xy mà bà cụ đang đeo xuống rồi mở gào mên ra. Mùi cháo thanh thanh nhanh chóng lan ra khắp căn phòng, khơi gợi một cảm giác thèm ăn vô cùng khó tả. Thảo hớt một muỗng cháo trên mặt, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt cụ. Bà cụ nuốt nước miếng cái ực, rồi mở miệng ra ăn.
Vậy là muỗng cháo đầu tiên đã trôi tuột qua cuống họng. Nhưng bà cụ vẫn còn ỏng ẹo lắm:
- Xời, cháo nấu nấm nấu bằng nước hầm xương thì có gì lạ đâu chứ.
Thảo nghe mà cười khúc khích. Nếu không phải nhỏ đã chứng kiến vẻ mặt mê say của nội khi mới nuốt muỗng cháo thì kiểu gì cũng nghĩ rằng bà cụ không hài lòng. Mà phải mê mới hợp lý, vì cháo ngon đến thế mà. Chưa ăn thôi Thảo đã biết là ngon, ôi cái chén cháo mùi thơm thoang thoảng, hạt nào hạt nấy tơi xốp rõ ràng. Lại còn ngọt vị nấm, đậm vị thịt, hăng mùi hành, cay nhẹ vị tiêu, tưởng tượng thôi đã thấy ngon không chịu được..
- Chưa chưa, nội đừng có đoán vội. Nếu dễ như vậy thì con đâu có đố nội làm gì.
“Ừ cũng có lý”, bà cụ thầm nghĩ thế. Nhưng vị giác của người già đã thoái hóa đi nhiều lắm, bà cụ khó mà nếm ra được chính xác mùi vị của món ăn. Chỉ biết là ngon thôi, chứ hỏi vì sao ngon và có những gì mới ra được hương vị ấy thì bà chịu. Cho nên, bà quyết định ăn gian. Đôi mắt bà lén lút liếc qua những gì còn lại trong gào mên, song chẳng thấy gì ngoài cháo, nấm, tiêu, hành. Thế là bà lập tức giở giọng phụng phịu:
- Rõ ràng là chỉ có bao nhiêu đó thôi mà.
Cố nén cười, nhỏ Thảo tiếp tục sự nghiệp dỗ bà:
- Chưa đúng đâu. Nào, thử lại muỗng nữa rồi đoán nha nội.
Nhỏ đút, bà ăn. Một muỗng rồi lại một muỗng, gào mên cháo vơi đi trông thấy. Và dù bà cụ có đoán bao nhiêu là lần nữa thì nhỏ Thảo vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy, bảo sai rồi. Nghĩ mãi mà chẳng ra, bà cụ lập tức trở mặt, chuyển sang chơi xấu:
- Nhất định là bây dụ bà, rõ ràng là chỉ có nước hầm và nấm chứ đâu còn gì khác.
Bởi vì đã nhìn tô cháo rất kĩ mà chẳng thấy chút vụn thịt nào, nên bà nội rất tin là trong đó chỉ có hai nguyên liệu chính mà thôi. Nghe bà nói xong, Thảo lại cười hì hì:
- Thử nốt cái này là nội biết liền à.
Trước ánh mắt cảnh giác của bà cụ, nhỏ cam đoan.
- Muỗng cuối cùng.
Bà cụ lại há miệng để nhỏ đút cho ăn. Lần này, thứ được đút vào không phải là cháo loãng như trước mà là hai búp nấm rơm căng mẩy. Bà cụ cắn thử một cái, một ít nước trong nấm rơm tươm ra khắp khoang miệng ngay. Đôi mắt ngầu đục lập tức tròn xoe khi nhận ra bên trong nấm lại có thịt.
- Sao trong nấm có thịt được nhờ?
Cụ thắc mắc. Nhưng vào khoảnh khắc này thì kể cả trí tò mò cũng không thể ngăn cụ thưởng thức món ngon được, cụ ngấu nghiến lấy hai búp nấm nhỏ. Nhất là phần thịt trong nấm, đó có thể nói là phần ngon nhất của toàn bộ tô cháo vì đã hấp thu cả vị ngọt của nấm lẫn mùi hương của gạo rang. Nhờ vậy mà thịt vừa bùi, vừa béo lại ngọt, lại thơm. Có thể nói, vị của phần thịt ấy ngon đến đáng kinh ngạc.
- Thịt heo hả?
Bà cụ tiếp tục đoán. Dù vừa nói ra là bà đã biết mình sai chắc, bởi thịt heo không cho ra cảm giác thanh đạm đến mức này. Thảo nhìn cụ và cười:
- Nội chịu thua đi, rồi con nói cho nghe.
- Chịu thua.
Bà cụ phụng phịu nói. Rồi bà hả to miệng ra hiệu Thảo hãy đút cho bà hai búp nấm cuối cùng. Đợi bà ăn xong, Thảo mới nói đáp án ra:
- Phần thịt ấy là thịt bồ câu đó bà. Phải rút xương, băm nhuyễn ơi là nhuyễn rồi mới nhồi vô nấm.
- Nhưng làm sao nhồi vô trong cây nấm được dạ, bà thấy mấy búp nấm vẫn nguyên vẹn mà.
Bà cụ hỏi với vẻ mặt rất tò mò. Thảo toan nói luôn, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, nhỏ lại nở nụ cười rất gian:
- Thế thì nội nhớ hứa với con là từ mai không được kén ăn nha.
Trong lòng bà cụ hơi rụt rịt. Không nhịn ăn thì làm sao được, bà muốn nhịn ăn hoài hoài. Nhưng mà bà cũng muốn biết làm sao nhét được thịt vô trong nấm rơm. Đắn đo mãi, cuối cùng bà cụ mới chịu hứa là sẽ ăn uống đàng hoàng. Lúc bấy giờ, nhỏ Thảo mới vạch trần bí ẩn đằng sau món ăn ấy.
- Nghe ông Dương bảo rằng ổng lấy ý tưởng nhồi thịt vào trong nấm từ cái món "Như ý hồng ngọc” (*) mà hồi đó Từ Hy mê mệt á.
Nghe đứa cháu nhắc đến một đứa con trai nào đó, mắt cụ bà còn sáng hơn cả khi nghe giải thích đồ ăn:
- Thế là bữa cháo hôm nay là thằng Dương nấu cho bà?
Nghe hỏi vậy, Thảo gật đầu ngay. Nào ngờ, bà nội nhỏ bất chợt nở nụ cười tủm tỉm:
- Được, được lắm, thằng này khéo phết ấy nhờ.
Vẫn chưa hiểu được ý tứ sâu xa của bà cụ nên Thảo cũng tỏ ra đồng tình:
- Ổng là đầu bếp ở nhà hàng năm sao cơ mà, không khéo thì ai khéo nữa đây.
Nếu Dương có mặt ở đây, chắc chắn thanh niên ấy sẽ rất đau khổ vì mình đã tốn bao nhiêu công sức giải thích rằng nhà hàng năm sao và nhà hàng - khách sạn năm sao khác nhau thế nào mà giờ đây, đứa đàn em quên ráo. Trong khi đó, nụ cười trên mặt bà cụ càng lúc càng rạng rỡ hơn. Bởi lòng bà đang nghĩ, rằng “đã nấu ăn ngon, còn làm đầu bếp nhà hàng năm sao nữa thì dư sức nuôi đứa cháu mình rồi”. Vậy nên, bà tung ra một câu làm nhỏ Thảo hết cả hồn:
- Thế thì từ nay kêu Dương nấu cháo cho nội đi. Nội muốn ăn cháo nó nấu mỗi bữa.
Nghe xong, Thảo há hốc mồm:
- Vậy sao được nội, phiền người ta lắm. Nội muốn ăn gì thì nói, con tìm mua cho, tuy không ngon bằng ổng nấu nhưng cũng ăn được mà.
- Ơ, con nhỏ này có hiếu với bồ hơn cả nội nó kìa.
Bà nội giãy nãy. Cháo ngon như vậy, còn là do cháu rể nấu, dễ gì bà chịu bỏ qua. Về phần Thảo, nghe bà nội nói xong, nhỏ xám hồn luôn:
- Không, không phải đâu bà nội. Ổng không phải bồ con. Nội nhớ bà Lý không, ông Dương là cháu nội bà Lý á.
Nhỏ càng giải thích, bà nội càng không tin:
- Thôi thôi mấy người đừng có giấu. Nhà bà Lý đối diện nhà ba má bây. Chắc là hai đứa bây nhà ở sát bên nhau, quen biết từ nhỏ rồi hẹn hò yêu đương chứ gì.
- Không, không hề có.
Thảo nói, người cuống cả lên. Phải giải thích, nhất định phải giải thích, không được để sự oan ức này ập lên đầu mình.
Và trong cơn hoảng loạn ấy, nhỏ đã quyết định vu oan cho Dương để đảm bảo bản thân không bị hàm oan.
- Ổng là gay á!
Ngập ngừng một chút, nhỏ lặng lẽ bổ sung thêm:
- Con đoán thế.
Chú thích:
(*) Như ý hồng ngọc: Tên một món ăn Trung Quốc. Tương truyền là có giai đoạn, Từ Hy thái hậu bị bệnh nặng. Thái y bảo bà cần ăn thịt để bồi bổ nhưng bà chỉ muốn ăn rau. Thế là đầu bếp của bà đã nghĩ ra cách móc hết ruột trong các cọng giá, rồi nhồi một ít thịt băm siêu nhuyễn vào và hấp lên để phục vụ cho thái hậu.
4 Bình luận
Chắc sau này tôi sẽ tìm đọc lại mấy chương mỗi khi chuẩn bị ăn mới được 😀