Phần 1: Thế giới mới
Chương 7: Luyện tập kiểm soát ma lực
2 Bình luận - Độ dài: 5,395 từ - Cập nhật:
Bữa tối của Tuấn và Tín diễn ra bình thường trong phòng riêng. Rồi tiếp tục với công việc đèn sách để tìm hiểu về thế giới này. Thứ năng lực mà họ dùng hôm nay đến tự nhiên như thể một đứa bé bình thường biết đi, nhưng vẫn là một điều bí ẩn. Việc nghiên cứu đống tài liệu này có thể cho họ thêm được nhiều thông tin hữu ích.
Dù sao thì cũng có nhiều thời gian cho việc tìm hiểu, vấn đề nén ma lực cấp bách hơn nhiều. Họ không thể cứ để cái hào quang của Bóng đêm kinh hoàng tỏa ra từ mình ảnh hưởng tới người khác.
Thông tin về kỹ năng cảm nhận ma lực cũng có ở trong sách. Con người, sinh vật hay bất kỳ thứ gì đều có ma lực riêng của mình và khi bị một nguồn ma lực khác xâm nhập, nó sẽ chống lại sự xâm nhập đó như một dạng đề kháng. Vậy nên chỉ cần dàn trải ma lực của bản thân ra xung quanh rồi cảm nhận những tác động phản hồi lại ma lực của mình thì sẽ có ngay một chiếc ra-đa. Đấy là ý tưởng, chứ hai người còn chưa thể nén và kiểm soát ma lực của mình thì sao có thể thực hiện được điều đó.
"Nén ma lực giống như nén khí, nén càng nhiều thì áp lực lên bình chứa càng lớn và có thể phá vỡ nó... Vậy nếu kết tinh nó lại thành tinh thạch thì sao?" Tuấn lẩm bẩm suy nghĩ của mình trong khi vẫn chăm chú vào cuốn sách.
"Đúng là từ dạng khí kết tinh thành dạng rắn có thể khiến dung tích giảm cả triệu lần. Nhưng từ khí sang rắn là rất khó, hãy thử ngưng đọng nó xem nào."
Nói rồi cả hai tập trung ngưng đọng ma lực của mình lại giống như ngưng đọng hơi nước từ không khí. Quá trình diễn ra từ từ và chậm hơn so với cách nén khí nhiều nhưng lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả để có thể lưu trữ lượng ma lực lớn của hai người.
Sau một khoảng thời gian khá lâu, họ đã có cho mình mỗi người một bể ma lực lớn thay vì một cái bình khí khổng lồ và lượng tràn ra ngoài đã được hạn chế đến mức họ đã cảm nhận được. Cả hai kết thúc ngày hôm nay với việc thành công ngưng đọng ma lực và đi ngủ sớm hơn ngày hôm qua đôi chút.
Buổi sáng hôm sau, Tuấn và Tín đã tự mình thức dậy sớm hơn. Tuy sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã quá giờ nhưng hai hầu gái riêng vẫn chuẩn bị bữa sáng cho họ.
"Đây là bữa sáng của ngài, tuy có hơi nguội một chút. Nếu có yêu cầu gì thêm xin hãy cứ nói." Sau khi dọn tất cả đồ ăn lên thì hai hầu gái không rời đi như mọi lần mà vẫn đứng bên cạnh để sẵn sàng nhận việc.
"Cảm ơn vì đã phục vụ, Lisa. Ừm... liệu những lúc bình thường như này cô có thể cư xử bớt trang trọng với chúng tôi được không?"
Tín đã biết thêm được rằng mối quan hệ giữa những người sống ở tòa nhà này không hề phân biệt giai cấp khi không có người ngoài. Nên những lúc như này, cậu muốn các hầu gái cư xử với mình như một người bình thường.
"Điều đó là không được, thưa ngài." Cô ấy mỉm cười rồi tiếp tục. "Hai người chỉ vừa mới tới đây và vẫn chưa quen với quy cách ứng xử. Nếu không ứng xử phù hợp bây giờ thì hai người sẽ mãi chẳng thể học được khi sống ở Tháp Trắng. Xin đừng đánh đồng bản thân với những người được nuôi dưỡng để trở thành ứng cử viên nữ hoàng kế nhiệm ngay từ đầu."
"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì những đòi hỏi như vậy!"
"Xin ngài đừng xin lỗi phục vụ của mình một cách dễ dàng như vậy."
Tuấn và Tín bắt đầu ăn thật nhanh để còn dọn dẹp. Velerie thông báo về lịch trình ngày hôm nay của hai cậu đã được đại hiền giả Lyra yêu cầu thay đổi. Họ không nên đến thư viện như mọi khi mà hãy tự nghiên cứu tại phòng hoặc trên các khu vườn của Tháp Trắng.
Những tác động từ dao động ma lực mà Tuấn gây ra hôm trước, hẳn phải có rất nhiều người nhận ra và tìm đến đây tìm kiếm nguyên nhân. Lyra đã giấu hai cậu ở tuốt trên sân thượng ngày hôm qua và hôm nay cũng vậy nên hẳn cô ấy vẫn chưa giải quyết xong những người tìm đến đây vì sự cố đó. Cùng với việc phải điều trần trước toàn thể những người sống ở Tháp Trắng cả buổi mà đại hiền giả hôm nay vẫn chưa tỉnh dậy.
Những vọng lâu, lán trại trong các khu vườn trên sân thượng có thể dùng làm nơi làm việc. Cũng có những hàng ghế dài dưới những bóng cây lớn, hoàn toàn thoải mái để đọc sách. Vậy nên Tuấn và Tín quyết định sẽ mang những tài liệu từ phòng mình lên đó. Cả hai đến phòng "thang máy" và nhờ Velerie và Lisa đưa lên, bản thân hai người không thể tự kích hoạt nó.
Khác hẳn sự vắng vẻ hôm qua, lần này khi họ lên đến nơi, đã có một số người mặc trang phục hầu gái làm việc ở đây đó xung quanh. Người cắt tỉa, chăm sóc vườn hoa, người thì làm việc giấy tờ trong vọng lâu.
Chắc hẳn ngày hôm qua ngài Lyra đã không cho phép họ lên đây vì sự xuất hiện của hai đứa mình và nghi lễ thanh tẩy đặc biệt đó.
Liên kết các sự kiện từ hôm qua đến giờ, cả hai cùng đi đến một kết luận. Trong khi nhìn xung quanh, Tín tự hỏi thành tiếng. Câu hỏi không hướng đến ai cả nhưng vẫn được trả lời.
"Xét về vị trí và công việc thì sao mọi người phải mặc đồ hầu gái cơ chứ?"
"Đó là trang phục mặc khi làm việc hoặc rảnh rỗi. Vì tông màu đen trắng phù hợp với tất cả mọi người nên không phải lo lắng về vấn đề thời trang. Chúng cũng rất gọn gàng và dễ di chuyển để làm việc nên mọi người thường dùng trang phục này như một đồng phục thường ngày ở đây."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, Lisa!"
Vọng lâu tại vườn hoa phía bắc đã có người sử dụng nên họ chọn tới khu phía đông nam. Thoáng thấy người lạ, một cô gái đã bỏ dở công việc của mình mà tiến đến. Một thiếu nữ có nét đẹp của sự năng động cá tính trong độ đôi mươi, với mái tóc đuôi ngựa màu tối buộc lệch về một bên bằng ruy băng trắng, phần đuôi tóc hơi uốn xoăn.
"Chào buổi sáng cô Lisa, Velerie!
Chào buổi sáng hai thành viên mới! Tôi là Classie. Thật vui khi được gặp hai cậu sớm như vậy!
Chà tóc đen thật này, hiếm đó nha."
Cô ấy tiến đến chào hỏi một cách tự nhiên và giới thiệu mình, tiếp cận và cúi sát mặt để xem cho rõ mái tóc của Tuấn.
Tóc đen hiếm có đến vậy sao? Mà dù không phải đen tuyền nhưng cô cũng có tóc đen đấy thôi.
Tuấn nghiêng người đi một chút để tránh Classie, đồng thời tự đánh giá sơ bộ về cô gái này ngay lần đầu tiếp xúc. Ở thế giới mà con người có đôi mắt và mái tóc mang đủ sắc màu thì việc số người có mái tóc đen thuần chủng đúng là có tỷ lệ rất ít. Nhưng độ hiếm của nó thì cũng chỉ ngang với các màu đặc biệt nổi bật khác thôi chứ không phải cực kỳ hiếm.
"Classie, ngài ấy sống ở đây nhưng không hề từ bỏ họ trong tên của mình." Lisa liền nhắc nhở cô gái về cách cư xử. Việc nhắc đến tên gia tộc như muốn nói hãy coi hai người này là quý tộc bình thường chứ không phải người sống ở đây.
Bản thân Tín muốn cô ấy cứ cư xử thoải mái như vậy nhưng không thể thuyết phục được người phục vụ của mình nên chỉ đành đứng nhìn. Classie chỉnh lại tư thế, bắt chéo hai tay trước ngực, đưa một chân về phía sau và hơi nhún người trong khi vẫn giữ thẳng lưng chào. Tín và Tuấn cũng đưa tay bắt chéo trước ngực cúi chào lại.
"Tôi là Tín, chúng tôi đang sống ở tầng ba dưới sự bảo hộ của nữ hoàng và ngài Lyra."
"Tôi là Tuấn, rất vui được gặp người, quý cô Classie."
"Hừm, nghe gượng gạo quá, không quen chút nào. Cứ gọi ta là Classie là được rồi."
Bất chấp những hành động chuẩn mực của mình, những lời nói sau đó của Classie đã đạp đổ tất cả. Cô nhận ngay một cú chặt tay vào đầu.
"Có vẻ cô chẳng thay đổi được chút nào, vẫn không thể ứng xử cao quý đúng cách. Đấy có phải lý do mà cô không chịu trở về nhà không, thưa quý cô Classie?"
Vậy là thay vì đến nói chuyện với hai người mới, Classie phải đứng nghe một tràng giáo huấn của Lisa. Tuấn và Tín cũng chẳng dám xen ngang mà đứng đấy đợi bài giảng dài dòng trôi qua cùng Velerie.
Cuối cùng thì cũng được yên vị mở sách ra đọc, chưa được vài trang thì hai cậu lại thấy một nhóm đông nổi bật đang đến. Khi ánh mắt cả hai hướng về phía họ, một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên cao từ giữa nhóm vẫy qua vẫy lại để gây chú ý. Chưa cần nhìn thấy mặt thì họ đã biết cánh tay đó là của ai rồi.
"Haizz... Mong là hai người không bị nhiễm cái cách cư xử như này." Lisa thở dài nhắc nhở Tuấn và Tín khi thấy hành động đó.
"Chúc một ngày tốt lành, nữ hoàng Florentina, công nương Delphinia, công nương Elise, công nương Kasimira, công nương Sophia, công nương Sheila, công nương Olifana."
Tuấn, Tín, Lisa, Velerie lần lượt hành lễ trước những người vừa đến. Họ cũng lần lượt đáp lại một cách trang trọng tương ứng. Hẳn Sheila đã bị cảnh báo về hành động của mình trên đoạn đường ngắn tới đây bằng một biện pháp cực đoan nào đó từ người phục vụ phía sau. Hiện tại cô đang hết sức ngoan ngoãn.
"Thật là trùng hợp khi được gặp nhau ở đây, liệu chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ với mọi người không?"
Florentina đề nghị khi thấy hai cuốn sách đã được gập lại trên bàn. Công việc chính buổi sáng của nữ hoàng và các công nương là thực hiện phép thuật thanh tẩy cho toàn bộ thành phố tại các tòa tháp. Sau khi thực hiện xong thì họ thường cùng nhau uống trà ngoài vườn và nghỉ ngơi đến trước bữa trưa.
"Thật vinh dự khi được tham gia cùng với người, thưa nữ hoàng." Tuấn trả lời.
Những người phục vụ liền chia nhau ra sắp xếp và chuẩn bị trà bánh. Mọi thứ được mang ra nhanh chóng như đã chờ sẵn.
"Thời tiết hôm nay rất đẹp cho các công việc ngoài trời, nắng không gay gắt và không khí tươi mát của những ngày đầu mùa hè. Có lẽ chiều nay chúng ta nên mang những tài liệu cần xử lý lên đây để làm việc hơn."
Florentina mở đầu cuộc trò chuyện bằng một đề xuất. Giống những người đang làm việc ở những vọng lâu khác, họ có thể tận dụng không gian của nơi này tùy ý cho các công việc giấy tờ mà không bị gò bó bởi những bức tường.
"Đúng là vậy. Còn Tuấn, Tín, ta thấy hai cậu đang đọc cuốn sách về ma thạch, có điều gì muốn tìm hiểu sao?" Delphinia hỏi về chủ đề mà Tuấn và Tín đang nghiên cứu ở đây.
"Hôm trước tôi đã biến rất nhiều ma thạch của ngài Lyra thành cát nên muốn tìm hiểu về chúng một chút và cũng muốn kiểm soát ma lực của mình tốt hơn để không gây rắc rối cho mọi người." Tuấn trả lời.
"Ma thạch là một loại tài nguyên hạn chế nên tôi không muốn sử dụng chúng bất cẩn như vậy. Chúng tôi muốn tìm hiểu về đặc điểm giới hạn của những loại ma thạch để lưu trữ ma lực mà không làm hỏng chúng." Tín tiếp tục.
"Quả đúng là như vậy thì ma thạch sẽ bị hỏng thật, nhưng đừng lo lắng về điều đó. Số cát bụi thu được từ ma thạch đó cũng có những tác dụng rất lớn mà không phải lúc nào cũng có được nên chúng còn giá trị hơn cả ma thạch."
"Bụi ma thạch thường được dùng cho các phép thuật siêu lớn bởi khả năng giải phóng ma lực của chúng cao gấp hàng vạn lần so với một viên ma thạch bình thường."
"Một viên ma thạch bình thường khi chứa đầy ma lực sẽ sinh ra một lực kháng cự mạnh để chặn ma lực tiếp tục chảy vào nên để phá vỡ một viên ma thạch cần một lượng ma lực rất lớn để có thể vượt qua được lực kháng đó."
"Khi quá ngưỡng, ma thạch sẽ tự chia nhỏ mình ra thành nhiều mảnh để cố tăng thêm khả năng lưu trữ ma lực. Và lượng ma lực phải đạt đến một mức nhất định mới có thể khiến chúng biến thành bụi được. Cả hai người đều có một lượng ma lực lớn đến kinh ngạc đó."
Elise, Sophia, Olifana và Sheila lần lượt nói về thứ bụi ma thạch mà Tuấn và Tín đã tạo ra. Cách thức hoạt động của nó giống như việc tự chia nhỏ mình để tăng thêm diện tích bề mặt lưu trữ. Và vì diện tích tiếp xúc được tăng lên nên khả năng giải phóng ma lực cùng lúc cũng tăng lên. Nó khiến cả hai người đều liên tưởng đến một vụ nổ từ bột ngũ cốc.
"Sheila khi còn nhỏ cũng đã có lần cố gắng để biến một viên ma thạch khá lớn thành bụi ma thạch, sau khi thực hiện xong thì cô ấy đã lăn ra bất tỉnh cả một ngày liền. Ta và Classie lúc đó thực sự đã rất sợ khi phát hiện ra cô ấy nằm bất động lăn lóc trên sàn nhà."
Olifana kể về kinh nghiệm thực tế của Sheila về việc dồn ma lực phá vỡ ma thạch. Ma lực được coi là sức mạnh tinh thần nên nếu cạn kiệt ma lực thì rõ ràng là tâm trí sẽ tạm dừng hoạt động và khiến người ta rơi vào trạng thái bất tỉnh.
"A ha ha..., lúc đó do chưa biết nếu cạn ma lực thì sẽ ra sao nên đến khi từ từ lịm đi, ta tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi."
"Quả thực bất tỉnh như vậy rất nguy hiểm, nếu là trong lúc đang chiến đấu thì chắc chắn sẽ chết thật. Chúng tôi sẽ lưu ý điểm này."
Tuấn nghiêm túc đáp lại câu nói bổ sung của Sheila.
"Ồ, chưa gì mà cậu đã nghĩ đến chuyện chiến đấu rồi sao? Quả thật là cách suy nghĩ rất phù hợp với gia huy trên trang phục của cậu." Florentina nhận xét khiến cả Tuấn và Tín cùng nhìn lại biểu tượng hình bông hoa bảy cánh phía bên trái ngực áo.
"Đó là gia huy nhà Castor, bảy cánh hoa bảo vệ thành phố, mỗi cánh hoa tương ứng với một phân đoàn của quân đoàn. Từ khi thành lập thì quân đoàn hầu như đều do nhà Castor điều hành."
"Và người trong gia tộc Castor cũng thường có xu hướng ưa chiến đấu dù là già hay trẻ, nam hay nữ. Vậy nên dù là quý tộc hàng đầu nhưng nhà Castor lại chưa từng có ai chuyển đến Tháp Trắng cả. À có lẽ Amalia là người đầu tiên nhà Castor là một ứng cử viên nữ hoàng kế nhiệm đó."
Kasimira và Elise bổ sung thêm thông tin về gia huy và gia tộc Castor.
"Nhắc đến ứng cử viên nữ hoàng kế nhiệm thì phải kể đến nhà em phải không, Elise. Thế hệ nào gia tộc Lorenzo cũng có người là nữ hoàng hoặc là công nương. Elise còn có tới hai người dì đều từng đảm nhận vị trí này."
Delphinia tiếp tục, câu chuyện của họ cứ thế diễn ra và thi thoảng hỏi Tuấn và Tín một vài thứ để không bỏ hai cậu ngồi không, nhưng ngoài ma pháp thì không có chủ đề nào để có thể nói với các cậu cả. Những người sống ở đây ít khi tiếp xúc với đàn ông nên họ không biết nói gì phù hợp với hai cậu trai. Còn hai cậu thì chỉ im lặng lắng nghe mà không có gì để nói, thậm chí họ còn không hiểu hết những gì mình nghe vì cả hai chỉ mới đến thế giới này chưa được một tuần.
Bữa tiệc trà kết thúc khi mặt trời đứng bóng, Tuấn và Tín xuống lại tầng ba với dự định ăn trưa và dành tiếp phần thời gian còn lại trong ngày để nghiên cứu trong phòng.
Tuy nhiên trước khi về được phòng thì họ bắt gặp một người đang đứng đợi sẵn. Người đàn ông có vẻ ngoài trạc tứ tuần, vành tai nhọn lộ ra sau mái tóc vàng hơi dài. Đôi mắt xanh lục lập tức cố định lên hai cậu bé vừa xuất hiện và tiến tới.
Hai người hầu gái cùng bắt chéo tay trước ngực và đưa một chân ra sau nhún người. Tuấn và Tín cũng hành lễ theo, bắt chéo tay và hơi cúi người. Sở dĩ có sự khác nhau trong cách chào hỏi vì dù là một hầu gái tại Tháp Trắng thì địa vị cũng đứng trên các quý tộc nên họ không được cúi đầu mà thay vào đó sẽ nhún chân để hạ thấp người mà vẫn giữ thẳng lưng. Và việc bắt chéo hay tay trước ngực cũng chỉ có ở Tháp Trắng, bên ngoài người ta không chào hỏi nhau như vậy. Những kiến thức như này vẫn đang ngày ngày chảy vào đầu hai cậu khi sống ở đây. Người đàn ông cũng bắt chéo tay và cúi người chào.
"Chúc một ngày tốt lành, ngài Luther."
"Chúc một ngày tốt lành, ngài Luther. Liệu tôi có thể được biết công việc gì đã dẫn lối cho ngài tới đây ngày hôm nay không?"
"Thật là vinh dự khi được gặp người ở đây, quý cô Lisa, quý cô Velerie. Chẳng là tôi hay tin có hai người mới sống tại tầng ba của tòa nhà hội trường dưới sự bảo trợ của nữ hoàng Florentina và đại hiền giả Lyra nên đến để giới thiệu bản thân."
Sau khi trả lời Lisa, ông hướng sự chú ý trở lại hai cậu.
"Có vẻ hai chàng trai đây chính là những người đang được nhắc tới. Tôi là Lorenzo Alfo Gesie Veronica Luther, bộ trưởng bộ ma pháp. Rất vui được gặp hai người!"
Đó là một cái tên dài, tuy nhiên Tuấn và Tín đã tự giảm lược thông tin để dễ nhớ hơn khi bị bắt phải ghi nhớ những cái tên này.
Vậy ra đây là Lorenzo Luther, người đứng đầu gia tộc Lorenzo, gia tộc chuyên cả về ma thuật và phép thuật lẫn tinh linh thuật. Cha của công nương Elise.
"Tôi là Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Rất vui được gặp ngài!"
"Tôi là Lê Trọng Tín. Rất hân hạnh được gặp ngài!"
"Ừm... Ngoài việc giới thiệu bản thân ra thì tôi còn có một công việc khác nữa. Buổi tối hôm kia ở bộ ma pháp có một chút náo động nhỏ vì một làn sóng dao động ma lực bất thường nên tôi đến đây để tìm hiểu. Ngày hôm qua gần như tất cả mọi người đều vắng mặt nên công việc đã kéo dài sang tận hôm nay. Nếu hai cậu biết được điều gì xin hãy cho tôi biết."
Có vẻ như thông tin về vụ việc vẫn được giấu kín với bên ngoài, tuy nhiên hẳn hai cậu đã nằm trong tầm ngắm của Luther.
"Vấn đề đó đã được ngài Lyra giải quyết. Hôm qua ngài ấy đã hạn chế tất cả các công việc của mọi người nên chúng tôi không biết gì nhiều cả."
Để đề phòng, Tín trả lời bằng một sự thật mà không cung cấp thêm thông tin gì.
"Vậy sao! Thật tiếc quá!
Mà tôi thấy hai cậu rất có tiềm năng, có muốn tới bộ ma pháp làm việc cùng tôi không?"
"Xin được từ chối, chúng tôi thậm chí còn chưa đủ tuổi vị thành niên để có thể làm việc bình thường như mọi người."
"Điều đó không phải vấn đề, tôi chỉ cần các cậu tham gia để có thể đích thân đào tạo, dẫn dắt thôi."
"Ngài Luther, bữa trưa đang được chuẩn bị rồi nên chúng tôi xin phép rời đi. Ngài có thể tiếp tục công việc vào một thời điểm khác chứ?" Lisa xen vào khi thấy Luther chưa có ý định buông chân họ.
"Xin lỗi, nhưng không mất quá nhiều thời gian đâu. Hai cậu có thể cân nhắc lời đề nghị này, tôi có thể dạy về ma thuật, phép thuật và cả tinh linh thuật, những gì tinh túy nhất của thế giới này." Luther tiếp tục thả mồi.
"Ồ... Có phải nhóc đang nói là mình có thể dạy hai cậu ấy những gì tinh túy nhất mà ta không thể phải không?" Một giọng nói bất tình lình phía sau khiến Luther quay phắt người lại.
"Đại hiền giả Lyra, ý của thần không phải vậy. Tuy nhiên cùng là đàn ông và có thể cùng chiến đấu bên ngoài sẽ giúp hai cậu ấy học tập nhanh hơn."
"Đừng ngụy biện! Chẳng phải phép thuật của cậu là do ta dạy đó sao? Và ta đâu có cùng giới với cậu.
Ta cũng đã giải thích mọi chuyện với cậu ngày hôm qua. Xong việc rồi thì về đi, chúng ta không có nhiều thời gian cho cậu đâu."
Lyra trực tiếp đuổi Luther và ra hiệu cho những người còn lại đi theo cô, bỏ lại người đàn ông phía sau với những đánh giá trong đầu.
Quả nhiên là hai thằng bé đó không hề tầm thường chút nào.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Sau khi bỏ lại bộ trưởng bộ ma pháp Luther phía sau, bọn họ hướng đến phòng của Tuấn và Tín để ăn trưa. Và tiếp đó là kế hoạch dạy hai cậu sử dụng ma thuật của đại hiền giả Lyra.
"Có thể các cậu đã biết, nhưng ta sẽ nhắc lại. Ma thuật là việc sử dụng ma lực của bản thân, một thứ thuộc về thế giới tinh thần để thực hiện những biến đổi ảnh hưởng đến thế giới. Vậy nên việc tư duy và hình dung được ma thuật ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng.
Điều này đối với người có tư duy trưởng thành đã phát triển đầy đủ như hai cậu hẳn sẽ không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất của các cậu là kiểm soát lượng ma lực mình sử dụng. Dù chưa hoàn hảo nhưng việc nén ma lực của cả hai như vậy đã là rất tốt khi xét đến việc chỉ mất một thời gian ngắn mà có thể làm được như vậy."
"Tôi hiểu rồi." Tuấn trả lời khi vẫn chưa thể xác nhận được cái "thời gian ngắn" của Lyra đối với cậu thực sự là ngắn hay dài.
"Được rồi, nén ma lực chỉ là một bước trong hoạt động kiểm soát ma lực. Bây giờ các cậu phải trích xuất một lượng nhỏ ma lực ra để có thể sử dụng ma thuật, hãy cố gắng lấy ra một lượng ma lực thật nhỏ để truyền vào những viên ma thạch này để làm quen trước." Cô ra hiệu cho những người phục vụ của mình lấy hai viên đưa cho Tuấn và Tín.
Sau khi ngưng đọng thì giờ các cậu đang có một bể ma lực, để sử dụng nước của nó thì lắp những vòi nước vào và vặn van xả một lượng nhỏ nước thôi. Nghĩ là vậy nhưng khi Tín vừa thực hiện thì viên ma thạch lập tức biến thành cát bụi, rời khỏi bàn tay và chảy xuống mặt bàn. Viên ma thạch trong tay Tuấn cũng tan chảy theo cách tương tự ngay sau đó.
"Xin lỗi, chúng tôi lại làm hỏng nó rồi!" Tuấn nói.
Chứng kiến cảnh này khiến Lyra phải đưa tay xoa trán cố gắng tìm kiếm từ ngữ để mô tả cho hai người họ hiểu được như thế nào là một lượng nhỏ. Giống như quan niệm của cô về thời gian, lượng ma lực của hai cậu bé là quá lớn đối với người thường.
"Các cậu hãy dùng một lượng ma lực nhỏ nhất có thể để truyền vào đây xem." Cô đưa cho họ hai viên ma thạch mới và thu lại những thứ rơi trên mặt bàn.
Ma lực đã được ngưng đọng lại khi nén nên khi lấy ra giải nén nó sẽ lập tức trở về dạng khí. Một giọt nước khi bay hơi hoàn toàn cũng sẽ có một thể tích rất lớn. Vậy nên để lấy một lượng nước cực nhỏ, họ phải thủ công sử dụng một đầu típ cỡ micro lấy mẫu cho kính hiển vi để lấy một lượng nước cực kỳ nhỏ trong một cái bể lớn. Quá trình cân đong bằng tay này mất một lượng thời gian dài gấp hàng chục lần so với việc vặn vòi xả nước. Nhưng đổi lại thì viên ma thạch trên tay lần này đã không vỡ.
"Ồ, sự khác biệt giữa hai lần thực hiện thật đáng ngạc nhiên đó."
Lyra nhận xét, cô biết với lượng ma lực của hai cậu thì việc lần đầu giải phóng ma lực sẽ biến vài viên ma thạch thành bụi là chuyện bình thường. Trước khi nén ma lực họ còn khiến cả một túi ma thạch biến thành bụi cùng lúc mà còn không ý thức được về việc truyền ma lực cơ. Vì thế, Lyra đã chuẩn bị khá nhiều ma thạch cho buổi học này. Viên đầu tiên ra đi trong chớp mắt khiến cô gần như cảm thấy bất lực trong việc dạy hai cậu cách kiểm soát ma lực, nhưng mọi thứ chuyển biến nhanh đến bất ngờ ngay lần thực hiện kế tiếp. Điều này cũng khiến cô cảm thấy thú vị và tò mò.
"Làm cách nào mà hai cậu có thể điều chỉnh lượng ma lực điên rồ đó nhanh đến vậy?"
"Ở Trái Đất có rất nhiều những công cụ để thực hiện các công việc tỉ mỉ chi tiết đến mức mắt thường khó có thể quan sát. Tôi đã sử dụng ý tưởng từ những công cụ đó để điều chỉnh lượng ma lực mà mình lấy ra."
"Nếu có dịp ta rất muốn được chứng kiến tận mắt những công cụ đó. Đúng là nó rất hiệu quả trong việc điều chỉnh nhưng tốc độ thì quá chậm để sử dụng ma thuật hiệu quả."
Lyra tiếp tục bài giảng.
"Trong thực tế và chiến đấu, ma thuật có lợi thế về tốc độ so với phép thuật vì nó sử dụng chính ma lực của bản thân để phát động. Đổi lại thì quy mô và sức mạnh của ma thuật phụ thuộc hoàn toàn vào lượng ma lực bản thân người sử dụng nên khó để so sánh nó với phép thuật.
Còn phép thuật, người thực hiện cũng phải sử dụng một phần ma lực của mình để cấu trúc lên một cánh cổng cho phép ma lực từ môi trường xung quanh có thể đi qua và phát động. Quá trình từ khi cấu trúc, tích tụ ma lực từ bên ngoài đến khi phát động mất nhiều thời gian hơn. Nhưng đổi lại việc sử dụng ma lực từ xung quanh có thể tạo ra những phép thuật với quy mô cực lớn có thể bao trùm toàn bộ thành phố.
Còn một loại đặc biệt nữa của phép thuật là tinh linh thuật. Bình thường linh hồn con người không thể tồn tại nếu không có thể xác nhưng những tinh linh lại là những tồn tại ở thế giới tinh thần và không có cơ thể vật lý, dù đôi khi chúng cũng xuất hiện với bất kỳ hình dạng nào chúng thích.
Chỉ những người đặc biệt có thể giao tiếp với tinh linh hoặc được chúng yêu thích mới có thể sử dụng được tinh linh thuật. Tinh linh sẽ đóng vai trò thay thế cánh cổng dẫn ma lực từ xung quanh thay ta để thực hiện phép thuật nên người sử dụng sẽ không gặp phải triệu chứng say khi có một lượng lớn ma lực chảy qua mình. Nên quy mô và sức mạnh của nó có thể lớn hơn cả phép thuật.
Ngoài việc phải là người được chọn thì để sử dụng tinh linh thuật buộc phải giao tiếp với tinh linh, hay có thể nói đấy là những câu niệm chú dài dòng khiến thời gian từ lúc bắt đầu đến khi phát động rất lâu và sẽ dễ bị kẻ địch nhắm tới."
"Tôi hiểu rồi!"
"Có lẽ với lượng ma lực của mình thì chúng tôi nên tập trung vào ma thuật trước khi nghĩ đến những thứ khác sẽ hiệu quả hơn."
Tuấn và Tín lần lượt đáp lại bài giảng của Lyra.
"Đúng là vậy. Trước hết thì các cậu cần phải cải thiện khả năng kiểm soát ma lực của mình trước khi học sử dụng ma thuật."
""Vâng!""
Bọn họ tiếp tục luyện tập việc truyền ma lực vào ma thạch. Truyền từng chút một vào viên ma thạch cho đến khi cảm nhận được một mức độ kháng cự nhất định của nó để không phá vỡ giới hạn của những viên ma thạch.
Để có thể nạp đầy một viên ma thạch mà không làm hỏng, hàng chục viên khác đã hi sinh trở thành cát bụi. Việc điều chỉnh chính xác từng li trong một cái bể lớn thực sự rất khó khăn.
Buổi học kết thúc khi không còn viên ma thạch nào để luyện tập nữa cả. Tuấn và Tín hoàn thành bữa tối rồi chờ đến lúc đại thư viện sắp đóng cửa mới đến để trả và lấy thêm tài liệu về phòng.
Ngày hôm sau đại hiền giả Lyra mang đến cả một hộp lớn ma thạch cho hai cậu luyện tập giải phóng ma lực. Cùng với số sách mới mang về, họ quanh quẩn trong phòng cả ngày mà không bước chân ra ngoài nửa bước. Tròn một tuần lễ kể từ khi đến và sống ở đây, hai cậu vẫn chưa đi đâu ngoài tầng ba và sân thượng của tòa nhà.


2 Bình luận
Cần sửa: 58 cúi người cúi người; 83 Song việc