Những tưởng là mình thắng chắc, Lam đâu thể nào ngờ được mình lại thua độ nhanh gọn mức bản thân cô không thể nào tin nổi. Chẳng rõ là nhỏ Thảo đã nói năng gì với Dương nữa mà anh thanh niên hàng xóm đã nhanh nhảu xác nhận rằng mình sẽ đứng bếp nấu tiệc mừng xuất viện cho bà. Nhớ đến chuyện mình còn chưa mở miệng hỏi thăm đã bị thua, Lam thấy ấm ức lắm.
“Vô lí, chuyện này vô lí quá rồi!” Lam nghĩ thầm. Trong vô thức, cô nhìn sang đứa bạn đang cười đắc thắng bằng ánh mắt hoài nghi. Nhưng Thảo là ai, nhỏ là con giun bò trong bụng Lam mà! Nên vừa thấy đứa bạn thân “thái độ”, nhỏ lập tức chặn họng ngay:
- Này này, người thua độ phải thực hiện lời hứa đấy.
- Biết rồi.
Kẻ thua cuộc đáp lại bằng giọng rũ rượi. Nói gì nói, dù có hoài nghi nhỏ Thảo đã làm việc gì mờ ám song thua vẫn là thua. Lam là người có chơi có chịu mà, nên cô nhận trách nhiệm tắm con Ngáo một tuần theo như đúng giao kèo. Tuy nhiên, khi bắt tay vào việc hoàn thành lời hứa, cô mới nhận ra có một vấn đề to lớn nằm ở đây: cô không hề biết cách tắm chó.
- Anh Dương, làm ơn cứu em kèo này với.
Chẳng còn cách nào khác, Lam phải xuống nước năn nỉ Dương với hi vọng rằng anh chàng hàng xóm sẽ thương hại cô rồi chịu dạy cô cách tắm chó để cô còn hoàn thành giao kèo. Tự Lam cũng thấy yêu cầu của mình khá vô lý, cô và nhỏ Thảo cá cược với nhau thì thôi, mắc mớ gì lại lôi cả con Ngáo và Dương vào trong. Người phải nấu ăn, kẻ bị bắt đi tắm, rõ là phiền phức! Cho nên, Lam luôn lo sợ anh chàng hàng xóm sẽ lên cơn bực bội với mình.
Nào ngờ đâu, thực tế hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô. Nghe những lời van xin thống thiết ấy, cậu thanh niên đầu đinh lại nhoẻn miệng cười tươi rói:
- Dễ òm à. Nhìn kĩ đây, anh chỉ làm mẫu một lần thôi đó nhé!
Sau câu nói đó, con Ngáo - kẻ đang vui vẻ lăn lộn trên một bãi cỏ ướt đẫm sương mai - đã bị lôi ra “giặt giũ” ngay lập tức.
Cơ bản mà nói thì cách tắm Husky cũng không khác những loại chó khác là mấy. Trước tiên là cắt tỉa lông bàn chân để đảm bảo sạch sẽ - bước này không dễ nên Dương cũng nói là Lam không cần làm. Kế đến thì làm ướt con chó, rồi chà xà bông lên khắp người rồi rửa lại cho thật sạch trước khi sấy khô. Nghe qua thì cũng khá là đơn giản, dù sao loài chó vốn không sợ nước và cũng đã được chủ dạy bảo đủ lâu để biết vâng lời.
Song, đối với Ngáo, câu chuyện không đơn giản thế. Trước hết là về vấn đề kích cỡ, Ngáo là một con chó lớn nên có sức mạnh khá đáng gờm. Trong quá trình tắm táp, nếu nó cựa quậy sương sương thì người tắm cũng đã phải tốn khá nhiều công sức mới có thể “đàn áp” nó. Bên cạnh đó, Ngáo còn có tính thích nghịch nước. Thế nên, lần nào được dắt đi tắm, đứa trẻ bốn chân đó cũng tranh thủ nghịch nước thỏa thuê.
- Ừm, nói chung là vậy đó. Phải đề phòng con Ngáo giãy nãy đành đạch hoặc lắc lư làm ướt sũng cả người mình.
Vừa “thực chiến” trên con chó cưng, Dương vừa dặn dò Lam những điều cần chú ý. Như để minh họa cho bài giảng của Dương, ngay sau đó, con Ngáo lập tức lắc người liên tục khiến những giọt nước đang bám trên lông nó văng tứ tung. Kẻ đứng gần nhất là Dương hưởng gần hết “sát thương”, trong khi Lam ở xa hơn một chút cũng dính không ít. Cũng may cho Lam là hôm nay cô mặc một chiếc váy kaki dày cộm, có dính nước một chút cũng không đến nỗi lộ hàng. Nhưng Dương thì thảm hơn. Do anh đang mặt áo thun thể thao nên khi vừa dính nước, cái áo đã lập tức ôm sát vào người chủ. Ôm đến mức nào? Ôm đến mức không cần cố ý quan sát, Lam vẫn thấy loáng thoáng cơ ngực của Dương. Quá xấu hổ, cô nàng lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Ngu này.
Dù xoay đi nhưng chỉ cần nghe những tiếng mắng yêu như thế thôi, Lam cũng có thể đoán được tiến độ của sự nghiệp tắm táp. Bị chủ mắng, con Ngáo vừa rên ư ử một cách hết sức đáng thương, vừa mở to đôi mắt ra nhìn chủ. Vào giờ phút này đây, cặp mắt dại dại đặc trưng của loài Husky cũng có mấy phần long lanh. Không nhiều, nhưng cơ bản là đã quá đủ để hai người có mặt ở đây mềm lòng.
- Giơ chân trái lên.
Dương quát. Con Ngáo lập tức làm theo lệnh chủ nhân. Bộ dạng co ro cúm rúm của nó khiến Lam thấy mắc cười. Nỗi uất ức khi thua cược cũng cất cánh bay đi, bởi cô nàng còn đang bận cười Dương khi bị đứa con yêu quái báo đủ kiểu.
Về phần Dương, sau gần một tiếng vật lộn với con Ngáo, anh chàng đã có thể tự hào tuyên bố rằng sự nghiệp tắm chó đã hoàn thành. Chỉ còn bước cuối cùng là sấy khô thôi, sau khi hoàn thành việc sấy thì lông thì nhan sắc của nó sẽ nâng lên tầm cao mới.
Khổ nỗi, con Ngáo lại kiên quyết không chịu hợp tác để cha nó sấy lông. Dương quát để con chó đứng yên, con chó cong chân chạy ra phía sau lưng Lam mà núp. Anh chàng đầu đinh lập tức chạy qua với ý định bắt nó về sấy tiếp cho khô ráo. Chẳng dè, con chó ranh ma ấy quỳ mọp xuống, đầu chui hẳn vào trong chiếc váy dài của Lam.
- Ơ, thằng chó này khôn lõi nhờ.
Nhìn thằng nghịch tử đầu đang nằm dưới váy gái xinh, đuôi vẫy lia lịa như quạt gió, Dương buột miệng mắng. Lam vội vã bước sang một bên né con chó lưu mạnh, mặt cũng ửng đỏ cả lên. Nhưng cô nàng nhích bao nhiêu bước thì con Ngáo lại nhích theo bấy nhiêu. Với vẻ mặt của một nạn nhân, nó liên tục dụi vào khuỷu chân Lam, còn rên ư ử trông rõ tội. Chẳng còn cách nào khác, cô nàng ngồi xổm xuống để ngang bằng với con chó rồi đưa tay vuốt ve cho Ngáo ta.
- Ư ử.
Dù vẫn rên rỉ quyết liệt nhưng cuối cùng thì con chó cũng chịu nằm yên để Dương sấy lông. Với động tác nhanh nhẹn và thuần thục, anh chàng chẳng mất bao nhiêu thời gian để sấy khô bộ lông dày cộm của con Husky ngu ngốc trước mặt. “Mà đâu, nó đâu có ngu ngốc.” Bụng dạ anh chàng tự bảo nhau như thế. Rõ ràng là thằng nghịch tử của anh ta quá ranh ma đi, so về khoản nịnh gái thì nó giỏi hơn ông bố ruột của nó nhiều.
- Ê, nó dễ thương ghê.
Đâu biết những bất mãn đang ngổn ngang trong lòng Dương, Lam mở miệng ngợi khen kẻ gây rối suốt buổi hôm nay. Dương hừ một tiếng, rồi cũng ngồi xổm xuống theo.
- Sao, Lam thấy sao? Nhắm làm được chưa?
Đang nựng chó say sưa, nghe Dương nhắc, Lam mới chợt nhớ đến việc mình sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ tắm chó trong tuần tới. Thế là cô bắt đầu nói chuyện bằng cái giọng hết sức dè dặt:
- Chắc là… được?
Bộ dạng đó làm Dương cười cho một tràng. Rồi anh quay ra an ủi cô gái đang ngồi trước mặt mình:
- Không sao đâu, đằng nào cũng có Dương đứng canh mà.
Nháy mắt một cái, anh chàng lại nói thêm.
- Vả lại, một tuần chỉ cần tắm chó một lần là đủ.
Nghe đến đây, đôi mắt của Lam sáng rực. Vốn dĩ, cô nàng luôn tưởng rằng để hoàn thành cá độ thì mình phải tắm chó chí ít là ba bốn lần một tuần cơ. Nào ngờ chủ của con Ngáo lại bảo chỉ cần lôi nó ra tắm một lần, thật sự quá hạnh phúc.
Quá vui sướng, Lam dang tay ra mà ôm chầm lấy con Ngáo vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong mà hít hà một hơi. Mùi sữa tắm thoang thoảng trên những sợi lông vừa mới được sấy khô khiến người ta thấy dễ chịu hết biết. Và nắng. Còn có một chút mùi nắng nữa. Mùi nắng lẩn khuất đâu đó trong bộ lông đen trắng của con Husky khờ khạo, rồi tung tăng chạy loanh quanh khắp sân vườn. Vô thức, Lam nhắm mắt lại, hơi ngửa mặt ra. Cô vui vẻ tận hưởng sự bình yên của mùi hương thôn dã mà đâu mảy may hay biết rằng, cũng vào chính cái thời khắc ấy, cái nắng dìu dịu của trời đã khiến đôi má hồng của người con gái mặn mà hơn bao giờ hết.
- Ơ, học tắm chó thôi mà cũng lâu thế nhờ.
Giữa lúc mọi người đều đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, nhỏ Thảo bỗng xuất hiện và cất giọng oang oang. Dương là người sực tính trước hết, anh chàng lập tức “đốp chát” với đứa đàn em thiếu ý tứ kia.
- Tắm chó mà không lâu thi làm gì lâu nữa hả mậy?
Nhỏ Thảo liếc nhìn Dương, rồi lại quay sang phía đứa bạn chí cốt. Thấy đứa bạn đang chăm chú vuốt ve con chó, nhỏ lắc đầu với bộ dạng chán chường. Rồi Thảo quay sang hỏi Dương:
- Có gì ngon ngon để ăn không đại ca.
Dương trợn mắt nhìn đứa đàn em:
- Tính khôn quá ha. Không có có.
Thấy ông anh hàng xóm tỏ thái độ kiên quyết quá, nhỏ bèn đi đến khều Lam:
- Ê mày, đói không?
Suy nghĩ vài giây, Lam phản hồi:
- Cũng hơi hơi.
Chớp lấy cơ hội, nhỏ Thảo tuyên bố luôn.
- Thế thì về bên nhà mình thôi. Tao chở mày đi ăn vặt.
Nghe lời mời gọi hấp dẫn, nhỏ Lam nhìn con Ngáo bằng ánh mắt quyến luyến rồi quả quyết gật đầu. Thế là hai cô gái dắt díu nhau lên xe, chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu ra chợ để tìm bữa xế. Tất nhiên là cũng phải thay lại đồ nữa chứ, đi ra đường mà. Nên Thảo đã nhanh chóng tròng lên người một chiếc áo sơ mi rộng thoáng và với chiếc quần jean ôm sát đôi chân, trong khi nhỏ Lam vẫn tiếp tục thể hiện niềm đam mê váy dài mãnh liệt thông qua việc mặc vào một chiếc váy suông màu trắng kem. Cơ bản là cả hai đều hài lòng với trang phục của mình, nên họ bước ra cửa với nụ cười tươi rói. Song nụ cười ấy nhanh chóng biến mất vì hai người họ đã nhìn thấy một kẻ quen mặt đang đậu xe ở ngay cửa rào.
- Sao anh lại ở đây.
Nhanh mồm nhanh miệng, nhỏ Thảo hỏi ngay lập tức. Lam im lặng, song gương mặt tỏ rõ vẻ đồng tình.
- Ơ kìa hai đứa này, ăn chực bao nhiêu là bữa cơm, nay ra đường ăn vặt mà hổng rủ là sao?
Dương vừa nói vừa nhún vai. Dù trong lòng cũng khá hồi hộp nhưng anh chàng vẫn trưng ra vẻ mặt trơ nhất có thể. Có vẻ chiến thuật ấy khá hiệu quả, nên sau khi hai cô gái mắt đối mắt với nhau đã quyết định sẽ dẫn Dương cùng đi. Thế là phái đoàn ba người hai xe tiến thẳng ra chợ huyện để tìm một bữa ăn vặt hoành tráng.
Ăn gì thế nhỉ? Thảo không nói, Dương không nói, Lam không biết để nói. Thôi thì có một gợi ý nhỏ, rằng các bạn trẻ của chúng ta đang sống ở An Giang. Hãy nghĩ đến những loại cây trái phổ biến ở nơi này, bởi món ăn vặt mà bọn họ đang tìm kiếm được làm từ một nguyên liệu bản địa vô cùng nổi tiếng.
0 Bình luận