Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 25: Đêm thứ ba

2 Bình luận - Độ dài: 5,443 từ - Cập nhật:

Sau ca trực đêm thứ nhất, hai cậu bé trở về chiếc lều của mình để nghỉ ngơi. Cơn buồn ngủ kéo đến ngay lập tức sau một ngày mệt nhọc vì chiến đấu liên tục. Cùng với đó là những cơn mộng mị về một ký ức xa xôi vẫn còn đang dang dở.

Chàng thiếu niên trong đã mất cả gia đình trong giấc mơ ngày hôm qua, ngày hôm nay đã một mình vượt bao hiểm nguy để qua được biên giới. Đất nước của cậu đang lên kế hoạch để xâm chiếm vương quốc này. Vì thế mà gia đình cậu đã bị sát hại, dân chúng bị dày xéo bởi binh linh cải trang. Rồi đất nước sẽ mang nó ra làm cái cớ xâm lược.

Định sẵn là một người lãnh đạo tương lai ngay từ khi sinh ra, cậu có trong tay toàn bộ mọi thứ, một cuộc sống hạnh phúc. Cậu có trí tuệ, có tài năng, có những người luôn yêu thương mình, có những người luôn giúp đỡ đằng sau. Nhưng tất cả đều bị nghiền nát chỉ bởi vì cậu không có sức mạnh để bảo vệ những thứ đó.

Trả thù Đế quốc ư, cậu làm sao có thể làm được điều đó. Không trả thù sao, cậu không cam lòng. Bước chân nặng nhọc đưa chàng thiếu niên đến một ngôi làng gần biên giới. Những người tốt bụng nơi đây đã cho cậu cái ăn, cho cậu chỗ ngủ mà chẳng nề hà bất chấp cuộc sống mưu sinh vất vả. Vậy mà chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành chiến trường tàn khốc giữa hai cường quốc. Cậu nói người dân hãy chạy đi nhưng họ chỉ cười và xem nó như lời nói đùa của trẻ con.

Chàng thiếu niên bỏ lại ngôi làng, tiếp tục tìm đến nơi ở của người lãnh chúa cai quản vùng này. Cung cấp cho họ thông tin, bằng chứng việc Đế quốc đang chuẩn bị kế hoạch để xâm lược Vương quốc. Vậy nhưng thay vì suy xét cẩn thận thì người ta lại bắt tống giam cậu vì tội gây rối. Tất cả đều nghĩ "làm gì có quốc gia nào đủ ngu ngốc tấn công Vương quốc chứ".

Vậy nhưng cái quốc gia ngu ngốc ấy đã hành động sớm hơn nhiều so với kế hoạch bởi cuộc thanh trừng lãnh địa của cậu thiếu niên kia. Là bên chủ động chuẩn bị trước, Đế quốc dễ dàng dành những thắng lợi đầu tiên. Họ bắt người dân của những vùng bị chiếm giữ phải cầm vũ khí lên tuyến đầu làm khiên thịt cho đoàn quân phía sau. Thiệt hại nặng nề, Vương quốc phải đem cả những thanh niên trẻ chưa kịp đào tạo cùng với cả những tên trong ngục như chàng thiếu niên kia ra chiến trường.

Nơi mặt trận tàn khốc ta không giết người thì người sẽ giết ta, chàng thiếu niên phải nhuốm máu đôi tay mình để bảo toàn mạng sống. Những ma thuật mà cậu tự sáng tạo ra trong khoảng thời gian ngắn này đã giúp cậu đứng vững giữa ngàn vó ngựa đao gươm. Nhận ra được chiến lực tuyệt vời này, Vương quốc đã đeo cho cậu cái vòng cổ nô lệ cấp cao nhất dành cho pháp sư, bắt cậu học đủ những loại ma pháp tấn công khủng khiếp. Chỉ một thời gian sau, Vương quốc đã lật ngược tình thế và trở thành kẻ xâm lược Đế quốc.

Nơi chàng thiếu niên tham chiến, cậu áp đảo tất cả những pháp sư ở mọi cấp bậc xuất hiện trên chiến trường. Dấu ấn nô lệ khiến cậu không thể tự tử, không thể bất tuân mệnh lệnh. Trở thành cỗ máy phá hủy, cỗ máy xay thịt di động. Nỗi uất ức, sự căm phẫn cứ thế lớn dần theo từng bước chân. Cái vòng cổ cùm kẹp rồi cũng đến lúc chẳng thể không chế được sức mạnh đang lớn dần cùng với những cảm xúc bên trong cậu.

Trên một quảng trường rộng lớn giữa lòng thành phố, chàng thanh niên đang đứng giữa những cái xác nằm la liệt. Từ trang phục đến vũ khí có thể nhận ra ngay được cấp bậc của những cái xác. Đối diện cậu là một người đàn ông đang cố gắng gượng chống cây kiếm xuống đất đỡ cho cơ thể không gục ngã.

"Ta xin cậu, hãy tha cho con gái ta, hãy tha cho người dân của ta. Ta ..."

Câu nói đứt đoạn giữa chừng bởi một mũi tên kết liễu mạng sống của người đàn ông đó.

"Tướng địch đã chết, toàn quân tiến vào chiếm đóng thành phố."

Tiếng hô vang của tên chỉ huy đánh dấu sự bắt đầu của hàng loạt những âm thanh la hét, những tiếng gào khóc tuyệt vọng vang tới. Người thanh niên vẫn đứng đó, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, những vì sao vẫn lung linh lấp lánh bất chấp cảnh vật nơi đây tàn khốc đến thế nào. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, đột kích vào thành phố, một mình tiêu diệt đầu não lãnh đạo nơi đây để quân lính tràn vào sau đó.

Giờ đây cậu có sức mạnh để tiêu diệt cả một đoàn quân, vậy nhưng nhìn xung quanh kia. Máu chảy dài trên những con đường lát đá, người già và trẻ nhỏ bị giết không thương tiếc, đàn ông bị bắt làm nô lệ, phụ nữ bị hãm hiếp làm nhục. Cậu làm được gì trong khung cảnh ấy. Chỉ là người mở màn cho hỗn loạn.

Những ngôi sao trên bầu trời đêm phản chiếu trong đôi mắt người thanh niên, chúng vẫn vậy chẳng hề thay đổi từ năm này qua tháng khác. Chỉ có đôi mắt kia đã bắt đầu nhuộm màu lệ đỏ. Chẳng có ai quan tâm nó là nước mắt hay là máu cả. Giọt lệ rơi chạm đất cũng là lúc nguồn ma lực khổng lồ bùng lên từ chính người thanh niên. Như một quả bom bộc phá, nó phá vỡ xiềng xích nô lệ, thổi bay toàn bộ những công trình xung quanh, san phẳng thành phố. Tất cả những người có mặt ở đây hôm nay, người dân, binh lính, tất cả đều bị nghiền nát bởi luồng ma lực thuần túy đó.

...

"Dậy, dậy đi!"

Tuấn mở mắt bừng tỉnh sau khi bị người bạn đổ thẳng bình nước vào mặt. Cậu càu nhàu hỏi Tín.

"Cái quái gì thế?"

"Hôm nay cậu lại mơ thấy gì mà vô thức giải phóng ma lực vậy?"

"Một giấc mơ tê hại hơn cả hôm qua." Cậu quay đi khỏi ánh nhìn của Tín khi trả lời đồng thời gạt đi giọt nước mắt vương trên mặt mình.

"Dù sao thì cũng chuẩn bị đi, đêm nay dài đó."

Tuấn bắt lấy thanh kiếm mà Tín quăng cho. Hai người khoác vội chiếc áo chùng bên ngoài, đeo chiếc túi da chứa dụng cụ và thuốc men lên người rồi chạy ra khỏi lều. Tất cả những chiến binh đã tập hợp. Bọn họ liếc nhìn qua hai cậu bé vừa tới gia nhập với chút ái ngại rồi lập tức tập trung.

Để ma lực tràn ra ngoài không kiểm soát sẽ thu hút cả một đống quái vật tới, trong khi trời vẫn còn chưa sáng nữa. Đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn. Dễ dàng tưởng tượng ra nguồn ma lực đó đến từ đâu, nhưng chẳng ai nói ra, hiện tại họ phải xử lý vấn đề trước mắt đã.

"Bọ cạp từ phía nam, tất cả đấu sĩ tập hợp. Các pháp sư xử lý đám ếch đến từ phía bắc nhanh lên, một đàn dơi đang tới đấy."

Ngay sau khi mệnh lệnh được đưa ra, những chiến binh lập tức hành động. Không đợi quái vật tiến đến, những pháp sư và cung thủ chủ động châm đuốc rồi lao về hướng bờ hồ để xử lý những con ếch. Bọn họ không dùng ma pháp để soi sáng khu vực xung quanh, có thể là để tập trung vào tấn công nhưng sự vội vàng của họ thể hiện một điều gì đó khác. Tuấn và Tín lập tức gia nhập nhóm này để trợ giúp, hai cậu cũng có thể đóng vai trò là pháp sư trong đội mà.

Ngay khi thấy những con ếch từ xa, hàng loạt ma thuật được phát động liên tiếp. Bụng là điểm yếu của chúng nên những thạch thương từ dưới đất vẫn là hiệu quả nhất. Nhưng không vì vậy mà những ma thuật khác không được sử dụng, lửa được dùng không kiểm soát trong những cái hộp lá chắn, thương ánh sáng phóng liên tục đến mức những con quái vật không kịp hồi phục. Cốt yếu làm sao để tiêu diệt đám này càng nhanh càng tốt.

Phía sau, những chiến binh cận chiến cũng đã bắt đầu chạm trán những con bọ cạp. Những con quái vật siêu cứng mà ma pháp cơ bản hay tên bắn đều gần như vô dụng. Vậy nhưng những pháp sư và cung thủ vẫn quay lại hỗ trợ đội cận chiến ngay khi con ếch cuối cùng bị tiêu diệt. Nguyên nhân khiến những pháp sư vội vàng như vậy đến ngay sau đó.

Cả rừng cây lao xao vì tiếng vỗ cánh, những con dơi khổng lồ bắt đầu lao từ trên bầu trời đêm xuống. Theo phản xạ, Tín ngay lập tức dựng lá chắn phía trên đầu mọi người nhưng sớm nhận ra ma thuật không thể phát động như bình thường được. Loài dơi tự nhiên sử dụng sóng siêu âm để định hướng không gian nhưng loại quái vật dạng dơi này thì có vẻ không cần thứ định hướng đó. Chúng phát ra những nhiễu động ma lực can thiệp và phá hỏng toàn bộ ma pháp của những chiến binh.

Ngay khi nhận ra điều này, Tín tập trung vào thanh kiếm trong tay, vừa tránh sang một bên vừa chém lên con dơi có sải cánh rộng hàng mét đang lao vào cậu. Lưỡi kiếm cắt qua cánh khiến con vật không thể bay được bình thường đâm thẳng vào gốc cây gần đó. Tín nhanh chóng tiếp cận và kết liễu con quái vật trước khi nó kịp hồi phục.

Bản thân những con dơi này có vẻ không quá nguy hiểm. Nhưng chính sự có mặt của chúng đã phong ấn đi phần lớn ma pháp của những chiến binh khiến cho cuộc chiến với những loại quái vật khác trở nên khó khăn bộ phần. Đấy là lý do những pháp sư đã vội vàng chủ động di chuyển tiêu diệt đám ếch ngay khi được thông báo về loại quái vật sắp đến. Chẳng ai muốn phải đánh cận chiến với đám đó cả.

Không thể sử dụng lá chắn, ma thuật cơ bản quan trọng nhất đối với mọi chiến binh, những đấu sĩ và kiếm sĩ đang phải chật vật ngăn cản những cỗ xe tăng tám cẳng hai càng một nòng chích. Đám bọ cạp cứng cáp thật nhưng ít ra thì tốc độ của chúng không quá nhanh và khó chịu giống như nhện hay nhím. Nếu gặp phải hai loại quái vật đấy trong tình huống này thì những chiến binh sẽ được dịp trình diễn kỹ năng né tránh thượng thừa của bản thân. Ai không né được thì chỉ có nước chạy thôi.

Trong khi đó, những thương sĩ và cung thủ đang cố gắng hạ gục từng con dơi một. Vậy mà đám này chẳng có dấu hiệu vơi đi mà còn nhiều lên. Với sải cảnh lớn như vậy mà chúng chẳng gặp chút khó khăn gì khi bay trong rừng rậm. Đám dơi cứ phi từ trên trời xuống, lướt qua khu trại của tiểu đội chiến binh, bay vào sâu trong rừng, mất dạng sau những hàng cây rồi lại một lần nữa lao xuống từ trên trời, hết đợt này đến đợt khác.

Bất chợt, một quả bóng bầu dục bay lên không trung rồi mở bung thành một tấm lưới rộng ngay khi những con dơi đang lao xuống. Ba con bị tấm lưới chụp được không thể tiếp tục bay nữa mà rơi thụp xuống đất. Những chiến binh xung quanh nhanh chóng kết liễu tất cả. Quả bóng đấy là một dụng cụ ma thuật mô phỏng theo những cái bọng tơ của nhện. Những pháp sư biết không thể sử dụng được ma pháp lúc này đã nhanh chóng lôi toàn bộ những dụng cụ có thể sử dụng được ra dùng. 

Nhiễu động những con dơi tạo ra gây ảnh hưởng đến phần lớn ma pháp, nhưng những loại ma thuật tự thân như cường hóa thì vẫn có thể dùng tốt. Tuấn vẫn đang đóng vai trò làm chủ lực cùng những chiến binh triệt hạ từng con bọ cạp một. Lớp vỏ đen bóng hòa cùng màn đêm, loáng thoáng dưới ánh lửa của những ngọn đuốc khiến phản xạ của những chiến binh chậm hơn bình thường, những đòn đánh cũng thiếu chuẩn xác hơn khi điểm yếu của những con bọ cạp chỉ có một phần nhỏ các khớp nối trên cơ thể.

"Tất cả hãy cẩn thận, một đàn rết đang tới."

Tiếng hét thông báo của Gary vang vọng khắp một khoảng rừng. Ngay sau đó anh ta rút cái còi gỗ bên chiếc túi da và thổi.

"Fweet... Fweet... Fweetttt."

Ám hiệu yêu cầu trợ giúp len lỏi qua rừng cây đến với trung đội chiến binh đang đóng quân gần đó. Âm thanh hồi đáp đến ngay sau đó một khoảng, nhưng không phải ám hiệu thông báo vị trí mà là tiếng còi ba nhịp yêu cầu viện trợ giống như Gary đã thổi.

"Chết tiệt! Bên đó cũng bị bao vây bởi quái vật rồi. Kenzi, Jovian, Klaus, ba người hãy chuẩn bị bung sức đi."

Sử dụng đôi mắt tinh linh hướng về phía trung đội chiến binh kia, Gary ngay lập tức hiểu ra tình hình. Không có cứu viện, không sử dụng được ma thuật để khống chế hay phòng thủ. Những chiến binh đang bị buộc phải sử dụng lá bài cuối cùng của họ. Thứ mà họ vừa mới giảng cho hai cậu bé về tác dụng cũng như hậu quả khi sử dụng, "cuồng huyết chiến ý".

"Đã sẵn sàng!"

Kenzi đáp lại ngay lập tức, anh tháo chiếc túi da bên hông quăng cho Olaf đang ở gần đó rồi vững tay nâng thanh kiếm và tấm khiên của mình lên. Bước vào trạng thái chiến đấu toàn phần, sẽ chẳng có chút thời gian nào để mà tự sử dụng những thứ trong túi, nó chỉ tổ vướng víu thêm. Có lỡ bị thương cũng đành phải trông chờ vào đồng đội sử dụng những bình thuốc giúp mình thôi.

Hai đấu sĩ và một thương sĩ đã sẵn sàng để bước vào trạng thái cuồng huyết. Chỉ có điều trước khi bắt đầu thì điều bất ngờ lại xảy ra ngay trước mắt. Một lá chắn được phát động ngang tầm mắt, ngay trên đầu một con bọ cạp. Cùng với đó là những thạch thương từ dưới đất hất và ghì con quái vật đó lên trên lá chắn. Giây tiếp theo, một hình bóng nhỏ bé lướt qua chặt đứt càng con bọ cạp rồi quay lại chém bồi nhát nữa để kết liễu nó.

Nhiễu động ma lực do đàn dơi tạo ra can thiệp vào việc sử dụng ma lực phát động ma pháp của những chiến binh. Nhưng cơ bản thì ma lực không bị thổi bay hoàn toàn như khi dùng phân tán ma pháp. Mà dù có bị thổi bay hoàn toàn thì sao chứ? Trong trận đấu ma pháp với những người phụ nữ của Tháp Trắng, chẳng phải họ vẫn dễ dàng đánh lừa và vượt qua được phân tán ma pháp của Tuấn và Tín đấy sao. Điều đó cho hai cậu một bài học về cách thức vận ma lực và sử dụng ma thuật hiệu quả. Trong tình huống này, sử dụng nhiều ma lực hơn mức cần thiết và vững tâm điều khiển dòng ma lực thì hoàn toàn có thể phát động ma thuật bình thường.

Nhưng có vẻ không phải ai cũng có đủ ma lực để dùng giống như Tuấn và Tín cả.

"Haha, trận chiến này xem ra không khó khăn như tôi nghĩ."

Kenzi cười mỉm khi thấy cảnh tượng trước mặt, nâng khiên lao vào một con bọ cạp với tốc độ không tưởng của một đấu sĩ. Lợi dụng quán tính của cả cơ thể, anh ta đánh bật cái càng lớn để áp sát con bọ cạp. Dùng kiếm chặn cái càng còn lại rồi đổi thế dậm khiên thẳng xuống đầu con bọ cạp để tấn công đồng thời chặn lại cú chích từ cái đuôi. Kiếm không thể chém đứt, thương không thể chọc thủng, thế nhưng sức nặng của một tấm khiên lớn với trạng thái hiện tại lại dễ dàng đập vỡ lớp vỏ trên đầu con quái vật, ép cả phần thân trên con vật dập xuống đất. Kenzi bồi thêm vài đòn nữa trước khi con quái vật kịp hoàn hồn và kết liễu nó.

Ở một góc khác, Jovian và Klaus cũng đang trong trạng thái cuồng huyết để đối đầu với những con quái vật. Nhờ sự hỗ trợ của những người khác mà họ không bị quái vật bao vây hay tự dưng có một con dơi lao thẳng vào người.

Và một trong những người đang ngăn chặn đám dơi tiếp cận được những người đang tập trung đối đầu với những con bọ cạp, Eligius đang liên tục dõi theo hai đứa trẻ đang thoải mái sử dụng ma thuật.

"Ồ! Làm thế nào hai cậu vẫn dùng được ma thuật vậy?" Anh ta bật hỏi thành tiếng.

"Đây không phải lúc để hỏi đâu."

"Tập trung vào việc của mình đi."

Hai pháp sư khác bên cạnh ngay lập tức chêm vào. Howard quăng cho Eligius một món đồ sau khi Dalton nối cho nó một sợi dây. Nhìn dụng cụ trong tay, Eligius ngay lập tức nhận ra mình phải làm gì. Anh ta kéo phồng lớp vải phía trên công cụ và chạm tay vào quả bóng tròn ở trong đó, dốc ma lực vào để nó nóng lên và phát sáng. Đây là một công cụ ma thuật dùng để báo hiệu vị trí và tùy vào màu sắc là những thông điệp khác nhau gửi đến những người ở xa trong đêm. Túm lại thì nó là một cái đèn trời. Nhưng mà hôm nay nó không được dùng cho mục đích ban đầu của mình mà được dùng để chiếu sáng cho khu vực chiến đấu này.

Chiếc đèn trời rời khỏi tay Eligius lập tức bay lên cao. Một con dơi liền bay thẳng vào nguồn sáng mang theo ma lực này hòng phá hủy nó. Mũi tên của Finnegan đã ngăn chặn được con dơi, bảo vệ chiếc đèn đang bay lên cao. Bị sợi dây ràng buộc, chiếc đèn trời dừng lại ngay dưới những tán cây rậm rạp và chiếu sáng cả một vùng lớn để hỗ trợ những chiến binh đang phải tay kiếm tay đuốc chống chọi lại những con quái vật màu đen trong đêm.

Ánh sáng mà nó cung cấp là một cứu cánh lớn khi đàn rết đến nơi và hòa cùng nhịp tấn công với đám bọ cạp. Dùng cả cơ thể với tấm khiên lớn như một viên đạn pháo, Kenzi lao thẳng vào một con rết. Đoàn tàu đang băng băng chạy thì gặp một tảng đá di động bay tới đập bể đầu, ép dồn toa và chặn đứng ngay tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, khi tảng đá Kenzi rời tới một vị trí khác, mũi khoan Klaus lập tức thế chỗ đục rỗng ruột con tàu.

"Cái quái gì thế, cuồng huyết chiến ý là như thế này sao?"

"Khác hẳn hai đứa mình luôn rồi còn gì!"

Trong khi đang phối hợp cùng nhau đón đánh những con quái vật mới đến, Tuấn và Tín cùng thốt lên khi chứng kiến đòn đánh của những chiến binh đang trong trạng thái say máu. Dù khá ngạc nhiên nhưng hai người vẫn tiếp tục xử lý con bọ cạp tiếp theo mà không trượt một nhịp nào.

Jovian cũng có một cú lao thần sầu giống như Kenzi vào một con bọ cạp, tuy nhiên hiệu quả lại không được như mong đợi. Giữa cuộc chiến khốc liệt này, gần như toàn bộ số tinh thạch của quái vật đang bị bỏ mặc rải rác khắp nơi vì không có điều kiện thu hồi. Và giờ đã có những con bọ cạp lớn gấp rưỡi, thậm chí gấp hai ban đầu. Cú lao của Jovian như gặp phải đá mà khựng lại, phản lực lên cánh tay cầm khiên chắc chắn là rất lớn nhưng anh ta vẫn giữ vững tấm khiên và tiếp tục đánh bật cái càng thứ hai đang nhắm vào mình.

Con bọ cạp tập trung tấn công Jovian để lộ ra sơ hở phía sau, lại một viên đạn pháo khác bay vào từ trên cao. Thanh đại kiếm của Shawn chém đứt đuôi rồi đâm thẳng vào bụng con quái vật. Đấy là chiến binh thứ tư bước vào trạng thái cuồng huyết. Có vẻ dù có sử dụng toàn lực chiến đấu thì một chiến binh duy nhất cũng không thể xử lý được một con quái vật như cỗ xe tăng này. Khỏi phải nói đòn đánh bình thường không có tác dụng với đám này, vậy nên phải cần ít nhất hai chiến binh dùng toàn lực mới tiêu diệt nổi một con quái vật.

Mà có khi tính toán ban đầu của người chỉ huy là dùng ba chiến binh toàn lực để đánh tỉa từng con quái vật một cũng nên. Vì một số nhân tố đặc biệt mà kế hoạch đã thay đổi trở thành chỉ cần hai đánh một là đủ. Bằng chứng là ngay khi có những con bọ cạp vòng ra bao vây Kenzi và Klaus, Tuấn lập tức phát động một lá chắn cản chúng lại để hai chiến binh có thể hoàn toàn tập trung đối đầu với con quái vật trước mặt.

Vừa quan sát để hỗ trợ hai cặp chiến binh trong trạng thái cuồng huyết chiến ý, Tuấn và Tín vừa phát động hàng loạt ma thuật, bắn rụng những con dơi đang lượn lờ trên trời. Điều phiền phức nhất từ đám dơi là khả năng cản trở ma pháp. Nhưng nếu vẫn sử dụng được ma pháp bình thường thì những con vật này lại dễ bị tổn thương đến không ngờ. Chỉ cần một phong đao cắt qua cánh là có thể tạm thời cướp đi khả năng bay lượn của chúng. Những con dơi chậm chạp trên mặt đất lại không cứng được như những con bọ cạp đều là những mục tiêu dễ xơi đối với toàn bộ những chiến binh còn lại.

Thời gian trôi qua, những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã xuất hiện phía trên những tán cây cao, nhuộm đỏ những áng mây nơi phía đông bầu trời. Vậy nhưng dưới những tán cây rừng rậm rạp, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, những khay thuốc trong những chiếc túi da đã vơi đi nửa già số bình được dắt ở đấy. Con dơi cuối cùng vừa tan biến dưới lưỡi kiếm của Edwin, một kiếm sĩ với bộ giáp trầy xước khắp nơi và một vài vệt máu đỏ thẫm trên mặt. Không có thêm con dơi nào nữa đến, những pháp sư được giải phóng ồ ạt phát động ma pháp sau một thời gian vô dụng của bản thân.

Dùng lá chắn úp lồng và thổi lửa hết cỡ cốt để nhanh chóng nướng than những con bọ cạp. Dùng những tảng đá khổng lồ đè bẹp ngang thân những con rết. Tuy vậy thì lượng chiến lực mới xuất hiện mang tên ma pháp này vẫn không có tác dụng với những con quái vật đã trở lên khổng lồ vì hấp thụ kha khá tinh thạch của đồng đội. Ngay cả bốn chiến binh đang say máu cũng gặp khó khăn khi đối đầu với chúng.

Vậy là chủ lực lại bị thu hẹp về vị trí của hai cậu bé. Những người khác cố thu thập tinh thạch để những con quái vật không phát triển thêm. Cho đến giờ thì thanh kiếm trong tay Tuấn và Tín vẫn có thể dễ dàng chém qua được lớp phòng thủ cứng cáp của những con quái vật kia. Tuy vậy những vết chém đều nhanh chóng liền lại, những phần bị chặt đứt cũng mọc lại hoàn toàn như chưa hề có chuyện gì.

Một con bọ cạp to gấp bốn lần bình thường hướng chiếc càng đen bóng của mình về phía Tín. Cậu dùng kiếm để đỡ lại đồng thời tận dụng lực đẩy của con quái vật để bật lùi ra xa phía sau. Ngay sau đó, Jovian và Shawn nhảy vào thay thế Tín để tấn công. Con bọ cạp thu càng che chắn trước mặt mình rồi dùng đuôi phản công hai chiến binh. Hai người tránh sang hai bên và lùi ra xa để lấy đà và tìm cơ hội tấn công lần nữa. Nếu không gia tăng tốc độ từ xa để tối đa động năng khi lao vào thì họ đừng hòng mong vượt qua được lớp vỏ của con bọ cạp.

Tín có thể dễ dàng vượt qua được lớp phòng ngự đấy nhưng tiến vào quá gần con quái vật với chỉ độc một thanh kiếm mỏng manh là quá nguy hiểm. Tận dụng khoảng nghỉ mà Jovian và Shawn tạo ra, cậu chạy đến gần một đấu sĩ khác.

"Fitz, anh có thể cho tôi mượn tấm khiên của mình không?"

"Được."

Tuy khá bất ngờ nhưng Fitz lập tức đưa vũ khí của mình cho Tín mà không hỏi thêm một lời. Anh không biết Tín sẽ sử dụng nó thế nào vì tấm khiên trông nặng nề và to bằng cả người cậu ấy. Fitz chỉ đơn giản là đặt niềm tin vào Tín.

Tín không dùng khiên chắn phía trước như bình thường. Cậu lấy đà lao vào con bọ cạp mà như thể lôi theo tấm khiên phía sau mình. Ngay khi con bọ cạp giương càng ra tấn công, Tín lách người qua và dùng kiến chém đứt luôn cái càng. Khoảnh tiếp theo, cậu xoay người phang tấm khiên thẳng vào mặt con quái vật. Tấm khiên chìm hẳn vào thân con bọ cạp khiến chiếc càng còn lại và cái đuôi khựng lại. Không bỏ phí cơ hội, Tín chặt đứt hàng chân một bên rồi liên hoàn tung ra những nhát chém xé nhỏ xác con quái vật đến khi nó tan biến hoàn toàn.

Cậu nhặt lại tấm khiên của Fitz và hướng tới con quái vật tiếp theo. Một con quái vật lai giữa bọ cạp và rết đang đối đầu với Tuấn cùng Kenzi và Klaus. Khác với con "rết cạp" hôm qua, con quái vật này thiên về hướng bọ cạp hơn. Không có thân dài nhiều đốt, chỉ là những con bọ cạp có hàng chân mới sắc như đao với hai cái đuôi cùng lúc thôi.

Tuy vậy thì có vẻ không cần Tín phải tham gia cùng. Tuấn đã đổi vũ khí của mình với Killian luôn rồi. Tận dụng tầm đánh của cây giáo hai đầu siêu dài được nối từ hai cây giáo ngắn, Tuấn lần lượt chém qua càng, chân, đuôi của con quái vật mà vẫn ở ngoài tầm với của nó.

Con quái vật cuối cùng bị tiêu diệt, thế nhưng tất cả vẫn ở trong tư thế cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu mà không thả lỏng.

"Chúng ta có nên tới hỗ trợ trung đội kia nhân lúc bốn người vẫn chưa kết thúc trạng thái cuồng huyết không?" Hilary đề xuất trong khi vẫn đang thu thập tinh thạch.

"Không, đàn dơi đã bị tiêu diệt hết, bọn họ có thể tự mình giải quyết hết đám quái vật còn lại nhanh thôi. Bên đó nhiều người mà còn ít quái vật hơn bên đây mà."

Gary giải thích rồi quyết định hành động tiếp theo của cả đội.

"Tất cả mọi người thay nhau nghỉ ngơi để giảm thiểu phản chấn đi, cũng đến giờ chuẩn bị bữa sáng rồi. Tạm thời không còn đàn quái vật nào xuất hiện nữa. Tôi sẽ liên lạc với đội của Karp để cập nhật tình hình."

Dù có nói là chia nhau nghỉ ngơi nhưng rốt cuộc chỉ có bốn người đang nằm bẹp một chỗ không còn cử động nổi nữa mới không phải làm gì. Còn lại tất cả đều phải chia nhau chuẩn bị bữa sáng và dựng lại đống lều trại đã tan hoang sau một trận chiến. Tuấn và Tín cũng đang lục lọi, mang những gì dưới lớp vải lều dính đầy bụi đất của mình ra ngoài để chuẩn bị dựng lại.

"À, hai cậu không cần dựng lại trại của mình đâu, cứ để đấy chúng tôi sẽ xử lý sau. Chuyến đi này có lẽ hơi quá đối với hai cậu rồi, nếu tiếp tục thì sẽ bị ăn mòn hoàn toàn mất. Vậy nên khi ổn định lại, đội của tôi sẽ đưa hai cậu về lại thành phố."

"Cảm ơn anh! Và xin lỗi vì đã khiến mọi người gặp nguy hiểm."

Tuấn dừng tay sau yêu cầu của Gary và đáp lại. Rõ ràng đàn quái vật lớn này xuất hiện là do cậu đã vô tình để ma lực tràn ra trong khi đang ngủ. Cả đội đã phải nỗ lực chiến đấu, thậm chí phải kêu gọi cứu viện nhưng chính đội cứu viện kia cũng gặp nguy hiểm chung cùng họ. Và giờ thì bốn người đang phải nằm một chỗ vì kiệt sức và rên rỉ vì những cơn đau đang kéo đến mọi khớp xương, tràn ngập những thớ cơ trên cơ thể.

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Ngay từ đầu thì chính chúng tôi đã yêu cầu để hai người tham gia cùng trong nhiệm vụ này mà."

"Đúng vậy đó. Và hãy để đội của tôi đưa hai cậu về." Từ bên cạnh Hilary đột ngột xen vào. "Còn cậu thì phải ở lại, Gary. Cậu là chỉ huy ở đây và là người duy nhất có thể sử dụng đôi mắt tinh linh trong đội. Cả tôi, Finn, Dalton hay Howard sẽ không thể đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời như cậu trong những tình huống như vừa rồi đâu."

"Quả đúng là vậy, biết trước được phải đối mặt với loại quái vật gì là một lợi thế rất lớn. Nếu không nhờ anh thì mọi người sẽ không kịp giải quyết đám ếch bằng ma thuật trước khi đàn dơi tới đâu."

Tín bổ sung thêm luận điểm của Hilary để thuyết phục Gary.

Vậy là sau bữa sáng đơn giản và nghỉ ngơi một chút, Tuấn và Tín lên đường rời khỏi khu rừng và trở về thành phố cùng với bốn người thuộc phân đội của cung thủ Hilary. Jovian buộc phải ở lại vì chưa thể đi lại, còn Nigel thì ở lại để tạm thời bổ sung thêm cho đội một đấu sĩ, lực lượng thiết yếu khi gặp phải những loại quái vật cứng đầu như bọ cạp.

Vậy là hai cậu bé đã kết thúc nhiệm vụ của mình sau hai ngày ba đêm. Và giờ họ sẽ mất cả một ngày nữa để quốc bộ về.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Giấc mơ tồi tệ thật sự, đã chiến đấu vất vả xong ngủ còn ko ngon. Hay là chính vì chiến đấu vất vả nên mới mơ như thế nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cơ bản thì chính mạch truyện sẽ giải thích dần dần. Và đôi lúc sẽ có những chi tiết nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến diễn biến sau này (phần cuối á, chứ những phần tiếp theo thì chẳng liên quan lắm 🤣).
Xem thêm