Ngay khi biết trong thùng chứa đến gần ba mươi kí thịt heo thượng hạng, Dương vừa vui vừa buồn. Vui là vì có được một mớ nguyên liệu chất lượng, buồn là vì tìm chỗ chứa hết đống nguyên liệu này cũng là một thách thức lớn. Kể cả khi tủ lạnh mà ông bà anh đang sử dụng là loại siêu to khổng lồ hơn sáu trăm lít thì chứa chừng ấy thịt vẫn hơi… căng thẳng.
Tính toán đủ thứ mà chẳng có phương án vẹn toàn nào cả, Dương buộc lòng phải chia cho Thảo một ít mang về. Nhỏ Thảo cũng là đứa tinh ranh, vừa có cơ hội là nhỏ đã nhanh tay nhanh mắt “chôm” mấy khúc sườn già mang về nhà, bảo là sẽ để dành hầm chung với quả đu đủ mỏ vịt (*). Dương lườm nhỏ một lúc lâu rồi mới quay sang nói với Lam:
- Thôi, kệ nó. Em muốn ăn gì với mớ thịt này, nói đi, anh nấu luôn cho.
Nghĩ ngợi một chút, Lam ngập ngừng nói ra:
- Gì cũng được, miễn ngon.
Vậy là thế khó được đẩy trở về phía Dương. Cậu thanh niên hết đi tới đi lui rồi lại chuyển sang nhăn mặt. Thịt heo hả, một đề bài tưởng dễ nhưng hóa ra lại rất khó. Vì chỉ cần nhắm mắt lại, ta cũng có thể kể ra cả một đống món ngon từ thịt heo rồi.
Nào là thịt khìa, thịt chiên, thịt kho, sườn xào chua ngọt, sườn nướng… ôi, toàn là món hấp dẫn. Rồi những phần như tai heo, thịt má, da mũi, mang đi trộn gỏi thì còn gì bằng. Đó là còn chưa tính đến phần lòng heo, dù mang chiên, khìa hay nấu cháo cũng rất ngon. Nên Dương phân vân lắm, anh cũng chẳng biết là nên chọn phần nào để nấu món gì nữa.
Trải qua một buổi chiều đắn đo toan tính và đấu tranh nội tâm hết sức quyết liệt, cuối cùng, Dương đã đưa ra một lựa chọn hết sức đáng ngạc nhiên. Đó là món ăn mà bất kì ai cũng có thể làm: thịt luộc.
- Ăn thịt luộc nhé?
Dương quay sang hỏi Lam như thế. Nghe xong, cô nàng khẽ nghiêng đầu rồi hỏi lại:
- Có mắm tôm không anh?
Vừa nghe câu hỏi ấy, Dương đã thấy tim mình hẫng một nhịp. Mặt anh chàng ửng hồng lên và đáp lại ngay:
- Thịt luộc nè, cà pháo nữa. Thêm tí rau thơm, dưa leo đồ vào rồi gói bánh tráng với bún để chấm mắm tôm.
Người bị đồ ăn chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí như Lam không đủ tinh tế để nhận ra sự bất thường của Dương. Trong đầu cô nàng lúc này chỉ toàn là cà pháo, mắm tôm, thịt luộc. Và chẳng có lý do gì để không phấn khích với bộ ba ấy cả, nên Lam đã thể hiện rõ ràng thái độ của mình bằng cách giơ ngón tay cái lên trước mặt anh. Thế là Dương nở nụ cười ngây ngô rồi đi luôn một mạch vào bếp.
Mở tủ lạnh, Dương liếc nhìn phần chân giò heo với vẻ mặt hơi do dự. Trong đầu anh nghĩ thầm rằng “phần giò này mà rút xương rồi cột chỉ chặt lại, luộc lên ăn cũng sẽ rất ngon”. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn chọn cầm miếng thịt ba rọi trên tay. Đó là một miếng thịt tuyệt đẹp: phần da màu xám đen, phần mỡ trắng nõn và phần thịt đỏ ửng. Từng lớp thịt mỡ đan xen vào nhau khiến người ta mới nhìn thôi cũng đã thấy ngon mắt.
Điều duy nhất không hoàn hảo ở miếng thịt ấy là hai đầu của miếng ba rọi khá nhiều mỡ. Nhưng điều đó lại khiến Dương vô cùng hài lòng. Anh ta luôn mồm khen thịt ngon, khen nhiều đến mức Lam cũng thấy ngạc nhiên. Biết là ngon rồi, nhưng sao khen dữ vậy nhỉ?
Lam đâu biết rằng đời Dương đã chịu quá nhiều nỗi khổ với mớ thịt nạc. Là một đầu bếp, anh hiểu quá rõ là để kiếm được một miếng thịt có nhiều mỡ như vậy ở thời nay không phải là chuyện dễ dàng. Bởi đa số hộ chăn nuôi bây giờ chuộng các giống heo siêu nạc, thậm chí còn cho heo ăn các chất cấm để có nhiều thịt hơn. Salbutamol là một hung thủ thường xuyên được gọi tên ở lĩnh vực này, vì khi nó được thêm vào thức ăn chăn nuôi, lũ heo sẽ lớn nhanh, nhiều nạc. Tuy nhiên, cái chất quái quỷ ấy vừa làm giảm chất lượng thịt vừa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Thành thử ra, nếu có sự lựa chọn, Dương luôn luôn muốn chọn những miếng thịt có nạc có mỡ.
Nhưng nói gì nói, thịt luộc mà nhiều mỡ quá ăn cũng dễ ngấy. Thế nên, Dương nhanh tay cắt lại hai đoạn đầu núng nính mỡ rồi cất vào tủ lạnh để dành hôm khác thắng nước mỡ nấu ăn. Rồi anh cho luôn đoạn giữa ngon lành nhất của miếng thịt ba chỉ vào cái nồi có nước đã được đun sôi sẵn. Lăn lăn trong nồi nước là một ít gừng và hành tím đã được đập dập. Khoảnh khắc Dương thả miếng thịt vào đấy, nước trong nồi ngừng sôi vài giây. Miếng thịt cũng nhanh chóng chuyển từ màu đỏ hồng sang một màu trắng tái. Dương hạ lửa để đảm bảo rằng nước không sôi quá lớn rồi mới quay sang hỏi Lam điều mà anh đã thắc mắc từ nãy đến giờ:
- Mà nhà em mua heo chi nguyên con vậy?
Từ lúc nghe Lam kể về chuyện đặt người miền núi nuôi heo trong nhiều tháng, Dương đã thấy hơi hoang mang. Vì thông thường, ngoài những nhà hàng cao cấp luôn muốn dùng nguyên liệu tốt nhất để thể hiện đẳng cấp của mình và mấy ông đầu bếp kén chọn thì hình như chẳng mấy ai chịu tốn sức với việc ăn đến như vậy cả.
- Vì ăn ngon mà chẳng có ai chịu bán lẻ đó.
Lam nói bằng giọng trêu ghẹo. Dương đăm chiêu một lúc rồi cũng gật gù.
- Ừ thì cũng đúng. Phải mua nguyên con người ta mới làm siêng gửi đến tận An Giang cho mình, chứ mua vài kí ai mà thèm giao.
- Cũng có lý nhỉ.
Thấy Dương có vẻ như là tin thật, Lam lập tức phì cười:
- Ủa, anh tin thật à?
- Tin chứ sao không. Tại ông sư phụ tôi cũng hay mua hàng như thế mà. Toàn đặt người ta nuôi, trồng hộ, đến khi thu hoạch thì gửi về cho ông ấy.
Lam trố mắt ngạc nhiên:
- Xem ra sư phụ anh cũng chịu khó vì miếng ăn lắm đó.
Dương cười để lộ hàm răng trắng tinh:
- Công nhận là chịu khó thật. Ổng mắc bệnh cầu toàn.
“Nói xấu” sư phụ vài câu nữa, anh ta mới chợt nhận ra là mình đã bỏ qua một ý trong lời cô gái đang đứng cạnh bên:
- Mà này, Lam nói thế tức là Lam không đặt nuôi con heo này vì nó ngon à?
Cô gái cười tủm tỉm:
- Tất nhiên là hương vị của nó cũng là một trong các nguyên nhân chứ. Nhưng kể ra còn có một lý do khác thôi thúc hơn nữa cơ.
Với vẻ mặt bí ẩn, Lam mở điện thoại tìm kiếm cái gì đó rồi đưa ra đến trước mặt Dương. Anh cúi đầu xuống nhìn, ồ, trong hình có đâu đó gần ba mươi đứa trẻ. Lớn có, nhỏ cũng có, đứa nào đứa nấy da dẻ rám nắng, người ngợm cũng hơi gầy gò. Tuy vậy, trên môi của tất cả chúng đều hiển hiện một nụ cười rạng rỡ.
- Đây là…
- Là những người đã đóng góp công nuôi lớn em ỉn mà chúng ta ăn nè.
Rồi Lam kể cho Dương nghe câu chuyện về những người nuôi heo. Ồ, hóa ra những người nuôi lớn con lợn bản mà họ ăn là những người đặc biệt. Họ là các thầy cô giáo dạy bỏ xuôi lên núi, là những đứa trẻ vùng cao thiếu thốn đủ thứ.
Ấy vậy mà những người ấy lại lạc quan và kiên cường đến lạ. Họ luôn tin rằng mình có thể thay đổi số phận bằng nỗ lực của chính mình. Thế nên mới có chuyện nuôi lợn để bán như thế này đây. Những buổi học trên núi không chiếm quá nhiều thời gian, nên ngoài giờ học, những đứa trẻ thường tranh thủ hái rau rừng tìm củ dại làm thức ăn cho lợn. Trong khi thầy cô của chúng thì phụ trách việc canh giữ, chăm sóc cho đàn lợn đế đảm bảo chúng khỏe mạnh đến lúc xuất chuồng.
- Chà, mô hình hay thật.
Dương ngỏ ý trầm trồ. Không chỉ người mua nhận được lợn ngon mà những đứa trẻ vùng núi cũng có thêm tiền nong để trang trải cho cuộc sống của chúng, kể ra là đôi bên cùng có lợi rồi. Lam cũng gật đầu tỏ vẻ rất đồng tình:
- Ừ, em cũng thấy hay. Mô hình ấy cho phép các em đứng ở vị trí bình đẳng với những người miền xuôi như chúng ta chứ không đặt các em vào vị thế của những kẻ cần giúp đỡ.
Cả Lam và Dương vô thức thở một hơi thật dài. Sau một lúc im lặng, Dương mới mở miệng hỏi Lam:
- Quy mô chăn nuôi của họ sao vậy?
Suy tư một chút, cô mới đáp lại:
- Hình như đâu đó chục con thôi. Nhân lực vật lực có hạn, để đảm bảo chất lượng thịt như hiện tại thì họ khó mà mở rộng nhiều cho được.
Dương chớp chớp mắt, hỏi:
- Ê, Lam có thể hỏi dùm tôi xem họ còn nhận nuôi thêm không nha. Tôi cũng muốn đăng kí vài con, để Tết này nấu cho ba mẹ ăn và mang biếu cho ông sư phụ nữa nè.
Lam cười:
- Giờ thì chưa đến thời gian gây lứa heo mới. Anh muốn ăn thì để tôi bán lại cho. Tôi vẫn còn một con đang “gửi” trên Sơn La đó.
Nghe xong, Dương không khỏi ngạc nhiên:
- Ồ, biết là thịt ngon nhưng nhà Lam bao nhiêu người mà đặt nuôi tận hai con vậy? Có ăn hết một lần không, chứ nuôi lâu quá heo già là thịt sẽ bị dai à nhen!
Nhỏ Lam cười cười, đáp:
- Người đặt là ba mẹ tôi đó chứ. Hồi đó, ông bà bảo là cứ đặt nhiều lên, vì ngoài phần chừa cho nhà ăn ra thì cũng nên gửi về quê cho họ hàng. Nếu còn dư thì gửi thêm cho vài người bạn rất thân của họ ăn chung cho vui...
Dứt lời, đôi mi Lam rũ xuống giấu đôi mắt đi ngay. Nhưng Dương vẫn kịp nhận ra là cô gái trước mặt mình đang không được vui cho lắm. Nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, sao món thịt lợn định gửi về cho họ hàng ăn Tết lại xuất hiện ở nhà anh vào lúc này. Chỉ để thể hiện sự xin lỗi ư? Lý do đó không thuyết phục Dương chút nào cả!
Nhưng khi ngẩng mặt lên định hỏi rõ ngọn ngành thì cậu thanh niên đã ngơ cả người ra thấy Lam đang đứng cười. Có thể thấy là khóe miệng cô đã vẽ ra một đường cong vừa vặn trên khuôn mặt ngây thơ. Nhưng kể cả vậy thì Dương vẫn nhận ra nụ cười ấy miễn cưỡng đến đâu, bởi đôi mắt - cửa sổ tâm hồn của Lam - có muôn trùng sương mù đang bủa giăng muôn lối. Cô không vui như những gì cô thể hiện.
"Tại sao?" Dương thầm hỏi. Anh không dám hỏi thành tiếng, bởi anh biết cô gái đối diện mình không sẵn sàng để trả lời. Đâu mấy ai muốn phải mổ xẻ những bí mật của mình cho một người khác xem, huống chi kẻ chờ xem cũng chỉ là một người lạ vừa quen biết vài ngày. Hơn ai hết, Dương hiểu rằng mình và Lam chỉ là những người vừa quen mặt. Nên dù rất thắc mắc, anh vẫn lựa chọn im lặng để không khiến Lam khó xử thêm.
"Có lẽ như vậy là tốt nhất". Anh thầm nghĩ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ Dương đâu có hài lòng. Tự dưng, bên trong anh dấy lên một cảm giác ước ao, rằng "phải chi mình thân thiết với Lam hơn". Ừ, nếu mối quan hệ của họ mật thiết hơn thì anh đã dám hỏi xem.
Vào cái giây phút ấy, tự dưng, Dương lại thấy lòng mình ao ước được thân thiết với Lam hơn. Anh thật sự muốn biết những gì đang ẩn khuất sau nụ cười gượng gạo đó.
- Này, hai người làm cái gì mà thừ người ra vậy. Có đồ ăn chưa?
Đúng lúc bầu không khí đang hiu quạnh, giọng Thảo chợt vang lên xé tan sự im ắng ngột ngạt này. Và nhỏ từ từ bước vào, tay còn cầm sợi dây xích con Ngáo. Dương nhìn thấy liền nhếch miệng:
- Ê, sao lại dẫn nó vô đây?
Nhỏ Thảo cười hì hì:
- Nghe nó rên rỉ quá, thấy cũng thương thương nên cho vào nhà hóng hớt.
- Vào xin ăn thì có.
Dương lẩm bẩm. Chó nhà nuôi, anh thừa biết tính con Ngáo như thế nào. Đúng là con Ngáo ham vui, nhưng độ ham ăn của nó còn hơn cả thế. Mâm nào cũng có mặt, bữa nào cũng xin thêm, hỏi sao thân hình nó "phì nhiêu" như thế này đây!
- Mà nay mình ăn gì nhỉ? Còn phải chờ lâu không?
Thảo hỏi bằng vẻ mặt nôn nóng. Dương nhìn nhỏ rồi chợt nở nụ cười gian trá:
- Nay ăn thịt luộc cà pháo mắm tôm.
Chú thích:
(*): Đu đủ mỏ vịt là cách nói chỉ những quả đu đủ vừa già chứ chưa chín hẳn, bổ ra còn cứng và có màu nhạt hơn những quả đã chín rồi. Loại này thường dùng trong các món canh, hầm hoặc bào sợi để làm gỏi hoặc sử dụng như một loại rau ăn kèm trong các món khác.
0 Bình luận