Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 1: Hướng tới nơi có con người

2 Bình luận - Độ dài: 6,280 từ - Cập nhật:

Đã khoảng một giờ trôi qua kể từ khi khởi hành từ nơi tôi tỉnh dậy hướng đến nơi có người sống. Mặt trời cũng ngả bóng xa hơn. Nhưng chúng tôi chỉ đi đến được gần bìa khu rừng thưa. Nếu tiếp tục cố đi xuyên qua khu rừng sẽ rất dễ bị mất phương hướng, chúng tôi không biết khu rừng này rộng như nào và có những gì, chỉ biết xuyên qua nó có thể là một thị trấn. Thật may là chúng tôi đã bắt gặp một con đường mòn gần ngay bìa rừng cắt ngang hướng chúng tôi định đi.

"Một đường mòn, có vẻ ít được sử dụng nhưng dấu vết khá mới nên cứ đi theo con đường này sẽ đến nơi có người ở thôi."

Tín nêu lên quan điểm lạc quan về con đường trước mắt chúng tôi, một bằng chứng cho sự xuất hiện của con người. Từ đầu đến giờ chúng tôi chưa bắt gặp một con đường nào như thế này, hoặc có lẽ chúng tôi đã không nhận ra vì thảm cỏ dày và cao tới gần đầu gối. Suốt dọc đường hai đứa dường như chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Chúng tôi không có gì để nói về nơi này, mọi thứ đều lạ lẫm với cả hai và chúng tôi cũng ngầm hiểu với nhau tạm thời không nhắc về quá khứ trong cái tình cảnh này.

"Con đường hoàn toàn chắn ngang hướng đi của mình. Chọn hướng nào đây?"

Dù đã gặp một đường mòn nhưng chúng tôi không thể biết hai đầu của nó dẫn tới đâu. Có thể là cả hai đều dẫn tới nơi có người sinh sống, nhưng khả năng đó không hề cao vì chúng tôi đã đi bộ cả một tiếng đồng hồ qua cái đồng cỏ này mà không bắt gặp bóng dáng một người nào. Vậy là mỗi người một hướng tiếp tục quan sát hai phía của con đường. Lựa chọn lúc này là thứ quyết định những điều chúng tôi sẽ gặp trong tương lai. Mặt trời đang lặn dần, không nước, không thức ăn. Sẽ không có chọn sai thì chọn lại, sai lầm đồng nghĩa với việc trải qua cái chết lần nữa.

Sau một lúc xem xét những dấu vết dưới mặt đường và khảo sát hướng đi có ngã rẽ nào không.

"Chúng ta có ba lựa chọn đây, đoạn này của khu rừng có vẻ không lớn lắm, hướng này có một ngã rẽ đi xuyên qua rừng. Trong khu rừng còn có thể có một con sông theo quan sát lúc trên đỉnh đồi."

Tín cho tôi biết thêm về hướng đi thứ ba sau khi đi khoảng 100 mét về bên tay phải. Trong khi tôi cũng đi được khoảng chừng đấy về bên trái và không phát hiện gì thêm nên đành quay lại hội ngộ mà tay trắng thông tin.

Từ đỉnh ngọn đồi quan sát thì khu vực có vẻ là một thị trấn cách nơi này khá xa. Nếu đi về bên phải thì sẽ xuyên thẳng vào cả một vùng rừng rộng lớn kéo dài đến tận dãy núi phía xa. Đấy là một hướng đi tồi. Nếu chọn con đường xuyên qua đoạn rừng này chúng tôi sẽ tiếp tục giữ được hướng đi nhưng phía trong và sau cánh rừng thì không biết có gì ở đó. Hướng còn lại là đi về bên trái, cũng không có gì khả quan hơn nhưng vì chỉ đi men theo bìa rừng nên ít nhất sẽ có một tầm nhìn rộng hơn khi di chuyển.

"Vậy đi hướng này nhé?"

Tôi đưa ra ý kiến về hướng đi. Và chắc có cùng suy nghĩ như tôi nên cậu ấy đồng ý ngay lập tức.

"Ok. Mong rằng may mắn chúng ta sẽ bắt gặp người nào đó trên đường đi."

Chúng tôi tiếp tục hành trình theo con đường mòn men theo bìa rừng. Chỉ một lúc sau, chúng tôi phát hiện có thứ đang theo dõi mình và quay lại. Tưởng rằng ai đó đã thấy chúng tôi và đang lại gần nhưng chúng tôi không có thứ may mắn mà Tín mong muốn. Thứ đang theo dõi chúng tôi là ba bóng đen đang từ từ tiến lại. Chắc chắn không phải con người rồi, tôi nghĩ chúng là sói nhưng cách di chuyển lộ liễu giống chó săn hơn. Dù sao thì cũng là thú săn mồi và chắc chắn hai đứa tôi đang là con mồi mà chúng nhắm tới.

"Là sói."

"Nhanh, chạy vào rừng."

Tốc độ con người chắc chắn không bằng lũ bốn chân kia trên đồng cỏ được, ở đây thì sẽ sớm phải làm mồi nhắm thôi. Chạy vào rừng và leo lên một cái cây đủ tốt rồi thi gan với chúng là biện pháp tối ưu nhất lúc này vì chắc không có chỗ trốn nào qua được cái mũi của bọn này đâu.

Ngay khi con mồi chuyển hướng và chạy, một tiếng hú ngắn vang lên như để gọi đàn bắt đầu cuộc rượt đuổi, cả ba nhanh chóng lao tới. Tốc độ của lũ bốn chân này thật đáng kinh ngạc. Khi chúng tôi chỉ vừa kịp chạy vào rừng thì đã bị đuổi tới nơi, còn chưa kịp tìm một cái cây có thể trèo lên đủ cao tránh lũ sói. Không thể chạy kịp nên hai đứa chỉ có thể đến một gốc cây gần nhất và quay người giương gậy thủ thế. Ba con sói đen cao tận hơn một mét tản ra bao vây con mồi. Chúng từ từ, cẩn thận tiến lại gần dồn ép chứ không ngu ngốc vội vàng tấn công con mồi đang trong tư thế sẵn sàng đáp trả.

"Chúng là sói nhỉ?"

"Chịu thôi."

Tôi chẳng có câu trả lời nào thích hợp cho người bạn đang bảo vệ phía sau lưng mình. Cậu ấy đã nói nó là sói nhưng khi sinh vật này đứng ngay trước mặt thì vẫn phải hỏi lại. Với câu hỏi đó thì chẳng ai có câu trả lời chính xác cả bởi vì chúng có hình dạng tổng thể giống sói, nhưng có nhiều điểm kỳ lạ nữa. Chúng cao gần bằng chúng tôi. Thân hình mỏng, bụng hóp và xương xẩu hiện rõ sau lớp lông xám đen tơi tả bết dính và vón nhọn, riêng vùng lông dọc sống lưng dựng đứng lên trông như gai nhọn mọc trên lưng. Đôi mắt đỏ ngầu như phát sáng ngay cả khi bây giờ đang là ban ngày, đôi tai nhọn và dài quá khổ trông không giống bất kỳ loài sói nào mà tôi biết. Miệng không ngừng rỉ ra một thứ dịch đen sệt như nước dãi. Một loài vật chưa từng biết đến trên Trái Đất.

Dù bây giờ có hét lên kêu cứu thì cũng chẳng có ai nghe thấy vì từ khi tỉnh lại đến giờ tôi đã thấy bóng người nào đâu. Dù có thì liệu thêm người có thể thay đổi được tình thế không hay là lũ sinh vật này sẽ có thêm mồi. Chúng tôi phải tự lực cánh sinh thôi.

Một con có ý định lao lên, chiếc gậy trong tay tôi được vung hết cỡ tạo ra một âm thanh xé gió khiến con vật lùi lại vị trí ban đầu. Một cú vụt với tốc độ không tưởng trong cuộc đời tôi, khi mà trong hoàn cảnh đối mặt với tử thần có lẽ giới hạn của cơ thể con người đã bị não bộ bỏ qua. Nếu là trong cơ thể trưởng thành thì tầm tấn công và sức mạnh của tôi có thể làm được gì đó với lũ này. Nhưng trong tình cảnh này, chúng tôi buộc phải vượt qua giới hạn của bản thân thì mới mong có cơ hội sống sót.

Ngay lập tức sau cú vụt của tôi, một con khác định lao lên. Cùng một động tác với tôi, Tín khiến nó cũng lùi lại. Ba con sói gớm ghiếc tiếp tục giữ khoảng cách ngoài tầm tấn công của chúng tôi và đang liên tục di chuyển vòng quanh để tìm vị trí và cơ hội để tấn công.

"Grừuu... Grừuu..."

Kẻ địch có ba, chúng tôi thì chỉ có hai người phòng thủ bên một gốc cây to, coi như cũng có ba hướng phòng thủ. Dù không nhiều nhưng nó cũng hạn chế được một hướng tấn công của lũ sói. Một con vòng ra phía sau và nhảy lên tấn công tôi từ phía cái cây. Tôi có thể quay lại phản công nhưng sẽ lập tức tạo khoảng trống cho hai con phía sau và phải nhờ đồng bạn bọc lót nếu hai con còn lại cùng tấn công. Dĩ nhiên đấy không phải cách tốt nhất. Đẩy cơ thể đạt đến tốc độ cực đại trong chớp mắt, Tín quay người quanh gốc cây vung cây gậy bằng cả hai tay tạo một vòng cung lớn vụt ngang cổ nó. Đang ở trên không nên không thể né tránh đòn phản công đầy bất ngờ đến từ bên cạnh chứ không phải phía trước khiến con sói lãnh trọn một đòn cực mạnh, ngã lộn nhào ra xa. Còn tôi ngay lập tức chuyển vị trí của mình sang vị trí cũ của Tín, bước rộng chân vung một đường quét lên chặn hai con còn lại lao tới. Con đầu tiên khi thấy nhát vung liền lùi lại nhưng con thứ hai tấn công sau thì vẫn tiếp tục lao tới. Đòn đầu chỉ là đòn nhử để khiến chúng lui lại nên chỉ một con dừng tấn công thôi đã coi như thành công. Tôi lập tức chuyển thế dồn lực vào hai tay, giáng một đòn bổ xuống thật lực vào mặt con sói vẫn lao lên.

"Ắngg..., crăck."

Cú đánh cảm tưởng như đập vào một tảng đá nhưng thật may vì vẫn có thể đánh bật được con sói ra. Đồng thời cây gậy của tôi cũng gãy làm hai. Nhờ thế mà phản lực truyền lại khi đập vào một vật cứng không tới tay, tôi vẫn giữ được một nửa cây gậy. Giữa trận chiến mà buông vũ khí của mình thì coi như cuộc sống chấm dứt.

"Tệ rồi, gậy của mình gãy thành hai rồi."

"Cố gắng lên."

Trong tình hình này thì chẳng có cách gì ứng phó cả nên người bạn đồng hành chỉ có thể động viên tôi bằng một câu đơn giản như vậy.

"Tớ sẽ cố nhặt nửa kia lên, trong lúc cúi xuống chúng sẽ tấn công nên hãy hỗ trợ tớ lo một con."

"Ừm."

Với bộ môn chọc chó của trẻ quê Việt Nam thì khi bị đuổi, nếu bạn ngồi xuống thủ thế nó sẽ không tấn công, chúng đủ thông minh để nghi ngờ một đòn phản công. Nhưng đây là lũ sói gớm ghiếc đang đi săn một con mồi yếu ớt nên có cơ hội nó sẽ tấn công. Hơn nữa nếu tôi cúi xuống thì còn thấp hơn cả nó nên chắc chắn là nó sẽ tấn công.

Tôi bước một chân về phía sau, khuỵu gối tạo thế lấy đà bật và khom người cúi xuống nhặt mảnh gậy gãy trước mặt. Đúng như dự đoán, con sói lao tới tấn công, con vừa mới ăn một đòn của tôi cũng lao lên theo sau nhưng tôi tạm bỏ qua nó mà tập trung vào con lên trước. Tập trung tối đa, chờ đợi thời cơ, tất cả dây thần kinh trong cơ thể đều bị kéo căng. Hành động chệch chỉ một khắc thôi thì chúng tôi sẽ trở thành đồ nhắm của lũ sinh vật này. Mọi âm thanh như lắng đọng lại, tôi có thể thấy từng chuyển động của con sói chậm chạp đến lạ thường. Không, là tốc độ xử lý của não bộ đã tăng lên bất thường thì đúng hơn, vì tất cả mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Con sói tiến tới gần mở to miệng đớp. Ngay lúc này, nắm chắc khúc gậy trong tay phải, nhắm thẳng họng con vật trước mắt mà lao lên. Sức bật với cả cơ thể của tôi và đà lao tới của con sói đủ để cho mảnh gãy dài nửa mét xuyên qua miệng ra tận sau đầu con sói. Tôi buông khúc gậy ra ngay lập tức để nó tiếp đà lao qua ra sau rồi gục luôn. Con lao tới sau thì phải lùi lại sau một đòn của Tín, cậu ta vẫn đang phòng thủ với cả hai kẻ địch.

Con sói bị xiên que không có máu mà thay vào đó là thứ chất lỏng sền sệt màu đen như dãi của chúng chảy ra từ vết thương. Xác con vật nhanh chóng phân hủy. Không, phải gọi là chảy ra và thấm vào đất mới đúng. Nó chỉ để lại một vài mẩu xương đen trên mặt đất.

"Wooou..."

Một tiếng hú nữa vọng tới. Có vẻ là đàn của lũ sói này sẽ tới đây nhanh thôi. Phải xử lý tình huống này càng nhanh càng tốt. Và bây giờ chính thức tôi chỉ còn một nửa cây gậy ban đầu làm vũ khí sau khi hạ gục một con sói.

"Đòn vừa rồi tuyệt đấy."

Nhận xét được đưa ra khi chúng tôi lập lại thế thủ khi chỉ còn hai kẻ địch, chúng cũng tập trung hoàn toàn về một phía chứ không bao vây như trước.

"Phải, lần này đến lượt cậu đấy. Bỏ qua giới hạn của cơ thể, xử lý chúng trước khi đàn khác tới thôi."

Càng kéo dài thời gian sẽ càng bất lợi, vậy nên lần này sẽ là chúng tôi chủ động tấn công. Tín giương cây gậy lên cao, bước tới vung bổ xuống. Hai con sói thoáng lùi lại nhưng ngay lập tức lao lên tấn công khi cây gậy chạm đất.

Nửa cây gậy còn lại trên tay tôi còn ngắn hơn chân con sói, nó không đủ để chạm được vào đối phương trong phạm vi an toàn. Điều may mắn là vết gãy tạo ra cho nó một đầu sắc nhọn để có thể đâm. Nhưng vẫn phải tiếp cận chúng thì mới thực hiện được, và ngay lúc này hai con sói đang lao lên tấn công. Tôi hướng cây gậy và tạo thế lao lên, con sói đối diện nhận ra hành động này lập tức dừng lại. Con bên cạnh thì ăn một cú đập cật lực vào hàm dưới hướng lên, hai hàm răng va vào nhau tạo ra một âm thanh khô khốc.

Lũ sói khá thông minh khi luôn có thể né những đòn tấn công lặp lại. Tuy nhiên con mồi của chúng hôm nay lại là loài đứng trên đỉnh các loài về trí tuệ. Chúng không thể bắt kịp và phán đoán được những đòn tấn công bất ngờ, đa dạng được hai đứa tôi sử dụng. Thế tấn công phòng thủ diễn ra một vài lần nữa, chúng tôi tấn công thì hai con sói sẽ lùi lại, chúng tôi lùi lại thì chúng tiến lên.

Nhận thấy những con sói khác đã gần tới nơi khiến hai con trở lên hung dữ hơn. Và có lẽ nhận ra thứ trên tay tôi ít nguy hiểm hơn so với Tín nên chúng đều tập trung vào tôi. Một con tiến tới giơ tay ra khều, nó sẽ rút tay về ngay khi tôi có hành động và nhân cơ hội tấn công. Nắm chặt vũ khí duy nhất của mình trong tay, nghĩ về cảm giác lúc tập luyện bằng kiếm thật ở võ đường để có thể di chuyển tốt nhất. Nếu trong tay tôi không phải một khúc gậy mà là một thanh kiếm đủ sắc, đủ nặng thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cảm giác nặng hơn trong nhát vung tiếp theo. Lẽ ra khúc gậy ngắn của tôi còn chưa chạm tới kẻ địch nhưng trước mắt tôi là con sói đã bị chém đứt một phần chân trước đang đau đớn lùi lại.

"Bằng cách nào mà..."

"Hãy sử dụng gậy của cậu như một thanh kiếm, còn nhớ cảm giác sử dụng kiếm thật của võ đường không? Đừng nghĩ nó là gậy nữa."

Tôi nói cho Tín điều mình vừa thực hiện khi cậu ấy vẫn đang đẩy lùi con sói bên cạnh và còn chưa kịp hỏi hết câu.

"Nghe thật vô lý."

Nói là vô lý nhưng ngay lần tiếp theo, Tín không vung gậy trả đòn như những lần trước mà bứt tốc thực hiện một cú chém xuống. Một dư ảnh sáng vàng để lại phía sau cây gậy. Con sói bị xẻ dọc từ mặt đến sau vai đổ gục.

"Tốt lắm, còn một con nữa. Lên thôi."

Con duy nhất còn lại vừa mới mất một chân nên vẫn di chuyển chệnh choạng, nhưng nếu không nhanh nó sẽ phục hồi trở lại. Thứ dịch đen đặc chảy ra từ chân nó đang tạo hình và cứng lại thành cái chân mới, trong khi cái chân bị cắt đứt của nó dường như đã tan biến hoàn toàn.

Thế trận đã đổi thành hai đấu một và chúng tôi cũng có một phương thức để tiêu diệt chúng. Tôi vòng ra bên phải con sói. Nó ngay lập tức quay sang phía tôi tấn công nhưng liền bị Tín chém tới. Con sói né đi nhưng chuyển động của nó vẫn còn hạn chế nên lại để lộ ra một khoảng trống bên phía tôi. Với khúc gậy đã gãy nhưng cảm nhận lại là một thanh kiếm trong tay, không bỏ lỡ thời cơ người bạn tạo ra, tôi vung một đường kiếm ngang cổ con sói. Chuyển động tránh né của nói chắc chắn đủ để né nhát vung của khúc gậy ngắn. Nhưng thanh kiếm ảo thì lại dài đến gấp ba lần khúc gỗ. Nhát chém ngọt lịm, đầu con sói lìa khỏi cổ theo một góc chéo và rơi xuống. Đến cả kiếm thật cũng khó tin là có thể cắt đứt cổ một con sói to như vậy hauống hồ vũ khí của tôi lại là một cành cây khô.

"Chúng tới rồi."

Không có thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi nhanh chóng chạy sang bên một gốc cây khác lớn hơn rồi quay lưng vào nhau tiếp tục phòng thủ. Bốn con sói đến bao vây chúng tôi, rồi ba con nữa gia nhập, tổng cộng bảy con.

Áp đảo về số lượng, nhưng chắc cũng để tránh việc vướng chân nhau khi con mồi chẳng to lớn gì nên chỉ có bốn con tấn công cùng lúc. Con thì nhảy lên vồ từ trên cao, con thì cúi thấp nhằm thực hiện một cú đớp dưới chân. Quả thực là không có khoảng trống nào trong cuộc tấn công hoàn hảo này. Cho đến khi chúng tôi hoàn thành tới bốn nhát chém với tốc độ thần sầu. Nếu chỉ có hai con nhảy tới vồ thì chắc chắn là chúng đã bị hai đứa tôi chém làm đôi rồi. Nhưng chúng tôi phải ưu tiên tốc độ và tư thế để tiếp tục thực hiện thêm một đòn nên kết quả chỉ là chém rụng vài cái chân trước của chúng. Bị mất cả hai chân trước mà không có con nào mất thăng bằng gục ngã, chúng vẫn đứng bằng cái chân cụt một đoạn mà chẳng hề hấn gì.

Bọn sói ngay lập tức lùi lại và quan sát cẩn trọng hơn. Có hai con đang bị thương nhưng chúng tôi cũng không thể lao lên tấn công, rời khỏi vị trí phòng thủ này thì cả đàn sẽ hội đồng ngay lập tức. Thời gian chờ đợi khiến những con sói bị thương hồi phục lại nguyên trạng, mọi lợi thế trước đó đều tan biến.

"Fweet... Fweet... Fweetttt."

Ba tiếng sáo liên tiếp vang tới. Ở hướng phát ra âm thanh, sáu người đang chạy tới.

"Có người tới. Được cứu rồi."

Đứng quay lưng lại với tôi nên không nhìn thấy, nhưng chắc chắn Tín cũng nghe thấy âm thanh vừa rồi. Thanh nhịp có thể mang một ý nghĩa nào đó truyền tải đi trong rừng, nơi có nhiều vật cản tầm nhìn. Như để minh chứng cho điều đó, hồi sáo lại vang lên hai lần nữa.

"Fweet... Fweet... Fweetttt."

"Fweet... Fweet... Fweetttt."

Có nhiều người hơn đang đến, khi đủ gần, tôi có thể thấy họ mang theo kiếm, thương, khiên, rìu, cung tên và có cả người cầm theo một cành cây nhỏ. Các loại vũ khí dù là cổ điển thì vẫn là vũ khí, nhưng cành cây nhỏ kia liệu có chức năng tương tự với cây gậy trong tay chúng tôi không hay chỉ là vật tiện cầm theo.

Dù có nhiều người trang bị vũ khí, họ từ từ tiến đến mà không quên cảnh giác lũ sói. Trò chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ lạ mà tôi không hiểu và nhanh chóng thành lập đội hình đối đầu lũ sói. Những người cầm khiên, rìu tiến lên trước làm tiên phong đỡ đòn. Ngay sau là đội dùng thương và kiếm, họ là đội tấn công chủ lực. Người cầm cành cây nhỏ ở phía sau cùng với hai người dùng cung đã tra sẵn tên nhưng chưa chưa bắn, có lẽ lo ngại đạn lạc vào chúng tôi.

Bốn con sói tách ra để đối phó với những người mới tới. Hai mũi tên ngay lập tức bay đến chỗ chúng. Bằng một chuyển động khéo léo, chúng dễ dàng né hai mũi tên và thuận thế cùng lao lên tấn công. Những người tiên phong liền nâng khiên chặn lại đòn tấn công đồng thời cũng đáp trả lại lũ sói. Kiếm chém, thương đâm khiến lũ sói phải lùi lại. Dù nhận một vài nhát chém qua người nhưng có vẻ chúng không hề hấn gì. Những vết thương sẽ nhanh chóng lành lại thôi nên để hạ được chúng, cần có một đòn tất sát.

Một thương sĩ tiến lên đâm thẳng cây thương trong tay về phía giữa bốn con sói rồi khoắng đầu mũi thương qua lại hai bên. Đàn sói tách nhau ra và tấn công anh ta nhưng khi một con vừa lao lên thì đã quay người nhảy qua bên trước khi một lưỡi rìu vụt qua đầu nó. Hai người đồng đội khác cũng đã tiến lên ngay sau để hỗ trợ cho người thương sĩ. Những người còn lại cũng nhanh chóng tản ra bao vây lũ sói giờ đây đã bị chia tách bởi pha lao lên giữa đàn của người thương sĩ. Với số lượng áp đảo, họ chia ra thành bốn nhóm ba người, mỗi nhóm bao vây và tấn công dồn ép một con. Tuy nhiên những con sói vẫn rất nhanh nhẹn, vùng vẫy đáp trả. Dù nhận bao nhiêu vết thương trên người, chúng cũng không có chút đau đớn nào mà vẫn đáp trả mọi đòn tấn công. Chỉ cần chưa bị dứt điểm, chúng vẫn sẽ nhanh chóng hồi phục lại.

Về phía chúng tôi sau khi bốn con sói tách đàn, vòng vây lại quay lại tình thế mới đầu. Ba con sói bao vây hai thằng nhóc với một gốc cây. Khi bốn con sói tách ra hoàn toàn bị bao vây, một con sói đang nhắm đến chúng tôi tách ra để tấn công những người kia. Lập tức có một mũi tên bay vụt qua đầu nó và một mũi tên găm vào đùi sau. Nếu mũi tên đầu tiên trúng được đầu nó thì đã dễ dàng hạ được nó rồi. Nhưng chỉ cần hạn chế chuyển động của nó như vậy là đủ cho hai đứa tôi phá vỡ vòng vây.

"Yểm trợ."

Tôi ra hiệu trong khi vào tư thế chuẩn bị, hạ thấp trọng tâm, thu nửa cây gậy về phía bên hông bằng cả hai tay. Một thời cơ tuyệt vời vừa được tạo ra khi con sói không hướng mắt về phía tôi mà hướng về những người vừa bắn nó. Tôi lao lên mạn sườn con sói, tung một nhát chém phát từ dưới lên với tốc độ không tưởng. Với việc coi cây gậy trong tay như một thanh kiếm, phần từ nách lên qua cổ con sói tách ra khỏi cơ thể rồi đổ gục.

Hai con sói còn lại cũng tấn công cùng lúc với tôi nhưng đã bị Tín chặn lại bằng một đòn quét ngang mặt. Chúng khựng lại, nhưng một con vẫn lãnh đòn với một vết cắt trên mặt, nó chỉ vừa suýt soát né được cái chết. Hai con sói lùi lại và chắc sẽ không tấn công ngay nhưng đòn vừa rồi đưa Tín vào một tư thế đầy sơ hở khi tốc độ vung cao với quán tính đưa cậu ta xoay một vòng lớn mà khó chỉnh lại tư thế ngay được.

Trong tình thế hai đối hai và chúng tôi đang có lợi thế, ném vũ khí mà có thể hạ gục một mục tiêu có vẻ là ý tưởng không tồi. Và cũng chỉ mới đây thôi, đôi tay tôi đã đoạt mạng người từ một cú phi lao bằng thép cây đấy thôi. Không chần chừ, tôi nâng khúc gỗ lên tạo thế và phi nó về phía con sói. Nhận thức nói với cơ thể rằng tôi đang phóng một cây giáo chứ không phải khúc gỗ. Con sói né sang nhưng không kịp bị khúc gỗ găm sâu vào vai. Nhưng nó vẫn chưa chết.

Một con sói bị thương nặng, một con bị cắt qua mặt khiến tầm nhìn bị hạn chế. Chớp lấy thời cơ, Tín hạ trọng tâm rồi bứt tốc lên chém một đường ngược lại đòn trước. Cây gậy trên tay Tín lướt qua đầu cả hai con sói và chúng lần lượt gục xuống.

"An toàn rồi."

Tôi nên tiếng xác nhận khi những cái xác bất động bắt đầu tan chảy. Bây giờ tôi mới có cơ hội quan sát kỹ những người tới giúp đỡ mình hơn.

"Gì thế này."

Do đứng quay lưng lại nên giờ Tín mới có thể quan sát những người phía này. Có tới hơn mười người vẫn đang chiến đấu với bốn con sói. Họ liên tục tấn công và phòng thủ trước đòn đánh trả của lũ sói và bào mòn dần sức sống của chúng. Không ai giết chúng bằng một đòn duy nhất cả. Trong khi chúng tôi vừa hạ xong ba con đấy!

Ngoài những người trực tiếp bao vây là hai cung thủ, một người cầm cành cây nhỏ có lẽ là một loại đũa phép. Tất cả mọi người đều mặc trang phục lạ mắt với áo giáp, áo choàng. Hơn tất cả, có cả những người có những đặc điểm kỳ lạ như có đuôi và tai của động vật. Tôi không nghĩ chúng là vật trang trí đeo trên người trong khi đang chiến đấu. Và chúng còn có thể cử động nữa chứ.

"Thế giới này... là đang mơ sao."

Tôi nói ra suy nghĩ của mình với người bạn bên cạnh. Khi mở mắt tỉnh dậy tôi có cảm giác vừa rời khỏi một giấc mơ dài chân thực. Giờ khi nhìn thấy những điều trước mắt thì tôi lại nghĩ đây mới là giấc mơ với những cảm giác siêu chân thực. Còn người bạn tôi thì có lẽ lại để ý đến một vấn đề khác.

"Chúng ta xử lý lũ sói này khá nhanh đấy chứ."

Những người tuyến sau có thể quan sát toàn bộ trận chiến khi hai đứa tôi hạ gục những con sói đang trưng ra những biểu hiện bất ngờ cực độ trên gương mặt.

Từ phía xa, có một nhóm năm người nữa đang chạy đến tiếp viện. Người phụ nữ dẫn đầu mang một thanh đại kiếm nhanh chóng gia nhập một nhóm tấn công con sói. Hai thanh niên dùng kiếm cũng gia nhập hai nhóm khác và hỗ trợ họ. Sau cùng là hai cô gái một dùng kiếm và một dùng kích tham gia vào nhóm còn lại.

Những con sói bị bao vây tứ phía và tấn công dồn dập di chuyển chậm dần rồi lần lượt bị hạ gục. Khi trận chiến kết thúc là lúc tất cả mọi người đều hướng về hai đứa trẻ lạc lõng chúng tôi.

Ba người ở tuyến sau đội hình là người đã đi đến chỗ hai chúng tôi trước cả khi trận chiến thực sự kết thúc.

"Này, hai cậu không sao chứ?"

"Hai cậu là người đã đánh bại những con sói trước phải không?"

"....."

"....."

Người đầu tiên bắt chuyện là một nam cung thủ với mái tóc vàng sẫm cùng cặp tai của sói và một cái đuôi vàng lông xù phía sau. Nữ cung thủ thứ hai cũng bắt chuyện với một giọng đầy hào hứng. Người thứ ba thì chỉ lẩm nhẩm gì đó. Hai người phụ nữ không có đặc điểm dị hình nào như tay cung thủ nam nhưng điều ấy cũng chẳng giúp cho chúng tôi có thể hiểu họ đang nói gì.

"Sorry, I don't understand what you are saying."

Những người xung quanh cũng đang tụ tập lại xung quanh. Tất cả đều có một gương mặt ngơ ngác sau câu nói của tôi. Chỉ có một cô gái đang nhíu mày chú ý đến tôi. Tôi liền vận dụng tất cả mọi ngoại ngữ mình biết để truyền đạt một câu nói mong rằng họ sẽ hiểu được loại ngôn ngữ nào đó. Còn khua tay phụ họa nữa, điều tôi chẳng giỏi giang gì.

"Sumimasen, anata no itte iru koto ga wakarimasen."

Thử một câu tiếng Nhật, cái mà tôi nhớ mang máng từ thời còn là sinh viên năm đầu. Kết quả vẫn chẳng có ai hiểu gì. Cô gái mà tôi mong ngóng có thể hiểu được điều tôi nói cũng chẳng có hành động gì đặc biệt cả.

"Có lẽ là không ai biết mấy cái ngôn ngữ này đâu. Con người ở đây còn chẳng giống người Trái Đất nữa mà."

Tín nhắc nhở tôi về sự tồn tại của những người có đặc điểm dị hình. Và ngay lúc đó.

"Tiếng Việt, hai người sử dụng tiếng Việt sao?"

Một điều bất ngờ khi chúng tôi thôi dùng ngoại ngữ mà dùng ngôn ngữ mà mình đã bỏ qua, tiếng mẹ đẻ của mình. Cô gái xinh xắn tầm 18 đến 20 tuổi mang kiếm từ đội năm người tới cuối, người đã chú ý đến những gì tôi nói ban đầu hóa ra lại có thể hiểu tiếng Việt. Trong khi tôi lại đi cố dùng tiếng Anh và tiếng Nhật cơ chứ.

"Vâng, chị có thể nói tiếng Việt chứ?"

"Phải, tôi có thể nói tiếng Việt, ừm... Kiếp trước thì tôi là một người Việt."

"Hả!?"

Chị ấy vừa nói một thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn tôi.

"Mọi người, để tôi hướng dẫn hai người này. Vậy nên cứ quay lại công việc của mình đi."

"Nếu có lộc lá gì thì đừng quên phần của chúng tôi đấy nhé."

Cô gái quay lại nói gì đó với mọi người. Những người đang xì xào bàn tán xung quanh tản ra và tiếp tục đi kiểm tra khu vực này. Một vài người tới khều thứ gì đó ra từ chỗ những cái xác, dội qua một chút nước và nhặt lên được một viên đá màu đen nhỏ cỡ đầu ngón tay út. Ai làm việc của người đó, chỉ có nhóm năm người của cô gái nói chuyện với chúng tôi ở lại.

"Thế, sao hai cậu lại ở đây? À cứ gọi tôi là Lily nhé."

Sau khi mọi người đã tản ra, cô gái tên Lily quay lại hỏi chúng tôi.

"Em là Tín. Chúng em tỉnh dậy từ đồng cỏ phía ngoài kia." Tín vừa nói vừa chỉ tay về phía mà chúng tôi tới.

"Em là Tuấn. Khi tỉnh dậy thì em đã ở đây rồi. Không biết đây là đâu nên em định tìm người để hỏi. Có thể là giống như chị, bọn em được hóa kiếp tới nơi này."

"Hả, cái gì cơ."

Lily đưa tay lên day day thái dương với một biểu cảm khó hiểu. Có lẽ là câu chuyện của chúng tôi khá khó tin. Cuối cùng thì cô ấy từ bỏ và quyết định hỏi chuyện một cách từ từ.

"Mà, trời cũng sắp tối rồi nên chúng ta phải quay về thôi, vừa đi vừa nói chuyện sau."

Bốn người phía sau cũng chú ý lắng nghe, nhưng chắc chắn là họ chẳng hiểu chúng tôi đang nói gì qua biểu cảm trên gương mặt họ.

""Vâng.""

Chúng tôi đáp lại rồi đi theo nhóm của Lily, bỏ lại những nhóm khác vẫn đang rà soát khu vực xung quanh.

✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

Trong một căn phòng lớn sang trọng với một bàn tròn lớn dành cho hội nghị. Mọi người đều đã rời đi sau khi cuộc họp Chiến lược phương nam kết thúc, chỉ còn lại hai người trong phòng. Quân đoàn trưởng Albert và bộ trưởng bộ ma pháp Luther. Mặc dù toàn bộ từng bước kế hoạch cho chiến lược đã được làm rõ và nhất trí triển khai, hai người đứng đầu các cơ quan quyền lực nhất lúc này lại đang tiếp tục nghiền ngẫm những báo cáo mới.

Bây giờ là giữa tháng tư, thời gian sắp tới ngoài việc tiến hành các kế hoạch trong Chiến lược trên còn rất nhiều những việc lớn khác. Vụ thu hoạch mùa hè, những loại cây lương thực trong độ chín sẽ thu hút và cũng làm gia tăng một số loại ma thú phá hoại, kéo theo đó là những loài săn mồi. Tiếp theo là giải đấu mùa hè, kỳ đại hội lớn nhất mỗi năm và cũng cần lượng nhân sự tương đương. Vậy nên hai người ngồi đây đều coi trọng những báo cáo thường xuyên, từ đó thay đổi kế hoạch cho phù hợp.

Trong khi nhâm nhi trà và chăm chú vào các báo cáo, hai người bỗng cảm thấy một sự biến động sức mạnh. Sự biến động nhỏ mà chỉ những người đủ kỹ năng như những người ngồi đây mới có thể cảm nhận. Đặc biệt hơn là họ không hề biết tới loại biến động này trước đây dù đã trải nghiệm qua bao nhiêu cuộc chiến trong đời. Nó khiến hai người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, biến động này chắc chắn bắt nguồn từ ở một nơi nào đó xa về phía đông nam.

"Anh cảm nhận thấy nó chứ Luther?"

"Phải, chúng ta sẽ lại có nhiều việc hơn rồi đây."

"Khu vực phía nam có vài tiểu đội vẫn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, có thể họ sẽ có thông tin nào đó về bất thường này. Nhưng tôi sẽ cử người đến điều tra trực tiếp ngay bây giờ."

"Tôi sẽ lên gặp đại hiền giả để xin ý kiến, ngài ấy chắc chắn đã cảm nhận được biến động bất thường này. Tôi cũng muốn hỏi nữ hoàng về tình hình của những rào chắn bảo vệ."

"Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau sau ba giờ nữa, tôi muốn nghe những thông tin và ý kiến của anh."

"Tôi cũng muốn được nghe về những gì ngài thu thập được.

Vậy tôi đi đây."

Nói rồi ông quay người rời khỏi phòng, hướng lên tầng ba của tòa nhà và thông báo cho những người đang trực tại đó xin diện kiến đại hiền giả, người quản lý và cũng là thủ thư của đại thư viện ở tầng này. Trong khi đó người còn lại đi xuống dưới tầng ngầm tòa nhà, trụ sở chính của quân đoàn.

Nhận lệnh trực tiếp từ đoàn trưởng, bốn chiến binh liền di chuyển. Dùng ngựa sẽ chỉ mất khoảng 15 phút để đến được con sông phía nam. Sau khi vượt qua con sông, họ sẽ phải điều tra sự bất thường trên toàn bộ một khu vực rộng lớn phía đông nam. Bởi vì đã được nhắc về sự bất thường có thể là do có thứ tác động lên rào chắn. Nên trước hết họ đi men theo rào chắn thứ hai, rào chắn bảo vệ bao quanh khu vực vành đai trung tâm. Tức là phải đi xuyên qua giữa khu rừng phía nam con sông.

Và không ai ngờ rằng nguyên nhân của biến động bất thường xuất hiện ở một nơi xa hơn thế. Nơi đã xuất hiện hai con người như từ trên trời rơi xuống.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảnh chiến đấu gay cấn và chân thật phết
Xem thêm
chi tiết phết nhỉ, mỗi tội hơn 20' tôi mới đọc hết
Xem thêm