Phần 1: Thế giới mới
Chương 13: Học ma thuật tấn công cơ bản
2 Bình luận - Độ dài: 3,997 từ - Cập nhật:
T4:23-04-496 STL
Hôm qua là một ngày làm việc giữa tuần, đại hiền giả vẫn đang bận rộn với việc làm giáo viên và thủ thư của mình. Tuấn và Tín dành nguyên ngày để tìm hiểu về tất cả những loại ma thú và quái vật thường xuất hiện.
Ma thú chỉ là những con thú hoang mới bị ăn mòn và trở nên hung hãn hơn mức bình thường nên không có gì nhiều để nói. Quái vật thì khác, chúng xuất hiện từ hư vô mang hình dạng của những con thú hay bất kỳ thứ gì thường xuyên xuất hiện xung quanh nhưng có năng lực khác hẳn, đặc biệt là khả năng hồi phục nếu không bị tiêu diệt ngay. Khi bị tiêu diệt thì quái vật sẽ biến mất và lượng ma lực đã hình thành lên nó sẽ bị cô đặc và kết tinh lại thành tinh thạch - viên đá năng lượng thuần túy.
Tìm hiểu xong thông tin rồi thì tất nhiên là luyện tập cách đối phó. Cả hai người đều có một nền tảng võ thuật tốt, nhưng thế giới này có ma thuật và cơ thể hiện tại thì có tầm vóc và sức lực đều hạn chế. Vậy nên sẽ cần rất nhiều nỗ lực để có thể chiến đấu tốt hơn, đặc biệt là làm sao để sử dụng hiệu quả cái bể ma lực mà hai người sở hữu.
Vậy nên hôm nay, ngày thứ tư, Tuấn và Tín đang có mặt tại một sân cỏ trên tầng thượng tòa nhà cùng với hai hầu gái, một lớn tuổi một trẻ tuổi của Tháp Trắng. Lisa đã đề xuất dạy các cậu những ma pháp cơ bản để tránh các cậu đốt nhà như tối qua, khi họ tự thực hiện ma thuật theo hướng dẫn trong sách. Cậu tưởng tượng ra một quả cầu lửa nhưng không biết di chuyển một ngọn lửa không có nguồn bằng cách nào, cộng với việc sử dụng ma lực quá mức khiến hỏa cầu của cậu biến thành một quả pháo cháy bùng lên ngay trên đầu mọi người. Lần thứ hai thì hỏa cầu biến thành súng phun lửa và ngay lập tức hai người bị cấm sử dụng mọi loại ma thuật trong phòng.
"Được rồi, theo mong muốn của hai ngài thì bây giờ tôi sẽ thực hiện những ma thuật tấn công cơ bản. Hãy chú ý để có thể hình dung được nó một cách chính xác."
"Đầu tiên là hỏa cầu." Lisa vừa nói vừa đưa tay lên tạo một quả cầu lửa lơ lửng trên không. Quả cầu lửa màu đỏ cỡ vừa lòng bàn tay đó bập bùng cháy mà không hề có nhiên liệu. Nhưng có thể cảm nhận lượng ma lực tập trung thành quả cầu đó chính là thứ giữ cho ngọn lửa không tắt.
Trong sách hướng dẫn ma thuật không hề miêu tả cách điều khiển ma lực như thế nào để sử dụng, hay nói cách khác thì hai người không hiểu được những từ ngữ miêu tả đó. Bởi một rào cản là kiến thức về khoa học hiện đại mà hai cậu chẳng thể nào tưởng tượng nổi cách những ma pháp hoạt động. Những hình dung trong đầu của họ gần như bóp méo hoàn toàn những ma thuật được đề cập trong sách.
"Ngài có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực chứ?" Lisa hỏi sau khi hủy bỏ ma thuật trên tay mình.
Tín gật đầu và bắt đầu bắt chước theo ma thuật vừa rồi, Tuấn cũng làm theo ngay sau đó. Lượng ma lực mà họ sử dụng khá lớn khiến cho quả cầu lửa với kích thước tương tự lại cháy dữ dội hơn nhiều so với Lisa. Chứng kiến cảnh đó khiến cô mỉm cười.
"Đúng là hướng dẫn ma pháp cho những người có khả năng cảm nhận ma lực tốt rất dễ dàng." Cô đợi cả Tuấn và Tín thực hiện xong hỏa cầu của mình rồi tiếp tục.
"Giờ thì tôi sẽ thực hiện thủy cầu." Đưa tay lên lần nữa và giờ một quả bóng nước xuất hiện thế vào chỗ quả cầu lửa phía trên tay cô.
Tuấn và Tín thực hiện theo và không ngoài dự đoán, thủy cầu mà hai cậu tạo ra có đường kính lớn gấp ba lần so với ma thuật mẫu dù đã cố gắng sử dụng lượng ma lực nhỏ nhất. Nếu coi thể tích của quả cầu tương đương lượng ma lực sử dụng thì lượng ma lực nhỏ nhất mà hai người tỉ mỉ lấy ra được trong một khoảng thời gian khá lâu này đang nhiều hơn gần ba mươi lần với lượng ma lực mà Lisa sử dụng.
"Điều này đúng là rất ấn tượng, nhưng liệu hai người có thể giới hạn lượng ma lực mình sử dụng xuống nữa không, ngài Tín, ngài Tuấn?"
"Chúng tôi sẽ cố luyện tập nhiều hơn, nếu quá tập trung vào việc điều chỉnh lượng ma lực thì sẽ chẳng thể nào chiến đấu được." Tín trả lời.
Trong khi đó, Tuấn tập trung suy nghĩ cách để cải thiện khả năng sử dụng ma lực chính xác hơn. Trong khi đánh giá năng lực, cậu đã dùng hình ảnh một ống kim tiêm để bơm ma lực thay cho típ lấy mẫu thử, nhờ đó mà tốc độ có được cải thiện nhưng lượng dùng thì vẫn thế. Nhưng có một điều đặc biệt khác với khi dùng đầu típ cố gắng lấy một lượng ma lực cực nhỏ, đó là cậu có thể lấy đầy ống tiêm và trích nhiều lần. Tức là từ cái bể ma lực lớn đó cậu có thể san ra nhiều phần khác nhau và có thể sử dụng độc lập. Vậy là cả một hệ thống dẫn và cấp nước phức tạp hiện lên trong đầu Tuấn, nhưng trước khi cậu có thể triển khai được hệ thống đấy thì giáo viên đã bắt quay lại bài học chính.
"Được rồi, giờ thì tôi sẽ sử dụng hỏa cầu và thủy cầu để tấn công." Lisa nói rồi hướng sang người còn lại. "Velerie, hãy phối hợp cùng tôi."
Cứ gác lại kế hoạch hệ thống cấp nước đã, tấn công quái vật thì chắc dùng nhiều ma lực chút không vấn đề gì đâu.
Tuấn nghĩ vậy và nhanh chóng tập trung vào việc trước mắt, sử dụng được những loại ma thuật khác nhau đã.
"Vâng."
Velerie trả lời và bước ra xa một chút đối diện với Lisa. Cô tạo ra một quả cầu nước lơ lửng trên tay mình. Bên kia, Lisa tạo ra một quả cầu lửa tương ứng.
"Bắt đầu."
Cùng lúc với hiệu lệnh, quả cầu nước trong tay Velerie bay lên trời theo một góc chéo, quả cầu lửa của Lisa cũng vậy. Cả hai bay tới một tầm cao thì va vào nhau, bùng lên rồi biến mất. Ở một nơi không hề có một tấm bia hay một mục tiêu nào, họ đã dùng chính ma thuật của đối phương để mô tả cách tấn công.
Tuấn cũng bước ra xa đối diện với tín và thực hiện thủy cầu trong khi Tín thực hiện hỏa cầu. Dù sức mạnh có hơi khác so với ma pháp mẫu nhưng không có gì khác thường xảy ra, cái lượng nước mà người ta nghĩ một hỏa cầu không thể nào làm nó bốc hơi hoàn toàn được thực tế thì nó biến mất theo cùng ma lực chứ không bốc hơi.
"Tiếp theo là phong đạn."
Lisa chuyển sang loại ma thuật tiếp theo ngay sau khi hai cậu thành công sử dụng thủy cầu và hỏa cầu để tấn công.
Tuấn và Tín tập trung quan sát hai phong đạn lao thẳng vào nhau trên khung trung. Gọi là quan sát chứ thực tế cả hai phải dựa vào cảm nhận là chính chứ khó mà theo dõi được viên đạn khí nén trong suốt. Khi va chạm, nó giải phóng khí tạo ra một luồng gió mạnh xuất phát từ tâm. Khá giống với ma thuật tạo gió được sử dụng khi đánh giá năng lực nhưng tập trung vào một điểm thay vì dàn trải diện rộng.
Cả hai thuận lợi sử dụng ma thuật này, tiếp theo đến thạch đạn rồi chuyển qua các ma thuật có sức mạnh lớn hơn chút như phong đao. Cái ma thuật "súng phun lửa" mà Tín đã tình cờ sử dụng hôm qua thực sự được gọi là thiêu đốt và phổ biến hơn trong việc nhóm lửa trại, còn chiến đấu thì người ta thường dùng bão lửa để thay thế.
Các loại ma thuật nhỏ như thủy đạn, hỏa đạn, lôi tinh cầu - quả cầu ánh sáng vàng gây tê liệt, ... chỉ được trình diễn hướng dẫn mà không được thực hành vì lượng ma lực mà cả hai sử dụng có thể sẽ gây hại đến những thứ xung quanh vườn.
Sau khi lược qua tất cả những loại ma thuật tấn công mà hai người có thể sử dụng, trời cũng đã gần trưa nên họ quyết định ăn trưa trên sân thượng và ở lại luyện tập luôn thay vì xuống lại tầng ba. Thế là họ lại gặp nữ hoàng và các công nương ở đây và ăn cùng nhau. Vẫn là những cuộc trò chuyện của phụ nữ mà cả hai chẳng mấy khi chen lời vào.
Và theo đề xuất thì buổi chiều hai cậu sẽ được đấu tập với những người phụ nữ ở Tháp Trắng này.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Dưới ánh nắng dịu nhẹ và làn gió mát mẻ, trên mặt sân cỏ ở tầng thượng của tòa nhà hội trường trung tâm là hai cậu bé đang đứng giữa một vòng tròn lớn với tám người phụ nữ. Bao gồm Lisa và bảy người hầu gái lớn tuổi khác, những người phục vụ nữ hoàng và các công nương đang đóng vai trò là đối thủ của Tuấn và Tín.
Khán giả xung quanh đương nhiên là nữ hoàng và các công nương, cả Velerie và Classie, tất cả những cô gái trong độ tuổi từ 20 đến 30 ở Tháp Trắng đang tập trung ở đây để theo dõi trận đấu. Bọn họ chưa từng thực chiến lần nào dù đã được học đầy đủ những ma pháp tấn công và phòng thủ.
"Mọi người ở Tháp Trắng cũng có thể chiến đấu sao? Đâu có ai cần ra ngoài đúng không?" Đó là câu hỏi của Tuấn khi đề xuất đấu tập được đưa ra sau bữa trưa.
"Tất cả mọi người ở Elysium này đều có thể chiến đấu, đó là điều cần thiết. Với kẻ địch từ bên ngoài, quân đoàn là tuyến phong thủ đầu tiên và họ sẽ ưu tiên những kẻ địch mạnh trước. Nếu kẻ địch vượt qua được quân đoàn thì sẽ gặp tuyến phòng thủ thứ hai gồm hội hiệp sĩ, người từ công hội và những quý tộc có nghĩa vụ bảo vệ người dân. Tuyến phòng thủ cuối cùng chính là tất cả những người ở Tháp Trắng này cùng dân thường. Vậy nên chiến đấu là một kỹ năng được phổ cập bắt buộc."
"Khi rời khỏi tháp trắng thì mọi người đều sẽ quay trở lại xã hội quý tộc, và đều là cấp cao nữa nên khả năng chiến đấu cũng phải được rèn luyện tương ứng. Những người đã từng rời tháp trắng rồi quay trở lại thì đều đã có kinh nghiệm thực chiến nhưng những người trẻ tuổi thì chưa."
Với những câu trả lời đó, trận đấu đã được sắp xếp. Luật đấu rất đơn giản, chỉ sử dụng những ma pháp không gây sát thương lớn và sẽ bị loại ngay lập tức nếu bị đánh trúng dù là ma pháp gì. Delphinia, người lớn tuổi nhất trong hàng ngũ khán giả được ủy thác làm trọng tài.
"Trận đấu bắt đầu!"
Tuấn và Tín ngay lập tức bắn liên tiếp những viên đạn ma lực thuần túy để phá hủy những ma thuật đang được hình thành. Nhưng tám người tấn công cùng lúc thì vượt quá khả năng kiểm soát của họ rồi. Họ nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí ban đầu để tránh những ma thuật đã được phát động nhắm tới.
Tuấn sử dụng phong đạn để tấn công đáp trả, viên đạn khí nén bị một lớp lá chắn chặn lại. Tốc độ của đối thủ lần này vượt trội hơn hẳn cả những pháp sư trẻ tuổi trong quân đoàn. Hai người khởi đầu với một chút tự tin vì có thể chiến đấu với nhiều chiến binh cùng lúc. Nhưng đối mặt với những hầu gái này về mặt ma pháp, đến cả những pháp sư của quân đoàn cũng trông giống như mấy đứa trẻ con.
Khi biết được hai cậu có thể sử dụng phân tán ma pháp, tất cả đối phương đều thi triển đồng thời nhiều ma thuật để tạo áp lực và luôn có những ma thuật nhỏ để đánh lạc hướng và đảm bảo lá chắn không bị phá hủy. Vì thế mà những đòn phản công dường như không có tác dụng.
Phong đạn, thủy cầu đều bị chặn. Tuấn dùng một thủy cầu thật lớn bắn lên trên đầu rồi Tín bồi thêm một hỏa cầu nhỏ vào giữa để nó nổ bắn nước tung tóe khắp nơi, trút xuống như mưa. Nhưng tất cả đều bị lá chắn chặn lại, đối phương không tổn thất. Người bị dính nước và thua cuộc là hai cậu. Trong quá trình đấu thì cả hai học được thêm lá chắn nên cũng định dùng nó để tránh cơn mưa và dùng phân tán ma pháp để phá hủy lá chắn của đối phương. Điều bất ngờ là dù đã phá hủy rất nhiều ma thuật nhưng lá chắn của họ vẫn đầy đủ cho tám người, trong khi lá chắn của hai cậu thì bị một luồng ma lực phá vỡ.
Đối phương đã để cho hai cậu quen với việc chiến đấu bình thường và giấu đi quân bài phân tán ma pháp đến tận thời khắc quyết định. Hiệp một kết thúc, Tuấn và Tín thua bởi chính kế hoạch đánh bom diện rộng của mình.
Hiệp hai bắt đầu, Tuấn và Tín tích cực di chuyển hơn, cố gắng tiếp cận để vượt qua những lá chắn của đối phương. Nhưng họ cũng di chuyển, tránh đối đầu trực tiếp và sử dụng ma thuật liên hoàn, dồn dập khiến cả hai phải sử dụng một lượng lớn ma lực để có thể ngăn chặn.
Và rồi giữa rừng ma pháp cứ chuẩn bị để rồi bị thổi bay trước khi kịp phát động kia, một ma thuật đã vượt qua viên đạn ma lực của Tuấn mà phát động, tức là lượng ma lực Tuấn sử dụng để phá hủy ma thuật đã không đủ để phá hủy hoàn toàn nó. Một luồng gió thổi qua hai cậu, chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng cả hai đã thua.
Với áp lực phải phân tán nhiều ma pháp cùng lúc mà lượng ma lực các cậu sử dụng mỗi lần đều lớn tương nhau dù ma pháp bị phá vỡ là lớn hay nhỏ. Và chỉ sau một lúc quen với điều này thì đối phương bất ngờ thực hiện một đòn tấn công mạnh đủ vượt qua lượng ma lực mà hai cậu đã quen dùng.
Hiệp thứ ba hoàn toàn trái ngược với hiệp trước, Tuấn và Tín lại thua vì một ma thuật cực nhỏ, nhỏ đến nỗi họ đã vô tình bỏ qua dấu hiệu ma lực phát động nó. Một vài sợi dây từ cỏ được giăng ra khắp nơi khi hai người chạy xung quanh. Rồi sử dụng những ma thuật khác để dồn họ vào bẫy, bị tóm ngay dưới chân thì lá chắn cũng không thể cứu được.
Hai người có thể chiến đấu ngang cơ tám chiến binh trưởng thành cùng lúc nhanh chóng thua cuộc trước đội ngũ pháp sư kỳ cựu của Tháp Trắng. Họ vẫn còn phải luyện tập dài dài để nâng cao trình độ.
"Được rồi, dừng lại tại đây, trận đấu kết thúc."
Delphinia thông báo kết thúc, không có thêm hiệp đấu nào nữa, Tuấn và Tín toàn thua cả ba hiệp.
"Cảm ơn công nương Delphinia! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Trận đấu này đã cho chúng tôi rất nhiều bài học." Tuấn nói khi tất cả đã tập trung lại.
"Các cậu học hỏi từ xung quanh rất nhanh, chắc chắn sau này sẽ ... không, có lẽ là bây giờ thì cả hai đã ở trong hàng ngũ những chiến binh tinh anh rồi." Một người phục vụ lớn tuổi nhận xét. Đấy là hầu gái thường thấy đi sau nữ hoàng Florentina và theo trí nhớ của cả Tuấn và Tín thì hình như cô ấy tên là Lobelia.
"Cảm ơn cô, đó là một đánh giá rất cao. Chúng tôi cần phải luyện tập thêm rất nhiều." Tín đáp lại.
"Đúng là vậy, nhưng các cậu là người đầu tiên tôi thấy có thể đạt được đến mức độ này chỉ với một thời gian luyện tập ít ỏi như vậy."
"Việc không nhận ra những thay đổi ma lực cực nhỏ dường như đều là những điểm yếu cố hữu của những người có nhiều ma lực rồi, để khắc phục được nó là cả một quá trình dài."
"Đừng đánh giá quá thấp bản thân, nếu hai cậu làm vậy thì chúng tôi chắc chắn sẽ bị coi là những người thất bại vì đã rèn luyện trong mấy chục năm mới đến được mức độ này."
"Ngay khi hai người vượt qua cả hai đội chiến binh trong lần đánh giá năng lực đầu tiên thì chắc chắn đã được coi là một chiến binh tinh anh rồi. Đấy là điều mà tất cả chúng ta hợp sức cũng không thể làm được."
"Nhưng hôm nay chúng tôi đã thua hoàn toàn mà không thể phản công bất kỳ lần nào." Tuấn phản bác lại những lời nhận xét lần lượt đến từ mọi người xung quanh.
"Không, trận đấu này chỉ sử dụng ma pháp nên không thể đánh giá toàn bộ khả năng chiến đấu của một người."
"Khi đánh giá năng lực, chúng tôi đã được nhường rất nhiều. Nếu họ cũng sử dụng ma thuật lá chắn thì chắc chắn chúng tôi không thể làm gì cả."
"Tôi thì nghi ngờ những lá chắn đó có tác dụng khi để hai người tiếp cận lắm."
Khi nhóm khán giả cũng tham gia vào thảo luận về trận đấu, mọi thứ dần biến thành việc kể những câu chuyện kinh nghiệm của các tiền bối cho các hậu bối của mình trong Tháp Trắng. Tuấn và Tín xin rút khỏi đó để tách ra luyện tập ma thuật riêng.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Buổi tối, khi trong phòng chỉ còn hai người ngồi nghiên cứu sách vở với nhau. Tuấn lấy ra một tờ giấy trắng và bắt đầu vẽ lên đó những mô hình từ cái ý tưởng phân chia ma lực của mình ra nhiều khu vực khác nhau trong một hệ thống lớn mang tên "hệ thống cung cấp ma lực" của cậu.
"Cái quái gì vậy?" Tín hỏi khi nhìn người bạn của mình vẽ ra một đống hình khối phức tạp.
"Hệ thống cung cấp nước và khí. Hmm... hay gọi là hệ thống cung cấp nhiên liệu nhỉ, ở đây sẽ là khí hóa lỏng, ở đây là khí thường, bình này áp suất lớn và giảm dần theo thứ tự các bình." Tuấn vừa chỉ trỏ vừa giải thích ý tưởng của mình.
Lấy một bể lớn hình hộp làm trung tâm, từ đó có những đường ống dẫn có van đóng mở đến những cái hộp nhỏ hơn. Từ những cái hộp nhỏ hơn có ống dẫn đến những bình chứa hình trụ khác. Đường ống dẫn tới những bình nhỏ có cả van điều chỉnh áp suất. Ma lực trữ trong đó là dạng nén bình thường như dạng khí chứ không phải dạng ngưng tụ như nước, như vậy lấy ma lực từ đấy ra thì họ có thể điều chỉnh lấy từng chút nhỏ một mà không mất quá nhiều thời gian.
"Cái này khá là phức tạp, nhưng mà thú vị thật đấy."
"Cứ thử đã thì mới biết được nó có khả dụng hay không."
Nói rồi Tuấn bắt đầu thực hiện điều chỉnh và phân chia các vùng chứa ma lực của mình. Công việc diễn ra chậm chạp, chắc chắn từng bước.
"Đúng là rất khó, liên tục phải duy trì hình ảnh về một hệ thống phức tạp như vậy đòi hỏi rất nhiều sự tập trung."
"Nhưng có vẻ là nó có hiệu quả."
"Ừ!" Tuấn thực hiện một thủy cầu nhỏ cỡ quả cam lơ lửng trên tay rồi xua tan nó vào hư vô. "Nhưng tốc độ này thì không ổn tí nào, cần phải củng cố hình ảnh đấy đến khi hành động tự nhiên như bật bếp gas hay lấy nước từ cây lọc nước mà không cần quan tâm nó hoạt động như nào thì mới có thể nhanh hơn được."
Tín cũng thực hiện phương pháp nén và phân chia ma lực mới này. Cả hai vừa làm vừa điều chỉnh cách nén ma lực của mình cho đến tận khuya. Như một điều hiển nhiên, hậu quả của việc ngủ muộn là sáng hôm sau cả hai đều thức dậy muộn và bỏ lỡ bữa sáng. Sau sự cố mất kiểm soát cảm xúc lần trước thì gần đây nếu hai cậu có dậy muộn thì cũng không có ai đánh thức cả.
Với thời gian ít ỏi còn lại của buổi sáng, Tuấn và Tín tiếp tục thực hành phương pháp nén ma lực mới và nghiên cứu thêm một số loại ma thuật trong sách. Đồng thời họ cũng nhờ người phục vụ của mình liên lạc với quân đoàn trưởng Albert xin phép sử dụng cơ sở của quân đoàn để luyện tập sử dụng ma thuật trong khi chiến đấu. Khi đánh giá năng lực, việc vừa chiến đấu vừa dùng ma thuật khiến họ khó có thể nào điều chỉnh lượng ma lực sử dụng. Điều đó khiến những gì họ sử dụng lúc đó đều là những ma thuật diện rộng và còn ảnh hưởng đến cả đồng đội chứ không phải chỉ tác động đến đối thủ. Điều đó sẽ thực sự nguy hiểm khi dùng những ma thuật tấn công, chẳng hạn như khi dùng hỏa cầu mà lỡ quá tay thì cả lũ thành thịt nướng hết.
Hơn nữa kinh nghiệm từ trận đấu ma thuật chiều hôm qua cho thấy việc sử dụng những ma pháp nhỏ mà chính xác hiệu quả hơn nhiều việc chỉ dựa vào sức mạnh. Để đạt được trình độ như thế thì hẳn sẽ là một chặng đường dài, nhưng đường dù dài tới đâu thì cũng khởi đầu bằng những bước chân đầu tiên. Họ đã học cách kiểm soát ma lực và sử dụng ma thuật rồi nên trước khi tiến đến sử dụng phép thuật hay những ma thuật phức tạp thì cứ luyện tập cho thạo những gì đã có trước đã.
2 Bình luận