Phần 1: Thế giới mới
Chương 22: Buổi chiều làm việc đầu tiên
0 Bình luận - Độ dài: 3,013 từ - Cập nhật:
Đàn sói tiếp cận với đội hình chiến binh. Ngay sau đó một loạt các lá chắn được dựng lên để ngăn cản chúng dàn hàng bao vây. Những con sói mà đội chiến binh vừa mới phải chật vật đối phó bị xé lẻ và tiêu diệt dễ dàng. Tuy vậy thì những chiến binh cũng chỉ tiêu diệt được một nửa đàn sói trước khi đám nhện rắc rối tới.
Đàn sói thất thế khi đối mặt với những chiến binh cận chiến lẩn vào trong rừng ngay khi đàn nhện đến. Chúng không bỏ chạy mà chỉ rút lui tạm thời để tìm kiếm cơ hội tấn công. Chẳng ai liều mạng đuổi theo những con sói cả, giờ họ phải đối mặt với những con nhện to cả mét đang bò lổm ngổm khắp nơi.
Đám quái vật tám chân lông lá này cực kỳ linh hoạt trong địa hình rừng núi. Chúng leo trèo trên cây, chuyển mình từ tán này sang tán khác như những con khỉ bất chấp kích thước và trọng lượng cơ thể. Rồi từ vị trí cách xa tầm kiếm của con người, lũ nhện liên tục khai hỏa những quả bóng tơ. Những quả bóng này bung ra thành một tấm mạng rộng bám lên lá chắn mà những chiến binh đã phát động để chặn chúng lại.
Những lá chắn phía trên cần được duy trì để không cho những tấm lưới rơi xuống đầu mọi người, điều đó cũng cản trở luôn những đòn đánh tầm xa của đồng đội nhắm đến những con nhện trên cao.
"Lũ này phiền phức thật đấy." Hilary phàn nàn với Finnegan, người cũng đang cố tìm những khe hở để tấn công.
"Chúng tôi sẽ giải trừ lá chắn, hãy sẵn sàng ngay lập tức." Harmon ra hiệu.
Những lưới tơ nhện bên trên lá chắn rõ ràng đều hình thành từ ma thuật, chúng biến mất không để lại chút dấu vết nào sau một chút thời gian. Tuy vậy nhưng đám nhền nhện lại ngay lập tức bắn một đợt tơ mới khi đợt đầu tiên không chạm được tới bất kỳ đối thủ nào. Ngay khi lá chắn biến mất, một đống mạng nhện mất đi bệ đỡ liền rơi thẳng xuống phía dưới. Pháp sư của đội chiến binh thứ hai, Eligius phát động bão lửa thiêu rụi toàn bộ đám vướng víu đó, nhân tiện quăng thêm vài quả cầu lửa về phía mấy con nhện.
"Thằng điên này, tính đốt rừng à?" Hilary ngay lập tức hét lên.
"Yên tâm đi, tôi đã tính toán kỹ lưỡng lượng ma lực sử dụng để đảm bảo không xảy ra cháy lần nữa."
"Đồ ngốc, cậu phải tính đến cả yếu tố bên ngoài xem có thứ dễ bắt lửa không đã. May cho cậu là đám tơ nhện đó không gần bụi cây khô nào."
Harmon chỉ trích luận điệu phản bác của Eligius trong khi triển khai những viên đạn đá bắn thẳng vào những con nhện bên trên. Dù việc di chuyển trên cây gặp rất nhiều hạn chế nhưng sự nhanh nhẹn và khả năng thăng bằng, bám trụ trên những địa hình phức tạp của đám nhện là không thể bàn cãi. Chúng dễ dàng né đi những viên đạn của Harmon, lấp sau thân cây mỗi khi thấy những mũi tên của Finnegan và Hilary.
"Cứ thế này sẽ chẳng có tác dụng gì đâu, thử dụ chúng tới gần tấn công chúng ta xem sao?"
"Bọn này sẽ không tiếp cận nếu con mồi chưa bị khống chế đâu, cậu có muốn thử độ dính của tơ nhện không, Finnegan? Đằng nào nó chỉ tồn tại được một lúc thôi mà."
"Bỏ đi."
"Các anh không có biện pháp đối phó hiệu quả nào với loại quái vật này sao?" Tuấn hỏi xen vào cuộc bàn bạc nhỏ của hai cung thủ Hilary và Finnegan. Cậu và Tín cũng tham gia vào màn ném đá đám nhện và tất nhiên thấy rõ sự thiếu hiệu quả của phương thức này.
"Hmm! không phải không có, chỉ là hơi phá hoại chút thôi. Nếu có Dalton ở đây thì đã dễ dàng hơn rồi."
"Đúng vậy, cậu ta chuyên ma pháp quang hệ, tốc độ áp đảo của nó có thể khiến đám này khó có thể né tránh được."
Hilary và Finnegan cùng đáp lại. Cả Tuấn và Tín đều dừng những đòn tấn công vô nghĩa của mình lại để nghĩ cách khác đối phó.
'Ánh sáng à, ngoài tốc độ thì còn có gì có thể gây bất ngờ không.'
"Tín, tạo lá chắn gần bên cạnh một con nhện đi, có thứ tớ muốn thử." Tuấn lên tiếng sau một thoáng suy nghĩ ngắn ngủi và được đáp ứng lại ngay không chút chần chừ.
"Hừ, tớ đang định bảo cậu làm điều đó đấy, căn góc cho chuẩn nhé."
"Tất nhiên rồi."
Tuấn đáp lại trong khi phát động thạch đạn hướng đến lá chắn vừa được tạo trước đó ở gần con nhện đang bám trên thân cây. Nó bình tĩnh không hề di chuyển bởi vì cả hai ma thuật kia đều không nhắm tới mình. Viên đá va chạm với lá chắn theo một góc thích hợp rồi bật lại. Một đòn đánh nhắm thẳng vào người ở cự ly gần khiến con nhện không kịp di chuyển và hứng trọn toàn bộ động năng từ thạch đạn. Cơ thể nó lãnh một vết lõm và rơi xuống đất.
"Đánh hay lắm."
Finnegan nhận xét, chớp cơ hội kết liễu con nhện vừa rơi xuống gốc cây. Hai pháp sư cũng học tập theo ngay lập tức. Tình thế bế tắc đã được giải quyết, đám nhện trên cây bị bắn tỉa từng con một.
Dưới mặt đất, đàn sói đang thất thế khi đối mặt với những chiến binh cận chiến lẩn vào trong rừng ngay khi đàn nhện đến. Chúng không bỏ chạy mà chỉ rút lui tạm thời để tìm kiếm cơ hội tấn công. Chẳng ai liều mạng đuổi theo những con sói cả, giờ họ phải đối mặt với những con nhện to cả mét đang bò lồm ngồm khắp nơi. May mắn là họ không phải quan tâm trên đầu mình vì đã có những người chiến đấu tầm xa lo cho họ.
Những con nhện không chủ động lao vào tấn công, chúng đứng ngoài bắn tơ vào những chiến binh. Những chiến binh dựng lá chắn và chém những phong đao về phía lũ nhện, không có ai tự dưng lao ra ngoài giữa làn đạn dày đặc kia. Đám nhện có thể di chuyển linh hoạt theo mọi hướng mà không cần quay đầu như những con sói, chúng còn nhảy bám lên cây để tránh những đao.
Một con nhện dự định đổi vị trí, nó chạy ngang qua một khu vực khá trống trải trước mặt những chiến. Lá chắn được giải trừ và bốn phong đao thẳng đứng lao tới vị trí của con nhện ngay lập tức. Bốn ma thuật đó đều nhắm vào những nơi mà con nhện có thể di chuyển tới để chặn đầu. Con nhện xoay sở được để tránh chết ngay lập tức nhưng một bên hàng chân của nó thì đã không còn để có thể tránh đợt tấn công tiếp theo.
Một con nhện rơi xuống đất ngay gần đó cái huỵch khiến những chiến binh đều giật mình lùi lại. Tuy nhiên con nhện không động đậy di chuyển mà biến mất để lại một viên tinh thạch ngay sau đó. Hiểu được tình hình, những chiến binh ngay lập tức quay lại cuộc chiến của mình. Thi thoảng chém bồi thêm một nhát để kết liễu những con quái vật bị bắn rơi mà vẫn chưa chết.
Đám nhện từ trên cao gần như bị tiêu diệt hoàn toàn mà không gặp khó khăn gì. Áp lực bị bắn từ trên cao không còn, những chiến binh cận chiến mạnh dạn lao vào trong rừng để áp sát tấn công những con nhện dưới mặt đất. Tuấn và Tín cũng rời vị trí chạy đi thu thập những viên tinh thạch xung quanh trước khi nó bị những con quái vật cướp mất.
Lực lượng bị dàn mỏng ra vì đàn nhện, đây là lúc những con sói quay trở lại cuộc chiến.
"Đám tinh ranh này dai thật đấy?" Tuấn nói nhỏ khi dừng việc của mình lại để tập trung bảo vệ cho người bạn mình tiếp tục đi thu nhặt tinh thạch.
"Chúng là quái vật đấy. Cậu mong chờ điều gì từ nó chứ?"
"Tớ nghĩ là chúng bỏ cuộc và rút lui rồi chứ, đám này khá thông minh so với những con quái vật khác mà."
"Có vẻ là một khi đã bắt gặp con người, quái vật sẽ không bao giờ rút lui dù cho có chết đâu."
Tín đáp lại rồi rút con dao dự phòng của mình ra thủ thế. Hai con sói đã tiếp cận được vị trí của cậu và Tuấn. Dường như trải nghiệm chém giết cả một đàn sói mới đây đã khiến hai người cảm thấy hai con sói trước mặt chẳng còn chút nguy hiểm nào. Họ bình tĩnh lựa chọn một phương thức tấn công hiệu quả, bung sức như hồi sáng rõ ràng là một hạ sách, những chiến binh mặc dù có thể nhưng chẳng ai làm như vậy cả.
Hai con sói không lao vào tấn công ngay mà chia nhau ra thăm dò đối thủ của mình, dù có kích thước lớn hơn nhưng có vẻ chúng không đánh giá thấp sức mạnh của hai cậu bé.
"Tớ sẽ thử dùng hai lá chắn cùng lúc như Harmon, cậu chỉ cần tập trung tấn công thôi."
"OK!"
Giao lại vai trò tấn công cho Tuấn, người vẫn còn kiếm để dùng, Tín dựng lên hai lá chắn chéo nhau phía sau một con sói để chặn đường lui của nó. Tuấn vung nhẹ kiếm sang ngang phát động một phong đao hướng tới con sói rồi cũng lao người theo nhát chém. Nếu con sói dùng tay để chặn hay phá vỡ ma thuật thì cái tay đấy chính là mục tiêu của cậu. Nếu nó nhảy lên đủ cao để né phong đao thì sẽ không thể nào né được những đòn tiếp theo của Tuấn. Nằm thấp xuống để né không phải một lựa chọn do kích thước cơ thể của con sói.
Con sói đưa tay lên phá vỡ phong đao như dự kiến, Tuấn ngay lập tức chém qua cắt đứt bàn tay của nó. Chỉ mất một chân, con sói vẫn nhoài lên hướng hàm răng sắc nhọn của mình vào đối thủ. Tuấn bước sang bên một bước, tựa thế mà chém ngược lại một lần nữa nhắm vào cổ con vật và hạ gục nó.
Con sói còn lại lao vào Tín ngay khi Tuấn rời vị trí. Tuy nhiên thì Tín đã chuyển theo sau người bảo vệ của mình và bỏ nó lại một mình. Không còn cơ hội tấn công, con sói quay lại rút lui nhưng đã muộn. Trước khi con sói đầu tiên bị hạ gục hoàn toàn, Tín đã giải trừ hai lá chắn chặn đường nó để tạo hai lá chắn mới chặn đường con sói thứ hai này.
Tuấn và Tín dự định tiếp tục công việc thu gom tinh thạch của mình sau khi xử lý hai con sói. Nhưng chưa kịp di chuyển thì một vật thể hình bầu từ trên trời rơi xuống vị trí của họ như một viên đạn pháo. Nó nổ ra thành một lưới nhện trùm lên người hai cậu bé.
"Cái quái!"
Tín hét lên khi định dùng con dao của mình cắt tơ thoát ra nhưng lưới tơ mềm ban đầu nhanh chóng cứng lại như đá, khóa chặt mọi chuyển động của hai người lại. Tiếp theo là một con nhện nhảy ra khỏi tán cây hướng thẳng vào vị trí này. May mắn là có một lá chắn đã chặn nó lại để những người khác đã xử lý.
"Xin lỗi nhé, chúng tôi đã tưởng khu vực đó không còn con nào nữa."
Người xin lỗi là Harmon, anh ta và Eligius vừa xử lý sai sót của mình khi để lọt một con nhện ẩn sau những tán cây. Cái khung cứng bằng tơ nhện biến mất sau vài giây tưởng trừng dài như bất tận đối với người bị nhốt phía trong. Niềm tin mà hai cậu bé đặt vào những chiến binh một lần nữa tụt dốc không phanh.
"Thật khó để đặt niềm tin vào các anh thêm một lần nữa."
"Đừng cực đoan vậy chứ, con người ai chẳng có những lúc sai lầm."
"Sai lầm trên chiến trường là thứ không được phép xảy ra, một bước đi sai thì có thể ngày mai sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt trời được nữa đâu."
"Ư, xin lỗi! Nhưng đấy chẳng phải là lý do cần có đồng đội để giúp ta khắc phục những sai lầm đó sao."
"Được rồi, trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu."
Tín xen vào dừng cuộc trò chuyện của Tuấn với Harmon lại và tiếp tục công việc của mình. Việc bị tấn công bất ngờ đó cũng là do hai cậu đã không cảnh giác mọi phía xung quanh. Lắng nghe cuộc trò chuyện nhỏ bên cạnh Harmon, Eligius thực sự chẳng thể nhận ra đâu mới là người lớn tuổi hơn. Dù biết hai cậu bé là người chuyển sinh nhưng không ai từng hỏi các cậu thực sự bao nhiêu tuổi.
Sau một khoảng thời gian, toàn bộ đàn nhện đông đảo đã bị quét sạch cùng với những tàn dư của đàn sói. Với sự có mặt của hai đội chiến binh cùng lúc, đã không có đàn quái vật nào đến trước khi đàn cũ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả mọi người tập hợp lại giữa khu đất trống trong rừng để nghỉ ngơi, chờ đợi cho một đợt tấn công mới.
"Có vẻ không còn đợt quái vật tập trung xuất hiện nào nữa." Gary thông báo cho mọi người sau nhiều lần sử dụng đôi mắt tinh linh rà soát toàn bộ khu vực xung quanh. "Hôm nay chúng ta đã tiêu diệt số lượng quái vật vượt chỉ tiêu rồi, vậy nên sẽ trở về trại sớm hơn."
"Đúng là vậy, do cái ý tưởng điên rồ của cậu mà chúng ta có một ngày khá là mệt đấy." Hilary đáp lại trong khi cùng những đồng đội đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Có một vài tính toán sai lầm nhưng chẳng phải mọi thứ đã đâu vào đấy rồi sao. Ngày mai chúng ta sẽ tập trung tất cả mà không chia nhau ra nữa."
"Lại nữa sao?" Tín phàn nàn về quyết định này của đội trưởng, giờ cậu chỉ còn mỗi con dao dự phòng để chiến đấu thôi. Còn niềm tin về sự an toàn giữa những chiến binh này thì bay mất rồi.
"Cậu vẫn chưa thử thực hiện đôi mắt tinh linh mà."
"Không, tôi sẽ tập luyện thứ đó sau, khi nào cảm thấy an toàn."
"Ngày mai sẽ có đủ cả tiểu đội chúng tôi, hơn nữa cậu có thể sử dụng lượng ma lực bằng một phần mười và phạm vi chỉ khoảng 500 mét thôi thì sẽ không sao hết."
Nghe theo ý tưởng của Gary thì có vẻ xuôi đấy, nhưng mà có thực hiện hay không thì Tín sẽ để đến mai rồi quyết định. Còn giờ thì tập trung vào hành trình về trại trước đã. Giống như lúc đi, lúc về họ vẫn thi thoảng bắt gặp một vài con quái vật đơn lẻ và phải tiêu diệt chúng.
Đoàn người về tới khu cắm trại sớm hơn dự kiến nên đội còn lại vẫn chưa thấy đâu.
"Được rồi, giờ chỉ còn việc chuẩn bị cho bữa tối nữa thôi. Những người không có việc gì có thể tự do hành động."
"Chúng tôi muốn tìm chỗ để tắm, liệu có thể ra hồ hay con sông gần đây không?"
Tín hỏi ngay sau khi Gary phân công nhiệm vụ, một ngày hành quân và một ngày hoạt động trong rừng vào mùa hè khiến họ người đầy mồ hôi và cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu.
"Nhanh thế, mới có một ngày mà đã không chịu được rồi sao."
"Xin nhắc lại. Tôi không phải là một chiến binh."
"Gary, cậu đi làm việc của mình đi, để tôi hướng dẫn hai cậu ấy cho."
"Này, tôi là đội trưởng..."
"Được rồi, lượn đi. Tôi có cảm giác cứ để cậu hướng dẫn hai cậu bé này thì sẽ hỏng hết. Và đừng quên là tôi cùng khóa, cùng cấp với cậu."
Hilary tới xen vào giữa Tín và Gary, rồi đùn luôn người bạn của mình rời đi. Sau khi thấy Gary rời đi rồi anh mới quay lại với hai cậu bé phía sau. Vừa chỉ tay về hướng của con suối ở phía nam, Hilary vừa đưa cho hai cậu bé chỉ dẫn.
"Từ đây có một con đường mòn nhỏ dẫn ra suối, hãy tắm rửa ở đó, đừng có nhảy xuống sông hay xuống hồ để làm mồi cho cá đấy."
"Cảm ơn anh!"
"Có gì phải cảm ơn chứ! Mà nhớ đừng để vũ khí của mình ở quá xa khi tắm."
Tuấn và Tín quay trở lại lều của mình để lấy quần áo thay. Bỏ lại những chiến binh đang chuẩn bị củi và dụng cụ nấu nướng, hai người tiến về phía con suối trong rừng.
0 Bình luận