Phần 1: Thế giới mới
Chương 15: Ra ngoài, việt dã băng rừng và cắm trại
3 Bình luận - Độ dài: 4,609 từ - Cập nhật:
T6:25-04-496 STL
Buổi sáng ngày hành quân đi làm nhiệm vụ, Tuấn và Tín tập hợp cùng trung đội do Gary chỉ huy tại tầng hầm thứ hai của tòa nhà trung tâm trước khi rời đi. Cả hai cầm kiếm, dắt dao găm bên hông và đeo chiếc túi da của mình bên hông còn lại, trên lưng là một ba lô quần áo và đồ ăn chuẩn bị cho bảy ngày.
Bọn họ đã sẵn sàng cho chuyến đi bộ vài chục ki-lô-mét hết ngày hôm nay nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà, một hàng ngựa và xe kéo đang chờ đợi. Những chiến binh nhanh chóng chất đồ đạc lên xe và lấy ngựa của mình. Tuấn và Tín cũng được chất lên xe vì hai cậu không tự cưỡi ngựa được.
Có ba xe chở đồ, mỗi xe có tận hai ngựa kéo và một người điều khiển, mỗi chiến binh một ngựa nữa. Tổng cộng gần bốn chục con ngựa được huy động bắt đầu chạy bước dài thẳng tiến trên con đường trục chính phía đông. Tất cả người dân đều nhường đường cho đội chiến binh như là phương tiện ưu tiên và còn vẫy tay chào nữa. Điều đó đủ cho thấy sự ưu tiên và tầm quan trọng của quân đoàn đối với cuộc sống nơi này như thế nào.
Con đường không được rải nhựa nhưng được lát đá cẩn thận và bằng phẳng nên những chiếc xe không hề bị xóc. Đoàn người cứ thế băng băng thẳng tiến cho đến hết con đường trục mới rẽ lên một con đường nhỏ hướng lên phía đông bắc, dọc theo sông Alhara và hướng lên thượng nguồn. Sau hơn một giờ di chuyển, họ đến một khu trại ở gần chân núi. Để lại toàn bộ xe và ngựa, mọi người chia nhau những đồ đạc phải mang theo cùng với vũ khí của mình và chuyển qua hành quân bằng hai chân. Nửa quãng đường còn lại từ đây sẽ là một chuyến việt dã băng rừng vượt núi để đến được hồ Aney.
"Chúng ta cứ để ngựa lại như vậy có ổn không?" Tín tiến đến hỏi Gary, người chiến binh có mái tóc xanh và đôi mắt đỏ, chỉ huy trong nhiệm vụ này.
"Không sao đâu, sẽ có người trông chừng. Và đội trở về vào chiều nay sẽ cần chúng để quay lại trung tâm nhanh hơn nên không cần lo lắng."
Xốc lại chiếc túi lớn khoác sau lưng, Tín nhìn lên những ngọn núi bị bao phủ bởi rừng rậm trước mặt, nơi mà họ sắp tiến vào và phải vượt qua.
"Được rồi các chàng trai, từ đây trở đi chính là nơi thể hiện sức mạnh và bản lĩnh đàn ông. Tiến lên nào!"
"OOh...!"
Một chiến binh lực lưỡng của tiểu đội một hô vang và dẫn đầu đội hình hùng hổ tiến lên. Những chiến binh khác của đội này cũng hưởng ứng theo, nguyên nhân chính là ba nữ chiến binh đi sau cùng của đội này. Buổi chiều ngày hôm qua toàn bộ trung đội đã giới thiệu mình với Tuấn và Tín, bọn họ đều là những chiến binh trẻ trong độ tuổi dưới 25. Mang trong mình tinh thần và nhiệt huyết cháy bỏng để thể hiện với ba cô nàng duy nhất của cả đoàn ngày hôm nay.
"Bọn họ vẫn luôn khí thế như vậy mỗi lần ra ngoài đó. Được rồi, chúng ta cũng nhanh đi thôi."
Gary nói với hai cậu bé đã sẵn sàng và thúc giục tiểu đội hai tiến quân theo cùng tiểu đội một. Bọn họ đi cuối cùng của đoàn, bình thường thì một chỉ huy thường sẽ đi đầu nhưng phía trước đã có một tiểu đội trưởng đầy nhiệt huyết rồi nên đi cuối để quan sát cũng không vấn đề gì.
Mặt trời đã lên cao soi bóng những chiến binh đang lặng lẽ bước từng bước chân nhanh nhẹn trên con đường lên núi. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là họ sẽ vào bên trong rừng cây xanh ngát kia, nhưng mà.
"Nóng!" Tuấn vừa giữ tốc độ để không làm chậm cả đoàn vừa cảm thán. Khi ở trong tòa nhà trung tâm, nhiệt độ luôn mát mẻ ngay cả khi họ ở khu vườn đầy nắng trên sân thượng. Điều đó chứng tỏ trong Tháp Trắng có một công cụ ma thuật hay là một ma pháp nào đó đã giữ cho nhiệt độ xung quanh luôn ở mức lý tưởng. Điều hòa thật tuyệt vời! Cậu nghĩ.
"Hả! Bây giờ đang là giữa mùa hè mà, dĩ nhiên là nóng rồi." Gary đáp lại khi nghe thấy Tuấn nói thành lời cảm nhận của mình. "À, đây là lần đầu tiên hai cậu đi ra ngoài và lại hành quân thế này có hơi vất vả thật, nhưng dần rồi sẽ quen thôi."
"Mọi người thật tuyệt vời khi có thể cảm thấy bình thường dưới lớp giáp da và kim loại như vậy."
"Sức chịu đựng là một điều cơ bản ai cũng phải rèn luyện hằng ngày mà. Có những hôm trời còn nóng hơn như này nhiều và cũng có những ngày trời sẽ mưa tầm tã hay mùa đông trên những đỉnh núi thì lạnh đến đóng băng. Nhưng đã là một chiến binh thì không được để những thứ tầm thường như vậy cản trở được."
Điều hiển nhiên ở đây là chúng tôi không phải chiến binh. Tuấn tự phản bác trong đầu, đương nhiên là không nói ra rồi.
Ừm, chưa phải một chiến binh.
Trung đội chiến binh tiến vào khu rừng, bắt đầu đi lên những con đường dốc và quanh co để vượt qua dãy núi, bóng cây khiến nhiệt độ mát mẻ hơn nhiều. Gary vẫn vừa đi vừa kể về những trải nghiệm trong những lần nhiệm vụ trước đây của mình từ khi mới gia nhập quân đoàn. Tuấn và Tín tổng hợp lại những thông tin hữu ích từ những câu chuyện đó, thi thoảng hỏi lại những điều mình thắc mắc hay đơn giản là đáp lại để giữ mạch câu chuyện.
Một lúc sau khi tiến vào rừng, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Cả vùng đất như đang thét gào bên tai khiến cho cả Tuấn và Tín đều đột ngột sững lại quay cuồng nhìn ngó xung quanh. Những người đi cuối đoàn khác cũng dừng lại theo khi thấy hai người không còn đi tiếp.
"Không cần phải cảnh giác như vậy đâu. Chúng ta vừa bước qua rào chắn chống quái vật và kết giới đẩy lùi ma lực ăn mòn. Bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài, không còn kết giới, rào chắn bảo vệ nào trước sự ăn mòn nữa."
Tuấn bước lùi lại vài bước, không khí lập tức thay đổi. Rồi cậu bước lên và cảm nhận lại sự thay đổi đột ngột. Vậy ra đây là sự ăn mòn, đây chính là Bóng đêm kinh hoàng, thứ đã nhấn chìm cả thế giới này.
"Đúng là cần phải có một tinh thần vững vàng để không bị ăn mòn hoàn toàn mà phát điên."
"Bình thường thì một người khi cảm nhận nó sẽ có đôi chút hoảng loạn hoặc điên cuồng tấn công xung quanh vì ăn mòn giống như bị tấn công từ mọi hướng xung quanh vậy, chỉ khác là nó tấn công trực tiếp vào linh hồn. Hai cậu thì dường như vẫn bình tĩnh khi phải đối mặt với sự ăn mòn." Gary nhận xét.
"Hoảng loạn hay bộc phát không suy nghĩ sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, vậy nên chúng tôi phải bình tĩnh." Tín phản hồi lại thay Tuấn, điều này là từ chính kinh nghiệm sống của họ. Một bước sai lầm, sẩy chân sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại. Rồi cậu quay người ra hiệu cho những người đã dừng lại vì họ tiếp tục hành trình.
Bọn họ lên dốc tiến sâu vào rừng. Hàng ngũ lại lần nữa đột nhiên dừng dước, lần này nguyên nhân do người phía trước dừng lại khiến tất cả những người đi sau cũng dừng theo. Một chiến binh bất ngờ rời hàng nhảy vào trong rừng. Một lúc sau anh ta quay lại với hai con thỏ khá lớn trên tay, mỗi con đều bị một mũi tên găm chính xác vào đầu.
"Hay quá, vừa vào rừng chưa lâu chúng ta đã có thêm thịt cho bữa tối rồi."
"Chuyến đi này có lẽ sẽ có nhiều may mắn đây."
Những chiến binh nói về hai con thỏ xấu số đó như một điềm báo may mắn và tiếp tục di chuyển. Và đúng là chuyến đi này thật sự sẽ may mắn với họ, nhưng không phải người khác.
"Tất cả hãy dừng lại nghỉ ngơi ở khu vực con suối phía trước." Đội trưởng Gary ra lệnh từ phía sau đoàn hành quân của trung đội 38 người. Dù đi phía cuối nhưng anh ta vẫn nắm rõ mọi vị trí trên con đường quen thuộc này. Những tia nắng nhỏ len lỏi qua những tán cây đang soi xuống từ trên đỉnh đầu họ cho thấy bây giờ đã là giữa trưa.
Đoàn người tập trung ở một khoảng trống bên bờ suối nhanh chóng kiếm thêm củi và bắc nồi đun nước chuẩn bị cho bữa trưa. Bẻ những miếng lương khô như những thanh socola ra thành sáu mảnh nhỏ cho vào bát của mình, châm nước nóng ngâm cho đến khi chúng ngấm nước và nở đầy bát. Một cách ăn dã chiến của những chiến binh đang trên đường hành quân. Có một cách khác để sử dụng những miếng lương khô đó là gặm trực tiếp, nhưng ngay cả với các chiến binh thì cũng sẽ cần khá nhiều lực nên họ hay ngậm trong miệng cho tan dần ra hơn nếu không có thời gian chuẩn bị nước nóng.
Hai cái xác thỏ rừng cũng được xử lý gọn gàng trong khi cả đoàn nghỉ ngơi thêm một lúc sau bữa ăn. Thịt của chúng được chia ra gói trong những chiếc lá lớn và cất trong một chiếc túi riêng biệt.
"Số thịt đó sẽ không hỏng trước khi kịp sử dụng nó cho bữa tối chứ, đội trưởng Gary?" Tín hỏi khi quan sát những chiến binh xử lý số thịt họ kiếm được. Cậu khá lo lắng về chúng trong cái thời tiết này.
"Không sao đâu, những chiếc túi đặc biệt đó là một công cụ chuyên để bảo quản thực phẩm, chỉ cần thi thoảng truyền ma lực cho nó thì nó sẽ giữ lạnh mọi thứ bên trong." Gary giải thích.
Ồ, một cái tủ lạnh mini siêu tiện lợi.
"Chú ý, chúng ta có quái vật ghé thăm." Một chiến binh ở phía rìa ngoài khu vực nghỉ ngơi cảnh báo. "Có ba con."
Tất cả mọi người đều vào thế chuẩn bị nhưng chưa có ai hành động.
"Đây là cơ hội tốt để hướng dẫn người mới, hãy tận dụng." Gary ra chỉ thị, một đội sáu người nhanh chóng tiến về phía cảnh báo.
Ba con lợn lòi lớn xuất hiện với những cái răng nhọn chìa hẳn lên phía trước như những chiếc sừng nhọn. Chúng có chiều cao thấp hơn lũ sói mà Tuấn và Tín phải đối mặt khi mới tới thế giới này nhưng thân hình tròn trịa và trông cứng cáp hơn. Chúng lao thẳng vào những chiến binh như những con bò tót gặp đối thủ. Đội hình chiến đấu chuẩn bị đón đỡ, con lợn đầu tên ở giữa ba con lao thẳng vào tấm khiên của người đấu sĩ, tấm khiên không đỡ lại toàn lực mà chuyển hướng hất con vật sang bên để một kiếm sĩ từ phía sau tiến lên chém đứt một bên chân trước của nó.
Nếu cú chém đó nhắm vào đầu con lợn thì có thể dứt điểm nó ngay rồi. Tuấn nghĩ khi quan sát những chiến binh đang chiến đấu.
Con lợn thứ lao đến ngay bên con đầu tiên, không ai đón đỡ nó cả, thay vào đó thương sĩ bên đó tránh sang bên né đối đầu trực diện và đưa giáo cắt qua chân trước của nó khiến con vật mất đà trúc đầu về trước. Cung thủ phía sau tặng cho con vật tạm thời bất động một mũi tên thẳng vào đầu. Nó vẫn chưa chết.
Con lợn thứ ba đang lao lên thì bị một lá chắn ma thuật cản lại khiến nó giống như đâm sầm vào một bức tường vô hình và húc vỡ nó. Tuy húc vỡ được nhưng đà lao của nó đã hoàn toàn biến mất, người kiếm sĩ thứ hai nhẹ nhàng hạ người chặt đi hai chân trước của nó.
Cả ba con quái vật đều không bị tiêu diệt ngay lập tức. Những vết thương, những phần bị cắt rời của chúng mọc lại nhanh chóng như chưa hề có gì xảy ra. Mũi tên găm trong đầu cũng bị đẩy ngược ra.
"Như các cậu thấy, quái vật được hình thành lên từ ma lực ăn mòn vậy nên cơ thể vật lý đó không giống như ma thú hay con người, chúng có thể dùng chính ma lực để phục hồi lại nguyên trạng. Vì vậy khi chiến đấu với quái vật luôn cần một đòn kết liễu quyết định phá vỡ kết cấu cơ thể của nó, nếu đối thủ mạnh thì cũng có thể gây thương tích liên tục để bào mòn ma lực của nó. Nhưng cách này không được khuyến khích."
Gary giải thích cho hai lính mới về bản chất của quái vật. Nếu nó có thể hồi phục thì đánh nhanh diệt gọn là điều đương nhiên, nhưng với cách đánh bào mòn thứ hai thì vấn đề của nó đã được Tuấn và Tín trải nghiệm rồi. Càng lâu thì quái vật sẽ càng kéo tới đông hơn nên đây sẽ là cách chiến đấu cuối cùng mà họ muốn sử dụng.
"Và vì nó hình thành từ ma lực thuần túy nên những đòn đánh dùng ma lực cường hóa hay kết hợp ma pháp sẽ dễ dàng phá vỡ cơ thể chúng hơn là những đòn vật lý thông thường. Giống như thế này." Gary tiếp tục giải thích và ra hiệu cho những chiến binh kết thúc trận chiến.
Những thanh kiếm trên tay họ phát ra một ánh sáng nhẹ rồi ngọt ngào chẻ đôi, cắt đứt cổ những con quái vật vừa mới hồi phục. Mũi tên của người cung thủ cũng mang theo một nguồn ma lực khá lớn khiến dòng khí xung quanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi nó rời cung và xuyên qua đầu con lợn lòi, để lại một cái lỗ như vừa bị một viên đạn pháo xuyên qua.
Những con quái vật không còn hồi phục nữa mà tan ra thành một làn sương đen và biến mất vào hư vô để lại một viên đá đen nhỏ cỡ đầu ngón tay út.
"Đấy là những tinh thạch, kết tinh của ma lực hình thành nên những con quái vật đó. Hãy nhớ phải thu thập chúng sau khi tiêu diệt quái vật."
"Tôi hiểu rồi." Tuấn trả lời lại để xác nhận.
"Còn một điều nữa mà có lẽ hai cậu đã nhận ra rồi. Liệu cậu có thể nói cho tôi biết không?"
Đây rõ ràng là một câu hỏi thử thách nhưng không thể từ chối, Tuấn trả lời.
"Khi chiến đấu trong khu vực rừng rậm có ít không gian và nhiều vật cản thì nên dẫn dụ quái vật đến những khu vực có thể chiến đấu tốt hơn, dù sao thì quái vật sẽ luôn tấn công con người nên không lo chúng sẽ chuyển hướng bỏ chạy. Nhưng nếu là loại quái vật lớn thì có thể lợi dụng điều kiện này để hạn chế di chuyển của chúng."
Đó là lý do chính những chiến binh không lao vào rừng khi phát hiện ra có quái vật mà lập đội hình đợi chúng đến.
"Quan sát rất tốt." Gary mỉm cười và nói thêm. "Và với điều kiện này thì những vũ khí ngắn dạng đao, kiếm cũng sẽ có lợi thế hơn thương, giáo hay cung. Hai người chọn vũ khí khá phù hợp cho chuyến đi này đấy chứ."
Không, tôi không biết địa hình và điều kiện nơi này khi chọn vũ khí đâu. Tuấn phản bác trong đầu, các cậu chọn kiếm vì nó đa dụng hơn khi mà họ không biết phải đối mặt với đối thủ như nào. Nếu chọn vũ khí vì nghe nói phải đi vào rừng thì dễ cậu sẽ chọn giáo vì khu rừng thưa mà họ gặp đầu tiên có thoải mái không gian để dùng nó.
"Gary, tôi còn không thấy anh mang theo vũ khí của mình và cũng không thấy có ai mang hộ cả?" Tín nói lên thắc mắc của mình từ đầu chuyến đi tới giờ. Người chỉ huy của trung đội này đi sau cùng và chỉ khoác hành lý trên vai, hai tay hoàn toàn rảnh.
"À, tôi là người dùng linh khí nên không phải mang theo vũ khí bên mình cũng được."
"Linh khí?!" Cả hai người nghe đều có chung thắc mắc. Họ đã được thăm quan kho vũ khí và biết về bảo khí với thần khí rồi nhưng chưa nghe về loại "linh khí" này.
"Nó là vũ khí được thực thể hóa từ chính linh hồn của người sử dụng. Hay nó chính là hình dạng linh hồn của họ. Như thế này." Anh ta đưa tay ra và một cây giáo dài màu đỏ rực giống với đôi mắt của mình xuất hiện trong tay, tay còn lại đưa lên gãi đầu giả lả.
"Ahaha, dù giáo không phù hợp trong khu vực này nhưng linh khí của tôi là dạng giáo nên không thể khác được."
"Ồ, thứ này thật tiện lợi." Tín nhận xét.
"Hả! Dùng cả linh hồn của mình để trực tiếp chiến đấu mà cậu chỉ coi nó là tiện lợi thôi á?" Gary cau mày và tiếp tục giải thích thêm về linh khí. "Có thể hai cậu chưa biết về khái niệm độ dẫn truyền ma lực. Một vũ khí bình thường có độ dẫn truyền ma lực kém, khi truyền một lượng lớn ma lực vào để cường hóa thì nó sẽ hỏng và có thể vỡ vụn ngay lập tức. Trong khi linh khí là loại vũ khí có độ dẫn truyền ma lực ở mức tốt nhất có thể đối với ma lực của người sử dụng."
Tuấn liền nhớ lại cây roi da trong lần đánh giá năng lực.
"Ừm, điều đó thật tuyệt vời." Tín thay đổi lại nhận xét của mình. Với những gì được giải thích, cậu hiểu vì sao linh khí lại không có mặt trong kho vũ khí ở tòa nhà trung tâm. Linh khí là thứ gắn liền với người sử dụng, không thể cho mượn cũng không thể truyền lại cho thế hệ sau.
Gary xoay một vòng làm cho cây giáo tan vào hư vô như khi xuất hiện rồi quay lại với những chiến binh vẫn đang nghỉ ngơi xung quanh.
"Hết giờ nghỉ rồi, tất cả tiếp tục tiến quân."
Toàn thể trung đội lại lục đục thu dọn đồ và lên đường. Không lâu sau, họ gặp một đội khác đang trên đường trở về. Hai đội quân ngược đường dơ tay chào rồi lướt qua nhau, thi thoảng có những lời hỏi thăm như "chuyến đi thế nào" hay "chúc may mắn trong nhiệm vụ". Mọi thứ bình thường cho đến khi họ vượt qua phần cuối hàng chiến binh đang tiến về phía hồ nước. Tất cả những chiến binh đi qua đều ngoái lại nhìn hai thành viên bé nhỏ của đoàn.
Bình thường thì không ai để cho trẻ con ra khỏi khu vực được bảo vệ bởi rào chắn cả. Nếu là người trưởng thành thì với vóc dáng nhỏ bé đó hẳn phải thuộc các tộc người tí hon rồi, mà như vậy thì vẫn nhỏ quá. Nhưng họ có mang theo kiếm kìa, nên chắc là người trưởng thành thật. Nhưng ai lại đi xếp hai chiến binh tí hon vào một trung đội toàn những người cao lớn vậy chứ, bình thường thì người tí hon vẫn thường hay được xếp với các tộc người lùn vì vóc dáng của họ dễ làm việc hay phối hợp cùng nhau hơn.
Phần lớn những chiến binh đi ngang qua đều có những suy nghĩ như vậy nhưng không có gì để bàn cãi về những sắp xếp của cấp trên. Nhưng người đi cuối của đội này thì có chút khác biệt. Với đôi mắt tinh anh của một người cấp đội trưởng, anh ta ngay lập tức nhận ra hai người đi cùng đội của Gary là hai cậu bé thậm chí còn chưa đủ tuổi đi học cùng với cái biểu tượng nhỏ hình bông hoa bảy cánh trên trang phục của hai cậu ấy. Anh ta quay người vỗ vai người bạn đồng cấp để dừng cậu ta lại.
"Này Gary, đội cậu mới có thêm những thành viên thú vị nhỉ?"
"Ồ, cậu thấy thú vị vậy sao?" Gary dừng lại và trả lời câu hỏi của anh ta bằng một câu hỏi khác.
"Đúng vậy."
"Hihi, tôi cũng thấy rất thú vị nên là... không nhường cho cậu đâu. Về đi, chúng tôi đang bận."
Gary quay người và đi tiếp, không định trả lời thêm bất kì câu hỏi nào từ chiến binh kia. Thông tin về hai đứa trẻ được đoàn trưởng Albert đích thân dẫn đi thăm quan các cơ sở của quân đoàn và giao phó cho anh vẫn còn rất hạn chế đối với bên ngoài và ông ấy cũng không muốn có nhiều người biết về sự tồn tại hay những hoạt động của hai cậu bé. Vì vậy mà Gary nhanh chóng bỏ người đồng cấp vẫn đang đứng chưa hiểu anh vừa nói cái gì lại phía sau.
Trung đội chiến binh tiếp tục hành quân thuận lợi tới gần bờ hồ Aney mà không gặp thêm bất kỳ quái vật nào trên đường, mà nếu có quái vật xuất hiện trước đấy thì hẳn cũng bị đội trở về trước đó xử lý rồi. Dù đường rừng núi khúc khuỷu gập ghềnh nhưng nó được sử dụng thường xuyên nên không khó khăn gì để đi lại, cũng có rất nhiều khoảng trống dọc con đường mòn được chuẩn bị bên những con suối, những chỗ bằng phẳng để nghỉ ngơi.
Từ đây trung đội được chia ra làm hai, mỗi tiểu đội đi về một hướng. Tiểu đội một, nơi có ba thành viên nữ và những á nhân vượt sông Gurdan và sẽ hoạt động ở khu vực phía bắc hồ Aney. Tiểu hội hai, nơi mà Tuấn và Tín tham gia cùng với đội trưởng Gary vượt qua nhánh sông khác và cắm trại ở bờ nam hồ Aney.
"Toàn bộ đội một không có ai mang theo trại và dụng cụ sao?" Tín hỏi Gary khi nhìn tiểu đội kia nhẹ nhàng băng qua cây cầu treo qua sông, số đồ đạc họ phải mang ít hơn tiểu đội này nhiều.
"Bờ bắc có rất nhiều khu trại cố định, họ chỉ cần đến tiếp quản một khu trại thay đội đã trở về thôi nên không cần mang trại theo. Còn chúng ta sẽ cắm trại ở bờ nam, nơi có ít chiến binh hoạt động hơn và vị trí thường không cố định."
"Bởi vì khu hầm mỏ nằm bên phía đó sao?"
"Đúng vậy, phía đó còn rất nhiều người không thuộc quân đoàn làm việc nên được ưu tiên bảo vệ hơn, luôn có những đội chiến binh thường trực ở đấy."
Bọn họ cũng vượt qua một cây cầu treo giống như tiểu đội một và đến khu vực cắm trại cách đó không xa. Đi gần hồ, Tuấn và Tín có cơ hội quan sát phía bờ bên kia. Không phải chỉ có khu trại thôi đâu, có cả chòi canh và các cabin gỗ chắc chắn ở bên đó. Phía bên trong có khi còn có cả những ngôi nhà nhỏ cũng nên.
"Oh! Họ lập lên một ngôi làng ở đây luôn rồi còn gì." Tín cảm thán về những gì cậu thấy.
"Chỗ trú và đồ dùng thì có thể để lại được nhưng con người thì phải định kỳ quay lại trung tâm thành phố để loại bỏ quá trình ăn mòn khi họ ở ngoài. Không ai muốn mình biến thành quái vật đâu."
Ánh mặt trời le lói qua những tán cây rậm rạp. Bây giờ vẫn là giữa buổi chiều, nhưng khi mặt trời xuống đến đỉnh núi, trời sẽ tối đi rất nhanh trong rừng. Tiểu đội hai chia nhau để chuẩn bị cho màn đêm buông xuống. Nguyên một đội sáu người cùng nhau đi săn và hái chút rau rừng xung quanh để bổ sung cho bữa tối, hai người đi nhặt thêm củi và xếp đá chuẩn bị bếp nấu nướng, những người còn lại cùng nhau căng lều dựng trại và chuẩn bị những thứ khác.
Mọi thứ đều xong trước khi màn đêm phủ lên khu rừng và những ngọn núi xung quanh hồ Aney. Đội đi săn trở về với ba con thỏ rừng, một con nai nhỏ và một con rắn ... à phải gọi là trăn thì mới thích hợp với cái kích thước đó, cùng với đó là cả đống rau rừng, nấm và hoa quả họ kiếm được.
"Thiên nhiên thật hào phóng khi không bị xâm hại mà!" Tuấn nhận xét khi đứng trước đống thành quả của đội đi săn và bắt tay vào xử lý chúng cùng mọi người.
"Đúng là vậy." Tín đồng tình.
"Hả? Các cậu nói cái gì vậy?" Một chiến binh đang rút máu những con vật xấu số bên cạnh hai người hỏi.
"Không có gì đâu, đừng bận tâm."
Một buổi đi săn chuẩn bị thịt cho toàn bộ những ngày còn lại, số lượng củi được tập hợp cũng là dành cho nhiều ngày. Từ mai trở đi sẽ là những ngày làm nhiệm vụ chính thức. Nhưng trước đó thì họ phải phân công canh gác ca tối đã.
Tuấn và Tín đều nghĩ cần hai đến ba người canh gác cùng lúc thôi nhưng đây là một sai lầm. Mỗi ca trực kéo dài ba giờ và ca sớm với ca gần sáng thì cần sáu người trực, riêng ca lúc nửa đêm thì phải đảm bảo ít nhất mười người trực. Thế giới bên ngoài rào chắn bảo vệ khắc nghiệt hơn họ nghĩ rất nhiều, cái tên Bóng đêm kinh hoàng được gọi như vậy là có lý do.
3 Bình luận
Đoạn 4, Xe không có sóc, nó chỉ xóc thôi :v
Chạy việt dã chứ ko có việt rã :))