Phần 1: Thế giới mới
Chương 17: Đêm đầu tiên bên ngoài (2)
4 Bình luận - Độ dài: 3,470 từ - Cập nhật:
Giữa đêm, ca trực thứ hai, khoảng thời gian cần tới mười người trực. Chỉ điều đó thôi đã thể hiện mức độ nguy hiểm rồi, hơn nữa đây là khoảng thời gian mà con người đã đạt đến một mức độ mệt mỏi, thiếu tỉnh táo nào đó. Vì thế mà số lượng người canh gác được tăng lên để lấp đầy những khoảng trống, hạn chế những sai lầm.
"Cậu không ngủ được à, Tuânn?" Chỉ huy đội thực hiện nhiệm vụ càn quét quái vật, đội trưởng Gary lên tiếng hỏi. Khi tới thay ca cho đồng đội, anh đã thấy Tuấn ở sẵn đó rồi. "Cả cậu nữa, Tiin, không định đi ngủ sao?"
Dù biết cả hai người đó cùng thức như nhau nhưng Gary chỉ hỏi Tín về việc nghỉ ngơi. Anh không định chỉ vì không ngủ ca trước mà để Tuấn thôi nhiệm vụ canh gác đã được thống nhất trước đó, còn Tín thì đã hết ca của mình rồi.
"Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ được sớm trong điều kiện này, vậy nên cũng sẽ trực luôn ca này."
"Cũng khó trách vì mới lần đầu các cậu ra ngoài."
"Bình thường người ta đâu có dẫn trẻ con ra ngoài với những chiến binh đi càn quét quái vật đâu."
"Không có ai từng chứng kiến trận đấu đánh giá năng lực hai cậu lại tin các cậu là người bình thường đâu."
"Khi ngài Albert nói về việc đưa hai cậu ra ngoài, chúng tôi đã đề xuất để hai cậu đi cùng đó. Cơ thể thì giống trẻ con đấy, nhưng hai cậu là người chuyển sinh mà nên tuổi tinh thần có khi còn lớn hơn cả chúng tôi nữa."
Hai chiến binh đi ngay sau Gary để thay ca phản hồi lại nhận định của Tín. Người đầu tiên là Kenzi, một đấu sĩ sử dụng một thanh kiếm khá lớn với chiếc khiên hình lá đủ để che hết toàn bộ phần thân trên và đầu cùng lúc. Harmon là một pháp sư mà họ từng đối mặt, anh ta chỉ có một thanh đoản kiếm làm vũ khí dự phòng và không gì hơn.
"Mọi người đều đánh giá các cậu rất cao. Dù chỉ dựa vào khả năng chiến đấu mà không hề xét đến những khía cạnh khác. Vì vậy mà bây giờ hai cậu đang ở đây."
"Không biết là tôi có nên nói 'cảm ơn vì đã đánh giá cao' không nữa. Tuấn, cậu thấy sao?"
"Cảm ơn vì đã đánh giá cao, nhưng mọi người đánh giá quá cao chúng tôi rồi."
"Cũng không hẳn là quá cao đâu. Một đứa trẻ chưa có tinh thần và tâm lý vững vàng có thể sụp đổ trong một thời gian ngắn khi bước ra khỏi kết giới. Hai cậu có thể hành quân cùng quân đoàn mà không làm chậm bước họ và vẫn chưa có dấu hiệu ăn mòn nào ngay cả trong đêm. Đấy là minh chứng cho đánh giá của chúng tôi đó."
"Được rồi, vừa thay ca chúng ta đã có quái vật ghé thăm rồi. Chuẩn bị chiến thôi, bên trái."
Gary ngắt quãng giữa chừng cuộc trò chuyện ngắn ngủi bằng một thông báo.
Như đợi sẵn khi các chiến binh vào vị trí và chuẩn bị xong, những cái bóng đen ồ ạt lao từ trong bụi ra. Vẫn chỉ là những con quái vật nhỏ dạng thỏ hay mèo rừng nhưng số lượng nhiều hơn hẳn những đợt tấn công trước. Chúng nhanh chóng bị chém đôi bằng kiếm, đập bẹp bằng kiên, bị xuyên thủng bởi giáo và ma thuật.
Khi đợt tấn công tưởng chừng đã kết thúc, một cái bóng đen lao đến như một mũi tên hướng vào người dùng giáo. Nó đâm thẳng vào một lá chắn trong mờ xuất hiện ngay trước mặt Gary và bị dừng lại. Đấy là một con thỏ nhỏ hơn, không có răng nhọn chìa ra ngoài nhưng có một cái sừng nhọn hoắt trên đầu như một con kỳ lân. Tốc độ hoàn toàn vượt trội, đòn tấn công đâm tới bằng sừng có vẻ là đòn chủ lực của nó.
Con thỏ dừng lại trước mặt Gary bị xiên que ngay lập tức. Tiếp đó là những con thỏ sừng khác xuất hiện, một con, hai con rồi tận năm con và vẫn còn thêm nữa. Ba chiến binh không thể xử lý kịp những con vật nhanh nhẹn đang nhảy loạn xạ này cùng lúc.
Nhận ra tình hình phía trước, Tuấn và Tín cùng tiến lên trấn thủ thủ bên cánh và đằng sau ba chiến binh. Tập trung cao độ để theo kịp chuyển động của những con thỏ. Cầm chắc thanh kiếm bằng cả hai tay, tình thế này tốt hơn rất nhiều so với khi phải đối mặt với lũ sói bằng cành cây.
Dù di chuyển lắt léo khó đoán, nhưng khi tấn công thì chúng sẽ nhắm thẳng và đối phương. Đấy chính là thời khắc phản đòn. Một con từ phía xa vượt qua những chiến binh tới bên sườn của Tín. Cậu vẫn giữ nguyên thế thủ chờ đợi. Con thỏ sau khi đáp đất liền chuyển hướng lao thẳng tới. Chọn đúng thời điểm, Tín chém vát một đường lớn. Lưỡi kiếm sắc lạnh chia con thỏ làm hai phần nhẹ nhàng như dao nóng cắt bơ. Cái xác theo quán tính bay tiếp nhưng rồi tan vào hư vô trước khi chạm đến mục tiêu.
Một con khác nhảy đến gần bên Tuấn. Cậu chặn chuyển động của nó bằng một lá chắn ngay trước mặt. Con thỏ lao đầu vào lá chắn với tốc độ cao, bật ngửa ra sau và không thể cử động trong thoáng chốc, phơi bụng ra cho người ta xử lý. Cậu tặng cho nó một viên thạch đạn làm lủng một lỗ trên bụng.
Không đợi xác nhận con quái vật biến mất, Tuấn xoay người vung kiếm chém ngang qua một con khác. Rồi một con khác nữa bị chặn bởi lá chắn của Tín và bị chém đôi. Số lượng quái vật họ phải đối mặt đã nhiều hơn dự kiến trước khi bước lên cùng với các chiến binh.
Nguyên do là khi hai người bắt đầu tham chiến, ba chiến binh đang phải đối mặt với đám thỏ sừng đang nhảy loạn đã tự giảm áp lực cho mình bằng cách thả cho vài con vượt qua. Dù khá bất ngờ nhưng Tuấn và Tín có thể xử lý được với số lượng như này.
Một lần nữa, khi số lượng quái vật giảm xuống đến mức ba chiến binh có thể đối phó một cách đơn giản thì đội trưởng Gary lại cảnh báo.
"Cẩn thận hướng bờ hồ. Tuânn, Tiin, ưu tiên thu thập lại tinh thạch. Đừng để những con quái vật lấy mất chúng.
Kenzi, cảnh giới hướng đó đi."
Người đấu sĩ lập tức di chuyển sang để bảo vệ cho hai cậu bé đi nhặt tinh thạch trước khi hỏi lại.
"Chúng là quái vật loại nào?"
"Goliath Rugulos."
Cả Tuấn và Tín đều không có ấn tượng với cái tên đấy dù đã tìm hiểu qua về những loài quái vật thường gặp. Điều đó có nghĩa là đây là loại quái vật ít khi phải đụng độ.
"Này hai nhóc, lần này đừng có tự ý tấn công những con sắp tới đấy."
Chắc chắn là có lý do cho lời cảnh báo này khi cái tên được nhắc tới, vậy nên Tuấn và Tín cùng tạm lùi lại khỏi tuyến đầu và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Được bảo vệ từ ba hướng, hai người lấy cái công cụ ma thuật dạng hộp nhỏ trong chiếc túi đeo bên hông ra và bắt đầu dò tìm. Khi mở nắp, một lực nhỏ sẽ xuất hiện kéo công cụ này về hướng những viên tinh thạch. Càng gần thì lực sẽ càng mạnh giống như đặt đưa nam châm lại gần một khối sắt. Khi đưa nó lại đủ gần tinh thạch thì mặt trong của công cụ sẽ hơi sáng lên.
Chỉ có một vấn đề gặp phải khi sử dụng nó bây giờ, không ai biết được họ đã giết tất cả bao nhiêu con quái vật cả. Tinh thạch rơi khắp nơi xung quanh làm khả năng định hướng của công cụ tìm kiếm giảm sút. Tuấn và Tín phải cùng nhau dùng cái hộp nhỏ rà rà khắp mặt đất như thể đang dò mìn để tìm tinh thạch.
Đợt quái vật tiếp theo đến chậm hơn dự kiến, tốc độ của chúng không nhanh như lũ thỏ. Đấy là những con ếch khổng lồ với cái bụng phệ, chiều ngang cơ thể lớn hơn cả mét. Lớp da đen xù xì như có những cái bọng nổi trên lưng. Đôi mắt lồi đỏ hoe phản xạ ánh sáng của đống lửa trại.
Những con ếch nhảy tới vị trí cách Kenzi khoảng hơn ba mét thì bắt đầu tung lưỡi tấn công. Anh ta không dùng khiên đỡ lại như khi đối đầu những loại quái vật khác mà tránh sang bên và dùng kiếm để chặt cái lưỡi của nó. Tuy cơ thể trông ục ịch và chậm chạp vậy nhưng những con ếch này lại có một cái lưỡi cực kỳ lợi hại. Tầm tấn công vượt qua tất cả mọi người ở đây nếu không dùng ma pháp. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh, cái lưỡi đã kịp thu về trước khi Kenzi có thể chém được nó.
Ngay sau nhát chém vào không khí của mình, Kenzi lập tức tích tụ ma lực và chém vát lên một lần nữa. Một làn sóng mờ ảo của phong đao lướt tới cái cơ thể trông nặng nề của con ếch. Nhát chém cắt qua lớp da nhớp nháp, nhưng không đủ sâu để hạ gục nó. Những cái bọng trên da bị chém vỡ, giải phóng một thứ chất lỏng sền sệt. Những cái lá, những ngọn cây bị dính thứ chất lỏng này nhanh chóng thối đen và mục rữa.
Oaaa, nếu không có đủ kiến thức mà tấn công bừa loại này thì chắc hẳn xác cũng không còn để mang về đâu! Tín thầm nghĩ khi quan sát loại quái vật mới này và cách đối phó với chúng.
Vết chém trên da con ếch dần liền lại, nó chuẩn bị phóng lưỡi tấn công một lần nữa.
"Ăn cái này đi."
Ngay khi con ếch chuẩn bị tấn công thì được tọng hẳn một hỏa cầu khá lớn vào cái miệng đang há ra. Nuốt trọn ma thuật đó và "Bùm!" Cái xác tanh bành bắn ra xung quanh. Một lá chắn diện rộng được dựng lên trước khi những mảnh vụn bay về phía Kenzi và những người phía sau. Thứ chất độc kinh tởm văng vào lá chắn như mưa rơi xuống kính rồi tan biến cùng cái xác như chưa từng tồn tại.
"Oi, Harmon, anh có thù oán gì với tôi à. Đừng có tấn công kiểu đấy chứ, không dựng lá chắn kịp là dính độc của nó rồi đấy."
"Xin lỗi, phản xạ tự nhiên khi thấy cái miệng nó vừa vặn một hỏa cầu."
Pháp sư trong ba chiến binh trưởng thành dừng lại một chút để quan sát và trả lời lời phàn nàn của đấu sĩ. Trong giây lát mất tập trung, một con thỏ sừng vọt qua và lao về phía Tuấn. Cậu ấy vẫn đang lồm cồm dò tinh thạch dưới đất nên phản ứng chậm một nhịp khi phát hiện con thỏ tấn công. Nó nhảy theo một đường vòng cung lớn và đang hướng thẳng cái sừng nhọn cắm xuống cậu.
Tuấn chỉ kịp dựng một lá chắn ngay trên đầu của mình. Con thỏ đâm xuống mặt phẳng vững chắc như bê tông với một tốc độ kinh khủng bị bật lên và văng xa ra phía sau.
"Vèo... zz!"
Con thỏ văng đi bị tóm bởi một cái lưỡi dài và dính, bị lôi đi trong không khí với một âm thanh xé gió. Và rồi nằm gọn trong bụng con ếch.
"Ể!"
Tuấn đã nghe về những con quái vật hấp thụ tinh thạch để phát triển và mạnh lên. Nhưng chưa được nghe về những tình huống quái vật ăn tươi nuốt sống quái vật như này.
"Đừng có mất cảnh giác, chưa kết thúc đâu."
Gary cảnh báo sau khi xẻ đôi một con thỏ. Khi lũ ếch tràn tới thì đám thỏ sừng vẫn chưa bị xử lý hết. Chúng phiền hơn lũ ếch bởi sự linh hoạt và khó đoán, những con ếch dù nguy hiểm hơn nhưng lại chậm chạp và đòn tấn công bằng lưỡi chỉ đến từ một hướng. Vậy nên Gary vẫn đang ưu tiên dẹp hết đám thỏ trước.
Con ếch hấp thụ xong con thỏ sừng nó bắt được bắt đầu phình ra to hơn. Tốc độ của nó cũng nhanh hơn những con khác và còn mọc thêm một cái sừng nhọn nữa. Nếu bị cái lưỡi của nó tóm được và lôi đi, khỏi phải nói cũng có thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra với cái sừng đó.
Con ếch rục rịch làm quen với cơ thể mới bị thay đổi. Nó tiến lên một chút và bắt đầu chuẩn bị tấn công. Mục tiêu nhắm tới không phải Tuấn hay Tín, không phải bất kỳ ai mà là hai con thỏ đang nhảy qua nhảy lại phía Gary. Với tốc độ của con thỏ đó thì có khả năng con ếch sẽ không bắt được chúng. Nhưng khả năng đánh trúng không phải là không có nên để chắc ăn, Tuấn dựng một lá chắn lớn ngăn giữa con ếch với những con thỏ.
Cái lưỡi phóng ra bị chặn lại bởi lá chắn và chẳng thu về được gì. Mà dù không có lá chắn thì chắc nó cũng chỉ có thể mang không khí về vì lúc cái lưỡi phóng ra thì con thỏ đã không còn ở vị trí cũ nữa. Con ếch chuẩn bị tấn công lần nữa, lần này nó nhắm vào Tín, người vẫn đang tập trung vào công việc nhặt tinh thạch dưới sự bảo vệ của những người khác.
Tuấn duy trì và mở rộng lá chắn bao phủ một khoảng lớn từ vị trí của cậu đến vị trí của Tín. Con cóc tấn công và lần nữa bị chặn. Ngoài chặn được cái lưỡi từ phía bên kia, mặt bên này cũng thành công bật ngược một con thỏ lại khi nó nhảy đến và đập mặt vào lá chắn. Một mũi giáo đỏ lướt qua kết liễu nó.
"Giải thể lá chắn đi, tôi sẽ xử lý con đó." Gary ra lệnh.
Con thỏ vừa nãy là con cuối cùng có mặt trong trận chiến. Gary thu giáo và bước lùi lại một bước. Vào tư thế phóng lao và bắt đầu truyền ma lực của mình vào vũ khí trong tay khiến nó phát sáng đỏ rực trong đêm.
Lá chắn được giải trừ, ngọn giáo liền rời khỏi tay bay đến con ếch có sừng. Nó vẽ lên bức màn đêm trong rừng một đường thẳng đỏ xuyên qua người con ếch, kéo dài tít về phía sau.
"Phóng giáo đi như vậy ổn chứ?" Tuấn hỏi sau khi chứng kiến đòn tấn công đưa con ếch sừng về lại hư vô. Vẫn còn những con khác nữa mà, anh định đánh tay không sao? Cậu tự thêm một câu hỏi khác trong đầu rồi tự trả lời. Chắc không sao, dù gì tấn công trực tiếp lũ ếch này bằng kiếm hay giáo cũng không hiệu quả.
"Cậu quên vũ khí của tôi là gì rồi sao?" Gary trả lời bằng một câu hỏi ngược lại. Anh ta nở một nụ cười, đứng thẳng lưng và đưa tay ra phía trước. Tuấn nhìn theo hướng tay Gary. Từ phía xa trong màn đêm, cây giáo đỏ đang quay trở lại với anh ta như một cái boomerang.
"Được rồi, tập trung đi, trận chiến chưa kết thúc đâu."
Tuấn quay lại phát động những lá chắn chặn đòn tấn công của lũ ếch cùng với người đấu sĩ đang cầm chân chúng từ nãy đến giờ. Harmon cũng đã quay sang tấn công những con ếch sau khi xử xong lũ thỏ.
Những ngọn giáo hình thành từ mặt đất xiên từ bụng lên trên một con ếch. Cái xác tan biến trước khi những mũi đá nhọn cắm vào người nó cũng biến mất. Thạch thương hoàn toàn hình thành từ ma thuật, không phải bê một hòn đá ném đi nên nó sẽ biến mất cùng với ma thuật.
Lũ ếch tuy có đòn tấn công nguy hiểm hơn lũ thỏ và không thể tấn công bất cẩn vào lớp da xù xì trên lưng nó được. Nhưng chúng chậm chạp hơn và thường chỉ ngồi một chỗ mà bắn lưỡi thôi. Điều đó biến chúng thành những mục tiêu đơn giản cho những ma thuật của người pháp sư.
Tuấn và Kenzi chỉ việc tạo những lá chắn để ngăn chặn lũ ếch tấn công, còn lại để Harmon xiên bụng từng con ếch một. Gary đã cất cây giáo của mình vào hư vô và bắt đầu thu thập tinh thạch cùng với Tín.
Đợt công kích đầu tiên trong ca trực đêm thứ hai đã kết thúc. Tuấn cùng Harmon cũng tham gia vào cuộc dò tìm tinh thạch với hai người kia, chỉ để lại một chiến binh cảnh giới xung quanh.
Gần đó là âm thanh giao tranh ở một điểm canh gác khác. Không ai có ý định tới giúp mà chỉ tập trung vào công việc tại điểm của mình. Những túp lều không hề có động tĩnh gì, mọi người trong đó đều đã ngủ hết rồi. Mọi người có thể tin tưởng vào những người khác để ngủ mà không cần cảnh giác. Đây rõ ràng là công việc hằng đêm của những chiến binh và cũng là lý do cần có nhiều người trực đêm cùng lúc tới vậy.
Chỉ ngồi lại bên đống lửa được một lúc sau khi thu thập hết tinh thạch, đợt quái vật tấn công tiếp theo đã đến. Lần này không có lũ ếch Goliath Rugulos mà chỉ có lũ thỏ sừng và vài con rắn xuất hiện cùng. Nhưng với đội hình này, bọn họ đã có một kế hoạch tác chiến mới.
Ba người, có lúc cả bốn người dựng lên những lá chắn xung quanh để cản trở những cú nhảy loạn của lũ thỏ sừng, khép góc chúng để một người chịu trách nhiệm tiêu diệt chính.
Kế hoạch này hiệu quả hơn mong đợi khi những con thỏ liên tục đập mặt vào những bức tường vô hình và bị dồn về một hướng duy nhất. Nơi đó là một thương sĩ đợi sẵn với cây giáo đỏ rực trong tay, không con nào vượt qua được vị trí này. Những con rắn lẩn khuất trong bụi cây cũng bị chém hết bằng phong đao trước cả khi chúng kịp tiếp cận.
Rõ ràng là đội trưởng của trung đội này có một biện pháp để phát hiện vị trí những con quái vật. Anh ta nhận ra những đợt quái vật sắp tới sớm hơn những người khác, biết được loại quái vật nào đang đến, biết được chính xác nơi chúng ẩn nấp giữa rừng đêm. Nhưng vì những đợt tấn công liên tiếp và không muốn đánh mất sự tập trung nên Tuấn và Tín quyết định là sẽ hỏi Gary chuyện này sau.
Lượng quái vật ghé thăm khu trại thưa dần, ca trực đêm kết thúc. Đội trưởng Gary, Kenzi và Harmon cùng một người nữa từ các điểm trực khác thức tiếp để trực ca tới. Tất cả những người còn lại sẽ đi ngủ, chỉ bổ sung cho bốn người họ hai chiến binh mới.
Với những mệt mỏi của một ngày hành quân và chiến đấu cùng với những chiến binh. Cuối cùng Tuấn và Tín cũng làm ngơ được cái âm thanh như xộc thẳng vào trong đầu của khu rừng, của cả vùng đất này để ngủ được cho tới sáng. Kết thúc đêm đầu tiên bên ngoài kết giới bảo vệ của thành phố.
4 Bình luận
Đoạn 32 rò tìm.
Ngoại hình đúng phóc là cóc rồi nhưng hành động với nơi sống gần hồ thì giống ếch. Mà giờ nghĩ lại ếch sừng với cóc sừng nghe nó cũng điêu điêu như nhau. 🤣