Tầng ba của tòa nhà trung tâm, người thiếu nữ trẻ đang chậm rãi dẫn hai cậu bé đi thăm quan nơi ở mới của mình. Bắt đầu từ căn phòng nơi họ gặp mặt, phía sau đó là hành lang của một cầu thang xoắn ốc có trục là một cột trụ lớn thẳng từ tận tầng ngầm thứ sáu lên đến hết tầng bốn. Xung quanh cột trụ là những giằng trụ tỏa đều để giữ vững cho kết cấu của cây cầu cũng như cho cả tòa nhà. Toàn bộ nơi này đang được thắp sáng lung linh bởi một hệ thống bóng đèn nhiều màu khác nhau. Ở thế giới cũ của Tuấn và Tín, người ta có bóng đèn điện thì ở đây chúng ta có bóng đèn ma thuật. Như tên gọi, nó sử dụng một loại năng lượng gọi là ma lực để hoạt động thay vì điện.
Bọn họ đi qua hành lang về phía đối diện với căn phòng mình vừa rời khỏi. Nửa phía bắc của tầng ba, có nhiều phòng lớn nhỏ khác nhau ở đây, ngay cả trong những căn phòng đó cũng được chia thành hai tầng vì một tầng lớn bên ngoài cao tới hơn 8 mét. Căn phòng đầu tiên họ bước vào có rất nhiều bàn học, đủ loại dụng cụ cùng một cái bảng lớn. Đây là khu vực dạy học của đại hiền giả Lyra - một thủ thư "trẻ" của đại thư viện. Học viên của cô là những ứng cử viên nữ hoàng kế nhiệm và những đứa trẻ quý tộc muốn đến đây học.
Tiếp đến những căn phòng khác, tất cả đều có đầy đủ những thứ để có thể sống thoải mái. Nhìn thoáng qua, chúng giống căn hộ chung cư cao cấp hơn là một "phòng". Phần lớn những căn phòng đó đều trống trừ cái mà Lyra đã trưng dụng để sống gần thư viện của mình.
Căn phòng mà hai cậu bé sẽ sống sắp tới cũng ở gần đó. Khi bọn họ bước vào, Lyra đưa tay lắc nhẹ, hai quả lục lạc trên chiếc vòng tay của cô phát ra một âm thanh nhỏ. Có rất nhiều những công cụ phục vụ sinh hoạt sử dụng ma lực thay điện để hoạt động, ngay cả những vòi lấy nước cũng vậy. Cách sử dụng được giải thích đơn giản là truyền ma lực hoặc kích hoạt viên ma thạch đóng vai trò như pin của những công cụ. Tuy nhiên, Tuấn và Tín vẫn chẳng hiểu cái gọi là truyền ma lực này là như thế nào, họ chỉ làm theo và đơn giản chỉ chạm vào các công cụ, vậy là chúng hoạt động.
Căn phòng này có hai phòng ngủ phía trên, phòng khách kiêm sinh hoạt chung và phòng vệ sinh phía dưới. Trong khi vẫn đang xem xét xung quanh, hai người phụ nữ bước vào và khựng bước ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai cậu bé lạ. Chiếc lục lạc mà Lyra sử dụng khi nãy chính là thứ đã gọi họ đến đây.
"Chúng tôi đã tới theo yêu cầu của người, ngài Lyra."
Một trong hai người phụ nữ lên tiếng. Tuấn và Tín nhận ra họ là những người phục vụ thực sự bởi trang phục họ đang mặc khá đặc trưng, những chiếc váy gọn gàng để dễ dàng làm việc với tông màu đen trắng. Nói cách khác thì nó là đồ hầu gái.
"Đúng lúc lắm, hai người hãy giúp ta chuẩn bị cho căn phòng này. Hai cậu bé này sẽ sống ở đây từ bây giờ."
Hai hầu gái bối rối trước yêu cầu của Lyra nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận nó.
"Như người muốn!"
"Còn nữa, bữa trưa nay hãy chuẩn bị cho chúng ta ở dưới đây."
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Hai người phụ nữ bắt chéo tay trước ngực cúi chào rồi rời đi.
Ngay sau đó là một người khác bước vào cùng quân đoàn trưởng Albert, trên tay cô ấy là một túi vải khá lớn. Bên trong là những trang phục được Albert nhồi thẳng vào.
Những người hầu gái này luôn biết chính xác vị trí cần đến. Hẳn họ phải có thứ để xác định vị trí của người cần phục vụ tương ứng với cái mà ngài Lyra đã dùng để gọi hai hầu gái trước.
Tuấn đã nghĩ vậy ngay khi người hầu gái này đến vì họ đã đi xung quanh một khu vực rộng, ghé qua nhiều căn phòng mà không gặp bất kỳ người nào trước đó.
"Ngài Lyra, đoàn trưởng Albert có việc cần gặp người." Cô hầu gái thông báo.
"Tôi mang đến một số trang phục mình có thể chuẩn bị ngay cho hai cậu ấy."
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Tuấn và Tín cùng cảm ơn Albert.
"Cảm ơn đoàn trưởng. Thật đúng lúc làm sao! Tuấn, Tín, hai cậu hãy thay trang phục mới đi?" Lyra yêu cầu.
""Vâng.""
Hai cậu nhận lấy túi quần áo mới và đi lên tầng hai để thay đồ trong khi Albert đứng trò chuyện cùng với Lyra. Họ quay trở lại không lâu sau đó. Bộ trang phục có hơi rộng, lại được hai người mặc không đúng cách khiến cô hầu gái phải nhíu mày.
"Xin thứ lỗi, liệu tôi có thể chỉnh sửa lại trang phục cho hai cậu được không?"
"Hãy làm vậy đi."
Lyra trả lời thay đương sự khi thấy họ trong bộ trang phục mới. Cô hầu gái tiến tới ngay sau đó.
"Hả! ... Khoan, đợi chút đã."
Từng người một, cô bắt Tín trước, người đứng gần cô hơn đứng thẳng người và dang rộng tay, tháo thắt lưng rồi chỉnh lại trang phục cho cậu với những động tác nhanh nhẹn và thuần thục.
Từ bên cạnh Tuấn cũng đang quan sát và cố tự chỉnh lại trang phục của mình nhưng vô vọng trước tốc độ của chuyên gia. Lượt của cậu đã đến.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Sau khi đoàn trưởng Albert rời đi, chuyến thăm quan lại tiếp tục, nhưng giờ họ có thêm một người phục vụ nữa đi kèm. Nửa phía nam của tầng ba, khu vực chính của tầng này là một thư viện với diện tích vài nghìn mét vuông. Toàn bộ thư viện là một không gian mở không hề chia phòng và có ba lối vào lớn. Từ cửa vào là khu vực quản lý, nơi các thủ thư làm việc, tiếp đó là những dãy bàn đọc. Có một vài người đang cặm cụi nghiên cứu những tài liệu rải rác trên bàn. Họ lập tức chú ý đến bốn người vừa đến, đặc biệt là hình thêu bông hoa bảy cánh trên trang phục của hai đứa trẻ. Nhưng sự chú ý của họ chỉ tồn tại trong chốc lát rồi ai nấy lại quay lại với công việc của mình.
Sau những dãy bàn đọc là những kệ sách khổng lồ. Giữa những kệ sách có những chiếc thang di động với chiều cao không thua kém.
Hệ thống chiếu sáng kết hợp với kiến trúc cơ sở dựa trên hình lục giác đều tạo nên một không gian khiến cả Tuấn và Tín đều kinh ngạc dù ban đầu họ không có ấn tượng nhiều lắm về kích cỡ và vẻ ngoài của cả tòa nhà.
"Thấy thế nào, đây là một nơi tuyệt vời mà ta đã xây dựng ngay từ đầu đó." Lyra hào hứng dang rộng cả hai tay khoe thư viện của mình.
"Thực sự rất tuyệt vời, rất ấn tượng!" Tuấn nhận xét.
"Tuy nhiên vẫn còn nhiều kệ sách trống." Tín bổ sung thêm.
"Hmm! Đúng là vậy, nhưng rồi nó sẽ sớm đầy ắp những cuốn sách thôi."
"Ngài Lyra, thư viện này đã phát triển và lưu trữ toàn bộ những tài liệu, những cuốn sách quan trọng trong suốt lịch sử gần 500 năm mới được bằng đấy. Người không thể áp dụng quan điểm về thời gian của mình cho bất kỳ ai khác được."
Cô hầu gái đi cùng họ đã chen vào để phản bác lại Lyra.
Cô ấy thực sự bao nhiêu tuổi để xây dựng một thư viện từ 500 năm trước chứ? Cả Tuấn và Tín đều thắc mắc.
Căn phòng cuối cùng họ đến để hoàn thành một vòng nơi này là nơi ở của đại hiền giả Lyra. Bữa trưa đã được chuẩn bị, hai người hầu gái trước đó lần lượt mang những món ăn từ hai chiếc xe đẩy lên bàn cho ba người rồi rời khỏi phòng.
"Được rồi, chúng ta mau ăn trưa thôi. Cứ tự nhiên đi, sau đó hãy cho ta biết cảm nhận của hai cậu về những món này so với đồ ăn ở thế giới cũ của các cậu." Lyra xoa xoa hai lòng bàn tay bên má và giục mọi người dùng bữa, trông cô khá háo hức.
"Vâng, vậy thì xin không khách sáo!"
"Mời mọi người cùng ăn!"
Vậy là công việc đầu tiên của họ ở thế giới mới này là đánh giá thức ăn. Món đầu tiên họ ăn là "một miếng nem cuộn". Phải, đúng một miếng, như nhà hàng châu Âu luôn! Dùng nĩa cho miếng nem vào miệng và nhai từ từ để cảm nhận. Lớp vỏ lá rau tươi ròn, có vị chua dịu quyện với lớp thịt béo ngậy ngay bên dưới cùng đó là hàng loạt hương vị bung tỏa trong miệng khi lớp vỏ bọc bị phá vỡ. Tiếp đến là lớp nhân trong cùng với những loại củ quả ngọt thanh và một loại sốt bí ẩn hài hòa với tất cả các tầng hương vị trong món ăn.
"Món này rất tuyệt!"
"... Chỉ vậy thôi sao? Cậu thật chẳng biết nhận xét ẩm thực tí nào cả."
Lyra nói sau một lúc chờ đợi Tuấn đưa ra những cảm nhận tiếp theo khi hoàn thành món ăn đầu tiên. Tín cũng không bổ sung gì thêm.
"Ể...!"
"Được rồi, tiếp tục nào."
Món ăn tiếp theo là một loại thịt nướng với sốt chua ngọt và nhiều gia vị khác nhau. Lần này Lyra quay sang nhìn Tín.
"Món này rất ngon, hương vị khá mới lạ đối với tôi... Ừm! Trước đây chúng tôi thường không ăn những món có nhiều gia vị như này mà chủ yếu tận dụng hương vị tự nhiên của các loại nguyên liệu chính. Cơ bản là luộc hoặc hấp mọi thứ lên và sử dụng với các loại tương hoặc nước chấm khác."
Tín nhận xét, thêm một chút so sánh với những món ăn thường ngày ở thế giới cũ.
"Nhạt nhẽo vậy sao?! Thôi được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Các cậu không cần nhận xét những món ăn này nữa đâu.
Haizzz! Đống kiến thức của các cậu sẽ chẳng thể nào cải thiện bữa ăn của ta được."
Lyra đã hoàn toàn từ bỏ chỉ sau hai lời nhận xét. Và như nhìn thấy dấu hỏi to đùng trên đầu hai người đối diện khi nhiệm vụ đầu tiên của họ bị dừng đột ngột, cô giải thích thêm.
"Ở thế giới này có những người ngay từ khi được sinh ra đã có ký ức về cuộc sống của một thế giới khác. Họ được gọi là những người "chuyển sinh" hoặc đầu thai chuyển kiếp gì đó. Những người đó có những kinh nghiệm, kiến thức khác so với những kiến thức chung ở thế giới này. Dựa vào đó họ thường có những sáng tạo mới mẻ.
Ta đã trải qua nhiều thời kỳ, nhiều đời người bình thường nên có thể thấy rõ những thay đổi. So với những thời kỳ khó khăn trước đây, cuộc sống bây giờ thoải mái hơn nhiều. Đồ ăn cũng liên tục được cải thiện nhưng thời gian gần đây dường như chúng không có gì thay đổi.
Vậy nên ta đã mong chờ những kiến thức mới lạ mà các cậu biết sẽ cải thiện được những bữa ăn của mình. Haizzz!"
"Tôi hiểu rồi..." Tuấn trả lời. Liên tục thưởng thức những món ăn cấp độ như này trong một thời gian dài, đấy chính là nguyên nhân khiến cô không thể thỏa mãn với những món ăn hiện tại. Giấu phần còn lại trong đầu. Quan điểm về thời gian của cô ấy không áp dụng cho người bình thường thì tức là quan điểm của người thường cũng không áp dụng cho cô ấy được. Với một người luôn ăn những món như này mỗi ngày, mỗi bữa thì chán là điều đương nhiên.
Những món ăn tiếp theo cũng rất nhiều thịt, chỉ có chút rau củ trộn lẫn. Một lượng thức ăn khá lớn đối với cái bụng của một đứa trẻ. Họ tiếp tục hoàn thành nốt mà không bình luận gì thêm. Sau khi ăn xong, hai người hầu gái đến để dọn dẹp và mang trà ra.
Từ tốn nhấp một ngụm trà, Lyra bắt đầu.
"Chúng ta đã đi hết các nơi ở tầng ba này rồi, các cậu có gì muốn hỏi không?"
"Vâng, chúng tôi sẽ sống ở tầng ba này nhưng liệu có thể đi đến những khu vực khác hoặc ra ngoài không?"
"Tất nhiên rồi, trừ khu vực tầng bốn thì các cậu có thể đi bất cứ đâu. Chỉ cần đừng gây rối là được."
"Cảm ơn ngài!"
"Còn gì nữa không?"
"Tôi vẫn chưa hiểu nhiều về thế giới này nên chắc chắn có rất nhiều câu hỏi, nhưng không thể cứ thế mà hỏi ngài ngay được nên tôi muốn tìm hiểu qua các tài liệu có ở đại thư viện trước."
Tuấn đã kìm lại câu hỏi mà cậu thực sự muốn hỏi ngay lập tức Phép thuật là gì? Ma lực là gì? để tìm hiểu thêm về cách thế giới này vận hành trước.
"Vậy cậu muốn tìm những loại tài liệu nào? Là một thủ thư, ta sẽ hỗ trợ các cậu."
"Trước mắt thì là các tài liệu về lịch sử và địa lý ở đây."
Hai loại tài liệu này sẽ cho họ một cái nhìn tổng quan về nơi này, từ đó sẽ biết được những gì cần phải tìm hiểu tiếp theo.
"Rất sáng suốt đó!"
"Làm sao để có thể gặp ngài khi cần thiết hoặc có thể biết ngài ở đâu để đi tìm?" Tín tiếp tục hỏi.
Lyra đưa cho mỗi người một chiếc lục lạc nhỏ và lắc lắc để hướng dẫn.
"Khi cần các cậu hãy lắc nó như này, sẽ có người đến giúp các cậu."
Đụng tới vấn đề tìm người, Lyra liền nhớ ra một thứ.
"À, ta quên nhắc. Ở đây bữa tối sẽ được chuẩn bị lúc 6 giờ chiều, bữa sáng là vào 7 giờ sáng và bữa trưa lúc 12 giờ. Các cậu có thể ăn cùng ta ở đây hoặc nhờ phục vụ riêng ở phòng nhưng đừng có quên giờ đấy."
Khi ở bên trong đại thư viện họ đã thấy ba chiếc đồng hồ lớn treo tường phía trên mỗi cửa ra vào. Trông hoàn toàn giống một chiếc đồng hồ bình thường ở Trái Đất, nhưng vẫn cần hỏi lại cho chắc.
"Xin lỗi, giờ giấc ở đây được phân chia như nào vậy ạ?" Tín hỏi lại.
"Cũng giống như ở thế giới của các cậu thôi. Trước đây đã từng có rất nhiều cách chia thời gian khác nhau cùng tồn tại, có nơi chia một ngày thành những khoảng đều nhau, nơi thì lại chia không đều tùy theo mùa. Nhiều hoạt động thì dựa vào vị trí mặt trời, mặt trăng hay độ sáng trong ngày. Giờ giấc sinh hoạt và làm việc không hề cố định.
Những nhóm người khác nhau sử dụng cách tính khác nhau, khi tập hợp lại cùng một chỗ đã gây nên một sự rối ren không hề nhỏ trong quá trình hòa nhập. Chính những người chuyển sinh với những kiến thức mới lạ như các cậu đã chế tạo ra đồng hồ và giới thiệu hệ thống phân chia thời gian và nó đã thành một quy chuẩn chung từ đó.
Ngoài ra còn rất nhiều các đơn vị khác cũng đã được đưa ra rồi trở thành chuẩn chung để sử dụng và tính toán."
Điều này thực sự giúp Tuấn và Tín dễ dàng hòa nhập hơn với thế giới này. Lyra nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục.
"Những người chuyển sinh thường rất được coi trọng vì những kiến thức của họ. Kể cả khi những kiến thức đó là vô dụng như hai cậu vừa rồi thì tư duy của họ cũng thường rất nhanh nhạy, học tập tốt hơn những người bình thường. Quan trọng là ký ức về cuộc sống trước đó có thể giúp họ sáng tạo ra rất nhiều thứ hay ho.
Ta cũng rất mong chờ vào hai cậu đấy!"
"Cảm ơn ngài, nhưng rất có thể chúng tôi cũng sẽ vô dụng như vừa rồi đấy."
Tín đáp, cậu hiểu tại sao người chuyển sinh được đánh giá cao, việc cố tái tạo lại cuộc sống tiện nghi như ở Trái Đất có thể tạo ra nhiều thứ hữu ích. Từ đó lại có một vấn đề nổi lên trong đầu cậu, đó là Lily, cô ấy cũng là người chuyển sinh nhưng lại chọn sống một cuộc sống khá bình thường. Tuy nhiên nhờ vậy mà giờ hai cậu mới được ngồi ở đây chứ không thì không biết đang lang bạt nơi nào rồi, âu cũng là duyên gặp gỡ.
Sau khi kết thúc bữa trưa, họ đi đến đại thư viện. Để lại việc dọn dẹp cho những người phục vụ. Lyra dẫn Tuấn và Tín thẳng đến những kệ, nơi chứa những cuốn sách và tài liệu về lịch sử. Cô lấy hai cuốn sách có tiêu đề là "Lịch sử hình thành và phát triển Liên minh nhân loại" tập một và tập hai ở đó đưa cho hai người.
"Tạm thời thì hãy dùng hai cuốn này trước, tập ba của nó vẫn chưa hoàn thành."
Tuấn nhận lấy hai cuốn sách và họ đi tiếp sang kệ sách địa lý ở ngay gần đó. Lyra lấy từ đây ra một cuốn sách với tiêu đề "Đặc điểm tự nhiên và dân cư thành phố Elysium" đưa cho Tín.
Họ có thể nhìn thấy nhiều cuốn sách lớn rất dày không có tiêu đề ở gáy sách mà dùng một tấm thẻ gỗ khắc tên đi kèm để đánh dấu ở đây đó. Chúng chắc hẳn là những quyển sách từ giấy da nhưng những cuốn sách mà họ đang cầm đều là sách giấy từ thực vật, loại giấy mà họ quen thuộc và mỏng, nhẹ hơn giấy da.
"Ngài Lyra, tôi có thể xin một ít giấy trắng và bút viết được không? Tôi muốn ghi chép lại những thông tin tổng hợp được, đồng thời cũng để luyện viết"
Tuấn lên tiếng khi họ mang những cuốn sách ra ngoài bàn đọc.
"Tất nhiên là được rồi, nhưng sao cậu lại cần luyện viết?"
"Cử động tay để viết đã được điều chỉnh nhưng có chút gượng, tôi muốn luyện tập để nhanh chóng quen với ngôn ngữ mới."
"Được rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị. Còn bây giờ hai người hãy đưa thẻ của mình đây."
Hai cậu bé bối rối nhưng rồi cũng đưa thẻ của mình ra. Lyra cầm lấy tấm thẻ bạc của họ và thao tác gì đó khiến chúng phát ra ánh sáng vàng trong thoáng chốc rồi tập trung lại thành hai đường viền mỏng màu vàng.
"Được rồi, bây giờ thì hai cậu có thể mang sách của đại thư viện ra khỏi đây, dĩ nhiên là chỉ được mang ra trong phạm vi tầng ba thôi."
Tuấn đưa tấm thẻ định danh của mình lên ngang tầm mắt, lật qua lại vài lần để quan sát cái điều kì diệu vừa xảy ra nhưng phép thuật rõ ràng vẫn là bí ẩn với cậu.
"Cảm ơn ngài."
"Ừm, ta có việc phải đi đây, các cậu cứ thoải mái sử dụng nơi này. Nhưng đừng làm hỏng sách của ta đấy."
Lyra rời khỏi đại thư viện, để lại hai cậu bé.
Vừa đặt cuốn sách xuống bàn và mở ra, Tuấn đã nhận ra sự đặc biệt của nó. Bìa và các hình minh họa đều được làm, vẽ thủ công, ngay cả tiêu đề ở gáy sách cũng được viết tay. Thật dễ để tưởng tượng ra một người thủ thư với vô số thời gian đang tỉ mỉ để làm những cuốn sách chất lượng cho riêng mình. Mà cả đại thư viện này có thể coi là của cô ấy nên tất cả sách ở đây cũng đều là của cô ấy.
Một lúc sau người hầu gái quay lại và mang giấy bút đến cho hai cậu, cô còn chuẩn bị sẵn cả nước cho họ.
Vậy là Tuấn và Tín dành cả buổi chiều để tìm hiểu về lịch sử và địa lý khu vực từ những cuốn sách được đưa. Họ còn tìm thêm những cuốn sách và tài liệu khác và đã sẵn sàng mang tất cả chúng về phòng khi thư viện đóng cửa.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Trong khi vẫn đang cặm cụi ghi chép lại những thông tin tổng hợp mới của mình và đang định lấy tiếp cuốn sách tiếp theo trên chồng sách bên cạnh. Một cách tay phụ nữ đã giữ nó lại khiến Tuấn phải ngước lên nhìn. Vẫn là người hầu gái khi trước.
"Cậu chủ, đã sắp đến giờ ăn tối rồi. Nếu còn tiếp tục đọc nữa sẽ khiến ngài Lyra phải chờ." Cô thông báo.
"Tôi hiểu rồi!" Tuấn trả lời khi rút tay khỏi chồng sách với suy nghĩ: Có vẻ cô ấy đã được chỉ định làm người phục cho mình.
"Cô có thể gọi tôi là Tuấn thôi được không?"
Ở thế giới cũ, Tuấn và Tín đều sinh ra trong những gia đình thành đạt và dù có muốn hay không họ cũng đã quen với việc để người khác phục vụ, nhưng được gọi là cậu chủ thì cảm giác lại không đúng lắm.
"Vâng, thưa ngài Tuânn."
Có thể nhận ra ngay tên có dấu khó phát âm đối với những người ở đây. Nhưng không thể không so sánh cô ấy với Lyra, người có thể phát âm tên các cậu chính xác ngay. Bởi dù cô hầu gái có vẻ ngoài còn trẻ thì cũng không thể như thiếu nữ mười tám có cái thư viện vài trăm năm giống Lyra được.
Người phục vụ tiếp tục quay sang Tín.
"Chúng tôi đã chuẩn bị bữa tối, vậy nên bây giờ hãy tạm dừng công việc của ngài lại."
Cậu kẹp tờ giấy đang viết của mình đánh dấu trang đọc dở rồi bê cả chồng sách về theo Tuấn.
"Ngài Tuânn, ngài Tiin, hãy để tôi mang chồng sách đó giúp hai người?"
"Không cần đâu, chúng tôi có thể tự mang chúng được." Tuấn trả lời.
"Không! Đó là công việc của những người phục vụ, xin đừng lấy mất công việc của chúng tôi."
Nói rồi cô ấy không chờ phản hồi mà tiến đến lần lượt lấy chồng sách trong tay hai người rồi dẫn họ đi.
Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ khi họ trở lại phòng mình sau nửa ngày. Từ giường gối, chăn nệm, bình nước, thảm trải đến cả lọ hoa trên bàn ở tầng một. Sau khi cất chồng sách mang theo, cô hầu gái liền dẫn họ đến phòng của đại hiền giả. Chiếc đồng hồ trong phòng chỉ hơn 6 giờ, đã quá thời gian của bữa tối một chút nên Tuấn và Tín cũng nhanh chóng di chuyển mà không nói thêm gì.
Khi đến nơi, xe đẩy thức ăn đã ở đó sẵn sàng để phục vụ. Nhưng người mà Tuấn và Tín nghĩ là đang phải đợi thì chẳng thấy đâu! Vậy là hai người thành người đợi trong khi đến muộn hơn giờ đã định.
Cô ấy là người đã nhắc nhở người khác đừng có quên giờ giấc trong khi chính mình lại không làm được. Đó là suy nghĩ của Tuấn và Tín trong khi ngồi đợi.
Quan niệm về thời gian của Lyra rất khác nên chính cô ấy đã nhiều lần bị nhắc nhở. Và rồi cô ấy lại dùng nó để nhắc nhở hai người mới.
Một lúc sau, một người phục vụ của Lyra quay trở lại và đem theo cô gái hay quên mất thời gian hiện đã thay sang bộ trang phục thường ngày khác hẳn so với lúc sáng. Biểu cảm chán nản của cô trông như một đứa trẻ đang vui chơi thì bị bắt về vậy.
Ngay sau khi Lyra ngồi vào bàn, đồ ăn liền được bày ra. Một bàn đầy các món ăn độc lạ đối Tuấn và Tín.
"Xin lỗi đã để hai cậu phải chờ, ta hơi chú tâm vào công việc của mình một chút."
"Chúng tôi hiểu cảm giác đó của ngài." Tín nói.
"Nếu không phải ăn uống thì tốt nhỉ." Lyra tiếp.
"Nếu không ăn thì sẽ chết đó."
"Những tinh linh đó, ta thấy chúng có cần ăn đâu."
"Ngài Lyra, dù người là một tiên tộc (Fairy) nhưng cũng không thể không ăn uống như tinh linh được đâu." Người phục vụ được chỉ định cho Tuấn và Tín phản bác lại Lyra.
"Velerie, đâu cần phải cứng nhắc vậy chứ, chẳng dễ thương tẹo nào."
Đây là lần đầu Tuấn và Tín nghe thấy tên cô ấy dù cô đã giúp đỡ các cậu từ sáng cho tới giờ. Và đối với Tín, người đã dành thời gian tìm hiểu về đặc điểm cuộc sống con người, các chủng tộc ở thành phố này thì cái tên "tiên tộc" thu hút sự chú ý của cậu hơn nhiều vì nó không xuất hiện trong sách.
"Tôi đã là một người trưởng thành từ rất lâu rồi, ngài Lyra. Từ dễ thương là một từ không thích hợp đối với tôi."
"Đừng có vặn lại ta như vậy được không?"
Velerie thực sự là một cô gái cầu toàn và cứng nhắc theo các quy chuẩn.
Trong lúc họ đang trao đổi thì các món ăn đã được bày ra xong. Số lượng và chất lượng các món cũng giống như lúc trưa. Bọn họ nhanh chóng giải quyết hết để những hầu gái có thể dọn dẹp sớm.
"Hôm nay hai cậu đã tìm hiểu được những gì rồi?" Lyra hỏi khi họ bắt đầu dùng trà sau bữa ăn.
"Tôi đã tìm hiểu được các sự kiện chính trong lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, nơi được gọi là liên minh nhân loại."
"Tôi đã tìm hiểu về các đặc điểm địa hình, khí hậu và đặc điểm dân cư của khu vực."
Tuấn và Tín lần lượt trả lời.
"Ngày mai hai người cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu trong đại thư viện phải không?"
"Đúng vậy, chúng tôi đã có thêm nhiều mục tiêu để tìm hiểu ở đấy."
"Vậy thì ngày kia, ta có một lớp học ở căn phòng lớn phía bắc, các cậu có muốn tham gia không?"
"Lớp học đó sẽ học về điều gì ạ?" Tuấn hỏi.
"Ta chỉ dạy đám trẻ về ma pháp thôi."
Mặc dù rất hào hứng khi nghe đến chủ đề này nhưng cả hai đều kìm lại và trả lời.
"Xin lỗi! Chúng tôi vẫn chưa biết chút gì về lĩnh vực đó nên có lẽ sẽ vẫn tiếp tục nghiên cứu tài liệu ở thư viện."
Họ đã được thấy phép thuật, các công cụ ma thuật và tự mình tạo ra những điều kì diệu nhưng chính xác thì đến khái niệm ma pháp là gì cũng không biết. Nếu tham gia lớp học cùng người khác, có thể Lyra sẽ phải dạy lại những thứ mà họ đã biết cho các cậu và làm chậm lớp học đó lại. Vậy nên là từ chối.
Bữa ăn kết thúc, Tuấn và Tín trở lại phòng riêng của mình và tiếp tục xử lý đống sách mà họ đã mang về. Cô hầu gái riêng cũng đi theo họ.
"Xin lỗi Velerie, chúng tôi biết tên cô qua ngài Lyra nhưng chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu nhau.
Tôi là Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, cảm ơn sự giúp đỡ của cô trong thời gian chúng tôi ở đây. Cô có thể cho tôi biết tên không?"
Tuấn nói với Velerie, gương mặt của cô vẫn trông rất nghiêm nghị và chẳng có biểu cảm gì hơn.
"Tôi chỉ phục vụ tạm thời thôi nên điều đó không cần thiết đâu."
"Tôi là Lê Trọng Tín, có thể với cô điều đó là không quan trọng, nhưng với chúng tôi thì khác." Tín tiếp tục.
"Tên tôi là Velerie, 24 tuổi. Được đích thân đại hiền giả Lyra yêu cầu phục vụ ngài trong thời gian sống ở đây."
Velerie trả lời. Cô mới chỉ 24 tuổi nhưng cái tính cách và biểu cảm cô trưng ra khiến cô trông như thể gần 30 vậy.
"Cảm ơn cô."
Chưa dứt lời, Tín đã cùng Tuấn bày lại chồng sách của họ lên mặt bàn. Sau khi chuẩn bị trà cho hai người đang dần chìm vào công việc, Velerie lặng lẽ đứng sang bên cạnh quan sát.
"Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ nghiên cứu tài liệu trong phòng nữa thôi nên cô có thể trở về nghỉ ngơi được rồi, mọi thứ còn lại chúng tôi có thể tự lo liệu." Tuấn nói khi thấy cô ấy chỉ yên lặng đứng bên.
"Không, công việc của tôi chỉ kết thúc khi hai ngài nghỉ ngơi. Hơn nữa cả hai người vẫn còn chưa tắm rửa và thay trang phục."
Tuấn và Tín nhìn lại nhau, trang phục đúng là khó để mặc đúng cách nhưng việc tắm rửa thì chẳng liên quan gì.
"Có lẽ sáng mai chúng tôi sẽ cần cô chỉnh sửa lại trang phục giúp nên bây giờ hãy trở về và nghỉ ngơi đi. Đây là mệnh lệnh, mọi thứ khác hãy để chúng tôi tự thực hiện."
Tuấn mạnh dạn yêu cầu, đã được trao quyền lực rồi thì chẳng vấn đề gì khi sử dụng nó cả.
Velerie nhíu mày. Cô ấy luôn làm mọi thứ một cách hoàn hảo và chắc chắn không bao giờ làm trái mệnh lệnh. Nhưng một yêu cầu xung đột với chính công việc của cô thì sao?
"Như ngài muốn."
Cô trả lời rồi rời đi dù có không hài lòng.
Sau khi cô hầu gái rời khỏi, hai cậu bé lần lượt đi tắm và tiếp tục công việc của mình. Chỉ sau khi tắm thì họ mới phát hiện ra một điều là họ không có đồ ngủ hay trang phục thường ngày bình thường. Vậy lên vẫn phải mặc những bộ trang phục cầu kỳ lắm vải nhiều dây. Họ làm việc việc cho đến lúc đôi mắt tự sụp xuống khi đặt lưng lên giường nên bộ đồ vướng víu có vẻ không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Sáng hôm sau, Tuấn và Tín bị dựng dậy rất sớm theo quan điểm của các cậu. Có thêm một người phụ nữ trung tuổi đi cùng Velerie. Người tự giới thiệu mình là Lisa, một phục vụ có thâm niên tại Tháp Trắng. Họ bị bắt đi tắm ngay buổi sáng và thay trang phục mới.
Bữa sáng được chuẩn bị ngay sau đó trong phòng. Trong khi ăn, Lisa thông báo cho Tuấn và Tín một lịch trình làm việc được chuẩn bị sẵn cho hôm nay. Quả là một người chuyên nghiệp, ra lệnh cho cô ấy để cố gắng thay đổi lịch trình là điều vô dụng, cô ấy ưu tiên công việc thay vì mệnh lệnh như ai kia. Có một vài công việc lạ trong lịch trình này, ghi nhớ tên và đặc điểm của tất cả các quý tộc, cũng như vai trò của họ trong khu vực. Nghĩ đến những cái tên như của quân đoàn trưởng thôi đã thấy công việc đó vất vả và tốn thời gian rồi.
Cả buổi sáng, Tuấn và Tín tiếp tục nghiên cứu trong đại thư viện với hai người phục vụ túc trực gần bên. Số người ít ỏi có mặt trong đại thư viện hôm nay cứ liên tục nhìn về phía họ vì tò mò. Buổi chiều thì bị nhồi nhét những thứ liên quan đến quý tộc vào đầu. Buổi tối lại tiếp tục công việc lúc sáng và bị bắt đi ngủ sớm mà không thể phản kháng. Nhưng vì không thể ngủ ngay lập tức nên tâm trí họ lại bị trôi dạt về quá khứ.
Vậy là buổi sáng hôm sau, hai cậu lại bị dựng dậy trong khi đầu óc vẫn còn lơ mơ. Theo lịch trình được định sẵn, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, họ sẽ phải gặp những người thợ thủ công lấy số đo cơ thể để may quần áo và giày mới. Quần áo hiện tại khá dài, đôi giày vải vẫn ổn nhưng nó không phù hợp với trang phục chút nào. Cả hai cũng cần thêm trang phục thường ngày, những bộ quần áo vừa vặn và bớt cầu kì hơn những gì quân đoàn trưởng mang tới.
Xong xuôi, Tuấn và Tín lại đến đại thư viện. Hôm nay có nhiều người hơn nhiều và cũng có đầy đủ ba thủ thư thay vì chỉ có một người trực như hai hôm trước. Số lượng ánh mắt nhìn họ cũng nhiều hơn, song cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của cả hai. Dù sao thì đấy không phải điều gì lạ, với ngoại hình và gia thế đều tốt, họ vẫn luôn thu hút ánh nhìn ở thế giới cũ.
Ngày tiếp theo cũng diễn ra tương tự theo lịch trình lên sẵn, nhồi nhét những thứ về quý tộc rồi đến thư viện. Họ đã hiểu hơn phần nào về cách thế giới và thành phố này hoạt động. Trong đó có một thông tin đáng chú ý, một loại cây lương thực phát triển trong khu vực, một loài cây quen thuộc - lúa gạo. Và ngay bữa tối ngày hôm đó.
"Lisa, tôi được biết ở thành phố này có lúa gạo. Liệu bữa ăn tiếp theo chúng tôi có thể yêu cầu sử dụng nó được không?"
Tín yêu cầu khi Lisa và Velerie đang phục vụ bữa tối.
"Tôi sẽ thông báo điều này với khu vực nhà bếp, ngài có thêm yêu cầu nào khác không?"
"Tôi muốn cơm trắng từ gạo và những món ăn có nhiều rau xanh hơn."
"Tôi hiểu rồi."
"Cảm ơn cô."
Trong hơn ba ngày, Tuấn và Tín đã nắm được sơ bộ về thế giới, về thành phố này nên hôm sau họ sẽ tìm hiểu về thứ khác. Trước giờ hai cậu chia nhau mỗi người tìm hiểu một lĩnh vực rồi tổng hợp lại, nhưng từ giờ cả hai sẽ cùng nghiên cứu một lĩnh vực chung, thứ cốt lõi của thế giới này - ma pháp.
Buổi sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, sau khi bị dựng dậy từ sớm và ăn sáng trong khi mắt nhắm mắt mở, Tuấn và Tín đến đại thư viện tìm những tài liệu cơ bản về ma pháp. Cả hai tập trung vào lĩnh vực mới lạ mà chỉ thế giới này mới có đến mức quên mất giờ ăn trưa. Velerie và Lisa phải lôi hai người ra khỏi đống tài liệu để dừng họ lại.
Hôm nay Tuấn và Tín sẽ lại ăn trưa cùng đại hiền giả Lyra. Khi biết hai người đã chỉ định những món ăn riêng, cô cũng đã sử dụng thực đơn của hai cậu cho bữa ăn của mình.
"Vậy, tiến độ nghiên cứu của các cậu đến đâu rồi?"
Lyra hỏi khi họ đã ngồi vào bàn và đang đợi đồ ăn được bày lên.
"Về cơ bản, chúng tôi đã hiểu về cuộc sống ở đây, nhưng chắc chắn là cần nhiều những trải nghiệm thực tế hơn để có thể sống một cuộc sống bình thường được." Tín trả lời.
"Chúng tôi cũng đã tìm hiểu được một chút về ma lực với ma thuật và phép thuật." Tuấn tiếp tục.
"Vậy là các cậu có thể tham gia vào các lớp học của ta ...
Ồ, món đặc biệt hôm nay lại là cơm trắng sao, đã lâu lắm rồi ta không ăn nó."
Lyra nói khi thấy những món ăn dần được sắp xếp cẩn thận trước mắt mình. Hai cậu bé thì cố để hình dung ra được "đã lâu" của cô ấy là bao nhiêu năm.
"Ở Trái Đất, đây là thức ăn chính của người khu vực Đông Á và Đông Nam Á, bao gồm cả chúng tôi. Khí hậu nơi đây cũng gần giống như khu vực tôi từng sống nữa."
"Vậy thì mời mọi người cùng ăn, tôi không thể đợi thêm được nữa."
Tín nói với gương mặt hồ hởi trong khi Tuấn đã cầm sẵn thìa và nĩa chuẩn bị. Còn chưa tới một tuần trôi qua, nhưng đột nhiên bị đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ, con người, ngôn ngữ, văn hóa đều không quen thuộc sẽ khiến con người ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng và đôi khi là sợ hãi. Nơi đây còn là hẳn một thế giới khác, một nơi chẳng thể quay về, nếu chỉ có một trong hai cậu được đến đây, rất có thể họ đã mất phương hướng và từ bỏ cuộc sống rồi. Chỉ một món ăn đơn giản và thân thuộc đã khiến các cậu cảm thấy nhớ nhung khôn cùng. Sau hơn nỗi nhớ ấy là nỗi buồn và tiếc nuối.
Bọn họ chật vật xử lý bữa ăn vì phải liên tục dùng thìa để lấy cơm rồi lại phải dùng nĩa để lấy các món khác mà không được dùng một cho tất cả. Dù nhận xét là nhạt nhẽo, nhưng Lyra vẫn xử lý tất cả nhanh gọn. Cho đến khi bữa ăn chuyển thành bữa trà.
"Vậy hai cậu có điều gì vướng mắc trong khi nghiên cứu không?"
Cô hỏi như một người giáo viên quan tâm những học sinh của mình.
"Có một điều mà tôi thắc mắc. Trong tài liệu khẳng định Elysium, thành phố này là nơi còn lại duy nhất để con người sống. Nhưng thế giới này rất rộng lớn, liệu đâu đó ngoài kia vẫn còn một nơi nào đó mà con người cũng tập hợp lại và sống sót như nơi này?"
"Có thể vẫn có, nhưng cơ hội cho điều đó là cực kỳ ít ỏi."
Lyra chậm rãi trả lời cho câu hỏi của Tuấn. Để đặt một câu hỏi như vậy, cậu phải nắm được những thông tin cơ bản hơn.
"Hẳn các cậu đã biết chúng ta hiện đang sống ở phía bờ đông lục địa Avrien, còn điểm khởi phát của Bóng đêm kinh hoàng là ở phía tây lục địa. Khi ba mươi chiến binh cuối cùng trở về từ cuộc chiến với Bóng Đêm Kinh Hoàng, toàn bộ xung quanh chiến trường đã trở thành một vùng đất chết nên họ quyết định chia nhau đi về hướng đông, tìm kiếm và dẫn dắt những con người còn sống sót.
Rất nhiều người đã được tập hợp lại và đến được đây. Khi đã ổn định, ngoài một nhóm ở lại để bảo vệ những người họ đã mang theo, những người khác tiếp tục tách ra và tìm kiếm những người sống sót ở khắp mọi nơi mang về. Họ đã đi rất xa, từ lục địa này sang lục địa khác cho đến khi mỗi chuyến đi đều không thể tìm thêm được một người nào nữa.
Những nơi mà họ không thể tới là lục địa Wylien nằm ở phía tây bắc, Garien ở cực bắc và dĩ nhiên Karien - nơi những người chỉ cần đặt chân tới đó và trở về đều được coi là những huyền thoại. Wylien nằm gần Bóng đêm kinh hoàng hơn so với Karien ở phía đông và Evren phía nam chúng ta. Hai lục địa này đã không còn một người nào được tìm thấy nữa nên coi như Wylien cũng tương tự.
Garien là lục địa có Điểm khởi nguồn, nơi khai thác nguồn năng lượng dồi dào và phát triển mạnh mẽ, nhưng nó không khải khu vực tự cung tự cấp nên vẫn cần có lương thực từ phía nam. Trong khi phía nam chẳng còn con người nào nữa mà những chiến binh không hề bắt gặp một người nào từ phương bắc đi xuống nên họ kết luận nơi đó không còn ai nữa. Karien thì không cần phải bàn nên ta không nghĩ là còn nơi nào khác có con người sinh sống."
"Quả đúng kết luận như vậy là hợp lý."
"Hơn nữa, khi họ trở về thì chỉ có những người được mang theo hoặc những kết luận của họ mà không có câu truyện nào được kể thêm nên lịch sử đã không ghi lại nó."
"Vậy những cuốn sách lịch sử tôi đọc không phải do ngài viết sao?"
"Là do ta tôn trọng những người chép sử lên đã giữ nguyên mà không thêm thắt gì vào đó."
"Tại sao ngài lại có thể bỏ qua một phần giải thích quan trọng như vậy mà nhảy ngay tới kết luận chứ? Như thế có thể làm bóp méo lịch sử đó."
"Ta không quan tâm đâu, bản thân ta là lịch sử rồi."
Tuấn buông tay gục đầu thẳng xuống bàn, không phản kháng gì thêm.
"Vậy thì có một điều khác nảy sinh. Karien và Evren đều cách xa Bóng đêm kinh hoàng hơn chúng ta nhưng đều đã bị tàn phá, vậy sao con người vẫn có thể sống và định cư ở đây?"
Tín đặt thêm câu hỏi về chủ đề này. Lyra đưa tách trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười.
"Cái này ta cũng không biết."
Tín muốn đập đầu mình xuống bàn giống như Tuấn nhưng đã kìm lại được. Một người hơn 500 tuổi không có câu trả lời nào cho câu hỏi của cậu thì hẳn chẳng còn ai có thể trả lời.
"Nhưng hẳn ngài cũng phải có thắc mắc điều như này rồi đúng chứ?"
"Đúng vậy, ta cũng đã đặt ra một số giả thuyết cho nó nhưng vẫn chưa chứng minh được gì cả?"
"Còn những người khác nữa thì sao?"
"Cậu nghĩ nếu ta và những Quyền năng bất diệt khác còn không biết thì liệu còn người bình thường nào có thể ra ngoài kia để nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này chứ?"
Lyra ngửa hai lòng bàn tay lên trời và nhún vai. Những chiến binh trở về sau cùng đã hy sinh linh hồn của mình biến thành sức mạnh để bảo vệ vùng đất này. Những linh hồn bị ràng buộc với thế giới mà không thể tan biến, không bao giờ được giải thoát, chiến đấu tới vĩnh hằng để bảo vệ nhân loại, họ được gọi là "Quyền năng bất diệt".
"Hai cậu có thể tự mình tìm hiểu được mà. Nếu là hai cậu thì có khả năng sẽ biết được gì đó đấy." Lyra tiếp tục.
"Cảm ơn, nhưng xin thôi." Tín dơ tay từ chối. "Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết những giả thuyết của mình không?"
"Tất nhiên rồi. Đầu tiên là do trước khi con người đến, nơi đây không hề có con người sinh sống nên sự ăn mòn không nặng nề như những nơi khác."
"Vậy ắt hẳn còn những nơi khác không có con người sinh sống như những vùng núi cao, rừng sâu chẳng hạn."
"Đúng vậy, giả thuyết thứ hai là do những cư dân bản địa nơi này. Con người đã đến đây, đánh chiếm và đuổi những quỷ nhân như goblin hay orc đi. Nếu không phải do bản tính của những loài này thì chúng đã được coi là những á nhân rồi.
Điều quan trọng, chúng là những loài không bị ảnh hưởng bởi Bóng đêm kinh hoàng. Thứ ma lực mang đặc tính phẫn nộ tuyệt vọng đã ăn mòn mọi linh hồn, khiến mọi loài vật trở nên mất trí và điên cuồng. Nhưng trước và sau khi hứng chịu cơn mưa ăn mòn, lũ quỷ nhân vẫn vậy mà không hề thay đổi gì nên có lẽ vì thế mà vùng đất này ít bị ảnh hưởng."
"Quỷ nhân có định cư ở những nơi khác nơi này nữa không?"
"Nơi nào có con người thì quỷ nhân sẽ bị tiêu diệt, nơi nào quỷ nhân định cư thành đàn thì chẳng có con người nào đâu."
Cả Tuấn và Tín đều đưa tay xoa trán với vuốt cằm mà suy nghĩ về những giả thuyết vừa được nghe.
"Có lẽ giả thuyết thứ hai có lý hơn." Tuấn kết luận.
"Bỏ qua chuyện đó, theo tôi tìm hiểu được, những người từ khi sinh ra đã có ký ức của kiếp trước được gọi là những người chuyển sinh. Nhưng không thấy có trường hợp nào giống của mình cả." Tín chuyển sang chủ đề đề tiếp theo khi chủ đề trước đã tới ngõ cụt.
"Theo ta biết, những người chuyển sinh chỉ xuất hiện sau cuộc chiến huyền thoại với Bóng Đêm Kinh Hoàng. Trường hợp như của hai cậu là lần đầu tiên mà ta thấy, vậy nên có lẽ cũng cần một cái tên cho khái niệm này nhỉ? Để xem nào ..."
Lyra suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục.
"Vì hai cậu không phải được sinh ra như người bình thường mà khi tỉnh dậy đã vậy rồi nên hãy gọi là "thức tỉnh chuyển sinh" đi. Nhưng không có yếu tố nào giống chuyển sinh cả nên chắc chỉ gọi là "thức tỉnh" thôi cũng được."
Như vậy cũng được ấy hả? Cả hai thầm nhận xét. Một khái niệm hoàn toàn mới đã được sinh ra một cách chóng vánh và bất ngờ như vậy đấy.
0 Bình luận