Sân thượng của tòa nhà hội trường trung tâm là một hình một lục giác đều có diện tích của vài sân bóng đá cỡ nhỏ. Các tháp cùng những con đường nối giữa chúng chia nơi đây thành sáu phần giống hệt cách thành phố được chia thành sáu quận. Các phần được chia đều này lần lượt xen kẽ nhau là các sân cỏ và vườn hoa. Phần rìa ngoài là một khu vườn hỗn hợp có cả những cái cây lớn khiến người ta có cảm giác đang ở trên mặt đất chứ không phải sân thượng của một tòa nhà.
Trời ban trưa nhưng nắng không quá gay gắt, hàng mây trắng hành quân cùng gió ngang qua bầu trời chốc chốc lại che đi những dải nắng vàng khiến những bông hoa liên tục thay đổi sắc thái theo. Điểm đến của mọi người là vọng lâu lớn nằm ở vườn hoa phía đông nam. Những người hầu gái đã ở đó và sẵn sàng phục vụ. Mười chiếc ghế được xếp sẵn ngay ngắn với chiếc bàn dài hình chữ nhật, hay chính xác hơn là hai chiếc bàn vuông lớn đặt sát nhau.
Những chiếc ghế lần lượt được kéo ra cho nữ hoàng và các công nương, tiếp đó là cả Tuấn và Tín. Một loại trà thảo mộc có mùi thơm và vị ngọt để tránh ảnh hưởng đến bữa ăn được rót ra cho từng người ngay sau khi họ ngồi xuống.
"Thời tiết hôm nay rất đẹp phải không?" Delphinia mở lời khi tất cả đã yên vị và được rót trà. "Chúng ta vẫn thường cùng nhau uống trà ở đây vào những hôm đẹp trời như này sau khi hoàn thành công việc."
"Đây quả đúng là nơi tuyệt vời cho những bữa tiệc trà." Tín trả lời khi nhấp một ngụm trà và nhìn ra ngoài phía vườn hoa đang khoe sắc rực rỡ dưới nắng.
"Thật tuyệt phải không! Chính chúng ta đã chăm sóc vườn hoa này đó." Sheila cũng nhìn ra vườn hoa, rồi chợt xoay người chỉ tay về một cây hoa khá nổi bật. "Ah, kia rồi. Cây hoa đó là do ta trồng đó." Cô nói với Tuấn và Tín cùng một nụ cười tươi hết cỡ giống như một đứa trẻ đang khoe thành tích của mình. Một cây hoa màu xanh tím nằm nổi bật giữa cả vườn hoa có màu đỏ và vàng là chủ đạo.
"Sheila, em đã trồng nó ở đó rồi bỏ mặc không quan tâm gì đến mà để Florentina chăm sóc nó thay mình đó." Sophia phủ nhận đi công lao chăm sóc vườn hoa mà Sheila đang khoe khoang. "Hơn nữa em đừng trồng những cây hoa lạc lõng như vậy giữa cả vườn hoa chứ."
"Ể, như vậy thì chúng mới có thể nổi bật được chứ."
"Chị thì chỉ cần em đừng bỏ mặc những thứ lạ lẫm mà em đã mang về trồng khắp nơi. Chăm sóc một thứ mà mình không biết thực sự rất khó khăn đó, Sheila." Kasimira nhắc nhở cô ấy.
"Lần sau em sẽ nhờ Sylia tìm giúp những hướng dẫn chăm sóc chúng ... Aha..haha..ha... !" Sheila cố gắng phớt lờ lời nhắc nhở rồi chuyển qua gãi đầu cười giả lả khi bị lườm. "Em sẽ chăm sóc chúng mà." Giọng cô nhỏ xíu như mất hút rồi quay qua nhìn Tuấn như để dụ dỗ thêm đồng minh.
"Tôi tin nếu người chăm sóc những cây hoa đó, chúng sẽ rực rỡ và nổi bật hơn giống như người vậy, công nương Sheila."
"Thật sao?"
"Thật vậy."
"Hihi, ta biết mà. Mà hai người không cần phải gọi ta trang trọng như vậy đâu, Sheila là được rồi."
"Công nương Sheila, hai cậu ấy là khách nên như vậy là không được đâu." Hầu gái đứng sau Sheila ngăn cản sự tự do thái quá của cô ấy sau một lúc quan sát.
"Ổn mà Lobelia, hai cậu ấy không phải khách đâu, là người một nhà cả mà."
"Tôi chưa nghe gì về việc có nam giới đến tận đây chứ nói gì đến cùng nhà với người của gia tộc Castor."
"Lobelia, xin lỗi vì không có thông báo gì... Uhm! hai cậu ấy không phải người nhà Castor mà đang được ta bảo hộ và đang sống ở tầng ba. Vậy nên cũng có thể coi là người trong nhà."
Florentina xen vào khiến tất cả các hầu gái đều dồn ánh mắt về cô ấy yêu cầu giải thích chi tiết. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nữ hoàng và tất cả các công nương đã có hai cuộc gặp lớn mà không có một người phục vụ nào, sau đó cũng không có thông báo gì đặc biệt. Những hầu gái biết có người mới đến ở tầng ba cùng đại hiền giả, Velerie và Lisa đã được cử phụ vụ cho họ. Thông tin chỉ có vậy. Rồi đột nhiên họ được biết người đến sống tại tầng ba đó thực chất là hai cậu bé đang ngồi đây. Nữ hoàng và các công nương cũng đang trò chuyện với họ khá sôi nổi và thân mật. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên im lặng.
"Oya... Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Đúng lúc đó thì Lyra đến cùng với bốn người hầu gái. Tất cả những người đang nhìn Florentina đều quay sang cô ấy khiến Lyra khựng lại một bước. Khi thấy được ánh mắt của Florentina đang hướng về Tuấn và Tín, cô chợt hiểu ra vấn đề.
"Ta sẽ giải thích cho mọi người sau nhưng trước mắt thì đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta cùng ăn trưa trước nhé." Lyra nói rồi trở về chỗ ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn cho mình.
Những xe đẩy thức ăn được mang đến ngay sau đó, những hầu gái nhanh nhẹn dọn những món ăn lên bàn rồi cùng nhau rời đi.
"Nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mau ăn thôi, không là ta chết đói thật đó. Chúc mọi người ngon miệng!"
""Chúc mọi người ngon miệng!"" Mọi người bắt đầu cùng ăn.
"Ngài lại bỏ quên bữa sáng nữa sao? Trong khi ngài đã dự định tự mình thực hiện một phép thuật quy mô lớn như vậy." Delphinia mở đầu câu chuyện trên bàn ăn, nhìn tổng thể ngoại hình thì cô ấy là người nhiều tuổi nhất trong số họ.
"Ngài Lyra vẫn luôn như vậy mà, chắc chắn là ngài ấy sẽ nói đợi ta một chút và khi sẵn sàng thì bữa tiếp theo đã tới rồi." Sheila nhanh nhảu đáp thay.
"Từ khi hai cậu tới thì có vẻ ngài Lyra đã bớt bỏ quên bữa ăn rồi đó." Elise nói với hai cậu bé trước khi cắt một miếng thịt và đưa lên miệng.
"Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Tuấn, Tín, hai cậu cảm thấy thế nào rồi?" Lyra hỏi sau khi đã nhai xong miếng đầu tiên của mình.
"Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn và cảm giác kiểm soát ma lực tốt hơn hẳn, một cảm giác thanh thản hơn chăng." Tín trả lời.
"Tôi cảm thấy như nó đang cố tước đi những cảm xúc của mình. Hãy để những ký ức nằm lại trong quá khứ và bước tiếp về tương lai, kiểu vậy. Nhưng tôi đã không thể bước tiếp vì không thể nào hình dung ra được tương lai của mình. Tất cả đều trống rỗng." Tuấn trả lời.
"Quả nhiên là cậu rất giống với Bóng Đêm Kinh Hoàng mà."
Tất cả mọi người đều lập tức ngừng ăn mà nhìn chằm chằm vào Tuấn, ngay cả người bạn ngồi bên cạnh cậu. Rồi họ lại quay sang vị đại hiền giả vẫn đang tỉnh bơ ăn tiếp, yêu cầu một lời giải thích. Lyra từ tốn nhai xong miếng ăn rồi mới bắt đầu nói.
"Trong các đại tội của nhân loại, phẫn nộ đứng hàng đầu về tính chất hủy diệt. Cảm xúc phẫn nộ là thứ chi phối con người nhanh và mạnh nhất, nó biến cả linh hồn và thể xác trở thành nguồn sức mạnh và bộc phát nhanh chóng như một trái bom phá hủy tất cả không phân biệt bạn hay thù, ngay cả chính bản thân mình. Và phẫn nộ khi không thể dập tắt đó chính là Bóng đêm kinh hoàng. Nó bao trùm, xâm lấn và ăn mòn tất cả mọi linh hồn, khiến chúng ngập chìm trong cơn cuồng nộ.
Ma lực của hai người các cậu trước đó đều mang cảm xúc phẫn nộ rất lớn. Với Bóng Đêm Kinh Hoàng thì tuyệt vọng, đau đớn chính là thứ khiến cho phẫn nộ không thể bị xoa dịu. Với hai cậu, ta không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì khiến cảm xúc của các cậu mãnh liệt đến vậy, nhưng chắc chắn là không nên nhắc lại nó bây giờ. Ta không còn sức thực hiện phép thuật thanh tẩy trong hôm nay đâu."
Nữ hoàng và các công nương đều gật đầu đồng tình. Tuấn và Tín thì chỉ im lặng ăn tiếp.
"Nhưng thật không ngờ là phép thuật thanh tẩy có thể dùng lên chính con người đó. Trước giờ chưa có ai nhắc tới chuyện đó cả." Florentina chuyển chủ đề sang phép thuật mà họ mới thực hiện.
"Thì vốn dĩ ban đầu phép thuật này là để thực hiện lên con người đó, việc phát hiện ra nó có thể thanh tẩy được vùng đất sống chỉ phát hiện đi kèm mà thôi."
Lyra nghỉ giữa chừng để ăn một miếng trước khi tiếp tục giải thích.
"Bản chất sự ăn mòn của Bóng đêm kinh hoàng chính là sự phẫn nộ. Ngay khi nhận ra điều đó thì nữ hoàng Elysian cùng những người đồng hành đã nghiên cứu cách để xoa dịu nó. Bởi trên suốt quãng đường dẫn dắt người dân di chuyển đến được đây, đã có rất nhiều người bị ăn mòn hoàn toàn. Ngay cả khi đã đến được vùng đất này, sự ăn mòn vẫn tiếp diễn. Và kết quả cuối cùng chính là phép thuật thanh tẩy này. Nó thể hiện cho người ta thấy cách mà thế giới tự nhiên vận hành, con người và số phận chỉ là một điểm nhấn nhỏ trong thế giới đó, thời gian sẽ cho thấy nhân quả sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì và sự phẫn nộ không giải quyết được gì trong bức tranh toàn cảnh đó. Để khiến người ta ngưng cơn nóng giận, quên đi hận thù phó mặc cho thế giới và trở lại với cuộc sống ban đầu của mình - đó chính là bản chất của phép thuật thanh tẩy.
...Mm...Mn...
Và thật tốt khi đất, nước, gió, cây cối, ... - những thứ tưởng như vô tri cho đến những con vật sống, vạn vật trên thế giới này dù mạnh hay yếu đều có linh hồn riêng của mình. Vậy là họ đã dùng phép thuật thanh tẩy đó lên toàn bộ vùng đất này và thành công tạo nên được một nơi hoàn toàn không bị ăn mòn bởi Bóng đêm kinh hoàng, niềm hy vọng cho sự sống của nhân loại.
...Mm...Mn...
Khi đã định cư lại ở vùng đất này, Quyền năng bất diệt - những chiến binh cuối cùng dẫn dắt nhân loại vẫn đi khắp những nơi cùng trời cuối đất, lục tìm những người còn sống sót mang về. Những chiến binh đó đều là con người cả nên chắc chắn cũng bị Bóng đêm kinh hoàng ăn mòn, chỉ là ý chí của họ khiến sự ăn mòn diễn ra chậm hơn.
...Mm...Mn...
Khi cảm thấy sự ăn mòn đạt đến một mức nhất định, họ sẽ quay trở lại đây để thực hiện phép thuật thanh tẩy. Nếu một chiến binh mạnh mẽ như họ bị ăn mòn hoàn toàn mới quay trở lại thì nhân loại sẽ thực sự bị tuyệt diệt.
...Mm...Mn...
Ngay cả bây giờ các chiến binh của quân đoàn cũng không thể viễn trinh quá xa thành phố được. Dù có lương thực tiếp tế đầy đủ thì họ cũng không thể ở ngoài quá lâu và phải trở về để đẩy lùi sự ăn mòn.
...Mm...Mn..."
Tất cả đều vừa ăn vừa chú ý lắng nghe như những học sinh đang nghe giáo viên lịch sử kể chuyện. Đối với nữ hoàng và các công nương, những thông tin này đều là những điều hoàn toàn mới. Họ đã không được dạy về chúng, không có cuốn sách nào ghi lại chúng. Tất cả đều nằm trong đầu của một người đã sống từ trước cả khi những sự kiện đó xảy ra, người tận mắt chứng kiến, người tận tai nghe thấy, người tự mình tham gia vào những sự kiện đó.
"Ngài Lyra, ngài Lyra. Thực sự thì ngài bao nhiêu tuổi vậy? Con nghe người ta nói là ngài đã vài nghìn tuổi rồi, có người còn gọi ngài là lão bà bà hi... Oái."
Sheila cúi đầu tránh cái dao cắt đang bay tới từ hướng Lyra khi còn chưa nói hết câu.
"Nguy hiểm quá, thứ đó mà trúng thì con chết thật đó." Dù đã thành công né được con dao nhưng nó vẫn mang theo cây trâm cài tóc gắn bông hoa lớn trên tóc Sheila và bay ra vườn.
"Ai quan tâm đến con nhóc phá phách như ngươi chứ. Hãy ngậm miệng mình lại đi."
Không còn dao để cắt thịt nữa, mọi cử chỉ tao nhã cũng bay theo con dao luôn rồi. Lyra ấn cả miếng thịt lớn còn lại vào miệng vừa nhai ngấu nghiến vừa lườm Sheila như thể muốn nói "Nếu còn phát ngôn thêm câu nào như vậy nữa ta sẽ nhai đầu của cô như này" khiến Sheila co rúm người lại, dựng một chiếc đĩa trống lên để làm khiên chắn trước mình.
"Con đâu có phá phách gì chứ."
"Con nhóc luôn làm những trò quái đản trong lớp học, phá hỏng gần hết những công cụ và ta đã phải tự tay sửa hoặc làm lại chúng. Nếu không gọi là phá phách thì gọi là gì?"
"Cái đó là khi con còn bé xíu mà, đã lâu lắm rồi còn gì." Sheila phản bác, nhưng quan niệm về thời gian của hai bên có chênh lệch không thể nào hơn được nữa.
"Ngài Lyra, tôi nghe nói ngài là một tiên tộc nhưng trong cuốn sách về các chủng tộc ở đây không hề nhắc tới. Ngài có thể cho chúng tôi biết thêm các thông tin về tiên tộc được không?" Trước cái nhìn gay gắt của của Lyra, Tín đã bước tới giải cứu Sheila. Cô nhẹ nhõm đặt chiếc khiên trở lại mặt bàn.
"Haizz... Cả thành phố này chỉ mỗi mình ta là tiên tộc và không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của ta nên đương nhiên là nó không có trong sách rồi. Trong số những cuốn sách được mang về từ khắp nơi cũng có khá nhiều cuốn có nhắc đến tiên tộc như một chủng tộc bất tử bất lão. Nhưng thực tế thì bị giết thì ta sẽ chết, khi già thì ta cũng sẽ chết như người bình thường thôi. Chỉ là tuổi thọ của tiên tộc dài đến nỗi chẳng có ai còn sống để xác nhận nó cả, còn bản thân những tiên tộc cũng chẳng có ai để ý đến tuổi của mình cả. Đối với họ thì một năm, mười năm hay cả trăm năm thì so với một ngày cũng chẳng khác biệt gì lắm.
Khi còn nhỏ ta cũng đã chứng kiến một tiên tộc chết đi vì già và cả một đứa bé được sinh ra tại làng của tiên tộc."
"Có cả một nơi như vậy nữa sao?" công nương Elise hỏi thêm.
"Phải, đó là một ngôi làng nằm trong một thung lũng nhỏ bao quanh bởi những ngọn núi cao quá tầng mây. Tiên tộc khoét thân của những cái cây khổng lồ làm nhà. Gọi là nhà nhưng chúng chỉ đủ để ngủ mà yên tâm tránh mưa tránh nắng.
Ngôi làng có khoảng 40 người từ nhỏ đến lớn. Công việc hằng ngày là trèo cây hái quả rồi ngồi hóng gió ngắm mây bay hay ra suối bẫy cá rồi ngồi ngâm chân ngắm nước chảy. Họ sống chậm rãi, nhàm chán như vậy ngày này qua tháng nọ suốt cuộc đời dài đẵng.
Để thoát khỏi sự nhàm chán đó khi đã khám phá hết mọi ngóc ngách trong làng, ta đã quyết định đi ra bên ngoài. Thật không may khe đá nhỏ mà ta đã chui qua để đến một con đường xuyên qua những ngọn núi sau một vụ sạt lở đã bị bịt kín nên không thể về làng. Khi đã đi xuyên qua được những ngọn núi bao quanh làng và tới được thế giới bên ngoài thì ta gần như đã sắp chết vì đói và khát.
Đó là lúc ngài Elysian nhặt được ta và đem về chăm sóc. Chúng ta đã cùng nhau phiêu lưu đến rất nhiều nơi để tìm kiếm thông tin về tiên tộc và cố gắng đưa ta trở về làng. Nhưng trước khi ta trở về được thì thế giới đã bị đảo lộn bởi Bóng đêm kinh hoàng. Chúng ta chỉ biết thêm được một vài thông tin về tiên tộc. Đó là họ sẽ phát triển rất nhanh trong khoảng 500 năm đầu rồi chậm dần và ngừng hẳn sau tầm 1000 tuổi. Cơ thể của họ chỉ thay đổi một lần nữa vào lúc họ già đi và sẽ nhanh chóng dã từ cuộc sống kể từ đấy.
Lúc được cứu thì trông ta giống như một đứa trẻ lên mười nên Elysian nhận định lúc đó ta khoảng 300 tuổi."
Vậy là giờ cô ấy đã 800 tuổi và trông như một thiếu nữ tuổi 17 hoặc 18 vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Bữa ăn tiếp tục diễn ra yên bình cho đến khi kết thúc vì Sheila không phát ngôn thêm gì nữa. Đến lúc uống trà sau bữa ăn, cuộc trò chuyện chuyển qua phần suy nghĩ của từng người về những sự kiện gần đây từ khi Tuấn và Tín đến. Hai người họ chỉ im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối vì không biết phải nói gì về vấn đề này, cứ thế lạc lõng giữa rừng hoa.
"Mặt trời đã đổi hướng bóng rồi, có lẽ chúng ta lên dừng tại đây thôi. Tuấn, Tín, hai cậu có thể thư giãn và luyện tập nén ma lực ở đây. Sẽ thoải mái hơn so với sự ngột ngạt ở trong phòng."
Lyra kết thúc cuộc trò chuyện và đề nghị hai chàng trai trẻ ở lại đây luyện tập. Thực tế thì có một lý do lớn hơn để giữ hai người họ ở đây hơn là sự ngột ngạt. Có một người đang lùng sục khắp tầng ba để đi tìm hai người họ. Bộ trưởng bộ ma pháp Luther chắc hẳn đã biết đến sự tồn tại của Tuấn và Tín, và hẳn cũng cảm nhận được dao động ma lực bất thường tối qua nên ngay từ sáng sớm ông ấy đã đến và tìm họ, nhưng Lyra đã giấu hai cậu khỏi ông ấy, ít nhất thì cũng đến hết ngày hôm nay.
"Cảm ơn ngài Lyra, chúng tôi sẽ ở lại đây đến bữa tối." Tín đáp lại.
"Hai cậu có muốn ta dẫn đi thăm quan quanh vườn không? Ta biết rất nhiều thứ ở đây." Sheila ngay lập tức đề nghị.
"Cảm ơn người, nhưng nơi này không lớn lắm nên chúng tôi có thể tự lo được. Và mọi người cũng cần nghỉ ngơi sau khi thực hiện một phép thuật lớn như sáng nay nữa, công nương Sheila."
"Vậy có lẽ là chúng ta nên để cho hai cậu tự do khám phá ở đây."
"Cảm ơn, công nương Delphinia!"
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Khi tất cả mọi người đã rời đi, trên sân thượng chỉ còn lại Tuấn, Tín cùng Velerie, Lisa từ từ dạo quanh lần lượt từng khu vườn.
"Lisa, bình thường nữ hoàng và các công nương vẫn luôn thoải mái như vậy sao?" Tín hỏi Lisa, người được chỉ định phục vụ cho cậu, một người phụ nữ trung tuổi và cũng có thái độ thoải mái hơn Velerie.
"Tất cả mọi người sống ở đây đều coi nhau là gia đình nên cũng có thể coi đó là bình thường. Nhưng để giữ vững tôn nghiêm thì vẫn có những hạn chế cho những ứng xử như vậy. Và nếu có mặt người ngoài thì điều đó sẽ bị cấm tuyệt đối.
Từ trước đến giờ chỉ có nữ nhân sống ở đây và hai người là trường hợp ngoại lệ đầu tiên. Những người khác hôm nay khi thấy hai cậu ở trên sân thượng này đã rất bất ngờ, khi nữ hoàng nói các cậu sống ở đây thì họ đã thực sự sốc. Ngài Lyra chắc chắn sẽ phải tốn khá nhiều công sức để giải thích cho tất cả mọi người."
"Tất cả cùng một gia đình sao!"
"Đúng vậy. Tất cả mọi người, từ nữ hoàng, các công nương, những người làm việc ở đây đều xuất thân từ những gia đình quý tộc trong thành phố. Khi đến Tháp Trắng, chúng tôi sẽ phải rời khỏi gia tộc, sống và làm việc vì toàn thể thành phố thay vì cá nhân gia đình mình. Vậy nên cũng phải bỏ họ trong tên mình đi."
"Vậy ra đó là lý do mọi người chỉ có tên giống như một người bình thường." Tuấn nói, trong đầu thầm thêm điều này thực sự là một may mắn khi phải ghi nhớ tên của mọi người.
"Những bé gái ngay từ khi sinh ra được định sẵn trở thành một ứng cử viên nữ hoàng sẽ phải tới đây khi lên sáu tuổi. Chúng sẽ phải học cả lễ nghi của Tháp Trắng và cả lễ nghi của quý tộc cùng với những kiến thức văn hóa khác.
Những đứa trẻ cũng học để trở thành một người phục vụ vì mỗi nhiệm kỳ của nữ hoàng thường chỉ kéo dài mười năm, sau khi bãi nhiệm thì có thể trở về nhà, kết hôn hay làm bất kỳ điều gì. Nhưng sau khi đã sống nhiều năm ở đây thì phần lớn sau khi kết hôn và sinh con, họ sẽ quay trở lại đây làm việc, giống như tôi vậy."
"Cô cũng đã từng là một nữ hoàng sao, Lisa?"
"Không, nhưng tôi từng là công nương quản lý tháp phía tây."
"Còn cô thì sao, Velerie?" Tuấn hỏi người phục vụ của mình.
"Tôi chỉ là một người phục vụ bình thường làm việc ở đây thôi."
"Cô ấy cũng là một ứng cử viên nữ hoàng, chỉ là cùng lúc với cô ấy thì còn Sophia và Olifana nữa, hai người đó đã thể hiện tốt hơn.
Velerie có thể trở về nhà và kết hôn như một người bình thường, vậy mà... Haizzz, tại sao cô lại chọn ở lại làm một phục vụ cơ chứ?"
Velerie chỉ im lặng quay mặt đi hướng khác, dường như có điều gì đó khiến cô ấy không muốn về nhà chứ không phải không thể về.
"Nếu bây giờ có bất kỳ ai bãi nhiệm thì rất có thể Velerie sẽ là người thế vào vị trí của họ đó." Lisa tiếp tục.
"Ra vậy. Cảm ơn cô đã giải thích!" Tuấn đáp lại. Giờ thì cậu đã hiểu hơn về vị trí của những người sống ở đây. Dù là nữ hoàng hay một hầu gái thì dường như địa vị của họ là như nhau và cũng được đào tạo giống nhau. Khi không có người phục vụ thì chính nữ hoàng có thể thành người phục vụ. Bảy vị trí đứng đầu có bị khuyết thì một hầu gái ở đây cũng có thể thế chỗ.
Câu chuyện kết thúc khi họ đặt chân tới sân cỏ ở phía tây bắc, đối diện với vườn hoa ở phía đông nam nơi họ bắt đầu di chuyển. Dù nói là luyện tập nhưng từ tối qua đến giờ cả hai vẫn không ngừng nén ma lực của mình lại, cố không để cho nó tràn ra ngoài. Nếu không có gì đột phá trong cách nén ma lực thì có cố cũng chẳng thể nào nén nổi lượng ma lực mà hai người sở hữu.
"Này Tín, có muốn thư giãn gân cốt chút không?"
"Tất nhiên rồi, đã mấy ngày rồi không vận động gì đáng kể cả."
"Velerie, chúng tôi có thể cởi bỏ trang phục bên ngoài được không? Chúng khá cản trở cử động." Tuấn hỏi ý kiến của cô hầu gái cầu toàn.
"Ngài nên đi thay trang phục chiến đấu để có thể dễ dàng vận động."
Tuấn thả hai tay, trùng vai thở dài. Để thay trang phục thì phải xuống tầng ba mà cậu cũng chẳng có bộ quần áo nào gọi là trang phục chiến đấu cả, có chăng thì là bộ quần áo ở thế giới cũ đã theo cậu tới đây.
"Ngài có thể cởi bỏ trang phục bên ngoài, nhưng tôi muốn ngài hãy làm quen với việc có trang phục vướng víu khi chiến đấu. Những chiến binh ở Elysium sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu bất chấp tất cả mọi điều kiện, hoàn cảnh."
"Cảm ơn cô, Lisa!
Vậy thì chúng ta cứ mặc vậy đi."
Tín nói rồi tiến về phía giữa sân cỏ. Tuấn cũng tiến đến đứng đối diện với cậu. Cách nhau bốn bước chân, cả hai vào tư thế chuẩn bị. Cái mà họ gọi là vận động thư giãn gân cốt này chính là một trận đấu giữa hai người lớn lên cùng nhau, học cùng một thầy. Đấy là hoạt động thường xuyên của họ từ trước khi đến thế giới này. Và tỷ lệ cho mỗi trận đấu là 25 phần thắng, 25 phần thua, còn lại 50 phần hòa.
"Nào, bắt đầu thôi."
Tuấn ra hiệu. Cả hai bước tới cùng tung nắm đấm về đối phương. Giữa chừng nắm đấm, Tuấn mở lòng bàn tay và hạ thấp xuống để tránh trực diện nắm đấm của Tín đồng thời thực hiện một cú đâm tới. Tín dùng tay trái gạt đòn đâm của Tuấn lên, lùi lại một chút và thu tay phải chặn đòn đánh từ bên tay trái của Tuấn. Rồi lại tiến lên, hướng khuỷu tay trái về phía Tuấn. Tuấn không lùi lại mà xoay người tránh đồng thời tung ra một đòn về phía lưng của Tín. Tín cũng xoay người để tránh rồi tung một cú đá. Tuấn nâng chân dùng đầu gối chặn lại.
Khi cả hai cùng thu chân về chuẩn bị ra đòn tiếp theo, chân họ bị vướng vào tà áo chùng và cùng vấp ngã chúi về phía trước. Họ chỉ kịp đưa tay che mặt để tránh đập mặt vào nhau. Cả hai va chạm trước khi lăn xuống đất, hai bên cùng có điểm...
Loại võ mà họ học mang nặng yếu tố thực dụng để chiến đấu, là loại kết hợp võ thuật cổ truyền với võ thuật tác chiến trong quân đội cùng nhiều môn võ khác nên mấy cuộc đấu võ cũng có những nét tự do riêng không giống mấy món dùng để thi đấu. Mục đích hàng đầu là hạ gục hoặc khống chế đối thủ nên các yếu tố hoa mỹ, thể hiện màu mè đều bị cắt bỏ. Và đến một tai nạn nhưng tấn công được vào đối phương như vậy thì vẫn tính điểm.
Lisa và Velerie đứng đó quan sát hai người lồm cồm bò dậy vì vạt áo chùng bị đè lên nhưng không có hành động gì cả.
Ngay khi đứng dậy, Tuấn và Tín lại lao vào trao đổi chiêu thức. Đánh, đỡ, trả đòn, gạt, đánh trả, ... Trận đấu của họ chưa hề dừng lại một giây, nó chỉ kết thúc khi có dấu hiệu kết thúc hoặc đã phân thắng bại. Bình thường khi ngã xuống thì đã tính là thua rồi vì trong thực tế kẻ thù đâu có đợi cho ta đứng dậy rồi mới đánh tiếp, nhưng khi cả hai cùng ngã và đứng dậy cùng lúc thì trận đấu vẫn tiếp tục.
Họ tránh thực hiện những đòn đánh dễ bị vướng như vừa rồi, cẩn thận hơn khi sử dụng chân. Sau một hồi thì cả hai cũng đã quen và sử dụng được các đòn từ chân mà không bị vướng. Khi đá lên phải dứt khoát và thu chân lại nhanh hơn hoặc đá và thu chân chéo góc để tránh tà áo rơi xuống dưới chân.
Thêm một chút nữa, họ quen dần với việc chiến đấu trong bộ trang phục cồng kềnh đang mặc. Cử động cũng thanh thoát hơn, trận đấu bước sang giai đoạn mới. Nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác, trang phục đang mặc cũng khác và đã gây không ít khó khăn, dù chưa sử dụng được ma pháp nhưng cảm giác khi lần đầu chiến đấu với quái vật vẫn còn rất mới. Vậy thì cứ chiến đấu theo cách của thế giới này thôi.
Tốc độ và sức mạnh của cả hai đồng loạt gia tăng, những đòn đánh ngày càng phức tạp hơn nhưng vẫn chưa có đòn đánh nào tác động được vào đối phương. Đá cao chân, bị chặn và hất lên, dùng chân còn lại đẩy để lộn người bồi thêm cú đá nữa. Xoay người trên không, bật ngược về sau và lộn vòng. Chân tầm thấp, tay tầm cao liên tục đánh, đỡ, trả đòn. Sức mạnh ngang nhau, tốc độ ngang nhau, kỹ năng cũng từ một nơi mà ra nên họ chỉ có thể đánh không ngừng nghỉ để ép đối phương phải lộ sơ hở. Không hề có quãng dừng nào vì chỉ cần chậm lại để sửa tư thế thôi cũng sẽ cho đối phương cơ hội tấn công nên cứ vậy mà tiếp tục.
Lisa vẫn bình tĩnh quan sát từ đầu đến giờ, cô thấy những chiến binh chiến đấu nhiều rồi. Nhưng Velerie thì mắt đang mở to hết cỡ để theo kịp diễn biến trận đấu.
"Đủ rồi! Hai người mau dừng lại." Lisa xen vào giữa trận đấu của Tuấn và Tín. "Nếu tiếp tục thì sẽ phải trồng lại thảm cỏ này từ đầu đấy."
Cả hai dừng lại và nhìn xuống dưới chân. Một mảng sân cỏ lớn đã bị dày xéo nát đến thảm hại.
"Xin lỗi! Chúng tôi đã không chú ý đến xung quanh." Tín xin lỗi người phục vụ của mình ngay lập tức.
"Haizzz... Dù sao thì đây cũng là sân tập thể chất nên một chút cỏ bị hỏng cũng không sao. Nhưng hai người sẽ phải tự mình chăm sóc để chúng hồi phục lại đó, ngài Tín, ngài Tuấn."
""Tôi hiểu rồi!"" Cả hai đồng thanh trả lời.
"Được rồi, chúng ta sẽ đến vọng lâu phía trước để nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ đi chuẩn bị nước."
"Cảm ơn cô, Lisa!"
Với đó, ba người ngoại trừ Lisa đi đến vọng lâu ở giữa vườn hoa phía bắc. Cô ấy đi pha trà cho họ. Sau khi vận động và đổ mồ hôi thì Tuấn và Tín muốn có một cốc nước lạnh hơn là trà nhưng không thể đòi hỏi quá nhiều được.
Nghỉ ngơi xong thì tiếp tục đi khắp các khu vườn còn lại và thêm một vòng nữa ở phía rìa ngoài gần bức tường của tòa nhà. Họ quyết định quay trở lại tầng ba sớm để tắm trước khi đến bữa tối.
2 Bình luận